Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên
Chương 97
Nếu dùng một từ để hình dung cuộc sống trong khoảng thời gian này của Vưu Chính Bình, đó chính là —— không thấy ánh mặt trời.
Trong môi trường tối tăm, cậu thậm chí không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết giám đốc Hus và Quân Quân đã đi đến chỗ nào rồi.
Mỗi khi cậu hỏi giám đốc Hus và Quân Quân như thế nào, Úc Hoa cũng sẽ nói "Không chết được", khi cậu hỏi ngược lại, Úc Hoa sẽ không kiên nhẫn mà nói "Tôi đã đưa bài tập về nhà ở trường tiểu học và thức ăn cho chó rồi", khi cậu lại tiếp tục hỏi, Úc Hoa sẽ nói "Muốn rời khỏi tôi sao".
Nhưng Vưu Chính Bình sẽ nói: "Em cũng không phải là muốn rời khỏi anh, nhưng mà em còn có công việc......"
Luôn là lời còn chưa dứt, cậu đã bị tiết tấu hỗn loạn của Úc Hoa rèn luyện thân thể, không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Kết hôn nhiều năm như vậy, Vưu Chính Bình mới biết được trước kia Úc Hoa vẫn luôn hạ thủ lưu tình, hiện tại cậu mới thực sự hiểu Úc Hoa có sức mạnh như thế nào khi không hoàn toàn mở khóa 100%.
Vưu Chính Bình có thể cảm nhận được, người yêu trước mắt chính là người yêu của cậu, trực giác nói với Vưu Chính Bình, không có cái gì gọi là song song thế giới, Úc Hoa chính là Úc Hoa, tự cổ chí kim, "Hạt" của anh cũng không bao giờ thay đổi.
Ngược lại, cũng không phải là cậu bất mãn với cường độ và tần suất rèn luyện thân thể, chỉ là mơ hồ lo lắng cho tình hình hiện tại của Úc Hoa, cậu cảm giác được "Hạt" của anh đang bị một cỗ sức mạnh nào đó áp chế, không thể thực sự giải phóng ra.
Từ cấp 398 đến cấp 499, rốt cuộc là đã xảy ra điều gì cái gì, khiến cho Úc Hoa biến thành dáng vẻ như hiện tại?
Trở nên tàn bạo và lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhưng thực ra là đang sợ hãi mất đi.
Vưu Chính Bình lo lắng sự kháng cự Úc Hoa sẽ khiến anh lún càng ngày càng sâu, nên chỉ có thế gác lại những lo lắng ở thế giới thực, ngoan ngoãn an phận thủ thường nghe theo phân phó của Úc Hoa, thỉnh thoảng lại nói bóng nói gió mà dò hỏi một chút vấn đề về quy tắc thời gian.
Câu trả lời của Úc Hoa là, nếu là thế giới thời gian nhỏ của Quan Thiều Quang, như vậy thời gian trôi qua trong thế giới nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nếu là sự biến đổi không gian do năng lực của Vưu Chính Bình mang lại, như vậy chiều thời gian quay lại được quyết định bởi sức mạnh của Vưu Chính Bình, không có liên quan gì đến thời gian đã trôi qua.
Nói cách khác, ngay cả khi Vưu Chính Bình ở trong thế giới này một ngàn năm, vẫn là có khả năng quay lại ngay sau cuộc chiến.
Sau khi được giải thích như vậy, ngược lại Vưu Chính Bình cũng trở nên yên tâm thoải mái. Dù sao thì cậu và Úc Hoa đã yêu nhau và kết hôn lâu như vậy rồi, còn chưa có được tuần trăng mật trong thế giới hai người, mỗi lần hẹn hò đều có người làm loạn, nói đi đến Maldives cũng bởi vì công việc của cậu mà cũng chưa có thực hiện được. Úc Hoa nhìn như không thèm để ý, nhưng Vưu Chính Bình mơ hồ cảm giác được nội tâm của anh đang đau nhói, trong khoảng thời gian này, thì, coi như là hưởng tuần trăng mật đi!
Mối quan tâm duy nhất của Vưu Chính Bình chính là liệu thời kỳ tuần trăng mật này có kéo dài quá hay không, thân thể người bình thường này của cậu có khả năng không tồn tại được một trăm năm, nó sẽ già và xuống sắc đi trong vài thạp kỷ.
Nhưng thật ra khi Vưu Chính Bình lén lút dò hỏi quy tắc thời gian với Úc Hoa, trong bóng tối anh cười lạnh một chút.
Không biết qua bao nhiêu lâu không hề có cảm giác gì về thời gian và không gian, bỗng nhiên có một ngày, Úc Hoa nói với Vưu Chính Bình: "Tôi có chút việc cần giải quyết, em ngoan ngoãn đi."
Sau đó môi trường của thế giới nhỏ lại thay đổi, căn phòng tối tăm trở thành một tầng lớn đầy ánh nắng, ở căn phòng bên cạnh là Quân Quân cắn bút làm bài tập và giám đốc Hus bên cạnh giúp đỡ chỉ ra câu trả lời.
Vưu Chính Bình đi đến bên cạnh Quân Quân, Quân Quân nhìn thấy cậu, lễ phép chào: "Anh Tiểu Vưu buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, em đã làm bao nhiêu ngày rồi?" Vưu Chính Bình hỏi.
Quân Quân cầm lấy sách bài tập, nhìn ngày tháng viết trên đó: "Em đã làm bài tập về nhà ba ngày rồi."
Mới ba ngày thôi sao? Vì sao cậu lại có cảm giác như ba tháng đã trôi qua?
Vưu Chính Bình kiểm tra thân thể của mình một chút, xác định hẳn là thời gian không trôi qua quá lâu. Nếu như thời gian trôi qua lâu lắm rồi, cơ bắp của cậu sẽ bị teo rút, thị lực cũng sẽ kém đi, nhưng trên người không xuất hiện những hiện tượng này, nhiều nhất là từ môi trường tối đen khi ra ngoài sáng sẽ cảm thấy có chút chói mắt, nhưng thích ứng một chút là tốt thôi.
Về mặt tâm lý, không có cảm giác khó chịu do ở trong một khoảng thời gian quá lâu trong môi trường bóng tối, dường như theo bản năng thì thời gian cũng không trôi qua lâu lắm.
Vưu Chính Bình suy nghĩ một chút, nơi này là thế giới nhỏ của Úc Hoa, anh mới là chúa tể của thế giới này, Úc Hoa có thể hoàn toàn kiểm soát mọi cảm xúc thời gian trôi qua trong thế giới nhỏ. Anh muốn giữ lại thời gian, thì cảm giác về thời gian của Vưu Chính Bình sẽ tự nhiên mà dài ra.
Nghĩ thông suốt được điều này, trái tim của Vưu Chính Bình có chút phát đau.
Đây đúng là Úc Hoa, một người có sức mạnh đáng sợ, luôn muốn tùy ý làm bậy, nhưng anh sẽ luôn kiềm chế sự bốc đồng của mình bằng lý trí vào thời điểm quan trọng, chưa bao giờ thực sự làm tổn thương cậu.
Úc Hoa còn chuẩn bị bài tập về nhà cho một học sinh tiểu học ở thế giới khác, anh nhất định biết rằng trong hoàn cảnh xa lạ, có một thứ gì đó quen thuộc sẽ mang lại cho mọi người cảm giác yên tâm hơn.
Vưu Chính Bình sờ đầu Quân Quân, trấn an nói: "Em thực sự rất kiên cường."
Tuổi còn nhỏ, bé đã trải qua những trải nghiệm phức tạp mà cả đời người thường sẽ không bao giờ có được.
Vẻ mặt Quân Quân khổ nói: "Anh Tiểu Vưu ơi, em không thể làm câu hỏi này."
"Cái nào đâu?" Vưu Chính Bình cầm lấy sách bài tập của bé lên, biểu tình cứng đờ.
"Bài toán này là hình học không gian, yêu cầu tính diện tích của khối nhỏ." Quân Quân nói.
Vưu Chính Bình không lớn lên trong môi trường giáo dục chín năm như bình thường, cũng không quá hiểu biết về những gì mà học sinh đang học, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, học sinh năm hai tiểu học cũng không nên làm đề toán về hình học không gian đi?
"Cái này...... Không là kiến thức của cấp ba sao?" Vưu Chính Bình do dự nói.
"Chú Úc Hoa nói là của tiểu học," Quân Quân đầy mặt khờ dại nói, "Điểm toán của em cũng không tốt lắm, có thể là do em còn chưa biết cách học, haizzz."
Bả vai nhỏ của bé rụt một chút, đặc biệt uể oải.
"Áu áu áu!" Giám đốc Hus phẫn nộ kêu lên.
Vưu Chính Bình thế nhưng lại hiểu ra ý tứ từ trong tiếng chó sửa "Khốn kiếp, đây là trường tiểu học dành riêng cho tên Úc Hoa đó sao", hẳn là không phải cậu hiểu tiếng chó, mà là trong thế giới nhỏ của Úc Hoa, cậu có thể trực tiếp đọc được ý niệm tinh thần của đối phương.
"Áu áu áu áu áu!" Giám đốc Hus chuyển hướng thanh âm về phía Quân Quân, Vưu Chính Bình nghe cái gì mà "a bình phương", "Góc nhị diện" rồi một đống từ ngữ linh tinh, là đang giảng bài cho Quân Quân.
"Cậu mà cũng biết làm bài tập hình học không gian của cấp ba sao?" Vưu Chính Bình ngạc nhiên nói, lời giải này cũng không tệ lắm.
"Ảu ảu ảu ảu ~" Giám đốc Hus ngạo mạn nhìn Vưu Chính Bình.
—— năng lực trước kia của tôi là gì không phải anh cũng biết sao, không biết toán lý hóa thì sao có thể khống chế được?
Có rất có lý đó, Vưu Chính Bình nhìn giám đốc Hus vênh váo tự đắc đứng từ một độ cao toán học mà khinh bỉ cậu, có chút muốn cười.
Quân Quân cắn bút, liên tục gật đầu nói: "Tớ biết làm như thế nào rồi, cảm ơn Tiểu Hus!"
Bé nhanh chóng ghi lại đúng dạng bài, các bước làm bài và đáp án vào vở bài tập《 Toán học cấp 1 (phiên bản Úc Hoa) 》, sau khi giải xong còn không quên khoe với Vưu Chính Bình: "Bài toán này thiệt khó, mấy ngày nay đều là Tiểu Hus ở bên cạnh dạy em."
"Nói cho anh một bí mật," Quân Quân thần bí hề hề nói, "Em có siêu năng lực đó, em có thể nghe hiểu lời Tiểu Hus nói!"
"Áu áu áu áu!" Giám đốc Hus đột nhiên nghiêm khắc kêu lên.
—— siêu năng lực cái gì, chăm chỉ học tập đi, cậu là người sắp thi đại học, đừng có làm dị năng giả, ăn bữa nay lo bữa mai đi, đừng có muốn chiến đấu với kẻ phá hoại, nguy hiểm!
Vưu Chính Bình nói với giám đốc Hus: "Được đó, cậu cũng biết người thủ hộ vất vả, kẻ phá hoại rất nguy hiểm sao?"
Toàn thân giám đốc Hus cứng đờ, nó vẫy vẫy đuôi với Vưu Chính Bình, phát ra thanh âm thương xót: "Ảu ảu ảu, ô ô ô ~"
—— tôi đã bị "Mười năm khởi bước, cuối cùng tử hình", các người còn muốn đem tôi dày vò thế nào nữa!
Vưu Chính Bình và kẻ phá hoại 192 có thù oán, nếu lúc trước không phải là Úc Hoa ra tay, một cánh tay của cậu đã bị kẻ phá hoại 192 trực tiếp phá hủy, Liên Vũ Phàm thì là bị gãy xương sống, loại vết thương này căn bản không có biện pháp chữa khỏi, cho dù lấy năng lực hồi phục đáng kinh ngạc của người thủ hộ, cũng không thể trị khỏi.
Nhưng bây giờ cậu nghe giám đốc Hus thốt ra những lời tuyệt vọng bằng tiếng kêu ai oán nhất, thế mà lại cũng không hận thù hay là chán ghét nó.
Nhớ tới những tiếng than khóc của cự thú vực sâu ở thế giới trước, Úc Hoa thống khổ, Vưu Chính Bình bỗng nhiên cảm thấy, người thủ hộ và kẻ phá hoại lúc ban đầu bất quá cũng chỉ là người giống nhau mà thôi, chỉ là bị đặt trong một hoàn cảnh đối lập, đi ngược lại lẫn nhau, càng lúc càng xa.
Quân Quân làm xong bài tập siêu hack não đột nhiên nói: "Tiểu Hus, cậu nói sai rồi, không phải là "mười năm khởi bước, cuối cùng tử hình", mà là "mười năm khởi bước, tối cao tử hình", đây là mức cân nhắc hình phạt khác, là ba tớ dạy cho tớ."
"Ảu ảu ảu ảu!"
—— đó là hình phạt ở chỗ các người, đến chỗ của tôi chính là "Bản án tử hình cuối cùng luôn"!
Vưu Chính Bình nắm da sau cổ giám đốc Hus nói: "Ở trước mặt đứa nhỏ đừng nói cái này, cậu ở trong thế giới nhỏ này ba ngày, có phát hiện nơi nào kỳ quá hay không? Còn có, Úc Hoa đi đâu vậy? Tôi luôn có một cảm giác xấu."
"Áu áu áu áu ~~" Giám đốc Hus kêu lên với hai người Vưu Chính Bình và Quân Quân.
—— là có một nơi không thích hợp, tôi dẫn anh đi. Quân Quân, cậu không được phép ra ngoài cho đến khi làm xong để bài này, tớ dẫn người này ra ngoài một chút.
"Ồ, được rồi." Quân Quân cắn răng múa bút thành văn, bé không thể để Tiểu Hus khinh bỉ trình độ toán học của bé được? Nhất định phải học tập cho tốt!
Giám đốc Hus dẫn theo Vưu Chính Bình chạy ra khỏi tòa nhà cao tầng, chạy vào chỗ sâu trong tiểu khi, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, là khí hậu mà Úc Hoa thích nhất.
Trong tiểu khu có hơn 30 tòa nhà cao tầng, sau khi vòng qua một góc núi giả, trước mắt bọn họ xuất hiện một điểm rác thải, trong thùng rác không có rác, cũng không có mùi hôi, nhưng ẩn ẩn có thể cảm thấy một chút nguy hiểm.
"Áu áu áu!"
—— chính là nơi này, tôi cảm thấy chỗ này rất nguy hiểm nên không dám tới gần. Tôi không biết Úc Hoa đi đâu, hắn không nói với tôi bất cứ điều gì.
"Cảm ơn, cậu trở về với Quân Quân đi." Vưu Chính Bình nói với giám đốc Hus, "Đừng rời khỏi căn phòng đó một lần nữa, nơi đó nhất định là nơi an toàn và kiên cố nhất trong thế giới nhỏ của Úc Hoa."
"Áu áu áu uông!"
—— còn cần anh nói.
Giám đốc Hus trợn mắt liếc Vưu Chính Bình một cái, kẹp chặt cái đuôi rồi chạy về.
Vưu Chính Bình đứng trước điểm rác thải, thử đi về phía trước một bước, cảm nhận được lực cản vô cùng rõ ràng, cậu không chịu thua, tiếp tục đi về phía trước.
Điểm rác thải được bao phủ trong màn sương đen, giống như một con quái thú khổng lồ há miệng chờ người vào bẫy, tạo cho người ta cảm giác khi xông vào thì nhất định phải chế không thể nghi ngờ.
Vưu Chính Bình lại làm lơ cảm giác này, cậu nhất quyết muốn xông vào, khi gặp chướng ngại vật, cậu mở một thông đạo bằng không gian của mình,
Chỗ này giống như Úc Hoa, sức lực kháng cự của Vưu Chính Bình vô cùng nhỏ, thoáng cứng rắn hơn một chút, thì không tình nguyện mà rộng mở ra cho cậu.
Vưu Chính Bình đi vào trong màn sương đen, nhìn thấy vô số bụi màu đen giống như sương khói, cậu đưa tay với một hạt bụi nhỏ, một hình ảnh dũng mãnh tràn ngập tâm trí cậu ——
Úc Hoa vẫn còn non nớt quát lên với người bạn đồng hành: "Nói không đụng vào là không đụng vào rồi, sao lại còn muốn đụng vào nó? Cậu có biết là vì cậu đụng phải cơ quan cho nên toàn quân của đội đó đã bị tiêu diệt! Cậu không nghe lời tôi nói sao?"
Người bạn đồng hành cũng cố gắng biện hộ lý do: "Bọn họ chết tôi cũng rất đau lòng, nhưng ai có thể đảm bảo rằng lời của anh là hoàn toàn chính xác chứ. Hơn nữa lúc tôi đụng vào cơ quan cũng có giọng nói dụ dỗ tôi, tôi cũng không phải cố ý!"
Úc Hoa thất vọng nhìn bạn đồng hành: "Tôi cũng đã nhắc nhở cậu rằng có thể sẽ có những cám dỗ khó cưỡng lại. Tôi cũng đã nói với cậu, sai một li đi một dặm, bất cứ sai lầm nào cũng không có cách nào cứu vãn."
"Nhưng anh thì toàn năng toàn trí sao? Lỡ đâu lời anh nói cũng không đúng thì làm sao bây giờ? Tôi cũng cần có sự phán đoán của riêng mình không phải sao?" Người bạn đồng hành nói.
Các thành viên trong nhóm tới can ngăn, một số hướng về Úc Hoa, nhưng cũng có hướng đứng về người bạn sai lầm.
Úc Hoa không nói nữa, Vưu Chính Bình xuyên qua lớp bụi đen nghe thấy thanh âm trong nội tâm của anh: "Là tôi nói không đúng sao? Là sức mạnh của tôi còn chưa đủ sao? Không phải, sự tín nhiệm không đủ để đảm bảo sự chấp hành của đội, không đủ để trấn áp tư tâm của người khác. Tín nhiệm thì không được, sợ hãi thì có thể."
Ký ức về đám bụi đen này đã kết thúc, Vưu Chính Bình vội vàng đi xem một hạt khác lớn hơn, hình ảnh hiện lên ——
Úc Hoa đứng trong đám người với một thân sát kí, nói với người bạn đồng hành đã phản đối anh trong màn trước: "Tôi đã sớm nói, kẻ nào vi phạm mệnh lệnh hại chết bạn đồng hành của mình, giết một mạng đền một mạng, cậu tính đi, bởi vì ngu xuẩn mà cậu đã hại chết bao nhiêu người?"
"Tôi, tôi, là tôi vô ý, ngài tha cho tôi với, cầu xin ngài!" Mấy người lúc trước còn phản kháng Úc Hoa quỳ xuống đất xin tha, những người xung quanh cũng không còn cầu xin cho hắn nữa.
"Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh." Úc Hoa ấn nhẹ đầu hắn, tay hơi dùng lực một hút, người này lập tức biến mất.
Có người lộ ra thần sắc không đành lòng, Úc Hoa quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói: "Ai không muốn đi theo tôi thì có thể rời đi. Nhưng năng lực của tôi có thể tăng sức mạnh của các thành viên trong đội, tăng tỷ lệ sống sót, người rời đi, sức mạnh sẽ giảm xuống một phần hai hoặc một phần ba so với ban đầu."
Những người có chút bất mãn đều thu lại biểu tình, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý phục tùng Úc Hoa.
"Cán dỗ bằng sức mạnh, trói buộc bằng mệnh lệnh, răn đe bằng hình phạt nghiên khắc, có thể giữ được nhiều mạng người hơn." Trong lòng Úc Hoa thầm nghĩ.
Các hạt màu đen biến mất, Vưu Chính Bình đi vào một khu vực sâu hơn, nơi này không còn là sương mù đen nữa, mà là một tảng đá đen càng ngày càng lớn, cậu đặt tay lên một tảng đá cao bằng nửa người, cảm xúc âm u càng nảy lên trong lòng ——
"Anh bị điên rồi sao sao? Muốn trong thế giới trung tâm thành lập một vương quốc của sấm quan giả, điểm thì cùng dùng chung, không cho người mới đi vượt cấp, đây là sự thống trị chuyên quyền gì thế? Anh muốn làm một hệ thống khác sao?" Một người bạn đồng hành mà Vưu Chính Bình chưa thấy qua nói với Úc Hoa.
Úc Hoa giải thích với hắn: "Các người bị hệ thống không chế, không thể biết quá nhiều, tôi cũng không thể giải thích, nhưng tôi là vì tốt cho mọi người."
Đối phương lại cười, lắc đầu nói: "Có phải anh nói đây là thế giới có thật, những gì mà chúng ta đang làm đang giúp hệ thống ăn mòn thế giới. Hệ thống vẫn luôn lừa gạt chúng ta, nhà của chúng ta đã sớm không còn, chúng ta vẫn luôn giết người thường ở thế giới khác, đúng không?"
"Cậu biết?" Đôi mắt Úc Hoa hơi sáng ngời.
"Tất nhiên là đoán được rồi, người có chút đầu óc đều có thể đoán được, nào có những chuyện dễ dàng như vậy." Người nọ chỉ đầu mình.
"Tôi là vì muốn bảo vệ những thế giới khác, ngăn cản sấm quan giả tiếp tục phạm sai lầm." Úc Hoa nói.
"Fuck!" Người nọ lại nói, "Cá lớn nuốt cá bé là đạo lý theo lẽ thường, sấm quan giả lại không phải không có được chỗ tốt. Vượt qua năng lực, tuổi thọ của loài người, ở trong thế giới trung tâm nhận được sự hưởng thụ vô tận, cho dù có ngày tận thế, hệ thống cũng sẽ cắn nuốt chúng ta, nhưng ít nhất chúng ta sống được nhiều năm, không giống những kẻ ngu xuẩn ở thế giới rách nát đó, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào!"
Úc Hoa cười khổ: "Thì ra là như thế, cậu nói cũng có lý."
"Nghĩ thông suốt thì tốt, anh đừng có ôm lấy chủ nghĩa lý tưởng của mình, anh không cứu được mọi người, tự lo cho bản thân đi đi." Người nọ lạnh nhạt nói.
Úc Hoa đè xuống bờ vai hắn, sắc mặt trầm tĩnh trở lại, thấp giọng nói: "Cậu nói đúng, tôi có năng lực để trở thành một hệ thống khác. Sức mạnh "thần phục" dưới sự "chi phối" đều thuộc về tôi."
Bàn tay anh hơi dùng lực một chút, năng lực của người nọ đã bị Úc Hoa hấp thu, số lượng cấp độ trên giao diện ảo của hắn tiếp tục giảm xuống, cuối cùng biến thành 1 cấp.
Úc Hoa tàn nhẫn mỉm cười: "Cá lớn nuốt cá bé? Bây giờ cậu đã là kẻ yếu."
Anh quay lưng bỏ đi không chút lưu tình giữa tiếng la hét van xin lòng thương xót của người nọ.
Giờ phút này Úc Hoa đã không còn tiếng lòng, anh phong bế nội tâm, không hề suy nghĩ.
Tim Vưu Chính Bình đập càng lúc càng nhanh, cậu không ngừng đi vào chỗ sâu hơn, cuối cùng đứng trước một ngọn núi cao màu đen, đặt tay lên trên núi ——
Úc Hoa đang ở trong thế giới nhỏ, lặng lẽ nhìn những người bạn đồng hành mà anh từng tín nhiệm lên kế hoạch âm mưu giết chết anh ở cấp độ 500.
Lúc này đây anh không hề bi thương, không hề khổ sở, mà là cầm lấy một ly rượu, nhấp nhẹ một ngụm, thấp giọng nói: "Nếu các người không muốn cùng tôi chiến đấu với hệ thống, thì đem sức mạnh giao cho tôi đi."
Cuối cùng Úc Hoa cũng hiểu rằng, trên con đường chiến đấu với hệ thống này, anh vĩnh viễn chỉ có một mình.
Trong môi trường tối tăm, cậu thậm chí không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết giám đốc Hus và Quân Quân đã đi đến chỗ nào rồi.
Mỗi khi cậu hỏi giám đốc Hus và Quân Quân như thế nào, Úc Hoa cũng sẽ nói "Không chết được", khi cậu hỏi ngược lại, Úc Hoa sẽ không kiên nhẫn mà nói "Tôi đã đưa bài tập về nhà ở trường tiểu học và thức ăn cho chó rồi", khi cậu lại tiếp tục hỏi, Úc Hoa sẽ nói "Muốn rời khỏi tôi sao".
Nhưng Vưu Chính Bình sẽ nói: "Em cũng không phải là muốn rời khỏi anh, nhưng mà em còn có công việc......"
Luôn là lời còn chưa dứt, cậu đã bị tiết tấu hỗn loạn của Úc Hoa rèn luyện thân thể, không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Kết hôn nhiều năm như vậy, Vưu Chính Bình mới biết được trước kia Úc Hoa vẫn luôn hạ thủ lưu tình, hiện tại cậu mới thực sự hiểu Úc Hoa có sức mạnh như thế nào khi không hoàn toàn mở khóa 100%.
Vưu Chính Bình có thể cảm nhận được, người yêu trước mắt chính là người yêu của cậu, trực giác nói với Vưu Chính Bình, không có cái gì gọi là song song thế giới, Úc Hoa chính là Úc Hoa, tự cổ chí kim, "Hạt" của anh cũng không bao giờ thay đổi.
Ngược lại, cũng không phải là cậu bất mãn với cường độ và tần suất rèn luyện thân thể, chỉ là mơ hồ lo lắng cho tình hình hiện tại của Úc Hoa, cậu cảm giác được "Hạt" của anh đang bị một cỗ sức mạnh nào đó áp chế, không thể thực sự giải phóng ra.
Từ cấp 398 đến cấp 499, rốt cuộc là đã xảy ra điều gì cái gì, khiến cho Úc Hoa biến thành dáng vẻ như hiện tại?
Trở nên tàn bạo và lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhưng thực ra là đang sợ hãi mất đi.
Vưu Chính Bình lo lắng sự kháng cự Úc Hoa sẽ khiến anh lún càng ngày càng sâu, nên chỉ có thế gác lại những lo lắng ở thế giới thực, ngoan ngoãn an phận thủ thường nghe theo phân phó của Úc Hoa, thỉnh thoảng lại nói bóng nói gió mà dò hỏi một chút vấn đề về quy tắc thời gian.
Câu trả lời của Úc Hoa là, nếu là thế giới thời gian nhỏ của Quan Thiều Quang, như vậy thời gian trôi qua trong thế giới nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nếu là sự biến đổi không gian do năng lực của Vưu Chính Bình mang lại, như vậy chiều thời gian quay lại được quyết định bởi sức mạnh của Vưu Chính Bình, không có liên quan gì đến thời gian đã trôi qua.
Nói cách khác, ngay cả khi Vưu Chính Bình ở trong thế giới này một ngàn năm, vẫn là có khả năng quay lại ngay sau cuộc chiến.
Sau khi được giải thích như vậy, ngược lại Vưu Chính Bình cũng trở nên yên tâm thoải mái. Dù sao thì cậu và Úc Hoa đã yêu nhau và kết hôn lâu như vậy rồi, còn chưa có được tuần trăng mật trong thế giới hai người, mỗi lần hẹn hò đều có người làm loạn, nói đi đến Maldives cũng bởi vì công việc của cậu mà cũng chưa có thực hiện được. Úc Hoa nhìn như không thèm để ý, nhưng Vưu Chính Bình mơ hồ cảm giác được nội tâm của anh đang đau nhói, trong khoảng thời gian này, thì, coi như là hưởng tuần trăng mật đi!
Mối quan tâm duy nhất của Vưu Chính Bình chính là liệu thời kỳ tuần trăng mật này có kéo dài quá hay không, thân thể người bình thường này của cậu có khả năng không tồn tại được một trăm năm, nó sẽ già và xuống sắc đi trong vài thạp kỷ.
Nhưng thật ra khi Vưu Chính Bình lén lút dò hỏi quy tắc thời gian với Úc Hoa, trong bóng tối anh cười lạnh một chút.
Không biết qua bao nhiêu lâu không hề có cảm giác gì về thời gian và không gian, bỗng nhiên có một ngày, Úc Hoa nói với Vưu Chính Bình: "Tôi có chút việc cần giải quyết, em ngoan ngoãn đi."
Sau đó môi trường của thế giới nhỏ lại thay đổi, căn phòng tối tăm trở thành một tầng lớn đầy ánh nắng, ở căn phòng bên cạnh là Quân Quân cắn bút làm bài tập và giám đốc Hus bên cạnh giúp đỡ chỉ ra câu trả lời.
Vưu Chính Bình đi đến bên cạnh Quân Quân, Quân Quân nhìn thấy cậu, lễ phép chào: "Anh Tiểu Vưu buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, em đã làm bao nhiêu ngày rồi?" Vưu Chính Bình hỏi.
Quân Quân cầm lấy sách bài tập, nhìn ngày tháng viết trên đó: "Em đã làm bài tập về nhà ba ngày rồi."
Mới ba ngày thôi sao? Vì sao cậu lại có cảm giác như ba tháng đã trôi qua?
Vưu Chính Bình kiểm tra thân thể của mình một chút, xác định hẳn là thời gian không trôi qua quá lâu. Nếu như thời gian trôi qua lâu lắm rồi, cơ bắp của cậu sẽ bị teo rút, thị lực cũng sẽ kém đi, nhưng trên người không xuất hiện những hiện tượng này, nhiều nhất là từ môi trường tối đen khi ra ngoài sáng sẽ cảm thấy có chút chói mắt, nhưng thích ứng một chút là tốt thôi.
Về mặt tâm lý, không có cảm giác khó chịu do ở trong một khoảng thời gian quá lâu trong môi trường bóng tối, dường như theo bản năng thì thời gian cũng không trôi qua lâu lắm.
Vưu Chính Bình suy nghĩ một chút, nơi này là thế giới nhỏ của Úc Hoa, anh mới là chúa tể của thế giới này, Úc Hoa có thể hoàn toàn kiểm soát mọi cảm xúc thời gian trôi qua trong thế giới nhỏ. Anh muốn giữ lại thời gian, thì cảm giác về thời gian của Vưu Chính Bình sẽ tự nhiên mà dài ra.
Nghĩ thông suốt được điều này, trái tim của Vưu Chính Bình có chút phát đau.
Đây đúng là Úc Hoa, một người có sức mạnh đáng sợ, luôn muốn tùy ý làm bậy, nhưng anh sẽ luôn kiềm chế sự bốc đồng của mình bằng lý trí vào thời điểm quan trọng, chưa bao giờ thực sự làm tổn thương cậu.
Úc Hoa còn chuẩn bị bài tập về nhà cho một học sinh tiểu học ở thế giới khác, anh nhất định biết rằng trong hoàn cảnh xa lạ, có một thứ gì đó quen thuộc sẽ mang lại cho mọi người cảm giác yên tâm hơn.
Vưu Chính Bình sờ đầu Quân Quân, trấn an nói: "Em thực sự rất kiên cường."
Tuổi còn nhỏ, bé đã trải qua những trải nghiệm phức tạp mà cả đời người thường sẽ không bao giờ có được.
Vẻ mặt Quân Quân khổ nói: "Anh Tiểu Vưu ơi, em không thể làm câu hỏi này."
"Cái nào đâu?" Vưu Chính Bình cầm lấy sách bài tập của bé lên, biểu tình cứng đờ.
"Bài toán này là hình học không gian, yêu cầu tính diện tích của khối nhỏ." Quân Quân nói.
Vưu Chính Bình không lớn lên trong môi trường giáo dục chín năm như bình thường, cũng không quá hiểu biết về những gì mà học sinh đang học, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, học sinh năm hai tiểu học cũng không nên làm đề toán về hình học không gian đi?
"Cái này...... Không là kiến thức của cấp ba sao?" Vưu Chính Bình do dự nói.
"Chú Úc Hoa nói là của tiểu học," Quân Quân đầy mặt khờ dại nói, "Điểm toán của em cũng không tốt lắm, có thể là do em còn chưa biết cách học, haizzz."
Bả vai nhỏ của bé rụt một chút, đặc biệt uể oải.
"Áu áu áu!" Giám đốc Hus phẫn nộ kêu lên.
Vưu Chính Bình thế nhưng lại hiểu ra ý tứ từ trong tiếng chó sửa "Khốn kiếp, đây là trường tiểu học dành riêng cho tên Úc Hoa đó sao", hẳn là không phải cậu hiểu tiếng chó, mà là trong thế giới nhỏ của Úc Hoa, cậu có thể trực tiếp đọc được ý niệm tinh thần của đối phương.
"Áu áu áu áu áu!" Giám đốc Hus chuyển hướng thanh âm về phía Quân Quân, Vưu Chính Bình nghe cái gì mà "a bình phương", "Góc nhị diện" rồi một đống từ ngữ linh tinh, là đang giảng bài cho Quân Quân.
"Cậu mà cũng biết làm bài tập hình học không gian của cấp ba sao?" Vưu Chính Bình ngạc nhiên nói, lời giải này cũng không tệ lắm.
"Ảu ảu ảu ảu ~" Giám đốc Hus ngạo mạn nhìn Vưu Chính Bình.
—— năng lực trước kia của tôi là gì không phải anh cũng biết sao, không biết toán lý hóa thì sao có thể khống chế được?
Có rất có lý đó, Vưu Chính Bình nhìn giám đốc Hus vênh váo tự đắc đứng từ một độ cao toán học mà khinh bỉ cậu, có chút muốn cười.
Quân Quân cắn bút, liên tục gật đầu nói: "Tớ biết làm như thế nào rồi, cảm ơn Tiểu Hus!"
Bé nhanh chóng ghi lại đúng dạng bài, các bước làm bài và đáp án vào vở bài tập《 Toán học cấp 1 (phiên bản Úc Hoa) 》, sau khi giải xong còn không quên khoe với Vưu Chính Bình: "Bài toán này thiệt khó, mấy ngày nay đều là Tiểu Hus ở bên cạnh dạy em."
"Nói cho anh một bí mật," Quân Quân thần bí hề hề nói, "Em có siêu năng lực đó, em có thể nghe hiểu lời Tiểu Hus nói!"
"Áu áu áu áu!" Giám đốc Hus đột nhiên nghiêm khắc kêu lên.
—— siêu năng lực cái gì, chăm chỉ học tập đi, cậu là người sắp thi đại học, đừng có làm dị năng giả, ăn bữa nay lo bữa mai đi, đừng có muốn chiến đấu với kẻ phá hoại, nguy hiểm!
Vưu Chính Bình nói với giám đốc Hus: "Được đó, cậu cũng biết người thủ hộ vất vả, kẻ phá hoại rất nguy hiểm sao?"
Toàn thân giám đốc Hus cứng đờ, nó vẫy vẫy đuôi với Vưu Chính Bình, phát ra thanh âm thương xót: "Ảu ảu ảu, ô ô ô ~"
—— tôi đã bị "Mười năm khởi bước, cuối cùng tử hình", các người còn muốn đem tôi dày vò thế nào nữa!
Vưu Chính Bình và kẻ phá hoại 192 có thù oán, nếu lúc trước không phải là Úc Hoa ra tay, một cánh tay của cậu đã bị kẻ phá hoại 192 trực tiếp phá hủy, Liên Vũ Phàm thì là bị gãy xương sống, loại vết thương này căn bản không có biện pháp chữa khỏi, cho dù lấy năng lực hồi phục đáng kinh ngạc của người thủ hộ, cũng không thể trị khỏi.
Nhưng bây giờ cậu nghe giám đốc Hus thốt ra những lời tuyệt vọng bằng tiếng kêu ai oán nhất, thế mà lại cũng không hận thù hay là chán ghét nó.
Nhớ tới những tiếng than khóc của cự thú vực sâu ở thế giới trước, Úc Hoa thống khổ, Vưu Chính Bình bỗng nhiên cảm thấy, người thủ hộ và kẻ phá hoại lúc ban đầu bất quá cũng chỉ là người giống nhau mà thôi, chỉ là bị đặt trong một hoàn cảnh đối lập, đi ngược lại lẫn nhau, càng lúc càng xa.
Quân Quân làm xong bài tập siêu hack não đột nhiên nói: "Tiểu Hus, cậu nói sai rồi, không phải là "mười năm khởi bước, cuối cùng tử hình", mà là "mười năm khởi bước, tối cao tử hình", đây là mức cân nhắc hình phạt khác, là ba tớ dạy cho tớ."
"Ảu ảu ảu ảu!"
—— đó là hình phạt ở chỗ các người, đến chỗ của tôi chính là "Bản án tử hình cuối cùng luôn"!
Vưu Chính Bình nắm da sau cổ giám đốc Hus nói: "Ở trước mặt đứa nhỏ đừng nói cái này, cậu ở trong thế giới nhỏ này ba ngày, có phát hiện nơi nào kỳ quá hay không? Còn có, Úc Hoa đi đâu vậy? Tôi luôn có một cảm giác xấu."
"Áu áu áu áu ~~" Giám đốc Hus kêu lên với hai người Vưu Chính Bình và Quân Quân.
—— là có một nơi không thích hợp, tôi dẫn anh đi. Quân Quân, cậu không được phép ra ngoài cho đến khi làm xong để bài này, tớ dẫn người này ra ngoài một chút.
"Ồ, được rồi." Quân Quân cắn răng múa bút thành văn, bé không thể để Tiểu Hus khinh bỉ trình độ toán học của bé được? Nhất định phải học tập cho tốt!
Giám đốc Hus dẫn theo Vưu Chính Bình chạy ra khỏi tòa nhà cao tầng, chạy vào chỗ sâu trong tiểu khi, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, là khí hậu mà Úc Hoa thích nhất.
Trong tiểu khu có hơn 30 tòa nhà cao tầng, sau khi vòng qua một góc núi giả, trước mắt bọn họ xuất hiện một điểm rác thải, trong thùng rác không có rác, cũng không có mùi hôi, nhưng ẩn ẩn có thể cảm thấy một chút nguy hiểm.
"Áu áu áu!"
—— chính là nơi này, tôi cảm thấy chỗ này rất nguy hiểm nên không dám tới gần. Tôi không biết Úc Hoa đi đâu, hắn không nói với tôi bất cứ điều gì.
"Cảm ơn, cậu trở về với Quân Quân đi." Vưu Chính Bình nói với giám đốc Hus, "Đừng rời khỏi căn phòng đó một lần nữa, nơi đó nhất định là nơi an toàn và kiên cố nhất trong thế giới nhỏ của Úc Hoa."
"Áu áu áu uông!"
—— còn cần anh nói.
Giám đốc Hus trợn mắt liếc Vưu Chính Bình một cái, kẹp chặt cái đuôi rồi chạy về.
Vưu Chính Bình đứng trước điểm rác thải, thử đi về phía trước một bước, cảm nhận được lực cản vô cùng rõ ràng, cậu không chịu thua, tiếp tục đi về phía trước.
Điểm rác thải được bao phủ trong màn sương đen, giống như một con quái thú khổng lồ há miệng chờ người vào bẫy, tạo cho người ta cảm giác khi xông vào thì nhất định phải chế không thể nghi ngờ.
Vưu Chính Bình lại làm lơ cảm giác này, cậu nhất quyết muốn xông vào, khi gặp chướng ngại vật, cậu mở một thông đạo bằng không gian của mình,
Chỗ này giống như Úc Hoa, sức lực kháng cự của Vưu Chính Bình vô cùng nhỏ, thoáng cứng rắn hơn một chút, thì không tình nguyện mà rộng mở ra cho cậu.
Vưu Chính Bình đi vào trong màn sương đen, nhìn thấy vô số bụi màu đen giống như sương khói, cậu đưa tay với một hạt bụi nhỏ, một hình ảnh dũng mãnh tràn ngập tâm trí cậu ——
Úc Hoa vẫn còn non nớt quát lên với người bạn đồng hành: "Nói không đụng vào là không đụng vào rồi, sao lại còn muốn đụng vào nó? Cậu có biết là vì cậu đụng phải cơ quan cho nên toàn quân của đội đó đã bị tiêu diệt! Cậu không nghe lời tôi nói sao?"
Người bạn đồng hành cũng cố gắng biện hộ lý do: "Bọn họ chết tôi cũng rất đau lòng, nhưng ai có thể đảm bảo rằng lời của anh là hoàn toàn chính xác chứ. Hơn nữa lúc tôi đụng vào cơ quan cũng có giọng nói dụ dỗ tôi, tôi cũng không phải cố ý!"
Úc Hoa thất vọng nhìn bạn đồng hành: "Tôi cũng đã nhắc nhở cậu rằng có thể sẽ có những cám dỗ khó cưỡng lại. Tôi cũng đã nói với cậu, sai một li đi một dặm, bất cứ sai lầm nào cũng không có cách nào cứu vãn."
"Nhưng anh thì toàn năng toàn trí sao? Lỡ đâu lời anh nói cũng không đúng thì làm sao bây giờ? Tôi cũng cần có sự phán đoán của riêng mình không phải sao?" Người bạn đồng hành nói.
Các thành viên trong nhóm tới can ngăn, một số hướng về Úc Hoa, nhưng cũng có hướng đứng về người bạn sai lầm.
Úc Hoa không nói nữa, Vưu Chính Bình xuyên qua lớp bụi đen nghe thấy thanh âm trong nội tâm của anh: "Là tôi nói không đúng sao? Là sức mạnh của tôi còn chưa đủ sao? Không phải, sự tín nhiệm không đủ để đảm bảo sự chấp hành của đội, không đủ để trấn áp tư tâm của người khác. Tín nhiệm thì không được, sợ hãi thì có thể."
Ký ức về đám bụi đen này đã kết thúc, Vưu Chính Bình vội vàng đi xem một hạt khác lớn hơn, hình ảnh hiện lên ——
Úc Hoa đứng trong đám người với một thân sát kí, nói với người bạn đồng hành đã phản đối anh trong màn trước: "Tôi đã sớm nói, kẻ nào vi phạm mệnh lệnh hại chết bạn đồng hành của mình, giết một mạng đền một mạng, cậu tính đi, bởi vì ngu xuẩn mà cậu đã hại chết bao nhiêu người?"
"Tôi, tôi, là tôi vô ý, ngài tha cho tôi với, cầu xin ngài!" Mấy người lúc trước còn phản kháng Úc Hoa quỳ xuống đất xin tha, những người xung quanh cũng không còn cầu xin cho hắn nữa.
"Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh." Úc Hoa ấn nhẹ đầu hắn, tay hơi dùng lực một hút, người này lập tức biến mất.
Có người lộ ra thần sắc không đành lòng, Úc Hoa quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói: "Ai không muốn đi theo tôi thì có thể rời đi. Nhưng năng lực của tôi có thể tăng sức mạnh của các thành viên trong đội, tăng tỷ lệ sống sót, người rời đi, sức mạnh sẽ giảm xuống một phần hai hoặc một phần ba so với ban đầu."
Những người có chút bất mãn đều thu lại biểu tình, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý phục tùng Úc Hoa.
"Cán dỗ bằng sức mạnh, trói buộc bằng mệnh lệnh, răn đe bằng hình phạt nghiên khắc, có thể giữ được nhiều mạng người hơn." Trong lòng Úc Hoa thầm nghĩ.
Các hạt màu đen biến mất, Vưu Chính Bình đi vào một khu vực sâu hơn, nơi này không còn là sương mù đen nữa, mà là một tảng đá đen càng ngày càng lớn, cậu đặt tay lên một tảng đá cao bằng nửa người, cảm xúc âm u càng nảy lên trong lòng ——
"Anh bị điên rồi sao sao? Muốn trong thế giới trung tâm thành lập một vương quốc của sấm quan giả, điểm thì cùng dùng chung, không cho người mới đi vượt cấp, đây là sự thống trị chuyên quyền gì thế? Anh muốn làm một hệ thống khác sao?" Một người bạn đồng hành mà Vưu Chính Bình chưa thấy qua nói với Úc Hoa.
Úc Hoa giải thích với hắn: "Các người bị hệ thống không chế, không thể biết quá nhiều, tôi cũng không thể giải thích, nhưng tôi là vì tốt cho mọi người."
Đối phương lại cười, lắc đầu nói: "Có phải anh nói đây là thế giới có thật, những gì mà chúng ta đang làm đang giúp hệ thống ăn mòn thế giới. Hệ thống vẫn luôn lừa gạt chúng ta, nhà của chúng ta đã sớm không còn, chúng ta vẫn luôn giết người thường ở thế giới khác, đúng không?"
"Cậu biết?" Đôi mắt Úc Hoa hơi sáng ngời.
"Tất nhiên là đoán được rồi, người có chút đầu óc đều có thể đoán được, nào có những chuyện dễ dàng như vậy." Người nọ chỉ đầu mình.
"Tôi là vì muốn bảo vệ những thế giới khác, ngăn cản sấm quan giả tiếp tục phạm sai lầm." Úc Hoa nói.
"Fuck!" Người nọ lại nói, "Cá lớn nuốt cá bé là đạo lý theo lẽ thường, sấm quan giả lại không phải không có được chỗ tốt. Vượt qua năng lực, tuổi thọ của loài người, ở trong thế giới trung tâm nhận được sự hưởng thụ vô tận, cho dù có ngày tận thế, hệ thống cũng sẽ cắn nuốt chúng ta, nhưng ít nhất chúng ta sống được nhiều năm, không giống những kẻ ngu xuẩn ở thế giới rách nát đó, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào!"
Úc Hoa cười khổ: "Thì ra là như thế, cậu nói cũng có lý."
"Nghĩ thông suốt thì tốt, anh đừng có ôm lấy chủ nghĩa lý tưởng của mình, anh không cứu được mọi người, tự lo cho bản thân đi đi." Người nọ lạnh nhạt nói.
Úc Hoa đè xuống bờ vai hắn, sắc mặt trầm tĩnh trở lại, thấp giọng nói: "Cậu nói đúng, tôi có năng lực để trở thành một hệ thống khác. Sức mạnh "thần phục" dưới sự "chi phối" đều thuộc về tôi."
Bàn tay anh hơi dùng lực một chút, năng lực của người nọ đã bị Úc Hoa hấp thu, số lượng cấp độ trên giao diện ảo của hắn tiếp tục giảm xuống, cuối cùng biến thành 1 cấp.
Úc Hoa tàn nhẫn mỉm cười: "Cá lớn nuốt cá bé? Bây giờ cậu đã là kẻ yếu."
Anh quay lưng bỏ đi không chút lưu tình giữa tiếng la hét van xin lòng thương xót của người nọ.
Giờ phút này Úc Hoa đã không còn tiếng lòng, anh phong bế nội tâm, không hề suy nghĩ.
Tim Vưu Chính Bình đập càng lúc càng nhanh, cậu không ngừng đi vào chỗ sâu hơn, cuối cùng đứng trước một ngọn núi cao màu đen, đặt tay lên trên núi ——
Úc Hoa đang ở trong thế giới nhỏ, lặng lẽ nhìn những người bạn đồng hành mà anh từng tín nhiệm lên kế hoạch âm mưu giết chết anh ở cấp độ 500.
Lúc này đây anh không hề bi thương, không hề khổ sở, mà là cầm lấy một ly rượu, nhấp nhẹ một ngụm, thấp giọng nói: "Nếu các người không muốn cùng tôi chiến đấu với hệ thống, thì đem sức mạnh giao cho tôi đi."
Cuối cùng Úc Hoa cũng hiểu rằng, trên con đường chiến đấu với hệ thống này, anh vĩnh viễn chỉ có một mình.
Bình luận truyện