Quỷ Hô Bắt Quỷ
Quyển 3 - Chương 1: Miêu Gia
Bây giờ không còn anh hùng, bởi chỉ sau khi trở thành anh hùng người đó mới biết mình phải trả giá nặng nề đến đâu.
Ba Ngày Ngủ Hai ngữ lục
Năm tháng như chiếc đồng hồ quả lắc vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại, chỉ có thể nhìn khoảng khắc đã qua trong ký ức.
Cuộc đời bao lâu?
Bình minh tắt mau
Mãi không quay lại
Hoa chẳng nở hoài.
(Trích từ Đoản Ca Hành của Lục Cơ, dịch thơ: no_dance8x)
...
Sáu năm trước.
Cổ Trần ngáp dài, bước vào bệnh viện. Hắn làm việc tại khoa ngoại với tư cách bác sĩ thực tập cũng được một đoạn thời gian. Vào làm cùng lúc với hắn có tám thực tập sinh, trong đó có hai người không chịu nổi áp lực nên đã rời khỏi. Cổ Trần tốt nghiệp với thành tích tốt nhất tại một trường đại học y khoa ưu tú của thành phố S, tất nhiên hắn được chuyển đến một bệnh viện lớn, do đó sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
"Chào buổi sáng, lão Lý." Cổ Trần vừa chào chủ nhiệm khoa, vừa phì phèo bên khói thuốc.
"Cổ Trần! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi phải gọi ta là chủ nhiệm Lý! Còn nữa, trong bệnh viện không được phép hút thuốc!"
Nhờ Cổ Trần, tâm trạng vui vẻ của lão Lý không còn sót lại chút nào.
Trên thực tế, mỗi lần đến lượt Cổ Trần trực, lão Lý đều phải uống vài viên thuốc giảm áp và vài bình trà nhân sâm.
"Được rồi, hôm nay lão chuẩn bị sắp xếp công việc tồi tệ nào cho ta vậy?" Cổ Trần trương bộ mặt ủ dột như muốn ăn đòn ra.
Mạch máu của lão Lý đã sắp nổ tung: "Ngươi tiếp tục xem xét những bệnh nhân do ngươi phụ trách, sau đó may vết thương lại. Vẫn còn một người hiến tặng nội tạng, chiều nay ngươi đến nói chuyện với người nhà của hắn."
"Dừng! Lại những công việc nhàm chán này, haizzz..."
"Ngươi có ý kiến gì với sự sắp xếp này?” Khi lão Lý hỏi câu này, tròng mắt trợn trừng như muốn rớt ra.
"Biết rồi, ta đi làm là được." Cổ Trần đến quầy nhận bệnh để lấy hồ sơ.
Cứ như vậy, một ngày mới lại bắt đầu.
Tuy chủ nhiệm Lý cảm thấy rất khó chịu đối với tính cách của Cổ Trần nhưng lão chỉ có thể chịu đựng, bởi tật xấu của lão Lý là yêu người tài.
Ánh mắt của lão vô cùng tinh tế. Chỉ vẻn vẹn hai ngày quan sát, lão đã xác định không tới mười năm Cổ Trần sẽ trở thành tân chủ nhiệm ngoại khoa. Điều đó biểu hiện qua sự thông thạo kỹ thuật, trình độ tri thức chuyên nghiệp, khả năng lĩnh ngộ, khả năng nhận xét và trí tưởng tượng... Tất cả đều cho thấy thực tập sinh này có tiền đồ không thể hạn lượng.
Điều làm lão Lý ngạc nhiên là tố chất tâm lý của Cổ Trần. Một số thực tập sinh mặc dù giải phẫu không ít thi thể tại trường học nhưng khi bước vào phòng giải phẫu lại rất khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn nôn mửa.
Cổ Trần thì khác, hắn như thấy thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Lần đầu tiên giải phẫu, biểu hiện của hắn có thể nói là hoàn mỹ. Tuy chỉ cắt một cái amidan đơn giản, nhưng vì bệnh nhân không nói mình dị ứng thuốc nên đột nhiên xuất hiện triệu chứng bất thường khi đang giải phẫu. Chính lúc bác sĩ chủ trì đang cuống quít thì Cổ Trần bình tĩnh chỉ huy cuộc giải phẫu, mỗi bước đều như trong sách giáo khoa, dù hời hợt song ổn định được tình thế để hoàn thành cuộc giải phẫu.
Lão Lý nhìn thấy toàn bộ quá trình trên lầu quan sát. Do chưa bao giờ gặp qua bác sĩ thực tập nào có thể làm được như vậy nên lão Lý nhìn Cổ Trần như nhìn bảo vật, bởi thế dù có bị chọc tức đến vỡ mạch máu não lão cũng không chịu để hắn đến bệnh viện khác.
Không thể không nói lão Lý quả là một người lãnh đạo tốt. Đổi lại là người khác, chỉ cần nhìn bạn không vừa mắt, dù biểu hiện tốt thì cũng phải xem bạn đưa phong bì có dày hay không.
"Chào buổi sáng. Lão Trương, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào?" Cổ Trần dứt khoát xông vào phòng bệnh và bật đèn. Hành động ác liệt cỡ này đến người bình thường còn chịu không nổi, chứ đừng nói đến bệnh nhân.
"Ta vốn cảm thấy tình trạng của mình rất kém, nhưng sau khi thấy ngươi, ta cảm thấy tình trạng vừa rồi chưa đủ nghiêm trọng..”
"À, thế sao..." Cổ Trần vừa cầm bệnh án, vừa đến bên giường bệnh, lại nhìn thêm vài lần rồi tiện tay ném đi. Sau khi đến bên cạnh lão Trương, hắn ném cho lão một điếu thuốc rồi châm lửa giúp lão.
“Ậy, không phải ta bị ung thư phổi sao? Ngươi..." Tuy ngoài miệng lão Trương nói vậy nhưng trong lòng lại rất thèm thuốc nên không định từ bỏ sự hưởng thụ này.
"Ngươi trị bệnh bằng hoá trị đã lâu, cảm thấy có tác dụng không? Trừ buồn nôn cùng đau đớn thì được gì nữa? Ta đã sớm bảo ngươi đừng nghe mấy lão già kia nói bậy, gì mà vấn đề không lớn, bệnh tình đã được khống chế... Nếu không lừa ngươi như vậy thì sao bọn họ kiếm được tiền? Ta thấy ngươi nhiều nhất có thể sống được thêm một tháng, chi bằng nhân lúc chưa tắt thở hút thêm vài hơi đi.”
Người bình thường nghe những lời này sẽ có cái phản ứng gì? Không ai rõ, bởi một bác sĩ bình thường không bao giờ nói vậy.
Lão Trương ngậm điếu thuốc, trừng mắt thật lớn, cả người dại đi. Hơn mười giây sau, có vẻ lão mới biết những lời vừa nghe không phải ảo giác nên quay đầu nhìn Cổ Trần: "Vậy giúp ta một chút..."
Vì vậy, hai người dứt khoát đóng cửa phòng để hút thuốc. Việc này quả thực hơi quá đà, nhưng vẫn diễn ra cho đến khi hệ thống báo cháy kêu lên và vài người cầm bình cứu hỏa xông tới mới ngừng...
"Ngươi... Ngươi..." Lão Lý nổi trận lôi đình: "Ngươi là hộ lý mà dám cho bệnh nhân hút thuốc! Hơn nữa còn là bệnh nhân ung thư phổi... Ngươi!"
"Đừng kích động chớ, người ta chỉ còn sống được một ít thời gian. Ngươi không cho hắn làm việc hắn thích, như vậy quá tàn nhẫn."
"Mau đến phòng khâu cho ta! Trừ lúc đi vệ sinh cùng ăn cơm, đừng để ta thấy ngươi đi ra!" Lão Lý điên cuồng gào thét.
Vì vậy Cổ Trần bắt đầu thực hiện công việc khâu mổ rườm rà. Trong bệnh viện, nếu bạn đắc tội với trưởng khoa thì rất có thể sẽ được đến nơi này, bởi đây là việc có rất nhiều người đến mỗi ngày. Có lẽ là do vô ý hoặc do xui xẻo, họ gặp phải vài vết thương thật sâu trên người. Với tư cách của một bác sĩ, bạn không chỉ phải xử lý vết thương mà còn phải giải thích việc để lại sẹo không phải do sai lầm của bác sĩ mà do chính họ tự gây ra.
Chớp mắt đã đến chín giờ tối..
"Oa! Anh bác sĩ, kỹ thuật của anh thật tốt, không hề đau chút nào." Một mỹ nữ cười nói với Cổ Trần, trong khi đôi mắt như muốn nói: "Đỡ ta ra ngoài đi, anh chàng đẹp trai."
Lúc Cổ Trần 23 tuổi cũng cùng một kiểu người như Vương Hủ, chỉ cần ngồi tại chỗ không cười không nói lời nào sẽ có hiệu ứng đẹp trai lạnh lùng, nhưng một khi mở miệng ra thì sẽ lộ nguyên hình: "Nói nhảm, vết thương loại này dán gạc y tế cũng được. Thế mà trước khi may còn đòi gây tê..."
"Anh bác sĩ, cánh tay của ta có bị sẹo không? Nếu có thì sau này ta không thể mặc áo tay ngắn được, phải làm sao bây giờ? Anh bác sĩ, anh phải chịu trách nhiệm đó!"
"Cái đồ XX này..." Cổ Trần vừa chửi thầm trong lòng, vừa trợn mắt tạo vẻ mặt khinh bỉ: "Nếu sợ khó coi thì ngươi cứ việc rạch một đường lên tay kia, vậy là đối xứng. Người tiếp theo!"
Vừa tiễn mỹ nữ, một bà mẹ trung niên kéo một đứa con đang khóc lóc đến trước mặt Cổ Trần: "Bác sĩ, Cường Cường nhà ta sợ chích thuốc, cũng rất sợ đau. Ngươi có thể suy nghĩ biện pháp khác hay không?"
"Được rồi, ngươi cứ giao cho ta. Anh bạn nhỏ, ngươi lại đây." Mặt Cổ Trần không hề thay đổi, nếu bà mẹ kia biết Cổ Trần định làm gì thì có lẽ sẽ kéo con trai mình bỏ trốn.
"Cường Cường thông minh, anh bác sĩ sẽ không làm đau con. Mẹ sẽ đứng bên cạnh con."
"Ngươi có thể ra ngoài một lát không? Năm phút thôi." Giọng nói của vô cùng trầm ổn, tạo cho người nghe một cảm giác đáng để tin tưởng.
Vì thế bà mẹ kia kéo rèm, rời khỏi buồng khám.
"Cường Cường phải không? Ta thấy ngươi đã chín tuổi, chỉ cần ngươi có chỉ số thông minh đạt mức bình thường thì chắc chắn sẽ có trình độ nhận biết nhất định đối với thế giới này. Vậy nên ta sẽ cố gắng dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giải thích cho ngươi biết."
"Trên đầu ngươi hiện đang có một vết thương dài, cần phải khâu lại, ước chừng cần năm mũi. Ngươi có ba lựa chọn: Thứ nhất, ta chích một mũi gây tê cho ngươi, sau đó khâu vết thương, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn. Thứ hai, ngươi có thể chọn không chích thuốc. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi là một con người rắn rỏi, ta sẽ trực tiếp khâu vết thương lại. Để không làm mẹ ngươi lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp bịt miệng để ngươi không la hét. Thứ ba, ta sẽ không dùng tiêm và ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn. Ngươi có ba mươi giây để lựa chọn, nếu không sẽ làm theo phương án thứ nhất."
Cường Cường ngồi khóc sướt mướt. Dựa theo kinh nghiệm của nó, khi nó làm nũng thường sẽ có người đáp lại, sau đó nó sẽ được thỏa mãn yêu cầu.
Vì vậy, nó bắt khóc rống và kêu: "Ta muốn mẹ".
Đợi thời gian lựa chọn còn mười giây, Cổ Trần bắt đầu đếm ngược.
Không phải Cường Cường không nghe thấy lời nói của Cổ Trần, nhờ câu nói "hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt" nên nó ngừng khóc, rồi nói: "Ta chọn cách thứ ba!"
Cổ Trần cười nhạt: "Ngươi thật thông minh."
Sau đó, hắn dùng cổ tay đánh ngất Cường Cường...
Năm phút sau, Cổ Trần giao thằng bé kia cho bà mẹ: "Vết thương đã được may rất tốt, sẽ không để lại sẹo. Có lẽ nó khóc mệt nên ngủ rồi, năm ngày sau quay lại cắt chỉ. Người tiếp theo!"
Vài gã côn đồ nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ bước vào, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Dường như vừa đánh nhau với người khác và giành thắng lợi nên ra vẻ ông đây lớn nhất thiên hạ.
"Ông đây không cần thuốc tê, may nhanh lên một chút. Bọn này còn rất nhiều việc phải làm." Một tên tóc tím ngồi xuống, trên lưng hắn có một vết đao dài một xích.
(Một xích tương đương 0,33 mét)
Cổ Trần cầm nhíp, kẹp một nhúm bông sát trùng lau vết thương của hắn: "Ngươi bị thương do đao, tốt nhất nên đợi tiêm một mũi vaccine ngừa bệnh uốn ván."
"Con mẹ ngươi nói nhiều làm gì, may nhanh lên một chút. Ông đây còn có việc."
Cổ Trần vừa muốn chuyển động kim, sắc mặt chợt thay đổi: "Có phải các ngươi vừa chém chết một gã tóc vàng hay không?"
Mấy gã côn đồ nghe vậy, liền sửng sốt.
Vừa rồi chúng chém nhau với một băng khác, tình cảnh rất hỗn loạn. Quả thật có một gã tóc vàng ngã xuống mà không đứng lên, sau đó được người khác khiêng đi.
Lẽ nào... hắn đã chết? Tay bác sĩ này sao lại biết được?
Không để bọn họ kịp phản ứng, Cổ Trần lại nói thêm một câu kinh thế hãi tục:
"Giờ hắn đang đứng sau lưng các ngươi."
Ba Ngày Ngủ Hai ngữ lục
Năm tháng như chiếc đồng hồ quả lắc vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại, chỉ có thể nhìn khoảng khắc đã qua trong ký ức.
Cuộc đời bao lâu?
Bình minh tắt mau
Mãi không quay lại
Hoa chẳng nở hoài.
(Trích từ Đoản Ca Hành của Lục Cơ, dịch thơ: no_dance8x)
...
Sáu năm trước.
Cổ Trần ngáp dài, bước vào bệnh viện. Hắn làm việc tại khoa ngoại với tư cách bác sĩ thực tập cũng được một đoạn thời gian. Vào làm cùng lúc với hắn có tám thực tập sinh, trong đó có hai người không chịu nổi áp lực nên đã rời khỏi. Cổ Trần tốt nghiệp với thành tích tốt nhất tại một trường đại học y khoa ưu tú của thành phố S, tất nhiên hắn được chuyển đến một bệnh viện lớn, do đó sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
"Chào buổi sáng, lão Lý." Cổ Trần vừa chào chủ nhiệm khoa, vừa phì phèo bên khói thuốc.
"Cổ Trần! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi phải gọi ta là chủ nhiệm Lý! Còn nữa, trong bệnh viện không được phép hút thuốc!"
Nhờ Cổ Trần, tâm trạng vui vẻ của lão Lý không còn sót lại chút nào.
Trên thực tế, mỗi lần đến lượt Cổ Trần trực, lão Lý đều phải uống vài viên thuốc giảm áp và vài bình trà nhân sâm.
"Được rồi, hôm nay lão chuẩn bị sắp xếp công việc tồi tệ nào cho ta vậy?" Cổ Trần trương bộ mặt ủ dột như muốn ăn đòn ra.
Mạch máu của lão Lý đã sắp nổ tung: "Ngươi tiếp tục xem xét những bệnh nhân do ngươi phụ trách, sau đó may vết thương lại. Vẫn còn một người hiến tặng nội tạng, chiều nay ngươi đến nói chuyện với người nhà của hắn."
