Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 6



"Hazzz......" Vưu Chính Bình ngồi phía sau lưng Chân Lê thở một hơi thật dài.

Chân Lê lấy điện thoại ra, click mở nhiệm vụ mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy: Tìm boss cuối ẩn giấu mười lăm năm trong thế giới chưa được khai phá và giết hắn, người chiến thắng sẽ trở thành một thông quan giả tiếp theo, bạn có thể mang theo toàn bộ sức mạnh và đạo cụ tới thế giới, cũng thực hiện được một nguyện vọng.

Đây là một nhiệm vụ ẩn được hệ thống bất ngờ tung ra cách đây vài ngày, còn được gọi là nhiệm vụ phím tắt.

Theo quy tắc khắc nghiệt của hệ thống, việc vượt cấp căn bản là một giấc mơ viển vông, từng có đại thần tính toán qua, để hoàn thành cấp độ bạn phải trải qua hàng trăm thế giới, hơn nữa độ khó ngày càng tăng lên, mỗi một thế giới đều nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả khi vượt cấp, người này đại khái cũng không gọi là người, mà là một cỗ máy không có cảm xúc.

Từ trước tới nay chỉ có một người hoàn toàn thông quan vào mười lăm năm trước, nhưng người này đã biến mất sau khi thông quan. Có người nói sức mạnh của hắn đã đạt tới Thần cấp, rất có khả năng phản sát Chủ Thần, trở thành người thống trị vị diện mới.

Chân Lê đối với việc này vô cùng khó hiểu, làm thế nào mà một người đã bị hệ thống tra tấn hàng nghìn năm có thể chọn trở thành vị Chủ Thần mới để tra tấn những người khác đã chịu đựng giống như hắn ta?

Vào thời điểm đó, một đồng đội tạm thời đã thông quan hơn mười lần nói với Chân Lê, một người sống mấy ngàn năm, sức mạnh vượt xa người thường, trong mắt hắn người thường chẳng khác gì một con kiến, tư duy suy nghĩ của hắn cũng không giống như người bình thường, hắn đã trở thành thần, thái độ của thần đối với nhân loại đại khái chỉ có vô tình cùng chi phối.

Ban đầu mọi người đều không tin rằng có người lại có thể thông quan, đại đa số thông quan giả đều giống như Chân Lê, lựa chọn ngày hỗn độn, mặc kệ đi theo ai, sống được ngày nào hay ngày đó, bạn có thể ở lại một thế giới bao lâu cũng được, ai biết liệu có chết khi sang thế giới tiếp theo hay không.

Mãi đến mười lăm năm trước, thông quan giả thứ nhất xuất hiện mới cho mọi người một tia hy vọng.

Hóa ra thật sự có người có thể vĩnh viễn thoát khỏi hệ thống, hóa ra họ thực sự có thể rời khỏi cái trò chơi sinh tồn tàn khốc không bao giờ kết thúc này.

Mọi người bắt đầu tích cực vượt qua các rào cản, không còn bị động nữa, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, chưa từng có một thông quan giả vượt qua lần thứ hai.

Khi Chân Lê hoàn toàn muốn từ bỏ một lần nữa, hắn bỗng nhiên mở khóa một nhiệm vụ ẩn, hoàn thành nhiệm vụ này thì có thể trở thành thông quan giả. Không chỉ Chân Lê, có không ít người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, nghe nói những người này thành lập một liên minh muốn cùng nhau vượt qua rào cản.

Tuy nhiên nhiệm vụ này cũng vô cùng nguy hiểm, không ai biết boss mạnh đến mức nào, nhưng trong cái thế giới chưa khai phá này tiếng tăm lừng lẫy. Trong hàng trăm năm, không một thông quan giả nào có thể tồn tại trở về từ thế giới này. Không ai biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm, dù sao cũng là một thế giới thập tử vô sinh.

Chân Lê chỉ là một sấm quan giả mới, cho dù hắn nhận được nhiệm vụ ẩn, hắn cũng không dám đến cái thế giới đáng sợ này tìm chết, hắn chỉ muốn tiếp tục sống bằng nghề muối cá, sống một cái thế giới tính một thế giới.

Nhưng hắn thật sự quá xui xẻo, bị người trong liên minh thông quan bắt được, lão đại liên mình không dám tới thế giới chưa khai phá để tìm hiểu nên bắt hắn tới dò đường, nếu không đi thì sẽ giết hắn.

Trái phải đều là chết, chi bằng tới thử vận may của mình, nếu may mắn có vận khí tốt thông quan được thì sao?

Vì thế Chân Lê nhận nhiệm vụ, bị truyền tống đến thế giới này.

Trước khi bước vào thế giới, Chân Lê đã sử dụng tất cả các bộ giáp mà hắn đổi được từ hệ thống, vì sợ sẽ bị giết nếu bước vào thế giới này.

Khi tỉnh dậy hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối đen như mực, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, khoảng chừng nằm một ngày mới dám bò dậy bật đèn, phát hiện mình đang nằm trong một tầng hầm.

Chân Lê nghĩ đây có thể là một trò chơi sinh tồn cực hạn trong một ngôi nhà nhở màu đen, cửa nhất định là không mở được, khi mở sẽ có cơ quan, nhất định sẽ chết.

Hắn ở trong phòng tìm manh mối, chính là trò chơi này quá khó khăn, hắn không tim thấy một thứ gì, chỉ có thể chờ chết.

Suốt bảy ngày, Chân Lê bị nhốt trong tầng hầm, ăn sạch mì gói cùng nước khoáng tỏng phòng rồi bắt đầu chịu đói, ngày thứ bảy, khi hắn nằm trên giường kiểm tra giao diện hệ thống, chọn lựa đạo cụ để có thể chết mà không đau đớn, hắn không muốn bị đói chết.

Lúc này, cửa tầng hầm bị gõ vang, Chân Lê sợ tới mức chui vào trong chăn, toàn thân phát run.

Người nọ gõ cửa một hồi rồi bước vào, Chân Lê cắn góc chăn, bắt đầu đổi □□.

Khi vừa định bấm vào "xác nhận trao đổi", chăn bị người nọ xốc lên, chủ nhà đứng trước mặt hắn nói: "Tôi gửi WeChat cho cậu cậu cũng không trả lời, gọi điện thoại cậu không bắt máy, cậu vẫn còn là học sinh, nếu không có tiền trả tiền thuê nhà, tôi có thể thư thả cho cậu hai ngày, nhưng là ngươi không thể không rên một tiếng liền biến mất a!"

Chân Lê: "......"

Hắn run rẩy lấy mấy trăm đồng từ trong bóp tiền ra nói: "Có phải nếu tôi đưa tiền, bà sẽ không giết tôi? Nhiêu đây tiền có đủ không?"

Bác gái chủ nhà vẻ mặt kinh ngạc: "Tôi vì cái gì mà muốn giết cậu? Có phải cậu thức suốt đêm chơi game nhiều quá hay không? Tiền thuê nhà còn thiếu 500...... Hazz, quên đi, tháng sau rồi đưa cho tôi cũng được.

"Còn nữa, tiểu khu đang tổng điều tra dân cư, cậu nhớ nộp bản sao sổ hộ khẩu của cậu đó."

"Sổ hộ khẩu?" Chân Lê ngây ngốc mà nhìn bác gái chủ nhà.

"Sao thế? Mất rồi? Người trẻ tuổi các cậu suốt ngày vứt bừa bãi. Mất cũng không sao, chỉ cần đi xã khu khai chứng minh cư trú rồi đến Cục Công An cấp lại là được." Bác gái trước khi đi còn dặn dò nói, "Cậu nên thường xuyên ra ngoài hóng gió chút đi, trên mặt không còn chút máu kìa."

Chủ nhà đi rồi, Chân Lê suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ thầm đại khái là bởi vì mình sống trong một căn phòng nhỏ tối tăm bảy ngày liền, hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp, cho nên bác gái chủ nhà mới đến để tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo.

"Cũng may mình nhịn không đi ra ngoài, nếu không hiện tại đã là người chết rồi." Chân Lê âm thầm vui mừng vì tâm thái cá mắm đã cứu hắn một mạng.

Hắn bước ra khỏi phòng, sau khi quen thuộc địa hình, tìm được xã khu khai chứng minh.

Sau khi khai xong chứng minh không có người nói cho hắn biết nhiệm vụ tiếp theo, bụng Chân Lê lại đang đói, liền đến trung tâm thương mại bên cạnh tìm cái gì để ăn.

Hắn dùng thời gian để làm quen với việc sử dụng điện thoại di động, sau khi xác nhận vẫn còn nhiều tiền trong tài khoản của mình, liền bắt đầu đi ăn ở trung tâm thương mại.

Thế giới trước của Chân Lê là mạt thế, hắn ngay cả một thế giới không được ăn no, lại ở trong tầng hầm đói bụng bảy ngày, hiện tại hắn nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn.

Vì thế hắn dùng tích phân đổi một cái dạ dày thứ nguyên, bắt đầu ăn uống thả ga trong trung tâm thương mại.

Cuối cùng thì tinh thần cũng tràn trề, hắn đi ngang qua sảnh trò chơi chợt nghe nhân viên nói hôm nay tổ chức một sự kiện, tích lũy phiếu trò chơi đến một vạn là có thể rút thăm trúng thưởng, trong phần thưởng che giấu một giải thưởng lớn.

Chân Lê là người có độ nhạy bén với nhiệm vụ cao cho rằng, đây có thể là nhiệm vụ thứ hai sau khi chứng minh cư trú, chỉ cần hắn có thể rút được giải thưởng lớn đang được che giấu, phần thưởng nhất định là một gợi ý về boss.

Thế giới này quả nhiên rất nguy hiểm, may mà hắn vẫn luôn cẩn thận và thận trọng.

Chân Lê mặc một bộ quần áo bóng bẩy và chói lóa, vào khu trò chơi liền chơi đập chuột. Trình độ chơi game của hắn quả thật không tồi, thế nhưng đổi phiếu khi chơi đập chuột tương đối ít, hắn cũng có chút chơi chán rồi, liền đứng dậy rời khỏi máy chơi đập chuột, tùy ý đi theo một dân bản xứ đến khu vực chơi bóng rổ.

"Bóng rổ a......" Chân Lê móc tiền chơi game ra, "Kỹ thuật ném của mình cũng không tồi, tiếp theo chơi cái đó đi!"

-

Vưu Chính Bình đang tiến thoái lưỡng nan, khi không biết là nên tập trung vào mục tiêu nhiệm vụ hay là đuổi theo Úc Hoa, liền nhìn thấy Chân Lê đứng dậy đi theo Úc Hoa vào khu trò chơi bóng rổ.

Úc Hoa lựa chọn một cái ném rổ cơ, thật cẩn thận cầm lấy quả bóng rổ lên, do dự nhìn rổ, chậm rãi ném quả bóng, quả bóng bay về phía trước đại khái khoảng một mét rồi lại rơi xuống. Đừng nói ném vào rổ, ngay cả khu vực ném rổ thậm chí cũng không tiến vào.

Lúc này Chân Lê đứng bên cạnh anh đã ném mấy chục quả vào rổ, Chân Lê nắm chặt tay, ừ, hắn thật là bách phát bách trúng!

Úc Hoa ném ra quả bóng thứ hai, bóng rổ lúc này đây rất nỗ lực mà bay đến khu vực ném rổ, không đụng tới rổ thì đã rơi xuống.

Chân Lê chú ý tới dân bản xứ đang chơi ở bên cạnh, dừng lại nhìn Úc Hoa ném rổ, nhịn không được cười ha ha lên.

Úc Hoa cũng biết trạng thái hiện tại của anh đang không tốt, sau khi anh đi vào thế giới này, tính tình vẫn luôn rất tốt, chưa bao giờ cùng đồng nghiệp khắc khẩu, nghe được có người cười nhạo anh, Úc Hoa chậm rãi quay đầu lại liếc mắt nhìn người nọ một cái, thấy hắn còn trẻ, có lẽ vẫn còn là sinh viên, mới không so đo với đối phương.

Người trẻ tuổi luôn phô trương một chút. Úc Hoa nhớ tới thời điểm Vưu Chính Bình cùng anh yêu đương cũng là dạng tính cách này, cùng đám bạn cãi nhau ầm ĩ trong xe, cười nhạo lẫn nhau.

Ngày đó sau buổi hẹn hò thì hai người tách ra, kỳ thật Úc Hoa lặng lẽ đi theo sau Vưu Chính Bình. Lúc tạm biệt anh muốn đưa Vưu Chính Bình về nhà, Vưu Chính Bình cự tuyệt, nói cậu có chút xấu hổ khi đi cùng một người đàn ông. Úc Hoa lúc ấy trầm ngâm không kiên trì, bất quá sau khi Vưu Chính Bình rời đi liền bí mật đi theo.

Dù sao Vưu Chính Bình quá yếu, một chiếc kéo bằng sắt và cacbon ấn theo tỷ lệ thông thường có thể đâm làn da Vưu Chính Bình bị thương, Úc Hoa trước nay chưa từng thấy qua người nào mềm mại và đáng yêu tới như vậy, Vưu Chính Bình về nhà một mình, anh sẽ lo lắng.

Anh từ xa nhìn thấy Vưu Chính Bình vào chiếc xe việt dã bên cạnh, đám người Sầm Tiêu đi xuống xe, tháo tóc giả Vưu Chính Bình xuống, chỉ vào cái đầu bảy màu của cậu cất tiếng cười to.

Vưu Chính Bình cũng không cam lòng yếu thế, ấn đầu đám anh em xuống đánh một trận, cũng đoạt lấy bình xịt phun lên tóc của mọi người, ai ai cũng là đầu cầu vồng, ai cũng đừng cười ai.

Sầm Tiêu vô cùng xú mỹ...... Cũng chính là coi trọng giá trị nhan sắc, tuy rằng hắn đánh không lại Vưu Chính Bình, nhưng tóc bị biến thành dáng vẻ kia, hắn cũng vô cùng tức giận. Lập tức móc ra một con dao nhỏ, dưới sự trợ giúp của đám anh em, đem từng mảng tóc trên đầu Vưu Chính Bình cạo sạch.

Cuối cùng mọi người chẳng có ai chiếm được lợi gì, cùng nhau kéo cả bầy đi tới tiệm cắt tóc cạo thành đầu trọc, chờ cho tóc mọc dài ra.

Úc Hoa nhìn khuôn mặt tươi cười thoải mái của bọn họ, bộ dạng đùa giỡn thân thiết tùy ý thì vô cùng hâm mộ. Vưu Chính Bình bị đám bạn vây vào bên trong (đè xuống cạo đầu) dường như đang tỏa sáng, Úc Hoa khao khát tình bạn giữa Vưu Chính Bình cùng các bạn của em ấy, anh biết rằng bản thân mình vĩnh viễn không thể hòa nhập với những người khác, nhưng không sao cả, anh có thể bảo vệ Vưu Chính Bình, bảo vệ tình bạn của bọn họ, như vậy cũng giống như anh có được.

Sực tỉnh khỏi dòng ký ức ngắn ngủi, Úc Hoa gật gật đầu với Chân Lê đang cười nhạo mình, không chút để ý mà cầm lấy quả bóng thứ ba lên rèn luyện sức mạnh.

Anh không quan tâm đến việc bị cười nhạo, nhưng Vưu Chính Bình thì sắp tức chết rồi. Cái kẻ phá hoại Chân Lê này, không chỉ uy hiếp đến thế giới của cậu, còn cười nhạo người nhà của cậu, quả thực không thể nhịn được nữa!

"Khổng tước đã để mắt tới ấu tể, tôi không thể ngồi chờ chết được." Vưu Chính Bình thông qua bộ đàm nói với đám bạn.

"Khổng tước" lúc này đây là cách gọi khác của mục tiêu nhiệm vụ, "Ấu tể" là cách gọi khác của người nhà người thủ hộ, toàn bộ loại từ ngữ này là tiếng lóng của người thủ hộ, chỉ có bọn họ có thể nghe hiểu.

"Có thể tới gần khổng tước, nhưng không thể chọc giận hắn, phải bảo vệ ấu tể cùng trăm chim an toàn." Sầm Tiêu dặn dò nói.

"Trăm chim" là chỉ người bình thường trong trung tâm thương mại.

Vì thế Vưu Chính Bình với khuôn mặt của một ông chú đẹp trai đến bên người Chân Lê, nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát nói: "Người trẻ tuổi, ném rổ rất chính xác nha, muốn so tài một chút không?"

Cậu muốn mạo hiểm tiếp xúc với Chân Lê, tìm được lỗ hổng trong cuộc nói chuyện với Chân Lê, suy đoán mục đích thực sự cua kẻ phá hoại!

Ánh mắt Chân Lê sáng lên khi nhìn thấy Vưu Chính Bình, quả nhiên tiến vào khu trò chơi sẽ có manh mối nhắc nhở, xem ra thắng ông chú này sẽ có manh mối liên quan tới Boss!

Ba người đứng cạnh nhau, Chân Lê và Vưu Chính Bình bắt đầu thi đấu với nhau, Úc Hoa đứng bên cạnh bọn họ, chậm rì rì cầm quả bóng rổ, ném, chưa được, ném, chưa được.

Cuối cùng một quả bóng cũng đập vào vành rổ, Úc Hoa vui vẻ nắm chặt tay, anh rốt cuộc cũng tìm được bí quyết khống chế sức mạnh!

Lúc này Chân Lê ở bên cạnh một hơi cầm lấy năm quả bóng rổ nói với Vưu Chính Bình: "Không ngờ chú lợi hại như vậy, có thể ném bốn quả bóng đều vào rổ, chúng ta tới so năm quả!"

Vưu Chính Bình lại lướt qua Chân Lê nhìn thấy Úc Hoa dáng vẻ vui sướng vì quả bóng đập phải vành rổ, nhịn không được lau khóe mắt.

Úc Hoa anh ấy, mấy ngày nay chịu quá nhiều ủy khuất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện