Chương 14
Lộ Vô Quy đứng ở ven đường, từ trong túi lấy ra điện thoại di động gọi điện cho Trang Hiểu Sanh.
Sau khi điện thoại kết nối, một lát sau, Trang Hiểu Sanh mới nhận điện thoại, hỏi: "Nhị Nha, làm sao vậy?"
Lộ Vô Quy nhỏ giọng nói: "Chị Hiểu Sanh, em..." Trang Phú Khánh, vợ Trang Phú Khánh, chị Hiểu Sanh liên tục nói với nàng không được đi lạc, nàng vẫn tự mình đi lạc, lúc này thật không có mặt mũi mà nói ra miệng. Sau chữ "Em" câu nói kế tiếp miễn cưỡng nuốt trở vào, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, đổi thành: "Em vừa mới thấy có người bị xe chèn chết, người nọ chảy thật là nhiều máu, mới vừa rồi còn có sát khí nặng nề." Nàng nghe thấy chị Hiểu Sanh trầm mặc một hồi, bảo nàng sớm một chút về nhà chờ chị tan tầm, lại dặn dò nàng qua đường cái cẩn thận một chút.
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Em cũng muốn về nhà mà." Nàng nói: "Em... lạc đường." Nàng nói xong chợt nghe thấy giọng Trang Hiểu Sanh cao lên mấy phần, hỏi: "Hiện tại em ở đâu?"
Lộ Vô Quy nói: "Không biết ạ." Sau khi nàng dựa theo lời chị Hiểu Sanh nói báo tên cột mốc trên đường cho chị, nàng thoáng nghe thấy Trang Hiểu Sanh hít hơi, sau đó rất rõ ràng và nghiêm nghị bảo nàng ngay tại ven đường gọi chiếc xe taxi đi công ty tìm chị, chị Hiểu Sanh gởi tin nhắn địa chỉ công ty cho nàng, bảo nàng sau khi lên xe thì dựa vào tin nhắn mà đọc địa chỉ, nhất định phải bảo tài xế đưa nàng đến cửa địa chỉ đã đọc đó.
Đến khi nàng làm theo chị Hiểu Sanh nói, xuống xe ở trước một tòa cao ốc vô cùng khí phái. Trước cửa cao ốc này còn có hai Tỳ Hưu ngồi chổm hổm, Tỳ Hưu uy phong lẫm liệt rất sống động rất có một luồng khí thế trấn trận. Nàng gửi tin nhắn báo là đã đến cho chị Hiểu Sanh, bước trên bậc thang, đi vòng quanh Tỳ Hưu đánh giá, càng xem càng cảm thấy Tỳ Hưu này đã từng khai quang. Nếu như Tỳ Hưu này không có khai quang, nó chỉ là một tảng đá, sau khi khai quang, nó cùng với khí tràng xung quanh nó đều khác biệt.
Một trận tiếng giày cao gót dồn dập giẫm trên mặt đất từ trong cao ốc gần như là chạy chậm một mạch ra đây, nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chị Hiểu Sanh vội vội vàng vàng như một cơn gió quét đến bên người nàng, kéo nàng lại, trước tiên nhìn khắp người nàng một lần, rồi kéo nàng đi vào trong cao ốc.
Chị Hiểu Sanh đi rất gấp, tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh: "Sếp của bọn chị đã tới, bây giờ chị đang họp, đi không được, chốc lát em đến phòng họp nhỏ ngồi chờ chị. Em chỉ chờ ở phòng họp nhỏ, không được đi đâu hết, biết chưa?" Nói xong, nhấn xuống phím 17B.
Lộ Vô Quy "Dạ" một tiếng.
Trang Hiểu Sanh lại hơi tức giận kêu lên: "Không phải chị bảo em ở trung tâm mua sắm đối diện đi dạo chớ đi xa sao? Làm sao em lại chạy đến nơi xa như vậy hả?"
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Em không muốn đi xa mà, là người khác chỉ lầm đường cho em." Nàng đến tầng 17B rồi, lại yếu ớt hỏi: "Làm sao bây giờ? Em muốn đi nhà vệ sinh." Nói xong, nàng đã bị chị Hiểu Sanh kéo vào cái cửa chính thật lớn đối diện, đi đến cạnh cái bàn lớn tựa như rào chắn, phía sau bàn lớn có hai cô gái tuổi chừng hai mươi ngồi đó. Nàng nghe thấy chị Hiểu Sanh nói: "Tiểu Ngô, đây là em gái chị, phiền phức em dẫn nó đi phòng vệ sinh một chuyến, lát nữa đưa nó đến phòng họp nhỏ. Xin giúp chị trông coi nó một chút, đừng để cho nó đi ra ngoài cửa chính. Làm phiền em rồi, hôm nay sếp dẫn theo hộ khách tới đây đàm luận, chị thật sự không rảnh."
Nàng thấy hai người ngồi ở phía sau cái bàn vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lại thấy chị Hiểu Sanh chỉ vào huyệt thái dương, nói: "Khi còn bé nơi này bị thương, có chút tỉnh tỉnh mê mê."
Chị Hiểu Sanh nói xong, cô gái được gọi là Tiểu Ngô liền lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vội vã gật đầu nói: "Được, Trang quản lý yên tâm đi, tôi nhất định trông coi cô ấy thật tốt, không cho cô ấy đi ra ngoài."
Lộ Vô Quy được Tiểu Ngô dẫn đi phòng vệ sinh, đi vệ sinh xong, lại được Tiểu Ngô dẫn tới một gian phòng bằng kính bên trong chỉ có một cái bàn màu đen dài hơn hai mét cùng sáu cái ghế dựa da đen lớn, kính trong suốt, đối diện hành lang, đi qua hành lang chính là từng phòng riêng nhỏ có vách ngăn cách cao ngang ngực, sau từng phòng riêng đều có một người ngồi, quay về máy tính bận bịu, thỉnh thoảng có người ôm một tư liệu lớn vội vàng đi qua.
Nàng ngồi trong chốc lát thì trông thấy chị Hiểu Sanh cùng một đám người từ bên ngoài đi qua hành lang, trong đám người này còn có mấy Dương Quỷ Tử* vóc dáng cao cao. Một đám người vừa nói chuyện, vừa đi. Chị Hiểu Sanh quay đầu lại nhìn nàng một cái, lén lút làm một động tác tay bảo nàng ngồi yên không cho phép chạy loạn.
(*Dương Quỷ Tử: Chỉ người da trắng.)
Lại qua một hồi lâu, nàng mới nhìn thấy chị Hiểu Sanh đi theo một người rất có khí chất cực kỳ xinh đẹp, người phụ nữ đó thoạt nhìn chừng hơn bốn mươi tuổi, hai người vừa đi vừa nói chuyện mấy thứ gì đó, Lộ Vô Quy nghe chị Hiểu Sanh nói không phải tiếng phổ thông cũng không phải tiếng Anh càng không phải là phương ngôn quê nhà, nghe không hiểu.
Nàng ngồi ở phòng họp nhỏ vô cùng nhàm chán, liền ngồi xếp bằng ở trên ghế tĩnh tọa hành khí. Ngồi xếp bằng, bày đúng thế tay và phối hợp tốt hô hấp, mỗi lần hít thở thì sẽ từ từ tiến vào trạng thái vô cùng yên lặng, sau đó thời gian "vụt" thoáng cái trôi qua. Lúc nàng nhàm chán hay lúc ông bảo nàng làm việc mà nàng muốn lười biếng thì sẽ làm như vậy, có đôi khi ngồi hơn nửa ngày, ông còn khen nàng là có ngộ tính.
Lộ Vô Quy vốn định tĩnh tọa như thế để có thể rất nhanh đợi đến lúc chị Hiểu Sanh tan tầm, nhưng nàng lại cảm giác có người nhìn chằm chằm vào nàng, nàng mở ra một con mắt nhìn lại, quả nhiên thấy có người đứng ở bên ngoài nhìn nàng qua cửa kính, trông người này còn đôi chút quen mắt. Nàng lại mở ra con mắt còn lại, tập trung nhìn vào, trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp giống như là từ trong tranh đi ra đang đứng ở bên ngoài mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà nhìn nàng. Nàng cũng cảm thấy người phụ nữ này rất kỳ lạ, lớn lên đặc biệt đẹp mắt, đẹp đẽ đến mức giống như viên ngọc được đánh bóng ra từng chút một, làn da của cô ấy trắng gần như trong suốt lại lộ ra màu hồng nhuận khỏe mạnh, làm cho người ta có một loại cảm giác trơn bóng như ngọc lại thấm lạnh như tuyết, đôi mắt kia tựa như tô sơn có thể sáng đến lòng người, mi tâm của cô ấy còn giống như vẽ bùa chấm một nét chu sa ấn, Lộ Vô Quy biết rõ cái này, đây là che tướng mạo và tánh mạng. Cái này cũng chưa tính là gì, trên tay người phụ nữ này rõ ràng cầm lấy một cái quạt giấy vô cùng tinh xảo khéo léo, trên khung cánh quạt có khắc bùa trừ tà, dây chuyền là Âm Dương Ngư chạm ngọc, theo sợi dây chuyền lắc lư, hai con Âm Dương Ngư đầu đuôi nối nhau tựa như sống lại mà hơi di chuyển ở dưới ánh sáng mờ mịt. Lộ Vô Quy cảm thấy đôi tay nắm cán quạt cũng xinh đẹp, nhỏ nhắn trắng nõn, làm cho nàng nghĩ tới "yếu đuối không xương".
Kì lạ, vậy mà Lộ Vô Quy cảm thấy người phụ nữ này thoạt nhìn có chút quen mắt, đặc biệt là viên ngọc bội cô ấy đeo trên cổ giống như là đã từng thấy ở nơi nào, nàng cố gắng hồi tưởng lại, nhưng nhớ không nổi mình từng thấy ngọc bội kia ở chỗ nào. Nàng cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ này.
Ngay lúc Lộ Vô Quy nghi hoặc không hiểu, nàng nhìn thấy người phụ nữ kia đẩy cửa đi vào, ngồi xuống đối diện nàng, con mắt sáng long lanh đen như mực nhìn nàng từ đầu xuống chân lại từ chân lên đầu một lượt, sau đó giọng điệu thăm dò gọi lên: "Tiểu muộn ngốc*?"
(*Tiểu muộn ngốc là chỉ người kiệm lời, ít nói, hay ngây ra, phản ứng chậm chạp.)
Lộ Vô Quy lập tức có thể vững tin mình không biết người phụ nữ này! Nàng nghiêm mặt nói: "Chị nhận lầm người rồi."
Người phụ nữ kia lại chỉ vào viên ngọc trên cổ, hỏi: "Quen biết ngọc này không?"
Lộ Vô Quy nói: "Không biết." Tuy rằng nhìn quen mắt, nhưng mà nàng nghĩ rất kỹ, mình quả thật chưa từng thấy ngọc bội kia. Đời này chuyện nàng nhìn quen mắt nhiều lắm, ngay cả ven đường trông thấy xương người chết cũng cảm thấy nhìn quen mắt đây.
Cây quạt trong tay người phụ nữ kia khẽ gõ ở trên bàn, cô suy nghĩ một hồi, lại đưa cây quạt tới trước mặt nàng, hỏi: "Quen biết cây quạt này không?"
Lộ Vô Quy liền nắm lấy cây quạt, phát hiện cây quạt này dài khoảng sáu tấc thoạt nhìn xinh xắn, nhưng cầm trong tay có hơi nặng, có lẽ khung quạt rất cứng. Nàng lại mở ra mặt quạt, chỉ thấy một mặt là bùa phá ma trấn tà, mặt khác thì vẽ Thái Cực Càn Khôn. Cây quạt này nàng cảm thấy thật là lợi hại! Nàng trả lại cây quạt cho người phụ nữ kia, nói: "Không biết." Tuy rằng quen biết bùa phía trên, nhưng mà trước kia chưa thấy qua.
Người phụ nữ kia lại hỏi: "Vừa rồi em đang làm cái gì?"
Lộ Vô Quy nói: "Tĩnh tọa."
Người phụ nữ kia quay đầu nhìn một vòng, hỏi: "Tĩnh tọa, tại đây?"
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Có gì lạ sao?" Nàng hỏi: "Không thể ở nơi này tĩnh tọa sao?"
Người phụ nữ kia hỏi: "Có phải em nên thay đổi địa phương tĩnh tọa không?"
Lộ Vô Quy nói: "Chị Hiểu Sanh không cho tôi ra khỏi chỗ này."
Người phụ nữ kia hỏi: "Chị Hiểu Sanh là ai?"
Lộ Vô Quy không lên tiếng, nàng cảm thấy người phụ nữ này kì lạ. Nàng không nói lời nào, nhìn thấy người phụ nữ này hình như đang suy nghĩ cái gì, Lộ Vô Quy cảm thấy như vậy không tốt, liền hạ quyết tâm sẽ không nói chuyện với cô ta.
Người phụ nữ kia lau trán rồi trầm thấp nói: "Không có trùng hợp như vậy chứ?" Cô lại nâng mắt nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: "Em tên là gì?"
Lộ Vô Quy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ dáng lão tăng ngồi thiền.
Người phụ nữ kia ngồi dậy đi ra ngoài.
Lộ Vô Quy thấy cô đi về phía cửa chính, một lát sau, lại quay về từ bên ngoài, không đến hai phút thì về đây, trong tay còn bưng một cái đĩa pha lê rất đẹp có hoa văn, trong đĩa bày kẹo. Ánh mắt của nàng sáng ngời, lại có hơi không xác định mà nhìn người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia đặt một đĩa xếp đầy kẹo tại trước mặt nàng, nói: "Trang Hiểu Sanh bảo tôi bê cho em đó." Cô lại nói: "Tôi và chị Hiểu Sanh của em là đồng nghiệp, phòng làm việc của tôi ngay sát bên cô ấy."
Lộ Vô Quy yên tâm, nói: "Cảm ơn." Xé ra một viên kẹo, ném lên không, chính xác một ngụm ngậm viên kẹo rơi xuống vào trong miệng, ngọt ngào cười với người phụ nữ kia, sau đó cộp rộp cộp rộp mấy lần liền cắn nát kẹo bạc hà.
Người phụ nữ kia ngồi ở đối diện lặng yên nhìn nàng.
Nàng bị nhìn cảm thấy thật ngại, lại từ bên trong lấy ra kẹo bạc hà cho người phụ nữ kia một viên, nói: "Mời chị ăn, kẹo bạc hà ăn ngon nhất." Nàng thấy người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào tiền Ngũ Đế trên tay nàng, nói: "Đây là tự mình đan đó."
Người phụ nữ đó nói: "Hiện giờ tiền Ngũ Đế thật sự không quá thường gặp, hàng nhái trên thị trường rất nhiều. Cái này hẳn là trưởng bối em đưa cho em à?"
Lộ Vô Quy nói: "Ừ. Ông tôi để lại cho tôi, là thầy âm dương dẫn tôi đào lên từ trong phòng ông."
Người phụ nữ kia thoáng sửng sốt, hỏi: "Ông của em đâu?"
Lộ Vô Quy nói: "Mất rồi."
Người phụ nữ kia hỏi: "Mất như thế nào?"
Lộ Vô Quy nói: "Người đồn công an nói là sói cào chết, chỗ đó chúng tôi không có sói, chỉ có thung lũng hoang có Hoàng Bì Tử, nhưng mà ông không phải Hoàng Bì Tử cào." Nàng kéo lên ống tay áo, lộ ra cánh tay đã bắt đầu lột sẹo, nói: "Đây mới là Hoàng Bì Tử cào."
Người phụ nữ kia trầm mặc một lát, hỏi: "Vậy ông em là chết như thế nào? Chỉ em biết."
Lộ Vô Quy nói: "Trong sân nhà tôi có miệng giếng, trời ạ, nói với chị cũng không hiểu đâu." Lại tiếp tục bóc kẹo ăn.
Người phụ nữ kia lại hỏi: "Vậy em đi theo chị em ra ngoài có dự định gì không?"
Lộ Vô Quy phát hiện nét mặt của người phụ nữ này khi trò chuyện với nàng lại vô cùng nghiêm túc, không có một chút ý tứ coi nàng là kẻ ngốc. Nàng liền ăn kẹo, trò chuyện cùng chị gái xinh đẹp này chờ chị Hiểu Sanh tan tầm, chị gái xinh đẹp nghe nói nàng muốn học bản lĩnh mưu sinh tìm việc làm kiếm tiền, cô ấy liền nói có một phần công tác, hỏi nàng có nguyện ý làm không.
Mắt Lộ Vô Quy tỏa sáng, hỏi: "Đi làm ở đây?"
Người phụ nữ đó nói: "Văn phòng ở nơi này, có điều lúc có công việc thường xuyên chạy ra ngoài, thường xuyên tăng ca, tăng ca thì có tiền tăng ca, công việc làm tốt thì có tiền thưởng, tiền lương tám nghìn, tiền thưởng tính khác."
Lộ Vô Quy vừa nghe tám nghìn, sợ đến ngây người, sau đó liền ngắt ngón tay cực nhanh tính toán, tiền lương một tháng của nàng, ông nàng dành dụm bốn năm lẻ bốn tháng tiền trợ cấp cho dân nghèo mới đủ. Nhưng nàng cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng lại không rõ là lạ ở chỗ nào.
Người phụ nữ kia hỏi: "Có nghi vấn gì không?"
Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, rồi lại ngẫm nghĩ, hỏi: "Vậy nếu có lúc tăng ca, tôi lại không nguyện ý tăng ca sẽ như thế nào?"
Người phụ nữ kia nói: "Khấu trừ tiền thưởng tháng đó, và phạt thêm một nghìn tiền lương tháng đó. Bởi vì lúc cần em tăng ca nhất định là tôi có việc bận, em không đến tăng ca sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thất đối với tôi, cho nên làm ra xử phạt tương ứng, bằng không tất cả mọi người không nghe lời, vậy không phải tôi không có biện pháp làm việc hả?"
Lộ Vô Quy nghe xong cảm thấy cô ấy nói rất có đạo lý, liền gật đầu đồng ý.
Người phụ nữ kia hỏi: "Không có nghi vấn gì khác à?"
Lộ Vô Quy không nghĩ tới có, chỉ lắc đầu nói không có nghi vấn.
Người phụ nữ kia nói: "Chúng tôi là xí nghiệp dùng người chính quy, cần ký hợp đồng lao động. Em không có nghi vấn, tôi liền bảo người cầm hợp đồng tới, như vậy đối với song phương chúng ta đều là một cái bảo đảm. Ký hợp đồng, em cũng không sợ tôi quỵt nợ phát em thiếu tiền lương."
Lộ Vô Quy cảm thấy cô nói rất đúng, lại gật đầu. Nàng cảm giác mình thật là có bản lĩnh, ngồi ở đây không động đậy cũng có thể tìm được một phần công tác mỗi tháng kiếm tám nghìn, lát nữa bảo đảm cho chị Hiểu Sanh một bất ngờ lớn.
Người phụ nữ kia gọi điện thoại, nói: "Cô cầm phần hợp đồng lao động đến phòng họp nhỏ dưới lầu tìm tôi."
Chốc lát sau, đã có một cô gái lớn hơn Lộ Vô Quy chút xíu đưa phần hợp đồng xuống.
Người phụ nữ kia tiếp nhận hợp đồng, lại nhờ cô gái vừa đưa hợp đồng xuống đi ra ngoài cầm cây bút tới đây, sau đó, xoạt xoạt xoạt điền hết chỗ trống, lại nói với Lộ Vô Quy: "Hợp đồng lao động này lấy từ cục lao động, điều khoản là quốc gia quy định, em có thể yên tâm."
Lộ Vô Quy gật đầu.
Người phụ nữ kia lại chỉ vào hợp đồng, nói: "Đây, tám nghìn đồng, tiền lương của em, đây, tiền thưởng giải thích rõ, đây là ghi chú, đều là vừa nãy tôi và em đàm luận hết, em xem xem có vấn đề hay không."
Lộ Vô Quy xem qua từng chữ từng chữ, xác định không thành vấn đề. Sau đó nàng liền ký tên vào hợp đồng, người phụ nữ kia lại bảo người đi cầm con dấu tới đóng dấu "bộp bộp bộp", nói: "Tốt rồi, hợp đồng hiện tại chính thức có hiệu lực, ngày mai em chính thức đi làm. Giờ tôi dẫn em tới xem phòng làm việc, để tránh em tìm không thấy cửa."
"Tìm không thấy cửa" đối với Lộ Vô Quy mà nói quả thực chính là chọt trúng chỗ đau, lặng yên đi theo sau lưng người phụ nữ kia, thầm nghĩ: "Mình nhất định phải nhớ kỹ cửa ở đâu !" Nàng đi theo người phụ nữ kia ra phòng họp nhỏ liền đi ra ngoài cửa chính, Lộ Vô Quy lập tức cảm thấy không thích hợp, nói: "Chị của tôi không cho tôi ra cửa chính, chị dẫn tôi đi đâu? Chị không phải là lừa đảo chứ?" Quay đầu liền muốn xông về, bị người phụ nữ kia tay mắt lanh lẹ túm chặt.
Tay của người phụ nữ đó thấm lạnh, nắm chặt tay nàng rất dễ chịu, điều này làm cho Lộ Vô Quy thoáng sửng sốt, nàng sợ run run, sau đó kịp phản ứng, kêu to: "A, tôi đã biết rồi, chị là thân thể thuần âm, cho nên muốn che tướng mạo!" Giọng lớn đến mức tất cả mọi người nhìn về phía hai nàng.
Người phụ nữ kia dùng quạt trong tay nhẹ nhàng gõ một nhát lên trán nàng, nói: "Câm miệng."
Lộ Vô Quy che trán, bất mãn nói: "Sẽ bị gõ ngốc."
Người phụ nữ kia trừng mắt, nói: "Em còn cần gõ?"
Lộ Vô Quy hiểu được người phụ nữ này là nói nàng không cần gõ cũng ngốc, tức giận tới mức trừng mắt. Sao nàng mới phát hiện đây là người phụ nữ xấu đây! Nàng còn ăn kẹo của cô ta!
Bình luận truyện