Quỷ Hô Bắt Quỷ
Quyển 2 - Chương 4: Tự rước xui xẻo
Vương Hủ không còn hứng thú nghe những lời tiếp theo của hai người, dẫu sao cũng không liên quan đến mình nên hắn quyết định đi dạo. Tốt nhất là có thể hỏi được những thứ tương tự như nội dung của vòng loại từ miệng của Vũ thúc.
Kết quả là hắn chưa bước được mấy bước đã nhìn thấy Tôn Tiểu Tranh ở một nơi cách đó không xa. Hôm nay nàng vẫn ăn mặc như một cậu bé và đội một chiếc nón lưỡi trai, nhưng vì dáng người thấp bé, đã vậy còn gầy yếu và để tóc ngắn dài đến gáy nên đa số mọi người đều không nhận ra nàng là nữ.
Nhưng Vương Hủ vừa nhìn đã nhận ra, cái này gọi là kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt. Thế là hắn lập tức quyết định đến khiêu khích ra oai một phen.
Vương Hủ ngày nay đã không như Vương Hủ ngày xưa nên khi thấy Tôn Tiểu Tranh không mang theo con chó lớn bên mình, lòng tin của hắn lại tăng thêm vài phần.
“Tiểu quỷ, lại gặp mặt rồi! Còn nhớ ta không?” Vương Hủ cố gắng ra vẻ hung hãn nhưng nhìn thế nào hắn vẫn hơi giống Miêu Gia thời còn trẻ, trên mặt ngoài vẻ chán chường ra thì không còn gì cả...
Tôn Tiểu Tranh vẫn nhớ rõ Vương Hủ vì nàng là một trong số ít người từng thấy hắn vào lúc tinh thần phân liệt. Còn nhớ khi đó, tà khí trên người hắn tỏa ra đã vượt khỏi phạm trù của “người” nên một người luôn được giáo dục “chính tà không đội trời chung” như Tôn Tiểu Tranh sớm đã liệt Vương Hủ vào sổ đen và xem hắn như người thuộc ma đạo trà trộn vào giới săn quỷ.
“Ngươi là ai? Có quan hệ gì với em họ của ta?” Tôn Tiểu Tranh còn chưa lên tiếng, một thanh niên đã chen ngang giữa nàng và Vương Hủ. Với kinh nghiệm nhìn của mình, Vương Hủ đoán tên này chắc hẳn là một thằng anh họ ngu ngốc nào đó đã gửi gắm chuyện hôn nhân đại sự của người em họ của mình ngay từ nhỏ.
Vương Hủ đang định tự xưng mình là hội viên của Nhân Loại Bổ Hoàn Kế Hoạch Ủy Viên Hội sau đó giải thích rõ các tai hại của việc hôn nhân cận huyết thì Tôn Tiểu Tranh đã lên tiếng trước: “Hạ Văn Hồng, chuyện này không liên quan đến ngươi.”
(Nhân Loại Bổ Hoàn Kế Hoạch Ủy Viên Hội: Human Instrumentality Committee trong Neon Genesis Evangelion)
Hạ Văn Hồng chỉ đành bước sang một bên với vẻ mặt ỉu xìu, chẳng qua ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người Vương Hủ. Có vẻ tên này muốn dùng ánh mắt để chém chết đối phương.
“Vương Hủ đúng không? Có chuyện gì?” Tôn Tiểu Tranh hỏi.
Vương Hủ vô cùng khó chịu vì giọng điệu của nàng. Rõ ràng chỉ là một tên quỷ nhỏ vậy mà nói chuyện còn ngầu hơn cả mình, thậm chí sắp đuổi kịp Kẻ Hủy Diệt Tề Băng. Hôm nay ngươi nhận sai là được, nếu không ông đây sẽ dạy dỗ thay cha ngươi.
"Ngươi không có gì muốn nói với ta về chuyện đêm đó sao?" Vương Hủ hỏi
Hạ Văn Hồng đang vểnh tai lắng nghe ở bên cạnh bỗng co giật vì hai chữ “Đêm đó!”
Hắn vội vàng đến gần thêm chút nữa đế lắng nghe em họ của mình trả lời thế nào.
Tôn Tiểu Tranh vẫn ngầu như trước: “Không có.”
“Ngươi không muốn nói một câu xin lỗi sao?”
“Không.”
“Xương của ông đây đã bị ngươi làm lệch khỏi khung xương, trời vừa sáng ngươi liền phủi mông bỏ đi. Ngay cả câu xin lỗi cũng không nói?”
“Ta cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải xin lỗi trong chuyện này.”
Hạ Gia Hồng nghe đến đây đã hoàn toàn tưởng tượng chuyện của Vương Hủ và Tôn Tiểu Tranh thành tình một đêm. Gương mặt hắn bỗng xanh xao, thậm chí hận không thể cắn chết cái tên Vương Hủ đã được voi còn đòi hai tiên này.
“Tiểu quỷ, xem ra ngươi hoành hành bá đạo thành thói. Làm chuyện như thế này không chỉ mới lần một, lần hai.”
“Không, ngươi là người đầu tiên.”
Hà Văn Hồng rất muốn chết, chẳng qua mục đích sống duy nhất của hắn chính là phải làm thịt tên khốn Vương Hủ.
“Vậy bây giờ đã có bao nhiêu người bị hại rồi? Cả một đại đội đúng không?”
“Ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi. Ta ra tay đều có lí do. Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng thì lúc nào cũng có thể tìm ta để giải quyết, bất kể thời gian nào ta cũng sẵn sàng bồi tiếp.”
Khóe miệng của Hạ Văn Hồng đã xuất hiện chất lỏng màu đỏ chảy xuống, cũng không biết là rượu vang đỏ hay là máu...
“Ha ha, tất nhiên phải giải quyết. Ngươi cứ ngoan ngoãn mà đợi đi.” Nói xong, Vương Hủ liền quay người bỏ di.
Tôn Tiểu Tranh hừ lạnh một tiếng. Từ nhỏ nàng đã được những người xung quanh nuông chiều quá mức nên đã tạo thành tính cách độc đoán, luôn cho rằng toàn bộ chuyện mình làm đều chính xác. Thật ra nàng đã lại không biết những tai họa mình gây ra đều được nhưng người trong nhà âm thầm giải quyết. Mấy tháng trước, lần đầu tiên nàng ra khỏi phạm vi thế lực của gia tộc để làm việc. Người trong nhà lại muốn để nàng rèn luyện một phen nên không cử người đi theo, ai ngờ lại gây hấn với Vương Hủ.
Hạ Văn Hồng nghe xong cuộc đối thoại của hai người thì đã rơi vào trạng thái nửa điên khùng.
“Tên họ Vương... ngươi... ngươi... em họ của ta mới mười sáu tuổi, ngay cả tay cũng không cho ta động vào, ngươi... ngươi là tên cầm thú! Ngươi lại dám ra tay với thiếu nữ vị thành niên! Còn... còn lừa nàng nói những lời như ‘Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng thì lúc nào cũng có thể tìm ta để giải quyết’. Ta phải giết ngươi để thay trời hành đạo!!”
Vương Hủ không hề biết tên anh họ ngu ngốc kia đã hiểu lầm chuyện này. Sau khi hắn ra oai không quá thành công, trong lòng có hơi buồn bực, thế là hắn đi dạo đến chỗ Vũ thúc định nghe ngóng nội dung của vòng đấu loại, xem thử có thể đầu cơ trục lợi được không.
“Ha ha ha, ngươi là Quỷ Cốc Tử Vương Hủ phải không? Ha ha ha, để ta xem nào. Ồ, không tệ! Không tệ! ánh mắt của Cổ Trần khá lắm.” Vương Hủ đến chỗ Vũ thúc còn chưa kịp nói chuyện thì bị ông chú nhếch nhác ở bên cạnh bám chặt lấy.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp Ngũ Quan Vương Huyết Liệm, tuy ấn tượng không được tốt lắm nhưng có thể nói lão ta chẳng khác một trưởng lão Cái Bang được bọc trong một bộ Âu phục.
Sau khi tự giới thiệu về mình, Vương Hủ cũng không quanh co mà hỏi thẳng: “Vũ thúc, ta thấy vòng đấu loại sắp bắt đầu rồi. Bây giờ ngươi có thể tiết lộ chút tin tức cho ta đi chứ?”
“Tất nhiên có thể.” Câu trả lời dứt khoát của Vũ thúc khiến Vương Hủ phải kinh ngạc.
“Ồ? Vậy nội dung của vòng đấu loại là...”
Vũ thúc chỉ nói hai chữ: “Đánh bạc!”