"Dừng! Lại những công việc nhàm chán này, haizzz..."
"Ngươi có ý kiến gì với sự sắp xếp này?” Khi lão Lý hỏi câu này, tròng mắt trợn trừng như muốn rớt ra.
"Biết rồi, ta đi làm là được." Cổ Trần đến quầy nhận bệnh để lấy hồ sơ.
Cứ như vậy, một ngày mới lại bắt đầu.
Tuy chủ nhiệm Lý cảm thấy rất khó chịu đối với tính cách của Cổ Trần nhưng lão chỉ có thể chịu đựng, bởi tật xấu của lão Lý là yêu người tài.
Ánh mắt của lão vô cùng tinh tế. Chỉ vẻn vẹn hai ngày quan sát, lão đã xác định không tới mười năm Cổ Trần sẽ trở thành tân chủ nhiệm ngoại khoa. Điều đó biểu hiện qua sự thông thạo kỹ thuật, trình độ tri thức chuyên nghiệp, khả năng lĩnh ngộ, khả năng nhận xét và trí tưởng tượng... Tất cả đều cho thấy thực tập sinh này có tiền đồ không thể hạn lượng.
Điều làm lão Lý ngạc nhiên là tố chất tâm lý của Cổ Trần. Một số thực tập sinh mặc dù giải phẫu không ít thi thể tại trường học nhưng khi bước vào phòng giải phẫu lại rất khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn nôn mửa.
Cổ Trần thì khác, hắn như thấy thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Lần đầu tiên giải phẫu, biểu hiện của hắn có thể nói là hoàn mỹ. Tuy chỉ cắt một cái amidan đơn giản, nhưng vì bệnh nhân không nói mình dị ứng thuốc nên đột nhiên xuất hiện triệu chứng bất thường khi đang giải phẫu. Chính lúc bác sĩ chủ trì đang cuống quít thì Cổ Trần bình tĩnh chỉ huy cuộc giải phẫu, mỗi bước đều như trong sách giáo khoa, dù hời hợt song ổn định được tình thế để hoàn thành cuộc giải phẫu.
Lão Lý nhìn thấy toàn bộ quá trình trên lầu quan sát. Do chưa bao giờ gặp qua bác sĩ thực tập nào có thể làm được như vậy nên lão Lý nhìn Cổ Trần như nhìn bảo vật, bởi thế dù có bị chọc tức đến vỡ mạch máu não lão cũng không chịu để hắn đến bệnh viện khác.
Không thể không nói lão Lý quả là một người lãnh đạo tốt. Đổi lại là người khác, chỉ cần nhìn bạn không vừa mắt, dù biểu hiện tốt thì cũng phải xem bạn đưa phong bì có dày hay không.
"Chào buổi sáng. Lão Trương, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào?" Cổ Trần dứt khoát xông vào phòng bệnh và bật đèn. Hành động ác liệt cỡ này đến người bình thường còn chịu không nổi, chứ đừng nói đến bệnh nhân.
"Ta vốn cảm thấy tình trạng của mình rất kém, nhưng sau khi thấy ngươi, ta cảm thấy tình trạng vừa rồi chưa đủ nghiêm trọng..”
"À, thế sao..." Cổ Trần vừa cầm bệnh án, vừa đến bên giường bệnh, lại nhìn thêm vài lần rồi tiện tay ném đi. Sau khi đến bên cạnh lão Trương, hắn ném cho lão một điếu thuốc rồi châm lửa giúp lão.
“Ậy, không phải ta bị ung thư phổi sao? Ngươi..." Tuy ngoài miệng lão Trương nói vậy nhưng trong lòng lại rất thèm thuốc nên không định từ bỏ sự hưởng thụ này.
"Ngươi trị bệnh bằng hoá trị đã lâu, cảm thấy có tác dụng không? Trừ buồn nôn cùng đau đớn thì được gì nữa? Ta đã sớm bảo ngươi đừng nghe mấy lão già kia nói bậy, gì mà vấn đề không lớn, bệnh tình đã được khống chế... Nếu không lừa ngươi như vậy thì sao bọn họ kiếm được tiền? Ta thấy ngươi nhiều nhất có thể sống được thêm một tháng, chi bằng nhân lúc chưa tắt thở hút thêm vài hơi đi.”
Người bình thường nghe những lời này sẽ có cái phản ứng gì? Không ai rõ, bởi một bác sĩ bình thường không bao giờ nói vậy.
Lão Trương ngậm điếu thuốc, trừng mắt thật lớn, cả người dại đi. Hơn mười giây sau, có vẻ lão mới biết những lời vừa nghe không phải ảo giác nên quay đầu nhìn Cổ Trần: "Vậy giúp ta một chút..."
Vì vậy, hai người dứt khoát đóng cửa phòng để hút thuốc. Việc này quả thực hơi quá đà, nhưng vẫn diễn ra cho đến khi hệ thống báo cháy kêu lên và vài người cầm bình cứu hỏa xông tới mới ngừng...
"Ngươi... Ngươi..." Lão Lý nổi trận lôi đình: "Ngươi là hộ lý mà dám cho bệnh nhân hút thuốc! Hơn nữa còn là bệnh nhân ung thư phổi... Ngươi!"
"Đừng kích động chớ, người ta chỉ còn sống được một ít thời gian. Ngươi không cho hắn làm việc hắn thích, như vậy quá tàn nhẫn."
"Mau đến phòng khâu cho ta! Trừ lúc đi vệ sinh cùng ăn cơm, đừng để ta thấy ngươi đi ra!" Lão Lý điên cuồng gào thét.
Vì vậy Cổ Trần bắt đầu thực hiện công việc khâu mổ rườm rà. Trong bệnh viện, nếu bạn đắc tội với trưởng khoa thì rất có thể sẽ được đến nơi này, bởi đây là việc có rất nhiều người đến mỗi ngày. Có lẽ là do vô ý hoặc do xui xẻo, họ gặp phải vài vết thương thật sâu trên người. Với tư cách của một bác sĩ, bạn không chỉ phải xử lý vết thương mà còn phải giải thích việc để lại sẹo không phải do sai lầm của bác sĩ mà do chính họ tự gây ra.
Chớp mắt đã đến chín giờ tối..
"Oa! Anh bác sĩ, kỹ thuật của anh thật tốt, không hề đau chút nào." Một mỹ nữ cười nói với Cổ Trần, trong khi đôi mắt như muốn nói: "Đỡ ta ra ngoài đi, anh chàng đẹp trai."
Lúc Cổ Trần 23 tuổi cũng cùng một kiểu người như Vương Hủ, chỉ cần ngồi tại chỗ không cười không nói lời nào sẽ có hiệu ứng đẹp trai lạnh lùng, nhưng một khi mở miệng ra thì sẽ lộ nguyên hình: "Nói nhảm, vết thương loại này dán gạc y tế cũng được. Thế mà trước khi may còn đòi gây tê..."
"Anh bác sĩ, cánh tay của ta có bị sẹo không? Nếu có thì sau này ta không thể mặc áo tay ngắn được, phải làm sao bây giờ? Anh bác sĩ, anh phải chịu trách nhiệm đó!"
"Cái đồ XX này..." Cổ Trần vừa chửi thầm trong lòng, vừa trợn mắt tạo vẻ mặt khinh bỉ: "Nếu sợ khó coi thì ngươi cứ việc rạch một đường lên tay kia, vậy là đối xứng. Người tiếp theo!"
Vừa tiễn mỹ nữ, một bà mẹ trung niên kéo một đứa con đang khóc lóc đến trước mặt Cổ Trần: "Bác sĩ, Cường Cường nhà ta sợ chích thuốc, cũng rất sợ đau. Ngươi có thể suy nghĩ biện pháp khác hay không?"
"Được rồi, ngươi cứ giao cho ta. Anh bạn nhỏ, ngươi lại đây." Mặt Cổ Trần không hề thay đổi, nếu bà mẹ kia biết Cổ Trần định làm gì thì có lẽ sẽ kéo con trai mình bỏ trốn.
"Cường Cường thông minh, anh bác sĩ sẽ không làm đau con. Mẹ sẽ đứng bên cạnh con."
"Ngươi có thể ra ngoài một lát không? Năm phút thôi." Giọng nói của vô cùng trầm ổn, tạo cho người nghe một cảm giác đáng để tin tưởng.
Vì thế bà mẹ kia kéo rèm, rời khỏi buồng khám.
"Cường Cường phải không? Ta thấy ngươi đã chín tuổi, chỉ cần ngươi có chỉ số thông minh đạt mức bình thường thì chắc chắn sẽ có trình độ nhận biết nhất định đối với thế giới này. Vậy nên ta sẽ cố gắng dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giải thích cho ngươi biết."
"Trên đầu ngươi hiện đang có một vết thương dài, cần phải khâu lại, ước chừng cần năm mũi. Ngươi có ba lựa chọn: Thứ nhất, ta chích một mũi gây tê cho ngươi, sau đó khâu vết thương, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn. Thứ hai, ngươi có thể chọn không chích thuốc. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi là một con người rắn rỏi, ta sẽ trực tiếp khâu vết thương lại. Để không làm mẹ ngươi lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp bịt miệng để ngươi không la hét. Thứ ba, ta sẽ không dùng tiêm và ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn. Ngươi có ba mươi giây để lựa chọn, nếu không sẽ làm theo phương án thứ nhất."
Cường Cường ngồi khóc sướt mướt. Dựa theo kinh nghiệm của nó, khi nó làm nũng thường sẽ có người đáp lại, sau đó nó sẽ được thỏa mãn yêu cầu.
Vì vậy, nó bắt khóc rống và kêu: "Ta muốn mẹ".
Đợi thời gian lựa chọn còn mười giây, Cổ Trần bắt đầu đếm ngược.
Không phải Cường Cường không nghe thấy lời nói của Cổ Trần, nhờ câu nói "hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt" nên nó ngừng khóc, rồi nói: "Ta chọn cách thứ ba!"
Cổ Trần cười nhạt: "Ngươi thật thông minh."
Sau đó, hắn dùng cổ tay đánh ngất Cường Cường...
Năm phút sau, Cổ Trần giao thằng bé kia cho bà mẹ: "Vết thương đã được may rất tốt, sẽ không để lại sẹo. Có lẽ nó khóc mệt nên ngủ rồi, năm ngày sau quay lại cắt chỉ. Người tiếp theo!"
Vài gã côn đồ nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ bước vào, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Dường như vừa đánh nhau với người khác và giành thắng lợi nên ra vẻ ông đây lớn nhất thiên hạ.
"Ông đây không cần thuốc tê, may nhanh lên một chút. Bọn này còn rất nhiều việc phải làm." Một tên tóc tím ngồi xuống, trên lưng hắn có một vết đao dài một xích.
(Một xích tương đương 0,33 mét)
Cổ Trần cầm nhíp, kẹp một nhúm bông sát trùng lau vết thương của hắn: "Ngươi bị thương do đao, tốt nhất nên đợi tiêm một mũi vaccine ngừa bệnh uốn ván."
"Con mẹ ngươi nói nhiều làm gì, may nhanh lên một chút. Ông đây còn có việc."
Cổ Trần vừa muốn chuyển động kim, sắc mặt chợt thay đổi: "Có phải các ngươi vừa chém chết một gã tóc vàng hay không?"
Mấy gã côn đồ nghe vậy, liền sửng sốt.
Vừa rồi chúng chém nhau với một băng khác, tình cảnh rất hỗn loạn. Quả thật có một gã tóc vàng ngã xuống mà không đứng lên, sau đó được người khác khiêng đi.
Lẽ nào... hắn đã chết? Tay bác sĩ này sao lại biết được?
Không để bọn họ kịp phản ứng, Cổ Trần lại nói thêm một câu kinh thế hãi tục:
"Giờ hắn đang đứng sau lưng các ngươi."
Bình luận truyện