Quỷ Hô Bắt Quỷ
Quyển 2 - Chương 28: Mộng Ma cố chấp
(Chú thích: Tứ Tượng Quỷ Tướng là chức danh cố định dành cho những đứng đầu thành Vạn Cốt, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Quy, Chu Tước. "Chúng Quỷ Tướng" ý chỉ những người này)
Cách nay ba trăm hai mươi sáu năm trước, Âm Dương Giới, thành Vạn Cốt.
"Lần này triệu tập các vị là để thương thảo cách đối phó Tứ Tượng Quỷ Tướng. Tuy thành Vạn Cốt khá lớn nhưng người của chúng Quỷ Tướng luôn kẹp chặt huynh đệ chúng ta, khiến nhân thủ chúng ta tử thương thảm trọng. Ta thấy kéo dài tình trạng này cũng không phải là biện pháp. Chi bằng cứ dứt khoát đánh cược một lần, tập kết huynh đệ liều mạng với họ!" Người nói chuyện là Thanh Long Tướng Ngô Du trong chúng Quỷ Tướng hiện nay.
"Hừ! Ngô Du, chết nhiều nhất chắc là thủ hạ của ngươi phải không? Ta thấy ngươi chỉ muốn lợi dụng thực lực của chúng ta để giúp ngươi đoạt lấy vị trí lão đại của chúng Quỷ Tướng mà thôi!"
(Lão đại: Đại ca, người đứng đầu - Ở đây tức là Thanh Long Tướng)
Trong tình thế này có vài lời nên tự hiểu trong lòng, nói ra dễ dàng làm hai bên trở mặt, nhưng Mộng Ma dám nói ra, thậm chí nói lớn tiếng trước mặt tất cả đồng minh...
Ngô Du cười khổ: "Ngô Du có thể nói chuyện ở nơi này, đó là nhờ chết sớm hơn chư vị ở đây vài năm, tuyệt không phải vì muốn làm lão đại. Vài năm gần đây chúng Quỷ Tướng hoành hành ở thành Vạn Cốt, tàn sát những hồn phách có thực lực nhằm duy trì sự thống trị. Không phải vì tự bảo vệ mình nên chúng ta mới hợp lại thành đồng minh lâm thời sao? Hiện giờ đã đến lúc kết thúc cùng với Tứ Tượng Quỷ Tướng! Nếu thành công, chắc chắn các huynh đệ sẽ giành được quyền thống trị thành Vạn Cốt. Nếu thất bại, chắc chắn thân tử hồn diệt. Một khi chưa giành được vị trí lão đại mà đã ngáng chân nhau thì việc đồng minh chỉ còn trên danh nghĩa, cứ tiếp tục kéo dài sẽ khiến thế lực của chúng ta dần dần tan rã. Đến lúc đó, chúng ta muốn giữ lại hồn phách để bỏ chạy cũng không được nữa rồi."
"Ta ủng hộ Ngô Du." La Nghĩa nói.
Mộng Ma hừ lạnh một tiếng: "La Nghĩa đã nói thế thì ta cũng gia nhập."
"Ta cũng gia nhập." Tào Mộng và Thi Hổ nói cùng một lúc.
Những đầu lĩnh đồng minh khác thấy năm người mạnh nhất đều đã gật đầu, cũng liền nhao nhao gia nhập. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, bởi chỉ có năm người này mới có thể chính diện đối mặt với Tứ Tượng Quỷ Tướng...
...
Một năm sau.
"Hừ! Toàn một lũ khốn nạn!" Một mình Mộng Ma ra khỏi tháp Quỷ Tướng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
La Nghĩa đuổi theo sau lưng hắn: "Mộng Ma! Vì sao chúng Quỷ Tướng đang thương nghị đường đi nước bước thì ngươi lại vô cớ ly khai!"
Vì phẫn nộ nên giọng nói Mộng Ma có hơi run rẩy: "Giỏi cho La Nghĩa, uổng công ta luôn luôn xem ngươi là huynh đệ! Nay ngươi đã làm tướng Chu Tước thì lại nói chuyện như vậy với ta!"
La Nghĩa thở dài, giọng nói cũng hoãn hòa không ít: "Đại ca, ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta ở Âm Dương Giới. Ngươi và ta cùng nhau vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi ta hiểu nhất. Ngươi chỉ vì thích sĩ diện, các huynh đệ lại đề cử Ngô Du làm tướng Thanh Long nên ngươi..."
"Tướng Thanh Long chó má gì chứ! Ông đây không thèm thứ đó, mấy tên kia chỉ là cặn bã có mắt không tròng! Ai không biết trong năm người, ta và ngươi là hai người có thực lực mạnh nhất, công lao lập ra cũng lớn nhất! Ta thấy mấy con chó con kia đều thông đồng với Ngô Du!"
"Đại ca, ngươi đừng nói vậy nữa! Chính vì tính tình của ngươi nên nhiều huynh đệ mới cảm thấy ngươi khó làm được việc lớn đó!"
"Vậy để người trong Nhị Thập Bát Tú làm đi, ông đây thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành!" Nói xong, Mộng Ma vung tay bỏ đi, để lại La Nghĩa ở đó than thở.
(Nhị Thập Bát Tú là hai mươi tám người dưới trướng Quỷ Tướng)
...
Ba trăm lẻ năm năm trước...
"Ngô Du! Lão thất phu nhà ngươi ra đây cho ta, hôm nay ta muốn phân cao thấp với ngươi!" Mộng Ma la mắng trước phủ Thanh Long, nhưng dường như không ai thèm để ý đến hắn.
La Nghĩa vội vàng ngăn cản: "Đại ca! Vì sao ngươi lại ở đây?"
"Ngươi đừng cản ta! Lão thất phu Ngô Du này nhiều năm trước đã luôn luôn khinh thường ta! Hôm nay ta nghe được thủ hạ hắn nghị luận mới biết lão thất phu này ở sau lưng gọi ta là "này nọ"! Hoàn toàn không hề xem ta là người! Hắn đã vô liêm sỉ thì hôm nay ta phải giết chết hắn!"
"Họ chỉ vu khống mà thôi! Sao ngươi có thể dựa vào những lời nói đó mà làm xấu đi tình nghĩa huynh đệ giữa chúng Quỷ Tướng!"
"Ngươi... Hừ! Nếu nói vậy thì ngươi đứng về phía hắn sao?"
La Nghĩa chặn trước người hắn: "Ta đứng về phía đạo lý."
Mộng Ma nắm chặt hai tay, ngẩng mặt cười to, sau đó xoay người bỏ đi mà không nói câu nào.
...
Ba trăm năm trước.
"Mộng Ma, ngươi còn lời gì để nói?"
Sắc mặt La Nghĩa âm trầm, giọng nói lạnh lẽo, trường côn trong tay chỉ vào Mộng Ma đang thoi thóp trong vũng máu.
"Ta không phục! Ta không phục!" Mộng Ma vẫn gầm rú một cách không cam lòng, nhưng như vậy cũng không thể thay đổi kết cục mưu phản thất bại.
Một tên quỷ binh bước lên nói: "Bẩm tướng quân, toàn bộ loạn đảng liên can đã bị quét sạch. Chu Tước đại nhân thần công cái thế! Mộng Ma quả thật không biết sống chết là gì! Dám tìm đại nhân quyết đấu, đại nhân chịu ra tay dạy dỗ hắn thì thật đúng là tam sinh hữu hạnh của hắn!"
Mặc dù quỷ binh này cúi thấp đầu nhưng biểu lộ trên mặt lại vô cùng thành kính, công phu nịnh hót của hắn mới thật đúng là thần công cái thế.
Biểu lộ trên mặt La Nghĩa không hề thay đổi: "Mộng Ma ý đồ tạo phản, tội đáng phải giết! Nhưng niệm tình ngươi từng là người có công lớn trong chúng Quỷ Tướng nên tha ngươi một mạng, phạt giam vào tháp địa lao Quỷ Tướng ngàn năm!"
Vài tên quỷ binh nghe lệnh bước lên kéo Mộng Ma đang trọng thương đi. Hắn đã không còn sức giãy dụa, nhưng miệng vẫn la to: "La Nghĩa! Ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa! Lão thất phu Ngô Du kia, ngươi sẽ chết không yên lành! Sẽ có một ngày... sẽ có một ngày ta trở về! Ta muốn làm vua của chúng Quỷ Tướng! Ta muốn các ngươi trả hết nợ nần cho ta!"
Nhìn thân thể hắn tiêu thất trong bóng tối, khóe miệng Ngô Du nở một nụ cười lạnh.
Trong mắt La Nghĩa lóe lên thần sắc không nỡ nhưng nhanh chóng biến mất nên không bị bất cứ người nào nhận ra.
Hắn ngoảnh lại nhìn tên quỷ binh vừa nịnh hót mình: "Ngươi mới tới sao?"
Quỷ binh kia tưởng lời nịnh hót vừa rồi có tác dụng, tướng Chu Tước muốn đề bạt hắn, thế nên hắn vội vàng tới trước bẩm báo: "Dạ đúng, thuộc hạ là thập trưởng dưới trướng Nhị Thập Bát Tú Thủy Báo của Thanh Long bộ... Á!!"
Không đợi hắn nói tên, trường côn của La Nghĩa đã xuyên qua cổ hắn: "Chúng Quỷ Tướng không cần thứ phế vật chỉ biết a dua nịnh hót như ngươi." Nói xong, liền vận sức xoay tay cầm côn.
Ánh sáng vàng hiển hiện trên trường côn, quỷ binh hóa thành tro tàn trên mặt đất.
...
Mười chín ngày trước, Âm Dương Giới, ở một cửa chuyển giới nào đó.
Ba trăm năm sau, hình dạng La Nghĩa đã trở thành lão già, còn dáng vẻ Mộng Ma vẫn chỉ hơn bốn mươi tuổi. Mộng Ma không giống quỷ hồn khác, dù có nhục thể mới sau khi linh thể hợp nhất nhưng hắn vẫn giữ được bộ dạng lúc mới chết.
"Đại ca, ngươi không thể đi! Ngô Du muốn tiền trảm hậu tấu, bề ngoài nói để giảm tội cho ngươi thông qua nhiệm vụ nhưng thật ra muốn ngươi tự đi tìm đường chết!"
"Ngươi bỏ dở bế quan cùng Tào Mộng và Thi Hổ chỉ để nói với ta những lời thừa như vậy hay sao? Ta tất nhiên biết dự định của Ngô Du, chắc chắn hắn sẽ phái người giám sát ta, xem thử ta có đi giết kẻ sát hại Dương Tứ Hải để báo thù hay không. Nếu ta bỏ chạy, hắn sẽ danh chính ngôn thuận tiêu diệt ta. Ta làm ra vẻ cho chúng thấy là được."
Mộng Ma xoay người, đây là lần cuối cùng La Nghĩa nhìn thấy bóng lưng hắn.
"Đại ca? Xưng hô này ta làm không nổi nữa rồi, đại ca ngươi đã chết từ lâu, huynh đệ La Nghĩa của ta cũng không còn nữa. Bây giờ ở đây chỉ có một ác linh với khát vọng phục thù, cùng một lão tặc bị quyền lợi và dã tâm ràng buộc mà thôi.
Ta nhất định sẽ trở về, ta phải ngồi lên chiếc ghế số một của chúng Quỷ Tướng, không từ thủ đoạn nào! Không tiếc trả giá lớn cỡ nào! Đó là do các ngươi nợ ta! Đó cũng là ý nghĩa tồn tại của linh hồn ta! Ta muốn đuổi ngươi xuống đài, một lần nữa trở thành La Nghĩa trước kia! La Nghĩa xem tình nghĩa huynh đệ là trên hết, La Nghĩa ném tất cả mọi đạo lý ra sau đầu!"
...
Ngày này hôm nay, trên một chiếc du thuyền giữa biển.
Một tay Mộng Ma chống đỡ thân thể, gian nan bò trên mặt đất, trong mắt hắn có phẫn nộ, ghen ghét, không cam lòng, nhưng vẫn không hề có một chút tỉnh ngộ: "Đám cặn bã các ngươi! Vì sao phải ngăn cản ta? Vì sao... vì sao hết lần này tới lần khác đứng dậy phản kháng? Vì sao không ngoan ngoãn chết đi? Thằng sáo thổi sáo cũng vậy, thằng nhóc dùng băng cũng vậy, vì sao các ngươi phải làm thế! Bỏ đi cảm tình bằng hữu, huynh đệ, sư phụ có gì khó đâu!"
Vương Hủ đi tới trước mặt Mộng Ma, lắc lắc ngón tay, Mộng Ma liền bị nâng lên trên không trung. Cặp mắt đỏ như máu của hắn dần trở lại như lúc bình thường, tóc cũng biến thành màu đen, chỉ là toàn thân lại đỏ lên.
Máu nóng toàn thân đang bốc hơi, Vương Hủ nắm chặt nắm tay phải, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mộng Ma, thét to đến khàn cả giọng: "Con mẹ nó, toàn bộ đều là lời thừa! Chính bản thân mình ngươi cũng vứt bỏ, đồ khốn nạn!!!"
Vương Hủ tung ra nắm đấm.
Một đấm này đặt trọn niềm tin, sức mạnh, sự cố chấp của Vương Hủ và cả tương lai của những người có mặt ở đây!
- ----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----
Cách nay ba trăm hai mươi sáu năm trước, Âm Dương Giới, thành Vạn Cốt.
"Lần này triệu tập các vị là để thương thảo cách đối phó Tứ Tượng Quỷ Tướng. Tuy thành Vạn Cốt khá lớn nhưng người của chúng Quỷ Tướng luôn kẹp chặt huynh đệ chúng ta, khiến nhân thủ chúng ta tử thương thảm trọng. Ta thấy kéo dài tình trạng này cũng không phải là biện pháp. Chi bằng cứ dứt khoát đánh cược một lần, tập kết huynh đệ liều mạng với họ!" Người nói chuyện là Thanh Long Tướng Ngô Du trong chúng Quỷ Tướng hiện nay.
"Hừ! Ngô Du, chết nhiều nhất chắc là thủ hạ của ngươi phải không? Ta thấy ngươi chỉ muốn lợi dụng thực lực của chúng ta để giúp ngươi đoạt lấy vị trí lão đại của chúng Quỷ Tướng mà thôi!"
(Lão đại: Đại ca, người đứng đầu - Ở đây tức là Thanh Long Tướng)
Trong tình thế này có vài lời nên tự hiểu trong lòng, nói ra dễ dàng làm hai bên trở mặt, nhưng Mộng Ma dám nói ra, thậm chí nói lớn tiếng trước mặt tất cả đồng minh...
Ngô Du cười khổ: "Ngô Du có thể nói chuyện ở nơi này, đó là nhờ chết sớm hơn chư vị ở đây vài năm, tuyệt không phải vì muốn làm lão đại. Vài năm gần đây chúng Quỷ Tướng hoành hành ở thành Vạn Cốt, tàn sát những hồn phách có thực lực nhằm duy trì sự thống trị. Không phải vì tự bảo vệ mình nên chúng ta mới hợp lại thành đồng minh lâm thời sao? Hiện giờ đã đến lúc kết thúc cùng với Tứ Tượng Quỷ Tướng! Nếu thành công, chắc chắn các huynh đệ sẽ giành được quyền thống trị thành Vạn Cốt. Nếu thất bại, chắc chắn thân tử hồn diệt. Một khi chưa giành được vị trí lão đại mà đã ngáng chân nhau thì việc đồng minh chỉ còn trên danh nghĩa, cứ tiếp tục kéo dài sẽ khiến thế lực của chúng ta dần dần tan rã. Đến lúc đó, chúng ta muốn giữ lại hồn phách để bỏ chạy cũng không được nữa rồi."
"Ta ủng hộ Ngô Du." La Nghĩa nói.
Mộng Ma hừ lạnh một tiếng: "La Nghĩa đã nói thế thì ta cũng gia nhập."
"Ta cũng gia nhập." Tào Mộng và Thi Hổ nói cùng một lúc.
Những đầu lĩnh đồng minh khác thấy năm người mạnh nhất đều đã gật đầu, cũng liền nhao nhao gia nhập. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, bởi chỉ có năm người này mới có thể chính diện đối mặt với Tứ Tượng Quỷ Tướng...
...
Một năm sau.
"Hừ! Toàn một lũ khốn nạn!" Một mình Mộng Ma ra khỏi tháp Quỷ Tướng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
La Nghĩa đuổi theo sau lưng hắn: "Mộng Ma! Vì sao chúng Quỷ Tướng đang thương nghị đường đi nước bước thì ngươi lại vô cớ ly khai!"
Vì phẫn nộ nên giọng nói Mộng Ma có hơi run rẩy: "Giỏi cho La Nghĩa, uổng công ta luôn luôn xem ngươi là huynh đệ! Nay ngươi đã làm tướng Chu Tước thì lại nói chuyện như vậy với ta!"
La Nghĩa thở dài, giọng nói cũng hoãn hòa không ít: "Đại ca, ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta ở Âm Dương Giới. Ngươi và ta cùng nhau vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi ta hiểu nhất. Ngươi chỉ vì thích sĩ diện, các huynh đệ lại đề cử Ngô Du làm tướng Thanh Long nên ngươi..."
"Tướng Thanh Long chó má gì chứ! Ông đây không thèm thứ đó, mấy tên kia chỉ là cặn bã có mắt không tròng! Ai không biết trong năm người, ta và ngươi là hai người có thực lực mạnh nhất, công lao lập ra cũng lớn nhất! Ta thấy mấy con chó con kia đều thông đồng với Ngô Du!"
"Đại ca, ngươi đừng nói vậy nữa! Chính vì tính tình của ngươi nên nhiều huynh đệ mới cảm thấy ngươi khó làm được việc lớn đó!"
"Vậy để người trong Nhị Thập Bát Tú làm đi, ông đây thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành!" Nói xong, Mộng Ma vung tay bỏ đi, để lại La Nghĩa ở đó than thở.
(Nhị Thập Bát Tú là hai mươi tám người dưới trướng Quỷ Tướng)
...
Ba trăm lẻ năm năm trước...
"Ngô Du! Lão thất phu nhà ngươi ra đây cho ta, hôm nay ta muốn phân cao thấp với ngươi!" Mộng Ma la mắng trước phủ Thanh Long, nhưng dường như không ai thèm để ý đến hắn.
La Nghĩa vội vàng ngăn cản: "Đại ca! Vì sao ngươi lại ở đây?"
"Ngươi đừng cản ta! Lão thất phu Ngô Du này nhiều năm trước đã luôn luôn khinh thường ta! Hôm nay ta nghe được thủ hạ hắn nghị luận mới biết lão thất phu này ở sau lưng gọi ta là "này nọ"! Hoàn toàn không hề xem ta là người! Hắn đã vô liêm sỉ thì hôm nay ta phải giết chết hắn!"
"Họ chỉ vu khống mà thôi! Sao ngươi có thể dựa vào những lời nói đó mà làm xấu đi tình nghĩa huynh đệ giữa chúng Quỷ Tướng!"
"Ngươi... Hừ! Nếu nói vậy thì ngươi đứng về phía hắn sao?"
La Nghĩa chặn trước người hắn: "Ta đứng về phía đạo lý."
Mộng Ma nắm chặt hai tay, ngẩng mặt cười to, sau đó xoay người bỏ đi mà không nói câu nào.
...
Ba trăm năm trước.
"Mộng Ma, ngươi còn lời gì để nói?"
Sắc mặt La Nghĩa âm trầm, giọng nói lạnh lẽo, trường côn trong tay chỉ vào Mộng Ma đang thoi thóp trong vũng máu.
"Ta không phục! Ta không phục!" Mộng Ma vẫn gầm rú một cách không cam lòng, nhưng như vậy cũng không thể thay đổi kết cục mưu phản thất bại.
Một tên quỷ binh bước lên nói: "Bẩm tướng quân, toàn bộ loạn đảng liên can đã bị quét sạch. Chu Tước đại nhân thần công cái thế! Mộng Ma quả thật không biết sống chết là gì! Dám tìm đại nhân quyết đấu, đại nhân chịu ra tay dạy dỗ hắn thì thật đúng là tam sinh hữu hạnh của hắn!"
Mặc dù quỷ binh này cúi thấp đầu nhưng biểu lộ trên mặt lại vô cùng thành kính, công phu nịnh hót của hắn mới thật đúng là thần công cái thế.
Biểu lộ trên mặt La Nghĩa không hề thay đổi: "Mộng Ma ý đồ tạo phản, tội đáng phải giết! Nhưng niệm tình ngươi từng là người có công lớn trong chúng Quỷ Tướng nên tha ngươi một mạng, phạt giam vào tháp địa lao Quỷ Tướng ngàn năm!"
Vài tên quỷ binh nghe lệnh bước lên kéo Mộng Ma đang trọng thương đi. Hắn đã không còn sức giãy dụa, nhưng miệng vẫn la to: "La Nghĩa! Ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa! Lão thất phu Ngô Du kia, ngươi sẽ chết không yên lành! Sẽ có một ngày... sẽ có một ngày ta trở về! Ta muốn làm vua của chúng Quỷ Tướng! Ta muốn các ngươi trả hết nợ nần cho ta!"
Nhìn thân thể hắn tiêu thất trong bóng tối, khóe miệng Ngô Du nở một nụ cười lạnh.
Trong mắt La Nghĩa lóe lên thần sắc không nỡ nhưng nhanh chóng biến mất nên không bị bất cứ người nào nhận ra.
Hắn ngoảnh lại nhìn tên quỷ binh vừa nịnh hót mình: "Ngươi mới tới sao?"
Quỷ binh kia tưởng lời nịnh hót vừa rồi có tác dụng, tướng Chu Tước muốn đề bạt hắn, thế nên hắn vội vàng tới trước bẩm báo: "Dạ đúng, thuộc hạ là thập trưởng dưới trướng Nhị Thập Bát Tú Thủy Báo của Thanh Long bộ... Á!!"
Không đợi hắn nói tên, trường côn của La Nghĩa đã xuyên qua cổ hắn: "Chúng Quỷ Tướng không cần thứ phế vật chỉ biết a dua nịnh hót như ngươi." Nói xong, liền vận sức xoay tay cầm côn.
Ánh sáng vàng hiển hiện trên trường côn, quỷ binh hóa thành tro tàn trên mặt đất.
...
Mười chín ngày trước, Âm Dương Giới, ở một cửa chuyển giới nào đó.
Ba trăm năm sau, hình dạng La Nghĩa đã trở thành lão già, còn dáng vẻ Mộng Ma vẫn chỉ hơn bốn mươi tuổi. Mộng Ma không giống quỷ hồn khác, dù có nhục thể mới sau khi linh thể hợp nhất nhưng hắn vẫn giữ được bộ dạng lúc mới chết.
"Đại ca, ngươi không thể đi! Ngô Du muốn tiền trảm hậu tấu, bề ngoài nói để giảm tội cho ngươi thông qua nhiệm vụ nhưng thật ra muốn ngươi tự đi tìm đường chết!"
"Ngươi bỏ dở bế quan cùng Tào Mộng và Thi Hổ chỉ để nói với ta những lời thừa như vậy hay sao? Ta tất nhiên biết dự định của Ngô Du, chắc chắn hắn sẽ phái người giám sát ta, xem thử ta có đi giết kẻ sát hại Dương Tứ Hải để báo thù hay không. Nếu ta bỏ chạy, hắn sẽ danh chính ngôn thuận tiêu diệt ta. Ta làm ra vẻ cho chúng thấy là được."
Mộng Ma xoay người, đây là lần cuối cùng La Nghĩa nhìn thấy bóng lưng hắn.
"Đại ca? Xưng hô này ta làm không nổi nữa rồi, đại ca ngươi đã chết từ lâu, huynh đệ La Nghĩa của ta cũng không còn nữa. Bây giờ ở đây chỉ có một ác linh với khát vọng phục thù, cùng một lão tặc bị quyền lợi và dã tâm ràng buộc mà thôi.
Ta nhất định sẽ trở về, ta phải ngồi lên chiếc ghế số một của chúng Quỷ Tướng, không từ thủ đoạn nào! Không tiếc trả giá lớn cỡ nào! Đó là do các ngươi nợ ta! Đó cũng là ý nghĩa tồn tại của linh hồn ta! Ta muốn đuổi ngươi xuống đài, một lần nữa trở thành La Nghĩa trước kia! La Nghĩa xem tình nghĩa huynh đệ là trên hết, La Nghĩa ném tất cả mọi đạo lý ra sau đầu!"
...
Ngày này hôm nay, trên một chiếc du thuyền giữa biển.
Một tay Mộng Ma chống đỡ thân thể, gian nan bò trên mặt đất, trong mắt hắn có phẫn nộ, ghen ghét, không cam lòng, nhưng vẫn không hề có một chút tỉnh ngộ: "Đám cặn bã các ngươi! Vì sao phải ngăn cản ta? Vì sao... vì sao hết lần này tới lần khác đứng dậy phản kháng? Vì sao không ngoan ngoãn chết đi? Thằng sáo thổi sáo cũng vậy, thằng nhóc dùng băng cũng vậy, vì sao các ngươi phải làm thế! Bỏ đi cảm tình bằng hữu, huynh đệ, sư phụ có gì khó đâu!"
Vương Hủ đi tới trước mặt Mộng Ma, lắc lắc ngón tay, Mộng Ma liền bị nâng lên trên không trung. Cặp mắt đỏ như máu của hắn dần trở lại như lúc bình thường, tóc cũng biến thành màu đen, chỉ là toàn thân lại đỏ lên.
Máu nóng toàn thân đang bốc hơi, Vương Hủ nắm chặt nắm tay phải, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mộng Ma, thét to đến khàn cả giọng: "Con mẹ nó, toàn bộ đều là lời thừa! Chính bản thân mình ngươi cũng vứt bỏ, đồ khốn nạn!!!"
Vương Hủ tung ra nắm đấm.
Một đấm này đặt trọn niềm tin, sức mạnh, sự cố chấp của Vương Hủ và cả tương lai của những người có mặt ở đây!
- ----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----
Bình luận truyện