Vương Hủ nghe xong suýt nữa bật cười. Vũ thúc ơi Vũ thúc, ngươi thật sự quá quan tâm đến ta. Đây không phải tuyên bố ép ta phải vượt qua vòng đấu loại sao? Đánh bạc với đám gà này, muốn thua cũng quá khó.
Ngoài mặt hắn vẫn kiềm chế sự vui mừng và lại hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ: “Ồ? Đánh cược như thế nào?”
Vũ thúc nhìn hắn rồi bật cười: “Đêm nay ta đã bao trọn sòng bạc ngươi đã làm việc trước kia. Cửa thứ nhất của vòng đấu loại chính là tìm được vị trí của sòng bạc ngầm. Khi ta tuyên bố vòng đấu loại còn một tiếng nữa sẽ bắt đầu, một số người bắt quỷ đã rời khỏi nơi này, bọn họ là nhân viên chuẩn bị cửa thứ nhất và sẽ phụ trách một vài gợi ý hoặc kiểm tra dọc đường, chỉ cần có đủ trí thông minh thì cho dù linh thức chỉ bình thường cũng có thể hoàn thành. Sau đó sẽ có thể nhận được manh mối về ví trí của sòng bạc, nếu trong thời gian quy định không thể đến được sòng bạc thì xem như bị loại.”
“Vũ thúc, ngươi đúng là quá quan tâm đến ta. Ta không biết phải nói gì nữa.” Câu nói này của Vương Hủ là thật lòng.
“Sòng bạc mà ngươi làm việc thường thay đổi vị trí, nửa năm nay ngươi chưa từng đến đó nên ta cảm thấy không hề có chút thiên vị nào cả.”
“Hì hì... thế sau khi đến sòng bạc mới là trò chính phải không?” Vương Hủ hỏi.
“Cửa thứ hai đơn giản hơn. Người đến sòng bạc dựa theo thời gian đến nơi để đổi lấy số thẻ đánh bạc tương ứng, sau đó toàn bộ những người qua được cửa thứ nhất phải tăng số thẻ đánh bạc lên một trăm ngàn trong một khoảng thời gian được định trước mới xem như vượt qua vòng loại. Vì chỉ có một trăm người có thể vượt qua vòng loại nên cuộc thi sẽ kết thúc khi vừa đủ số. Nếu trong thời gian quy định không đủ một trăm người vượt qua vòng loại thì những người còn lại cũng sẽ bị loại.”
Vương Hủ nghe xong, lòng vui như hoa nở. Theo hắn thấy, vòng loại này dễ như lấy đồ trong túi. Bây giờ hắn chỉ hi vọng sẽ có nhiều người bị loại để bớt đi đối thủ cạnh tranh.
“Tiết lộ những điều trên, tổng cộng phải thu phí mười ngàn quỷ tệ.” Cuối cùng, Vũ thúc lại nói một câu như trên.
“Gì? Thu phí hả?” Miệng của Vương Hủ há to đến mức có thể nhét vừa một bóng đèn.
“Giá thị trường đấy!” Huyết Liệm khoác vai Vương Hủ, xem ra lão ta không muốn để con mồi chạy mất.
“Đã có không ít người tới hỏi thăm rồi. Ngươi là người mình nên giảm 20%, sao nào?”
Cứ như vậy, Vương Hủ bị bắt chẹt hết mười ngàn quỷ tệ. Trước khi đi, hắn còn nhìn bộ dạng gian xảo của Vũ thúc và Huyết Liệm, sự khinh bỉ trong lòng đúng là đã dâng lên đến cực điểm. Xem ra đám hổ bằng cẩu hữu có quan hệ tốt với Miêu Gia đều là cá mè một lứa với nhau, thật đúng với câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".
Tuy trong lòng hắn thầm đánh giá người khác là vậy nhưng cũng hoàn toàn quên mất mình cũng là một trong những đồng đảng của Miêu Gia.
Sau khi uống vài ly rượu, Vũ thúc nóinhững lời khi nãy lại một lượt và tuyên bố vòng loại bắt đầu. Không ngờ tin tức Vương Hủ tốn mười ngàn quỷ tệ để mua lại lập tức mất hết giá trị chỉ sau năm phút...
Đầu tiên là vô duyên vô cớ trở thành kẻ thù của Hạ Văn Hồng, sau đó lại bị Vũ thúc bắt chẹt... Vương Hủ cảm thấy cực kỳ buồn bực.
Chẳng qua hắn vẫn chưa biết, những chuyện xui xẻo mình sẽ gặp trong đêm nay giờ chỉ mới bắt đầu.
- ----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----
Kết quả là hắn chưa bước được mấy bước đã nhìn thấy Tôn Tiểu Tranh ở một nơi cách đó không xa. Hôm nay nàng vẫn ăn mặc như một cậu bé và đội một chiếc nón lưỡi trai, nhưng vì dáng người thấp bé, đã vậy còn gầy yếu và để tóc ngắn dài đến gáy nên đa số mọi người đều không nhận ra nàng là nữ.
Nhưng Vương Hủ vừa nhìn đã nhận ra, cái này gọi là kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt. Thế là hắn lập tức quyết định đến khiêu khích ra oai một phen.
Vương Hủ ngày nay đã không như Vương Hủ ngày xưa nên khi thấy Tôn Tiểu Tranh không mang theo con chó lớn bên mình, lòng tin của hắn lại tăng thêm vài phần.
“Tiểu quỷ, lại gặp mặt rồi! Còn nhớ ta không?” Vương Hủ cố gắng ra vẻ hung hãn nhưng nhìn thế nào hắn vẫn hơi giống Miêu Gia thời còn trẻ, trên mặt ngoài vẻ chán chường ra thì không còn gì cả...
Tôn Tiểu Tranh vẫn nhớ rõ Vương Hủ vì nàng là một trong số ít người từng thấy hắn vào lúc tinh thần phân liệt. Còn nhớ khi đó, tà khí trên người hắn tỏa ra đã vượt khỏi phạm trù của “người” nên một người luôn được giáo dục “chính tà không đội trời chung” như Tôn Tiểu Tranh sớm đã liệt Vương Hủ vào sổ đen và xem hắn như người thuộc ma đạo trà trộn vào giới săn quỷ.
“Ngươi là ai? Có quan hệ gì với em họ của ta?” Tôn Tiểu Tranh còn chưa lên tiếng, một thanh niên đã chen ngang giữa nàng và Vương Hủ. Với kinh nghiệm nhìn của mình, Vương Hủ đoán tên này chắc hẳn là một thằng anh họ ngu ngốc nào đó đã gửi gắm chuyện hôn nhân đại sự của người em họ của mình ngay từ nhỏ.
Vương Hủ đang định tự xưng mình là hội viên của Nhân Loại Bổ Hoàn Kế Hoạch Ủy Viên Hội sau đó giải thích rõ các tai hại của việc hôn nhân cận huyết thì Tôn Tiểu Tranh đã lên tiếng trước: “Hạ Văn Hồng, chuyện này không liên quan đến ngươi.”
(Nhân Loại Bổ Hoàn Kế Hoạch Ủy Viên Hội: Human Instrumentality Committee trong Neon Genesis Evangelion)
Hạ Văn Hồng chỉ đành bước sang một bên với vẻ mặt ỉu xìu, chẳng qua ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người Vương Hủ. Có vẻ tên này muốn dùng ánh mắt để chém chết đối phương.
“Vương Hủ đúng không? Có chuyện gì?” Tôn Tiểu Tranh hỏi.
Vương Hủ vô cùng khó chịu vì giọng điệu của nàng. Rõ ràng chỉ là một tên quỷ nhỏ vậy mà nói chuyện còn ngầu hơn cả mình, thậm chí sắp đuổi kịp Kẻ Hủy Diệt Tề Băng. Hôm nay ngươi nhận sai là được, nếu không ông đây sẽ dạy dỗ thay cha ngươi.
"Ngươi không có gì muốn nói với ta về chuyện đêm đó sao?" Vương Hủ hỏi
Hạ Văn Hồng đang vểnh tai lắng nghe ở bên cạnh bỗng co giật vì hai chữ “Đêm đó!”
Hắn vội vàng đến gần thêm chút nữa đế lắng nghe em họ của mình trả lời thế nào.
Tôn Tiểu Tranh vẫn ngầu như trước: “Không có.”
“Ngươi không muốn nói một câu xin lỗi sao?”
“Không.”
“Xương của ông đây đã bị ngươi làm lệch khỏi khung xương, trời vừa sáng ngươi liền phủi mông bỏ đi. Ngay cả câu xin lỗi cũng không nói?”
“Ta cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải xin lỗi trong chuyện này.”
Hạ Gia Hồng nghe đến đây đã hoàn toàn tưởng tượng chuyện của Vương Hủ và Tôn Tiểu Tranh thành tình một đêm. Gương mặt hắn bỗng xanh xao, thậm chí hận không thể cắn chết cái tên Vương Hủ đã được voi còn đòi hai tiên này.
“Tiểu quỷ, xem ra ngươi hoành hành bá đạo thành thói. Làm chuyện như thế này không chỉ mới lần một, lần hai.”
“Không, ngươi là người đầu tiên.”
Hà Văn Hồng rất muốn chết, chẳng qua mục đích sống duy nhất của hắn chính là phải làm thịt tên khốn Vương Hủ.
“Vậy bây giờ đã có bao nhiêu người bị hại rồi? Cả một đại đội đúng không?”
“Ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi. Ta ra tay đều có lí do. Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng thì lúc nào cũng có thể tìm ta để giải quyết, bất kể thời gian nào ta cũng sẵn sàng bồi tiếp.”
Khóe miệng của Hạ Văn Hồng đã xuất hiện chất lỏng màu đỏ chảy xuống, cũng không biết là rượu vang đỏ hay là máu...
“Ha ha, tất nhiên phải giải quyết. Ngươi cứ ngoan ngoãn mà đợi đi.” Nói xong, Vương Hủ liền quay người bỏ di.
Tôn Tiểu Tranh hừ lạnh một tiếng. Từ nhỏ nàng đã được những người xung quanh nuông chiều quá mức nên đã tạo thành tính cách độc đoán, luôn cho rằng toàn bộ chuyện mình làm đều chính xác. Thật ra nàng đã lại không biết những tai họa mình gây ra đều được nhưng người trong nhà âm thầm giải quyết. Mấy tháng trước, lần đầu tiên nàng ra khỏi phạm vi thế lực của gia tộc để làm việc. Người trong nhà lại muốn để nàng rèn luyện một phen nên không cử người đi theo, ai ngờ lại gây hấn với Vương Hủ.
Hạ Văn Hồng nghe xong cuộc đối thoại của hai người thì đã rơi vào trạng thái nửa điên khùng.
“Tên họ Vương... ngươi... ngươi... em họ của ta mới mười sáu tuổi, ngay cả tay cũng không cho ta động vào, ngươi... ngươi là tên cầm thú! Ngươi lại dám ra tay với thiếu nữ vị thành niên! Còn... còn lừa nàng nói những lời như ‘Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng thì lúc nào cũng có thể tìm ta để giải quyết’. Ta phải giết ngươi để thay trời hành đạo!!”
Vương Hủ không hề biết tên anh họ ngu ngốc kia đã hiểu lầm chuyện này. Sau khi hắn ra oai không quá thành công, trong lòng có hơi buồn bực, thế là hắn đi dạo đến chỗ Vũ thúc định nghe ngóng nội dung của vòng đấu loại, xem thử có thể đầu cơ trục lợi được không.
“Ha ha ha, ngươi là Quỷ Cốc Tử Vương Hủ phải không? Ha ha ha, để ta xem nào. Ồ, không tệ! Không tệ! ánh mắt của Cổ Trần khá lắm.” Vương Hủ đến chỗ Vũ thúc còn chưa kịp nói chuyện thì bị ông chú nhếch nhác ở bên cạnh bám chặt lấy.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp Ngũ Quan Vương Huyết Liệm, tuy ấn tượng không được tốt lắm nhưng có thể nói lão ta chẳng khác một trưởng lão Cái Bang được bọc trong một bộ Âu phục.
Sau khi tự giới thiệu về mình, Vương Hủ cũng không quanh co mà hỏi thẳng: “Vũ thúc, ta thấy vòng đấu loại sắp bắt đầu rồi. Bây giờ ngươi có thể tiết lộ chút tin tức cho ta đi chứ?”
“Tất nhiên có thể.” Câu trả lời dứt khoát của Vũ thúc khiến Vương Hủ phải kinh ngạc.
“Ồ? Vậy nội dung của vòng đấu loại là...”
Vũ thúc chỉ nói hai chữ: “Đánh bạc!”
Vương Hủ nghe xong suýt nữa bật cười. Vũ thúc ơi Vũ thúc, ngươi thật sự quá quan tâm đến ta. Đây không phải tuyên bố ép ta phải vượt qua vòng đấu loại sao? Đánh bạc với đám gà này, muốn thua cũng quá khó.
Ngoài mặt hắn vẫn kiềm chế sự vui mừng và lại hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ: “Ồ? Đánh cược như thế nào?”
Vũ thúc nhìn hắn rồi bật cười: “Đêm nay ta đã bao trọn sòng bạc ngươi đã làm việc trước kia. Cửa thứ nhất của vòng đấu loại chính là tìm được vị trí của sòng bạc ngầm. Khi ta tuyên bố vòng đấu loại còn một tiếng nữa sẽ bắt đầu, một số người bắt quỷ đã rời khỏi nơi này, bọn họ là nhân viên chuẩn bị cửa thứ nhất và sẽ phụ trách một vài gợi ý hoặc kiểm tra dọc đường, chỉ cần có đủ trí thông minh thì cho dù linh thức chỉ bình thường cũng có thể hoàn thành. Sau đó sẽ có thể nhận được manh mối về ví trí của sòng bạc, nếu trong thời gian quy định không thể đến được sòng bạc thì xem như bị loại.”
“Vũ thúc, ngươi đúng là quá quan tâm đến ta. Ta không biết phải nói gì nữa.” Câu nói này của Vương Hủ là thật lòng.
“Sòng bạc mà ngươi làm việc thường thay đổi vị trí, nửa năm nay ngươi chưa từng đến đó nên ta cảm thấy không hề có chút thiên vị nào cả.”
“Hì hì... thế sau khi đến sòng bạc mới là trò chính phải không?” Vương Hủ hỏi.
“Cửa thứ hai đơn giản hơn. Người đến sòng bạc dựa theo thời gian đến nơi để đổi lấy số thẻ đánh bạc tương ứng, sau đó toàn bộ những người qua được cửa thứ nhất phải tăng số thẻ đánh bạc lên một trăm ngàn trong một khoảng thời gian được định trước mới xem như vượt qua vòng loại. Vì chỉ có một trăm người có thể vượt qua vòng loại nên cuộc thi sẽ kết thúc khi vừa đủ số. Nếu trong thời gian quy định không đủ một trăm người vượt qua vòng loại thì những người còn lại cũng sẽ bị loại.”
Vương Hủ nghe xong, lòng vui như hoa nở. Theo hắn thấy, vòng loại này dễ như lấy đồ trong túi. Bây giờ hắn chỉ hi vọng sẽ có nhiều người bị loại để bớt đi đối thủ cạnh tranh.
“Tiết lộ những điều trên, tổng cộng phải thu phí mười ngàn quỷ tệ.” Cuối cùng, Vũ thúc lại nói một câu như trên.
“Gì? Thu phí hả?” Miệng của Vương Hủ há to đến mức có thể nhét vừa một bóng đèn.
“Giá thị trường đấy!” Huyết Liệm khoác vai Vương Hủ, xem ra lão ta không muốn để con mồi chạy mất.
“Đã có không ít người tới hỏi thăm rồi. Ngươi là người mình nên giảm 20%, sao nào?”
Cứ như vậy, Vương Hủ bị bắt chẹt hết mười ngàn quỷ tệ. Trước khi đi, hắn còn nhìn bộ dạng gian xảo của Vũ thúc và Huyết Liệm, sự khinh bỉ trong lòng đúng là đã dâng lên đến cực điểm. Xem ra đám hổ bằng cẩu hữu có quan hệ tốt với Miêu Gia đều là cá mè một lứa với nhau, thật đúng với câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".
Tuy trong lòng hắn thầm đánh giá người khác là vậy nhưng cũng hoàn toàn quên mất mình cũng là một trong những đồng đảng của Miêu Gia.
Sau khi uống vài ly rượu, Vũ thúc nóinhững lời khi nãy lại một lượt và tuyên bố vòng loại bắt đầu. Không ngờ tin tức Vương Hủ tốn mười ngàn quỷ tệ để mua lại lập tức mất hết giá trị chỉ sau năm phút...
Đầu tiên là vô duyên vô cớ trở thành kẻ thù của Hạ Văn Hồng, sau đó lại bị Vũ thúc bắt chẹt... Vương Hủ cảm thấy cực kỳ buồn bực.
Chẳng qua hắn vẫn chưa biết, những chuyện xui xẻo mình sẽ gặp trong đêm nay giờ chỉ mới bắt đầu.
- ----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----
Bình luận truyện