Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 35



Tuy rằng Vưu Chính Bình chỉ là cảnh sát phụ trợ của đội tuần tra, nhưng khi không có nhiệm vụ đặc thù, cậu vẫn sẽ đi tuần tra như đại bộ phận khác, như vậy là có thể che giấu thân phận một cách hợp tình hợp lý.

Đội cảnh sát phụ trợ bọn họ thường ngày không quá bận rộn, tính cơ động thì mạnh hơn một ít.

Buổi sáng 11 giờ, Vưu Chính Bình hoàn thành nhiệm vụ tuần tra như thường lệ, khi trở về căn cứ chờ ăn cơm trưa, thấy Sầm Tiêu và nhóm đội viên người thủ hộ cùng nhau nói nói cười cười, sau khi các thành viên của tiểu đội Liên Vũ Phàm sáp nhập vào khu Húc Dương cũng rất hòa thuận vui vẻ với mọi người, cũng không biết là đang cười cái gì.

Vưu Chính Bình đi qua, tận lực nghiêm trang nhất có thể mà nói: "Làm gì đó? Công việc của chúng ta so với những nhân viên cảnh vụ khác thì nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức, tụ lại thành một đám trong lúc rảnh rỗi là không tốt!"

Cậu lớn nhỏ gì thì cũng là đội trưởng đội cảnh sát phụ trợ, xem như ở cấp lãnh đạo, lần trước Sầm Tiêu đã vi phạm quy định mới chở người bằng xe điện, Vưu Chính Bình cũng đã đi theo tham gia huấn luyện, từ đó về sau cậu đặc biệt chú ý đến ngoại hình và phong thái của cảnh sát, cho dù thân phận của họ có bất đồng, nhưng khi mặc bộ đồng phục này vào thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.

"Không phải," Sầm Tiêu mỉm cười quay đầu lại nói, "Đại ca ơi anh lại đây cùng nhau xem đi, quá thú vị! Hơn nữa tụi em không có đi bán cá đâu, tụi em đang làm việc đó, ha ha ha ha ha ha!"

Hắn cười một cách ngạo nghễ, một bộ dạng không giống như đang làm việc chút nào.

"Gọi cái gì mà đại ca, lời vô lại như vậy, gọi là đội trưởng Vưu." Vưu Chính Bình thận trọng rồi nói, "Dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, vậy thì cùng các cậu xem một chút."

Cậu giơ ly nước nghiêng người thò lại ngần, một bên vừa trộm uống nước một bên liếc mắt nhìn một cái, trong nháy mắt lúc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại thì phun ra một ngụm nước vào các đội viên.

"Đội trưởng Vưu ơi anh kiên nhẫn một chút đi, xem phát sóng trực tiếp sao lại có thể uống nước chứ!" Các đội viên sôi nổi lau đầu mình.

"Khụ khụ khụ!" Vưu Chính Bình vội vàng đặt cốc nước xuống, cậu bị phát sóng trực tiếp sợ tới mức nước tràn ra sàn nhà, may mà nước cậu uống là nước ấm được Úc Hoa cho vào bình giữ nhiệt lúc sáng, sẽ không gây bỏng cho người khác.

Trên màn hình điện thoại nho nhỏ, có ba người đang khiêu vũ, ba người này Vưu Chính Bình vô cùng quen thuộc, chính là Chân Lê, Nguyên Lạc Nhật và Liên Vũ Phàm.

Chân Lê dẫn đầu, dùng trình độ gà mờ dạy dỗ hai người mới.

Chân Lê nói: "Bây giờ tôi sẽ dạy cho các anh tất cả các động tác trong phần khiêu vũ cơ bản, bài kiểm tra về lực eo, lực chân, độ mềm dẻo của chân và việc khống chế cơ bắp."

Vừa dứt lời thì thấy hắn hoàn thành một bước nhảy vọt, hai đầu gối uốn lượn trên không trung, cơ bắp đầu gối chân trước căng chặt, khuỵu xuống rồi trượt trên nền nhà vài mét. Trong suốt quá trình này, vòng eo của Chân Lê vô cùng linh hoạt, sức mạnh cốt lõi của hắn được sử dụng vô cùng tốt, toàn bộ chuyển động rất đều đặn và tự nhiên, tư thế vô cùng chuẩn.

"Thấy rõ chưa? Bí quyết là khi tiếp đất không phải là đầu gối mà là cơ bắp phía trước của bắp chân chạm đất để bảo vệ đầu gối. Đầu gối của chúng ta là nguồn tài nguyên không thể táp tạo, tất cả xương và gân đều phải dùng cơ bắp bảo vệ tốt." Chân Lê giải thích cho hai người

Đi kèm với động tác của hắn, đạn mạc trôi qua thật nhanh ——

【 nếu như tui không có nhìn lầm, cái động tác này......】

【 là trượt quỳ, đây là tư thế chuẩn và tao nhã nhất để có thể bảo vệ bản thân khi trượt quỳ trong lúc nguy hiểm! 】

【 chúa ơi! Anh ấy thậm chí còn sắp xếp các động tác trượt và quỳ thành bí tịch rồi truyền thụ cho hai người mới, ông chủ Chân thật là quá vô tư quá cảm động rồi. 】

【 Nguyên Lạc Nhật nhảy, nhảy! Trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó thì Nguyên Lạc Nhật cứ bất động giống như một pho tượng, lúc này đây thế nhưng lại phối hợp học tập động tác vũ đạo trượt quỳ (ghi bàn), nhất định là nhờ sự nhiệt tình của ông chủ Chân cảm động anh ấy! 】

【 trời ạ, tại sao vòng eo của tiểu ca ca Lạc Nhật lại mềm mại và đẹp đẽ như vậy chứ? Tui quay đầu nhìn bé mèo nhà mình, eo của tiểu ca ca Lạc Nhật thiệt giống y chang mèo nhà tui luôn! 】

【 eo thon chân dài nhan sắc lạnh lùng, Lạc Nhật đúng là một con mèo đen rồi. 】

【 Nguyên Lạc Nhật quả thực rất đẹp, nhưng mà......】

【 xuất hiện, kỹ năng bí mật của tiểu ca ca Lạc Nhật—— tìm mắt kính! 】

【 Nguyên Lạc Nhật: Nhìn tư thế đẹp trai của tôi khi trượt quỳ! Ai nha, kính áp tròng của tôi đâu rồi? Nó đã đi đâu rồi? 】

【 tui sai rồi, lúc trước tui cho rằng Nguyên Lạc Nhật không phối hợp với ông chủ Chân cùng học tập là cao lãnh, là khinh người, là khinh thường vũ đạo. Bây giờ tui nhìn thấy cả người ảnh lết khắp nơi trên nền nhà, tui mới biết được, thì ra là ảnh lo lắng về động tác quá phức tạp sẽ làm rớt kính áp tròng. Cầu xin giám đốc Úc, mua cho tiểu ca ca Lạc Nhật của tụi tui một cặp kính áp tròng tốt hơn đi, nhìn đôi mắt bất lực của ảnh kìa, quá đau lòng. 】

【 tại sao lại yêu cầu giám đốc Úc mà không phải là ông chủ Chân? 】

【 bởi vì giám đốc Úc mười hạng toàn năng. 】

【 bởi vì giám đốc Úc lãnh đạm vô tình. 】

【 giám đốc Úc: Vị quảng cáo kính áp tròng đang cho thuê ơi, lại mà nhìn tiểu ca ca đáng yêu bất lực Nguyên Lạc Nhật của tụi tui nè, quảng cáo ba ba ơi mau đến đây cứu cậu ấy đi! 】

【 các người chỉ lo nhìn giám đốc Nguyên và ông chủ Chân, còn giám đốc Liên thì sao? Rõ ràng là một mỹ nhân có nốt ruồi mà! 】

【 là mỹ nhân đầu gỗ thì có, vẫn không có ý định nhúc nhích gì luôn, xem Nguyên Lạc Nhật tìm kính áp tròng đáng yêu hơn nhiều. 】

【 không có vấn đề gì cả, sau này giám đốc Liên cũng sẽ khuất phục thôi, trước kia giám đốc Nguyên không phải cũng là không nhúc nhích như vậy sao. 】

【 tại sao mà trong một văn phòng làm việc nhỏ lại có nhiều mỹ nam như vậy chứ??? 】

【 đại khái là bởi vì, vì cứu phòng làm việc sắp sửa phá sản, nhóm giám đốc đã đứng lên trở thành thần tượng đó mà. 】

Giọng nói lạnh băng của Úc Hoa phát ra từ bên ngoài màn hình phát sóng trực tiếp: "Nguyên Lạc Nhật, cậu có thể thích ứng với kính áp tròng được không? Mắt kính dùng hằng ngày bị cậu vứt đi đâu rồi, một ngày lại lãng phí hơn mười cặp kính áp tròng, quá lãng phí tài chính khởi nghiệp."

"Cái tên phàm nhân kia, anh không có tư cách quản tôi." Nguyên Lạc Nhật kiên cường nói.

Cho tới ngày hôm nay, hắn vẫn chưa biết Úc Hoa chính là người áo đen, vẫn luôn giữ thái độ cao cao tại thượng ở phòng làm việc. Cũng chỉ có làm như vậy, mới có thể xua tan được sự nghi ngờ của Liên Vũ Phàm.

Nguyên Lạc Nhật coi người áo đen là thần tượng, là kẻ thù của người thủ hộ, là đồng loại của kẻ phá hoại, người thường tính cách cặn bả, nếu hắn sớm biết Úc Hoa chính là người áo đen, nhất định biểu hiện sẽ tất cung tất kính. Liên Vũ Phàm lại nằm vùng trong phòng làm việc, nhất định sẽ sinh ra tâm tư nghi ngờ. Lúc này Úc Hoa che giấu thân phận của mình, thái độ của Nguyên Lạc Nhật lại kiêu ngạo, đã khiến cho Liên Vũ xua tan không ít sự nghi ngờ.

"Được rồi, tôi mặc kệ cậu," Úc Hoa lễ phép nói, "Nhưng mà phòng làm việc thực sự không có tiền để trang trải chi phí kính áp tròng của cậu, tiền lương cơ bản của cậu tạm thời dùng để mua kính, trừ khi có nhà quảng cáo tới tìm cậu quảng cáo sản phẩm, cậu mới có thể kiếm được một ít hoa hồng từ phí quảng cáo, đại khái...... khoảng 10%."

Khi Úc Hoa nói đến phần tiền hoa hồng, Chân Lê đã kịp thời nói hắn muốn nghỉ ngơi một chút, tạm dừng phát sóng trực tiếp, hắn không thể để người hâm mộ nghe thấy nội dung hợp đồng của Nguyên Lạc Nhật.

"Cái gì!" Nguyên Lạc Nhật cũng biết mình hiện tại là một người bình thường, phải kiếm được tiền mới có thể duy trì cuộc sống, nghe thấy hoa hồng kếch xù của Úc Hoa, hắn khiếp sợ nói, "Vì cái gì mà phòng làm việc lại nuốt đi 90% tiền mồ hôi nước mắt của tôi chớ?"

"Đây là bản hợp đồng mà lúc đúng cậu đã tự mình đọc và ký vào." Úc Hoa sớm có chuẩn bị, lấy ra một bản sao hợp đồng đưa cho Nguyên Lạc Nhật.

Lúc đó Nguyên Lạc Nhật nào có quan tâm tới một người bình thường là Úc Hoa, hắn cũng không quan tâm đến pháp luật hay hợp đồng gì, căn bản không ý thức được rằng cái chữ ký mà mình ký xuống, là một phần giấy bán thân.

Mấy ngày nay Liên Vũ Phàm đang vô cùng đau đầu với bản hợp đồng, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của nó. Hắn cầm lấy bản hợp đồng của Nguyên Lạc Nhật rồi tập trung nhìn vào, thấy nó còn khắc nghiệt gấp mấy lần so với bản hợp đồng của mình, suýt nữa cười ra tiếng, vui sướng khi người gặp họa mà nói: "Căn cứ vào bản hợp đồng này, tong vòng mười năm tới, tất cả số tiền cậu kiếm được chỉ nhận được 10% hoa hồng, bởi vì hợp đồng ghi rằng cậu không phải là người có thiên phú, cậu là "mặt hàng" được phòng làm việc tỉ mỉ bồi dưỡng, gương mặt và thanh danh của cậu đều từ phòng làm việc mà đựợc đưa ra, cậu chỉ cần dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền, toàn bộ số tiền là chia cho phòng làm việc 90%."

Nguyên Lạc Nhật đã không còn là thích khách không tuân thủ pháp luật trước kia nữa, hắn đã được Tổ Chức Thủ Hộ ma quỷ huấn luyện, các thường thức về pháp luật đã có sự hiểu biết. Hắn đoạt lấy hợp đồng lật xem một lần, tức khắc trước mắt tối sầm.

Không chỉ là khoản thu nhập chia theo tỷ lệ 1:9, mà còn có tổn thất bồi thường.

Nếu Nguyên Lạc Nhật muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, hắn nhất định phải bồi thường tổn thất cho phòng làm việc trong vòng mười năm tới. Úc Hoa đã viết một công thức tính toán tổn thất rất phức tạp, công thức này được tính bằng cách sử dụng số lượng người hâm mộ hiện tại của Nguyên Lạc Nhật và tốc độ gia tăng mức độ nổi tiếng, trước mắt lấy số lượng người hâm mộ của Nguyên Lạc Nhật là hơn 100.000 người được tính bằng cách áp dụng công thức này, hiện tại hắn nếu muốn chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường cho phòng làm việc hơn 20 triệu nhân dân tệ thì mới có thể đi làm công việc khác.

"Anh đây là phá bản hợp đồng?" Nguyên Lạc Nhật cả giận.

"Bản hợp đồng này hoàn toàn hợp pháp và tuân thủ, nếu như có dị nghị, cậu có thể nộp đơn nhờ sự trợ giúp của pháp luật." Úc Hoa cười nhạt nói, "Chi phí xin trợ giúp pháp lý và tố tụng đều do cậu tự chi trả, trong thời gian tố tụng là gây ra tổn thất đối với văn phòng, coi như cậu thắng kiện thì cũng phải bồi thường. Xét theo chu kỳ tố tụng hiện tại, số tiền mà cậu cần phải bồi thường là...... Hơn một triệu."

Nguyên Lạc Nhật: "......"

Liên Vũ Phàm đặt tay lên bờ vai của Nguyên Lạc Nhật, thở dài: "Từng có người á, đã từng coi rẻ pháp luật, hiện tại lại biến thành thanh kiếm chọc thủng tim của chính mình, cậu có bản lĩnh thì dùng đừng dùng pháp luật bảo vệ mình."

Nhìn giám đốc Liên trông tiếc hận như vậy, thực ra nội tâm lại cười to ra tiếng. Nếu không phải từ nhỏ hắn đã được đào tạo mang một chiếc mặt nạ lễ phép lịch sự, giờ phút này chỉ sợ đã sớm cười lăn lộn trên đất.

Úc Hoa chưa cho giám đốc Liên có cơ hội chế giễu, sau khi giáo huấn xong Nguyên Lạc Nhật thì nói tới Liên Vũ Phàm: "Giám đốc Liên, tại sao vừa rồi trong buổi phát sóng trực tiếp anh lại không phối hợp công việc?"

"Tôi là giám đốc quan hệ công chúng, mới sẽ không theo các người loè thiên hạ!" Gương mặt tươi cười của Liên Vũ Phàm cứng đờ, cùng với Nguyên Lạc Nhật đứng trên một chiến tuyến đối kháng với Úc Hoa.

"Ừ, tốt lắm," Úc Hoa cúi đầu bấm máy tính trong chốc lát, "Bởi vì giám đốc Liên không phối hợp công tác, tạo thành tổn thất cho phòng phát sóng trực tiếp, yêu cầu bồi thường...... Không nhiều lắm, hơn ba mươi vạn mà thôi."

"Cái gì!" Liên Vũ Phàm suýt nữa là không giữ được biểu tình lịch sự, hắn ăn mặc cần kiệm trong nhiều năm tích cóp được mấy triệu, không thể để lãng phí như vậy!

"Đây là nhiệt độ của phòng phát sóng trực tiếp mà tôi đã dự đón ra trước đó," Úc Hoa lại lấy ra một đống công thức biểu thức toán học mà người bình thường không thể hiểu nổi, "Bởi vì cậu không phối hợp kịch bản, đại khái đã tạo thành tổn thất trong khoảng số liệu này, căn cứ vào bản hợp đồng......"

"Được rồi!" Nhắc tới hợp đồng là Liên Vũ Phàm lại đau đầu, "Anh được lắm, anh có thể, nhà tư bản làm được đến trình độ này như anh cũng là đỉnh của kim tự tháp."

Úc Hoa: "Chê cười rồi, tôi chỉ là một giám đốc phòng nhân sự vô cùng bình thường mà thôi, cùng cấp bậc với các vị mà."

"A a a a a!" Nguyên Lạc Nhật xem xong hợp đồng, tức giận đến mức xé tan nát bản sao hợp đồng, ném lên trên người Úc Hoa.

Úc Hoa ngồi vào bàn làm việc, các mảnh vụn giấy rơi trên khuôn mặt lãnh đạm như tuyết. Chân Lê thấy thế, vội vàng kéo Nguyên Lạc Nhật lại, nhìn như thể đang cầu tình Úc Hoa, nhưng thực chất là lo lắng đại thần sẽ giết chết Nguyên Lạc Nhật.

Tuy nhiên tính tình Úc Hoa rất tốt, đi qua 3841 thế giới, anh đã sớm không tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt này. Anh chỉ nhàn nhạt nói: "Giám đốc Nguyên, cậu cũng đừng quên chức trách giám đốc bảo vệ môi trường của mình, những mảnh giấy này cậu phải tự mình dọn dẹp. Nếu như cậu không thể đảm nhiệm công việc này, như vậy......"

Anh cúi đầu bấm bấm máy tính.

"Tôi quét, tôi quét ngay liền đây còn không được sao!" Sau khi nhìn thấy máy tính thì hai mắt Nguyên Lạc Nhật tối sầm, thậm chí bắt đầu hối hận sao vừa rồi mình lại xé bản sao hợp đồng đi.

Sau một hồi nghỉ ngơi, phòng phát sóng trực tiếp đã mở cửa trở lại, hình ảnh đã thay đổi đáng kể. Chỉ thấy giám đốc Nguyên cúi đầu quét rác, hết lần này đến lần khác ấn vào hốc mắt, miễn cho kính áp tròng rơi ra là hắn phải bồi thường tiền, mà giám đốc Liên thì vẻ mặt không vui đi theo Chân Lê học vũ đạo, vô cùng vô cùng không tình nguyện.

Nhìn một màn này, đạn mạc bình luận của nhóm tuần cảnh tại nhà ăn đột nhiên tràn ngập không khí vui vẻ.

Vưu Chính Bình nhìn các thành viên trong đội cũ của Liên Vũ Phàm, thấy họ người sau cười còn vui hơn người trước, bỗng nhiên nhớ tới đám người Sầm Tiêu cũng là như thế, thấy cậu xấu mặt cũng cười rất thiếu đòn, quả nhiên lén lấy cấp trên tìm niềm vui là một niềm hạng phúc của cấp dưới.

Đội cảnh sát phụ trợ không tiến vào đồn cảnh sát cùng những cảnh sát chính thức khác, đại khái là mọi người có chút mâu thuẫn đối với những nhân viên ngoài biên chế không tích cực như này. Giờ phút này thấy bọn họ cười rất thoải mái, có người tò mò thò lại gần nhì điện thoại thử, thấy bọn họ tập trung tinh thần xem ba người nổi tiếng trên mạng đang khiêu vũ, vị cảnh sát lớn tuổi không khỏi lắc đầu, thật là không thể hiểu nổi bọn người trẻ tuổi bây giờ.

"Cái dáng õng a õng ẹo này có gì đẹp?" Một vị cảnh sát bốn năm chục tuổi nói.

Mười ba cảnh sát phụ trở trẻ tuổi đồng thời ngẩng đầu, động tác nhất trí nhìn về phía lão cảnh sát, lão cảnh sát bị tầm mắt của bọn họ dọa sợ tới mức tay đang cầm mâm thức ăn lùi lại hai bước, nghĩ thầm những người này sẽ không vì người gọi là "Idol" này vây đánh ông già này đi.

Lúc lão cảnh sát đang chột dạ, một thành viên trong đội của Liên Vũ Phàm vỗ tay nói: "Đúng vậy, tạo dáng õng ẹo, chính là cái từ này, tôi phải ghi hình lưu lại nha, ha ha ha ha!"

Sầm Tiêu nhiệt tình choàng lấy bả vai của người đội viên này, chớp chớp mắt nói: "Nhớ gửi cho tôi một bản nhá."

Sự ngăn cách giữa tiểu đội Vưu Chính Bình và tiểu đội Liên Vũ Phàm trong nháy mắt đã hoàn toàn bị đánh vỡ, thân như một nhà.

Vị cảnh sát già thật sự không thể hiểu nổi đám thanh niên trẻ tuổi này, cứ thế mà đờ đẫn cầm mâm cơm tìm chỗ ngồi ăn.

Nhưng vào lúc này, chuông cảnh báo trong nhà ăn đột ngột vang lên, mọi người lập tức buông dồ đạc trong tay, nhanh chóng tập hợp. Đây là mức báo động cao nhất, không có sự kiện đại chúng thì tuyệt đối sẽ không vang lên.

Tiểu đội của Vưu Chính Bình cũng sôi nổi cất điện thoại đi ra cửa chính tập hợp.

Chưa đầy một phút, những người được huấn luyện bài bản đã xếp hàng trước đồn cảnh sát, đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói: "Tất cả những cảnh sát có kinh nghiệm trong các vụ nổ mìn và những cảnh sát trẻ dưới 30 tuổi, thành tích chạy nước rút tốt nhanh chóng đi theo tôi."

Những người trong tiểu đội Vưu Chính Bình có thể lực vô cùng tốt, tất cả đều là những người tinh anh trong tinh anh, bọn họ nhanh chóng theo đại đội trưởng lên xe, sau đó đội trưởng mới nói: "Trong công viên khu Húc Dương phát hiện bom, đội cứu hỏa đã liên hệ với đội phá bom đi qua đó, chúng ta chủ yếu là đi chi viện, những người có kinh nghiệm sẽ theo tổ phá bom, những người còn lại hỗ trợ sơ tán quần chúng."

Nhóm người thủ hộ đã được tiếp xúc nhiều với chương trình đào tạo về vũ khí quân sự, ngay lập tức Vưu Chính Bình đã đặt một số câu hỏi rất chuyên nghiệp, như là vấn đề về bom tự chế hay bom quân dụng, phương thức kíp nổ, ước lượng uy lực của vụ nổ.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự liếc mắt nhìn Vưu Chính Bình một cái: "Cậu rất chuyên nghiệp phải không?"

"Hiểu một chút." Vưu Chính Bình khiêm tốn nói, "Sầm Tiêu mới là người có thẩm quyền trong lĩnh vực này."

Sầm Tiêu là dị năng gia hệ lửa, đối với các loại vũ khí mang tính tỏa nhiệt thì cảm thấy vô cùng hứng thú, tận sức kết hợp dị năng với vũ khí, sẽ cho ra một năng lượng mạnh mẽ hơn. Hắn không dễ dàng ra tay, đã ra tay thì là uy lực kinh người, nếu không phải Vưu Chính Bình có thể sử dụng không gian phong bế công kích của Sầm Tiêu, cái chức tiểu đội trưởng này còn không biết là do ai đảm nhận.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lập tức hỏi Sầm Tiêu một vài vấn đề liên quan tới phương diện này, Sầm Tiêu không chỉ lưu loát trả lời, mà còn chỉ ra ưu nhược điểm của các loại bom và cáh đối phó với chúng.

"Được rồi," đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói, "Chút nữa khi tới công viên, hai người các cậu sẽ cùng tôi đi vào, những người còn lại ở bên ngoài hỗ trợ cảnh sát vũ trang trấn an mọi người."

Xe cảnh sát một đường phóng nhanh hết cỡ, đến nơi trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Công viên đã được cảnh sát vũ trang vây chặt như nêm cối, ngay cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng từ chối không cho vào.

"Tại sao lại không cho phép tôi vào?" Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lo lắng nói, "Tôi đã từng làm việc trong tổ công tác phá bom, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phá bom gỡ mìn."

Một người đàn ông với dáng vẻ của một nhà lãnh đạo nhìn thấy đội trưởng đội cảnh sát hình sự và hai người Vưu, Sầm đứng phía sau, nhíu mày nói: "Anh có thể vào, nhưng phai ký tên vào hiệp nghị bảo mật, cho dù anh nhìn thấy cái gì cũng không được nói ra ngoài."

"Rõ!" Đội trưởng đội cảnh sát hình sự vội vàng đồng ý, nói với hai người Vưu Sầm, "Nếu không cho vào, hai người trở về trước......"

"Bọn họ không cần, đi cùng tôi." Lãnh đạo nói.

"Rõ, cục trưởng Tiêu!" Khi hai người Vưu Sầm thấy cục trưởng Tiêu kêu đội trưởng đội cảnh sát hình sự ký tên vào hiệp nghị bảo mật, họ biết rằng họ không thể che giấu thân phận của mình trước mặt ông ta.

"Hả?" Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn hai người cảnh sát phụ trợ mỗi ngày không làm việc đàng hoàng bỗng nhiên thay đổi khí chất, trong nháy mắt trở thành hai chiến sĩ có tốc chất huấn luyện chuyên nghiệp, trên người tràn đầy sát khí, thế nhưng khiến cho vị đội trưởng đã làm việc hơn 20 năm trong ngành cảnh sát cũng phải khiếp sợ.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đi theo cục trưởng Tiêu vào công viên, giờ phút này khung cảnh đẹp đẽ trong công viên đã trở nên lộn xộn, bị ném bom tạo thành ổ gàmột chiếc thuyền nhỏ trôi trên hồ nhân tạo trong công viên, một cậu bé đang khóc bị trói trên một cái chai thủy tinh, cái cậu bé kia là......

Cục trưởng Tiêu nói với hai người Vưu Sầm: "Ta không biết kẻ phá hoại đã sử dụng phương pháp gì, hắn có thể làm cho bất kỳ món đồ nào phát nổ, vừa rồi có một vài chiếc lá rơi xuống, công viên đã bị nổ thành như vậy. Kẻ phá hoại lần này vô cùng kiêu ngạo, hắn trực tiếp liên lạc với chúng ta, nói cho chúng ta biết, chiếc bình thủy tinh được cột vào cậu bé ở trung tâm hồ nước nếu nổ mạnh, người và vật ở trong bán kính 50 mét đều sẽ bị xé ra từng mảnh."

Hai người Vưu Sầm vẫn là lần đầu tiên gặp một kẻ phá hoại kiêu ngạo như vậy, còn có con tin, nhất thời không biết làm sao.

"Giọng nói đã bị biến đổi, sử dụng công nghệ cao để quấy nhiễu định vị, chúng ta không tìm được vị trí của kẻ phá hoại," Cục trưởng Tiêu giận nói, "Đối phương nói muốn chúng ta tiết lộ thông tin và buộc người mặc áo choàng đen lộ diện lên các phương tiện truyền thông, nếu không sẽ nổ chết đứa nhỏ này! Quả thực táng tận lương tâm!"

Cục trưởng Tiêu trong lúc nói chuyện thì phát bản ghi âm của kẻ phá hoại: "Khụ khụ, chào mọi người, có nghe được lời tôi nói không? Cuộc gọi này hẳn là được chuyển tiếp tới tổ chức dị năng giả của thế giới này đi? Chính là đám người bắt tên Nguyên Lạc Nhật kia, tôi không rõ lắm các người gọi là gì, tất nhiên xưng hô của tụi bây đối với tao mà nói cũng không hề quan trọng.

"Tự giới thiệu một chút, tao là một trong mười người quản lý của Liên Minh Thông Quan, sấm quan cấp 192, chắc tụi bây cũng không nắm rõ cấp 192 là khái niệm gì, tao sẽ cho tụi bây một vật để tham chiếu, cấp độ của Nguyên Lạc Nhật là 37, tao đại khái chính là gấp 5 lần trình độ của Nguyên Lạc Nhật đi, không mạnh lắm, nhưng vậy là đủ rồi.

"Cái tên lúc trước đánh bại Nguyên Lạc Nhật thông qua hệ thống nói với tụi tao rằng, không giẫm đạp lên pháp luật và trật tự, không đả thương người, nghe thật là đáng sợ đó. Tuy nhiên, thông tin của hắn của hắn thực sự là giúp tụi tao bớt đi nhiều phiền phức. Hắn không muốn chúng ta phá hoại thế giới này, điều này có phải có nghĩa là, chỉ cần tao giết người hoặc gây ảnh hưởng đối với thế giới này, hắn ta sẽ hiện thân sao?

"Con người của tao đó, tao tự tin rằng sẽ không thua bất cứ ai trong bất kỳ trận chiến nào, chỉ là sợ chút phiền toái, tìm người thật sự rất khó, đặc biệt là tìm một người đang che dấu tung tích trong thế giới này thật sự là quá khó khăn.

"Như bây giờ là rất tiện, chỉ cần phía chính phủ và quan chức của tụi bây tuyên truyền rộng rãi vấn đề này, Mục Tiêu Nhiệm Vụ cho dù ẩn nấp ở nơi nào cũng sẽ có xác suất thấy được tin tức, rồi sẽ có thể tới địa điểm vụ nổ để tìm tao.

"Chúng ta biết rằng đứng từ góc độ chính thức là không muốn tạo cuộc khủng hoảng nào, điều đó không quan trọng, không có chuyện gì là không thể giải quyết bằng cách ném bom một lần, nếu một lần không đủ, vậy thì ném nhiều lần thôi."

"Khốn khiếp!" Vưu Chính Bình tung một cú đấm vào thân cây bên cạnh.

Vì thuộc tính sát thủ của mình, Nguyên Lạc Nhật luôn thích hành động trong bí mật, ngay cả trong trận chiến ở công viên giải tí thì hắn đã chọn hành động ở những vị trí xa để đầu độc mọi người và không gây sát thương trên diện rộng, nhóm người Vưu Chính Bình còn chưa có gặp qua một kẻ phá hoại kiêu ngạo như vậy.

"Tôi liền đi cứu người." Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu đồng thanh nói.

"Chờ một chút," đội trưởng đội cảnh sát hình sự giữ chặt ông tay áo cục trưởng Tiêu, "Lãnh đạo, đứa bé kia, nó, nó là con trai tôi!"

"Tôi biết," Cục trương Tiêu nói, "Cho nên tôi mới cho phép anh đi vào, hãy xoa dịu cảm xúc của đứa nhỏ, đảm bảo rằng các thành viên trong đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ."

Nghe theo lời cục trưởng Tiêu, Vưu Chính Bình nhận lấy mặt nạ nano do các than viên trong đội gửi đến, xé xuống những tiêu chí cảnh hào trên người, đồng thời đưa tay chạm vào Sầm Tiêu, Sầm Tiêu tức khắc biến mất không thấy đâu.

Cậu dùng không gian bao lấy Sầm Tiêu, khiến người đồng đội có khả năng khống chế hỏa lực cực mạnh, không thể nhìn thấy để tạo ra những đòn tấn công bất ngờ.

- -------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Úc Hoa: Căn cứ vào định luật Úc Hoa, lúc trước quậy càng hăng, về sau sẽ càng thảm.

Nguyên Lạc Nhật: Tôi mới thả bong bóng, tôi đã bị mù.

Liên Vũ Phàm: Tôi mặc nhầm quần, tôi liền bồi thường cho một trăm chiếc quần.

Chân Lê (khuôn mặt ngốc bạch ngọt): Hả? Tui vẫn rất ổn nha, đại thần đối với tui rất ổn luôn.

Nguyên, Liên: Bởi vì cậu không có thực lực!

Chân Lê: Vậy thì căn cứ vào định luật Úc Hoa, kẻ phá hoại tiếp theo này......

Nguyên, Liên: Thứ hạng của tôi sẽ được cải thiện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện