Quy Lộc

Chương 18-2



Đi lại dọc theo con đường trước mặt, ban nãy Giang Lộc vừa đi qua vào lúc này không có lấy một bóng người, Trần Châu bỗng nhiên nhíu chặt hai mày.

Trong đầu anh đột nhiên nghĩ tới bọn người Quách Nghĩa, bọn họ sẽ không...

Ánh mắt Trần Châu trở nên lo lắng, tốc độ bước chân nhanh hơn về phía trước, một bên ép buộc chính mình phải bình tĩnh để phân tích tình huống.

Không nên, không nên là bọn họ, bọn họ mới vừa đi tìm anh gây phiền toái, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền ra tay với cô.

Ngay tại điểm giữa hai đầu lông mày của Trần Châu lúc này giống như có thể kẹp chết một con ruồi, vừa ra khỏi chỗ rẽ, anh liền nhìn thấy một chiếc xe đạp quen thuộc dừng ở phía trước, mà chủ nhân của nó lúc này đang ngồi ở phía sau xe, hai chân dang rộng đạp trên mặt đất.

Nghe được tiếng bước chân, Giang Lộc quay đầu lại, cô nhìn thấy Trần Châu đang đi về phía mình.

Vừa rồi cô quả thật đã đạp xe đi một đoạn dài, nhưng mà cô rất nhanh đã đổi ý, lại ngoan ngoan đạp xe trở lại.

Nghĩ đến đây, Giang Lộc thật muốn khinh bỉ chính mình, tại sao lại không có tiền đồ như vậy?

Nhìn thấy Giang Lộc, trái tim treo lơ lửng của Trần Châu mới được thả lỏng.

"Không phải bảo em ở yên tại chỗ chờ tôi sao?"

Giang Lộc bĩu môi, "Chỗ đó gió thổi có chút lớn, cháu không thể đến đây tránh gió sao?"

Trần Châu nhìn cô một cái, rồi ngồi lên xe đạp.

"Chú mới vừa cùng chị ấy nói chuyện gì vậy?" Giang Lộc từ phía sau hỏi.

"Không có gì."

"Sao có thể, nếu không nói gì thì làm sao chú lại ra chậm như vậy?" Giang Lộc đưa tay ra chọc chọc eo Trần Châu.

Phía sau lưng Trần Châu liền cứng đò.

"Em tin hay không thì tùy."

"Chú dĩ nhiên là không muốn nói cho cháu, nếu như cháu gọi chú muộn một chút, nói không chừng ai đó đã sớm..."

"Đã sớm cái gì?" Trần Châu quay đầu lại liếc cô một cái.

Nhìn bộ dáng vừa rồi của Đường Thanh Thanh, chính là muốn thú nhận, người mà cô đang muốn theo đuổi, làm sao lại có thể để cho người khác theo đuổi trước, tuyệt đối là không có khả năng.

"Chú bị ngốc sao?" Giang Lộc trợn tròn mắt, đôi khi cô cảm thấy EQ của Trần Châu thật là thấp, mà cũng không biết là EQ thật sự thấp, hay là anh đang giả bộ hồ đồ nữa.

"Em hôm nay có chuyện gì, làm toàn hành động khó hiểu."

"Chú có thể đạp xe nhanh một chút không, một lát nữa trời sẽ tối."

*

"Xuống đi." Trần Châu bóp phanh xe rồi quay lại nói với Giang Lộc ở phía sau.

Giang Lộc nhảy xuống xe, Trần Châu đem xe đạp dựng ở bên cạnh xe máy của mình.

"Đi lên đi."

"Vâng."

Bởi vì chuyện vừa rồi có chút không vui vẻ, cho nên Giang Lộc cũng không có cùng Trần Châu nói chuyện, Giang Lộc không nói lời nào, Trần Châu thì lại càng không chủ động cùng cô nói chuyện, vì thế hai người cứ im lặng đi lên cầu thang, cho đến khi lên đến tầng 8.

"Này..." Giang Lộc vẫn là không thể nhịn được.

"Làm sao thế?" Trần Châu quay đầu nhìn sang.

"Đường Thanh Thanh thích chú."

"Cái gì?" Trần Châu có chút không kịp phản ứng lại.

"Cháu nói Đường Thanh Thanh thích chú!"

Trần Châu nhìn cô, nhíu mày, "Có quan hệ gì tới tôi sao?"

Giang Lộc, "............"

"Chú không thích chị ấy sao?"

"Tôi nên thích cô ấy sao?" Trần Châu hỏi ngược lại.

"Không nên, không nên, chú đừng thích chị ấy." Giang Lộc nói nhanh, trên mặt mang theo tươi cười, khi nói những lời này, khuôn mặt cô tươi cười sáng lạn, không còn u ám như vừa nãy.

Trần Châu có chút không biết làm sao, anh phát hiện bản thân mình thật sự không theo kịp tốc độ tư duy của cô, một giây trước mặt mũi còn u ám, giây tiếp theo lại rạng rỡ như ánh mặt trời, có chút không thể nắm bắt được.

"Reng reng reng reng..."

Di động ở trong túi Giang Lộc bỗng nhiên vang lên.

"Chú chờ cháu một chút." Giang Lộc nói với anh.

Cô lấy di dộng ra, nhìn thoáng qua tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình, biểu cảm trên mặt có một chút thay đổi rất nhỏ.Trần Châu nhìn thấy rõ sự thay đổi đó.

Giang Lộc nhìn điện thoại, cuối cùng đưa tay bấm nút từ chối.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Châu nhìn thấy vẻ mặt của cô không tốt lắm liền hỏi, trong giọng nói thể hiện sự quan tâm.

Giang Lộc cất điện thoại vào trong túi, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt đã trở lại dáng vẻ tươi cười.

"Không có gì đâu." Giang Lộc nhún vai.

"Cháu đi trước về nhà cất cặp sách, lát sau lại qua chú ăn cơm." Giang Lộc tiếp tục nói.

"Ừ, đi thôi." Trần Châu gật đầu.

Giang Lộc xoay người, từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa.

Ngay khi Giang Lộc vừa mới đóng cửa lại, cặp sách còn chưa kịp bỏ xuống, tiếng chuông di dộng lại một lần nữa vang lên, trên màn hình báo tên người gọi vẫn là cái tên đó.

Lương Thục Ngôn.

Giang Lộc lại tiếp tục từ chối, một lát sau khi cô từ chối cuộc gọi người đó lại gọi đến, giống như cố ý cùng cô đối đầu, nếu như cô không thuận theo liền không buông tha.

Điện thoại tiếp tục kêu, trong lòng Giang Lộc cực kỳ bực bội, cô liền dùng sức ném điện thoại lên trên giường, nhắm mắt làm ngơ chẳng lẽ không được sao?

Khi Giang Lộc vừa mới bỏ cặp sách xuống, chuẩn bị đi tìm Trần Châu, thì giọng nói của Lương Thục Ngôn đột nhiên truyền đến từ chiếc điện thoại mà cô đã ném lên trên giường.

"Này."

Bước chân Giang Lộc bỗng dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía di động trên giường, điện thoại bật ngửa nằm trên đó, lúc này đã chuyển sang chế độ nghe cuộc gọi.

"Này, Giang Lộc, tại sao lại không nói gì?"

Giang Lộc cắn môi, cô nhìn điện thoại vài giây, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp đi tới.

"Có chuyện gì thì nói thẳng." Giang Lộc đưa điện thoại gần sát lên tai, mặt không chút thay đổi nói.

"Dạo này con có thời gian rảnh không?"

"Để làm gì?" Giang Lộc ngồi xuống giường, thuận tay cầm con thú bông hình nai con ôm vào trong ngực.

"Khi nào rảnh thì qua đây ăn một bữa cơm."

"Qua đây, là chỗ nào?" Giang Lộc nói.

"Con nói xem, còn có thể là nơi nào, con không phải là sắp thi đại học sao, về đây, mẹ sẽ làm cho con thật nhiều đồ ăn ngon."

Bàn tay Giang Lộc dùng sức siết chặt chiếc chăn trên giường, góc chăn trơn nhẵn bị cô vò hiện lên vô số nếp nhăn.

"Con không rảnh." Giang Lộc không chút nghĩ ngợi, thẳng thừng từ chối.

"Giang Lộc, con nói dối, cho dù ngày thường con không rảnh, thì cuối tuần vẫn có thời gian, về đây đi, hai mẹ con chúng ta đã lâu lắm rồi không có ăn một bữa cơm với..."

"Tại sao không phải là mẹ đến đây?" Giang Lộc đột nhiên cắt ngang lời Lương Thục Ngôn nói, trong giọng nói mang theo tia trào phúng.

Ở đầu kia điện thoại, Lương Thục Ngôn rõ ràng là sửng sốt, "Mẹ...Đây không phải còn có Mạnh..."

"Mạnh Lai sao?" Giang Lộc thay bà nói ra.

"Mạnh Lai không muốn đến đây, cho nên mẹ muốn con qua bên đó sao?"

"Giang Lộc......"

"Dựa vào cái gì mà bắt con chiều theo Mạnh Lai, cô ta không muốn đến đây, con càng không muốn qua đó, lúc trước là do chính mẹ lựa chọn, hiện giờ bộ dạng này của mẹ là có ý gì, mẹ còn muốn làm cái gì?"

"Lựa chọn cái gì?"

"Con cùng Mạnh Lai, mẹ không phải là chọn Mạnh Lai sao, giữa con gái ruột và con gái của chồng thứ hai, người mẹ chọn không phải là người phía sau sao?"

Ở đầu bên kia Lương Thục Ngôn trở nên im lăng.

"Thế nào, mẹ làm sao không nói nữa, mẹ không phải là có thế nói không sao, mẹ không thể nói thật sao."

Giang Lộc vốn không nghĩ sẽ cùng bà nói những lời này, nhưng cô không biết bây giờ bản thân mình bị làm sao, cô không không chế được chính mình.

"Quên đi, con biết mẹ cũng không còn gì để nói, mỗi lần đều là như thế này, rất không có ý nghĩa, con nói thẳng cho mẹ biết, con không rảnh, con cũng không muốn đi, như vậy đi, con cúp máy đây."

Sau khi nói xong, cô không cho đầu kia có cơ hội để nói, liền nhanh chóng cúp máy, Giang Lộc nhìn vào màn hình điện thoại đang dần dần tối đi, chớp chớp mắt, cảm thấy hai hốc mắt liền ẩm ướt.

Cô nhìn chú nai con ở trong ngực, dường như chỉ có nó mới có thể mang đến cho cô một chút ấm áp.

Một lát sau, Giang Lộc từ mép giường đứng dậy, đi đến chỗ bàn học kéo một bên ngăn kéo ra.

Trong ngăn kéo ngoài trừ sách vở đi học còn có một bao thuốc lá cùng một chiếc bật lửa.

Từ khi Trần Châu dọn đến đây, cô đã rất lâu rồi không có chạm đến thuốc lá, kể cả khi Kim Quất có hút, cô cũng chỉ đứng ở một bên nhìn, thực ra cô đối với thứ này không quá thích, chỉ là vào lúc trong lòng không vui sẽ hút mấy điếu.

Giống như lúc này, trong ngực cô như bị nhồi bông, khiến cho cô không thở nổi.

Lương Thục Ngôn là mẹ của cô, nhưng người mà cô căm ghét lại là Lương Thục Ngôn.

Mọi người đều nói, khi ai đó yêu một người rất nhiều, đến cuối cùng sẽ hận bấy nhiêu, Giang Lộc hận Lương Thục Ngôn.

Cô hận vì sao bà lại vô tình vô nghĩa như vậy, đối với cô tại sao lại sắt đá như vậy, cô càng hận hơn, rõ ràng đã lựa chọn rồi, lại còn giả vờ quan tâm tới cô.

Vào lúc bố cô Giang Nghĩa qua đời, cô cảm thấy bầu trời của mình như sụp đổ, không hề có dự báo, cũng không có sự phòng bị, rõ ràng lúc đi là một người bình thường khỏe mạnh, bố còn bảo cô phải nghe lời, ở nhà chăm chỉ đọc sách, vậy mà khi trở về chỉ còn một khối thi thể lạnh băng.

Cô đã không còn bố, nhưng mà cô cho rằng, phía trước mình còn có mẹ, ngay cả khi vào thời gian đó bà có chút không bình thường, dễ nổi nóng cáu giận, nhưng mà bà vẫn là người thân duy nhất trên đời này của cô.

Chính là cô không nghĩ tới, sau đó bà có thể tuyệt tình cắt đứt quan hệ như vậy, cô biết rõ bà mệt mỏi, biết bà vất vả, cô cũng biết bà chán ghét cuộc sống như vậy, thế nhưng...

Bà còn có cô mà.

Vậy mà bà lại từ bỏ, từ bỏ tất cả....

Giang Lộc bật lửa châm điếu thuốc trên tay, khói thuốc trong nháy mắt tràn ra, mùi thuốc lá quen thuộc nhanh chóng vây quanh cô.

Cô cứ như vậy dựa vào bên cửa sổ, cầm thuốc lá, rít và nhả khói.

Cô không yêu thích việc hút thuốc, chỉ là thuốc lá có thể giúp cô tạm thời thấy tê liệt, mà cô cần nhất chính là một lúc tê liệt này, làm cho người trống rỗng, tinh thần được giải phóng.

"Ting." Âm thanh tin nhắn từ điện thoại vang lên.

Giang Lộc quay đầu lại, nhìn thoáng qua màn hình di động, có một tin nhắn chưa đọc đến từ Trần Châu.

Cô búng búng điếu thuốc, bấm mở tin nhắn.

Trần Châu: Xong rồi, sang đây ăn cơm đi.

Giang Lộc nhìn dòng chữ trên điện thoại, những giọt nước mắt bị kìm nén trong thời gian dài giống như bị phá bỏ, nháy mắt tràn ra.

Thật ra cô đã kìm nén từ rất lâu rồi, từ sau khi mẹ cô Lương Thục Ngôn rời đi, cô về cơ bản đã không còn khóc nữa, bởi vì cô biết rõ, trên thế gian này thứ vô dụng nhất chính là nước mắt.

Bởi vì cô đã từng khóc đếntan nát cõi lòng, bố cô cũng không có thể trở về.

Cô cũng đã khóc đến mức không thể thở được, mẹ cô vẫn lựa chọn rời đi.

Nhưng vào giờ phút này, cuối cùng cô cũng không thể khắc chế, nước mắt cứ thế rơi xuống màn hình điện thoại.

Qua một lúc lâu, Giang Lộ ngẩng đầu lên, cảm thấy bản thân mình vừa rồi mất mặt quá, sau một lúc, cô mới bình tĩnh lại.

Cô dùng mu bàn tay lau qua mặt, khịt khịt mũi một cái.

Nếu mà đi qua đó với bộ dạng hiện giờ của cô, nhất định Trần Châu sẽ phát hiện ra, anh có một đôi mắt rất tinh tường, liếc một cái là có thể nhìn thấu, cho nên cô không có trả lời tin nhắn của anh, mà dự định đi tắm, đem mùi khói thuốc trên người tan biến đi.

*

Giang Lộc gõ cửa nhà 812, Trần Châu mở cửa cho cô.

"Chúng ta ăn gì?" Giang Lộc cười hỏi.

Cô vừa ngẩng đầu lên, Trần Châu liền nhận ra cô có điểm khác.

Tóc cô mới khô một nửa, chắc là vừa mới tắm xong, trên mặt mang theo tươi cười, cũng không có gì khác thường, nhưng mà anh vẫn nhạy bén nhìn thấy vành mắt ửng đỏ, hốc mắt cũng đỏ.

Cô đã khóc.

Nếu không nhìn kỹ thì thật sự sẽ không nhìn ra.

Trần Châu nhíu mày, cô vì sao lại khóc?

Giang Lộc vừa thấy anh nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng, thịch thịch thịch, có chút bất an, cô vặn vặn tay, anh không phải là đã nhìn ra cái gì đó chứ?

Hai người nhìn nhau, Giang Lộc cảm thấy đôi mắt Trần Châu đặc biệt hấp dẫn, khiến cho cô không thể rời mắt, không khí giống như bị ngưng đọng lại.

Giang Lộc hoảng hốt, cô vội vàng phản ứng lại, "Chú nhìn cháu làm gì, ăn cơm ăn cơm thôi."

Noi xong, cô vội vàng đi vào phòng khách.

Trần Châu nhìn theo cô, không có nói gì, bước chân đi theo.

Bởi vì trong lòng có tâm sự, cho nên bữa cơm này Giang Lộc ăn rất yên lặng, suốt thời gian ăn cơm, cô chỉ cúi đầu ăn.

Giang Lộc ngẩng đầu nhìn trộm Trần Châu, anh dường như cũng không có chú ý đến cô, mà chỉ cúi đầu ăn cơm, trong lòng cô lúc này mới thả lỏng đi ít nhiều.

"Vừa rồi khi về nhà có chuyện gì vậy?" Trần Châu bất ngờ hỏi.

Lúc này Giang Lộc đang gắp một miếng thịt kho, nghe thấy câu hỏi, miếng thịt kho vừa được gắp lên liền rơi ngay xuống mâm.

"Hả...Chuyện gì cơ? Giang Lộc lắp bắp hỏi.

"Diễn xuất của em quá kém, lừa được người khác nhưng không lừa được tôi."

"Cháu lừa chú cái gì?" Giang Lộc không muốn thừa nhận.

Thật ra mà nói, những việc trong gia đình mình, cô thật sự không muốn cho Trần Châu biết, những việc này chính cô cũng cảm thấy phiền lòng, cho nên Giang Lộc có chút sợ hãi.

Cô sợ Trần Châu cũng sẽ cảm thấy lo lắng.

"Em khóc."

Lồng ngực Giang Lộc ghẹn lại, vừa rồi trước khi ra khỏi cửa, cô còn cố ý kiểm tra qua, chỉ cần cô che dấu tốt một chút, thì không có chỗ nào có thể để người khác phát hiện ra, nhưng mà cô không nghĩ tới, khả năng quan sát của anh lại tốt như vậy.

Giang Lộc chọc chọc bát cơm, bỗng nhiên cảm thấy không còn khẩu vị ăn uống nữa.

"Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là mẹ cháu gọi điện thoại đến mà thôi."

"Vì chuyện đó thôi sao?"

"Đúng vậy, nếu không còn có thể là chuyện gì?" Giang Lộc mỉm cười.

Nghe cô nói như vậy, Trần Châu cũng không có nghi ngờ, bởi vì anh biết bố cô qua đời, cho nên bây giờ chỉ còn lại hai người là cô và mẹ, anh đến đây đã lâu cũng không thấy mẹ cô xuất hiện bao giờ, cho nên bà ấy chắc là đi làm ở bên ngoài.

Dù sao cũng là cô gái nhỏ, nhớ mẹ cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ như vậy, Trần Châu không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Giang Lộc.

"Mau ăn cơm đi."

Sự dịu dàng bất ngờ của Trần Châu làm cho Giang Lộc sửng sốt một chút, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

*

Ăn cơm xong, Giang Lộc một hai đòi Trần Châu phải đưa cô ra cửa, Trần Châu không có cách nào, đành phải tiễn cô đến cửa.

"Trở về đi." Anh nói.

Trên miệng Trần Châu còn ngậm một điếu thuốc, khi nói chuyện thì khói thuốc từ trọng miệng bay ra, không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc lá, Giang Lộc yên lặng giật giật cánh mũi.

Hương vị quen thuộc này, một giờ trước cô vừa mới cảm nhận nó.

"Trần Châu, cháu sắp thi đại học."

Trần Châu búng búng tàn thuốc, "Phải rồi, còn bao lâu nữa."

"Không đến một tháng."

"Chuẩn bị thế nào, định đăng ký vào trường nào?"

"Cháu không có." Giang Lộc thành thật nói.

"Em không có ý định thi vào đâu sao?"

Giang Lộc khẽ cúi đầu.

Cô có.

Chẳng qua là đã từng mà thôi, cô đã từng nghĩ muốn thi vào đại học Tân Xuyên, bởi vì bố mẹ đã từng nói, nếu như cô có thể thi đỗ đại học Tân Xuyên, thì cả nhà có thể cùng nhau dọn đến Tân Xuyên.

Chỉ là, mục tiêu này theo cái chết của bố cô thì cũng tan thành mây khói.

"Nên suy nghĩ lại xem, xem có ý tưởng gì không."

"Vâng, như vậy cũng tốt, dù sao thi đại học cũng là chuyện quan trọng trong cuộc đời, nên cẩn thận suy nghĩ rõ ràng."

Trần Châu đem điếu thuốc để lại vào trong miệng, bờ môi của anh có chút khô, còn có một ít da nhỏ bị bong ra. Giang Lộc nhìn thấy như vậy, đột nhiên nghĩ rất muốn cảm nhận một chút...mùi vị môi anh.

Bàn tay đặt ở trong túi liền năm chặt.

Cô mấp máy môi, "Trần Châu?"

"Ừ."

"Thuốc này của chú có mùi vị gì?" Cô không dám trực tiếp nói với anh, cho nên chỉ có thể hỏi về thuốc lá của anh.

"Cái gì?"

"Cháu hỏi chú thuốc lá này có vị gì, cho cháu thử một chút."

"Thử sao?" Trần Châu có chút sửng sốt.

"Vâng" Giang Lộc vội vàng gật đầu.

"Học sinh cấp ba hút thuốc?" Vừa nói chuyện, Trần Châu lại rít một hơi, dùng hai ngón tay thô ráp kẹp điếu thuốc.

"Chỉ là thử một chút thôi, chú đừng keo kiệt như vậy?"

Giang Lộc đưa mắt nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên, vào lúc Trần Châu không chú ý, cô đột nhiên cướp lấy thuốc lá từ tay anh.

Trần Châu nhìn ngón tay trống không, lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười giảo hoạt của Giang Lộc, thấp giọng nói.

"Đưa cho tôi."

Giang Lộc không đồng ý, ở trước mặt anh nhanh như chớp đem thuốc lá bỏ vào trong miệng mình.

Bởi vì là cướp được, cho nên cô không dám hút một cách cẩn thận, liền ngẫu nhiên rít một hơi, và dường như cảm nhận được một chút mùi vị của anh.

Khi môi cô chạm vào đầu điêu thuốc, sắc mặt Trần Châu toàn bộ đều thay đổi. Hai tay đặt ở hai bên sườn không khỏi nắm chặt.

Trần Châu đột nhiên trầm giọng nói, hai mắt nhìn thẳng cô, "Giang Lộc, em có ý gì?"

Giang Lộc ngậm điếu thuốc, trên mặt mang theo tươi cười có chút giảo hoạt giống như hồ ly.

"Chú tới gần một chút, cháu liền nói cho chú."

Trần Châu nhìn cô, lúc này trong miệng cô ngậm điếu thuốc cướp được từ trong miệng của anh, nghĩ đến đây, cổ họng anh bỗng co rút.

Anh không rõ cô muốn chơi trò gì, nhưng mà anh vẫn vui vẻ tiếp cô.

Anh bước vài bước đến gần cô, Giang Lộc bỗng nhiên bị bóng dáng cao lớn bao phủ, không gian nhỏ hẹp, Trần Châu lại tới gần như vậy, cô cảm giác không khí xung quanh dần trở nên loãng hơn.

Trên môi Giang Lộc ngậm điếu thuốc hơi run lên, khói thuốc thiếu chút nữa không bay ra được khỏi miệng, ánh mắt của Trần Châu quá mức chăm chú, bị nhìn như vậy, cô cảm thấy áp lực thật lớn.

Nhưng mà cô cũng biết rõ, mặc kệ bây giờ có nói cái gì cũng không thể lúng túng, cô cười cười, lấy điếu thuốc từ trong miệng ra.

"Ý của cháu sao, chính là muốn nếm thử mùi vị của loại thuốc lá này thôi."

"Tôi hỏi em có ý gì?" Trần Châu nhìn cô, không bỏ qua câu hỏi.

Lần trước là cốc nước, lần này là điếu thuốc.

Giang Lộc có chút hoảng loạn, nhưng mà vẫn cố gắng bình tĩnh, "Không phải là thử một chút thuốc lá của chú thôi sao, sao lại nhỏ mọn đến vậy, trả lại cho chú là được chứ gì."

Nói xong, Giang Lộc đem điếu thuốc nhét vào trong tay Trần Châu.

Cô từ trong túi lấy ra chìa khóa cửa, xoay người sang phía khác để mở cửa. Mặc dù không có quay người lại phía sau, cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt cực kỳ nóng bỏng từ phía sau nhìn tới.

Hóa ra làm chuyện xấu sau đó sẽ thấy chột dạ như vậy.

Tay cô có chút run rẩy, thử rất nhiều lần mới mở được cửa nhà.

Sau khi bước vào trong nhà, cô mới xoay người lại nhìn anh.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi và nhìn cô.

"Quỷ hẹp hòi!" Cô không nhịn được mà nói thầm, nói xong liền mau chóng đóng cửa lại, xem ra cô vẫn rất là lúng túng.

Trần Châu nhìn theo bóng lưng cô, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Cho đến khi đầu ngón tay truyện đến cảm giác bỏng rát, lúc này anh mới có phản ứng.

Trần Châu cúi đầu xuống, thì ra vừa rồi sau khi bị cô nhét thuốc lá vào tay, không biết từ lúc nào lửa đã cháy đến đuôi thuốc, đốm lửa nhỏ bắn thẳng vào đầu ngón tay.

Đầu thuốc còn dính một ít son môi màu hồng nhạt, Trần Châu nhìn điếu thuốc, con ngươi đen nhánh u ám, trong bóng tối nhìn không rõ, không đoán được cảm xúc.

Anh cứ nhìn như vậy vài giây, bỗng dưng đưa tay lên, đem đầu thuốc ngậm vào trong miệng, dùng sức rít một hơi, đầu thuốc có chút ẩm ướt, trong miệng ngập trần mùi thuốc quen thuộc, đồng thời có xen lẫn một mùi hương nhàn nhạt.

*

P/s: Mọi người like page Tuyệt Tình Cung ủng hộ mình nhé. Mình sẽ đăng đầy đủ truyện trên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện