Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên
Chương 100
Giờ phút này Úc Hoa mới nhìn thấy rõ nội tâm của mình, anh đang sợ hãi.
Khi có được nhân tính, anh sợ hãi suy nghĩ của mình sẽ không được duy trì, sau khi vươn các xúc tu thử nghiệm, anh phủ nhận mọi thứ, che giấu nhân tính của mình, rồi "Chi phối" mọi người bằng một thần tính mà anh tin rằng là vững chắc hơn.
Sau khi có được thần tính, ý thức của bản thân dần dần bị cắn nuốt, tình cảm từ từ lạnh nhạt, không hề quý trọng sinh mạng, cũng không muốn cho người khác cơ hội.
Nhìn thi thể những người bạn đồng hành đầy trên mặt đất, khi anh xuống tay đã suy nghĩ điều gì? Suy nghĩ, là các người phản bội tôi trước, là các người bị hệ thống mê hoặc để làm tổn thương tôi, tôi hấp thu sức mạnh của các người không phải vì ham muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mà là do các người động thủ trước.
Không có gì sai trong suy nghĩ của anh, nhưng suy nghĩ ban đầu của anh là gì?
Vừa mới trong ký ức của Vưu Chính Bình, Úc Hoa đã nhìn thấy bản thân mà anh đã quên từ rất lâu từ sau khi vượt qua cấp độ 11, sau đó anh bàng hoàng nhớ lại bản thân, là sẽ không khiêu chiến nhân tính. Khi đó anh biết rõ con người trong hoàn cảnh cực đoan thì càng dễ dàng sinh ra sự hiểm ác, sẽ không có ý đồ hướng sự bức bách âm u sang những sấm quan giả không phải là bạn đồng hành.
Nhưng mà giờ đây, anh đã đẩy những người bạn đồng hành của mình đến trình độ phải bức bách chúng bạn, có thể yên tâm thoải mái vứt bỏ nhân tính, hấp thu sức mạnh của bọn họ, hành động càng ngày càng gần với hướng đi của hệ thống.
Anh sợ rằng bản thân sẽ bị cái gọi là "Thần tính" cắn nuốt, trở thành hệ thống tiếp theo.
Nhưng mà hiện tại......
Úc Hoa nhẹ nhàng hôn lên giữa chân mày của Vưu Chính Bình, nơi này có người coi anh là con người.
Bất kể khi nào khi nào, Tiểu Vưu đều trân quý nhân tính mà anh không bao giờ buông bỏ, vượt qua cả thời gian và không gian rồi dùng hai tay mình để dâng lên.
Vưu Chính Bình cảm nhận được nụ hôn dịu dàng này, mở to mắt nhìn Úc Hoa, mặt hơi hơi đỏ. Rõ ràng là đã kết hôn nhiều năm, tình cảm đối với Úc Hoa hẳn là tay trái dắt tay phải, tình cảm mãnh liệt không còn chỉ là sự dịu dàng mới đúng.
Nhưng Úc Hoa giống như một kho báu, chỉ cần khai quật bằng cả trái tim mình, thì luôn có thể đào ra một khía cạnh mới, đem cuộc sống hàng ngày giống như một cuốn tiểu thuyết, lúc nào cũng có thể tràn ngập sự bất ngờ.
Này không, hiện tại Vưu Chính Bình lại bắt đầu động tâm vì ánh mắt của Úc Hoa.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu lại gặp được một Úc Hoa mới vừa vượt cấp có chút ngây thơ, một Úc Hoa có chút lạnh lùng nhưng thích chăm sóc người khác, một Úc Hoa bị mê hoặc như vẫn có thể duy trì nhân tính, còn có một Úc Hoa trước mắt tiếp nhận chính mình và một Úc Hoa đã hòa giải với chính bản thân.
Cho dù là cái nào đều khiến cậu mặt đỏ tim đập, muốn nâng niu như báu vật.
"Mình còn phải nhất kiến chung tình bao nhiêu lần nữa chứ, hazz." Vưu Chính Bình sờ sờ cái trán, có chú bất đắc dĩ mà thở dài.
Khi Úc Hoa nghĩ đến dáng vẻ Vưu Chính Bình nhiều lần "Nhất kiến chung tình" đối với những thân phận khác nhau của anh, anh nắm lấy tay Tiểu Vưu nhẹ giọng nói: "Lần sau gặp lại, em còn đối với tôi nhất kiến chung tình không?"
"Chắc chắn rồi." Vưu Chính Bình thừa nhận số phận của mình, đôi mắt cậu hơi sáng ngời, "Anh nghĩ thông suốt rồi sao? Có bằng lòng về nhà với em không? Em có chút không hiểu dòng thời gian thay đổi như thế nào, nhưng em cảm thấy đây không phải là thế giới song song, anh chính là anh."
Úc Hoa nói: "Quả thật là không phải."
Vưu Chính Bình cho rằng Úc Hoa đã đáp ứng cùng cậu về nhà, nhưng mà trở về như thế nào đây?
Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông, vì vậy cậu buông tay Úc Hoa ra đi đến trước mặt "Quan Thiều Quang", xách hắn lên rồi lắc lắc nói: "Chúng tôi trở về như thế nào đây?"
"Quan Thiều Quang" bị Úc Hoa đánh bại, năng lượng đã không còn lại bao nhiêu, mất đi sức chiến đấu. Sau khi miễn cưỡng nói ra thân phận của mình, rồi lại mất đi ý thức chiến đấu, ngược lại còn cầu cứu với Úc Hoa. Vốn dĩ hắn cũng không có thù hận sâu sắc như vậy, tất cả cũng chỉ là do hệ thống cưỡng ép cấy ghép vào, nếu như không có tình cảm thực sự chống đỡ, những ký ức khắc sâu cũng sẽ chậm rãi lãng quên.
Nhưng mà hắn vẫn không thích Vưu Chính Bình, phần không thích này ẩn giấu trong đó một chút đố kỵ đối với cuộc sóng bình thường tại thế giới của Vưu Chính Bình.
Vừa rồi Úc Hoa đánh ngất hắn, hiện tại lại bị Vưu Chính Bình lắc cho tỉnh lại, trợn mắt ra liền thấy một quả đầu cầu vồng không buồn không lo kia, chán ghét nhíu mày quay đầu nói: "Tôi không biết."
"Anh nói cái gì?" Vưu Chính Bình tức giận đến mức muốn đánh người, "Là anh tạo ra thế giới nhỏ, anh trực tiếp giải trừ thế giới là được, giả chết cái gì chứ?"
Cậu vung nắm tay lên muốn đánh người.
"Quan Thiều Quang" một bộ dáng như muốn đánh nhau hay không: "Nếu đây vẫn là thế giới nhỏ của tôi, theo lý thuyết, vừa rồi vào thời điểm Úc Hoa đánh ngất tôi, các người đã nên trở về thế giới ban đầu rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy." Vưu Chính Bình hạ nắm tay xuống, "Xem ra chuyện này quả thực hoàn toàn khác với những gì mà anh nói lúc đầu."
"Quan Thiều Quang" nói: "Thời gian chỉ là sự miêu tả cảm giác cuộc sống của con người bằng cách sử dụng quy luật vận động của các hành tinh, năng lực thời gian mà tôi khống chế vẫn luôn là thay đổi loại cảm giác này."
Vưu Chính Bình nhớ lại cảm giác bị "Quan Thiều Quang" thả chậm thời gian, năng lực của hắn quả thực giống với sự thay đổi cảm giác thời gian như "Bóng câu qua khe cửa", "Sống một ngày bằng một năm", là sự nhận thức của một cá nhân hay một nhóm nào đó, không phải là sự thay đổi của thời gian thực. Tốc độ quay của trái đất không thay đổi, tốc độ quay quanh mặt trời cũng không có thay đổi.
Mà thế giới nhỏ của "Quan Thiều Quang" theo lý thuyết là luôn ở trong một không gian giả nào đó, bị người khống chế tự nhận là đã xuyên không về quá khứ, và môi trường xung quanh biến hóa cũng cảm nhận được sự thay đổi của thời gian.
"Nói như vậy, đầu tóc và quần áo của tôi cũng không nên là cái dạng này." Vưu Chính Bình nói.
Khi đang nói chuyện, bộ quần áo dưới lớp áo choàng đen của cậu đã biến thành bộ đồng phục cảnh sát lúc chiến đấu với người thủ lĩnh, từ ánh mắt có chút thất vọng của Úc Hoa và ánh mắt "Cuối cùng cũng trở lại bình thường" của "Quan Thiều Quang", Vưu Chính Bình xác định màu tóc đã trở về như lúc ban đầu, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù Úc Hoa có thích, thì cậu cũng không có khả năng cũng với quả đầu cầu vồng mà đi tới đi lui, không có khả năng đâu!
"Quan Thiều Quang" nói: "Có một quan điểm trong lý luận không gian, thời gian là một chiều không gian đa chiều, năng lực của tôi nhiều nhất là có tác dụng đóng vai trò định vị, những người thực sự có thể xuyên thời gian và không gian là những người có năng lực không gian."
Vưu Chính Bình như bị sét đánh, chỉ vào cái mũi của mình hỏi: "Anh là đang nói, sở dĩ phát sinh chiều không gian là do năng lực không gian của tôi sao? Không có khả năng, tôi chỉ là một dị năng giả mới vừa lĩnh ngộ được có lớp da của quy tắc, tuyệt đối không có khả năng có được sức mạnh lớn như vậy."
"Cậu thật sự làm không được," "Quan Thiều Quang" vui vẻ chấp nhận, "Là một tồn tại nào đó đã làm điều đó dưới sự hướng dẫn của cậu đi."
Vưu Chính Bình và "Quan Thiều Quang" đồng thời nhìn về phía Úc Hoa, bọn họ cũng chỉ đoán được tới chỗ này, hy vọng Úc Hoa có thể đưa ra đáp án.
Khi Úc Hoa nghiêm túc nghe hai người nói chuyện, anh cũng đang suy nghĩ một số việc.
Anh nhìn vào đôi tay của mình, sau một hồi lâu rồi mới nói: "Có lẽ, người thực sự vượt qua cấp độ 500, chỉ có một mình tôi."
Vưu Chính Bình không ngờ rằng Úc Hoa không chỉ có không trả lời vấn đề của cậu mà ngược lại còn đưa ra một vấn đề khác, thắc mắc hỏi: "Hả? Em nhớ rõ Hoàn Tử Hư đã nói có không ít người trên cấp 500 mà?"
"Đó là cấp 500 sau khi hệ thống bị tôi hấp thu năng lượng một nửa," Úc Hoa nói, "Trước đó, không ai vượt qua được cấp độ 500, hệ thống sẽ không cho phép mọi người kiểm soát quy luật của sức mạnh."
Vưu Chính Bình nói: "Cũng có lý, sau khi anh nắm giữ quy luật sức mạnh, thiết bị phát nổ mà hệ thống đặt trong tâm trí anh đã biến mất. Theo như lời của Hoàn Tử Hư, hắn tận mắt nhìn thấy thấy những cao thủ trên cấp 500 bị hệ thống làm cho nổ tung, không có năng lực suy nghĩ hay phản kháng. Năng lượng hệ thống bị giảm xuống, dẫn tới lực khống chế của hệ thống đối với thế giới cũng giảm xuống, cho nên độ khó khi vượt cấp mới có thẻ giảm bớt, sấm quan giả dễ dàng vượt cấp hơn, nhưng nếu muốn nắm giữ được quy luật sức mạnh, thì tự bản thân phải đạt đến một cảnh giới nào đó mới được, không phải cứ tới cấp độ đó là có thể nắm giữ."
Giống như người thủ lĩnh khắc băng, hậu quả của việc cưỡng chế khống chế quy tắc làsau một chiêu liền biến thành tro bụi, căn bản thân thể không thể thừa nhận một nguồn sức mạnh lớn như vậy.
Năng lượng hệ thống bị yếu đi một nửa, 500 kia chẳng khác nào 250 cấp như trước kia, muốn đạt tới trình độ 500 cấp như trước, ít nhất thì phải vượt qua 1000 cấp, mà Hoàn Tử Hư căn bản chưa nhìn thấy một sấm quan giả bốn chữ số nào.
Úc Hoa quét mắt nhìn "Quan Thiều Quang": "Nhiệm vụ thứ 500 của bọn họ là giết tôi, từ trên người tôi cướp lấy quy luật sức mạnh."
"Còn anh thì sao?" Vưu Chính Bình hỏi.
Úc Hoa không trả lời, mà như đang suy tư điều gì đó.
Vưu Chính Bình nhìn dáng vẻ của Úc Hoa, trong lòng dâng lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng: "Không phải anh bỏ lỡ nhiệm vụ vượt cấp rồi chứ?"
Lần trước Úc Hoa còn nhắc tới nhiệm vụ của anh là diệt cự thú vực sâu, nhưng ở cấp độ 500 này, Úc Hoa cũng không hề nói tới ở cấp 500 sẽ phải gặp nguy hiểm gì.
"Sau cấp 398, hệ thống không còn tuyên bố nhiệm vụ nữa." Úc Hoa nói.
"Quan Thiều Quang" điều động ký ức, hệ thống nhét cơ sở dữ liệu vào người hắn, sau cấp 398, Úc Hoa quả thực không nói với người khác về nhiệm vụ của mình. Anh chỉ tham gia vào nhiệm vụ của người khác, dùng sức mạnh của mình để giúp những người bạn đồng hành vượt cấp.
Bởi vì Úc Hoa quá mạnh, quy luật sức mạnh của "Bạo quân" quả thực là cấp bậc năng lượng bug, khi bọn họ vượt cấp dễ dàng hơn cũng dần dần sinh ra ý nghĩ "Chúng ta cũng có thể vượt qua cấp 500", "Khi chúng ta có được quy luật sức mạnh cũng sẽ mạnh như thế".
"Quan Thiều Quang" còn không kịp dò hỏi thì đã thấy Vưu Chính Bình ôm lấy Úc Hoa nói: "Anh có phải hy vọng trợ giúp đồng đội của mình đạt được quy luật sức mạnh, cùng kề vai chiến đấu với anh hay không?"
Úc Hoa yên lặng chờ đợi, chờ đợi có người xuất hiện cùng kề vai chiến đấu với anh.
"Giảm bớt tổn thất mà thôi, bọn họ bị hệ thống thu về là tổn thất của tôi." Úc Hoa vỗ vỗ sau lưng Tiểu Vưu, "Sao em lúc nào cũng nghĩ tốt về tôi như vậy chứ?"
Vưu Chính Bình hoàn toàn không thèm để ý đến sự khẩu thị tâm phi của Úc Hoa, nhiều năm như vậy rồi cậu còn không hiểu tính cách củ Úc Hoa hay sao? Anh sẽ không mở miệng nói những thứ anh thực sự muốn, chỉ biết yên lặng chờ người phát hiện, chờ người quan tâm anh.
Vưu Chính Bình đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Không đúng, rõ ràng là anh không tiếp nhận nhiệm vụ, tại sao anh lại xông qua 3841 cấp? Cho dù bỏ đi 500 cấp đầu tiên, sau đó cũng còn tới 3341 cấp, anh đã làm gì vậy?"
"Đúng vậy? Tôi đã làm gì chứ?" Úc Hoa giống như đang hoi, nhưng nhìn biểu tình của anh, dường như anh đã biết câu trả lời.
Điẹn thoại tuyên bố nhiệm vụ của "Quan Thiều Quang" bỗng nhiên sáng lên, ánh đèn đỏ lập lòe mãnh liệt. "Quan Thiều Quang" tiến lên nhặt điện thoại, thấy trên đó viết: Cảnh cáo cảnh cáo! Mong bạn hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức, mong bạn hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức! Nếu bạn từ chối hoàn thành nhiệm vụ, 10 giây sau bạn sẽ bị xóa sổ! 10, 9, 8......
"Tôi, tôi......" "Quan Thiều Quang" nhìn Úc Hoa với vẻ mặt mờ mịt vô thố, hắn vừa mới cầu cứu Úc Hoa nhưng bị cự tuyệt, không biết nên mở miệng như thế nào nữa.
Úc Hoa đặt lòng bàn tay lên vai hắn: "Tôi có thể sẽ giúp được anh, chỉ là anh sẽ mất đi tất cả sức mạnh và ký ức."
Về phần "Quan Thiều Quang" nguyên bản là ai thì không có khả năng khôi phục được. Sau khi hấp thu năng lượng hệ thống, hắn sẽ biến thành một tờ giấy trắng, quên hết tất cả nhưng việc liên quan tới "Quan Thiều Quang", làm lại từ đầu một lần nữa.
"Ít nhất có thể sống sót." "Quan Thiều Quang" nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Úc Hoa vận chuyển sức mạnh, hấp thu năng lượng mà hệ thống truyền vào cho hắn. Phần sức mạnh thực sự rất mạnh, hệ thống tạo ra một quy tắc cấp cao thủ trống trãi, năng lượng hệ thống cực kỳ hao tổn, để hút được năng lượng này không ngờ phải giải phóng 10% sức mạnh của anh.
"Quan Thiều Quang" mất đi sức mạnh té xỉu, Vưu Chính Bình xách hắn lên rồi gác lên trên vai, nói với Úc Hoa: "Anh có phải đã nghĩ ra cách trở về như thế nào rồi không?"
"Ừm." Úc Hoa vẫy tay một cái, đứa trẻ và chú chó lăn ra khỏi thế giới nhỏ, trong lồng ngực của Quân Quân còn ôm một đống sách bài tập.
Vưu Chính Bình tiến lên nâng Quân Quân dậy, đứa nhỏ này thật quá khó khăn với nó rồi, nhưng phải về nhà, cậu phải chăm sóc Quân Quân cho thật tốt.
"Úc Hoa, chúng ta......" Lời của Vưu Chính Bình còn chưa dứt, một sợi dây thừng từ trong tay áo của Úc Hoa bay ra, trói cậu và Quân Quân lại với nhau, một đầu dây khác thì buộc vào dây xích của giám đốc Hus.
Úc Hoa vỗ vỗ đầu giám đốc Hus nói: "Có nhìn thấy được thông đạo kia không? Tăng tốc độ của mày trong quy tắc đẩy nhanh thời gian, chạy đến khi không thể chạy được nữa thì có thể về nhà."
"Áu áu áu áu ~"
—— thông đạo ở chỗ nào chứ, nó không nhìn thấy.
"Úc Hoa anh muốn làm gì? Sợi dây thừng này không trói được em đâu!" Vưu Chính Bình liều mạng giãy giụa, nhưng lại phát hiện cậu thậm chí không thể bứt ra khỏi sợi dây thừng mỏng manh này.
Khi mặt chó của giám đốc Hus nghiêm túc suy nghĩ tự hỏi xem rốt cuộc thông đạo ơ chỗ nào, liệu khi mắt chó không nhìn thấy được thông đạo thì thế giới sẽ đảo điên hay không.
Chỗ này vốn là một sa mạc vô tận, giờ phút này trên bầu trời lại xuất hiện vô số những vết nứt, áp lực khủng khiếp ấp đến, toàn bộ thế giới gần như sụp đổ.
Mặt đất nứt ra, dung nham phun trào, trên không trung xuất hiện những tia sét đánh xuống, thiên tai trong nháy mắt ập xuống thế giới này, nhưng vào lúc này, giám đốc Hus nhìn theo hướng ngón tay của Úc Hoa, nhìn thấy được con đường.
Đó là một con đường đủ để leo lên bầu trời, trên bầu trời có một thông đạo xoay tròn đang thu hút bọn họ.
Con đường đang bị cắn nuốt bởi những nguồn năng lượng hủy diệt xung quanh, giám đốc Hus biết rằng đây không phải là lúc để nó chần chừ, nó bước bốn chân ra, chạy như bay về phía lối ra.
Cho dù là Quân Quân, Vưu Chính Bình hay là giám đốc Hus, khi nhìn thấy thông đạo đó thì họ đồng thời cảm thấy được một cảm giác thân thuộc trong trái tim mình, bản năng của bọn họ biết đó là căn nguyên của tất cả dị năng, là một sự tồn tại hoàn chỉnh, là căn nguyên năng lượng dựng dục nên vô số sinh mệnh —— quy tắc thế giới của bọn họ.
Lợi dụng định vị thời gian của "Quan Thiều Quang", lấy năng lực dẫn đường của Vưu Chính Bình, là quy tắc thế giới đã giúp bọn họ mở ra dòng thời gian và không gian.
"Tại sao lại như vậy?" Vưu Chính Bình đột nhiên hiểu ra cái gì, cậu quay đầu lại hô to với Úc Hoa, "Có phải anh là giao dịch gì với quy tắc thế giới mà em không biết hay không?"
Úc Hoa vẫy tay với Vưu Chính Bình, mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ ở phía bên kia đợi em."
"Anh đang nói cái gì?" Vưu Chính Bình liều mạng giãy giụa, nhưng không thể dùng chút sức mạnh nào.
Không phải là sợi dây thừng của Úc Hoa có sự thần kỳ gì, mà là quy tắc thế giới ngăn cản sức mạnh của cậu, khiến cậu đi theo giám đốc Hus trở về, không thể tiếp tục ở lại nơi này.
Bộ não của Vưu Chính Bình thông suốt hơn bất cứ lúc nào, cậu nhanh chóng nhớ lại lời nói của Úc Hoa: "Nếu có một ngày phát hiện chính mình ở điểm xuất phát, thì đó cũng không phải là quy ngược thời gian, mà con đường phía trước vốn dĩ là vòng tròn, điểm bắt đầu chung với điểm kết thúc."
Cậu đột nhiên hiểu được Úc Hoa muốn làm cái gì, điên cuồng lắc đầu nói: "Anh để em ở lại với anh, anh đừng ở một mình có được không?"
Úc Hoa chậm rãi lắc đầu, thế giới càng ngày càng bị tàn phá, thiên địa nhật nguyệt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại con đường dưới chân và bóng tối vô tận.
Giám đốc Hus càng chạy càng nhanh, nó chạy về phía trước với tốc đọ vượt qua cả lực hấp dẫn của hành tinh và tiến lên với tốc độ ánh sáng, nó cảm nhận được nguồn năng lượng khủng bố phía sau, đó là sức mạnh của hệ thống.
Chạy mau, chạy mau, phía trước chính là điểm kết thúc.
Giám đốc Hus chạy với tốc độ vượt qua sức tàn phá của vụ nổ, nó chưa bao giờ liều mạng như giờ phút này, lông nó khi chạy bị bốc cháy, thối rữa cả bốn chân, đầu lưỡi khi chạy thè ra khỏi miệng, không thể thu lại được.
Nó biết Vưu Chính Bình sẽ bảo vệ Quân Quân thật tốt ở đằng sau, chính mắt nó đã chứng kiến người thủ hộ này đã bảo vệ lũ trẻ khỏi kh 192 hết lần này đến lần khác, nó tin tưởng vào tín niệm và ý chí của người thủ hộ.
Không cần lo lắng ở phía sau, chỉ cần chạy về phía trước thật là một cảm giác tốt nha. Bản năng của Siberia Husky là chạy đường dài, mang theo đồng đội của mình chạy về phía trước, ở trong băng thiên tuyết địa trung tìm được một con đường sống duy nhất.
Vì muốn chạy với tốc độ nhanh hơn, vì muốn cán địch trước khi thế giới bị nuốt chửng, kẻ phá hoại 192 với linh hồn Husky hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, nó không còn chống lại vận mệnh của mình nữa, chỉ vì muốn mang đứa nhỏ bị liên lụy này về nhà.
Tại sao phải vì đứa nhỏ này mà liều mạng chứ?
Đại khái là nó thiếu bé một sinh mệnh đi.
Còn có, vô số lần vuốt ve đầu nó một cách dịu dàng.
Bầu trời chia năm xẻ bảy, một con Husky còn chưa thành niên toàn thân hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, giống như một ngôi sao băng xuyên thủng bầu trời, lao vào điểm giao nhau của không gian.
Khi có được nhân tính, anh sợ hãi suy nghĩ của mình sẽ không được duy trì, sau khi vươn các xúc tu thử nghiệm, anh phủ nhận mọi thứ, che giấu nhân tính của mình, rồi "Chi phối" mọi người bằng một thần tính mà anh tin rằng là vững chắc hơn.
Sau khi có được thần tính, ý thức của bản thân dần dần bị cắn nuốt, tình cảm từ từ lạnh nhạt, không hề quý trọng sinh mạng, cũng không muốn cho người khác cơ hội.
Nhìn thi thể những người bạn đồng hành đầy trên mặt đất, khi anh xuống tay đã suy nghĩ điều gì? Suy nghĩ, là các người phản bội tôi trước, là các người bị hệ thống mê hoặc để làm tổn thương tôi, tôi hấp thu sức mạnh của các người không phải vì ham muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mà là do các người động thủ trước.
Không có gì sai trong suy nghĩ của anh, nhưng suy nghĩ ban đầu của anh là gì?
Vừa mới trong ký ức của Vưu Chính Bình, Úc Hoa đã nhìn thấy bản thân mà anh đã quên từ rất lâu từ sau khi vượt qua cấp độ 11, sau đó anh bàng hoàng nhớ lại bản thân, là sẽ không khiêu chiến nhân tính. Khi đó anh biết rõ con người trong hoàn cảnh cực đoan thì càng dễ dàng sinh ra sự hiểm ác, sẽ không có ý đồ hướng sự bức bách âm u sang những sấm quan giả không phải là bạn đồng hành.
Nhưng mà giờ đây, anh đã đẩy những người bạn đồng hành của mình đến trình độ phải bức bách chúng bạn, có thể yên tâm thoải mái vứt bỏ nhân tính, hấp thu sức mạnh của bọn họ, hành động càng ngày càng gần với hướng đi của hệ thống.
Anh sợ rằng bản thân sẽ bị cái gọi là "Thần tính" cắn nuốt, trở thành hệ thống tiếp theo.
Nhưng mà hiện tại......
Úc Hoa nhẹ nhàng hôn lên giữa chân mày của Vưu Chính Bình, nơi này có người coi anh là con người.
Bất kể khi nào khi nào, Tiểu Vưu đều trân quý nhân tính mà anh không bao giờ buông bỏ, vượt qua cả thời gian và không gian rồi dùng hai tay mình để dâng lên.
Vưu Chính Bình cảm nhận được nụ hôn dịu dàng này, mở to mắt nhìn Úc Hoa, mặt hơi hơi đỏ. Rõ ràng là đã kết hôn nhiều năm, tình cảm đối với Úc Hoa hẳn là tay trái dắt tay phải, tình cảm mãnh liệt không còn chỉ là sự dịu dàng mới đúng.
Nhưng Úc Hoa giống như một kho báu, chỉ cần khai quật bằng cả trái tim mình, thì luôn có thể đào ra một khía cạnh mới, đem cuộc sống hàng ngày giống như một cuốn tiểu thuyết, lúc nào cũng có thể tràn ngập sự bất ngờ.
Này không, hiện tại Vưu Chính Bình lại bắt đầu động tâm vì ánh mắt của Úc Hoa.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu lại gặp được một Úc Hoa mới vừa vượt cấp có chút ngây thơ, một Úc Hoa có chút lạnh lùng nhưng thích chăm sóc người khác, một Úc Hoa bị mê hoặc như vẫn có thể duy trì nhân tính, còn có một Úc Hoa trước mắt tiếp nhận chính mình và một Úc Hoa đã hòa giải với chính bản thân.
Cho dù là cái nào đều khiến cậu mặt đỏ tim đập, muốn nâng niu như báu vật.
"Mình còn phải nhất kiến chung tình bao nhiêu lần nữa chứ, hazz." Vưu Chính Bình sờ sờ cái trán, có chú bất đắc dĩ mà thở dài.
Khi Úc Hoa nghĩ đến dáng vẻ Vưu Chính Bình nhiều lần "Nhất kiến chung tình" đối với những thân phận khác nhau của anh, anh nắm lấy tay Tiểu Vưu nhẹ giọng nói: "Lần sau gặp lại, em còn đối với tôi nhất kiến chung tình không?"
"Chắc chắn rồi." Vưu Chính Bình thừa nhận số phận của mình, đôi mắt cậu hơi sáng ngời, "Anh nghĩ thông suốt rồi sao? Có bằng lòng về nhà với em không? Em có chút không hiểu dòng thời gian thay đổi như thế nào, nhưng em cảm thấy đây không phải là thế giới song song, anh chính là anh."
Úc Hoa nói: "Quả thật là không phải."
Vưu Chính Bình cho rằng Úc Hoa đã đáp ứng cùng cậu về nhà, nhưng mà trở về như thế nào đây?
Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông, vì vậy cậu buông tay Úc Hoa ra đi đến trước mặt "Quan Thiều Quang", xách hắn lên rồi lắc lắc nói: "Chúng tôi trở về như thế nào đây?"
"Quan Thiều Quang" bị Úc Hoa đánh bại, năng lượng đã không còn lại bao nhiêu, mất đi sức chiến đấu. Sau khi miễn cưỡng nói ra thân phận của mình, rồi lại mất đi ý thức chiến đấu, ngược lại còn cầu cứu với Úc Hoa. Vốn dĩ hắn cũng không có thù hận sâu sắc như vậy, tất cả cũng chỉ là do hệ thống cưỡng ép cấy ghép vào, nếu như không có tình cảm thực sự chống đỡ, những ký ức khắc sâu cũng sẽ chậm rãi lãng quên.
Nhưng mà hắn vẫn không thích Vưu Chính Bình, phần không thích này ẩn giấu trong đó một chút đố kỵ đối với cuộc sóng bình thường tại thế giới của Vưu Chính Bình.
Vừa rồi Úc Hoa đánh ngất hắn, hiện tại lại bị Vưu Chính Bình lắc cho tỉnh lại, trợn mắt ra liền thấy một quả đầu cầu vồng không buồn không lo kia, chán ghét nhíu mày quay đầu nói: "Tôi không biết."
"Anh nói cái gì?" Vưu Chính Bình tức giận đến mức muốn đánh người, "Là anh tạo ra thế giới nhỏ, anh trực tiếp giải trừ thế giới là được, giả chết cái gì chứ?"
Cậu vung nắm tay lên muốn đánh người.
"Quan Thiều Quang" một bộ dáng như muốn đánh nhau hay không: "Nếu đây vẫn là thế giới nhỏ của tôi, theo lý thuyết, vừa rồi vào thời điểm Úc Hoa đánh ngất tôi, các người đã nên trở về thế giới ban đầu rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy." Vưu Chính Bình hạ nắm tay xuống, "Xem ra chuyện này quả thực hoàn toàn khác với những gì mà anh nói lúc đầu."
"Quan Thiều Quang" nói: "Thời gian chỉ là sự miêu tả cảm giác cuộc sống của con người bằng cách sử dụng quy luật vận động của các hành tinh, năng lực thời gian mà tôi khống chế vẫn luôn là thay đổi loại cảm giác này."
Vưu Chính Bình nhớ lại cảm giác bị "Quan Thiều Quang" thả chậm thời gian, năng lực của hắn quả thực giống với sự thay đổi cảm giác thời gian như "Bóng câu qua khe cửa", "Sống một ngày bằng một năm", là sự nhận thức của một cá nhân hay một nhóm nào đó, không phải là sự thay đổi của thời gian thực. Tốc độ quay của trái đất không thay đổi, tốc độ quay quanh mặt trời cũng không có thay đổi.
Mà thế giới nhỏ của "Quan Thiều Quang" theo lý thuyết là luôn ở trong một không gian giả nào đó, bị người khống chế tự nhận là đã xuyên không về quá khứ, và môi trường xung quanh biến hóa cũng cảm nhận được sự thay đổi của thời gian.
"Nói như vậy, đầu tóc và quần áo của tôi cũng không nên là cái dạng này." Vưu Chính Bình nói.
Khi đang nói chuyện, bộ quần áo dưới lớp áo choàng đen của cậu đã biến thành bộ đồng phục cảnh sát lúc chiến đấu với người thủ lĩnh, từ ánh mắt có chút thất vọng của Úc Hoa và ánh mắt "Cuối cùng cũng trở lại bình thường" của "Quan Thiều Quang", Vưu Chính Bình xác định màu tóc đã trở về như lúc ban đầu, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù Úc Hoa có thích, thì cậu cũng không có khả năng cũng với quả đầu cầu vồng mà đi tới đi lui, không có khả năng đâu!
"Quan Thiều Quang" nói: "Có một quan điểm trong lý luận không gian, thời gian là một chiều không gian đa chiều, năng lực của tôi nhiều nhất là có tác dụng đóng vai trò định vị, những người thực sự có thể xuyên thời gian và không gian là những người có năng lực không gian."
Vưu Chính Bình như bị sét đánh, chỉ vào cái mũi của mình hỏi: "Anh là đang nói, sở dĩ phát sinh chiều không gian là do năng lực không gian của tôi sao? Không có khả năng, tôi chỉ là một dị năng giả mới vừa lĩnh ngộ được có lớp da của quy tắc, tuyệt đối không có khả năng có được sức mạnh lớn như vậy."
"Cậu thật sự làm không được," "Quan Thiều Quang" vui vẻ chấp nhận, "Là một tồn tại nào đó đã làm điều đó dưới sự hướng dẫn của cậu đi."
Vưu Chính Bình và "Quan Thiều Quang" đồng thời nhìn về phía Úc Hoa, bọn họ cũng chỉ đoán được tới chỗ này, hy vọng Úc Hoa có thể đưa ra đáp án.
Khi Úc Hoa nghiêm túc nghe hai người nói chuyện, anh cũng đang suy nghĩ một số việc.
Anh nhìn vào đôi tay của mình, sau một hồi lâu rồi mới nói: "Có lẽ, người thực sự vượt qua cấp độ 500, chỉ có một mình tôi."
Vưu Chính Bình không ngờ rằng Úc Hoa không chỉ có không trả lời vấn đề của cậu mà ngược lại còn đưa ra một vấn đề khác, thắc mắc hỏi: "Hả? Em nhớ rõ Hoàn Tử Hư đã nói có không ít người trên cấp 500 mà?"
"Đó là cấp 500 sau khi hệ thống bị tôi hấp thu năng lượng một nửa," Úc Hoa nói, "Trước đó, không ai vượt qua được cấp độ 500, hệ thống sẽ không cho phép mọi người kiểm soát quy luật của sức mạnh."
Vưu Chính Bình nói: "Cũng có lý, sau khi anh nắm giữ quy luật sức mạnh, thiết bị phát nổ mà hệ thống đặt trong tâm trí anh đã biến mất. Theo như lời của Hoàn Tử Hư, hắn tận mắt nhìn thấy thấy những cao thủ trên cấp 500 bị hệ thống làm cho nổ tung, không có năng lực suy nghĩ hay phản kháng. Năng lượng hệ thống bị giảm xuống, dẫn tới lực khống chế của hệ thống đối với thế giới cũng giảm xuống, cho nên độ khó khi vượt cấp mới có thẻ giảm bớt, sấm quan giả dễ dàng vượt cấp hơn, nhưng nếu muốn nắm giữ được quy luật sức mạnh, thì tự bản thân phải đạt đến một cảnh giới nào đó mới được, không phải cứ tới cấp độ đó là có thể nắm giữ."
Giống như người thủ lĩnh khắc băng, hậu quả của việc cưỡng chế khống chế quy tắc làsau một chiêu liền biến thành tro bụi, căn bản thân thể không thể thừa nhận một nguồn sức mạnh lớn như vậy.
Năng lượng hệ thống bị yếu đi một nửa, 500 kia chẳng khác nào 250 cấp như trước kia, muốn đạt tới trình độ 500 cấp như trước, ít nhất thì phải vượt qua 1000 cấp, mà Hoàn Tử Hư căn bản chưa nhìn thấy một sấm quan giả bốn chữ số nào.
Úc Hoa quét mắt nhìn "Quan Thiều Quang": "Nhiệm vụ thứ 500 của bọn họ là giết tôi, từ trên người tôi cướp lấy quy luật sức mạnh."
"Còn anh thì sao?" Vưu Chính Bình hỏi.
Úc Hoa không trả lời, mà như đang suy tư điều gì đó.
Vưu Chính Bình nhìn dáng vẻ của Úc Hoa, trong lòng dâng lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng: "Không phải anh bỏ lỡ nhiệm vụ vượt cấp rồi chứ?"
Lần trước Úc Hoa còn nhắc tới nhiệm vụ của anh là diệt cự thú vực sâu, nhưng ở cấp độ 500 này, Úc Hoa cũng không hề nói tới ở cấp 500 sẽ phải gặp nguy hiểm gì.
"Sau cấp 398, hệ thống không còn tuyên bố nhiệm vụ nữa." Úc Hoa nói.
"Quan Thiều Quang" điều động ký ức, hệ thống nhét cơ sở dữ liệu vào người hắn, sau cấp 398, Úc Hoa quả thực không nói với người khác về nhiệm vụ của mình. Anh chỉ tham gia vào nhiệm vụ của người khác, dùng sức mạnh của mình để giúp những người bạn đồng hành vượt cấp.
Bởi vì Úc Hoa quá mạnh, quy luật sức mạnh của "Bạo quân" quả thực là cấp bậc năng lượng bug, khi bọn họ vượt cấp dễ dàng hơn cũng dần dần sinh ra ý nghĩ "Chúng ta cũng có thể vượt qua cấp 500", "Khi chúng ta có được quy luật sức mạnh cũng sẽ mạnh như thế".
"Quan Thiều Quang" còn không kịp dò hỏi thì đã thấy Vưu Chính Bình ôm lấy Úc Hoa nói: "Anh có phải hy vọng trợ giúp đồng đội của mình đạt được quy luật sức mạnh, cùng kề vai chiến đấu với anh hay không?"
Úc Hoa yên lặng chờ đợi, chờ đợi có người xuất hiện cùng kề vai chiến đấu với anh.
"Giảm bớt tổn thất mà thôi, bọn họ bị hệ thống thu về là tổn thất của tôi." Úc Hoa vỗ vỗ sau lưng Tiểu Vưu, "Sao em lúc nào cũng nghĩ tốt về tôi như vậy chứ?"
Vưu Chính Bình hoàn toàn không thèm để ý đến sự khẩu thị tâm phi của Úc Hoa, nhiều năm như vậy rồi cậu còn không hiểu tính cách củ Úc Hoa hay sao? Anh sẽ không mở miệng nói những thứ anh thực sự muốn, chỉ biết yên lặng chờ người phát hiện, chờ người quan tâm anh.
Vưu Chính Bình đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Không đúng, rõ ràng là anh không tiếp nhận nhiệm vụ, tại sao anh lại xông qua 3841 cấp? Cho dù bỏ đi 500 cấp đầu tiên, sau đó cũng còn tới 3341 cấp, anh đã làm gì vậy?"
"Đúng vậy? Tôi đã làm gì chứ?" Úc Hoa giống như đang hoi, nhưng nhìn biểu tình của anh, dường như anh đã biết câu trả lời.
Điẹn thoại tuyên bố nhiệm vụ của "Quan Thiều Quang" bỗng nhiên sáng lên, ánh đèn đỏ lập lòe mãnh liệt. "Quan Thiều Quang" tiến lên nhặt điện thoại, thấy trên đó viết: Cảnh cáo cảnh cáo! Mong bạn hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức, mong bạn hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức! Nếu bạn từ chối hoàn thành nhiệm vụ, 10 giây sau bạn sẽ bị xóa sổ! 10, 9, 8......
"Tôi, tôi......" "Quan Thiều Quang" nhìn Úc Hoa với vẻ mặt mờ mịt vô thố, hắn vừa mới cầu cứu Úc Hoa nhưng bị cự tuyệt, không biết nên mở miệng như thế nào nữa.
Úc Hoa đặt lòng bàn tay lên vai hắn: "Tôi có thể sẽ giúp được anh, chỉ là anh sẽ mất đi tất cả sức mạnh và ký ức."
Về phần "Quan Thiều Quang" nguyên bản là ai thì không có khả năng khôi phục được. Sau khi hấp thu năng lượng hệ thống, hắn sẽ biến thành một tờ giấy trắng, quên hết tất cả nhưng việc liên quan tới "Quan Thiều Quang", làm lại từ đầu một lần nữa.
"Ít nhất có thể sống sót." "Quan Thiều Quang" nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Úc Hoa vận chuyển sức mạnh, hấp thu năng lượng mà hệ thống truyền vào cho hắn. Phần sức mạnh thực sự rất mạnh, hệ thống tạo ra một quy tắc cấp cao thủ trống trãi, năng lượng hệ thống cực kỳ hao tổn, để hút được năng lượng này không ngờ phải giải phóng 10% sức mạnh của anh.
"Quan Thiều Quang" mất đi sức mạnh té xỉu, Vưu Chính Bình xách hắn lên rồi gác lên trên vai, nói với Úc Hoa: "Anh có phải đã nghĩ ra cách trở về như thế nào rồi không?"
"Ừm." Úc Hoa vẫy tay một cái, đứa trẻ và chú chó lăn ra khỏi thế giới nhỏ, trong lồng ngực của Quân Quân còn ôm một đống sách bài tập.
Vưu Chính Bình tiến lên nâng Quân Quân dậy, đứa nhỏ này thật quá khó khăn với nó rồi, nhưng phải về nhà, cậu phải chăm sóc Quân Quân cho thật tốt.
"Úc Hoa, chúng ta......" Lời của Vưu Chính Bình còn chưa dứt, một sợi dây thừng từ trong tay áo của Úc Hoa bay ra, trói cậu và Quân Quân lại với nhau, một đầu dây khác thì buộc vào dây xích của giám đốc Hus.
Úc Hoa vỗ vỗ đầu giám đốc Hus nói: "Có nhìn thấy được thông đạo kia không? Tăng tốc độ của mày trong quy tắc đẩy nhanh thời gian, chạy đến khi không thể chạy được nữa thì có thể về nhà."
"Áu áu áu áu ~"
—— thông đạo ở chỗ nào chứ, nó không nhìn thấy.
"Úc Hoa anh muốn làm gì? Sợi dây thừng này không trói được em đâu!" Vưu Chính Bình liều mạng giãy giụa, nhưng lại phát hiện cậu thậm chí không thể bứt ra khỏi sợi dây thừng mỏng manh này.
Khi mặt chó của giám đốc Hus nghiêm túc suy nghĩ tự hỏi xem rốt cuộc thông đạo ơ chỗ nào, liệu khi mắt chó không nhìn thấy được thông đạo thì thế giới sẽ đảo điên hay không.
Chỗ này vốn là một sa mạc vô tận, giờ phút này trên bầu trời lại xuất hiện vô số những vết nứt, áp lực khủng khiếp ấp đến, toàn bộ thế giới gần như sụp đổ.
Mặt đất nứt ra, dung nham phun trào, trên không trung xuất hiện những tia sét đánh xuống, thiên tai trong nháy mắt ập xuống thế giới này, nhưng vào lúc này, giám đốc Hus nhìn theo hướng ngón tay của Úc Hoa, nhìn thấy được con đường.
Đó là một con đường đủ để leo lên bầu trời, trên bầu trời có một thông đạo xoay tròn đang thu hút bọn họ.
Con đường đang bị cắn nuốt bởi những nguồn năng lượng hủy diệt xung quanh, giám đốc Hus biết rằng đây không phải là lúc để nó chần chừ, nó bước bốn chân ra, chạy như bay về phía lối ra.
Cho dù là Quân Quân, Vưu Chính Bình hay là giám đốc Hus, khi nhìn thấy thông đạo đó thì họ đồng thời cảm thấy được một cảm giác thân thuộc trong trái tim mình, bản năng của bọn họ biết đó là căn nguyên của tất cả dị năng, là một sự tồn tại hoàn chỉnh, là căn nguyên năng lượng dựng dục nên vô số sinh mệnh —— quy tắc thế giới của bọn họ.
Lợi dụng định vị thời gian của "Quan Thiều Quang", lấy năng lực dẫn đường của Vưu Chính Bình, là quy tắc thế giới đã giúp bọn họ mở ra dòng thời gian và không gian.
"Tại sao lại như vậy?" Vưu Chính Bình đột nhiên hiểu ra cái gì, cậu quay đầu lại hô to với Úc Hoa, "Có phải anh là giao dịch gì với quy tắc thế giới mà em không biết hay không?"
Úc Hoa vẫy tay với Vưu Chính Bình, mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ ở phía bên kia đợi em."
"Anh đang nói cái gì?" Vưu Chính Bình liều mạng giãy giụa, nhưng không thể dùng chút sức mạnh nào.
Không phải là sợi dây thừng của Úc Hoa có sự thần kỳ gì, mà là quy tắc thế giới ngăn cản sức mạnh của cậu, khiến cậu đi theo giám đốc Hus trở về, không thể tiếp tục ở lại nơi này.
Bộ não của Vưu Chính Bình thông suốt hơn bất cứ lúc nào, cậu nhanh chóng nhớ lại lời nói của Úc Hoa: "Nếu có một ngày phát hiện chính mình ở điểm xuất phát, thì đó cũng không phải là quy ngược thời gian, mà con đường phía trước vốn dĩ là vòng tròn, điểm bắt đầu chung với điểm kết thúc."
Cậu đột nhiên hiểu được Úc Hoa muốn làm cái gì, điên cuồng lắc đầu nói: "Anh để em ở lại với anh, anh đừng ở một mình có được không?"
Úc Hoa chậm rãi lắc đầu, thế giới càng ngày càng bị tàn phá, thiên địa nhật nguyệt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại con đường dưới chân và bóng tối vô tận.
Giám đốc Hus càng chạy càng nhanh, nó chạy về phía trước với tốc đọ vượt qua cả lực hấp dẫn của hành tinh và tiến lên với tốc độ ánh sáng, nó cảm nhận được nguồn năng lượng khủng bố phía sau, đó là sức mạnh của hệ thống.
Chạy mau, chạy mau, phía trước chính là điểm kết thúc.
Giám đốc Hus chạy với tốc độ vượt qua sức tàn phá của vụ nổ, nó chưa bao giờ liều mạng như giờ phút này, lông nó khi chạy bị bốc cháy, thối rữa cả bốn chân, đầu lưỡi khi chạy thè ra khỏi miệng, không thể thu lại được.
Nó biết Vưu Chính Bình sẽ bảo vệ Quân Quân thật tốt ở đằng sau, chính mắt nó đã chứng kiến người thủ hộ này đã bảo vệ lũ trẻ khỏi kh 192 hết lần này đến lần khác, nó tin tưởng vào tín niệm và ý chí của người thủ hộ.
Không cần lo lắng ở phía sau, chỉ cần chạy về phía trước thật là một cảm giác tốt nha. Bản năng của Siberia Husky là chạy đường dài, mang theo đồng đội của mình chạy về phía trước, ở trong băng thiên tuyết địa trung tìm được một con đường sống duy nhất.
Vì muốn chạy với tốc độ nhanh hơn, vì muốn cán địch trước khi thế giới bị nuốt chửng, kẻ phá hoại 192 với linh hồn Husky hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, nó không còn chống lại vận mệnh của mình nữa, chỉ vì muốn mang đứa nhỏ bị liên lụy này về nhà.
Tại sao phải vì đứa nhỏ này mà liều mạng chứ?
Đại khái là nó thiếu bé một sinh mệnh đi.
Còn có, vô số lần vuốt ve đầu nó một cách dịu dàng.
Bầu trời chia năm xẻ bảy, một con Husky còn chưa thành niên toàn thân hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, giống như một ngôi sao băng xuyên thủng bầu trời, lao vào điểm giao nhau của không gian.
Bình luận truyện