Quy Lộc
Chương 56
Giang Lộc nhìn máu chảy ra trong lòng bàn tay hắn ta, nước mưa rơi xuống, máu và nước mưa hòa chung lại, chảy xuống mặt đất tối đen. Trong đầu cô chỉ còn một mảnh trống không.
Trần Châu thấy được sự sợ hãi của Giang Lộc nên anh đưa tay ra ôm thật chặt cô vào lòng mình.
“Không sao, không sao đâu, em đừng sợ.” Anh nhẹ giọng an ủi Giang Lộc, cảm nhận được cơn run của cô.
Dường như Giang Lộc không nghe thấy anh nói gì, cô cứ nhìn chăm chăm vào Trịnh Thịnh, hắn ta đang cố lấy tay chặn dòng máu tươi chảy ra khỏi bụng, biểu cảm vô cùng đau đớn. Xung quanh hắn ta là máu hòa lẫn với nước mưa, bắt đầu chảy lan bốn phía.
Cô cúi đầu nhìn con dao trong tay mình, máu tươi trên mũi dao đã bị nước mưa rửa sạch, nhưng mùi tanh thì còn lưu lại trên tay. Bàn tay cô run rẩy không thể giữ được con dao, nó rơi tuột xuống đất, phát ra tiếng “keng”.
Trịnh Thịnh dùng sức ngăn cho máu không chảy ra, nhưng hắn ta vẫn có thể cảm giác được dòng chất lỏng ấm áp cứ tuôn mãi. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn Giang Lộc đang được Trần Châu ôm lấy, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
“Con nhóc này thật đúng là không đơn… giản…” Nói chuyện có thể ảnh hưởng đến bụng, cơ mặt hắn ta bắt đầu méo mó, vặn vẹo.
“Đây là hậu quả cho những việc mày đã làm.” Trần Châu lạnh lẽo nhìn hắn.
“Đi thôi.” Trần Châu nắm vai cô, xoay người đi. Giang Lộc không có sức, dựa vào anh để bước đi.
“Mày tưởng tao dễ dàng bỏ qua cho tụi mày vậy à!” Trịnh Thịnh cay nghiệt la lên. Nghe vậy, Giang Lộc quay đầu nhìn hắn ta một cái.
Trịnh Thịnh vẫn co rúc trên mặt đất nhưng đôi mắt thì cố định nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt ấy chứa quá nhiều thù hận. Rõ ràng lưng Giang Lộc đã bị ướt mưa từ sớm nhưng cô vẫn cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo.
Không kịp nghĩ quá nhiều, Trần Châu cũng không định trả lời hắn ta, Giang Lộc bị anh kéo đi. Theo bước chân Trần Châu, anh dẫn cô đi xuyên qua một cái hẻm nhỏ u ám khác.
“Một phòng.”
Bà chủ của căn nhà trọ nhìn cô và anh. Một người đàn ông, một người phụ nữ.
Đã hơn nửa đêm rồi, bà chủ chuẩn bị đóng cửa thì có hai người đi vào. Cả hai đều ướt đẫm, không biết có phải nhầm không mà bà lại ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra từ hai người này.
Nhưng bà không chắc chắn, bởi vì ngoại trừ mắc mưa ra thì nhìn hai người cũng không giống người sẽ làm chuyện phạm pháp.
Người đàn ông rất cao, nhìn một cái là thấy không giống những người đàn ông bình thường khác. Cặp mắt đó sắc bén như mắt chim ưng, nhưng khi anh ta nhìn người phụ nữ đứng cạnh bên mình, ánh mắt ấy lại dịu dàng lạ thường.
Người con gái dựa vào lòng anh ta thì gầy gò, tay chân nhỏ nhắn, trắng nõn, sạch sẽ, chỉ có khuôn mặt đang không ổn lắm mà thôi. Mái tóc dài của cô gái dính sát vào mặt, quần áo nhăn nhúm, môi cũng tái nhợt, không biết có phải là vì mắc mưa hay không. Cô gái yếu ớt dựa vào chàng trai.
Bà chủ cầm lấy tấm thẻ căn cước của người đàn ông, suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy dạo này mình nhạy cảm quá. Vì vậy bà nhanh chóng cấp phòng cho hai người.
“Đây là chìa khóa của cậu.”
Bà đưa chìa khóa và trả thẻ căn cước lại cho anh. Trần Châu nhận lấy, hơi gật đầu rồi dẫn Giang Lộc đi vào bên trong.
Lúc anh mở cửa, Giang Lộc ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Cửa mở ra, Trần Châu nắm bàn tay lạnh như băng của cô, dẫn cô vào trong. Vừa vào phòng anh đã đẩy cô vào nhà tắm, “Em mau vào tắm đi.”
Bây giờ người cô ướt nhẹp, cơ thể lạnh như băng, cả người giống như mất hồn. Đôi mắt Giang Lộc trống rỗng vô hồn, Trần Châu không thể không đau lòng.
“Không sao đâu, em đi tắm đi.”
Giang Lộc cụp mắt, qua mấy giây, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Hắn ta bị em… Vậy có khi nào… Có khi nào…” Giọng nói cô hơi run rẩy. Trần Châu thấy rõ sự sợ hãi trong mắt cô, cô kiên cường nhưng vẫn là một cô gái chưa đầy hai mươi.
“Yên tâm, hắn ta chưa chết đâu.” Trần Châu sờ đầu cô, tiện tiện vén mấy sợi tóc dính vào mặt ra sau tai.
“Có… Có thật không?”
“Đương nhiên, anh không lừa em đâu.”
Nghe anh bảo đảm, nỗi thấp thỏm trong lòng cô cũng vơi đi bớt. Lúc lưỡi dao rạch qua bụng hắn ta, khi đầu óc còn trống rỗng, máu tươi đã bắn vào tay cô. Trong giây phút đó, cả bàn tay cô cứng đờ, sau đó lại lạnh như băng, mà trong đầu đùng một tiếng, một đống suy nghĩ lộn xộn nảy ra.
Cô hận hắn ta nhưng cô không muốn hắn chết, ít nhất bây giờ không được, không thể chết trong tay cô. Bởi vì cô biết, khi một người vô tội liên quan đến giết chóc, dù người đó có oan uất thế nào thì cũng sẽ trờ thành một kẻ có tội.
Trong khoảnh khắc đó, cô vừa luống cuống vừa sợ.
“Được rồi, tin anh đi, có chuyện gì tắm xong rồi nói tiếp. Em đừng để mình bị cảm, sẽ khó chịu lắm đấy.”
Giang Lộc gật đầu, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại, không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
Trần Châu đứng ngoài cửa phòng tắm một hồi, ngón tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa le lói, khói mù lượn lờ. Đến khi điếu thuốc cháy hết, anh mới xoay người sải bước ra cửa.
Ra khỏi căn trọ, anh đội mưa chạy về căn hẻm cũ. Ngõ hẻm vẫn yên lặng, tối om, đế giày đạp trên mặt đất phát ra âm thanh nặng nề. Ngoại trừ tiếng bước chân của Trần Châu, tiếng mưa rơi thì không còn tiếng động nào nữa.
Trần Châu đứng ngoài đầu hẻm, anh nhìn chỗ vừa nãy Trịnh Thịnh còn nằm co ro, bây giờ chỗ đó đã không có bóng người. Chất lỏng màu đỏ bị nước mưa cọ rửa tan biến mất, nhưng nếu ngửi kỹ thì có thể nghe thấy thoang thoảng mùi máu tanh.
Đôi mắt đen nhánh của Trần Châu lóe sáng.
Bây giờ có hai giả thiết. Đầu tiên, Trịnh Thịnh tự mình bò dậy bỏ đi. Thứ hai, hắn ta được đàn em tới cứu.
Nhưng suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy, Trịnh Thịnh bị thương không nhẹ. Lúc hai người bỏ đi, hắn ta rúc trên mặt đất, khó mà bò dậy. Cho nên giả thiết đầu tiên có khả năng tương đối nhỏ, cái thứ hai có vẻ hợp lý hơn.
Trịnh Thịnh không thể nào về một mình được, đàn em của hắn có thể ở xung quanh đây. Nếu là như vậy thì không còn gì phải lo lắng.
Lúc nãy anh có quan sát, lưỡi dao chỉ rạch ngang qua bụng hắn một đường, không có đâm sâu vào, vết rạch đó không giết người được. Nhưng khi nãy Giang Lộc có hỏi anh, trong lòng vướng mắc chút xíu nên Trần Châu phải tới đây kiểm tra, thế mới yên tâm được.
Nghĩ đến cũng thấy buồn cười, hai bên đấu đá nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới sống chết của hắn ta như vậy.
Sau khi đã chắc chắn, Trần Châu nghĩ đến Giang Lộc đang chờ mình ở nhà trọ, anh chạy nhanh trở về.
“Trần Châu, em tắm xong rồi, anh tắm đi…” Giang Lộc phủ khăn trên đầu mình, đi ra khỏi nhà tắm. Cô gọi Trần Châu đi tắm nhưng ngẩng đầu mới phát hiện, anh không có ở trong phòng, phòng này chỉ có mình cô.
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, Giang Lộc cuống lên, trái tim lập tức bị bóp thật chặt.
“Trần Châu!”
Giang Lộc nghĩ ngay đến việc ra ngoài. Lúc tay cô vừa chạm vào chốt cửa thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng chìa khóa cắm vào ổ. Cô chưa kịp suy nghĩ, “xoạch” một tiếng, cửa đã mở ra.
Trần Châu vừa đút chìa khóa được vào một nửa, thậm chí còn chưa vặn cửa thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong, anh không khỏi sửng sốt. Ngay tại lúc Trần Châu còn sững sờ, một cơ thể ấm áp mamg theo hơi nước nhào tới, anh đưa tay ôm cô vào trong ngực.
“Anh đi đâu thế?” Giang Lộc ôm chặt lấy anh, giọng nói hơi tủi thân.
Trần Châu đã cố chạy nhanh nhưng không ngờ cô lại tắm xong trước khi anh về. Nghĩ đến việc có lẽ cô sẽ cảm thấy sợ khi không có anh ở đây, Trần Châu nhẹ vỗ lưng cô an ủi.
“Không đi đâu cả, anh ra ngoài hút điếu thuốc thôi.”
Trần Châu không nói cho cô biết rằng mình vừa vòng lại căn hẻm kia, anh không muốn cô lo lắng quá mức.
“Trên người anh còn ướt đấy, em đừng để mình bị ướt theo.” Trần Châu đưa tay muốn đẩy cộ ra.
Nhưng anh vừa kéo giãn khoảng cách được chút xíu thì sau ót đã bị người ta dùng sức đẩy vào. Ngay sau đó, đôi môi ấm áp của cô dán lên thật chặt.
Trần Châu thấy được sự sợ hãi của Giang Lộc nên anh đưa tay ra ôm thật chặt cô vào lòng mình.
“Không sao, không sao đâu, em đừng sợ.” Anh nhẹ giọng an ủi Giang Lộc, cảm nhận được cơn run của cô.
Dường như Giang Lộc không nghe thấy anh nói gì, cô cứ nhìn chăm chăm vào Trịnh Thịnh, hắn ta đang cố lấy tay chặn dòng máu tươi chảy ra khỏi bụng, biểu cảm vô cùng đau đớn. Xung quanh hắn ta là máu hòa lẫn với nước mưa, bắt đầu chảy lan bốn phía.
Cô cúi đầu nhìn con dao trong tay mình, máu tươi trên mũi dao đã bị nước mưa rửa sạch, nhưng mùi tanh thì còn lưu lại trên tay. Bàn tay cô run rẩy không thể giữ được con dao, nó rơi tuột xuống đất, phát ra tiếng “keng”.
Trịnh Thịnh dùng sức ngăn cho máu không chảy ra, nhưng hắn ta vẫn có thể cảm giác được dòng chất lỏng ấm áp cứ tuôn mãi. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn Giang Lộc đang được Trần Châu ôm lấy, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
“Con nhóc này thật đúng là không đơn… giản…” Nói chuyện có thể ảnh hưởng đến bụng, cơ mặt hắn ta bắt đầu méo mó, vặn vẹo.
“Đây là hậu quả cho những việc mày đã làm.” Trần Châu lạnh lẽo nhìn hắn.
“Đi thôi.” Trần Châu nắm vai cô, xoay người đi. Giang Lộc không có sức, dựa vào anh để bước đi.
“Mày tưởng tao dễ dàng bỏ qua cho tụi mày vậy à!” Trịnh Thịnh cay nghiệt la lên. Nghe vậy, Giang Lộc quay đầu nhìn hắn ta một cái.
Trịnh Thịnh vẫn co rúc trên mặt đất nhưng đôi mắt thì cố định nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt ấy chứa quá nhiều thù hận. Rõ ràng lưng Giang Lộc đã bị ướt mưa từ sớm nhưng cô vẫn cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo.
Không kịp nghĩ quá nhiều, Trần Châu cũng không định trả lời hắn ta, Giang Lộc bị anh kéo đi. Theo bước chân Trần Châu, anh dẫn cô đi xuyên qua một cái hẻm nhỏ u ám khác.
“Một phòng.”
Bà chủ của căn nhà trọ nhìn cô và anh. Một người đàn ông, một người phụ nữ.
Đã hơn nửa đêm rồi, bà chủ chuẩn bị đóng cửa thì có hai người đi vào. Cả hai đều ướt đẫm, không biết có phải nhầm không mà bà lại ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra từ hai người này.
Nhưng bà không chắc chắn, bởi vì ngoại trừ mắc mưa ra thì nhìn hai người cũng không giống người sẽ làm chuyện phạm pháp.
Người đàn ông rất cao, nhìn một cái là thấy không giống những người đàn ông bình thường khác. Cặp mắt đó sắc bén như mắt chim ưng, nhưng khi anh ta nhìn người phụ nữ đứng cạnh bên mình, ánh mắt ấy lại dịu dàng lạ thường.
Người con gái dựa vào lòng anh ta thì gầy gò, tay chân nhỏ nhắn, trắng nõn, sạch sẽ, chỉ có khuôn mặt đang không ổn lắm mà thôi. Mái tóc dài của cô gái dính sát vào mặt, quần áo nhăn nhúm, môi cũng tái nhợt, không biết có phải là vì mắc mưa hay không. Cô gái yếu ớt dựa vào chàng trai.
Bà chủ cầm lấy tấm thẻ căn cước của người đàn ông, suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy dạo này mình nhạy cảm quá. Vì vậy bà nhanh chóng cấp phòng cho hai người.
“Đây là chìa khóa của cậu.”
Bà đưa chìa khóa và trả thẻ căn cước lại cho anh. Trần Châu nhận lấy, hơi gật đầu rồi dẫn Giang Lộc đi vào bên trong.
Lúc anh mở cửa, Giang Lộc ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Cửa mở ra, Trần Châu nắm bàn tay lạnh như băng của cô, dẫn cô vào trong. Vừa vào phòng anh đã đẩy cô vào nhà tắm, “Em mau vào tắm đi.”
Bây giờ người cô ướt nhẹp, cơ thể lạnh như băng, cả người giống như mất hồn. Đôi mắt Giang Lộc trống rỗng vô hồn, Trần Châu không thể không đau lòng.
“Không sao đâu, em đi tắm đi.”
Giang Lộc cụp mắt, qua mấy giây, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Hắn ta bị em… Vậy có khi nào… Có khi nào…” Giọng nói cô hơi run rẩy. Trần Châu thấy rõ sự sợ hãi trong mắt cô, cô kiên cường nhưng vẫn là một cô gái chưa đầy hai mươi.
“Yên tâm, hắn ta chưa chết đâu.” Trần Châu sờ đầu cô, tiện tiện vén mấy sợi tóc dính vào mặt ra sau tai.
“Có… Có thật không?”
“Đương nhiên, anh không lừa em đâu.”
Nghe anh bảo đảm, nỗi thấp thỏm trong lòng cô cũng vơi đi bớt. Lúc lưỡi dao rạch qua bụng hắn ta, khi đầu óc còn trống rỗng, máu tươi đã bắn vào tay cô. Trong giây phút đó, cả bàn tay cô cứng đờ, sau đó lại lạnh như băng, mà trong đầu đùng một tiếng, một đống suy nghĩ lộn xộn nảy ra.
Cô hận hắn ta nhưng cô không muốn hắn chết, ít nhất bây giờ không được, không thể chết trong tay cô. Bởi vì cô biết, khi một người vô tội liên quan đến giết chóc, dù người đó có oan uất thế nào thì cũng sẽ trờ thành một kẻ có tội.
Trong khoảnh khắc đó, cô vừa luống cuống vừa sợ.
“Được rồi, tin anh đi, có chuyện gì tắm xong rồi nói tiếp. Em đừng để mình bị cảm, sẽ khó chịu lắm đấy.”
Giang Lộc gật đầu, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại, không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
Trần Châu đứng ngoài cửa phòng tắm một hồi, ngón tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa le lói, khói mù lượn lờ. Đến khi điếu thuốc cháy hết, anh mới xoay người sải bước ra cửa.
Ra khỏi căn trọ, anh đội mưa chạy về căn hẻm cũ. Ngõ hẻm vẫn yên lặng, tối om, đế giày đạp trên mặt đất phát ra âm thanh nặng nề. Ngoại trừ tiếng bước chân của Trần Châu, tiếng mưa rơi thì không còn tiếng động nào nữa.
Trần Châu đứng ngoài đầu hẻm, anh nhìn chỗ vừa nãy Trịnh Thịnh còn nằm co ro, bây giờ chỗ đó đã không có bóng người. Chất lỏng màu đỏ bị nước mưa cọ rửa tan biến mất, nhưng nếu ngửi kỹ thì có thể nghe thấy thoang thoảng mùi máu tanh.
Đôi mắt đen nhánh của Trần Châu lóe sáng.
Bây giờ có hai giả thiết. Đầu tiên, Trịnh Thịnh tự mình bò dậy bỏ đi. Thứ hai, hắn ta được đàn em tới cứu.
Nhưng suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy, Trịnh Thịnh bị thương không nhẹ. Lúc hai người bỏ đi, hắn ta rúc trên mặt đất, khó mà bò dậy. Cho nên giả thiết đầu tiên có khả năng tương đối nhỏ, cái thứ hai có vẻ hợp lý hơn.
Trịnh Thịnh không thể nào về một mình được, đàn em của hắn có thể ở xung quanh đây. Nếu là như vậy thì không còn gì phải lo lắng.
Lúc nãy anh có quan sát, lưỡi dao chỉ rạch ngang qua bụng hắn một đường, không có đâm sâu vào, vết rạch đó không giết người được. Nhưng khi nãy Giang Lộc có hỏi anh, trong lòng vướng mắc chút xíu nên Trần Châu phải tới đây kiểm tra, thế mới yên tâm được.
Nghĩ đến cũng thấy buồn cười, hai bên đấu đá nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới sống chết của hắn ta như vậy.
Sau khi đã chắc chắn, Trần Châu nghĩ đến Giang Lộc đang chờ mình ở nhà trọ, anh chạy nhanh trở về.
“Trần Châu, em tắm xong rồi, anh tắm đi…” Giang Lộc phủ khăn trên đầu mình, đi ra khỏi nhà tắm. Cô gọi Trần Châu đi tắm nhưng ngẩng đầu mới phát hiện, anh không có ở trong phòng, phòng này chỉ có mình cô.
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, Giang Lộc cuống lên, trái tim lập tức bị bóp thật chặt.
“Trần Châu!”
Giang Lộc nghĩ ngay đến việc ra ngoài. Lúc tay cô vừa chạm vào chốt cửa thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng chìa khóa cắm vào ổ. Cô chưa kịp suy nghĩ, “xoạch” một tiếng, cửa đã mở ra.
Trần Châu vừa đút chìa khóa được vào một nửa, thậm chí còn chưa vặn cửa thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong, anh không khỏi sửng sốt. Ngay tại lúc Trần Châu còn sững sờ, một cơ thể ấm áp mamg theo hơi nước nhào tới, anh đưa tay ôm cô vào trong ngực.
“Anh đi đâu thế?” Giang Lộc ôm chặt lấy anh, giọng nói hơi tủi thân.
Trần Châu đã cố chạy nhanh nhưng không ngờ cô lại tắm xong trước khi anh về. Nghĩ đến việc có lẽ cô sẽ cảm thấy sợ khi không có anh ở đây, Trần Châu nhẹ vỗ lưng cô an ủi.
“Không đi đâu cả, anh ra ngoài hút điếu thuốc thôi.”
Trần Châu không nói cho cô biết rằng mình vừa vòng lại căn hẻm kia, anh không muốn cô lo lắng quá mức.
“Trên người anh còn ướt đấy, em đừng để mình bị ướt theo.” Trần Châu đưa tay muốn đẩy cộ ra.
Nhưng anh vừa kéo giãn khoảng cách được chút xíu thì sau ót đã bị người ta dùng sức đẩy vào. Ngay sau đó, đôi môi ấm áp của cô dán lên thật chặt.
Bình luận truyện