Chương 116
Lộ Vô Quy "Ách" một tiếng, mặt đầy mờ mịt chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Du Thanh Vi lại ôm nàng trông như muốn khóc. Nàng thấy Du Thanh Vi hình như rất khó chịu, không nỡ đẩy ra Du Thanh Vi.
Qua hai phút, Du Thanh Vi buông ra Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy về nhà đi nấu nước tắm, nàng tắm xong đi ra, thấy dương khí đã đi lên toàn bộ, đến trong giếng xách nước giặt sạch quần áo đã thay ra. Nàng mới vừa bỏ quần áo bẩn vào trong chậu và đổ bột giặt, hai vợ chồng Trang Phú Khánh cùng mấy người nhìn thật quen mắt bước vào sân nhà nàng.
Nàng cảm thấy nàng biết mấy người này, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi tên của họ, nàng liền giả bộ không nhìn thấy bọn họ vào sân, vùi đầu giặt quần áo.
"Nhị Nha!" Thái Phân kích động hô to, vọt tới bên cạnh nàng, kêu: "Trở về rồi? Có bị thương không? Con đi đâu vẽ bùa, sao mà đi nhiều ngày như vậy, ngay cả điện thoại cũng không gọi."
Lộ Vô Quy hơi ngẩn người, nói: "Không có tín hiệu." Nàng lại nghĩ: "A, điện thoại di động của mình đâu?" Một đại tỷ tỷ trông khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, sau lưng đeo kiếm tiến tới bên cạnh nàng, hỏi nàng có sao không, có thấy quan tài của Du gia gia không. Nàng tò mò đánh giá người này, hỏi: "Chị là ai nhỉ?"
Tả Tiểu Thứ bị Lộ Vô Quy không thương xót làm cho nghẹn họng, cô quan sát Lộ Vô Quy từ trên xuống dưới, lại sờ sờ cái trán lạnh như băng của Lộ Vô Quy, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?" Nét mặt của cô nhất thời sụp đổ, kêu lên: "Em cũng đừng có chuyện nhé, bây giờ mọi người cũng sắp bị giày vò điên rồi, chỉ trông cậy vào em đi ra ngăn cơn sóng dữ."
Du Thanh Vi thấy Thái Phân cùng Trang Phú Khánh vô cùng khẩn trương, vội vàng kéo ra Tả Tiểu Thứ, nói: "Tiểu Thứ, đừng chọc tiểu muộn ngốc. Không phải đã nói với cô là em ấy bệnh hay quên nặng sao? Chốc lát nấu cho em ấy một ít gà trống lớn thuần dương bảy năm xua đuổi nhiều âm khí trên người hồi chút dương khí là tốt rồi." "Máu gà trống lớn thuần dương bảy năm " nhấn vô cùng mạnh.
Trang Phú Khánh vừa nghe, hấp tấp nói: "Vậy thì chú đi mua." Nói xong lại ngẩn ra, nói: "Thời này nhà ai nuôi gà trống bảy năm."
Lộ Vô Quy nói: "Cái nhà bán quan tài vòng hoa trên trấn ấy, chính là cái nhà mà ông con hay đến ngồi, vườn sau nhà bọn họ lúc nào cũng nuôi gà trống lớn."
Trang Phú Khánh vừa nghe, nói: "Được, ta sẽ đi ngay bây giờ."
Lộ Vô Quy nói đến gia đình đó, nàng suy nghĩ một chút, nói: "Hình như mình cũng phải đi nhà đó mua đồ. Nhưng mình đã quên muốn mua cái gì rồi."
Du Thanh Vi bảo Lộ Vô Quy từ từ suy nghĩ. Cô cuốn tay áo lên giúp Lộ Vô Quy giặt quần áo. Cô nói: "Em đi nghỉ ngơi đi, chốc lát tôi phơi quần áo cho em ở trong sân rồi dùng bùa xua âm khí."
Lộ Vô Quy nhìn thấy đôi tay trắng thuần của Du Thanh Vi vươn vào trong chậu giặt quần áo của nàng, âm khí dính trên quần áo của nàng theo lỗ chân lông của Du Thanh Vi chui vào dưới da, không bao lâu đôi tay đó liền nhiễm âm khí nặng nề. Nàng giơ ngón tay chọc chọc vào tay Du Thanh Vi, nói: "Lấy tay của chị ra." Nàng lại nhìn chiếc cổ không đeo gì của Du Thanh Vi, nói: "Trên cổ chị có phải đã quên đeo thứ gì không?" Nàng nhớ trên cổ Du Thanh Vi có đeo thứ gì đó.
Du Thanh Vi cúi đầu nhìn cổ, nói: "Không sao, tôi hóa bùa xua đi tý là tốt rồi." Tiếp tục giúp Lộ Vô Quy giặt quần áo.
Lộ Vô Quy nhìn cái cổ không đeo gì của Du Thanh Vi luôn cảm thấy có hơi lạ. Nàng nhìn vào trong sân, lập tức nhìn thấy Ly Long Bát Quái Bàn đặt ở trên bàn bát tiên, đột nhiên nhớ ra trên cổ Du Thanh Vi thiếu mất cái gì. Thể chất của Du Thanh Vi thuộc âm, rất dễ dàng dính vào âm khí dẫn tới âm tà quỷ vật, cô ấy che tướng mạo cùng mệnh khí, bình thường là không nhìn ra, nhưng mà tay hơi dính vào những thứ này, chúng sẽ chui vào trong thân thể của cô ấy. Không có thứ trấn áp, Du Thanh Vi sẽ có phiền toái lớn, rất có thể sống không lâu. Nàng đi qua, móc xuống Thái Cực bằng ngọc tại trung tâm Ly Long Bát Quái Bàn để ở trên bàn, lại đi tìm sợi dây đỏ bện thành nút thắt xâu vào, đeo ở trên cổ Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi cúi đầu liếc nhìn ngọc trên cổ, nói: "Mấy ngày nay âm xà náo loạn rất khủng khiếp, toàn dựa vào Đại Bạch trấn áp." Cô kể cho Lộ Vô Quy nghe chuyện sau khi nàng rời đi.
Thi thể của Du Đạo Pháp ở chùa Bảo An bị âm xà cướp đi, bọn họ dù sao chăng nữa cũng không dám đặt thi thể Du Kính Diệu ở lại chùa Bảo An nữa, lại sợ liên lụy đến nhà Trang Phú Khánh, ngày hôm sau liền xếp thi thể của Du Kính Diệu và Hứa Đạo Công lên chiếc xe đông lạnh mà bọn họ thuê chở Du Kính Diệu về đây, để Tiết Nguyên Kiền chở đến thị trấn hơn bốn mười cây số, sau khi thương lượng với người coi miếu, tạm thời đỗ xe đông lạnh chở thi thể Du Kính Diệu và Hứa Đạo Công tại miếu Thành Hoàng hương khói cường thịnh.
Sau khi chở đi thi thể của Du Kính Diệu, âm xà cùng chồn vàng cũng sắp náo điên rồi, ngày sáng đêm tối cũng có thể thấy vết tích của chồn vàng cùng âm xà, đặc biệt là sau khi đêm đến, cả thôn Liễu Bình khắp nơi đều có chồn vàng và âm xà, buổi tối hôm đó cả thôn Liễu Bình nhà nhà đều phát ra tiếng kêu "A ——" hãi hùng, bị âm xà và chồn vàng làm loạn đến nỗi người toàn thôn một đêm không dám ngủ.
Cô sợ Lộ Vô Quy đi ra không có người tiếp ứng, bị âm xà bao vây bên trong giếng, ôm Ly Long Bát Quái Bàn canh giữ ở chùa Bảo An nửa bước không dám rời đi. Sau khi đêm đến, có Đại Bạch trấn ở chùa Bảo An, âm xà cùng chồn vàng cũng không quá dám đến làm loạn, thậm chí có rất ít âm xà ra vào trong giếng. Chồn vàng vẫn tới náo loạn một lần, năm, sáu con đến, mới vừa vào chùa Bảo An liền bị âm xà trong giếng âm chui ra ngoài cắn chết.
Buổi tối hai ngày trước, ba gã Quỷ Đạo cùng Ưng âm dương đều canh giữ ở nhà Trang Phú Khánh. Không có chồn vàng đến náo loạn nhà Trang Phú Khánh, nhưng có âm xà từng ra vào nhà Trang Phú Khánh, Du Thanh Vi mang Ly Long Bát Quái Bàn sang đó, Đại Bạch lượn quanh nhà một vòng, âm xà liền không vào nhà Trang Phú Khánh nữa.
Trong thôn còn có người vào trong tỉnh mời chuyên gia của Cục Lâm nghiệp tới diệt chồn vàng với âm xà, chiều hôm kia họ đến, hôm qua trời mới vừa sáng liền đi hết.
Du Thanh Vi dừng lại, nói: "Buổi tối hai ngày trước đều có người bị chồn vàng cắn chết, mỗi đêm một người, không biết tối hôm qua có người chết hay không. Hai ngày nay, đã có không ít người dọn ra khỏi thôn Liễu Bình."
Lộ Vô Quy nhớ tới chuyện âm xà vận chuyển xác, hỏi: "Thi thể của người bị chồn vàng cắn chết đâu?"
Du Thanh Vi nói: "Âm xà mang đi rồi. Chồn vàng cùng âm xà cướp thi thể còn đánh nhau, bị âm xà cắn chết mấy con."
Lộ Vô Quy nghe Du Thanh Vi nói xong, nàng nhớ ra nàng muốn đi mua cái gì.
Nàng cùng Du Thanh Vi phơi xong quần áo, Thái Phân cũng đã nấu xong cơm, Trang Phú Khánh xách ba con gà trống lớn nuôi đủ bảy năm trở lại.
Lộ Vô Quy ăn đủ ba bát cơm cúng, lại ngồi tĩnh tọa hành khí một chu thiên, sau đó liền bắt đầu đi nhà vệ sinh. Mùi thối của nàng xộc cho mọi người đều tránh ra chùa Bảo An, chính nàng cũng bị xộc đến mức phải nắm lỗ mũi vừa 'hành sự' vừa đốt bùa khử mùi trong nhà xí.
Nàng đi ra nhà xí, dùng bùa xông nhà từ trong ra ngoài một lần, sau đó đi tắm thay quần áo khác, lúc này mới cảm thấy âm khí cùng quỷ khí trên người đều không còn, cả người sảng khoái.
Nàng lấy ra linh bài của ông nàng, đặt ở trên bàn thờ, dâng ba nén hương, lại cúng bát cơm trắng. Nàng không biết ông bị bùa trấn quỷ trấn áp thì có thể ăn được hương khói cung phụng không, có điều, nàng đặt rất gần, đoán là ít nhiều cũng có thể dính chút mùi hương khói.
Tả Tiểu Thứ tiến tới trước bàn thờ nhìn linh bài, hỏi: "Sao trên linh bài còn vẽ bùa trấn quỷ?"
Ánh mắt của Du Thanh Vi sầm xuống, không lên tiếng, kéo Tả Tiểu Thứ cùng dâng hương cho Hứa Đạo Công.
Ba gã Quỷ Đạo loáng cái từ ngoài sân đi vào, dâng hương cho Hứa Đạo Công.
Quỷ Nhất hỏi: "Tiểu nha đầu, thung lũng hoang bên kia, cô định xử lý như thế nào?" Trước kia ba anh em họ đều là làm xong mua bán liền đi, bất kể nó là sơn cùng hay thủy tận đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng mà, bọn họ nhìn trúng chỗ này muốn ở lại làm nơi chôn xương, dĩ nhiên là không muốn sau khi chết lại bị chồn vàng đào mộ đào xác bước theo gót chân của Hứa Đạo Công.
Thật ra thì ba người họ đã thương lượng qua rồi, tốt nhất chính là nhất lao vĩnh dật* diệt sạch chồn vàng lẫn ổ của nó, nhưng cái này cần Lộ Vô Quy hỗ trợ.
(*nhất lao vĩnh dật: Làm một mẻ, khỏe suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.)
Lộ Vô Quy nói: "Chồn vàng chết nhiều như vậy rồi, tôi đoán chúng nó còn lại không nhiều lắm, nhưng chúng nó còn muốn gây sự đả thương tính mạng người, tôi cảm thấy không thể nhân nhượng."
Ba gã Quỷ Đạo nghe thấy Lộ Vô Quy vừa nói như thế, cũng biết ý nghĩ của nàng cùng với bọn hắn không hẹn mà hợp, nhất thời ánh mắt sáng lên.
Quỷ Nhất nói: "Được, cô nói xem làm thế nào!"
Lộ Vô Quy nói: "Tôi phải đi mua đồ." Nàng về nhà cầm lấy tất cả tiền mặt mà Trang Hiểu Sanh cho nàng liền đi ra ngoài nhà. Nàng bước ra sân liền nghe thấy có xe hơi lái đến đỗ ở ngoài sân, sau đó liền thấy Tiểu Đường xách túi chứa một đống lớn đồ đi âm, vội vàng đến gần nhận lấy túi lục lọi khắp nơi, nói: "Tiểu Đường, anh mua thiếu đồ rồi."
Đường Viễn đưa túi cho ba gã Quỷ Đạo, nói: "Quỷ thúc, đồ mua về rồi." Hắn nói với Lộ Vô Quy: "Cần gì, anh đi mua."
Lộ Vô Quy nói: "Anh đến cái tiệm bán quan tài và vòng hoa trên trấn tìm cụ già mắt quỷ mua dây thừng bùa bố trí trận bùa, dây thừng bùa phải dùng loại mà ông ấy ngâm đặc biệt ấy, anh nói với ông ấy là em dùng để bố trí trận bùa âm lôi là ông ấy biết liền. Vật liệu bùa em cũng dùng hết rồi."
Đường Viễn ghi lại, lại hỏi: "Còn phải mua cái gì không?"
Lộ Vô Quy nói: "Thịt khô! Ba lô mới, thịt khô tràn đầy ba lô."
Đường Viễn gật đầu một cái, lại đi mua sắm.
Lộ Vô Quy vui vẻ nhảy đến bên người Thái Phân, đưa tiền cất trong túi cho Thái Phân, nói: "Thái Phân, con mới vừa bớt đi thật là nhiều tiền mua dây thừng bùa, cho!"
Du Thanh Vi: ". . ."
Thái Phân nói: "Cho ta tiền làm gì?"
Lộ Vô Quy nói: "Chuyển nhà ạ! Tiền của bác và Trang Phú Khánh đều dùng làm tang sự cho ông rồi, khẳng định không có tiền chuyển nhà."
Mắt Thái Phân lập tức ửng hồng, nén nước mắt "Ôi" một tiếng, nhét tiền về trong tay Lộ Vô Quy, nói: "Tiền con giữ lại tự mình xài, chị Hiểu Sanh của con đã gửi tiền về rồi. Nó nói chỗ nó cái gì cũng có, để ta và cha của con...con...của chị Hiểu Sanh con qua đó được rồi."
Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, liền cất tiền về trong túi của mình. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Bác cùng Trang Phú Khánh hôm nay đi ngay đi."
Thái Phân kinh sợ hỏi: "Hôm nay đi ngay?"
Lộ Vô Quy dùng sức mà gật đầu, nàng lại nhìn về phía mẹ Du Thanh Vi chỉ một cái, lời đến bên miệng, lại nhớ không nổi tên của bà ấy, chần chừ một chút, lanh trí nói: "Mẹ Du Thanh Vi, hôm nay cô cũng đi."
Từ trước tới nay, Lộ Vô Quy đều gọi tên của Tả Nhàn. Tả Nhàn đột nhiên nghe thấy gọi là "mẹ Du Thanh Vi" không kiềm được mà thoáng sửng sốt, nói: "Cô họ Tả, cháu gọi cô là cô Tả là được rồi, gọi cô là Tả Nhàn cũng được." Từ trước đến nay, Lộ Vô Quy đều gọi thẳng tên của bà.
Lộ Vô Quy tỉnh ra, kêu lên: "Đúng đúng đúng, Tả Nhàn, tên của cô là Tả Nhàn. Xin lỗi, lúc trước cháu vừa đói vừa thèm ăn không nhịn được mà ăn quá nhiều đại quỷ, có một số chuyện không nhớ rõ lắm."
Thái Phân: ". . ." Bà đơ ra nhìn Lộ Vô Quy, hỏi: "Nhị Nha, con. . . ăn cái gì?"
Lộ Vô Quy nhận ra lỡ lời, một tay bịt miệng, nàng suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Con đã nôn ra và thải ra rồi." Nàng sợ Thái Phân không tin, lại chỉ về phía Du Thanh Vi, nói: "Không tin bác hỏi Du Thanh Vi, chị ấy rót nước bùa cho con."
Du Thanh Vi bất đắc dĩ nhìn Lộ Vô Quy, vội vàng dàn xếp, nói: "Dì Thái, không sao. Em ấy có năng lực của Thiên sư Chung Quỳ, chẳng qua là không tu luyện đến nơi đến chốn, tiêu hóa không tốt, cháu đã rót nước bùa cho em ấy, em ấy còn uống máu gà trống thuần dương, không có gì nghiêm trọng, hai ngày nữa là tốt rồi."
Thái Phân bụm ngực, nói: "Làm dì sợ muốn chết." Bà kéo tay của Du Thanh Vi, nói: "Thanh Vi, Nhị Nha nhà dì có lúc đầu óc không minh mẫn, những chuyện này dì lại không hiểu lắm, cháu giúp dì chăm sóc nó một chút, nếu nó không nghe lời, cháu liền. . ." Bà muốn nói nếu nó không nghe lời cháu liền đánh nó, nhưng nghĩ lại, nhiều năm như vậy bà và Trang Phú Khánh đều không nỡ động một đầu ngón tay vào Nhị Nha, mặc dù Nhị Nha hơi ngốc, nhưng từ nhỏ đã ngoan, lời đến bên miệng, lại đổi thành: "Nó rất nghe lời, cháu nói với nó, nó sẽ nghe."
Du Thanh Vi nói: "Dì Thái yên tâm đi, em ấy chỉ là chuyện nhỏ hồ đồ, chuyện lớn thì không hồ đồ chút nào. Các dì nghe em ấy, hãy rời đi trước đi. Cháu đoán em ấy là muốn đối phó với chồn vàng tại thung lũng hoang, có các dì ở đây, em ấy không chăm lo được." Cô dừng lại, nói: "Chốc lát anh Đường trở lại, để cho anh Đường đưa các dì đi vào trong huyện hội hợp với anh Kiền. Khi nào xử lý xong chồn vàng trong thung lũng hoang, sau đó sẽ thu xếp hậu sự của cha."
Tả Nhàn vô cùng tín phục Lộ Vô Quy và ba gã Quỷ Đạo người mà có thể tìm về chồng bà, đối với sắp xếp của con gái nhà bà càng không có ý kiến, vì vậy gật đầu, nói với Thái Phân: "Chúng ta vào trong huyện tránh mấy ngày."
Thái Phân trông thấy bà chủ lớn hiểu sâu biết rộng như người ta cũng đã đồng ý rồi, cảm thấy nghe họ không sai, gật đầu đáp ứng.
Du Thanh Vi suy nghĩ một chút, hỏi Lộ Vô Quy: "Ông Ứng bên kia cần mời đến không?"
Lộ Vô Quy nói: "Bọn họ cũng không giúp được gì."
Du Thanh Vi đã hiểu. Cô gọi tới Tả Tiểu Thứ, để cô ấy đi một chuyến, mời ba thầy trò Ưng âm dương đi cùng với mấy người Trang Phú Khánh, Tiểu Đường. Có bọn họ đi cùng, cô có thể yên tâm một chút.
Trang Phú Khánh nghe nói phải đi, vội vàng gọi điện thoại cho Trang Bảo Quốc, bảo hắn cũng đi, Trang Bảo Quốc đặc biệt tới đây một chuyến. Trong thôn người chết liên tiếp, hôm nay ngay cả ba thầy trò Ưng âm dương đều thu thập hành lý muốn rời đi, lúc này Trang Bảo Quốc cũng không hơi đâu tiếc cho căn nhà nữa, mạng người quan trọng, vội vã về nhà thu dọn đồ đạc lái xe công nông bốn bánh của nhà hắn đi chạy nạn.
Trang Bảo Quốc bí thư chi bộ của thôn cùng Trang Phú Khánh, Ưng âm dương đều muốn đi, đám người trong thôn cũng cuống cuồng, vội vàng thu dọn đồ đạc đi theo mấy người Ưng âm dương cùng rời khỏi thôn Liễu Bình.
Hơn ba giờ chiều một chút, cả thôn Liễu Bình đi hết chỉ còn lại trong chùa Bảo An còn có người.
Bình luận truyện