Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 54



Ban đêm, Nguyên Lạc Nhật đang học pháp luật trong phòng phát sóng trực tiếp, Nguyên Lạc Nhật ngồi trên mặt đất đọc sách, thỉnh thoảng xoa xoa đầu chú chó bên cạnh, phòng phát sóng trực tiếp rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh lật sách của hắn.

Giám đốc Hus thỉnh thoảng ngáp một cái thiệt dài, dùng đầu lưỡi liếm liếm mũi, nhân tiện chống cự lại hành động sờ đầu và lông của Nguyên Lạc Nhật.

Thân thể mà hắn chọn là một chú chó nhỏ bởi vì mắc bệnh CPV mà chết, kẻ phá hoại 192 sẵn sàng dành điểm để đổi thuốc cấp độ trâu bò để điều trị cho thân thể này, nhưng hắn lại quá là lười biếng để chữa trị thân thể cho một con chó mà ban đầu hắn chỉ định dùng tạm thời không quá một tiếng, chỉ cho nó vẻn vẹn một chút năng lượng để nó có thể đi lại.

Ai ngờ hắn bị Úc Hoa gỡ đi hệ thống, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong cơ thể này.

Khi mới vừa biến thành chó, giám đốc Hus rất là muốn chết, nhưng cái chết là một việc không hề đơn giản, đói khát, đau đớn, hộc máu...... Đối mặt với cái chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Bởi vì sau khi bị virus CPV làm cho hộc máu một lần, giám đốc Hus không thể chịu nổi nữa, nó dùng linh hồn còn sót lại không nhiều lắm của mình để chữa trị virus CPV, hơn nữa Liên Vũ Phàm sẽ để ý tình huống thân thể của giám đốc Hus mà mang nó đi chích thuốc hai lần, bé nhỏ trước mắt căn bản đã khỏi hẳn.

Bởi vì căn bệnh này, Liên Vũ Phàm thậm chí đã nhiều lần mắng mỏ Úc Hoa trong âm thầm, vì ham rẻ mà mua một con chó sắp chết, thậm chí còn lợi dụng con chó đó nữa, thiệt không phải là người mà.

Cho dù vô cùng bất mãn với giám đốc nhân sự, Liên Vũ Phàm vẫn là không thể mặc kệ một chú chó đáng thương cứ như vậy mà chết, cho nên tự xuất tiền túi ra để chữa trị cho nó.

Khi hắn ôm giám đốc Hus đến bệnh viện thú cưng, đôi mắt màu xanh của Husky nhỏ tràn ngập cảm xúc phức tạp, nếu như giám đốc Liên ngay từ đầu biết người làm gãy xương sống của hắn là nó...... Nghĩ đến đây khiến giám đốc Hus không nhịn được mà kẹp lấy cái đuôi của mình.

Liên Vũ Phàm cũng ném đi thức ăn cho chó kém chất lượng mà Úc Hoa mua, nói rằng một chú chó muốn hấp dẫn fans thì phải có một bộ lông tươi sáng, loại thức ăn cho chó này chỉ tổ làm cho rụng lông.

Liên Vũ Phàm đã chi rất nhiều tiền cho phương pháp điều trị và tiêm thuốc, mua thức ăn cho chó chất lượng cao, kem dinh dưỡng, men vi sinh và các vật dụng khác cho vật nuôi.

Mặc dù như vậy, thân thể của giám đốc Hus cũng chưa được tốt lắm, chú chó mới ba tháng tuổi bị rụng lông rất nghiêm trọng, giám đốc bảo vệ môi trường Nguyên Lạc Nhật mấy ngày nay khi quét dọn phòng bị lông chó rụng quá nhiều đến muốn bệnh, dùng chổi quét thôi cũng không sạch sẽ, hắn chỉ có thể dùng bông lau nhà mà lau chúng, mỗi ngày đều phải lau tới lau lui rất nhiều lần.

Giám đốc Nguyên đã nộp đơn xin mua một cái máy hút bụi, đang chờ tới thứ hai khi Úc Hoa đi làm để phê duyệt.

Giám đốc Hus giám đốc cũng biết cơ thể của mình vô cùng yếu ớt, tốc độ mọc lông còn thua xa tốc độ rụng lông, nó không muốn sống, nhưng là tiêu chảy quá đau quá đói bụng quá khó chịu đi, nó muốn được chữa khỏi thì cần phải ăn. Nếu nó là miễn cưỡng để tồn tại, thì nó phải kiên nhẫn chờ đợi có sấm quan giả khác đến, hy vọng Liên Minh Thông Quan có thể cứu nó.

Nhưng trước khi được giải cứu, giám đốc Hus không muốn làm một con Husky trọc lóc, vì thế nó vẫn luôn không ngừng phản đối Nguyên Lạc Nhật có thói quen xoa đầu nó khi học bài, nhưng mà......

Được xoa đầu thật là quá thoải mái!

Thiên tính của loài chó là thích được sờ lông và chải chuốt, vì giám đốc Hus bị mắc kẹt trong cơ thể này nên không thể khống chế được thiên tính này.

Nó một hồi chống lại cái xoa đầu của Nguyên Lạc Nhật, kháng nghị bằng một tiếng tru nhỏ 50 đề-xi-ben, một hồi lại không tự chủ được nâng bàn chân trước để kéo cuốn sách đang lật của Nguyên Lạc Nhật, để hắn chỉnh lại đầu tóc cho nó.

Nguyên Lạc Nhật am hiểu bắn tên ở cự ly xa, ngón tay thon dài hữu lực, lực đạo xoa đầu gãi đúng chỗ ngứa, bản tính của loài chó căn bản không thể kháng cự được sự đụng chạm này, giám đốc Hus bất giác nheo lại đôi mắt, nghển cổ lên, chủ động đặt cằm lên trên đùi của Nguyên Lạc Nhật.

Chờ đến khi nó phát hiện hành vi không có tiền đồ này của mình, nó sẽ lại gào lên thảm thiết dưới 50 đề-xi-ben, kháng cự rời xa Nguyên Lạc Nhật, cuộn mình vào một góc.

Một người một chó tương tác kỳ diệu khiến cho người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp vào ban đêm cười điên cuồng ——

【 đây...... Chẳng lẽ là phiên bản hiện thức của "Ngoài miệng thì nói không cần, thân thể lại rất thành thật"? 】

【 tui thật sự rất bội phục Nguyên Lạc Nhật, có một tiểu ngạo kiều như vậy bên người, thế nhưng vẫn có thế chuyên tâm đọc sách. 】

【 tại? Tại sao lại đem chó nuôi thành mèo rồi? 】

【 hazz, kỳ thi tuyển sinh lên thạc sĩ khó khăn lắm đó, trong lúc học tập thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn gương mặt của tiểu ca ca Nguyên Lạc Nhật và đám lông ngắn của giám đốc Hus, khắc khổ trong lòng liền biến thành ngọt ngào. 】

【 cụm từ "Lông ngắn" này rất kỳ diệu, còn vô cùng uyển chuyển khi không nói "Trọc lông". 】

Nhân số trong phòng phát sóng trực tiếp khá đông người nhưng lại có ít đạn mạc, những người cùng nhau học tập với Nguyên Lạc Nhật chỉ khi nghi ngơi một lát mới ngẩng đầu nhìn vào màn hình video xem tiểu ca ca và chú chó nhỏ, thuận tiện gửi một chút đạn mạc để tương tác với người có cùng sở thích.

Nguyên Lạc Nhật là một đảng điển hình để tóc dày đi thức khuya, buổi phát sóng trực tiếp hàng ngày của hắn bắt đầu vào lúc 23 giờ tối và kết thúc lúc tận 2 giờ sáng, kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay mới vừa học được hơn 1 giờ sáng, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên nhoáng lên chập chờn rồi tắt ngủm.

Các fan rất khó hiểu, nhưng mà Nguyên Lạc Nhật chưa bao giờ ước định thời gian phát sóng trực tiếp với fans, từ trước đến này hắn luôn tùy ý, sớm hay muộn một chút cũng là chuyện bình thường, các fan cũng chỉ có thể thở dài một câu "Hôm nay tiểu ca ca đi ngủ sớm".

Nguyên Lạc Nhật trong phòng phát sóng trực tiếp bị rớt mạng cũng rất kỳ quái, hắn cầm di động lăn qua lộn lại xem thử, tự hỏi rằng có phải là mình vô tình chạm phải cái nút gì đó không.

"Tôi thật không ngờ rằng cậu lại lưu lạc đến nước này." Một thanh âm trống rỗng phát ra từ trong phòng, Nguyên Lạc Nhật lần theo tiếng nói đột nhiên nhìn thấy một người bị trói gô rồi ném vào đây.

Cái người lại bị trói gô kia đúng là Chân Lê, Chân Lê trực tiếp nện xuống người Nguyên Lạc Nhật, làm rơi luôn cái mắt kính của hắn.

Người phát ra tiếng trào phúng Nguyên Lạc Nhật đúng là Hoàn Tử Hư, hắn và Phong Khôi trực tiếp đi xuyên tường đi vào phòng làm việc, Phong Khôi giống như đang tu sửa mật thất vào ban ngày, trong khi Nguyên Lạc Nhật phát sóng trực tiếp thì lặng yên không tiếng động phủ lên bề mặt tường bằng siêu hợp kim để điều chỉnh bức tường, điều khiển bức tường tự động mở một cánh cửa, cùng với Hoàn Tử Hư thong dong đi vào.

"Các người là ai?" Chân Lê ủy khuất lăn hai vòng trên mặt đất rồi nhỏ giọng hỏi, hắn chỉ là một thành viên chịu chết bên ngoài Liên Minh Thông Quan, căn bản không tư cách nhìn thấy hai vị quản lý Phong, Hoàn.

Sao hắn luôn bị trói chứ, Nguyên Lạc Nhật tới thì trói hắn một lần, giám đốc Hus tới thì ép hắn ăn một thùng giấy, hiện tại hai sấm quan giả mới tới cũng không quen biết gì thế nhưng còn muốn trói hắn! Nếu đây là điều mà một ông sếp phải gánh chịu, thì hắn thà rằng không làm ông sếp!

"Cậu không có tư cách nói chuyện với chúng tôi," Hoàn Tử Hư ngạo nghễ nói, "Nguyên Lạc Nhật ơi Nguyên Lạc Nhật, tôi còn tưởng rằng cậu là một tài năng có thể mài giũa đó."

Hắn nhìn xuống Nguyên Lạc Nhật đang quỳ bò lê bò lếch dưới đất, có chút không hiểu vì sao người này lại giữ cái tư thế này, tính cảnh giác của Nguyên Lạc Nhật đâu?

Hoàn Tử Hư đang nghi hoặc, chỉ thấy Nguyên Lạc Nhật nheo mắt lại, hai tay mò mẫm khắp nơi trên mặt đất, miệng thì nói: "Mắt kính tôi đâu? Mắt kính đâu?"

Mất đi mắt kính, Nguyên Lạc Nhật cảm thấy thính giác của mình cũng mất đi luôn, hoàn toàn không biết rõ người đang nói chuyện đến tột cùng là ai.

Hoàn Tử Hư: "......"

"Ở đằng kia," Chân Lê nhắc nhở Nguyên Lạc Nhật, "Hướng 5 giờ, cách khoảng 3 mét."

"Hướng 5 giờ là hướng nào?" Nguyên Lạc Nhật giống như một con ruồi không đầu tìm kiếm lung ta lung tung.

Phong Khôi nhìn thấy bộ dạng chật vật của Nguyên Lạc Nhật, ngón tay thật dài của hắn hơi nhúc nhích, một đạo kim loại lỏng cuốn chiếc mắt kính lên, một thiết bị chống rơi được đặt trên thái dương của chiếc mắt kính, lúc này mới đem mắt kính giao cho Nguyên Lạc Nhật.

"Có thể...... Phòng ngừa...... Rơi xuống." Phong Khôi cứng đờ nói.

"Quào, cảm ơn." Nguyên Lạc Nhật nheo mắt lại nhìn cái hỗ trợ chống rơi, mang lên rồi lắc lắc cái đầu, phát hiện quả nhiên không dễ dàng rơi xuống, liên tục nói lời cảm ơn.

"Còn có...... Một cái...... Trang bị nhỏ." Phong Khôi chỉ chỉ vào phía vành tai.

Nguyên Lạc Nhật thuận tay sờ sờ vào cái hỗ trợ chống rơi, phát hiện có một cái nút nho nhỏ, ấn nhẹ xuống, miếng chống rơi hai bên tai được kéo căng và nối ra phía sau đầu rồi có định mắt kính vào cái ót. Đồng thời bộ chống rơi tiếp xúc với chân kính sẽ trở thành một chiếc kẹp mà móng vuốt rồng nhỏ gắn vào, chân kính được cố định chắc chắn.

Giá đỡ chống trượt nối với phần gáy không biết làm bằng chất liệu gì, rõ ràng là kim loại, nhưng có chút mềm giống như cao su lưu hoá, sẽ không làm cho phần gáy khó chịu.

Nguyên Lạc Nhật lại lần nữa ấn vào cái nút, giá đỡ chống trượt được khôi phục lại hình dạng ban đầu, biến thành giá chống trượt bằng kim loại bạc bình thường.

"Cái này thật tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều." Nguyên Lạc Nhật lại một lần nữa nói lời cảm ơn.

"Cạch cạch cạch cạch." Phong Khôi phát ra tiếng cười vui vẻ.

Khuôn mặt Hoàn Tử Hư vô biểu tình, bầu không khí mà hắn tạo ra trước khi bước vào đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.

"Á ngao ngao ngao ~~~" một tiếng chó tru thấp hơn 50 đề-xi-ben truyền đến từ trong góc, giám đốc Hus dũng cảm lao tới trước mặt Nguyên Lạc Nhật, dùng tiếng kêu không trái pháp luật kêu vào mặt Hoàn Tử Hư.

"Tiểu Nhị......" Nguyên Lạc Nhật có chút cảm động, hắn nghe nói là chó sẽ bảo vệ chủ, không ngờ rằng giám đốc Hus thế nhưng sẽ lao vào bảo vệ hắn trong tình huống này.

Nếu như ở chỗ này có ai hiểu tiếng chó, thì thanh âm bọn họ nghe được hẳn là: "Hoàn Tử Hư, cứu mạng với, là tôi, là tôi!"

Đáng tiếc, không ai có thể hiểu được tiếng cầu cứu không thể biểu đạt của giám đốc Hus.

"Chú chó đúng là một chú chó ngoan, nhưng thật đáng tiếc vì nó đã theo nhầm người." Hoàn Tử Hư hờ hững liếc mắt nhìn giám đốc Hus một cái, Phong Khôi hiểu ý, giơ tay đem giám đốc Hus vào lồng sắt, còn dùng mõm kim loại buộc chặt miệng của nó, miễn cho nó kêu to.

Giám đốc Hus nhảy nhót lung tung trong lồng, dùng cái mũi phát ra âm thanh "Ư ư", không ai hiểu được nỗi buồn của nó, không một ai.

"Nguyên Lạc Nhật, bọn họ là ai?" Chân Lê bị trói lại như một con sâu róm vặn vẹo về phía Nguyên Lạc Nhật.

"Là hai vị quản lý cua Liên Minh Thông Quan, Hoàn Tử Hư và Phong Khôi, thông quan số 199, có người nói thực lực của bọn họ có khả năng đã vượt qua minh chủ. Đặc biệt là Hoàn Tử Hư, không ai biết năng lực của hắn là cái gì, chỉ nghe nói có một đám người muốn giết hắn, sau đó đám người kia lại giết hại lẫn nhau." Nguyên Lạc Nhật bình tĩnh nói.

Giọng nói của hắn rất bình thản, nhưng mang đậm mùi vị chết chóc. Nếu phớt lờ đi sự quẫn bách khi tìm mắt kính của hắn vừa rồi thì biểu hiện bây giờ của hắn rất là đáng khen ngợi.

"Các người là muốn tìm Mục Tiêu Nhiệm Vụ?" Chân Lê nói, "Chúng tôi không có liên lạc được với hắn ta, cũng là bị ép buộc, tìm đến chúng tôi căn bản không lấy được bất cứ thông tin nào."

"Hai người các cậu rõ ràng là mồi nhử, tôi cũng không hy vọng tìm ra Mục Tiêu Nhiệm Vụ từ trên người các cậu," Hoàn Tử Hư nhìn xuống Chân Lê, "Ít nhất thì các cậu cũng đã từng tiếp xúc với Mục Tiêu Nhiệm Vụ di? Tùy tiện tâm sự những chuyện có liên quan tới hắn là được."

"Tôi, chúng tôi không thể nói." Chân Lê nói cũng không cứng rắn lắm.

"Không sao cả, tôi có rất nhiều biện pháp ép các cậu nói." Hoàn Tử Hư nói.

Phong Khôi phối hợp lấy ra hai sợi dây xích tràn đầy gai nhọn, hù dọa hai người Chân, Nguyên.

"Tôi...... Tôi cũng không biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nếu không thì hai người hỏi đi, có thể nói thì tôi đều nói." Chân Lê lập tức từ bỏ chống cự.

Úc Hoa từng dặn dò Chân Lê, nếu như kẻ phá hoại hơi có chút đầu óc, nhất định sẽ đến ép hỏi hắn, trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, ngoại trừ việc không thể tiết lộ thân phận, còn lại đều có thể nói, dù sao khi nói ra cũng có tác dụng răn đe.

"Sao cậu lại có thể phản bội đại thần!" Nguyên Lạc Nhật phẫn nộ nhìn về phía "Kẻ phản bội" Chân Lê.

"Tính cậu thức thời." Hoàn Tử Hư vừa lòng nói, ý hắn bảo Phong Khôi làm Nguyên Lạc Nhật câm miệng.

Ngón tay của Phong Khôi chạm vào thân thể Nguyên Lạc Nhật, Nguyên Lạc Nhật không những bị xiềng xích kim loại trói lại không thể cử động, còn bịt kín miệng.

"Bây giờ đã yên tĩnh rồi," Hoàn Tử Hư hỏi Chân Lê, "Năng lực của các cậu đâu? Cho dù nhiệm vụ thất bại và bị buộc phải ở lại thế giới này, bị Tổ Chức Thủ Hộ khống chế, cũng không có khả năng mất đi sức mạnh, là Tổ Chức Thủ Hộ dùng phương pháp gì phong ấn lại sức mạnh của các cậu lại sao?"

Chân Lê ngoan ngoãn trả lời: "Không phải, hệ thống của chúng tôi bị Mục Tiêu Nhiệm Vụ hấp thu, chuyện này Liên Minh Thông Quan không biết sao?"

"Liên Minh Thông Quan không thể liên lạc được với thế giới này, ngoại trù biết có một thứ gọi là Mục Tiêu Nhiệm Vụ, chính là hai lần nhận được liên lạc của người áo đen, một lần dùng âm thanh tài khoản của Nguyên Lạc Nhật cảnh cáo chúng ta không được lạm sát kẻ vô tội, một lần là thông qua video tra tấn tên cuồng bom. Từ đó chúng tôi mới biết Mục Tiêu Nhiệm Vụ là người áo đen, hắn có thể làm lơ quy tắc thế giới mà truyền thông tin ra ngoài." Khi Hoàn Tử Hư nói chuyện, giám đốc Hus trong lồng không ngừng cào cào cửa lồng sắt.

"Quy tắc của thế giới?" Chân Lê – người ít vượt cấp chưa từng nghe qua cái khái niệm này.

"Không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ cần trả lời câu hỏi là được." Hoàn Tử Hư lạnh nhạt nói, "Nếu cậu không nói sai, những sấm quan giả như chúng ta căn bản không có cách nào chiến thắng Mục Tiêu Nhiệm Vụ, vậy tại sao hệ thống lại phái chúng ta tới?"

"À, đúng vậy?" Chân Lê trầm tư, "Đại thần lợi hại như vậy, minh chủ của Liên Minh Thông Quan mới vượt qua hơn 200 cấp, đại thần có 3841 cấp, còn có thể hấp hệ thống của chúng ta, hệ thống dựa vào cái gì cho rằng những nhóm tân binh như chúng ta có thể giết chết được đại thần?"

"3841 cấp?" Nghe thấy con số này, tóc gáy của Hoàn Tử Hư lập tức dựng thẳng lên, giám đốc Hus đối với chuyện này không biết gì cả cũng ngừng động tác cào lồng sắt, đờ đẫn dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe.

"Đúng vậy." Đối với Chân Lê chỉ vượt qua có 4 cấp mà nói, tất cả các cấp trên 10 đều là con số, không có vấn đề gì cả.

"Cậu có biết cái con số này là khái niệm gì hay không?" Hoàn Tử Hư nắm lấy Chân Lê, "Cho dù là mười lăm năm trước, trước khi hệ thống giảm kích thước, đã biết cấp cao nhất cũng không vượt quá 1000 cấp, làm sao có khả năng sẽ có 3841 cấp? Hắn đến tột cùng là người nào?"

Nguyên Lạc Nhật bằng nghị lực của chính mình làm méo khẩu trang kim loại giãy giụa tạo ra một cái khe hở, quát lên vì thần tượng: "Bởi vì đại thần chính là Thông Quan Giả duy nhất đó! Ngài ấy chính là hy vọng duy nhất của sấm quan giả chúng ta đó, các người không thể giết ngài ấy!"

Thông Quan Giả? Đôi tai của giám đốc Hus chấn động kịch liệt, nó có chỉ số thông minh cao hơn Nguyên Lạc Nhật một chút, nó hiểu rõ Mục Tiêu Nhiệm Vụ lại là Thông Quan Giả là cái khái niệm gì.

Mục Tiêu Nhiệm Vụ là Liên Minh Thông Quan trăm cay ngàn đắng muốn giết lại là Thông Quan Giả duy nhất, nếu thông quan rồi mà còn bị đuổi giết, vậy thì việc bọn họ đánh đổi cả tính mạng để vượt cấp còn có ý nghĩa gì?

Thật ra Hoàn Tử Hư không quá kinh ngạc, hắn đã sớm đoán được cái gọi là nhiệm vụ thông qua của hệ thống là một cái bẫy, cái đáp án này thực ra đã giải đáp được rất nhiều sự nghi ngờ của hắn.

Hắn cũng không nói gì, an tĩnh khoanh chân ngồi dưới mặt đất trầm tư.

Phong Khôi ôm đầu gối ngồi bên cảnh Hoàn Tử Hư, nhìn hắn với dáng vẻ quan tâm.

Ngay sau đó Hoàn Tử Hư đưa ra kết luận: "Dựa theo phương thức truyền thống mà sấm quan giả thăng cấp, tuyệt đối không có khả năng thông quan, sức mạnh của chúng ta là hệ thống cho, hệ thống có thể thu hồi bất kỳ lúc nào, cho dù rất mạnh cũng không có khả năng chiến thắng hệ thống. Thông Quan Giả nhất định đã dùng biện pháp gì đó để sức mạnh của hệ thống yếu đi, dẫn đến những thay đổi trong mười lăm năm này. Hệ thống trải qua mười lăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức rồi tuyên bố nhiệm vụ thông quan, lại không nói cho chúng ta biết Mục Tiêu Nhiệm Vụ là Thông Quan Giả duy nhất......

"Hệ thống căn bản không trông cậy vào chúng ta có thể giết chết Thông Quan Giả, nó chính là muốn cho chúng ta đi tìm cái chết!"

"Hóa ra là như vậy sao?" Chân Lê ngây người nói.

"Tại sao hai người đã biết anh ta là Thông Quan Giả mà vẫn chưa đưa ra được kết luận?" Hoàn Tử Hư khá là khó hiểu.

"Cái này......" Hai người Chân, Nguyên hai mặt nhìn nhau.

Nhưng thật ra chú Husky trong lồng sắt nhảy nhót hai lần, nó vừa biết chuyện này đã đoán được rồi, nhưng mà nó nói không ra tiếng nha!

"Tôi tương đối trì độn, nhưng...... Nếu là âm mưu của hệ thống, chúng ta đều là người bị hại, không bằng hai người cũng giống như chúng tôi đi, phục tùng đại thần, nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy?" Chân Lê khuyên nhủ, "Đại thần là một người rất ôn nhu."

Hoàn Tử Hư quả thật đang có tính toán liên minh với Mục Tiêu Nhiệm Vụ, nhưng hắn cũng không muốn trở thành cấp dưới của ai đó.

"Tại sao tôi phải tin vào phán đoán của hai người ngu ngốc các cậu?" Hoàn Tử Hư lạnh lùng nói, "Các người chỉ cần làm theo mệnh lệnh của tôi nói là được."

"Tôi sẽ không nghe theo lệnh của cậu đâu!" Nguyên Lạc Nhật quật cường nói.

"Ý chí của cậu không có bất kỳ ý nghĩa nào trước mặt tôi." Hoàn Tử Hư khẽ cười.

Tay hắn khẽ rung lên, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện bốn đồng xu một nhân dân tệ.

Khi mà Hoàn Tử Hư lấy đồng xu ra, Phong Khôi cũng đồng thời di chuyển, hắn buông kiểm soát với hai người Chân, Nguyên ra, để cho bốn đồng xu thuận lợi rơi vào tay của hai người Chân, Nguyên, mỗi người hai xu.

Một đồng tiền xu dùng để thay đổi "Tiềm thức" về hai sự xuất hiện của hai người Phong, Hoàn, một đồng xu để chuẩn bị săn Thông Quan Giả.

Sau khi ném đồng xu xuống, Phong Khôi dùng bàn tay to của mình che chở Hoàn Tử Hư, gõ nhẹ nhàng vào vách tường mở ra một cánh cửa, hai người lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một con Husky đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện.

Hoàn Tử Hư không hề quan tâm đến việc một con chó bình thường không thể hiểu lời nói của con người, càng sẽ không động thủ với một con chó "Trung thành bảo vệ chủ".

Sau khi hai người rời đi, tay của Chân Lê chà chà đồng tiền xu, lắc đầu nói: "Quái lạ, sao tối nay mình lại ở trong phòng làm việc? Chẳng lẽ là mình định nhân lúc Nguyên Lạc Nhật đang ngủ thì vào trộm mì ăn liền của hắn?"

"Cậu nói cái gì?" Nguyên Lạc Nhật mới vừa mất đi trí nhớ bóp chặt cổ Chân Lê, "Tôi còn đang tự hỏi tại sao lại thiếu mất một hộp mì, hóa ra là cậu ăn vụng!"

Hai người nhào vào đánh nhau một trận, các gờ chống trượt trên mắt kính của Nguyên Lạc Nhật dùng rất tốt, cho dù đánh loạn xà ngầu như thế nào cũng không rớt, nhưng mà hắn lại không chú ý đến vấn đề gờ chống trượt này.

Chỉ có mình Husky nhìn thấu hết tất cả mọi chuyện đâm vào lồng sắt "Loảng xoảng loảng xoảng", nó nói không nên lời thật là sốt ruột quá!

Hai người trực tiếp ngủ trên sàn nhà sau khi ẩu đả một trận, sau khi Chân Lê tỉnh lại lúc 7 giờ sáng, hắn mò mò điện thoại trong túi, ma xui quỷ khiến gửi cho Úc Hoa một tin nhắn: Hôm nay làm thêm giờ, anh tới kho hàng ở ngoại thành lấy giúp tôi một kiện quần áo.

Còn tặng kèm theo địa chỉ của kho hàng.

Sau khi Tiểu Vưu rời đi thì Úc Hoa trải qua một đêm mất ngủ nhìn thấy ngữ khí của Chân Lê giống hệt như ông chủ, không khỏi nhướn mày, anh đăng ảnh chụp màn hình lên nhóm làm việc kèm theo bình luận: Ồ?

Cùng lúc đó Nguyên Lạc Nhật cũng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại rồi gửi tin nhắn vào nhóm: Ồ cái gì mà ồ? Ông chủ kêu anh thì anh đi đi!

Úc Hoa ngồi dậy khỏi đống hoa hồng bị dập nát, trả lời với vẻ mặt lạnh lùng: @Giám đốc Liên, ngài có phân phó gì không?

Liên Vũ Phàm – người biết được tất cả nằm không cũng trúng đạn:...... Không có.

Liên Vũ Phàm giơ điện thoại lên rồi nói với nhóm người thủ hộ đã được trang bị mặt nạ nano: "Tôi đã biết địa điểm hành động của kẻ phá hoại mới."

"Đây không phải là Chân Lê yêu cầu nhân viên tăng ca sao? Tại sao cậu lại xác định được?" Lạc Hoài hoài nghi nói, hắn cũng không muốn nói chuyện với Liên Vũ Phàm, nhưng đối với điểm đáng ngờ rõ ràng như vậy, thế nhưng những người khác cũng không nghi ngờ gì hết, quá kỳ quái!

Tiểu đội của Liên Vũ Phàm và tiểu đội của Vưu Chính Bình yêu thích theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp dồn dập nhìn về phía Lạc Hoài đang ngơ ngác, Sầm Tiêu có tâm giải thích: "Bởi vì Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật dám tự xưng là sếp với Úc Hoa, nhất định bọn họ bị người ta tẩy não rồi."

Lạc Hoài: "???"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện