Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên
Chương 64
"Hazzz......" Nguyên Lạc Nhật cầm sợi dây xích chó, ngồi trên băng ghế dài trong tiểu khu với vẻ mặt ưu sầu.
Nguyên Lạc Nhật là một người có tính cách quật cường, cho dù trong lòng có khổ sở như thế nào thì cũng sẽ không biểu hiện trước mặt người khác. Giống như cùng nhau đắc tội Úc Hoa, Chân Lê có thể lập tức trượt quỳ xin lỗi, Nguyên Lạc Nhật thì cho dù bị Úc Hoa ấn đầu quỳ xuống thì miệng cũng không bao giờ nói lời xin lỗi được.
Ngày hôm qua lúc ở căn cứ của người thủ hộ là một sự đả kích rất lớn đối với Nguyên Lạc Nhật, hắn vẫn luôn cho rằng là nhờ Chân Lê có biểu hiện tốt, không đắc tội đại thần Thông Quan Giả nên mới có thể giữ lại dị năng, còm mình thì phạm sai lầm, phải chịu trừng phạt là đôi mắt không còn nhìn rõ lại còn mất đi toàn bộ sức mạnh.
Sáng nay trở về phòng làm việc, Chân Lê lặng lẽ nói với hắn thật ra đại thần Thông Quan Giả không có lấy đi Đạo Cụ Khởi Đầu và Căn Nguyên Năng Lực của hắn, lúc trước khi hắn ở căn cứ, hắn đột nhiên bị mù cả đêm và chính đại thần đã kích hoạt lại Đạo Cụ Khởi Đầu.
Cho nên hắn vân luôn là một tên phế vật, không giúp được bất cứ chuyện gì, không phải là bị đại thần trừng phạt, mà là không được quy tắc thế giới công nhận.
Nguyên Lạc Nhật không muốn thể hiện sự yếu thế trước mặt những người khác (đặc biệt là Chân Lê), vì vậy hắn cũng chỉ có thể nói ra nỗi lòng của mình với giám đốc Hus – thú cưng sống nương tựa lẫn nhau học luật với hắn trong lúc dắt chó đi dạo.
"Mày nói xem tại sao tao phải đạt được sự công nhận của cái mớ quy tắc loạn tùng phèo kia?" Nguyên Lạc Nhật hơi không phục, "Tao muốn sức mạnh còn phải xem sắc mặt của ai sao? Phi! Nằm mơ à!"
Hắn vò đầu con Husky thiệt mạnh, lông lại rụng nữa, bé Husky vô cùng kháng cự.
"Nhưng nếu như to có sức mạnh thì tao có thể giúp đại thần tiêu diệt những sấm quan giả mới tới!" Ánh mắt Nguyên Lạc Nhật sáng lên, "Hệ thống muốn lợi dụng sấm quan giả để tổn thương đại thần, nếu tao có thể giúp ngài ấy thì tốt rồi."
Husky nguầy nguậy lắc đầu, nó muốn né tránh chất độc của tên Nguyên Lạc Nhật kia.
Nguyên Lạc Nhật quá thô bạo, động tác sờ lông của hắn một chút cũng không thoải mái, thật là khó chịu!
"Một khi đã như vậy, vì ân nhân cứu mạng của tao, thần tượng của tao, cúi đầu trước quy tắc thế giới đó cũng có thể được khoan dung." Nguyên Lạc Nhật cuối cùng cũng tìm ra lý do quy thuận cho bản thân, trong lòng thoải mái không ít, hắn ngước lên không trung nói với chỗ không người, "Này, tôi quyết định gia nhập người thủ hộ, phiền ông kích hoạt sức mạnh cho tôi chút đi."
Bé Husky: "......"
Nó sai rồi, nó chỉ biết là Nguyên Lạc Nhật ngốc, nhưng không ngờ là người này ngốc đến trình độ như thế!
"Còn chưa thức tỉnh sao?" Nguyên Lạc Nhật đợi trong chốc lát rồi tự hỏi, "Căn Nguyên Năng Lực của tôi là cái gì ta? Hả?"
Giây tiếp theo, Nguyên Lạc Nhật dùng hai tay mình vò đầu bức tóc, hoảng loạn nói: "Bé Hus, chẳng lẽ là tao trong mười cấp đầu tiên đã không đổi Căn Nguyên Năng Lực, cho nên là bị trung tâm mua sắm của hệ thống thu hồi rồi sao?"
Bé Husky: "......"
Nó nhìn thấy sợi dây xích trong tay Nguyên Lạc Nhật rơi xuống, và hiện tại Nguyên Lạc Nhật đang cuồng loạn nên căn bản không chú ý tới sợi dây dắt chó bị lỏng.
Bé Husky lặng lẽ cúi đầu, cắn đầu dây còn lại kẻo cho lại bị Nguyên Lạc Nhật cướp mất.
Nhân lúc tên ngốc này đang nói chuyện với chính mình, nó muốn lặng lẽ trốn thoát, tránh xa nanh vuốt của Úc Hoa. Nó sẽ ẩn nấp trong khu gần phòng làm việc, chờ đợi sự xuất hiện của người bạn mới từ Thông Quan Liên Minh, sử dụng thông tin nghe được từ Nguyên Lạc Nhật để nhờ đối phương giúp đỡ, đồng thời nhờ đối phương sử dụng đạo cụ để giúp nó có có được một thân thể tốt!
Nguyên Lạc Nhật hoàn toàn không để ý tới những động tác nhỏ của Husky, hắn tháo mắt kính xuống, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đạo Cụ Khởi Đầu của mình là kết nối thị giác, không lẽ Căn Nguyên Năng Lực cũng thể hiện ở đôi mắt sao? Có lẽ...... Cận thị không phải cận thị, là đồng thuật sao? Lỡ đâu sẽ thức tỉnh rồi manga anime Byakugan Sharingan gì đó thì sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào cái cây bên cạnh, đôi mắt trừng trừng thiệt lớn, chờ mong có thể trừng và được dị năng luôn.
Vốn là hắn bị cận thị và loạn thị cao, khi tháo mắt kính ra thì hắn là người nưa mù, nhìn hơi xa một chút là đạt đến trình độ người chó không phân biệt được. Giám đốc Hus đương nhiên biết rõ đôi mắt của Nguyên Lạc Nhật, nó lén lút dùng móng vuốt kéo chiếc mắt kính được Nguyên Lạc Nhật đặt trên băng ghế dài, lặng lẽ nhảy xuống ghế rồi chạy đi vô cùng bán sống bán chết.
Thấy Nguyên Lạc Nhật không hề phát hiện ra, giám đốc Hus cực kỳ vui sướng, nó tự do!
Nó chạy bằng bốn chân, đang phóng nhanh trong tiểu khu thì gặp một nhóm học sinh đang chơi xe thăng bằng.
"Chó! Husky!" Một cậu bé lớn lên cao cao gầy gầy nhìn thấy giám đốc Hus, liền lái xe thăng bằng lao tới dừng lại trước mặt giám đốc Hus.
Đối với đám nhỏ bản địa ngu ngốc, giám đốc Hus ngạo nghễ liếc mắt nhìn cậu bé một cái, sau đó ngẩng đầu lên trời "Au ngao ngao ngao ~" mà thị uy.
Nhìn trông có vẻ dữ tợn đó, nhưng thật ra âm thanh của nó còn vươn mùi sữa, dù sao thì nó cũng chỉ mới 3 tháng rưỡi, cũng không to lớn gì hết, cũng không có khí thể gì đáng nói.
"Trên người nó có sợi dây á, là chó nhà ai ta? Sao lại để mất con chó vậy?" Cậu bé cao gầy muốn bắt giám đốc Hus.
Giám đốc Hus vội vàng chạy trốn, cậu bé cao gầy có chút đầu gấu, thấy giám đốc Hus muốn chạy, vội vàng la lên: "Chặn nó lại, đừng để con chó này chạy loạn!"
Một đám nhóc chơi xe thăng bằng đuổi theo và chặn đầu nó lại, bao vây giám đốc Hus chật như nêm cối, cậu bé cao gầy đuổi kịp túm lấy đuôi của giám đốc Hus, giữ chặt rồi nói lời thô bạo: "Tao bắt được nó rồi, ha ha ha ha!"
Động tác của nó cũng không mềm nhẹ, giám đốc Hus bị túm đau điếng, kêu lên "Ẳng ẳng ẳng", quay đầu lại muốn cắn cậu bé cao gầy.
Khi hàm răng của nó vừa đụng vào tay đứa trẻ, bản năng thân thể liền buông ra, đây là lời dạy của Liên Vũ Phàm, thuộc về phản xạ có điều kiện, không được cắn người.
Giám đốc Hus không có cắn cậu bé, nhưng vẫn khiến cho cậu bé cao gầy một phen sợ hãi.
"Con chó này cắn người! Con chó hư, tụi tao phải dạy cho mày một bài học!" đứa nhỏ đầu gấu lại hung hăng túm lấy đuôi của giám đốc Hus, một đám nhóc đặt xe thăng bằng xuống, đem giám đốc Hus vây quanh vào chính giữa, đứa này nhéo một chút, đứa kia đánh một cái.
Giám đốc Hus không có biện pháp chạy thoát, trên người nó còn đau, chỉ biết co rúm thân thể lại, phát ra âm thanh kêu rên trong đám nhỏ đầu gấu, giống như là tiếng khóc.
"Các cậu đang làm gì đó?" Một giọng nói trẻ con vô cùng có tinh thần trượng nghĩa vang lên, mọi người dừng tay, thấy một cậu bé đang đẹp xe thăng bằng, mười phần chính nghĩa nhìn mọi người.
"Lưu Quân Quân," đám trẻ đầu gấu sau khi nhìn thấy nó thì dựa ra sau tới tấp, có người nhỏ giọng nói, "Ba nó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, sẽ bắt đứa trẻ hư lại, mẹ tớ nói vậy đó."
Cậu bé cao gầy vội vàng nói: "Là con chó này cắn tớ trước."
"Tớ thấy cậu dùng sức túm đuôi chó, nó có thể không đau sao? Tớ nhìn tay của cậu, nếu thật sự bị cắn thì phải đi chích vắc-xin phòng bệnh chó dại đó." Quân Quân túm lấy tay của cậu bé cao gầy.
Nghe thấy phải đi chích, cậu bé cao gầy vội nói: "Không không không, nó chỉ làm tớ sợ một chút thôi, nó không cắn tớ, răng cũng chưa chạm vào."
Quân Quân cẩn thận kiểm tra bàn tay của cậu bé cao gầy, không phát hiện vết đỏ trên da thì mới yên tâm nói: "Vậy cậu đánh con chó này làm gì? Lẽ ra không nên túm đuôi chó, cậu túm như vậy, con chó không muốn cắn cũng phải cắn thôi."
"À à." Cậu bé cao gầy xám xịt dẫn đám nhóc chạy đi.
Quân Quân nhìn Husky nhỏ run rẩy co rúm trên mặt đất, nó ngồi xổm xuống, không có vuốt ve mà là ngập ngừng hỏi: "Mày được ai nuôi vậy? Chủ của mày đâu?"
Giám đốc Hus nhìn thấy đúa bé trai trước mặt chính là đứa nhỏ mà nó dùng làm con tin trong công viên, lập tức nghĩ thầm đúng là oan gia ngõ hẹp, lần này chết chắc rồi.
Lúc trước khi ở trong công viên, giám đốc Hus vẫn còn là một con người, đưa cho Quân Quân một cái chai thủy tinh, vỗ vào mũ cậu bé rồi nói với nó rằng đây là bom, nhất định phải ôm chặt, nếu ném đi thì sẽ phát nổ.
Sau đó hắn bế Quân Quân lên, ném người nó lên chiếc thuyền nhỏ trong công viên, ném bom vào hồ, để Quân Quân đế giữa hồ.
Hắn cho kíp nổ một số danh lam thắng cảnh trong công viên, khiến nhiều người bị thương và thu hút được sự chú ý của Tổ Chức Thủ Hộ.
Đứa bé trai Lưu Quân Quân, chính là sự khởi đầu của một loạt án kiện của kẻ phá hoại 192.
Quân Quân thấy bé Husky vẫn không nhúc nhích, đánh liều đưa tay chạm nhẹn vào đầu chú Husky.
Tay của nó khác với Nguyên Lạc Nhật, tay của đứa nhò vừa dịu dàng vừa mềm mại, dường như trong nhà Quân Quân cũng có nuôi một con chó, nên nó biết vuốt lông cho chú chó như thế nào để chú chó được thoải mái hơn.
"Ngao ~" trong cổ họng của giám đốc Hus phát ra một tiếng kêu thoải mái, sau khi nó nhận ra hành vi không có tiền đồ của mình, vội vàng lắc đầu rồi hất tay Quân Quân ra.
Quân Quân sợ nó cắn người, sợ tới mức rụt tay lại, quan sát một hồi, thấy giám đốc Hus không có ý định tấn công, rồi lại lần nữa tiến lên xoa đầu của nó, còn gãi gãi phía sau lưng nó.
Nội tâm giám đốc Hus vô cùng kháng cự, nhưng bản năng thân thể lại vô cùng thành thật, nó thích động tác xoa đầu của Quân Quân.
Thật là mất mặt, ở trước mặt kẻ thù lại mềm yếu như vậy. Trong lòng giám đốc Hus phỉ nhổ chính mình, còn thân thể thì lật lại, lộ ra cái bụng trắng nõn cho Quân Quân sờ.
"Ngoan ngoan ngoan," Quân Quân sờ bụng chú chó, cầm lấy sợi dây rồi hô lên một tiếng, "Là chó của ai đi lạc thế? Là một con Husky tầm 3 – 4 tháng tuổi."
Nguyên Lạc Nhật đang tìm mắt kính thì nghe được, vội la to lên một tiếng: "Tôi tôi, chờ tôi một chút! Mắt kính tôi đâu rồi trời?"
Hắn tìm trên băng ghế dài nửa ngày trời cũng không thấy mắt kính đâu, cũng may Quân Quân nghe thấy giọng nói của hắn, lần theo âm thanh dắt chú cho đến đó, còn giúp Nguyên Lạc Nhật nhặt chiếc mắt kính rơi trên mặt đất: "Rớt ở chỗ này nè anh."
Nguyên Lạc Nhật mang mắt kính lên, nghe thấy tiếng "Anh" thì vô cùng cao hứng, liền khen: "Em rất có mắt nhìn đó."
Sáng sớm mấy ngày nay hắn đều dắt chó đi dạo trong tiểu khu này thì luôn có mấy đứa nhỏ ngỗ nghịch gọi hắn là chú. Chú cái đầu mo mày chớ chú, hắn mới có 19 tuổi thôi.
Quân Quân lễ phép mà cười cười: "Anh ơi, anh thường xuyên dắt cho đi dạo ở đây sao?"
"Cơ bản là sáng tối mỗi ngày đều đến đay một lần." Nguyên Lạc Nhật nói.
Hắn nhìn Quân Quân chớp chớp mắt, hắn tháo mắt kính ra rồi nhìn chằm chằm vào Quân Quân một chút, là do bị cận thị sao? Tại sao sau khi tháo mắt kính ra thì hắn nhìn thấy đầu cậu bé dường như thiếu cái gì đó, sau khi mang mắt kính lên thì cái gì cũng không thấy.
"Vậy thời điểm anh dắt chó tới đây, em có thể sờ nó không?" Quân Quân nói, "Trước kia nhà em có nuôi một con chó, sau đó bà nội bị bệnh nên chuyển đến nhà em, thân thể của bà không tốt, bị dị ứng với lông chó, nên đã đem con chó tặng cho người ta......"
Nói tới đây, viền mắt của Quân Quân hơi ươn ướt.
"Mấy ngày nữa anh phải đến tổ tiết mục rồi, sẽ có người khác dắt nó tới, đến lúc đó anh sẽ nói với người đó một tiếng, để cho em sờ chó nha." Nguyên Lạc Nhật hứa hẹn.
Sau khi một lớn một nhỏ tạm biệt, Nguyên Lạc Nhật dẫn giám đốc Hus trở về phòng làm việc, dọc theo đường đi thấy giám đốc Hus buồn bã ỉu xìu thì không nhịn được hỏi: "Sao mà héo rũ rồi? Mới vừa rồi chạy trốn không phải còn rất vui sao?"
Giám đốc Hus liếc mắt nhìn Nguyên Lạc Nhật một cái, nghĩ thầm cái tên phế vật này sao mà có thể hiểu được cảm giác được kẻ thù cứu, còn ở trước mặt kẻ thù thống khổ lộ ra cái bụng nữa chớ.
Bản năng thật sự là quá kinh khủng mà, tưởng tượng bản thân nó phải chịu mười năm gian khổ này, giám đốc Hus liền cảm thấy Úc Hoa quả thật là một người tàn nhẫn.
Nguyên Lạc Nhật dắt chó trở về phòng làm việc, mới vừ vào cửa đã nghe thấy âm thanh khiến người sợ hại của Úc Hoa: "Các người lại dám mặc kệ giám đốc nhân sự là tôi đây mà tuyển người mới? Liên Vũ Phàm ơi là Liên Vũ Phàm, cậu không làm giám đốc quan hệ công chúng nữa đâu, phải làm người quản hết mọi thứ mới đúng."
Nguyên Lạc Nhật vừa nghe thấy là biết tâm tình của Úc Hoa vô cùng kém, điều này quá bình thường, có thời điểm nào mà giám đốc Úc có tâm tình tốt đâu.
Hắn cong lưng, rụt cổ ôm giám đốc Hus lên, một người một chó không dám lộ diện, tay chân nhẹ nhàng đi vào góc tường.
"Đứng lại," Úc Hoa nói, "Đặt con chó xuống."
Nguyên Lạc Nhật hít vào một hơi, cứng đờ xoay người lại đối mặt với Úc Hoa, hai đầu gối đã hơi hơi nhũn ra.
Hắn cũng không tại sao mình lại sợ hãi một người thường như Úc Hoa, chắc là có người sinh ra đã có năng lực lãnh đạo rồi đi.
Úc Hoa nhìn chằm chằm Nguyên Lạc Nhật, anh nghĩ tới hẳn là mình không nhớ chuyện ở kho hàng, không có lý do gì để phát hỏa, hôm nay anh định lấy lý do Nguyên Lạc Nhật không dọn dẹp phòng bắt hắn quỳ thảm mát xa, ai ngờ đâu phòng làm việc lại sạch sẽ đến mức một cọng lông chó cũng không thấy, anh chỉ có thể nhẫn nại nói: "Hôm nay đoàn phim sẽ đến ghi hình về cuộc sống của cậu, đồng thời còn muốn con chó nữa, cậu lo mà quản lý chính mình và con chó, để cho Chân Lê giúp cậu trang điểm chọn quần áo."
Nghe thấy là chuyện của đoàn quay phim, trong lòng Nguyên Lạc Nhật thoáng buông một chút, hắn đứng thẳng, định tắm rửa cho giám đốc Hus, để phô ra cho đoàn quay phim nhìn thấy một bé Husky với bộ lông mềm mại mượt mà.
Đương nhiên, trọng điểm cũng không phải là vì quay phim, mà là chủ yếu trong nhà vệ sinh có cửa nên trốn vào sẽ an toàn hơn.
Nhìn thấy người dọn vệ sinh và con chó trốn vào toilet, tầm mắt Úc Hoa dừng trên người Hoàn Tử Hư, trong mắt tràn ngập vẻ bất mãn.
Quả thật là anh muốn nhận thủ hạ, nhưng người anh nhìn trúng là Phong Khôi, Hoàn Tử Hư chỉ là món quà mua một tặng một.
Nghĩ thầm đầu sỏ gây tội mấy ngày nay chính là người này, Úc Hoa hơi mỉm cười, coi như tìm được một nơi để trút giận rồi.
- -----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Úc Hoa: Trước cửa phòng làm việc bày ra một hàng giày nhỏ, mọi người không cần đoạt nha, chỉ cần bước vào thì đều có, đều có!
Chân Lê: Chân của tôi cỡ nhỏ, nên đôi giày này không sao hết.
Nguyên Lạc Nhật: Mắt kính tôi đâu rồi? Không mắt kính sao tôi thấy giày ở chỗ nào được.
Liên Vũ Phàm: Tôi có phải nhìn lầm rồi hay không, Úc Hoa, là anh đem giày của giám đốc Hus để vào ngăn giày của tôi sao?
Hoàn Tử Hư: Phòng làm việc của các người có phải có vấn đề chỗ nào đó rồi hay không?
Mọi người: Quen được là tốt thôi.
Nguyên Lạc Nhật là một người có tính cách quật cường, cho dù trong lòng có khổ sở như thế nào thì cũng sẽ không biểu hiện trước mặt người khác. Giống như cùng nhau đắc tội Úc Hoa, Chân Lê có thể lập tức trượt quỳ xin lỗi, Nguyên Lạc Nhật thì cho dù bị Úc Hoa ấn đầu quỳ xuống thì miệng cũng không bao giờ nói lời xin lỗi được.
Ngày hôm qua lúc ở căn cứ của người thủ hộ là một sự đả kích rất lớn đối với Nguyên Lạc Nhật, hắn vẫn luôn cho rằng là nhờ Chân Lê có biểu hiện tốt, không đắc tội đại thần Thông Quan Giả nên mới có thể giữ lại dị năng, còm mình thì phạm sai lầm, phải chịu trừng phạt là đôi mắt không còn nhìn rõ lại còn mất đi toàn bộ sức mạnh.
Sáng nay trở về phòng làm việc, Chân Lê lặng lẽ nói với hắn thật ra đại thần Thông Quan Giả không có lấy đi Đạo Cụ Khởi Đầu và Căn Nguyên Năng Lực của hắn, lúc trước khi hắn ở căn cứ, hắn đột nhiên bị mù cả đêm và chính đại thần đã kích hoạt lại Đạo Cụ Khởi Đầu.
Cho nên hắn vân luôn là một tên phế vật, không giúp được bất cứ chuyện gì, không phải là bị đại thần trừng phạt, mà là không được quy tắc thế giới công nhận.
Nguyên Lạc Nhật không muốn thể hiện sự yếu thế trước mặt những người khác (đặc biệt là Chân Lê), vì vậy hắn cũng chỉ có thể nói ra nỗi lòng của mình với giám đốc Hus – thú cưng sống nương tựa lẫn nhau học luật với hắn trong lúc dắt chó đi dạo.
"Mày nói xem tại sao tao phải đạt được sự công nhận của cái mớ quy tắc loạn tùng phèo kia?" Nguyên Lạc Nhật hơi không phục, "Tao muốn sức mạnh còn phải xem sắc mặt của ai sao? Phi! Nằm mơ à!"
Hắn vò đầu con Husky thiệt mạnh, lông lại rụng nữa, bé Husky vô cùng kháng cự.
"Nhưng nếu như to có sức mạnh thì tao có thể giúp đại thần tiêu diệt những sấm quan giả mới tới!" Ánh mắt Nguyên Lạc Nhật sáng lên, "Hệ thống muốn lợi dụng sấm quan giả để tổn thương đại thần, nếu tao có thể giúp ngài ấy thì tốt rồi."
Husky nguầy nguậy lắc đầu, nó muốn né tránh chất độc của tên Nguyên Lạc Nhật kia.
Nguyên Lạc Nhật quá thô bạo, động tác sờ lông của hắn một chút cũng không thoải mái, thật là khó chịu!
"Một khi đã như vậy, vì ân nhân cứu mạng của tao, thần tượng của tao, cúi đầu trước quy tắc thế giới đó cũng có thể được khoan dung." Nguyên Lạc Nhật cuối cùng cũng tìm ra lý do quy thuận cho bản thân, trong lòng thoải mái không ít, hắn ngước lên không trung nói với chỗ không người, "Này, tôi quyết định gia nhập người thủ hộ, phiền ông kích hoạt sức mạnh cho tôi chút đi."
Bé Husky: "......"
Nó sai rồi, nó chỉ biết là Nguyên Lạc Nhật ngốc, nhưng không ngờ là người này ngốc đến trình độ như thế!
"Còn chưa thức tỉnh sao?" Nguyên Lạc Nhật đợi trong chốc lát rồi tự hỏi, "Căn Nguyên Năng Lực của tôi là cái gì ta? Hả?"
Giây tiếp theo, Nguyên Lạc Nhật dùng hai tay mình vò đầu bức tóc, hoảng loạn nói: "Bé Hus, chẳng lẽ là tao trong mười cấp đầu tiên đã không đổi Căn Nguyên Năng Lực, cho nên là bị trung tâm mua sắm của hệ thống thu hồi rồi sao?"
Bé Husky: "......"
Nó nhìn thấy sợi dây xích trong tay Nguyên Lạc Nhật rơi xuống, và hiện tại Nguyên Lạc Nhật đang cuồng loạn nên căn bản không chú ý tới sợi dây dắt chó bị lỏng.
Bé Husky lặng lẽ cúi đầu, cắn đầu dây còn lại kẻo cho lại bị Nguyên Lạc Nhật cướp mất.
Nhân lúc tên ngốc này đang nói chuyện với chính mình, nó muốn lặng lẽ trốn thoát, tránh xa nanh vuốt của Úc Hoa. Nó sẽ ẩn nấp trong khu gần phòng làm việc, chờ đợi sự xuất hiện của người bạn mới từ Thông Quan Liên Minh, sử dụng thông tin nghe được từ Nguyên Lạc Nhật để nhờ đối phương giúp đỡ, đồng thời nhờ đối phương sử dụng đạo cụ để giúp nó có có được một thân thể tốt!
Nguyên Lạc Nhật hoàn toàn không để ý tới những động tác nhỏ của Husky, hắn tháo mắt kính xuống, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đạo Cụ Khởi Đầu của mình là kết nối thị giác, không lẽ Căn Nguyên Năng Lực cũng thể hiện ở đôi mắt sao? Có lẽ...... Cận thị không phải cận thị, là đồng thuật sao? Lỡ đâu sẽ thức tỉnh rồi manga anime Byakugan Sharingan gì đó thì sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào cái cây bên cạnh, đôi mắt trừng trừng thiệt lớn, chờ mong có thể trừng và được dị năng luôn.
Vốn là hắn bị cận thị và loạn thị cao, khi tháo mắt kính ra thì hắn là người nưa mù, nhìn hơi xa một chút là đạt đến trình độ người chó không phân biệt được. Giám đốc Hus đương nhiên biết rõ đôi mắt của Nguyên Lạc Nhật, nó lén lút dùng móng vuốt kéo chiếc mắt kính được Nguyên Lạc Nhật đặt trên băng ghế dài, lặng lẽ nhảy xuống ghế rồi chạy đi vô cùng bán sống bán chết.
Thấy Nguyên Lạc Nhật không hề phát hiện ra, giám đốc Hus cực kỳ vui sướng, nó tự do!
Nó chạy bằng bốn chân, đang phóng nhanh trong tiểu khu thì gặp một nhóm học sinh đang chơi xe thăng bằng.
"Chó! Husky!" Một cậu bé lớn lên cao cao gầy gầy nhìn thấy giám đốc Hus, liền lái xe thăng bằng lao tới dừng lại trước mặt giám đốc Hus.
Đối với đám nhỏ bản địa ngu ngốc, giám đốc Hus ngạo nghễ liếc mắt nhìn cậu bé một cái, sau đó ngẩng đầu lên trời "Au ngao ngao ngao ~" mà thị uy.
Nhìn trông có vẻ dữ tợn đó, nhưng thật ra âm thanh của nó còn vươn mùi sữa, dù sao thì nó cũng chỉ mới 3 tháng rưỡi, cũng không to lớn gì hết, cũng không có khí thể gì đáng nói.
"Trên người nó có sợi dây á, là chó nhà ai ta? Sao lại để mất con chó vậy?" Cậu bé cao gầy muốn bắt giám đốc Hus.
Giám đốc Hus vội vàng chạy trốn, cậu bé cao gầy có chút đầu gấu, thấy giám đốc Hus muốn chạy, vội vàng la lên: "Chặn nó lại, đừng để con chó này chạy loạn!"
Một đám nhóc chơi xe thăng bằng đuổi theo và chặn đầu nó lại, bao vây giám đốc Hus chật như nêm cối, cậu bé cao gầy đuổi kịp túm lấy đuôi của giám đốc Hus, giữ chặt rồi nói lời thô bạo: "Tao bắt được nó rồi, ha ha ha ha!"
Động tác của nó cũng không mềm nhẹ, giám đốc Hus bị túm đau điếng, kêu lên "Ẳng ẳng ẳng", quay đầu lại muốn cắn cậu bé cao gầy.
Khi hàm răng của nó vừa đụng vào tay đứa trẻ, bản năng thân thể liền buông ra, đây là lời dạy của Liên Vũ Phàm, thuộc về phản xạ có điều kiện, không được cắn người.
Giám đốc Hus không có cắn cậu bé, nhưng vẫn khiến cho cậu bé cao gầy một phen sợ hãi.
"Con chó này cắn người! Con chó hư, tụi tao phải dạy cho mày một bài học!" đứa nhỏ đầu gấu lại hung hăng túm lấy đuôi của giám đốc Hus, một đám nhóc đặt xe thăng bằng xuống, đem giám đốc Hus vây quanh vào chính giữa, đứa này nhéo một chút, đứa kia đánh một cái.
Giám đốc Hus không có biện pháp chạy thoát, trên người nó còn đau, chỉ biết co rúm thân thể lại, phát ra âm thanh kêu rên trong đám nhỏ đầu gấu, giống như là tiếng khóc.
"Các cậu đang làm gì đó?" Một giọng nói trẻ con vô cùng có tinh thần trượng nghĩa vang lên, mọi người dừng tay, thấy một cậu bé đang đẹp xe thăng bằng, mười phần chính nghĩa nhìn mọi người.
"Lưu Quân Quân," đám trẻ đầu gấu sau khi nhìn thấy nó thì dựa ra sau tới tấp, có người nhỏ giọng nói, "Ba nó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, sẽ bắt đứa trẻ hư lại, mẹ tớ nói vậy đó."
Cậu bé cao gầy vội vàng nói: "Là con chó này cắn tớ trước."
"Tớ thấy cậu dùng sức túm đuôi chó, nó có thể không đau sao? Tớ nhìn tay của cậu, nếu thật sự bị cắn thì phải đi chích vắc-xin phòng bệnh chó dại đó." Quân Quân túm lấy tay của cậu bé cao gầy.
Nghe thấy phải đi chích, cậu bé cao gầy vội nói: "Không không không, nó chỉ làm tớ sợ một chút thôi, nó không cắn tớ, răng cũng chưa chạm vào."
Quân Quân cẩn thận kiểm tra bàn tay của cậu bé cao gầy, không phát hiện vết đỏ trên da thì mới yên tâm nói: "Vậy cậu đánh con chó này làm gì? Lẽ ra không nên túm đuôi chó, cậu túm như vậy, con chó không muốn cắn cũng phải cắn thôi."
"À à." Cậu bé cao gầy xám xịt dẫn đám nhóc chạy đi.
Quân Quân nhìn Husky nhỏ run rẩy co rúm trên mặt đất, nó ngồi xổm xuống, không có vuốt ve mà là ngập ngừng hỏi: "Mày được ai nuôi vậy? Chủ của mày đâu?"
Giám đốc Hus nhìn thấy đúa bé trai trước mặt chính là đứa nhỏ mà nó dùng làm con tin trong công viên, lập tức nghĩ thầm đúng là oan gia ngõ hẹp, lần này chết chắc rồi.
Lúc trước khi ở trong công viên, giám đốc Hus vẫn còn là một con người, đưa cho Quân Quân một cái chai thủy tinh, vỗ vào mũ cậu bé rồi nói với nó rằng đây là bom, nhất định phải ôm chặt, nếu ném đi thì sẽ phát nổ.
Sau đó hắn bế Quân Quân lên, ném người nó lên chiếc thuyền nhỏ trong công viên, ném bom vào hồ, để Quân Quân đế giữa hồ.
Hắn cho kíp nổ một số danh lam thắng cảnh trong công viên, khiến nhiều người bị thương và thu hút được sự chú ý của Tổ Chức Thủ Hộ.
Đứa bé trai Lưu Quân Quân, chính là sự khởi đầu của một loạt án kiện của kẻ phá hoại 192.
Quân Quân thấy bé Husky vẫn không nhúc nhích, đánh liều đưa tay chạm nhẹn vào đầu chú Husky.
Tay của nó khác với Nguyên Lạc Nhật, tay của đứa nhò vừa dịu dàng vừa mềm mại, dường như trong nhà Quân Quân cũng có nuôi một con chó, nên nó biết vuốt lông cho chú chó như thế nào để chú chó được thoải mái hơn.
"Ngao ~" trong cổ họng của giám đốc Hus phát ra một tiếng kêu thoải mái, sau khi nó nhận ra hành vi không có tiền đồ của mình, vội vàng lắc đầu rồi hất tay Quân Quân ra.
Quân Quân sợ nó cắn người, sợ tới mức rụt tay lại, quan sát một hồi, thấy giám đốc Hus không có ý định tấn công, rồi lại lần nữa tiến lên xoa đầu của nó, còn gãi gãi phía sau lưng nó.
Nội tâm giám đốc Hus vô cùng kháng cự, nhưng bản năng thân thể lại vô cùng thành thật, nó thích động tác xoa đầu của Quân Quân.
Thật là mất mặt, ở trước mặt kẻ thù lại mềm yếu như vậy. Trong lòng giám đốc Hus phỉ nhổ chính mình, còn thân thể thì lật lại, lộ ra cái bụng trắng nõn cho Quân Quân sờ.
"Ngoan ngoan ngoan," Quân Quân sờ bụng chú chó, cầm lấy sợi dây rồi hô lên một tiếng, "Là chó của ai đi lạc thế? Là một con Husky tầm 3 – 4 tháng tuổi."
Nguyên Lạc Nhật đang tìm mắt kính thì nghe được, vội la to lên một tiếng: "Tôi tôi, chờ tôi một chút! Mắt kính tôi đâu rồi trời?"
Hắn tìm trên băng ghế dài nửa ngày trời cũng không thấy mắt kính đâu, cũng may Quân Quân nghe thấy giọng nói của hắn, lần theo âm thanh dắt chú cho đến đó, còn giúp Nguyên Lạc Nhật nhặt chiếc mắt kính rơi trên mặt đất: "Rớt ở chỗ này nè anh."
Nguyên Lạc Nhật mang mắt kính lên, nghe thấy tiếng "Anh" thì vô cùng cao hứng, liền khen: "Em rất có mắt nhìn đó."
Sáng sớm mấy ngày nay hắn đều dắt chó đi dạo trong tiểu khu này thì luôn có mấy đứa nhỏ ngỗ nghịch gọi hắn là chú. Chú cái đầu mo mày chớ chú, hắn mới có 19 tuổi thôi.
Quân Quân lễ phép mà cười cười: "Anh ơi, anh thường xuyên dắt cho đi dạo ở đây sao?"
"Cơ bản là sáng tối mỗi ngày đều đến đay một lần." Nguyên Lạc Nhật nói.
Hắn nhìn Quân Quân chớp chớp mắt, hắn tháo mắt kính ra rồi nhìn chằm chằm vào Quân Quân một chút, là do bị cận thị sao? Tại sao sau khi tháo mắt kính ra thì hắn nhìn thấy đầu cậu bé dường như thiếu cái gì đó, sau khi mang mắt kính lên thì cái gì cũng không thấy.
"Vậy thời điểm anh dắt chó tới đây, em có thể sờ nó không?" Quân Quân nói, "Trước kia nhà em có nuôi một con chó, sau đó bà nội bị bệnh nên chuyển đến nhà em, thân thể của bà không tốt, bị dị ứng với lông chó, nên đã đem con chó tặng cho người ta......"
Nói tới đây, viền mắt của Quân Quân hơi ươn ướt.
"Mấy ngày nữa anh phải đến tổ tiết mục rồi, sẽ có người khác dắt nó tới, đến lúc đó anh sẽ nói với người đó một tiếng, để cho em sờ chó nha." Nguyên Lạc Nhật hứa hẹn.
Sau khi một lớn một nhỏ tạm biệt, Nguyên Lạc Nhật dẫn giám đốc Hus trở về phòng làm việc, dọc theo đường đi thấy giám đốc Hus buồn bã ỉu xìu thì không nhịn được hỏi: "Sao mà héo rũ rồi? Mới vừa rồi chạy trốn không phải còn rất vui sao?"
Giám đốc Hus liếc mắt nhìn Nguyên Lạc Nhật một cái, nghĩ thầm cái tên phế vật này sao mà có thể hiểu được cảm giác được kẻ thù cứu, còn ở trước mặt kẻ thù thống khổ lộ ra cái bụng nữa chớ.
Bản năng thật sự là quá kinh khủng mà, tưởng tượng bản thân nó phải chịu mười năm gian khổ này, giám đốc Hus liền cảm thấy Úc Hoa quả thật là một người tàn nhẫn.
Nguyên Lạc Nhật dắt chó trở về phòng làm việc, mới vừ vào cửa đã nghe thấy âm thanh khiến người sợ hại của Úc Hoa: "Các người lại dám mặc kệ giám đốc nhân sự là tôi đây mà tuyển người mới? Liên Vũ Phàm ơi là Liên Vũ Phàm, cậu không làm giám đốc quan hệ công chúng nữa đâu, phải làm người quản hết mọi thứ mới đúng."
Nguyên Lạc Nhật vừa nghe thấy là biết tâm tình của Úc Hoa vô cùng kém, điều này quá bình thường, có thời điểm nào mà giám đốc Úc có tâm tình tốt đâu.
Hắn cong lưng, rụt cổ ôm giám đốc Hus lên, một người một chó không dám lộ diện, tay chân nhẹ nhàng đi vào góc tường.
"Đứng lại," Úc Hoa nói, "Đặt con chó xuống."
Nguyên Lạc Nhật hít vào một hơi, cứng đờ xoay người lại đối mặt với Úc Hoa, hai đầu gối đã hơi hơi nhũn ra.
Hắn cũng không tại sao mình lại sợ hãi một người thường như Úc Hoa, chắc là có người sinh ra đã có năng lực lãnh đạo rồi đi.
Úc Hoa nhìn chằm chằm Nguyên Lạc Nhật, anh nghĩ tới hẳn là mình không nhớ chuyện ở kho hàng, không có lý do gì để phát hỏa, hôm nay anh định lấy lý do Nguyên Lạc Nhật không dọn dẹp phòng bắt hắn quỳ thảm mát xa, ai ngờ đâu phòng làm việc lại sạch sẽ đến mức một cọng lông chó cũng không thấy, anh chỉ có thể nhẫn nại nói: "Hôm nay đoàn phim sẽ đến ghi hình về cuộc sống của cậu, đồng thời còn muốn con chó nữa, cậu lo mà quản lý chính mình và con chó, để cho Chân Lê giúp cậu trang điểm chọn quần áo."
Nghe thấy là chuyện của đoàn quay phim, trong lòng Nguyên Lạc Nhật thoáng buông một chút, hắn đứng thẳng, định tắm rửa cho giám đốc Hus, để phô ra cho đoàn quay phim nhìn thấy một bé Husky với bộ lông mềm mại mượt mà.
Đương nhiên, trọng điểm cũng không phải là vì quay phim, mà là chủ yếu trong nhà vệ sinh có cửa nên trốn vào sẽ an toàn hơn.
Nhìn thấy người dọn vệ sinh và con chó trốn vào toilet, tầm mắt Úc Hoa dừng trên người Hoàn Tử Hư, trong mắt tràn ngập vẻ bất mãn.
Quả thật là anh muốn nhận thủ hạ, nhưng người anh nhìn trúng là Phong Khôi, Hoàn Tử Hư chỉ là món quà mua một tặng một.
Nghĩ thầm đầu sỏ gây tội mấy ngày nay chính là người này, Úc Hoa hơi mỉm cười, coi như tìm được một nơi để trút giận rồi.
- -----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Úc Hoa: Trước cửa phòng làm việc bày ra một hàng giày nhỏ, mọi người không cần đoạt nha, chỉ cần bước vào thì đều có, đều có!
Chân Lê: Chân của tôi cỡ nhỏ, nên đôi giày này không sao hết.
Nguyên Lạc Nhật: Mắt kính tôi đâu rồi? Không mắt kính sao tôi thấy giày ở chỗ nào được.
Liên Vũ Phàm: Tôi có phải nhìn lầm rồi hay không, Úc Hoa, là anh đem giày của giám đốc Hus để vào ngăn giày của tôi sao?
Hoàn Tử Hư: Phòng làm việc của các người có phải có vấn đề chỗ nào đó rồi hay không?
Mọi người: Quen được là tốt thôi.
Bình luận truyện