Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mùa xuân bao giờ cũng đẹp, mà Paris vào mùa xuân càng phá lệ mê người.

Vùng ngoại ô, hai bên đường cây cỏ mọc xanh biếc, hơn mười tòa biệt thự nằm hỗn độn một cách kỳ lạ. Mỗi một biệt thự đều có phong cách độc đáo riêng của chính mình, biểu hiện cá tính và sở thích của chủ nhân.

Buổi chiều, một chiếc BMW màu đen theo đường lớn chạy đến, đậu bên ngoài cánh cửa sắt của một tòa phủ đệ, sau đó, một nam nhân mặc tây trang giày da bước xuống xe, tiếng chuông cửa vang lên.

Biệt thự này chiếm một khu vực tương đối lớn, đối diện cánh cửa sắt được chạm trổ tinh xảo là bãi cỏ được cắt tỉa sạch sẽ. Chính giữa bãi cỏ có một tòa suối phun vĩ đại, thiếu nữ xinh đẹp được bọc một tần lụa mỏng dáng dấp thướt tha đang nâng trên vai một thủy bình, dòng nước róc rách chảy ra từ miệng bình nghiêng theo hình thể mềm mại của nàng chảy vào bên trong hồ.

Phía sau thảm cỏ là một công trình kiến trúc ba tầng bạch sắc. Giờ đây, bên trong thư phòng lầu hai, nơi chủ nhân của toà phủ đệ xa hoa này đang ngồi – Eniko Virtue Santos 28 tuổi đang thư thái ngồi trên ghế dựa bọc da rộng lớn, nhàn nhã xem tiểu thuyết trinh thám.

Buông quyển sách trên tay, Ngải Ni Khả thong thả đứng lên, duỗi thân mình một chút. Hắn cao khoảng 5 thước mười tấc (tính theo đơn vị độ dài của Anh là cỡ 1m78 đó), vai rộng, eo nhỏ, mông săn chắc, hai chân thon dài mà cường tráng, áo sơmi quấn sợi đay cùng quần âu vừa vặn ôm sát lộ ra độ cong hoàn hảo của thân thể nổi bật khiến kẻ khác đố kị.

Từ một bên quầy rượu lấy ra chai vang đỏ và một ly rượu thủy tinh chân cao, Ngải Ni Khả rót cho mình một ly, bưng theo ly rượu lững thững đi tới trước cửa sổ, thoải mái giơ chân ngồi trên bệ cửa sổ rộng lớn, hắn lúc này mới nhàn nhã đưa ly rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tầm mắt tùy ý chuyển đến bãi cỏ bên ngoài cửa sổ.

Vẻ ngoài tuấn mỹ, vóc dáng thon dài rắn rỏi, khí chất quý tộc tao nhã giống như đối với mọi thứ không chút nào lưu tâm, ánh mắt lãnh đạm cùng đôi môi mềm mại luôn tươi cười mà hàm chứa vài phần tà ác, khiến Ngải Ni Khả tràn đầy mị lực lôi cuốn của nam nhân. Giờ phút này theo cửa sổ rộng mở, ánh nắng chiếu vào đang dịu dàng hôn lên mái tóc vàng xinh đẹp của hắn, khiến chúng nó ở giữa ánh mặt trời phát ra quang mang sáng rực lấp lánh. Vài sợi tóc ngang bướng rơi trên trán hắn buông xuống trên đôi mắt sâu đang tràn đầy vẻ tò mò.

Người như vậy có tồn tại sao? Xứng với mỹ mạo và khí chất của hắn, Ngải Ni Khả xuất thân cực kỳ cao quý, gia tộc của hắn khả dĩ xuyên suốt lịch sử ngược dòng thời gian đến Âu Châu cổ xưa chính là dòng họ hoàng gia, hiện tại trên người Ngải Ni Khả còn có phong hào Công Tước. Tuy rằng hiện tại không ai quan tâm đến những cái gọi là phong hàm quý tộc này, nhưng xuất thân cao quý vẫn chính là đủ để cho rất nhiều người lâm vào ước ao. Huống chi gia tộc từng hiển hách một thời lưu cho Ngải Ni Khả không chỉ có danh hiệu Công Tước, còn có khối đất đắt tiền nhất Paris cùng nhiều bất động sản châu báu đồ cổ ── đơn giản chỉ tiền thuê vài khối đất kia, liền đủ để cho Ngải Ni Khả tiêu xài đến hai ba đời mà không cần lo lắng.

Này hết thảy làm cho Ngải Ni Khả không cần làm việc liền an nhàn hưởng thụ cuộc sống xa hoa, mà bề ngoài hắn khôi ngô tuấn tú, tác phong điềm đạm tao nhã cùng xuất thân hào phú thì cam đoan bên mình vĩnh viễn sẽ không thiếu mỹ nhân xoay quanh.

Nhàn nhã, phóng túng, phong lưu, hoa tâm, muốn mọi thứ đều có thể dễ dàng đạt được, không  cần tốn công lo lắng truy cầu thứ gì, cuộc sống tràn đầy xa xỉ và hưởng thụ, đồng thời một chút cũng không có sa sút tinh thần ── đây là cách sống của Ngải Ni Khả 28 năm nay.

Cuộc sống như thế có đúng không khiến Ngải Ni Khả thờ ơ với tất cả mọi thứ, không thèm quan tâm, hắn rất dễ dàng đối với một thứ gì đó cảm thấy hứng thú, nhưng tốc độ mất hứng so với cảm thấy hứng thú còn nhanh hơn.

Thời gian qua lâu quả thực nhàm chán, hắn đã thật lâu chưa tìm được chuyện tình khiến hắn cảm thấy hứng thú. Ngải Ni Khả bộ dạng uể oải nhìn thảm cỏ xanh ngoài cửa sổ, còn có chim nhỏ nhảy tới nhảy lui khoái hoạt dưới nắng, nhịn không được  thở dài.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang.

“Vào đi.”

Ngải Ni Khả phân phó, cũng không có ngoảnh lại.

“Santos tiên sinh, luật sư của tổ phụ người tới.”

Là trợ lý riêng của Ngải Ni Khả – Bourgeois Dennis đẩy cửa ra, đứng ngoài cửa cung kính nói. Thanh niên Dennis có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, đôi mắt màu nâu nhu hòa không tương xứng với vẻ trầm ổn cùng bình tĩnh của người đã trưởng thành, từ sinh hoạt của Ngải Ni Khả đến hết thảy những việc vụn vặt, hầu như đều do một tay hắn phụ trách.

“Nga, phải không? Thỉnh hắn đến đây đi.” Ngải Ni Khả khiêu mi, nghe tin này có chút buồn bực, nghĩ nghĩ một chút, hắn phân phó.

Không lâu sau, cửa thư phòng đẩy ra, luật sư đi đến.

“Santos tiên sinh, thật có lỗi đã quấy rầy người, bất quá, về di sản tổ phụ để lại cho ngài, còn có chút vấn đề phiền toái cần người quyết định.” Luật sư nhìn qua biểu tình đặc biệt nghiêm túc, Ngải Ni Khả hướng hắn gật nhẹ, hắn lập tức ngắn gọn nói rõ lý do bản thân đến.

“Ân, có chuyện gì phiền toái chứ?”

Ngải Ni Khả tao nhã ngồi xuống, nâng hai tay đặt dưới cằm, mỉm cười hỏi.

“Là như vậy, trong di chúc của tổ phụ của người chỉ rõ để lại cho người một tòa lâu đài cổ…..”

“Ngươi nói một tòa lâu đài cổ?” Ngải Ni Khả hơi chau hàng lông mày xinh đẹp của hắn, đối với tin tức kì lạ này có một chút nghi ngờ.

“Đúng vậy, Santos tiên sinh, một tòa lâu đài cổ.”

Luật sư gật đầu, khẳng định lại lần nữa.

“Tuy một tòa lâu đài cổ là có chút khó hiểu, bất quá ta thật ra có thể lý giải, dù sao tổ phụ tôn kính trước kia luôn mong ta có cuộc sống quý tộc vô cùng náo nhiệt, yêu thương lưu lại cho đứa cháu trai hắn một tòa lâu đài cũng là dụng tâm phi thường tốt….Chẳng qua ta thật không biết sản nghiệp của nhà chúng ta còn có một lâu đài cổ.”

Ngải Ni Khả bất đắc dĩ nhún vai, mỉm cười đứng lên.

Luật sư cũng cười cười, hắn lắc đầu, nói rõ lí do: “Sản nghiệp gia tộc Santose xác thực không có tòa lâu đài loại này, lâu đài cổ kia là lão Santos tiên sinh năm trước đặc biệt đi Đức mua lại, nhưng vừa xong xuôi thủ tục thì phải nhập viện, mãi cho đến tháng trước qua đời cũng không kịp liếc nhìn tòa lâu đài kia. Cho nên, tòa lâu đài ấy vẫn đặt ở nơi đó cũng không có người qua, mà hiện tại, nó đã trở thành của người.”

“Phải không?” Ngải Ni Khả nhíu mày, cười cho có lệ, rõ ràng đối với tin tức này không có gì hứng thú.

“Tòa lâu đài này nằm cách thành phố Koblenz nước Đức 23km về phía nam, cách đó không xa chính là sông Rhein, nó có một cái tên phi thường mỹ lệ ── Dạ Bảo.” Luật sư cúi xuống mở tư liệu cầm trong tay đưa đến trước mặt Ngải Ni Khả, đồng thời giải thích rõ.

“Dạ Bảo, nghe nói là một địa phương vô cùng đẹp. Chẳng qua ta cũng biết tòa lâu đài cổ bỏ hoang kia có kiểu dáng, nguồn gốc là phế tích từ thời trung cổ……loại lâu đài này chỉ cần phí sửa chữa cũng đã là con số thiên văn, nhưng lại không có khả năng làm tổn hại đến những thứ bên trong. Hơn nữa, ta muốn một tòa lâu đài để làm gì? Ta không nghĩ đến ở nơi như vậy cho ta cảm giác hứng thú. Tổ phụ thân mến thật sự là làm khó dễ ta rồi.”

Ngải Ni Khả xoa xoa mi tâm, lầm bầm oán giận.

“Vậy người tính xử lý nó thế nào đây? Nếu người thực sự đối với nó không có hứng thú, có thể cân nhắc đem bán đi. Nhưng nếu thật sự quyết định bán nó, nhất định phải tự mình đi Đức giải quyết một số thủ tục, dù sao tòa lâu đài này cũng là di tích lịch sử cực kỳ nổi tiếng, luật rất nghiêm chặt. Nếu người không tính toán bán ra, người cũng phải đi thực hiện một vài hình thức xác nhận mới được.

Luật sư đưa ra kiến nghị.

“Nga, có vẻ như thật là phiền phức, xem ra dù thế nào ta cũng phải đi Đức một chuyến. Được rồi, ta cũng muốn đi nhìn xem Dạ Bảo rốt cuộc là mỹ lệ như thế nào.”

Ngải Ni Khả trầm ngâm một thoáng, có chút bất đắc dĩ ┐(─__─)┌  (ta cũng không biết phải diễn tả sao nữa huhu)

“Vậy Santos tiên sinh khi nào thì người có thời gian rãnh? Có thể cho ta thời gian chính xác không? Ta sẽ hảo giúp người an bài lộ trình.” Luật sư hỏi.

“Nga, luật sư tiên sinh, ngươi biết ta và ngươi không giống nhau, ta là người 365 ngày đều nhàn rỗi….Ngày mai  ta có thể xuất phát, ngươi giúp ta sắp xếp lịch trình đi, ta đi nhìn một tí tòa lâu đài xinh đẹp kia của ta ── nghe nói sông Rhein tháng này phi thường xinh đẹp, mà bờ sông Rhein, chính là nơi có rất nhiều mỹ nhân.”

Ngải Ni Khả mỉm cười, ánh mắt lóe lóe (sao giống bộ dạng sắc lang vậy nè =]]). Bất luận nói như thế nào, rốt cuộc có một số việc hắn làm rất tốt.

Sông Rhein xinh đẹp lẳng lặng trôi, nước sông ở tháng này chảy rất êm được ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra quang mang ấm áp. Dòng sông uốn lượn nhiều khúc, nếu ngươi ngồi du thuyền xuôi dòng xuống, sẽ thấy ở hai bên là núi cao hiểm trở, trên vách núi có một tòa lâu đài cổ kính nguy nga đứng sừng sững, dưới bầu trời xanh lam, bày ra phong thái thiên hình vạn trạng.



Dạ Bảo là một tòa lâu đài lớn đến không thể tưởng tượng được, đứng sừng sững trên gò núi thấp bé, xung quanh nó còn lại là đồng cỏ bạt ngàn. Mặc dù thoạt nhìn không hùng vĩ lắm, thế nhưng lại có một loại ý vị đặc biệt tao nhã và tinh tế.

Dạ Bảo cách Koblenz nữa giờ chạy xe, Ngải Ni Khả sáng sớm đã xuất phát, thời điểm đến Dạ Bảo, ước chừng đúng 9h30 sáng.

“Lâu đài thật mỹ lệ, ta nghĩ ta đã bắt đầu cảm thấy thích thú với nó rồi.”

Ngải Ni Khả đứng bên ngoài Dạ Bảo, nhìn công trình kiến trúc tinh tế trước mắt, nhịn không được dâng lên tán thưởng.

Dưới bầu trời trong xanh, dương quang buổi sáng chiếu vào bên trong kiến trúc tinh xảo trước mặt hắn, nương theo từng tầng rõ rệt dưới bóng râm, dội lại bức tường đá thô quánh cùng tạo hình ưu nhã, cái loại ý vị thần bí này thật sự rất khó dùng một lời mà hình dung hết.

Vừa tán thưởng, Ngải Ni Khả chậm rãi tiêu sái đi vào bên trong lâu đài. Bốn phía lâu đài là tường thành thấp hơn, mỗi một góc tường thành đều có một tòa tháp nhỏ, đỉnh hình chóp nón, hoa văn chạm nổi phi thường đặc biệt. Ở vị trí trung tâm lâu đài, một cột đá từ lầu chính lên đỉnh tầng lầu ba, toàn bộ dùng đá thật to xây nên, kiểu dáng phong phú mà cổ điển.

Ngải Ni Khả thong thả bước vào bên trong lầu chính. Lầu chính gồm nhiều phòng lớn nhỏ khác nhau, chính diện là phòng lớn nhất nhìn qua phi thường rộng rãi, cơ hồ có thể dung nạp hơn trăm người cùng khiêu vũ.

Ngải Ni Khả một mực ngẩng đầu đánh giá nóc nhà hình vòm treo cùng không dưới mười cái đèn chùm thủy tinh, thoáng không đề phòng dưới chân là một đống gạch ngói vụn, hắn loạng choạng vịn vào cái bàn đang hé ra mới đứng vững được, chính là tay hắn lại bị nhiễm một mảnh tro bụi dơ bẩn trên bàn.

“Chết tiệt, ta dám đánh cuộc, nơi này chí ít một trăm năm nay không ai tiến vào.” Ngải Ni Khả vừa oán giận vừa móc ra khăn lau sạch tay mình.

Xem hết tầng một, Ngải Ni Khả giẫm lên cầu thang hướng lên lầu hai gặp rung động phát ra tiếng kẽo kẹt. Đứng ở đầu cầu thang, hắn mọi nơi đánh giá bố trí lầu hai.

Lầu hai chia đồ vật thành hai bên, đối diện cầu thang chính là một sân phơi đang để cửa mở, từ sân ánh mặt trời chiếu vào soi rõ mọi vật ở tầng hai. Tuy rằng khắp nơi đều là tro bụi, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra cảnh sắc lộng lẫy trước đây.

Thiết kế hoàn toàn khép kín làm cho cả tầng gác nhìn qua âm u tĩnh mịch, hành lang dài, những cánh cửa đều gắt gao đóng chặt, hơn nữa tro bụi trôi bồng bềnh trong không khí tạo vị đạo kỳ quái, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ âm u huyền bí.

Ngải Ni Khả bước đi ven theo hành lang hướng đông. Xuôi theo hơn mười gian phòng bày biện giống nhau,  một nơi đã từng vô cùng lộng lẫy tráng lệ thời điểm này mọi hào quang đều bị che mờ dưới lớp bụi dày, khiến người ta nhịn không được cảm thấy thương cảm.

Đi đến cuối hành lang, Ngải Ni Khả đột nhiên phát giác, ở cuối hành lang có một chỗ rẽ, quẹo vào còn có một gian phòng.

Thiết kế kỳ quái này gợi lên tính tò mò của Ngải Ni Khả, hắn tiến đến cửa gian phòng kia, dừng lại nhìn kỹ.

Cửa phòng làm bằng gỗ phi thường dày, nhìn qua cực kỳ nặng và kiên cố, mặt trên cửa còn chạm trổ hoa văn phức tạp. Bởi vì nằm trên chỗ ngoặt của hành lang dài tĩnh mịch, nơi này trở nên cực kỳ tối tăm không một tia sáng.

Ngải Ni Khả thuận tay đẩy, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, thế nhưng ngoài dự tính không hề phát ra thanh âm.

Trong phòng cực kỳ tối, lúc này Ngải Ni Khả căn bản cái gì cũng đều nhìn không thấy. Một lát sau, khi đã thích ứng dần với bóng tối mới nhận ra được mọi thứ trong phòng.

Rốt cuộc thấy rõ cảnh vật xung quanh phòng, Ngải Ni Khả thất thần.

Lâu đài cổ này tất cả đều trải đầy tro bụi ──  này thật ra rất bình thường, mất trăm năm qua đều không có người ở đây, không có tro bụi mới là lạ. Thế nhưng trong căn phòng hiện nay, lại dị thường sạch sẽ và ngăn nắp.

Tuy rằng trên cửa sổ có bức màn màu đen thật dày che đi phần lớn ánh sáng, thế nhưng bên ngoài đúng là ban ngày, cho nên tầm nhìn trong phòng vẫn là có một chút mỏng manh. Phòng phi thường rộng lớn, gia cụ cũng không nhiều, ngoài cái bàn ra thì chỉ có một cái ghế dựa cũ, chính là đặt giữa phòng là một chiếc giường thật lớn. Trên giường chăn mền thật dày, và đều cùng là một màu đen tinh khiết.

Đánh giá dưới chân thảm cũng thuần một màu đen, gia cụ thuần đen, giường thuần đen, Ngải Ni Khả cơ hồ có loại ảo giác bầu không khí trong phòng này đều một màu đen thuần khiết.

Một lâu đài cổ bỏ hoang cả trăm năm, như thế nào lại có một gian phòng sạch sẽ ngăn ngắp như thế? Nhưng lại bày biện màu sắc kỳ dị như vậy?

Liếc nhìn hết thảy mọi thứ trong phòng, Ngải Ni Khả theo bản năng cảm thấy xung quanh mình lưu động một loại khí tức âm trầm.

Cau mày, Ngải Ni Khả cảm thấy tức giận bản thân đã đi đến gian phòng này, hắn chính là chưa bao giờ tin vào chuyện quỷ thần.

Ánh mắt Ngải Ni Khả lần thứ hai rơi vào trên chiếc giường to lớn kia, trong ngực đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái ── dưới đống chăn mền dường như có người.

Đây là không có khả năng, chỗ này đã bỏ hoang ít nhất mấy trăm năm, như thế nào có thể có người ở trong này ngủ chứ? Lắc đầu, Ngải Ni Khả phủ nhận ý nghĩ hoang đường của bản thân.

Thế nhưng, cảm giác người này tồn tại lại càng ngày càng mãnh liệt, Ngải Ni Khả càng tò mò hơn, nhịn không được đi qua.

Sự thật chứng minh, trực giác Ngải Ni Khả không lầm ── trên giường quả thật có người.

Nhìn người trên giường nhắm mắt ngủ say, Ngải Ni Khả nhịn không được hút một ngụm khí lạnh.

Da thịt tái nhợt đến không có một chút huyết sắc bày ra một loại cảm giác trong suốt, đôi môi như cánh hoa mỏng cùng dạng tái nhợt không huyết sắc. Hiện ra đường cong cánh môi rõ ràng sắc sảo, sóng mũi cao thẳng, lại thêm hàng lông mày dày và dài, hết thảy phối lại cùng một chỗ, tạo thành một dung mạo hoa mỹ tràn đầy mị lực nam tính. Mi dài uốn cong, rũ xuống như chiếc lông chim màu đen phát ra tia quang mang lam sắc óng ánh mập mờ trong bóng tối đạm mạt, chính là con người đẹp đẽ và rực rỡ này bên trong hỗn độn nhẹ nhàng hít thở một cách yếu ớt.

Nam nhân này nhìn qua tuổi còn rất trẻ, cho dù dưới ánh sáng mỏng manh như vậy, hắn vẫn như cũ xinh đẹp đủ để cho tim người ta ngừng đập.

Rõ ràng chỗ này phủ bụi đã mấy trăm năm, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân đang say giấc như vậy? Chẳng lẽ hắn đột nhiên đến sai thời không, gặp phải người đẹp say ngủ đang chờ đợi hoàng tử đến hôn tỉnh?

Ngải Ni Khả đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hoang đường, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh, muống xác định chính mình quả thật đang ở tòa lâu đài nước Đức thế kỷ 21, mà không phải đi lạc vào thế giới cổ tích.

Xung quanh phòng này vẫn giống như cũ khi hắn bước vào khiến Ngải Ni Khả khôi phục bình tĩnh. Cúi đầu, ánh mắt hắn lần nữa dừng ở người nam nhân trên giường.

Hắn chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như vậy, Ngải Ni Khả hít một hơi, rốt cục minh bạch tại sao năm xưa Helen xinh đẹp có khả năng trở thành nguyên nhân gây ra mười năm chiến tranh ở thành Troy.

Bị vẻ xinh đẹp yêu dị này mê hoặc, Ngải Ni Khả nhịn không được chậm rãi ngồi xuống trước giường, liền rơi vào trạng thái mơ màng đến gần hơn, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của nam nhân.

Đôi môi tiếp xúc, Ngải Ni Khả nhịn không được đánh một cái rùng mình.

Nhiệt độ băng lãnh như vậy, nếu không phải vì cảm xúc mềm dẻo tại môi nam nhân kia, Ngải Ni Khả cơ hồ cho rằng chính mình đang hôn một bức tượng cẩm thạch.

Cảm giác lạnh như băng mà mềm mại như vậy thật lạ lẫm, khiến Ngải Ni Khả hoảng hốt  như chìm vào mê võng, lại thêm bầu không khí huyền bí kỳ lạ, càng làm cho hắn mềm lòng, đôi mắt nam nhân xinh đẹp trước mặt này tỏa ra một loại cảm giác không cách nào hình dung được.

Si ngốc dừng ở bên giường nam nhân đang say ngủ, Ngải Ni Khả nhịn không được lần thứ hai hôn xuống, hắn dùng đầu lưỡi chính mình nhẹ nhàng phác họa lại đôi môi duyên dáng kia, một lần lại một lần khẽ liếm mút, tựa hồ muốn đem nhiệt độ cơ thể mình truyền cho người kia.

Dường như bị nụ hôn của hắn làm cho kinh động, hàng mi nam nhân hơi giật giật, bỗng nhiên mở to mắt. Ngải Ni Khả cảm giác được động tác của nam nhân, hắn ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, lại không kịp phòng bị mà bị hút vào đôi mắt sâu thẳm kia.

Trong nháy mắt, Ngải Ni Khả hô hấp cứng lại, nhịn không được trong lòng dâng lên kinh thán (là kinh ngạc và thán phục đó).

Đây là một đôi mắt cỡ nào xinh đẹp a~, đôi mắt trong suốt như bảo thạch ở nơi tối tăm phát ra tia sáng thanh khiết, mà ở chỗ sâu trong đồng tử lại ẩn ẩn chớp động một loại quang mang lam sắc âm u cực kỳ yêu dị, cho nên chứng minh ánh mắt này cũng không phải là một màu đen, mà gần như là một loại màu đen xanh thẫm tinh khiết ── đó là màu lam sắc cực trầm cực thuần khiết, dường như toàn bộ màu của đại dương đều lắng đọng lại trong đôi mắt này. Mà tròng mắt xung quanh đồng tử, hơi mang theo một màu trắng pha chút lam nhạt, càng làm cho ánh mắt ấy lộ vẻ tinh thuần, sâu thẳm mà thần bí.

Ánh mắt ấy, so với bảo thạch tối hoàn mỹ lại càng rực rỡ, so với bầu trời đêm xinh đẹp nhất càng thâm thúy……Dường như tinh tú trên trời đều tại trong đôi mắt này, quang mang lấp lánh khiến người mê say.

Trong ánh sáng u ám, đôi mắt kia lưu chuyển lộ ra quang mang dao động không yên, mang theo một loại ma lực hút hồn, nhìn hơi lâu một chút, khiến cho người ta nhịn không được trở nên mê muội, có loại cảm giác bị ánh mắt tản ra yêu mị cùng thần bí này hút vào.

Ban nãy quấy rầy giấc ngủ của mình, thứ ấm áp và mềm mại ở trên môi mình tới lui di chuyển là cái gì?

Norris mở to mắt, mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mà xa lạ trước mắt, có chút nghĩ ngợi mơ hồ, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại trong lúc nhất thời chưa phản ứng được đến cuối cùng đã xảy ra sự tình gì.

“Thân ái, ngươi có khỏe không?” Sau một lúc lâu từ trong kinh diễm Ngải Ni Khả có thể thấy được mỹ nhân trên giường tuy là mở mắt, nhưng nhìn mình ngốc lăng không nói cũng không động, nhịn không được có chút lo lắng hỏi.

Norrie chớp chớp hàng mi dài, tầm mắt tan rã cuối cùng cũng ngưng định lại trên mặt. Dần thanh tĩnh Norrie xác định nam nhân trước mắt này nhất định là đầu sỏ quấy rầy giấc ngủ của mình, liền chau mày sinh khí, không nghĩ ngợi nhiều liền một quyền đánh ra.

Tuy là mỹ sắc ở trước mắt, thế nhưng Ngải Ni Khả phản ứng cũng tuyệt đối không chậm, vừa thấy nắm tay bay lại, hắn lập tức lách mình né đi. Nhưng là hắn không  ngờ tới nam nhân có mỹ mạo tuyệt luân trước mặt này, tốc độ cùng khả năng động thủ thần tốc hữu lực khiến hắn không kịp xoay trở.

Phịch một tiếng, Norrie một quyền chuẩn xác giáng xuống trên mặt Ngải Ni Khả, một kích nặng nề này làm cho Ngải Ni Khả nhất thời bay ra ngoài, đập thật mạnh vào vách tường đối diện, dội ngược lại rồi ngã nhào trên mặt đất.

—————————————————————————————————————————————————–

Chú thích:

Tên của đầy đủ của Ngải Ni Khả là 诺里 杨 亚当斯 phiên âm ra tiếng anh là Eniko Virtue Santos.

Tên của Norris là  诺里 杨 亚当斯 phiên âm tiếng Trung là Nặc Lý Dương Á Đương Tư =[]= phiên âm tiếng Anh là Norris Yong Adams

Đau quá.

Ngải Ni Khả nằm trên mặt đất, cắn răng mạnh mẽ nhịn xuống tiếng rên rỉ suýt nữa thốt ra. Bị đối phương đánh tới hai má đau đớn như hỏa thiêu, khoang miệng tràn đầy huyết vị lờm lợm, mà lưng đập vào tường lại càng đau nhức muốn chết.

Bất quá còn hơn đau đớn trên thân thể, càng làm cho Ngải Ni Khả cảm thấy phẫn nộ chính là tâm lý bị sỉ nhục.

Bởi vì có thời gian dư dả cùng tiền tài, hơn nữa là sở thích, Ngải Ni Khả từ nhỏ đi học võ, bất luận là không thủ đạo, Taekwondo, hay đấu kiếm, quyền anh và sanda (một môn võ của Trung Quốc), đều có thành tích xuất sắc khiến hắn tự hào với kẻ khác, thậm chí ngay cả võ thuật thâm thúy của Trung Quốc hắn đều có xem qua. Cùng người khác động thủ, trên cơ bản mười mấy người cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của hắn, Ngải Ni Khả vẫn vì thế mà lấy làm tự đắc. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng bị một cái người nằm trên giường một quyền đánh đến không bò dậy nổi.

Chuyện này mà truyền ra sẽ là nỗi nhục cả đời của hắn.

Nhìn nam nhân chậm rãi ngồi dậy nhãn thần cười nhạo khinh thường, Ngải Ni Khả phẫn nộ xông lên đầu như núi lửa bùng phát. Hung hăng trừng mắt nhìn Norris, kinh diễm cùng ái mộ ban nãy đã sớm bay biến, chỉ còn lại lửa giận tràn ngập.

Norris căn bản coi nhẹ ánh mắt giết người của Ngải Ni Khả, tao nhã từ dưới đất lấy ra y phục bắt đầu mặc vào.

Giữa ban ngày, nam nhân này cư nhiên lõa thụy (ngủ khỏa thân á:3)

Ngải Ni Khả quên mất tức giận, mục trừng khẩu ngốc nhìn Norris.

Bờ vai cân xứng, vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài, tổ hợp thành vóc dáng nam nhân hoàn mỹ. Mà ánh sáng xuyên thấu qua bức màn những tia sáng yếu ớt tại nước da tái nhợt của nam thân phát ra vầng sáng nhu hòa.

