Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 103



Trước khi Vưu Chính Bình lên xe, cậu đã lấy mặt nạ nano ra rồi mang vào, tháo còi báo động, phù hiệu cảnh sát, cậu vẫn nhớ phải che giấu thân phận của mình trước Hoàn Tử Hư và Phong Khôi,

"Sao còn mang theo đứa nhỏ và chú chó này vậy?" Liên Vũ Phàm kinh ngạc nói, "Đây không phải là Quân Quân và Tiểu Hus trong phòng làm việc của tôi sao? Còn người này là ai?"

"Chật quá đi." Hoàn Tử Hư nhìn thấy Vưu Chính Bình mang theo nhiều người như vậy, không khỏi nhíu mày, nghiêng người về phía Phong Khôi.

"Áu áu áu!" Giám đốc Hus nghe thấy Hoàn Tử Hư nói chật, rất không vui mà kêu lên.

"Chật là do Phong Khôi đó?" Vưu Chính Bình mang theo một người lớn, một đứa nhỏ và một con chó chen vào chỗ ngồi, trong xe cảnh sát vũ trang có hai hai ghế đối diện nhau, Phong Khôi và Hoàn Tử Hư ngồi cùng một phía, còn những người khác ngồi ở phía đối diện.

Cứ như vậy, chiến sĩ nhỏ lái xe ở phía trước nhịn không được nói: "Người ngồi bên trái có thể ngồi ở phía đối diện không? Xe hơi chệch choạc......"

"Sao mà chệch choạc cho được chứ?" Hoàn Tử Hư không đồng ý, "Bên kia thì ba người lớn, một đứa nhỏ cộng thêm một con chó, bên phía chúng tôi chỉ có hai người."

Nhưng mà một mình Phong Khôi đã chiếm hơn phân nửa vị trí, hơn nữa khối lượng của hắn còn nặng hơn chiếc xe này. Liên Vũ Phàm rất muốn nói một câu cho công bằng, nhưng mà nhớ ra Hoàn Tử Hư và Phong Khôi cuối tuần mới có thể gặp nhau một lần, bọn họ còn có thể bị tách ra sau cuộc gặp gỡ này, nên im lặng không muốn nói.

Nhưng mà Phong Khôi đã đứng dậy đi tới chỗ trống ở giữa hàng hàng ghế, ngồi xếp bằng xuống nền, rồi chỉ chỉ đầu mình với Hoàn Tử Hư: "Trên chỗ ngồi, quá thấp, nơi này, vừa vặn."

Khi Phong Khôi ngồi ở chính giữa thì xe cũng đã lấy lại sự cân bằng, một đường vững vàng chạy về phía căn cứ.

"Cậu mang theo hai người một chó này làm gì?" Liên Vũ Phàm hỏi.

Vưu Chính Bình nói: "Phức tạp lắm, chờ đến căn cứ rồi nói. Còn phải cho Quân Quân làm kiểm tra, tôi cảm thấy đứa nhỏ này thức tỉnh dị năng."

Liên Vũ Phàm nhìn Vưu Chính Bình từ trên xuống dưới, nghi hoặc nói: "Vì sao tôi nhìn cậu lại có cảm giác "kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn với con mắt khác"?"

"Áu áu!" Giám đốc Hus cũng kêu lên một tiếng với Liên Vũ Phàm.

"Đúng rồi, mày cũng vậy, lau mắt mà nhìn." Liên Vũ Phàm nói có lệ với giám đốc Hus, còn thuận tay sờ sờ đầu của nó.

"Áu áu áu áu!" Husky là giống chó hoạt bát hiếu động, sau khi vết thương được chữa khỏi nó đã lấy lại được tinh lực, lâu lắm nó mới nhìn thấy thành viên trong phòng làm việc, nó có chút phấn khích mà kêu lên không ngừng.

"Phải không? Các người đã đi đến một nơi rất xa sao? Sự cách trở giữa thời gian và không gian, khó trách khuôn mặt đầy vẻ tang thương như thế." Liên Vũ Phàm nói, "Cho nên cái người xa lạ đang hôn mê này chính là người khống chế quy tắc thời gian sao? Khó trách Nguyên Lạc Nhật nhìn thấy một chiếc đồng hồ tong lốc xoáy trước tiểu khu, các người vất vả quá rồi."

"Áu áu áu áu a!" Giám đốc Hus nghếch mặt lên đầy kiêu ngạo.

"Hóa ra mày vẫn luôn bảo vệ Quân Quân nha! Mày đã là một chú chó cảnh sát xuất sắc rồi đó." Liên Vũ Phàm khen thưởng mà sờ sờ đầu giám đốc Hus.

Hoàn Tử Hư, Phong Khôi, Vưu Chính Bình: "......"

Ba người động tác nhất trí mà nhìn Liên Vũ Phàm đang nói chuyện với giám đốc Hus.

Liên Vũ Phàm cảm giác không khí trong xe có chút ngưng trọng, nhìn xung quanh rồi nói: "Sao các người lại nhìn tôi?"

Hoàn Tử Hư chỉ chỉ giám đốc Hus: "Anh có thể hiểu lời nó nói?"

"Tiếng kêu và ngôn ngữ cơ thể của chó cũng có thể biểu đạt rất nhiều ý đó." Liên Vũ Phàm nói.

"Có thể biểu đạt ra là nó đã trải qua những thay đổi của thời không rồi còn bảo vệ đứa nhỏ nữa sao?" Hoàn Tử Hư hỏi.

Liên Vũ Phàm: "......"

"Đúng vậy, tại sao tôi lại hiểu ý của nó ngay lập tức chứ? Hơn nữa tôi không hề ý thức được là mình đang nói chuyện với nó, không phải dựa vào ngôn ngữ, là...... Tôi lý giải hàm nghĩa của tiếng kêu và chuyển động cơ thể của nó rất tự nhiên." Liên Vũ Phàm hậu tri hậu giác nói, "Chẳng lẽ nó thức tỉnh dị năng giao tiếp bằng tinh thần?"

"Thứ giám đốc Hus thức tỉnh chính là tốc độ, vô cùng phù hợp với giống chó kéo xe," Vưu Chính Bình giải thích, "Thức tỉnh dị năng giao tiếp bằng tinh thần, có thể đó là của Quân Quân."

Lúc này Quân Quân đang ngủ say trên đùi của Liên Vũ Phàm, bé từ sau khi trở về từ cấp độ 500 thì vẫn luôn ngủ say, vô cùng giống với dáng vẻ mà dị năng giả trước khi thức tỉnh.

Lúc trước Vưu Chính Bình đã hoài nghi, cho dù giám đốc Hus có tinh thông toán lý hóa, trình độ dạy học rất cao, Quân Quân cũng không phải học sinh tiểu học thiên tài, sao có thể làm được bài toán hình học không gian của cấp 3 chứ? Cho dù bé có được kèm bởi 10 gia sự riêng, dựa trên mức độ phát triển trí não của học sinh tiểu học thì cũng chưa chắc được trang bị tư duy không gian hoàn hảo.

Bé có thể nghe hiểu lời của giám đốc Hus trong thế giới nhỏ của Úc Hoa, khi đó Vưu Chính Bình cho rằng nguyên nhân là do ở trong thế giới của Úc Hoa nên không có bất cứ trở ngại gì về giao tiếp, hiện tại xem ra, căn bản chính là dị năng của Quân Quân!

Liên Vũ Phàm sờ đầu Quân Quân, lấy hộp ý tế từ trên xe ra, đo nhiệt độ cơ thể cho Quân Quân, là 37.5oC, hôn mê và sốt nhẹ liên tục, là dấu hiệu trước khi thức tỉnh dị năng.

"Cho nên tôi có thể nói chuyện với Tiểu Hus là vì Quân Quân đang dựa vào tôi sao?" Liên Vũ Phàm hỏi.

"Chắc là vậy," Vưu Chính Bình gật đầu nói, "Vừa rồi tôi thật sự không hiểu tiếng nó kêu."

Liên Vũ Phàm thở dài, xoa xoa mái tóc Quân Quân: "Trở về căn cứ rồi tiến hành kiểm tra."

Biểu tình của Liên Vũ Phàm không lạc quan lắm, hắn không cho rằng việc thức tỉnh dị năng là chuyện tốt. Thân là người thủ hộ hắn nguyện ý trả giá hết thảy, có thể thấy một đứa nhỏ có thể thức tỉnh dị năng, nghĩ đến con đường mà bé phải đi trong tương lai, Liên Vũ Phàm vẫn không khỏi thổn thức.

Sống một cuộc sống bình thường cả đời, chưa chắc là điều không tốt.

Hoàn Tử Hư không hiểu nỗi phiền muộn của Liên Vũ Phàm, sau khi hắn khôi phục sức mạnh thì có chút bành trướng, tiến đến bên người Quân Quân nói: "Không tồi nha, không biết nó có dị năng hệ tinh thần giống tôi không, không biết ngoại trừ khả năng giao tiếp thì nó có những khả năng nào nữa."

"Dị năng càng đặc biệt thì cuộc sống sẽ càng khó khăn." Liên Vũ Phàm nói.

"Đó là quan điểm của người thủ hộ các anh thôi, chúng tôi không suy nghĩ như vậy." Hoàn Tử Hư thản nhiên nói.

Liên Vũ Phàm nhíu mày: "Suy nghĩ của cậu như vậy, sao quy tắc thế giới có thể chấp nhận cậu chứ?"

Vừa rồi khi hợp tác chiến đấu, hắn còn cảm thấy Hoàn Tử Hư là người không tồi, còn dùng hệ thống của kẻ phá hoại 217 đổi thuốc trị thương cho hắn. Nhưng mà hiện tại, mới khôi phục dị năng được vài phút thôi, lại bắt đầu một dáng vẻ cao cao tại thượng rồi.

"Cũng không nhất định là quy tắc thế giới chấp nhận," Vưu Chính Bình là người duy nhất biết được ba quy tắc cũng như các quy tắc bổ sung của chúng, "Cậu muốn thử một chút xem dị năng mình có còn hay không?"

"Sao lại không chứ......" Sắc mặt Hoàn Tử Hư bỗng nhiên cứng đờ, "Dị năng tôi đâu? Dị năng tôi đâu?"

Vẻ mặt của hắn giống y chang như biểu cảm của Nguyên Lạc Nhật khi nói câu "Mắt kính tôi đâu mắt kính tôi đâu rồi" có.

Phong Khôi nhìn thấy Hoàn Tử Hư mất đi dị năng, mở bàn tay to ra, da thịt của lòng bàn tay tách ra, bộ xương máy móc duỗi ra biến thành găng tay kim loại quấn quanh bàn tay hắn. Hắn nhéo nhéo nắm tay của mình nói: "Của tôi, vẫn còn."

"Hả? Còn của tôi đâu?" Hoàn Tử Hư đầy mặt khiếp sợ.

Vừa rồi sau khi thức tinh dị năng, hắn còn nghĩ phải giao lưu với Tổ Chức Thủ Hộ như thế nào, đem Phong Khôi trở lại làm việc bên cạnh hắn, cũng lấy lý do là chia sẻ áp lực cho Lạc Hoài làm cái cớ để thăng cấp hắn lên chức đội trưởng. Hơn nữa, nhất định phải lợi dụng quyền lực của Tổ Chức Thủ Hộ để áp bức Úc Hoa, buộc anh ta phải nhổ tiền ra.

Vưu Chính Bình nói: "Khi nào về tới căn cứ thì tôi sẽ giải thích."

Vưu Chính Bình nói xong còn sờ sờ đầu giám đốc Hus, giám đốc Hus lập tức cụp đuôi, không dám gọi bậy.

Trước kia người khác không hiểu tiếng kêu của nó, nó mắng Úc Hoa như thế nào cũng không sao hết, bây giờ nó không biết năng lực của Quân Quân có thể đạt được đến phạm vi nào, nó muốn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hành trình này trải qua trong sự bàng hoàng và mất mát của Hoàn Tử Hư, Phong Khôi thì lặng lẽ ngồi ở bên cạnh an ủi.

Thuốc hạ sốt khi thức tỉnh dị năng không thể giảm bớt, chỉ có thể tự mình chống đỡ. Liên Vũ Phàm dán miếng giảm nhiệt cho Quân Quân, để cho đứa nhỏ có thể thoải mái một chút.

Chờ tới lúc đến căn cứ, Quân Quân được giao cho tổ y tế, giám đốc Hus cũng phải đi theo, nó cũng phải kiểm tra dị năng.

Mọi người đi vào phòng họp, có mấy người đã sớm chờ bọn họ.

Nguyên Lạc Nhật ngồi một cách kiêu ngạo, gác hai chân lên trên bàn, trong miệng còn đang ngân nga bài hát mà hắn hát trong buổi ghi hình của chương trình, thân thể lắc lắc.

Lạc Hoài khuyên hắn hai lần, Nguyên Lạc Nhật một dáng vẻ "Tui đã lập công đó, ai dám làm gì tui", đem hai chữ "Khoe khoang" viết đầy trên mặt, cục trưởng Tiêu nhìn hắn với ve mặt sắt đá, Nguyên Lạc Nhật cũng là như không thấy.

Lúc này Vưu Chính Bình đi vào phòng họp, Nguyên Lạc Nhật tùy ý quét mắt nhìn người bước vào, lập tức đứng dậy tại chỗ, đứng ở trên bàn.

"Nấc!" Nguyên Lạc Nhật nấc lên một tiếng thật lớn.

"Đừng có làm quá, gác chân còn không nói, lại còn đứng ở trên bàn." Lạc Hoài dùng sức túm chặt ống quần Nguyên Lạc Nhật, kéo hắn nhanh chóng xuống dưới.

Ai ngờ con vẹt trên vai Nguyên Lạc Nhật đột nhiên ngã quỵ đi xuống, Lạc Hoài vội dùng đôi tay tiếp lấy con vẹt không nặng lắm này, thấy nó trợn trắng mắt, hai chân duỗi thẳng, thoạt nhìn giống như là hy sinh tại chỗ.

"Các người nhìn thấy gì?" Lạc Hoài hỏi.

"Nấc!" Nguyên Lạc Nhật lại nấc lên, tay chân lanh lẹ bò xuống dưới bàn, xe rách một góc áo, đem cái bàn hắn mới vừa dẫm lên lau rất sạch sẽ.

Mọi người: "......"

"Anh làm sao vậy?" Chân Lê cũng cảm thấy dáng vẻ của Nguyên Lạc Nhật không đúng lắm, hắn chỉ khi nhìn thấy đại thần Thông Quan Giả mới có thể khiêm tốt được như thế.

Lạc Hoài thấy con vẹt thỉnh thoảng mở một con mắt, liếc mắt trộm nhì Vưu Chính Bình một cái, sau đó thì lập tức nhắm mắt lại y như nhìn thấy quỷ.

Vì thế mọi người cùng nhìn về phía Vưu Chính Bình, Vưu Chính Bình cũng không hiểu ra sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu gặp Nguyên Lạc Nhật mà, lần này Nguyên Lạc Nhật làm sao vậy?

Nhìn thấy dáng vẻ của Nguyên Lạc Nhật không biết đặt tầm mắt ở đâu, Chân Lê cầm lấy chiếc mắt kính hắn đeo trên cổ mang vào cho hắn, lúc này Nguyên Lạc Nhật mới bình tĩnh lại, mắt kính khiến hắn có cảm giác an toàn hơn.

Con vẹt kết nối thị giác với Nguyên Lạc Nhật cũng "Sống" lại, xếp cánh, vô cùng quy củ ngồi xổm trên tay vịn của ghế ngồi, cổ rụt lại, mí mắt cụp xuống, không giống một con vẹt mà là giống một con chim cút rực rỡ sắc màu hơn.

"Tới rồi thì ngồi xuống đi," Cục trưởng Tiêu quét mắt nhìn Nguyên Lạc Nhật, "Nhanh chóng báo cáo, mỗi người không được quá năm phút. Một tiếng sau, lãnh đạo tối cao củ Tổ Chức Thủ Hộ Hoa Hạ sẽ đến căn cứ khu Húc Dương, cũng sẽ tiến hành hội nghị qua video internet với Tổ Chức Thủ Hộ Thế giới, hội nghị lần này sẽ quyết định quyền sở hữu của "Kế hoạch căn nguyên". Chúng ta phải sắp xếp lại tình huống chiến đấu trước khi hội nghị diễn ra, tranh thủ quyền sở hữu "Kế hoạch căn nguyên"."

Cuộc tấn công quy mô lớn lần này của kẻ phá hoại khiến cho Tổ Chức Thủ Hộ Thế giới sinh ra một cảm giác khủng hoảng vô cùng mãnh liệt, "Kế hoạch căn nguyên" là điều cấp thiết. Nhưng ai là người kiểm soát một nguồn sức mạnh vô cùng khổng lồ như vậy là một vấn đề vô cùng quan trọng, không một quốc gia nào đồng ý để cho quốc gia khác sở hữu một nguồn sức mạnh lớn như thế, điều này gần như là không có khả năng.

Huống hồ, cũng không có người thủ hộ nào có thể chịu đựng được một nguồn năng lượng vượt xa vũ khí hạt nhân bằng chính máu thịt của mình.

"Cậu nói trước đi," Người đầu tiên mà cục trưởng Tiêu chỉ là Nguyên Lạc Nhật, "Nói cho chúng tôi biết những gì cậu thấy, 5 phút bắt đầu."

Trợ lý bên cạnh cục trưởng Tiêu vẻ mặt lạnh lanh bấm đồng hố bấm giờ, những ngón tay của một người trợ lý khác đặt trên bàn phím máy tính, chuẩn bị đem những gì mọi người nói tạo thành các file văn bản, sau đó in ra cho các lãnh đạo trong cuộc họp.

"Ngay khi ông chú đó vừa bước vào," Nguyên Lạc Nhật chỉ Vưu Chính Bình, "Toàn bộ căn cứ biến thành vô số không gian song song, khiến cho đôi mắt tôi rất đau."

"Chỉ có như vậy sao?" Cục trưởng Tiêu hỏi.

Dáng ve của Nguyên Lạc Nhật vừa rồi giống như "Lão tử chỉ đứng thứ 2 thôi đó", năng lực không gian sẽ khiến hắn sợ hãi như vậy sao?

"Có một nhóm năng lượng rất lớn phía sau ông chú đó." Nguyên Lạc Nhật nói.

"Lớn bao nhiêu?"

"Lớn giống như toàn bộ thế giới này vậy." Đầu của Nguyên Lạc Nhật càng thêm rũ thấp, "Quy tắc thế giới đi phía sau chú đó."

Nguyên Lạc Nhật là sau khi được quy tắc thế giới chấp nhận mới thức tỉnh năng lực, đối với quy luật sức mạnh vô cùng mẫn cảm, liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra sự hậu thuẫn của Vưu Chính Bình. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này có thể dễ dàng tước đoạt đi năng lực của hắn, khiến cho hắn sợ tới mức không dám kiêu ngạo nữa.

Nguyên Lạc Nhật ban đầu công nhận đại thần Thông Quan Giả là xếp hạng nhất, hắn xếp thứ hai, hiện tại nhìn thấy quy tắc thế giới đi phía sau Vưu Chính Bình, anh biết chính mình nên xếp hạng ba thôi.

"Trước khi tới đây cậu ta đa báo cáo rồi, đây là tư liệu." Sầm Tiêu mang mặt nạ bình thường số 1 còn nhớ rõ mang một xấp tư liệu đưa cho đám người Vưu Chính Bình, "Các anh nhanh chóng xem đi, tránh cho lãng phí thời gian trong lúc báo cáo."

Vài người nhận lấy tư liệu, khi Nguyên Lạc Nhật ấp a ấp úng trả lời vấn đề, nhanh chóng đọc qua.

Phong Khôi cảm thấy thật đau đầu khi nhìn chúng, từ bỏ ném tư liệu xuống, quyết định giao hết mọi thứ cho Hoàn Tử Hư. Mà Hoàn Tử Hư mất đi sức mạnh không có dáng vẻ ý chí chiến đấu nào, không có tâm tình để xem.

Chỉ có Liên Vũ Phàm sau khi nghiêm túc xem xong, lời ít ý nhiều báo cáo với cục trưởng Tiêu về những gì đã xảy ra trong khu bất động sản, trọng điểm chỉ ra công lao của Hoàn Tử Hư và Phong Khôi, cũng nói sau cuộc chiến thì Phong Khôi giữ lại dị năng, Hoàn Tử Hư thì lại mất đi.

"Tại sao lại như thế?" Cục trưởng Tiêu thắc mắc nói, "Tất cả mọi người đều giữ lại, chỉ có dị năng của cậu là không còn?"

Cục trưởng Tiêu cũng rất thất vọng, bởi vì năng lực của Hoàn Tử Hư thật sự rất mạnh, có thể tiết lộ tin tức một cánh hiệu quả và nhanh chóng, phạm vi phóng xạ vô cùng rộng, lại không gây tổn hại tâm lý cho bản thân, có thể giảm bớt áp lực của Lạc Hoài đến mức thấp nhất.

Tất nhiên, năng lực này là một con dao hai lưỡi, nếu Hoàn Tử Hư lòng mang ý xấu, Tổ Chức Thủ Hộ sẽ rất khó để ngăn chặn người này.

"Bởi vì năng lực của cậu ta không phải là quy tắc thế giới giao cho, là người áo đen cho." Vưu Chính Bình sau khi xem xong tư liệu rồi nói.

Hoàn Tử Hư không vui nói: "Khi anh ta yêu cầu tôi đối phó hệ thống thì cho tôi năng lực, khi không cần nữa thì lấy về, anh ta coi chúng tôi là cái gì chứ?"

Vưu Chính Bình nói ba quy tắc sau đó nói ba quy tắc bổ sung: "Ban đầu cậu lấy lại sức mạnh của mình là bởi vì quy tắc của người áo đen coi cậu là một "chiến sĩ", mà sau cuộc chiến, những người "chiến sĩ" rắp tâm bất lương sẽ bị tước đoạt vũ khí, tại sao cậu lại mất đi năng lực, vậy phải hỏi cậu có ý đồ xấu ở chỗ nào? Mà Phong Khôi thì đã giữ lại năng lực."

Hoàn Tử Hư: "......"

Cục trưởng Tiêu cũng là một con cáo già, liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra ý đồ của Hoàn Tử Hư, nói vớ hắn: "Tôi đoán hình thức tốt nhất trong lòng cậu chính là hợp tác đi, mỗi lần Tổ Chức Thủ Hộ yêu cầu cậu ra tay thì sẽ phải trả một cái giá thật lớn, là tiền tài hay là một quyền lực tiện lợi nào đó. Cậu sẽ không định gia nhập Tổ Chức Thủ Hộ, mà muốn hy vọng sử dụng năng lượng đặc biệt của mình để uy hiếp tổ chức. Nếu như người áo đen không giúp đỡ chúng ta xóa bỏ ký ức của dân chúng, chờ đến khi cậu đến chỗ cảnh sát mạng phát bao lì xì với quy mô lớn, cậu sẽ đưa ra yêu cầu gì?"

"Làm sao có thể, tôi là thiệt lòng thiệt dạ muốn giúp đỡ cái người." Hoàn Tử Hư mặt không đổi sắc nói.

Vào lúc này một giọng nói vang lên trong phòng: "Tôi định khi đến đồn cảnh sát thì sẽ án binh bất động, ép Tổ Chức Thủ Hộ thả Phong Khôi ra, cũng đem căn hộ kia tặng không cho tôi, mới bằng lòng ra tay."

Thanh âm này rõ ràng là của Hoàn Tử Hư, không biết vì sao lại bay vào lỗ tai của mỗi người.

"Tôi không nói, cái này cũng không phải là tôi nói đâu." Hoàn Tử Hư có chút hoảng hốt.

Lúc này một người chiến sĩ hỗ trợ đứng bên ngoài gõ cửa, thông qua giám sát ngoài cửa, mọi người nhìn thấy một người chiến sĩ hỗ trợ ôm một đứa nhỏ, theo sau là một con Husky.

Trợ lý mở cửa nghiêm túc nói: "Trong lúc họp không được phép quấy rầy."

"Nhưng mà, sau khi đứa trẻ này tỉnh dậy đã kêu la muốn gặp......" Người chiến sĩ nhìn thấy trong phòng có nhiều người như vậy, không dám nói ra tên của Vưu Chính Bình, "Vị đội trưởng kia."

Khoảnh khắc nhìn thấy đứa nhỏ, Hoàn Tử Hư lập tức hiểu ra tiếng lòng trong hắn tại sao được tiết lộ.

"Nhưng mà đứa nhỏ này còn đang hôn mê? Bé sao có thể la hét với cậu?" Cục trưởng Tiêu tạm dừng cuộc họp, đi đến trước cửa hỏi.

Chiến sĩ hỗ trợ cũng trợn tròn mắt, hắn giống như là đang lên đồng, cũng phảng phất như mới thức tỉnh khỏi giấc mộng: "Đúng vậy, Lưu Quân Quân không tỉnh lại, nhưng vào thời điểm tôi đo thân nhiệt chó đứa nhỏ, giống như nghe thấy thanh âm của bé, bất tri bất giác mới dẫn bé tới đây."

"Đặt bé xuống đi, năng lực này quả thực không phải chiến sĩ không có dị năng là có thể ứng phó." Cục trưởng Tiêu nói với người chiến sũ.

Người chiến sĩ hỗ trợ đặt Quân Quân lên chiếc ghế bên cạnh Vưu Chính Bình, đưa hộp dán giảm nhiệt cho Vưu Chính Bình, lúc này mới rời khỏi phòng họp.

Quân Quân đang truyền dịch, bé cứ sốt nhẹ không bớt, thuốc cũng không dùng được, chỉ có thể bù nước để hạ nhiệt độ một cách thích hợp, trong bình thuốc có chứa nước muối sinh lý có thể giúp Quân Quân chống lại tổn thương do nhiệt độ thấp.

Giám đốc Hus ngoan ngoãn đi theo, ngồi xổm bên cạnh ghế của Quân, chân trước còn thỉnh thoảng sờ vào cái trán Quân Quân.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người có thể sử dụng năng lực trong lúc sốt nhẹ." Cục trưởng Tiêu kinh ngạc nói, "Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một dị năng giả có sức mạnh có thể ảnh hưởng đến người khác mà không cần chủ động giải phóng năng lượng."

Lạc Hoài nhận ra đây là đứa nhỏ mà hắn đã hấp thu ký ức, cũng tiến đến bên cạnh Quân Quân, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bé.

Ngay khi bàn tay Lạc Hoài tiếp xúc với cái trán của Quân Quân, một ngôi sao trong cánh tay Lạc Hoài bay ra, hoàn toàn đi vào giữa chân mày của Quân Quân, đây chính là ký ức của Quân Quân bị Lạc Hoài lấy đi.

Sắc mặt Lạc Hoài từ trước đến nay không biểu hiện vui buồn giờ cũng phải phá lệ, không thể tưởng tượng được nói: "Tôi hấp thu ký ức nhiều người như vậy, đây là lần đầu tiên nó tự trở về trong cơ thể chủ nhân."

Liên Vũ Phàm nhìn Lạc Hoài, siết chặt nắm tay, lại hơi hơi nới lỏng.

"Tôi không ngạc nhiên lắm." Cục trưởng Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ của Quân Quân nói một câu khẩu thi tâm phi, nghiệm chứng xem lời nói có thật sự sẽ trôi qua trong tâm trí mọi người giống như Hoàn Tử Hư vừa rồi hay không, nhưng lại không phát hiện hiện tượng này.

Cục trưởng Tiêu đã nhìn thấy vô số dị năng giả thức tỉnh năng lực trong nhiều năm, sau khi suy nghĩ một chút ông đã đoán được tình hình hiện tại của Quân Quân: "Sức mạnh hiện tại của bé được kích hoạt một cách vô thức, dị năng giả có năng lượng bảo vệ, sẽ không bị bắt nói ra những lời trong lòng, những người không phải dị năng giả, sẽ giống như Hoàn Tử Hư hay người chiến sĩ kia, sẽ bị năng lực của bé khống chế."

Hoàn Tử Hư bị đả kích tới mức đánh bẹp xuống đất, hắn giỏi lập kế hoạch như vậy, nếu như mỗi suy nghĩ đều bị lan truyền đi, vậy chỉ số thông minh cao của hắn còn có ý nghĩ gì nữa! Cái đứa bé trai này quả thực là khắc tinh của hắn mà.

Bàn tay to của Phong Khôi đỡ Hoàn Tử Hư từ phía sau lưng, không để hắn ngã xuống, còn tri kỷ nói: "A Hư rất tốt, chính là vì giúp tôi."

"Tại sao sức mạnh của bé lại mạnh như vậy?" Liên Vũ Phàm nhớ tới lúc trước ở trong xe hắn đã vô tình hiểu được những lời mà giám đốc Hus nói, "Mạnh đến mức không giống bình thường, các người rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?"

Câu cuối cùng là hỏi Vưu Chính Bình, việc báo cáo của cậu còn chưa hoàn thành.

"Tôi nghĩ hẳn là không có quan hệ gì tới kinh nghiệm," Vưu Chính Bình trầm tư nói, "Bé hẳn là chịu ảnh hưởng của người đàn ông mặc áo choàng đen mới có thể mạnh như vậy."

Chân Lê nói: "Người áo đen đã từng nói với tôi, anh ấy có năng lực của toàn bộ thuộc tính, khi đó tôi không hiểu, cho rằng những cường giả đều sẽ tài ba như thế. Nhưng mà trước đó tôi gặp qua những sấm quan giả cấp cao, lại thấy không một người nào có năng lực phức tạp như thế."

"Bởi vì năng lực của anh ấy là "chi phối", phàm là những người "thần phục" anh ấy, sức mạnh sẽ trở nên mạnh lên, mà anh ấy cũng có thể lấy đi sức mạnh của người đó bất cứ lúc nào." Vưu Chính Bình giải thích, "Giống như "quân vương" đối với "thần dân", một người lãnh đạo xuất sắc có thể phát huy tối đa sức mạnh của cấp dưới, mà cấp dưới càng giỏi thì khả năng lãnh đạo và đoàn đội đó cũng sẽ càng mạnh."

Khi Quân Quân xuyên vào thế giới nhỏ, vào cấp độ 11 đã cùng với giám đốc Hus tham gia một trấn quyết đấu, lúc đó hẳn là đã được kích hoạt sức mạnh rồi. Mà bất kể là cấp 11, cấp 398 hay cấp 500, Quân Quân đều rất nghe lời Úc Hoa, nói chia đồ ăn thì chia đồ ăn, nói muốn bé làm toán cấp ba thì bé làm toán cấp ba.

Trong bất tri bất giác, bé đã hoàn thành những điều kiện tất yếu để "Thần phục", cho nên mới thức tỉnh một tiềm lực đáng sợ như vậy.

"Nói cho chúng tôi biết những gì cậu đã trải qua đi." Cục trưởng Tiêu nói với Vưu Chính Bình, "Tôi nghĩ đó nhất định là những điều quan trọng."

Toàn bộ thời gian của cuộc họp đã dành cho Vưu Chính Bình, cậu đơn giản kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong thế giới nhỏ, cuối cùng nói: "Là quy tắc thế giới đã đưa chúng tôi đến dòng thời gian đó, tôi không biết nó có mục đích gì, đã làm giao dịch gì với người áo đen, điều này không phải là thứ mà chúng ta có thể lý giải."

"Cậu ở trong thế giới nhỏ đó lâu như thế, có phải là nhìn thấy thân phận người áo đen rồi hay không?" Cục trưởng Tiêu hỏi.

Chân Lê, Nguyên Lạc Nhật và giám đốc Hus đồng thời khẩn trương nuốt nước miếng, hai người một chó sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình không tránh đi tầm mắt của cục trưởng Tiêu, cậu nghiêm nghị nói: "Tôi đã nhìn thấy, tôi biết thân phận hiện tại của anh ấy, đối với điều này, tôi không phủ định cũng không giấu giếm, tôi không thể lừa gạt tổ chức. Nhưng tôi cũng không thể nói, đây là lời hứa của tôi với anh ấy."

Sầm Tiêu vừa nghe như thế đã không kiểm chế được, khẩn trương đứng lên, bắt lấy bả vai Vưu Chính Bình nói: "Anh đang nói những lời hồ đồ gì thế?"

"Tôi không có," Vưu Chính Bình mỉm cười với bạn tốt một cái, "Tôi giấu giếm tổ chức, sẵn sàng tiếp nhận trừng phạt. Nhưng cho dù các người hỏi tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không nói, trừ khi tới lúc nào đó anh ấy thẳng thắn thân phận của mình với mọi người."

"Anh nếu cứ như vậy sẽ bị giam lại đó!" Sầm Tiêu tức giận đến mức đầu cũng bốc hỏa, "Nghĩ về anh ấy...... Người nhà của anh, anh ấy còn đang chờ anh về nhà ăn cơm đó."

Vưu Chính Bình không nói chuyện, chuyên chú nhìn cục trưởng Tiêu.

Cậu thân là một người người thủ hộ, đã hoàn toàn biết được thân phận, ngoại hình, quá khứ của người áo đen, nếu còn ra vẻ không biết thì cậu không thể đồng ý với sự giáo dục và ý thức sứ mệnh mà cậu đã nhận được. Nhưng cậu cũng đã hứa với Úc Hoa, muốn bảo vệ cuộc sống bình yên của Úc Hoa.

Cục trưởng Tiêu nói: "Cậu xác định là sẽ không nói?"

"Đúng vậy." Vưu Chính Bình gật đầu.

Thần sắc cậu có vẻ bình tĩnh, trên đường tới đây, Vưu Chính Bình đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

"Hội nghị đã đến giờ, tôi sẽ báo cáo tình huống của cậu, chờ tổ chức xử lý, trước tiên cậu vào phòng chờ đợi kết quả đi." Cục trưởng Tiêu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện