Quy Lộc

Chương 39



“Giang Lộc, đầu óc mày bị hư rồi hả?”

Giang Lộc chưa kịp phản ứng lại, đây là lần đầu tiên Phó Tiêu tức giận với cô như vậy. Cô thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn vô thức cãi lại.

“Đầu mày mới hư đó.”

Phó Tiêu nhắm mắt lại, lửa giận không kiềm được: “Mày thích một người lớn hơn mày mười ba tuổi, huống hồ mày có biết rõ về anh ta không? Người xứ khác mày biết bao nhiêu, lỡ đâu anh ta…”

Cô nhìn cậu ta, đột nhiên nở nụ cười: “Là vì chuyện này?”

“Vì chuyện này mà mày tức giận với tao? Hơn nữa anh ấy hơn tao mười ba tuổi thì sao? Tao thích ảnh, vậy thì sao, chẳng lẽ không được?”

Cậu cũng phát hiện cô đang nổi giận, ý thức được ban nãy mình hơi kích động. Cậu thở dài, giọng điệu hoà hoãn nói.

“Tiểu Lộc, tao… Tao không phải…”

“Đủ rồi, tao không muốn nghe mày nói nữa.”

Từ giọng điệu vừa rồi của cậu, cô đã biết cậu không thích Trần Châu.

Người mà cậu không thích, lại là người cô hết lòng yêu thương.

Cậu nói những điều này, là đang nghi ngờ Trần Châu, hay là nghi ngờ cô?

Mặc kệ đến tột cùng là gì, tóm lại cô không muốn nghe bất cứ ai nói xấu anh, kể cả Phó Tiêu.

Cô có suy nghĩ của riêng mình, toàn bộ sức lực để lựa chọn, không ai có thể ngăn cản cô. Một khi cô đã quyết định, dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cô cũng không hối hận.

“Phó Tiêu, tao coi mày như một người bạn, những lời vừa rồi tao coi như nghe chưa thấy. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, tao không muốn nghe từ miệng mày những điều không hay về Trần Châu, nếu không, chúng ta không còn là bạn bè nữa. “

Phó Tiêu sững sờ trong giây lát.

Vì một người đàn ông quen biết chưa được mấy tháng, cô liền cắt đứt mối quan hệ bạn bè với cậu?

“Tao hỏi mày một câu. Mày nghiêm túc đúng không? Mày thật sự thích anh ta, không ngại tuổi tác, không ngại bất cứ điều gì, chỉ muốn ở bên anh ta?” Cậu khô khốc hỏi.

“Ừ, nghiêm túc.”

Cậu không bao giờ nghi ngờ lời nói của cô, cô nói nghiêm túc, thì chính là nghiêm túc.

Bàn tay đặt ở hai bên nắm chặt, cậu nghiêm túc nhìn cô gái đứng trước mặt mình.

Ăn mặc đơn giản, mặt mộc trắng nõn, đôi mắt vẫn trong sáng như cũ.

Phó Tiêu gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười chua xót: “Được, tao biết rồi, tao về trước đây.”

Nói xong cậu rời đi, không nhìn cô một cái.

Rốt cuộc cậu cũng không nói với cô, rằng cậu thích cô.

Vì nhìn vào mắt cô, đột nhiên cảm thấy không cần thiết nữa.

Cho dù nói ra cho cô biết thì cô có thể thích cậu sao?

Hai người có thể ở bên nhau sao?

Câu trả lời là không.

Hơn nữa cô còn có thể thoải mái chấp nhận sự chăm sóc, giúp đỡ của cậu sao? Nếu cô không nhận, thì khác gì người lạ.

Nếu thích của cậu, khiến bọn họ càng thêm xa lánh, vậy cậu tình nguyện cả đời này không cho cô biết.

Chỉ là cảm thấy hơi buồn cho chính mình. Tình yêu cậu dành cho cô bao nhiêu năm cứ như một trò đùa, chế giễu cậu ngu ngốc.

Nói đến cũng buồn cười, ở cái trường cấp ba này, Phó Tiêu cậu muốn người con gái như thế nào mà không có. Người muốn làm bạn gái cậu có thể xếp thành hàng dài, nhưng cậu chỉ thích cô, chỉ thích một mình cô.

Cô rất ít nói, không tranh không giành, hòa nhã với mọi người. Cô có một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Lúc ấy khi nhìn thấy nhóm người đứng hút thuốc trong góc, cô sẽ cúi đầu bước nhanh hơn, dường như rất sợ bọn họ.

Cậu đã quen nhìn đám cô gái thô tục không kiêng cữ, kiêu ngạo, uống rượu, đánh nhau đến mức không muốn sống như Kim Quất. Cậu nghĩ mình bị cô hấp dẫn, chỉ vì sự mới mẻ.

Mãi về sau, gia đình cô xảy ra biến cố.

Bố mất, mẹ tái hôn, cô cũng thay đổi.

Từ lúc đó, cậu không còn nhìn thấy Giang Lộc mà mình từng thích nữa mà là một người khiến cậu hoàn toàn xa lạ. Nhưng ánh mắt cô vẫn hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Khi Kim Quất đưa cô đến gặp bọn họ lần đầu tiên, cô gần như không cười, trong mắt cũng không còn vẻ dịu dàng, rụt rè nữa.

Họ hút thuốc, uống rượu, cô cũng nước chảy mây trôi.

Cậu cảm thấy, cô không nên đi theo bọn họ. Cô là học sinh ngoan, về sau chắc chắn muốn thoát khỏi thành phố nhỏ này. Nhiều lần cậu muốn thuyết phục cô, nhưng bản thân mình lại là học sinh hư.

Một học sinh hư khuyên nhủ người khác chăm chỉ học tập, thi đậu vào một trường đại học tốt, nghĩ lại thật đáng nực cười.

Cậu phát hiện, từ trước đến giờ, cậu thích cô không phải vì cảm giác mới mẻ. Không cần biết cô là gì, mặc kệ thế nào, dù cô để mặt mộc ngoan ngoãn đến lớp, hay trang điểm đậm, hút thuốc, uống rượu, cậu đều thích.

*

Giang Lộc nhìn bóng lưng Phó Tiêu, cái bóng phản chiếu lên mặt đất xanh xám, kéo rất dài.

Nghĩ đến nụ cười lúc cậu rời đi, có chút khó chịu, cô chưa từng thấy cậu cười như vậy.

Bóng dáng Phó Tiêu biến mất khỏi con hẻm, cô mới xoay người lại.

Vừa đi đến dưới lầu, cô đã nhìn thấy Trần Châu đang đứng dưới cầu thang.

Anh đang dựa vào bức tường đá màu xám, đầu cúi xuống, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc.

Nghe được tiếng bước chân của cô, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cô.

Qua một lớp khói mỏng, đôi mắt đen láy khiến cô rung động, nhìn thấy anh, cô lập tức yên ổn, nghĩ đến đây, cô bước nhanh về phía anh.

Ban đầu là đi sau đó là chạy.

Thấy cô chạy tới, Trần Châu không do dự ném điếu thuốc, mở rộng vòng tay đón lấy cô.

Cô nhào vào lòng anh, xung quanh đều là hương thơm thoang thoảng của cô.

Giang Lộc ôm lấy Trần Châu, cảm nhận được an toàn trên người anh. Anh ôm cô rất chặt, cánh tay lớn đến mức, ôm cả người cô vào. Cô vùi đầu vào ngực anh, hơi nhắm mắt lại.

Trước khi gặp anh, cô thấy mình giống như lá bèo trôi lênh đênh trên trước. Gặp được anh rồi, anh vững vàng che mưa che gió cho cô, cô có thể ỷ lại dựa vào.

Cảm giác này, không thể diễn tả bằng lời, nhưng cô biết, mình không thể mất nó.

Trần Châu ôm lấy cả người gầy gò, duỗi tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng hỏi.

“Sao thế?”

Giang Lộc lắc đầu: “Không sao, em chỉ muốn ôm anh thôi.”

Trần Châu bật cười: “Ngốc.”

Cô ngẩng đầu lên: “Trần Chu, anh nhất định phải ở bên cạnh em, biết không?”

“Không ở bên em, thì còn ở bên ai nữa?” Anh nhéo mặt cô.

Cô quá gầy, không có thịt trên má, nhéo không được bao nhiêu.

“Của em, của mình em.”

“Đương nhiên, là của mình em. Vậy giờ chúng ta đi lên nhé?”

“Dạ!”

Trần Châu thoáng nhìn cầu thang, sau đó cúi đầu hỏi: “Muốn anh cõng em không?”

Hai mắt cô sáng lên, đầu nhỏ thẳng tắp: “Muốn muốn.”

Anh buông cô ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Lên đi.”

Giang Lộc mặt đầy tươi cười, leo lên lưng anh, lúc được anh cõng, hai chân đều bay lên không.

Rất cao.

Cô áp má vào đầu anh, bước đi của anh rất vững vàng, cho nên cô ghé vào lưng anh, không lo lắng chút nào.

“Trần Châu, cám ơn anh.”

“Hửm?”

Cô không trả lời, ngược lại càng ôm chặt cổ anh hơn.

Cảm ơn anh, vì đã cho em gặp được anh.

Cảm ơn anh, vì đã yêu em.

Cảm ơn anh, vì đã cưng chiều em.

Cảm ơn anh, vì đã ở lại bên em.

*

Vào tuần cuối cùng của cuối cấp, nhà trường đã đưa ra một thông báo khẩn cấp.

Tất cả học sinh lớp mười hai phải ở trong kí túc xá trường, đó là điều bắt buộc.

Phải ở trong kí túc xá của trường.

“Trần Châu, em không muốn ở kí túc xá của trường.” Cô nhìn anh đang cúi đầu thu dọn hành lý cho mình, nhỏ giọng nói.

Trần Chu ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng: “Sao vậy?”

“Nếu em ở kí túc xá của trường, em sẽ không về nhà. Không về nhà, thì sẽ không gặp được anh.”

Lý do khiến cô không muốn trọ ở trường, khiến anh vừa bất lực vừa ấm lòng. Anh đứng dậy đi đến cạnh cô.

Anh ngồi xuống, kéo cô vào lòng, ngồi trên chiếc đùi rắn chắc của anh.

“Ngốc qua, chỉ hai tuần thôi.”

“Hai tuần không gặp được anh, nếu nhớ anh thì phải làm sao?”

“Không phải có thể gọi điện thoại à, anh sẽ gọi cho em.”

“Một cuộc điện thoại sao có thể sánh với gặp mặt trực tiếp sao?”

Trần Chu biết, cô đang chơi trò bất lực với mình, nhưng anh không thể làm gì cô.

“Vậy anh hứa với em, anh sẽ đến trường gặp em, được không?”

Giang Lộc nhìn bộ dáng nghiêm túc hứa hẹn của anh, cô cắn chặt môi.

“Vậy phải anh hứa, nếu em nhớ anh, gọi cho anh, anh phải đến gặp em luôn nhé.”

Trần Châu bật cười, vẻ mặt cưng chiều.

“Được, anh hứa với em, chỉ cần em gọi, anh sẽ đến gặp em.”

Sau khi được anh bảo đảm, cô mới mỉm cười hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện