Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên
Chương 115
Mọi người nhìn theo ngón tay của Úc Hoa, thấy ở bên cạnh chiếc bàn bầu dục, dưới vách tường phòng khách là một dải các tấm thảm mát xa.
Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật gần như là không hề do dự, phản xạ có điều kiện mà trượt quỳ về phía tấm thảm mát xa, đây là động tác mà bọn họ tập luyện nhiều nhất trong phòng phát sóng trực tiếp, tư thế tuyệt đẹp, động tác thành thạo.
Tuy nhiên có một thứ còn nhanh hơn họ, chính là con Husky nắm giữ khả năng tốc độ kia, nó vọt một cái rồi bay qua hai người, đáp bàn chân xuống thảm mát xa. Bị giới hạn về điều kiện thân thể, giám đốc Hus dứt khoác nằm trên thảm mát xa luôn, dùng để biểu đạt ngũ quan của mình.
Thảm mát xa vốn không lớn, lại bị Husky chiếm hơn phân nửa, Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật không đủ thời gian chiếm được chỗ đầu tiên, sôi nổi lộ ra biểu tình ảo não, cũng may còn có con vẹt giúp Nguyên Lạc Nhật tranh đua, con vẹt trực tiếp đạp lên đầu Husky, ý bảo "Tôi cũng tới rồi".
Nhóm người thủ hộ ngồi trước bàn bầu dục nhìn biểu hiện của hai người Chân Nguyên, sao còn có thể không biết bọn họ là người trong cuộc, lập tức có loại cảm giác bị phản bội.
"Hai người các cậu......" Liên Vũ Phàm chỉ vào tư thế đang quỳ gối trên tấm thảm mát xa, nghĩ thầm hắn lại là người giới thiệu Chân Lê gia nhập người thủ hộ, ai ngờ đâu cái tên Chân Lê mắt rậm mày to chính là kẻ lừa đảo lớn nhất!
"Chân Lê, cậu còn nhớ rõ tôi đã nói gì trong lần gặp đầu tiên không?" Úc Hoa nói với hai người đang trượt quỳ.
"Là những lời không dám quên, nhưng tôi không biết đó cụ thể là lời nào?" Chân Lê nói.
"Tôi nói rồi, tôi không có cái sở thích phong kiến đó." Úc Hoa từ trên cao nhìn xuống mà nói.
Hai người Chân, Nguyên nơm nớp lo sợ đứng dậy, giám đốc Hus cũng chậm rãi bò dậy, ngồi xổm một bên im lặng không lên tiếng, làm một con Husky phát ra âm thanh khàn khàn tuân thủ pháp luật.
"Nhưng tôi không rõ nhóm người thủ hộ có sở thích giống như tôi không nữa, đúng không?" Úc Hoa nói.
Chân Lê, Nguyên Lạc Nhật: "......"
Hai người bọn họ dựa vào nhau, nhút nhát sợ sệt nhìn cục trưởng Tiêu và nhóm người thủ hộ, khuôn mặt Chân Lê đầy vẻ đáng thương, thấp giọng nói: "Nếu không, các ngươi ngồi ăn, tụi tôi quỳ ăn, giám đốc Hus có một cái máng thức ăn cho chó là được."
"Được rồi, đứng lên đi." Cục trưởng Tiêu mở miệng, "Thực lực cậu ta mạnh như vậy, chỉ cần một sự khống chế tinh thần thì các cậu cũng không nói ra được, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Huống hồ hai người một người thì là người thủ hộ chính thức, một người là người thủ hộ trong thời kỳ khảo sát, các người có thân phận này, muốn chết cũng phải đứng mà chết, quỳ thì còn ra dáng vẻ gì!"
"Rõ!" Chân Lê vui vẻ đứng lên, tạo ra một cái chào đối với cục trưởng Tiêu, "Thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm người thủ hộ!"
Vì vậy hắn ngồi xuống bên cạnh nhóm người Sầm Tiêu, tự phân chén đũa cho chính mình.
Sầm Tiêu: "......"
Hắn tinh tế nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng ngốc nghếch của Chân Lê, cho dù thế nào thì cũng không tưởng tượng đước, một cái gương mặt thuần lương vô hại như thế lại lùa gạt bọn họ từ đầu đến giờ.
Nguyên Lạc Nhật và giám đốc Hus cũng nơm nớp lo sợ đứng dậy, Nguyên Lạc Nhật ngồi xuống bên cạnh Chân Lê, còn giám đốc Hus thì ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân Liên Vũ Phàm, dù sao thì ngay từ đầu người huấn luyện nó chính là Liên Vũ Phàm mà.
Liên Vũ Phàm thuận tay sờ sờ đầu chó của giám đốc Hus, thấy giám đốc Hus dựa đầu vào mình, trong lòng có chút vui mừng, nghĩ thầm trong cái phòng làm việc này chỉ có chú chó này là chân thật, chó quả nhiên là bạn của con người, động tác vuốt lông thú cưng cũng giúp giải tỏa sức ép.
Nhìn thấy Liên Vũ Phàm thoải mái sờ đầu chó, giám đốc Hus cũng thoải mái híp đôi mắt lại, Úc Hoa cười lạnh một chút rồi nói: "Giới thiệu một chút, vị giám đốc Hus này, chính là kẻ phá hoại 192, lần cuối cùng nó thay đổi thân thể thì đã không cẩn thận tiến vào cơ thể của một chú chó."
Bàn tay Liên Vũ Phàm cứng đờ, cảnh tượng vô cùng xấu hổ lần thứ hai.
Tất cả mọi người trên bàn cơm đều tham gia vào chiến dịch bao vây và trấn áp kẻ phá hoại 192, thậm chí bao gồm Vưu Chính Bình, Chân Lê, Nguyên Lạc Nhật và cục trưởng Tiêu! Rốt cuộc thì trong số tất cả nhân viên trong phòng làm việc, kẻ phá hoại 192 là gây ra ảnh hưởng nặng nề nhất, suýt nữa thì hủy diệt một tòa nhà, kéo Quân Quân và ba đứa nhỏ vô tội khác làm con tin, nổ tung một cánh tay của Vưu Chính Bình, khiến cho Liên Vũ Phàm bị dập xương và gãy xương sống.
Ngay cả Lạc Hoài bị điều đến khu Húc Dương cũng là bởi vì sự xuất hiện của kẻ phá hoại 192.
Lúc này, ngay cả cục trưởng Tiêu vẫn luôn trầm ổn cũng đập bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm con Husky trông phúc hậu và vô hại kia trên mặt đất.
Giám đốc Hus nhìn thấy trên bàn có 15 người thủ hộ, 28 con mắt, nhờ và lợi thế chiều cao mà xuống nó, nó thấp giọng "Ngao" một tiếng, cả người nằm sấp xuống, dùng hai chân trước bưng kín mặt mình.
Sầm Tiêu nhìn giám đốc Hus, lại nhìn hai người Lê Minh Lạc Nhật ở bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén đũa không nhúc nhích, trong lòng hiểu rõ, mặt đầy tang thương nói: "Hai người các cậu cũng biết chuyện này?"
Lê Minh Lạc Nhật động tác nhất trí gật đầu.
Nhóm người thủ hộ cảm thấy đau đầu một trận, hai người thoạt nhìn như ngốc nhất phòng làm việc, thế nhưng lại tàng trữ nhiều bí mật nhất.
"Hai người các cậu còn chuyện gì không biết nữa không?" Vẻ mặt Sầm Tiêu thất vọng nhìn Chân Lê.
Chân Lê nhỏ giọng nói: "Tôi không biết cảnh sát Sầm là một trong những người đánh tôi, cũng không biết cảnh sát Vưu là người bắt giữ tôi."
"...... Khi đó không phải là lập trường tương đối sao?" Sầm Tiêu đối diện với ánh mắt của Chân Lê, có chút xấu hổ.
Chân Lê cũng có một chút thất vọng mà nhìn hắn: "Tôi vẫn luôn cho rằng người mời tôi ăn cơm là cảnh sát Sầm, là người bình thường duy nhất bên cạnh tôi, tuy rằng có mức lương không cao, nhưng là một vị cảnh sát phụ trợ vô cùng nhiệt tình. Sau khi tôi trở thành người thủ hộ, còn muốn nỗ lực lập công, sau đó trộm hỏi cấp trên xem, có thể thu xếp một cuộc kiểm tra định kỳ dành cho anh hay không."
Sầm Tiêu: "Tính chất công việc của tôi nằm trong chức trách."
Chân Lê: "Tôi bị anh đe dọa, mạng sống của tôi cũng bị đe dọa."
Vẻ đẹp của nhân gian trong trái tim hai người đồng thời tan vỡ.
Cũng nát tan giống bọn họ là Liên Vũ Phàm, hắn bảo vệ mặt trời mặt đất chống lại Úc Hoa, nằm vùng ở phòng làm việc lâu như vậy, xem bất kỳ nhà quảng cáo nào tiếp cận phòng làm việc cũng giống như một kẻ phá hoại, duy nhất hắn lại chưa bao giờ nghi ngờ giám đốc Hus, từ đầu đến cuối đều cho rằng nó là một con chó ngoan, là một con chó anh hùng thức tỉnh dị năng bào vệ Quân Quân vào thời khắc nguy hiểm, ai ngờ đâu người khiến cho khu Húc Dương thiệt hại nhất là nó, bởi vì nó, công viên trung tâm lại phải sửa chữa lại một lần nữa!
"Ô ô ~" Giám đốc Hus dùng đầu dụi dụi vào chân Liên Vũ Phàm, cầu xin lòng thương xót.
Cục trưởng Tiêu – người trải qua sóng gió nhất ấn án huyệt thái dương, nói với Úc Hoa: "Nó có dị năng là nhờ được giúp đỡ để thức tỉnh, hay là được quy tắc thế giới công nhận nên mới thức tỉnh? Mặt khác, dị năng về tốc độ mà nó biểu hiện ra, so với kẻ phá hoại 192 trước đây thì hoàn toàn khác nhau."
Úc Hoa nói: "Kẻ phá hoại 192 đã mất đi cơ thể, linh hồn đã hoàn toàn dung hợp với bản thể Husky, dị năng được bày rà chính là bản năng của giống chó kéo xe, nó là vì bảo vệ Quân Quân, sau khi được quy tắc thế giới công nhận nên mới thức tỉnh."
"Lúc ấy người áo đen tiêu diệt kẻ phá hoại 192, tôi cho rằng hắn đã chết." Cục trưởng Tiêu chỉ ra điểm mấu chốt trong đó.
Úc Hoa đè cánh tay lại, mỉm cười đầy ẩn ý: "Đã chết thì rất đáng tiếc."
Vị trí mà anh đè lại, vừa vặn chính là cánh tay của Vưu Chính Bình bị kẻ phá hoại 192 phát nổ.
Trong nhà tức khắc lặng ngắt như tờ, các thành viên trong đội còn đang xì xào bàn tán nhất thời không dám lộ ra khí thế, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Úc Hoa.
Đúng lúc Vưu Chính Bình mang món cá chiên ra: "Đồ ăn sẵn sàng rồi, nhìn tôi làm gì chớ?"
Cậu vừa bước ra khỏi nhà bếp, các đồng nghiệp đã nhìn cậu bằng một ánh mắt...... Lừng lẫy, như là nhìn một anh hùng liệt sĩ.
"Không có gì không có gì." Tiểu đội Sầm Tiêu đồng thời lắc đầu, lúc trước khi bọn họ nhìn Vưu Chính Bình và Úc Hoa yêu nhau, hoàn toàn không phát hiện Úc Hoa là người có tính cách có thù tất báo như thế này, bọn họ......
Còn sống thật sự là quá tốt. Trong lòng đám người Sầm Tiêu đồng thời nghĩ.
Vưu Chính Bình đặt món cá chiên trước mặt Sầm Tiêu: "Nè, anh mày biết cậu thích ăn cá chiên đó, là Úc Hoa cố ý làm cho cậu."
Sầm Tiêu nhìn món đồ đen như mực ở trng dĩa, nghĩ thầm vừa rồi con cá này đâu có phải như vậy đâu, khi Úc Hoa cầm ra thì con cá vàng hai mặt mà, sao anh mới đi tắt bếp một cái đã biến thành than đen rồi? Rốt cuộc là món ăn này Úc Hoa cố ý làm cho hắn ăn, hay là cố ý để hắn nhìn thấy dáng vẻ ban đầu của con cá, trước khi đem con cá này giao cho đội trưởng Vưu chứ?
Sầm Tiêu thấy trong giờ khắc này mà thần sắc của Vưu Chính Bình vẫn như bình thường, không thể không cảm khái Vưu Chính Bình quả thực là một người phi thường mà. Hắn vốn dĩ cảm thấy, Úc Hoa giấu giếm thân phận người áo đen lâu như vậy, đủ thấy lòng dạ này sau cỡ nào, thật sự là không vừa mắt. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy thần kinh lớn còn vô cùng tinh tế, Vưu Chính Bình nói là tinh tế những vào những thời điểm lại giống như có mắt như mù, bỗng nhiên cảm thấy cậu và Úc Hoa quả thực là tuyệt phối.
Cục trưởng Tiêu nhìn cấp dưới đang có những ánh mắt khác lạ, cùng với cái đuôi cũng không dám đong đưa, nhắm mắt giả chết của giám đốc Hus, rốt cuộc mở miệng nói: "Quan điểm truyền thống cho rằng, tội nhân qua cầu Nại Hà, dấn thân vào cuộc sống của động vật, cho dù có rửa sạch tội nghiệt của chính mình, chuyển thế trọng sinh. Nếu cứ giữ chặt những chuyện của kiếp trước, nó sẽ kết thúc."
Giám đốc Hus thở phào nhẹ nhõm, bốn chân chạy đến dưới chân của cục trưởng Tiêu, đầu dụi dụi vào cẳng chân của cục trưởng, để lại một lọn lông chó trên chiếc quần sẫm màu của cục trưởng Tiêu.
Mùa hè là mùa mà Husky rụng lông, nó rụng lông lúc nào cũng không biết, điều này khiến cho người vệ sinh Nguyên Lạc Nhật chết mê chết mệt cái máy hút bụi mà.
Cục trưởng Tiêu nhìn chằm chằm mấy sợi lông trên ống quần mình, cùng với giám đốc Hus vẻ mặt vô tri, hít sâu một hơi nói: "Nhưng đó là tư tưởng phong kiến ngu ngốc."
Giám đốc Hus: "......"
Nó đứng dậy, hai bàn chân trước giao vào nhau, đung đưa lên xuống làm động tác "Xin tha".
Cục trưởng Tiêu phát hiện, sau khi kẻ phá hoại 192 nghiệp chướng nặng nề biến thành Husky, ông thật sự không nghĩ đến việc ghét người này. Chỉ có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ngay cả trong thời hiện đại, sau khi các phạm nhân bị trừng phạt và ra tù, chỉ cần không tái phạm nữa thì cũng sẽ không truy cứu. Cậu như vậy thì cũng đã coi là chịu trừng phạt rồi."
"Ngao ô ~" giám đốc Hus dùng thanh âm thấp hơn 50 đề-xi-ben cảm ơn cục trưởng Tiêu.
Ngắn ngủn vài phút, những người trong bàn ăn đã trải qua việc sinh tử, yêu ghét ly hợp, từ hoảng sợ đến vã mồ hôi hột, suy nhược cơ thể, bụng dạ đói khát, chỉ nghĩ nếm thử đồ ăn mang hương vị quê nhà ở trước mắt.
Cho dù là Hồng Môn Yến thì bọn họ cũng phải ăn nó rồi lại nói.
Cục trưởng Tiêu cũng cảm thấy việc Úc Hoa lựa chọn tiết lộ thân phậ vào lúc này cũng là có chuyện muốn nói, có chuyện gì, vẫn là nói trên bàn cơm vẫn tốt hơn.
Hầu hết mọi người đều đã ngồi xuống, chỉ còn lại hai người đứng giữa nhà đang chết lặng, sắc mặt Hoàn Tử Hư trắng bệch, môi không còn một chút máu, hết lần này đến lần khác ngã về phía sau, may là vẫn còn Phong Khôi liên tục đỡ hắn thì mới miễn cưỡng đứng vững.
"Sao lại không tới đây ăn cơm?" Úc Hoa sắp xếp cho mọi người xong, tầm mắt cuối cùng cũng dừng trên hai người bọn họ.
Trong tay Úc Hoa không biết từ lúc nào xuất hiện một dĩa đồ ăn, bên trong là một hợp kim rất đặc biết, thoạt nhìn rất nhẹ, chất liệu vô cùng giống với xương người.
"Đặc biệt chuẩn bị cho khẩu vị của Phong Khôi." Úc Hoa nói, "Nếu tôi không hoàn toàn mở khóa loại hợp hợt kim quý hiếm này, thì tôi cũng không có biện pháp lợi dụng quy tắc để chế tạo một dạng kim loại không tồn tại trên thế giới này."
Hoàn Tử Hư thông minh đến mức nào, lập tức hiểu được tác dụng kỳ diệu của thứ kim loại này.
Hắn quay đầu lại nhìn Phong Khôi, sâu trong nội tâm dâng lên dũng khí mà xưa nay chư từng có, đi đến bên cạnh Úc Hoa, cất cao giọng nói: "Quỳ thì quỳ!"
Dứt lời, Hoàn Tử Hư xoải bước đi đến trước tấm thảm mát xa, bắt chước hai người Lê Minh Lạc Nhật, dùng tư thế không hề thuần thục mà trượt xuống.
Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật gần như là không hề do dự, phản xạ có điều kiện mà trượt quỳ về phía tấm thảm mát xa, đây là động tác mà bọn họ tập luyện nhiều nhất trong phòng phát sóng trực tiếp, tư thế tuyệt đẹp, động tác thành thạo.
Tuy nhiên có một thứ còn nhanh hơn họ, chính là con Husky nắm giữ khả năng tốc độ kia, nó vọt một cái rồi bay qua hai người, đáp bàn chân xuống thảm mát xa. Bị giới hạn về điều kiện thân thể, giám đốc Hus dứt khoác nằm trên thảm mát xa luôn, dùng để biểu đạt ngũ quan của mình.
Thảm mát xa vốn không lớn, lại bị Husky chiếm hơn phân nửa, Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật không đủ thời gian chiếm được chỗ đầu tiên, sôi nổi lộ ra biểu tình ảo não, cũng may còn có con vẹt giúp Nguyên Lạc Nhật tranh đua, con vẹt trực tiếp đạp lên đầu Husky, ý bảo "Tôi cũng tới rồi".
Nhóm người thủ hộ ngồi trước bàn bầu dục nhìn biểu hiện của hai người Chân Nguyên, sao còn có thể không biết bọn họ là người trong cuộc, lập tức có loại cảm giác bị phản bội.
"Hai người các cậu......" Liên Vũ Phàm chỉ vào tư thế đang quỳ gối trên tấm thảm mát xa, nghĩ thầm hắn lại là người giới thiệu Chân Lê gia nhập người thủ hộ, ai ngờ đâu cái tên Chân Lê mắt rậm mày to chính là kẻ lừa đảo lớn nhất!
"Chân Lê, cậu còn nhớ rõ tôi đã nói gì trong lần gặp đầu tiên không?" Úc Hoa nói với hai người đang trượt quỳ.
"Là những lời không dám quên, nhưng tôi không biết đó cụ thể là lời nào?" Chân Lê nói.
"Tôi nói rồi, tôi không có cái sở thích phong kiến đó." Úc Hoa từ trên cao nhìn xuống mà nói.
Hai người Chân, Nguyên nơm nớp lo sợ đứng dậy, giám đốc Hus cũng chậm rãi bò dậy, ngồi xổm một bên im lặng không lên tiếng, làm một con Husky phát ra âm thanh khàn khàn tuân thủ pháp luật.
"Nhưng tôi không rõ nhóm người thủ hộ có sở thích giống như tôi không nữa, đúng không?" Úc Hoa nói.
Chân Lê, Nguyên Lạc Nhật: "......"
Hai người bọn họ dựa vào nhau, nhút nhát sợ sệt nhìn cục trưởng Tiêu và nhóm người thủ hộ, khuôn mặt Chân Lê đầy vẻ đáng thương, thấp giọng nói: "Nếu không, các ngươi ngồi ăn, tụi tôi quỳ ăn, giám đốc Hus có một cái máng thức ăn cho chó là được."
"Được rồi, đứng lên đi." Cục trưởng Tiêu mở miệng, "Thực lực cậu ta mạnh như vậy, chỉ cần một sự khống chế tinh thần thì các cậu cũng không nói ra được, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Huống hồ hai người một người thì là người thủ hộ chính thức, một người là người thủ hộ trong thời kỳ khảo sát, các người có thân phận này, muốn chết cũng phải đứng mà chết, quỳ thì còn ra dáng vẻ gì!"
"Rõ!" Chân Lê vui vẻ đứng lên, tạo ra một cái chào đối với cục trưởng Tiêu, "Thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm người thủ hộ!"
Vì vậy hắn ngồi xuống bên cạnh nhóm người Sầm Tiêu, tự phân chén đũa cho chính mình.
Sầm Tiêu: "......"
Hắn tinh tế nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng ngốc nghếch của Chân Lê, cho dù thế nào thì cũng không tưởng tượng đước, một cái gương mặt thuần lương vô hại như thế lại lùa gạt bọn họ từ đầu đến giờ.
Nguyên Lạc Nhật và giám đốc Hus cũng nơm nớp lo sợ đứng dậy, Nguyên Lạc Nhật ngồi xuống bên cạnh Chân Lê, còn giám đốc Hus thì ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân Liên Vũ Phàm, dù sao thì ngay từ đầu người huấn luyện nó chính là Liên Vũ Phàm mà.
Liên Vũ Phàm thuận tay sờ sờ đầu chó của giám đốc Hus, thấy giám đốc Hus dựa đầu vào mình, trong lòng có chút vui mừng, nghĩ thầm trong cái phòng làm việc này chỉ có chú chó này là chân thật, chó quả nhiên là bạn của con người, động tác vuốt lông thú cưng cũng giúp giải tỏa sức ép.
Nhìn thấy Liên Vũ Phàm thoải mái sờ đầu chó, giám đốc Hus cũng thoải mái híp đôi mắt lại, Úc Hoa cười lạnh một chút rồi nói: "Giới thiệu một chút, vị giám đốc Hus này, chính là kẻ phá hoại 192, lần cuối cùng nó thay đổi thân thể thì đã không cẩn thận tiến vào cơ thể của một chú chó."
Bàn tay Liên Vũ Phàm cứng đờ, cảnh tượng vô cùng xấu hổ lần thứ hai.
Tất cả mọi người trên bàn cơm đều tham gia vào chiến dịch bao vây và trấn áp kẻ phá hoại 192, thậm chí bao gồm Vưu Chính Bình, Chân Lê, Nguyên Lạc Nhật và cục trưởng Tiêu! Rốt cuộc thì trong số tất cả nhân viên trong phòng làm việc, kẻ phá hoại 192 là gây ra ảnh hưởng nặng nề nhất, suýt nữa thì hủy diệt một tòa nhà, kéo Quân Quân và ba đứa nhỏ vô tội khác làm con tin, nổ tung một cánh tay của Vưu Chính Bình, khiến cho Liên Vũ Phàm bị dập xương và gãy xương sống.
Ngay cả Lạc Hoài bị điều đến khu Húc Dương cũng là bởi vì sự xuất hiện của kẻ phá hoại 192.
Lúc này, ngay cả cục trưởng Tiêu vẫn luôn trầm ổn cũng đập bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm con Husky trông phúc hậu và vô hại kia trên mặt đất.
Giám đốc Hus nhìn thấy trên bàn có 15 người thủ hộ, 28 con mắt, nhờ và lợi thế chiều cao mà xuống nó, nó thấp giọng "Ngao" một tiếng, cả người nằm sấp xuống, dùng hai chân trước bưng kín mặt mình.
Sầm Tiêu nhìn giám đốc Hus, lại nhìn hai người Lê Minh Lạc Nhật ở bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén đũa không nhúc nhích, trong lòng hiểu rõ, mặt đầy tang thương nói: "Hai người các cậu cũng biết chuyện này?"
Lê Minh Lạc Nhật động tác nhất trí gật đầu.
Nhóm người thủ hộ cảm thấy đau đầu một trận, hai người thoạt nhìn như ngốc nhất phòng làm việc, thế nhưng lại tàng trữ nhiều bí mật nhất.
"Hai người các cậu còn chuyện gì không biết nữa không?" Vẻ mặt Sầm Tiêu thất vọng nhìn Chân Lê.
Chân Lê nhỏ giọng nói: "Tôi không biết cảnh sát Sầm là một trong những người đánh tôi, cũng không biết cảnh sát Vưu là người bắt giữ tôi."
"...... Khi đó không phải là lập trường tương đối sao?" Sầm Tiêu đối diện với ánh mắt của Chân Lê, có chút xấu hổ.
Chân Lê cũng có một chút thất vọng mà nhìn hắn: "Tôi vẫn luôn cho rằng người mời tôi ăn cơm là cảnh sát Sầm, là người bình thường duy nhất bên cạnh tôi, tuy rằng có mức lương không cao, nhưng là một vị cảnh sát phụ trợ vô cùng nhiệt tình. Sau khi tôi trở thành người thủ hộ, còn muốn nỗ lực lập công, sau đó trộm hỏi cấp trên xem, có thể thu xếp một cuộc kiểm tra định kỳ dành cho anh hay không."
Sầm Tiêu: "Tính chất công việc của tôi nằm trong chức trách."
Chân Lê: "Tôi bị anh đe dọa, mạng sống của tôi cũng bị đe dọa."
Vẻ đẹp của nhân gian trong trái tim hai người đồng thời tan vỡ.
Cũng nát tan giống bọn họ là Liên Vũ Phàm, hắn bảo vệ mặt trời mặt đất chống lại Úc Hoa, nằm vùng ở phòng làm việc lâu như vậy, xem bất kỳ nhà quảng cáo nào tiếp cận phòng làm việc cũng giống như một kẻ phá hoại, duy nhất hắn lại chưa bao giờ nghi ngờ giám đốc Hus, từ đầu đến cuối đều cho rằng nó là một con chó ngoan, là một con chó anh hùng thức tỉnh dị năng bào vệ Quân Quân vào thời khắc nguy hiểm, ai ngờ đâu người khiến cho khu Húc Dương thiệt hại nhất là nó, bởi vì nó, công viên trung tâm lại phải sửa chữa lại một lần nữa!
"Ô ô ~" Giám đốc Hus dùng đầu dụi dụi vào chân Liên Vũ Phàm, cầu xin lòng thương xót.
Cục trưởng Tiêu – người trải qua sóng gió nhất ấn án huyệt thái dương, nói với Úc Hoa: "Nó có dị năng là nhờ được giúp đỡ để thức tỉnh, hay là được quy tắc thế giới công nhận nên mới thức tỉnh? Mặt khác, dị năng về tốc độ mà nó biểu hiện ra, so với kẻ phá hoại 192 trước đây thì hoàn toàn khác nhau."
Úc Hoa nói: "Kẻ phá hoại 192 đã mất đi cơ thể, linh hồn đã hoàn toàn dung hợp với bản thể Husky, dị năng được bày rà chính là bản năng của giống chó kéo xe, nó là vì bảo vệ Quân Quân, sau khi được quy tắc thế giới công nhận nên mới thức tỉnh."
"Lúc ấy người áo đen tiêu diệt kẻ phá hoại 192, tôi cho rằng hắn đã chết." Cục trưởng Tiêu chỉ ra điểm mấu chốt trong đó.
Úc Hoa đè cánh tay lại, mỉm cười đầy ẩn ý: "Đã chết thì rất đáng tiếc."
Vị trí mà anh đè lại, vừa vặn chính là cánh tay của Vưu Chính Bình bị kẻ phá hoại 192 phát nổ.
Trong nhà tức khắc lặng ngắt như tờ, các thành viên trong đội còn đang xì xào bàn tán nhất thời không dám lộ ra khí thế, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Úc Hoa.
Đúng lúc Vưu Chính Bình mang món cá chiên ra: "Đồ ăn sẵn sàng rồi, nhìn tôi làm gì chớ?"
Cậu vừa bước ra khỏi nhà bếp, các đồng nghiệp đã nhìn cậu bằng một ánh mắt...... Lừng lẫy, như là nhìn một anh hùng liệt sĩ.
"Không có gì không có gì." Tiểu đội Sầm Tiêu đồng thời lắc đầu, lúc trước khi bọn họ nhìn Vưu Chính Bình và Úc Hoa yêu nhau, hoàn toàn không phát hiện Úc Hoa là người có tính cách có thù tất báo như thế này, bọn họ......
Còn sống thật sự là quá tốt. Trong lòng đám người Sầm Tiêu đồng thời nghĩ.
Vưu Chính Bình đặt món cá chiên trước mặt Sầm Tiêu: "Nè, anh mày biết cậu thích ăn cá chiên đó, là Úc Hoa cố ý làm cho cậu."
Sầm Tiêu nhìn món đồ đen như mực ở trng dĩa, nghĩ thầm vừa rồi con cá này đâu có phải như vậy đâu, khi Úc Hoa cầm ra thì con cá vàng hai mặt mà, sao anh mới đi tắt bếp một cái đã biến thành than đen rồi? Rốt cuộc là món ăn này Úc Hoa cố ý làm cho hắn ăn, hay là cố ý để hắn nhìn thấy dáng vẻ ban đầu của con cá, trước khi đem con cá này giao cho đội trưởng Vưu chứ?
Sầm Tiêu thấy trong giờ khắc này mà thần sắc của Vưu Chính Bình vẫn như bình thường, không thể không cảm khái Vưu Chính Bình quả thực là một người phi thường mà. Hắn vốn dĩ cảm thấy, Úc Hoa giấu giếm thân phận người áo đen lâu như vậy, đủ thấy lòng dạ này sau cỡ nào, thật sự là không vừa mắt. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy thần kinh lớn còn vô cùng tinh tế, Vưu Chính Bình nói là tinh tế những vào những thời điểm lại giống như có mắt như mù, bỗng nhiên cảm thấy cậu và Úc Hoa quả thực là tuyệt phối.
Cục trưởng Tiêu nhìn cấp dưới đang có những ánh mắt khác lạ, cùng với cái đuôi cũng không dám đong đưa, nhắm mắt giả chết của giám đốc Hus, rốt cuộc mở miệng nói: "Quan điểm truyền thống cho rằng, tội nhân qua cầu Nại Hà, dấn thân vào cuộc sống của động vật, cho dù có rửa sạch tội nghiệt của chính mình, chuyển thế trọng sinh. Nếu cứ giữ chặt những chuyện của kiếp trước, nó sẽ kết thúc."
Giám đốc Hus thở phào nhẹ nhõm, bốn chân chạy đến dưới chân của cục trưởng Tiêu, đầu dụi dụi vào cẳng chân của cục trưởng, để lại một lọn lông chó trên chiếc quần sẫm màu của cục trưởng Tiêu.
Mùa hè là mùa mà Husky rụng lông, nó rụng lông lúc nào cũng không biết, điều này khiến cho người vệ sinh Nguyên Lạc Nhật chết mê chết mệt cái máy hút bụi mà.
Cục trưởng Tiêu nhìn chằm chằm mấy sợi lông trên ống quần mình, cùng với giám đốc Hus vẻ mặt vô tri, hít sâu một hơi nói: "Nhưng đó là tư tưởng phong kiến ngu ngốc."
Giám đốc Hus: "......"
Nó đứng dậy, hai bàn chân trước giao vào nhau, đung đưa lên xuống làm động tác "Xin tha".
Cục trưởng Tiêu phát hiện, sau khi kẻ phá hoại 192 nghiệp chướng nặng nề biến thành Husky, ông thật sự không nghĩ đến việc ghét người này. Chỉ có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ngay cả trong thời hiện đại, sau khi các phạm nhân bị trừng phạt và ra tù, chỉ cần không tái phạm nữa thì cũng sẽ không truy cứu. Cậu như vậy thì cũng đã coi là chịu trừng phạt rồi."
"Ngao ô ~" giám đốc Hus dùng thanh âm thấp hơn 50 đề-xi-ben cảm ơn cục trưởng Tiêu.
Ngắn ngủn vài phút, những người trong bàn ăn đã trải qua việc sinh tử, yêu ghét ly hợp, từ hoảng sợ đến vã mồ hôi hột, suy nhược cơ thể, bụng dạ đói khát, chỉ nghĩ nếm thử đồ ăn mang hương vị quê nhà ở trước mắt.
Cho dù là Hồng Môn Yến thì bọn họ cũng phải ăn nó rồi lại nói.
Cục trưởng Tiêu cũng cảm thấy việc Úc Hoa lựa chọn tiết lộ thân phậ vào lúc này cũng là có chuyện muốn nói, có chuyện gì, vẫn là nói trên bàn cơm vẫn tốt hơn.
Hầu hết mọi người đều đã ngồi xuống, chỉ còn lại hai người đứng giữa nhà đang chết lặng, sắc mặt Hoàn Tử Hư trắng bệch, môi không còn một chút máu, hết lần này đến lần khác ngã về phía sau, may là vẫn còn Phong Khôi liên tục đỡ hắn thì mới miễn cưỡng đứng vững.
"Sao lại không tới đây ăn cơm?" Úc Hoa sắp xếp cho mọi người xong, tầm mắt cuối cùng cũng dừng trên hai người bọn họ.
Trong tay Úc Hoa không biết từ lúc nào xuất hiện một dĩa đồ ăn, bên trong là một hợp kim rất đặc biết, thoạt nhìn rất nhẹ, chất liệu vô cùng giống với xương người.
"Đặc biệt chuẩn bị cho khẩu vị của Phong Khôi." Úc Hoa nói, "Nếu tôi không hoàn toàn mở khóa loại hợp hợt kim quý hiếm này, thì tôi cũng không có biện pháp lợi dụng quy tắc để chế tạo một dạng kim loại không tồn tại trên thế giới này."
Hoàn Tử Hư thông minh đến mức nào, lập tức hiểu được tác dụng kỳ diệu của thứ kim loại này.
Hắn quay đầu lại nhìn Phong Khôi, sâu trong nội tâm dâng lên dũng khí mà xưa nay chư từng có, đi đến bên cạnh Úc Hoa, cất cao giọng nói: "Quỳ thì quỳ!"
Dứt lời, Hoàn Tử Hư xoải bước đi đến trước tấm thảm mát xa, bắt chước hai người Lê Minh Lạc Nhật, dùng tư thế không hề thuần thục mà trượt xuống.
Bình luận truyện