Chương 25
Lộ Vô Quy nhớ tới Tả Tiểu Thứ nói Du Thanh Vi cho cô ta leo cây để một mình cô ta xuống giếng Hoàng Tuyền đi mất nửa cái mạng, một ý nghĩ chợt lóe lên: "Không phải là Du Thanh Vi chạy xuống giếng Hoàng Tuyền rồi chứ", đã bị một câu nói: "Đờ ra nhìn chằm chằm vào cột mốc đường làm gì?" của Trang Hiểu Sanh đánh thức.
Nàng chớp chớp mắt, tập trung tinh thần, nhìn lại biển của con đường này, thấy trên đó viết ba chữ "đường Thành Hoàng", nàng lại híp mắt nhìn, thấy âm khí lượn lờ ở bên trong, biển tên đường lại từ "đường Thành Hoàng" biến thành "đường Hoàng Tuyền". Nàng thầm nghĩ: "Hóa ra người sống nhìn biển đường này là đường Thành Hoàng, người chết nhìn nó là đường Hoàng Tuyền."
Trang Hiểu Sanh nhìn thấy Lộ Vô Quy lại ngẩn người, kéo tay của nàng đi đến ven đường vẫy chiếc taxi lái đến trước mặt, trực tiếp đi về.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Trang Hiểu Sanh đang theo đuổi một hạng mục nên phải đi công ty tăng ca. Chị lo lắng để một mình Lộ Vô Quy ở trong nhà, liền dẫn đến công ty, khi đi đến công ty thì tiện thể lên lầu xem qua, nhìn thấy Sở sự vụ Phong thủy không ngờ lại kinh doanh như thường, liền để Lộ Vô Quy ở Sở sự vụ Phong thủy.
Vào cuối tuần, chuyện làm ăn của Sở sự vụ Phong thủy hình như khá hơn một chút so với bình thường, mấy đại sư tọa đường đều đến rồi. Bên trong Sở sự vụ, người đến người đi, xem bói, đặt tên, xem tướng, cầu bình an, mua pháp khí phong thủy, có đủ các loại.
Lộ Vô Quy không có văn phòng, vẫn rảnh rỗi nhàm chán mà ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh.
Gần trưa, Khưu đại sư mới đi làm. Tuy nói bây giờ đã xem như là thời tiết cuối thu, nhưng vẫn không tính lạnh, Khưu đại sư lại có thể quấn quanh chiếc khăn quàng trên cổ. Chu lão nhìn thấy Khưu đại sư như vậy liền trêu ghẹo ông: "Giờ mới là lúc nào mà đã quấn khăn quàng cổ rồi."
"Ôi! Đừng nói nữa!" Khưu đại sư xua tay, mở cửa tiến vào văn phòng của mình.
Lộ Vô Quy nghĩ thầm: "Có phải là nỗ lực đánh nhau tay đôi với quỷ mặt xanh thất bại nên cổ bị bóp bầm máu thật không tiện để người ta trông thấy."
Lộ Vô Quy ngồi ở Sở sự vụ Phong thủy cả một ngày thứ bảy, buổi tối chị Hiểu Sanh dẫn nàng đi tàu điện ngầm, ngồi xe bus, dạy nàng nhận biết tuyến đường như thế nào, ngồi xe bus cùng tàu điện ngầm đến công ty như thế nào, sau đó lại mua chút ít sữa tươi, bánh mì, thịt bò khô, kẹo mạch nha, kẹo bạc hà về nhà.
Chị Hiểu Sanh nói cho nàng biết ngày mai chủ nhật chị muốn ngủ bù, sẽ ngủ dậy rất muộn, bảo nàng đói bụng thì rời giường tự mình ăn chút bánh mì uống chút sữa tươi.
Lộ Vô Quy đáp ứng.
Buổi tối nàng lại xuất hồn, nhưng mà lần này không phải xuất hồn đi tìm Du Thanh Vi, mà là mơ thấy một cái giếng, cái giếng này có hình bát quái, bên cạnh trồng một cây hòe già, sương đêm mịt mù bồi bổ cho âm khí tràn ra ngoài miệng giếng đó, Lộ Vô Quy quyết đoán niệm thầm hồi hồn chú đưa mình trở về. Nàng trừng mắt, chờ qua giờ Tý mới ngủ lại. Ngủ không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang.
Nói một cách chính xác là có người ở cửa đại sảnh tầng dưới ấn chuông nhà bọn họ.
Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng chuông, không khỏi nghĩ đến "Đêm hôm khuya khoắt quỷ gõ cửa", xoay người liền muốn tiếp tục ngủ không để ý đến, thế nhưng tiếng chuông đó cứ vang mãi, sau đó, điện thoại của chị Hiểu Sanh lại vang lên. Chị Hiểu Sanh cầm lên điện thoại hô: "Tả tổng", tức thì tỉnh táo, hỏi: "Muộn như vậy ngài còn chưa ngủ?" Chị lại hả một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất đeo dép lê vọt tới cửa nhìn xuống màn hình giám sát ở cửa, liền ấn nút mở cửa, sau đó xoay người dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng cởi xuống áo ngủ, thay bộ quần áo ở nhà.
Lộ Vô Quy bị cử động này của Trang Hiểu Sanh làm cho sững sờ, nàng thầm nói trong lòng: "Thứ gì đêm hôm khuya khoắt?"
Chỉ chốc lát sau, chuông cửa trong nhà vang lên, Trang Hiểu Sanh đi mở cửa, liền trông thấy sếp của chị Hiểu Sanh mà lúc trước nàng nghe nói ở công ty chị, người phụ nữ là mẹ của Du Thanh Vi đỡ một ông lão tóc bạc mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn toàn thân màu trắng, cùng đi theo phía sau là một người chừng ba mươi tuổi đứng nghiêm đặc biệt giống vệ sĩ trên TV.
Người phụ nữ kia vừa tiến đến đã nói: "Tiểu Trang, muộn như vậy còn tới quấy rầy cháu, thực sự rất xin lỗi."
Trang Hiểu Sanh nói: "Không quấy rầy, mời Tả tổng." Lại hơi cúi người thi lễ với ông lão kia một cái, khách khí gọi: "Chào Du lão."
Ông lão kia hơi cúi đầu đáp lễ lại, nói: "Quấy rầy rồi." Lại nhìn về phía Lộ Vô Quy mặc một cái váy ngủ rộng thùng thình, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhếch miệng hơi ngây ngốc nhìn bọn họ, vẫy vẫy tay, gọi: "Tiểu Quy Quy, tới đây."
Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn ông ta, hỏi: "Cháu quen biết ông sao?"
Ông lão kia nói: "Mười hai năm trước chúng ta từng gặp qua. Khi đó cháu mới cao như vậy." Nói xong đưa tay diễn tả độ cao.
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Nửa đêm đến nhà, vô sự hiến ân cần, khẳng định không có chuyện tốt." Nàng suy nghĩ một chút, đêm hôm khuya khoắt có thể khiến ông lão này được mẹ Du Thanh Vi giúp đỡ đi đến đây, mà không phải Du Thanh Vi tới đây, vậy khẳng định là Du Thanh Vi tới không được, hơn nữa là xảy ra chuyện vô cùng lớn. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, kêu lên: "A, cháu hiểu rồi! Nhất định là hôm đó Du Thanh Vi thật sự xuống giếng Hoàng Tuyền, chị ấy chưa có trở về, cho nên các ông mới tới đây." Nàng tạm ngừng, lại hỏi: "Vậy các ông tới nhà của cháu làm cái gì?" Nàng suy nghĩ tiếp, nói: "A, cháu hiểu rồi, các ông không biết Du Thanh Vi xuống miệng giếng Hoàng Tuyền nào đúng không, chính là cái giếng ở đường Thành Hoàng kia, xe của chị ấy vẫn dừng ở giao lộ đấy."
Trang Hiểu Sanh đứng trong phòng nhìn Lộ Vô Quy, há to miệng, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chị "Khục" một tiếng, kịp phản ứng, hỏi: "Tả tổng, không biết các ngài muộn như vậy tới đây có chuyện gì không?"
Tả tổng nói: "Thanh Vi và Tiểu Thứ mất tích, bọn cô ở giao lộ đường Thành Hoàng tìm được xe của Thanh Vi." Bà ấy dừng một chút, nói: "Vốn là muộn như vậy không nên tới quấy rầy các cháu, chỉ là cha cô nói trước mắt nắm chắc thành công mang tụi nó trở về nhất chính là Lộ tiểu thư, cho nên cô mới suốt đêm tìm tới đây."
Lộ Vô Quy cầm điện thoại xem giờ, nói: "Buổi tối hôm nay khẳng định không về được."
Ông lão kia chống gậy đi đến bên giường, nói: "Tiểu nha đầu, đừng lề rề nữa mau mau mặc quần áo đi theo ông."
Lộ Vô Quy liếc nhìn cây gậy đầu rồng trong tay ông, nói: "A, đêm hôm đó người rống cháu 'trở về' là ông à, ông lão, trung khí* của ông rất dồi dào, cháu thấy ông sống hơn 10-20 tuổi nữa cũng không thành vấn đề."
(*trung khí: đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể.)
Ông lão kia nói: "Đồ ông đã chuẩn bị xong, cháu cầm lên pháp khí tiện dùng, chúng ta liền có thể lên đường."
Lộ Vô Quy lắc đầu giống như bằm tỏi, nói: "Không đi!" Nàng còn nói: "Nguy hiểm!"
Ông lão kia thoáng nghẹn họng, vẻ mặt táo bón nói: "Không nguy hiểm ông có thể tới tìm cháu à?" Ông ngồi xuống ở bên giường, nói: "Phía dưới đó là cửa Vạn Quỷ Quật, hai đứa nhỏ này không biết nặng nhẹ sâu cạn đã chạy thẳng xuống. Nó đi ra ngoài suốt ngày, ông cũng không biết nó rơi xuống giếng, mãi đến hôm qua cuối tuần không có trở về ăn cơm, ông gọi điện thoại cho nó lại không có kết nối mới cảm thấy kì lạ, bảo người tra xét hành tung của nó, vừa tra, tốt rồi, rơi xuống giếng Hoàng Tuyền đó của đường Thành Hoàng. Giờ đã qua một ngày một đêm rồi, ngày mai trời tối nếu không tìm về được, chính là sống ở phía dưới thêm một ngày một đêm, này..." Ông thở sâu, nói: "Như vậy, cháu nói cháu muốn cái gì, Du gia gia mua cho cháu!"
Lộ Vô Quy thốt ra: "Căn nhà lớn."
Gậy của Du lão gia tử liền giậm một cái lên sàn nhà, nói: "Được!" Đứng lên liền xua tay, nói: "Đi."
Trang Hiểu Sanh nghe thấy Vạn Quỷ Quật liền biết việc này không tốt, vội vã kêu lên: "Du lão, em gái cháu nó không hiểu chuyện, vẫn còn con nít, chuyện lớn như vậy sợ là không chịu nổi trọng trách! Ngài xem việc này nếu như lầm lỡ sẽ không dễ cứu Du tổng, có phải là ngài nên mời mấy vị tuổi lớn đáng tin khác? Cháu thấy bản lĩnh của Khưu đại sư rất được."
Lộ Vô Quy thấy Trang Hiểu Sanh không đồng ý, nàng đang xuống giường lại chui về trên giường.
Du lão gia tử nói: "Ngọc trấn hồn bản mệnh của Tiểu Quy Quy vẫn còn ở chỗ Thanh Vi, nếu Thanh Vi không về được, ngọc bản mệnh của Tiểu Quy Quy cũng phải rơi vào đó, ban đầu nó có hồn rơi vào Hoàng Tuyền không về được, vẫn luôn tìm, giờ nếu ngọc bản mệnh lại rơi vào Hoàng Tuyền, ít nhất phải mất nửa cái mạng." Ông lại dùng sức giậm gậy một cái, kêu lên: "Du quan sinh tử (vấn đề sống còn), còn lề mề cái gì!"
Lộ Vô Quy bất chợt nhớ tới chuyện vừa rồi xuất hồn bay tới giếng Hoàng Tuyền có hình bát quái, "vụt" thoáng cái nhảy dựng lên, kéo ra tủ quần áo liền đi cầm ba lô của mình, lại gọi: "Chị Hiểu Sanh, em mặc quần áo gì." Còn nói: "Ông lão, ông đã đồng ý mua căn nhà lớn cho cháu."
Tả tổng lại kéo tay Trang Hiểu Sanh, cầu khẩn: "Tiểu Trang, không vì cái gì khác, vì cháu cùng Thanh Vi cộng sự nhiều năm như vậy, để Lộ tiểu thư đi dẫn nó trở về, cô chỉ có một đứa con gái như vậy..." Bàn tay bà run run nắm chặt Trang Hiểu Sanh, đầu ngón tay lạnh buốt, hiển nhiên là thật sự gấp vô cùng.
Trang Hiểu Sanh hiểu được tâm tình lo lắng cho Du Thanh Vi của Tả tổng và Du lão gia tử, chị cũng không muốn Du Thanh Vi có chuyện, nếu như phải đi Vạn Quỷ Quật gì đó này, chị càng sợ em gái mình có chuyện. Chị suy nghĩ một chút, hỏi: "Nhị Nha, em có nắm chắc không?"
Lộ Vô Quy kéo ra ba lô kiểm kê đồ đạc của mình, nghe thấy Trang Hiểu Sanh hỏi, nói: "Đánh không lại luôn có thể chạy mà! Rồi lại nói, trên người em dương khí yếu, thời điểm quan trọng vỗ lá bùa nặc dương vào người còn có thể giả quỷ lừa gạt những con quỷ đó." Nàng chợt nhớ tới một chuyện, kêu một tiếng "Trời ạ". Dọa nhảy mọi người trong phòng.
Du lão gia tử hỏi: "Làm sao vậy?" Ông đang cúi đầu nhìn xem gia sản của Lộ Vô Quy. Sao ông lại cảm thấy hình như gia sản này thiếu đi rất nhiều.
Lộ Vô Quy nói: "Đáng nhẽ trước khi cháu rời quê thì nên xuống giếng một chuyến tìm về kiếm gỗ đào lôi kích và đinh gỗ táo Thất Tinh mà ông nội làm rơi xuống đáy giếng." Nàng lại gõ cái trán, nói: "Ngốc thật."
Bắp thịt trên mặt Du lão gia tử giật giật, hỏi: "Kiếm gỗ đào lôi kích và đinh gỗ táo Thất Tinh của ông cháu rơi xuống giếng Hoàng Tuyền?"
Lộ Vô Quy nói: "Đúng vậy!" Nàng lại nghĩ một hồi, nói: "A, không đúng, dường như không xuống được, hình như trước khi ông chết đã phong bế miệng giếng đó rồi."
Sắc mặt của Du lão gia tử nặng nề hỏi: "Vậy bây giờ cháu còn có một vài gia sản gì, cho ông xem một chút."
Lộ Vô Quy lục ra đồ vật, nói: "Chỉ những thứ này."
Du lão gia tử hỏi: "Bàn Long mực đâu?"
Lộ Vô Quy hỏi: "Bàn Long mực gì?"
Du lão gia tử nói: "Một ống mực màu đen, phía trên khắc Bàn Long, còn mực nghìn năm nữa."
Lộ Vô Quy nói: "Mực nghìn năm vẩy lên tường dùng hết rồi, ống mực kia đưa thầy âm dương trong thôn."
Du lão gia tử vung gậy liền muốn đánh người, mắng: "Cháu phá gia chi tử." Lại nhìn đồ vật trong túi của Lộ Vô Quy, hỏi: "Đồ của ông cháu chỉ còn lại ít như vậy?"
Lộ Vô Quy gật đầu nói: "Đúng vậy."
Du lão gia tử vô cùng đau đớn kêu lên: "Gia sản của chùa Bảo An lớn như thế chỉ còn lại ít thế này..."
Tả tổng kêu lên: "Cha! Thời gian không đợi người đâu."
Du lão gia tử nói: "Cháu đi thay quần áo xong, chúng ta lập tức đi. Lát nữa lên xe nói." Ông nhìn phòng nhỏ này của Trang Hiểu Sanh, liền dẫn theo người đi ra bên ngoài chờ.
Trang Hiểu Sanh chọn cho Lộ Vô Quy bộ quần áo thể thao sẫm màu, nói: "Nhị Nha, nhất định phải cẩn thận."
Lộ Vô Quy nói: "Yên tâm đi, cho dù đánh không lại, em còn có thể chạy không lại sao?"
Trang Hiểu Sanh làm sao có thể yên tâm được.
Lộ Vô Quy thay quần áo xong vác ba lô liền đi ra ngoài, Trang Hiểu Sanh tóm lấy chìa khóa và điện thoại cũng đi theo.
Một đoàn người không trì hoãn, vội vàng vào thang máy đi ra ngoài, lên xe Du lão gia tử.
Du lão gia tử để người chừng ba mươi tuổi trông giống vệ sĩ mở ra cốp sau, lấy ra một cái túi, xách tới chỗ ngồi phía sau, ông, Lộ Vô Quy và Trang Hiểu Sanh chen chúc ngồi sau xe, Tả tổng thì ngồi ở chỗ phó lái. Du lão gia tử nói: "Biết rõ cháu không tụ tài, nhưng không nghĩ tới cháu là đứa phá sản như vậy. Cũng may ông có dự kiến trước chuẩn bị ít đồ vật, cháu nhìn xem có cái gì cần đến."
Lộ Vô Quy mở ra túi, lục lọi một hồi, trước tiên lục ra một chuông chiêu hồn, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía Du lão gia tử nói: "Bên trong Vạn Quỷ Quật tất cả đều là quỷ, còn mang chuông chiêu hồn?" Vẻ mặt 'ông nghĩ như thế nào vậy'. Một cái kiếm kim tiền dài khoảng một thước, nhìn lướt rồi ném sang bên cạnh; hàng ma xử, trấn đàn mộc, bát quái kính, âm dương toa vân vân đều ném ra ngoài, đến khi lấy ra hết pháp khí còn không tin mà lật qua lật lại túi, hỏi: "Không có?" Sau cùng lấy ra hộp chu sa, vứt hộp mực đã pha xong ra bên cạnh, cầm một hộp mực chưa pha, một cây bút lông vẽ bùa, cùng với bùa thế thân thích hợp nhất dùng để lừa gạt quỷ, nhét vào trong túi.
Du lão gia tử hỏi: "Chỉ những thứ này?"
Lộ Vô Quy "Dạ" một tiếng.
Tả tổng không yên tâm hỏi: "Nếu không mang theo hết đi, lo trước khỏi họa thì tốt hơn."
Lộ Vô Quy suy nghĩ, lại nhìn xuống đống đồ vật kia, nói: "Đều là không dùng được gì."
Trang Hiểu Sanh nắm chặt tay Lộ Vô Quy, lại dặn dò: "Nhất định phải cẩn thận."
Lộ Vô Quy "Dạ" một tiếng, nhìn bầu trời qua cửa kính xe, kết quả không nhìn thấy có những ngôi sao! Chỉ điều ấy trong thành thị là không tốt, bụi bặm lâu năm che hết trời, xem giờ còn phải nhìn điện thoại hoặc đồng hồ. Ba giờ sáng. Nàng nói với Trang Hiểu Sanh: "Chị Hiểu Sanh, buổi tối hôm nay sau khi xuống dưới chắc chắn là không kịp về." Nói đến đây, lại "Trời ạ" một tiếng, nói: "Phải chuẩn bị đồ ăn."
Nàng vừa nói như vậy, người trong xe đều sửng sốt. Mọi người quên béng chuyện này rồi!
Du lão gia tử tinh mắt, nói: "Ven đường phía trước, có cửa hàng tiện lợi."
Trang Hiểu Sanh, Lộ Vô Quy, Du lão gia tử, Tả tổng lại cùng nhau xuống xe đi cửa hàng tiện lợi vội vàng mua đồ. Nhân viên cửa hàng tiện lợi nhìn thấy mấy người già trẻ lớn bé hơn nửa đêm lái xe sang trọng tới đây mua đồ như dân chạy nạn đều kinh sợ choáng váng.
Du lão gia tử chống gậy kêu: "Cầm lấy toàn bộ thịt bò khô, chocolate gì gì đó, nước, nước cũng mang nhiều một ít, nước chỗ đó không thể uống."
Lộ Vô Quy nói: "Cháu uống không được nhiều nước như vậy."
Du lão gia tử nói: "Hai nha đầu đó xuống dưới hai ngày rồi, ông đoán chừng bọn nó không mang thức ăn, cháu mang cho bọn nó một ít."
Lộ Vô Quy nhìn thấy đồ ăn gì cũng muốn lấy, nhưng chị Hiểu Sanh nói phải hành trang nhiệt lượng cao, năng lượng cao gì gì đó, dùng hết sức nhét thịt bò khô, chocolate, năng lượng cao vào ba lô của nàng, dưới sự kiên trì của mình, Lộ Vô Quy thuận lợi vơ được mấy túi chân gà hấp muối.
Mua xong đồ ăn, một đoàn người lại lên xe, thẳng tiến đường Thành Hoàng.
Trang Hiểu Sanh nói: "Cháu cũng xem như là quen thuộc khu vực đường Thành Hoàng kia, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói giếng Hoàng Tuyền gì đó."
Du lão gia tử nói: "Không phải làm ngành này chính là tìm không thấy giếng Hoàng Tuyền đâu, coi như là gặp được cũng không biết."
Lộ Vô Quy nhìn thấy sau khi xe quẹo vào đường Thành Hoàng, tài xế lái xe liền dán lá bùa trên kính xe.
Nàng vội vàng lục ra một lá bùa vỗ lên cho Trang Hiểu Sanh.
Du lão gia tử tức giận liếc mắt, nói: "Dùng tiết kiệm một chút đi! Chỉ dương khí trên người Trang nha đầu cùng tiền Đại Ngũ Đế trên cổ tay, chút ít âm khí ấy dính không được thân thể của nó." Thoáng cái túm lấy bùa trong tay Lộ Vô Quy, vỗ lên người Tả tổng.
Lộ Vô Quy chỉ vào Du lão gia tử, kêu một tiếng: "Ông —— "
Trang Hiểu Sanh không hiểu hỏi: "Đây là?"
Lộ Vô Quy nói: "Bây giờ chúng ta đi không phải đường Thành Hoàng, là đường Hoàng Tuyền."
1) Hàng ma xử
2) Trấn đàn mộc
Bình luận truyện