Ngải Ni Khả biết thị lực của mình vẫn rất hảo, trong phòng tối thế này, hắn vậy mà có thể rõ ràng nhìn thấy xương quai xanh của đối phương hơi hơi nhô ra, trước ngực hai nụ hoa ám muội, ngay cả hạ thể giấu ở giữa đám lông mao thấp thoáng có thể thấy được hình dáng nhuyễn xuống của thứ nam tính kia……Ngải Ni Khả thân thể nhất thời khô nóng, cảm giác khát khô cổ làm cho hắn nhịn không được nuốt vài khẩu nước bọt.

Quần áo bó màu đen, áo choàng màu đen, tóc dài màu lam ám phiêu dật, ánh mắt nghiêm nghị chớp động….Một thân hắc y Norrie dường như dung nhập trong bóng tối, lộ ra vẻ thần bí, tao nhã cùng quý phái.

“Chúa ơi, hắn thật sự là quá mê người.” Ngải Ni Khả nhịn không được thì thào tán thưởng.

“Loài người ti tiện, ngươi thế nhưng dám cả gan xông vào phòng của ta, còn dùng thân thể dơ bẩn của ngươi mạo phạm ta….” Norris trên cao nhìn xuống Ngải Ni Khả đang nằm trên mặt đất, khẩu khí băng lãnh mà ngạo mạn.

“Stop stop stop, thân ái, mặc kệ nói như thế nào, ta chỉ vừa hôn ngươi một chút thôi, ngươi như thế nào có thể dùng ngôn từ quá đáng như vậy để hình dung?” Ngải Ni Khả khẩn trương biện bạch bản thân trong sạch.

Trời đất chứng giám, ngay cả hôn cũng chỉ là môi chạm môi loại này tối thuần khiết, nam nhân này như thế nào có thể nói ám muội như vậy. Chẳng qua, nếu y không đúng lúc tỉnh lại, hắn khó giữ được đảm bảo bản thân sẽ không thật sự làm tới. Dù sao thân thể mỹ nhân xinh đẹp như thế, với hắn thật sự là cám dỗ quá lớn (ngụy biện =]]). Vừa rồi chỉ là nhìn y lõa thể, chính mình liền nhịn không được cứng lên.

Ôm nam nhân này, nhất định sẽ là chuyện tình tuyệt diệu nhất trên thế giới.

Nghĩ đến đây, Ngải Ni Khả thân thể nhất thời khô nóng. Hắn quyết định, hắn phải cường hãn theo đuổi nam nhân xinh đẹp trước mắt này, hắn muốn ôm thân thể xinh đẹp này, cùng hắn triền miên hoan ái.

Ngải Ni Khả nghĩ nghĩ, nhịn không được lộ ra nụ cười tràn ngập sắc dục cùng tà ác.

“Thân ái, ta là Eniko Virtue Santos,  có thể nói cho ta biết tên của ngươi chứ? Nga, còn có, vì sao ngươi lại xuất hiện ở lâu đài của ta?”

Quên mất đau đớn trên thân thể cùng bạo lực lúc nãy, Ngải Ni Khả từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó bày ra bộ dáng tươi cười hoàn mỹ nhất của mình, dùng thanh âm mềm mại ngọt ngào nhất nói.

Nam nhân loài người ngày chẳng những xông vào phòng y, quấy rầy giấc ngủ của y, hiện tại lại còn dám nói nơi này thuộc về hắn ── Norris Yang Adams trừng mắt nhìn nam nhân vừa bị mình đánh ra kia, phi thường phẫn nộ.

Nơi này rõ ràng là thuộc về y, y từ khi sinh ra liền vẫn sinh hoạt tại nơi này, 300 năm qua, chưa từng có bất luận kẻ nào quấy rầy qua. Mà hiện tại nhân loại ngu ngốc cuồng vọng, chẳng những tự tiện xông vào phòng y, càn rỡ  xâm phạm thân thể cao quý của y, hiện tại thế nhưng còn dám nói nơi này thuộc về hắn???

“Nơi này là chỗ của ta.” Norris hất cằm, kiêu căng mở miệng tuyên bố quyền sở hữu.

“Ta nghĩ ngươi lầm rồi, nơi này hoàn toàn thuộc về ta ── ta có khế ước mua bán nhà, còn có xác minh của toàn án, ta nghĩ những căn cứ xác thực này không thể nghi ngờ, địa phương này thuộc về ta.”

Ngải Ni Khả hầu như không tin nổi tai mình, người này không chỉ ở lâu đài của hắn ngủ, hiện tại lại còn tuyên bố chỗ này thuộc về hắn? Này cũng quá phận đi.

“Ta mới mặc kệ cái gì pháp luật, khế ước mua bán nhà……Ta nói nó là của ta, thì nó chính là của ta. Ta ở trong này đã 300 năm, chỗ này vẫn luôn thuộc về một mình ta.”

“Ngươi như thế nào có thể không nói đạo lý như vậy? Ân, ngươi, ngươi nói cái gì ở trong này hơn 300 năm?” Ngải Ni Khả há hốc miệng, trừng mắt nhìn nam nhân khí tức băng lãnh tràn đầy thần bí trước mắt, sống lưng nổi lên một cổ tử hàn, đột nhiên cảm thấy động tác của mình có chút cứng nhắc.

Áo choàng màu đen, đồ bó màu đen, đôi mắt lóe ra quang mang sâu thẳm…..Lâu đài u ám, gian phòng hoàn toàn không thấy tia sáng……Mỹ nam tử ban ngày ngủ mê mệt, tự xưng bản thân đã sống 300 năm……..

Ngải Ni Khả đầu óc tự động tiến hành sục sạo, tình cảnh loại này đối thoại loại này cách ăn mặc loại này, cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc ── giống như lấy trong đề tài điện ảnh kinh dị nào đó, mấy thứ này đã trở thành một loại quy luật.

Không phải không phải không phải, không có khả năng, nam nhân này tuyệt đối đang hù dọa mình. Hiện tại chính là thế kỷ 21 chú trọng khoa học kỹ thuật, như thế nào có thể xuất hiện Quỷ Hút Máu? Cái loại ma quỷ chỉ xuất hiện ở trong đêm tối này chỉ có trong phim mới có thôi.

Nghĩ đến đây, Ngải Ni Khả nhẹ nhàng thở ra, đối với chính mình vừa rồi trong nháy mắt hoảng sợ mà cảm thấy có chút xấu hổ.

“Thân ái, đừng nói giỡn. Ta thừa nhận chưa hề kinh qua sự đồng ý của ngươi mà hôn môi ngươi là có chút thất lễ, vậy ngươi cũng không nên dùng loại lời nói này làm ta sợ hãi a~? Bất quá sức tưởng tượng của ngươi thật là phong phú, hơn nữa ngươi hiện tại ăn mặc cũng thật xinh đẹp, nếu tham gia vũ hội hóa trang nhất định sẽ làm tất cả mọi người mê luyến. Ngươi coi, ta nghĩ ta đã muốn mê đắm ngươi rồi…..”

Càng nói càng tin tưởng chính mình nhận định đúng, Ngải Ni Khả nhịn không được mỉm cười nhẹ nhõm.

“Ngươi không tin?” khóe môi Norris nổi lên một nụ cười nhạt, cánh môi nhợt nhạt lộ ra một độ cung hoàn mỹ.

“Hiển nhiên không tin, thân ái, trên thế giới thế nào lại có thứ này đâu chứ? Nga, đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì đâu?” Bị Norris tươi cười cổ vũ, Ngải Ni Khả vừa trò chuyện vừa nhấc chân đi về phía trước, ý đồ tới gần Norris.

Nhìn Ngải Ni Khả, Norris lạnh lùng cười, sau đó ưu nhã giơ tay phải, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Theo động tác của Norris, áo choàng trên người y chợt bay phất lên.

Trong phòng một chút gió cũng không có, chính là áo choàng kia lại giống như ở bão cấp 8 mà thổi cuồn cuộn.

Hiện tượng này hoàn toàn không có khả năng, trái với định luật vật lí thông thường ── một cổ hàn khí từ trên lưng Ngải Ni Khả, khiến hắn miễn cưỡng dừng cước bộ.

“Này, đây là hiệu ứng đặc biệt gì? Áo choàng của ngươi có gắn pin hả?” (=]])

Ngải Ni Khả gượng cười, thanh âm đã muốn có chút run rẩy.

Norris tiếp tục mỉm cười lãnh đạm, đôi mắt u lam của y chợt lóe ra quang mang hồng sắc, giống như trong biển sâu đột nhiên dấy lên ngọn lửa rực rỡ chói mắt, mang theo tuyệt mỹ yêu dị khiến lòng người kinh hãi.

Đồng thời, răng nanh Norris lại dùng một loại tốc độ đủ để cho người nhìn thấy rõ ràng biến dài nhọn, thẳng đến nhô ra khỏi môi, lóe ra ánh sáng màu trắng rét lạnh.

Ngải Ni Khả chỉ cảm thấy oanh một tiếng, toàn bộ máu huyết đều vọt tới trên đầu, suy nghĩ bởi vì khiếp sợ quá lớn mà tạm thời đình chỉ, phản ứng theo bản năng lập tức khởi động, hai chân hắn tức khắc tự phát động xoay người điên cuồng lao ra ngoài (trời ơi thật mất hình tượng mà =]])

Vừa mới vọt tới trước cầu thang, Ngải Ni Khả liền cấp bách xoay người, cũng nhờ hắn thân thủ nhanh nhẹn, nếu không xác định chắc chắn đầu bị Norris đột nhiên xuất hiện đánh vào. Ngải Ni Khả tính phản ứng nhanh, dừng lại đồng thời phi thân, nhảy lên trên lầu ba.

Tại lầu ba, nhìn xem chung quanh, không phát giác thân ảnh Norris. Ngải Ni Khả lúc này mới dừng lại thở hổn hển, đầu óc dần dần khôi phục vận chuyển bình thường.

Hắn thế nhưng lại bỏ chạy, thật sự là rất mất mặt (giờ mới biết mất mặt =]]). Bất quá, cũng không thể trách hắn đi, cho dù là ai đột nhiên chứng kiến một quỷ hút máu sờ sờ trước mặt, đều bị dọa đến a, cho nên kỳ thật hắn cũng không tính là bị bẽ mặt (lại ngụy biện =.=).

Ngải Ni Khả đang tìm cớ an ủi tự tôn bị thương tổn của mình, bên tai hắn chợt vang lên âm thanh nhẹ nhàng mà băng lãnh: “Tốc độ ngươi chạy lên đây rất nhanh a.”

Giọng nói vang lên cùng với hơi thở lạnh băng xâm nhập vào vành tai mẫn cảm của hắn, khiến Ngải Ni Khả nhịn không được đánh một cái rùng mình, sốn lưng lập tức cứng đờ.

“Thế nào, sợ ngây người? Phía trên vẫn còn một tầng, ngươi có muốn hay không tiếp tục đi……” Thanh âm chế giễu lại vang lên, Ngải Ni Khả chờ đối phương nói xong, thân thể chợt nhào về phía trước, đồng thời giơ chân ra đá.

Vừa rồi chính mình không phòng bị, mới không có lực trả đòn, hiện tại hắn đột nhiên công kích, cũng không tin đá không đến đối phương.

Cảm giác đá chân khiến Ngải Ni Khả vui vẻ trong lòng, chính là hắn còn không kịp cao hứng, liền cảm giác được chân mình bị người bắt lấy, sau đó đột nhiên xoay 180 độ, tiếp theo đã bị ném thật mạnh ra ngoài.

Ngải Ni Khả đáng thương lưng đã bị thương lần thứ hai với cùng góc độ và sức lực đập vào vách tường, đầu rạp xuống ngã trên mặt đất.

Thống khổ rên rỉ, Ngải Ni Khả cảm giác các bộ phận thân thể mình hẳn là đã muốn biến thành linh kiện.

Ngải Ni Khả chậm chạp đứng lên, hung hăng trừng mắt nam nhân trước mặt, biểu tình cười nhạo tràn ngập trên gương mặt nam nhân kia lúc này chỉ làm hắn nảy sinh xúc động muốn một cước đá lên.

“Ngươi tên hỗn đản này, ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Ngải Ni Khả gầm gừ, tiếc là thanh âm đứt quãng nữa điểm uy hiếp cũng không có.

Nhìn Ngải Ni Khải hổn hển đối với chính mình to tiếng mắng, Norris nhíu mày, ngoài ý muốn không hề sinh khí, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu.

Nhẹ nhàng câu lên cánh môi, Norris lộ ra nụ cười quỷ mị. Hắn một mình ở nơi này, mỗi ngày chủ yếu không ăn thì là ngủ, tuy rằng hắn sớm đã thành thói quen với sinh hoạt này, nhưng hắn cũng chẳng để ý ngẫu nhiên điều chỉnh một tí. Đã khó được có người để mình đùa bỡn, cho nên hắn quyết định trêu đùa với nhân loại này một chút thử xem rồi lại đi ngủ tiếp (=.=)

“Nguyên lai loài người yếu đuối vô năng thế này ah.” Norris khẽ gợi lên khóe môi, tiếng nói mê người phát ra tiếu ý trào phúng.

Lòng tự trọng bị tổn thương Ngải Ni Khả thẹn quá hóa giận, vừa rồi bản năng sợ hãi đã sớm bị tức giận cào mất tung, hắn hung tợn trừng mắt Norris, bất thình lình nhảy dựng lên liền quơ nắm đấm vọt qua.

Chính là sức mạnh chênh lệch quá lớn đã sớm định kết quả rồi.

Norris khẽ vung tay lên, Ngải Ni Khả lại lần nữa bi thảm bị đánh bay ra. Không đợi Ngải Ni Khả đứng lên, Norris đã vọt đến bên người hắn, một cước đá vào mông hắn, Ngải Ni Khả lập tức lăn lông lốc từ tầng trên thẳng xuống phía dưới.

Chỉ trong nháy mắt, Norris tao nhã bước từ lầu ba xuống dưới, cùng với dáng vẻ lăn xuống cầu thang chật vật không chịu nổi của Ngải Ni Khả hoàn toàn bất đồng.

Hắn muốn giết tên quỷ hút máu này, y đem hắn đá xuống như vậy, hơn nữa lại đá vào mông mình, hắn hoàn toàn chắc chắn, quỷ hút máu này căn bản đem hắn ra chơi đùa, trong ánh mắt tên quỷ hút mau chết tiệt kia, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy cảm xúc hưng phấn của con mèo khi vờn con chuột.

Chết tiệt, hắn là công tước Santos cao quý ưu nhã, không phải món đồ chơi để quỷ hút máu đùa bỡn.

“Chết tiệt, yêu ma quỷ quái các người không phải đã sớm bị diệt vong hết rồi sao? Vì cái gì còn có thể xuất hiện ở đây nhưng lại để ta gặp được chứ? Ngươi không biết đây là sự tình không phù hợp với quy luật cho phép sao? Quỷ hút máu chết tiệt…..” Ngải Ni Khả nguyền rủa, hiểu rõ công kích của mình với đối phương mà nói quả thật giống như là muỗi chọi với voi, hắn chỉ có thể dùng từ ngữ công kích đối phương bên kia, vì vận mệnh bi thảm của mình mà phát tiết căm phẫn.

Ngải Ni Khả còn chưa nói xong, cổ đột nhiên bị lạnh lẽo siết chặt, lập tức, hắn phát hiện cổ đã bị nam nhân nắm lấy nhấc lên không trung ít nhất ba thước.

Rõ ràng chiều cao hai người không sai biệt lắm, chính là hắn lại bị người xách lên như món đồ chơi, nhưng lại không có tí năng lực phản kháng nào.

“Ngươi làm gì, buông ta xuống.” Ngải Ni Khả ra sức giãy dụa, đối với chuyện này thật cảm thấy vô cùng ảo não cùng sỉ nhục.

“Chúng ta chính là bộ tộc hút máu cao quý thủy chung có tồn tại, chỉ có nhân loại ngu dốt các ngươi mới cho rằng trên thế giới này chỉ có chủng tộc hạ đẳng các ngươi. Mà các ngươi, bất quá chỉ là nguồn cung cấp thức ăn cho chúng ta, các ngươi căn bản vô phương so sánh cao quý với chúng ta.”

Bị chế nhạo như vậy không biết là do vẫn còn bị đè nén hay bởi vì thẹn quá hóa giận mà Ngải Ni Khả thần tình đỏ bừng, Norris đắc ý cười cười, liền nhịn không được đánh một cái ngáp thật to.

Thật là, hắn vừa mới ngủ đã bị đánh thức, lại cùng người kia náo loạn nữa ngày, hắn cảm thấy hảo phiền. Trò chơi cũng ngoạn xong, hắn phải đi về tiếp tục ngủ thôi.

Về phần người này nha, y cảnh cáo hắn lần cuối một chút đi, miễn cho hắn lại đến quấy rầy y, y cũng không thích thú gì thời điểm đang ngủ lần nữa bị đánh thức.

Norris chậm rãi xoay một cái, đem Ngải Ni Khải đặt lơ lửng trên cầu thang rồi bất thình lình buông tay, Ngải Ni Khả lập tức lần thứ hai trình diễn kỹ năng lăn cầu thang, một đường lảo đảo lăn xuống phía dưới.

Cúi đầu nhìn xuống Ngải Ni Khả bị ngã thất điên bát đảo, Norris ngạo mạn nói: “Nhớ kỹ, toàn bộ nơi này thuộc về ta ── Bá tước hút máu Norris Yong Adams cao quý, ngươi phải cảm tạ ta hôm nay nhân từ, chỉ có điều, nếu ngươi cả gan lại đến đây quấy rầy mạo phạm ta, nhất định phải dùng sinh mệnh của mình để chuộc tội.

Nói xong, áo choàng hắc sắc bỗng nhiên vung lên, nháy mắt Norris trước mắt Ngải Ni Khải đột nhiên tiêu thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện