Quy Lộc
Chương 2
Giữa hè, thời tiết ngày càng khó chịu, đặc biệt là ở Lâm Thành. Mùa hè ở đây thường đến rất sớm so với những nơi khác, vào lúc chạng vạng thời tiết đặc biệt oi bức.
Giang Lộc kéo kéo cổ áo, hướng về hẻm nhỏ đi đến.
Con hẻm này vốn nhỏ và kéo dài, ngày thường ánh mặt trời đều bị chặn lại bởi tường cao phía bên ngoài. Ngõ nhỏ nhiều năm nay đều là bóng tối bao phủ, lúc này đã có mấy bóng đèn đường được bật. Đèn đường cũ nát nên ánh sáng tỏa ra lờ mờ. Bước chân đạp trên phiến đá xanh phát ra âm thanh lạo xạo.
Trời tối, thính giác con người trở nên nhạy bén dị thường. Đang bước đi, Giang Lộc thế nhưng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Là ai...
Giang Lộc đổ một trận mồ hôi lạnh, hai tay cầm túi dùng sức nắm chặt, hô hấp dồn dập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng
Tiếng bước chân phía sau tựa hồ càng ngày càn gần, cả người Giang Lộc sợ hãi đến cực điểm, cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể cố gắng bước chân nhanh hơn. Tốc độ bước chân của cô càng lúc càng nhanh... nhưng mà tiếng bước chân đuổi theo phía sau vẫn như cũ vẫn không dừng lại.
Giang Lộc bước nhanh quẹo vào cửa một nhà, dừng bước, lơ đãng ngẩng đầu lên, tiếng bước chân phía sau cũng đột nhiên im bặt, không có bất kỳ tiếng động nào phát ra.
Phía trước cách đó không xa thình lình xuất hiện bóng dáng một người cao lớn
Người đó hơi cúi đầu, gương mặt một nửa ở ngoài sáng, một nửa chìm trong bóng tối, trên tay cầm một điếu, cả cơ thể người đó bị bao phủ bên trong làn khói.
Người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là người hàng xóm mới của cô.
812.
Mà cùng lúc đó, Trần Châu ngẩng đầu lên, cách làn khói mỏng, ánh mắt hai người ở trong không khí tiếp xúc nhau.
Đôi mắt anh ta màu đen nhánh u ám, mang theo mười phần uy hiếp.
Thế nhưng Giang Lộc lại không hề có một chút cảm giác sợ hãi, ngược lại cô còn có cảm giác an toàn kỳ lạ. Bởi vì anh ta.
Giang Lộc ổn định tinh thần, xác định ở phía sau đã không còn có tiếng bước chân, lúc này cô mới dám đi tiếp.
Khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần, trong không khí truyền đến mùi khói thuốc nhàn nhạt, cô cũng không cảm thấy xa lạ.
Đến lúc này, cô mới phát hiện ra, hàng xóm của cô thực sự rất cao. Giang Lộc cao một mét sáu năm, dáng người không tính là thấp nhưng lúc này lại chỉ cao đến ngang bờ vai anh ta
Đếm qua uống không ít rượu, hơn nữa cô lại ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng nên căn bản cũng không thấy rõ anh ta có bộ dáng như thế nào.
Hiện tại xem ra, là một người dạn dày gió sương. Khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan đoan chính cương nghị, liếc mắt một cái nhìn không ra bao nhiêu tuổi. Nhưng nhìn bộ dáng thì đã tầm ba mươi tuổi.
Trần Châu nhíu mày, trên trán của cô thế nhưng lại lấm tấm mồ hôi, tóc có chút hỗn độn dính vào trên má, hô hấp cũng không đều đặn, trên mặt lộ ra một chút hoảng sợ giống như vừa mới trải qua chuyện gì đáng sợ.
Anh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua phía sau cô, phía sau hẻm nhỏ tối tăm yên tĩnh, không có điều gì khác thường.
Tầm mắt bất chợt dừng lại ở đồng phục cô mặc trên người.
Trường cấp 3 Lâm Thành. Cô là học sinh cấp 3.
Cô đi đến trước mặt anh rồi dừng lại. Cứ tự nhiên như vậy đứng trước mặt hắn, trên ngươi cô có một mùi hương thanh ngọt nhàn nhạt, Trần Châu không rõ cô là đang muốn làm gì.
"Đêm qua thật ngại ".
Đêm qua?
"Cháu ở phòng bên cạnh, ngày hôm qua vào sai cửa đã quấy rầy đến chú ". Giang Lộc tận lực làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể.
Trần Châu không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt cô.
Cứ như thế vài giây trôi qua, không khí dần dần có chút xấu hổ. Ở thời điểm Giang Lộc cho rằng anh sẽ không phản ứng, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
"Ừm"
Giọng nói có chút khàn khàn, trả lời một tiếng ngắn ngủi nhưng lại khiến người nghe có ấn tượng sâu sắc.
Tim Giang Lộc đập một cách điên cuồng.
" Chú ở ngoài này làm gì vậy? " Cô hỏi anh.
Ánh mắt cô nhìn xuống dừng ở điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón tay giữa.
" Ra đây là để hút thuốc sao? "
Trần Châu cúi đầu nhín thoáng qua điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay, tàn lửa màu đỏ nổi bật trong bóng tối.
Anh không rõ vì sao cô bé này lại có bộ dạng thoạt nhìn giống như rất quen thuộc với anh.
Đột nhiên lúc này di động trong túi quần Trần Châu vang lên.
Một tay cầm thuốc, tay khác thò vào trong túi quần móc điện thoại di động ra, Trần Châu nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, mày nhăn lại, ngón tay xoẹt qua nút nhận cuộc gọi.
Giang Lộc thức thời tránh đi.
" Cháu đi trước đây. " Cô hướng về phía anh nói.
Trần Châu nhìn cô gật gật đầu.
Khóe miệng cô hơi nhếch lên, hướng về phía trước đi đến.
Có thể bởi vì biết có người ở phía sau cho nên trong lòng Giang Lộc trở nên bình tĩnh, không còn sợ hãi như vừa rồi.
Trần Châu nhìn bóng dáng cô, cô thực gầy, cơ hồ không có bao nhiêu thịt, đồng phục mặc ở trên người cô có cảm giác thừa thãi.
Tóc cô giống như dải lụa, gió thổi tùy ý bay trên vai.
" Ô, Châu ca, hình như em nghe thấy giọng nói của một người con gái".
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trêu chọc.
" Ừ, cậu thấy như thế nào?" Trần Châu hỏi lại hắn.
Đầu kia người nọ cười cười vài tiếng:" Không biết con gái nhà ai trượt chân đi lạc vào chỗ Châu huynh vậy?".
Trần Châu yên lặng hút một hơi thuốc, nhả một chữ.
" Cút."
Người nọ cười hì hì, " Đừng nóng, chỉ đùa một chút thôi."
Trần Châu khẽ nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề, "Tìm tôi chuyện gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi anh đến Lâm Thành có thuận lợi không?"
Trần Châu hạ mí mắt, nói "Tới nơi rồi".
" Tới rồi là tốt, sự việc kia có manh mối gì chưa?".
"Trước mắt không có phát hiện điều gì khả nghi." Trần Châu ngước mắt, đánh giá bốn phía xung quanh.
"Trước mắt không có việc gì thì không cần phải gấp gáp, nếu bọn ở chỗ này, nhất định sẽ có hành động."
" Ừ."
" Chính là anh một mình ở nơi đó, chú ý an toàn một chút, chờ em thu xếp mọi việc bên này xong, sẽ qua chỗ anh."
Trần Châu trầm mặc, hút một hơi thuốc, giữ khói thuốc trong cổ họng một lúc mới nhổ ra.
" Tôi biết rồi." Trần Châu nói. Hai người trò chuyện một lát rồi mới kết thúc cuộc gọi.
Kết thúc cuộc gọi, Trần Châu cất điện thoại di động vào túi quần. Tùy tay đem đầu mẩu thuốc lá quăng vào vũng nước trên mặt đất. Tàn thuốc trong nháy mắt đều tắt hết chỉ còn một làn khói nhẹ quẩn quanh bay lên.
*
Giang Lộc về đến nhà, hiện tại hai chân cô mềm nhũn, cảm giác không còn chút sức lực nào trong người.
Toàn bộ ngụy trang lúc ở ngoài đường hầu như biến mất không còn dấu vết gì. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
Đến bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác sợ hãi lúc đó. Chuyện như vậy, đã không phải là lần đầu tiên xảy ra. Mấy hôm trước, cô cũng đã mơ hồ nhận thấy có người theo dõi mình.
Chính là cô không rõ, người theo dõi cô rốt cuộc là ai?
Cô đã nghĩ có phải hay không là đám người ở trường kia.
Nhưng qua sự quan sát, cô phát hiện cũng không phải bọn họ. Bởi vì bọn họ không cần phải làm chuyện lén lút theo dõi cô như vậy. Nếu muốn gây chuyện với cô họ đã sớm mang theo nhiều người đến vây cô rồi.
Giang Lộc không biết người theo dõi cô đến tột cùng là có mục đích gì. Mà bởi vì cái gì cũng không biết nên thâm tâm cô cảm thấy rất sợ. Nghĩ đến đây, Giang Lộc cảm thấy có chút phát lạnh, tay chân cô lạnh run.
Đột nhiên, trong đầu cô thình lình hiện ra khuôn mặt vô cùng cương nghị kia.
Cô cảm thấy bản thân mình đối với 812 có một ít hứng thú, không, không phải một ít, mà là rất nhiều.
Cảm giác người đó mang đến cho cô không giống như những người khác.
Ở trên người đó, cô tìm được cảm giác giống như là an toàn. Không sai, là cảm giác an toàn.
Người đó cùng Phó Tiều không giống nhau, nếu so với các bạn học nam cô gặp ở trường học lại càng khác.
Bọn họ bất quá chỉ là những đứa trẻ mười tám mười chín tuổi, không có ai quá hai mươi tuổi. Trên người đều mang những nét đặc tính của của tuổi trẻ. Có chút ngây ngô và vô tư.
Người đó so với bọn họ đã trải qua nhiều việc, trưởng thành hơn rất nhiều. Thành thục mà cũng đủ ổn trọng.
Ngay cả đến bản thân Giang Lộc cũng cảm thấy kinh ngạc, thời điểm ở ngõ nhỏ mới chỉ vài giây trước cô giống như bị người ta bóp lấy yết hầu, hô hấp rất khó khăn, nhưng vừa nhìn thấy người đó trái tim cô bỗng nhiên cảm thấy yên tâm, không còn thấy sợ hãi cùng bất an.
Giống như chỉ cần ở cùng người đó, cho dù bầu trời có sập xuống thì cô cũng không cảm thấy một chút sợ hãi gì.
Đây là lần đầu tiên cô từ trên một người cảm nhận được cảm giác như vậy. An toàn và kiên định.
Giang Lộc có lẽ đã quên mất cô cùng với 812 bất quá mới gặp nhau có hai lần mà thôi.
Chính là có một số người, một số việc được xác định chỉ bằng thời gian của một cái nháy mắt.
Giang Lộc kéo kéo cổ áo, hướng về hẻm nhỏ đi đến.
Con hẻm này vốn nhỏ và kéo dài, ngày thường ánh mặt trời đều bị chặn lại bởi tường cao phía bên ngoài. Ngõ nhỏ nhiều năm nay đều là bóng tối bao phủ, lúc này đã có mấy bóng đèn đường được bật. Đèn đường cũ nát nên ánh sáng tỏa ra lờ mờ. Bước chân đạp trên phiến đá xanh phát ra âm thanh lạo xạo.
Trời tối, thính giác con người trở nên nhạy bén dị thường. Đang bước đi, Giang Lộc thế nhưng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Là ai...
Giang Lộc đổ một trận mồ hôi lạnh, hai tay cầm túi dùng sức nắm chặt, hô hấp dồn dập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng
Tiếng bước chân phía sau tựa hồ càng ngày càn gần, cả người Giang Lộc sợ hãi đến cực điểm, cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể cố gắng bước chân nhanh hơn. Tốc độ bước chân của cô càng lúc càng nhanh... nhưng mà tiếng bước chân đuổi theo phía sau vẫn như cũ vẫn không dừng lại.
Giang Lộc bước nhanh quẹo vào cửa một nhà, dừng bước, lơ đãng ngẩng đầu lên, tiếng bước chân phía sau cũng đột nhiên im bặt, không có bất kỳ tiếng động nào phát ra.
Phía trước cách đó không xa thình lình xuất hiện bóng dáng một người cao lớn
Người đó hơi cúi đầu, gương mặt một nửa ở ngoài sáng, một nửa chìm trong bóng tối, trên tay cầm một điếu, cả cơ thể người đó bị bao phủ bên trong làn khói.
Người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là người hàng xóm mới của cô.
812.
Mà cùng lúc đó, Trần Châu ngẩng đầu lên, cách làn khói mỏng, ánh mắt hai người ở trong không khí tiếp xúc nhau.
Đôi mắt anh ta màu đen nhánh u ám, mang theo mười phần uy hiếp.
Thế nhưng Giang Lộc lại không hề có một chút cảm giác sợ hãi, ngược lại cô còn có cảm giác an toàn kỳ lạ. Bởi vì anh ta.
Giang Lộc ổn định tinh thần, xác định ở phía sau đã không còn có tiếng bước chân, lúc này cô mới dám đi tiếp.
Khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần, trong không khí truyền đến mùi khói thuốc nhàn nhạt, cô cũng không cảm thấy xa lạ.
Đến lúc này, cô mới phát hiện ra, hàng xóm của cô thực sự rất cao. Giang Lộc cao một mét sáu năm, dáng người không tính là thấp nhưng lúc này lại chỉ cao đến ngang bờ vai anh ta
Đếm qua uống không ít rượu, hơn nữa cô lại ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng nên căn bản cũng không thấy rõ anh ta có bộ dáng như thế nào.
Hiện tại xem ra, là một người dạn dày gió sương. Khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan đoan chính cương nghị, liếc mắt một cái nhìn không ra bao nhiêu tuổi. Nhưng nhìn bộ dáng thì đã tầm ba mươi tuổi.
Trần Châu nhíu mày, trên trán của cô thế nhưng lại lấm tấm mồ hôi, tóc có chút hỗn độn dính vào trên má, hô hấp cũng không đều đặn, trên mặt lộ ra một chút hoảng sợ giống như vừa mới trải qua chuyện gì đáng sợ.
Anh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua phía sau cô, phía sau hẻm nhỏ tối tăm yên tĩnh, không có điều gì khác thường.
Tầm mắt bất chợt dừng lại ở đồng phục cô mặc trên người.
Trường cấp 3 Lâm Thành. Cô là học sinh cấp 3.
Cô đi đến trước mặt anh rồi dừng lại. Cứ tự nhiên như vậy đứng trước mặt hắn, trên ngươi cô có một mùi hương thanh ngọt nhàn nhạt, Trần Châu không rõ cô là đang muốn làm gì.
"Đêm qua thật ngại ".
Đêm qua?
"Cháu ở phòng bên cạnh, ngày hôm qua vào sai cửa đã quấy rầy đến chú ". Giang Lộc tận lực làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể.
Trần Châu không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt cô.
Cứ như thế vài giây trôi qua, không khí dần dần có chút xấu hổ. Ở thời điểm Giang Lộc cho rằng anh sẽ không phản ứng, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
"Ừm"
Giọng nói có chút khàn khàn, trả lời một tiếng ngắn ngủi nhưng lại khiến người nghe có ấn tượng sâu sắc.
Tim Giang Lộc đập một cách điên cuồng.
" Chú ở ngoài này làm gì vậy? " Cô hỏi anh.
Ánh mắt cô nhìn xuống dừng ở điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón tay giữa.
" Ra đây là để hút thuốc sao? "
Trần Châu cúi đầu nhín thoáng qua điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay, tàn lửa màu đỏ nổi bật trong bóng tối.
Anh không rõ vì sao cô bé này lại có bộ dạng thoạt nhìn giống như rất quen thuộc với anh.
Đột nhiên lúc này di động trong túi quần Trần Châu vang lên.
Một tay cầm thuốc, tay khác thò vào trong túi quần móc điện thoại di động ra, Trần Châu nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, mày nhăn lại, ngón tay xoẹt qua nút nhận cuộc gọi.
Giang Lộc thức thời tránh đi.
" Cháu đi trước đây. " Cô hướng về phía anh nói.
Trần Châu nhìn cô gật gật đầu.
Khóe miệng cô hơi nhếch lên, hướng về phía trước đi đến.
Có thể bởi vì biết có người ở phía sau cho nên trong lòng Giang Lộc trở nên bình tĩnh, không còn sợ hãi như vừa rồi.
Trần Châu nhìn bóng dáng cô, cô thực gầy, cơ hồ không có bao nhiêu thịt, đồng phục mặc ở trên người cô có cảm giác thừa thãi.
Tóc cô giống như dải lụa, gió thổi tùy ý bay trên vai.
" Ô, Châu ca, hình như em nghe thấy giọng nói của một người con gái".
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trêu chọc.
" Ừ, cậu thấy như thế nào?" Trần Châu hỏi lại hắn.
Đầu kia người nọ cười cười vài tiếng:" Không biết con gái nhà ai trượt chân đi lạc vào chỗ Châu huynh vậy?".
Trần Châu yên lặng hút một hơi thuốc, nhả một chữ.
" Cút."
Người nọ cười hì hì, " Đừng nóng, chỉ đùa một chút thôi."
Trần Châu khẽ nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề, "Tìm tôi chuyện gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi anh đến Lâm Thành có thuận lợi không?"
Trần Châu hạ mí mắt, nói "Tới nơi rồi".
" Tới rồi là tốt, sự việc kia có manh mối gì chưa?".
"Trước mắt không có phát hiện điều gì khả nghi." Trần Châu ngước mắt, đánh giá bốn phía xung quanh.
"Trước mắt không có việc gì thì không cần phải gấp gáp, nếu bọn ở chỗ này, nhất định sẽ có hành động."
" Ừ."
" Chính là anh một mình ở nơi đó, chú ý an toàn một chút, chờ em thu xếp mọi việc bên này xong, sẽ qua chỗ anh."
Trần Châu trầm mặc, hút một hơi thuốc, giữ khói thuốc trong cổ họng một lúc mới nhổ ra.
" Tôi biết rồi." Trần Châu nói. Hai người trò chuyện một lát rồi mới kết thúc cuộc gọi.
Kết thúc cuộc gọi, Trần Châu cất điện thoại di động vào túi quần. Tùy tay đem đầu mẩu thuốc lá quăng vào vũng nước trên mặt đất. Tàn thuốc trong nháy mắt đều tắt hết chỉ còn một làn khói nhẹ quẩn quanh bay lên.
*
Giang Lộc về đến nhà, hiện tại hai chân cô mềm nhũn, cảm giác không còn chút sức lực nào trong người.
Toàn bộ ngụy trang lúc ở ngoài đường hầu như biến mất không còn dấu vết gì. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
Đến bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác sợ hãi lúc đó. Chuyện như vậy, đã không phải là lần đầu tiên xảy ra. Mấy hôm trước, cô cũng đã mơ hồ nhận thấy có người theo dõi mình.
Chính là cô không rõ, người theo dõi cô rốt cuộc là ai?
Cô đã nghĩ có phải hay không là đám người ở trường kia.
Nhưng qua sự quan sát, cô phát hiện cũng không phải bọn họ. Bởi vì bọn họ không cần phải làm chuyện lén lút theo dõi cô như vậy. Nếu muốn gây chuyện với cô họ đã sớm mang theo nhiều người đến vây cô rồi.
Giang Lộc không biết người theo dõi cô đến tột cùng là có mục đích gì. Mà bởi vì cái gì cũng không biết nên thâm tâm cô cảm thấy rất sợ. Nghĩ đến đây, Giang Lộc cảm thấy có chút phát lạnh, tay chân cô lạnh run.
Đột nhiên, trong đầu cô thình lình hiện ra khuôn mặt vô cùng cương nghị kia.
Cô cảm thấy bản thân mình đối với 812 có một ít hứng thú, không, không phải một ít, mà là rất nhiều.
Cảm giác người đó mang đến cho cô không giống như những người khác.
Ở trên người đó, cô tìm được cảm giác giống như là an toàn. Không sai, là cảm giác an toàn.
Người đó cùng Phó Tiều không giống nhau, nếu so với các bạn học nam cô gặp ở trường học lại càng khác.
Bọn họ bất quá chỉ là những đứa trẻ mười tám mười chín tuổi, không có ai quá hai mươi tuổi. Trên người đều mang những nét đặc tính của của tuổi trẻ. Có chút ngây ngô và vô tư.
Người đó so với bọn họ đã trải qua nhiều việc, trưởng thành hơn rất nhiều. Thành thục mà cũng đủ ổn trọng.
Ngay cả đến bản thân Giang Lộc cũng cảm thấy kinh ngạc, thời điểm ở ngõ nhỏ mới chỉ vài giây trước cô giống như bị người ta bóp lấy yết hầu, hô hấp rất khó khăn, nhưng vừa nhìn thấy người đó trái tim cô bỗng nhiên cảm thấy yên tâm, không còn thấy sợ hãi cùng bất an.
Giống như chỉ cần ở cùng người đó, cho dù bầu trời có sập xuống thì cô cũng không cảm thấy một chút sợ hãi gì.
Đây là lần đầu tiên cô từ trên một người cảm nhận được cảm giác như vậy. An toàn và kiên định.
Giang Lộc có lẽ đã quên mất cô cùng với 812 bất quá mới gặp nhau có hai lần mà thôi.
Chính là có một số người, một số việc được xác định chỉ bằng thời gian của một cái nháy mắt.
Bình luận truyện