Quý Nhân
Chương 10
Trần An mừng rỡ trong lòng, hắn dự tính có thể mượn được một, hai trăm lượng là nhiều lắm rồi, không ngờ lại được năm trăm lượng, cộng thêm chỗ tiền riêng tích góp được từ khi thành thân cũng đủ để hắn đi Giang Nam ăn chơi phè phỡn.
Trần An mượn được tiền sung sướng chạy đi.
Ngô Dung quay vào nhà, kể cho Diệp Lăng Vũ nghe chuyện Trần An vay tiền.
Diệp Lăng Vũ đau lòng chỗ tiền cho mượn, nói: “Chàng nể mặt em gái thiếp nên mới hào phóng với cậu ta như vậy, nhưng tên Trần An này không phải hạng tốt đẹp gì. Lần này, chàng cho mượn năm trăm lượng, cậu ta biết chàng là người hào phóng, sau này thể nào cũng thường xuyên vòi tiền chàng cho mà xem.”
Ngô Dung nói: “Nàng cũng biết hai vợ chồng Trần An luôn dòm ngó chút tiền ấy trong tay chúng ta, không bằng nhân cơ hội giải quyết phiền phức này luôn đi.”
Diệp Lăng Vũ không hiểu, hỏi: “Giải quyết thế nào?”
Chắc không phải đoạn tuyệt quan hệ chứ?
Ngô Dung lắc đầu, nói: “Nàng cứ chờ đi. Ta tự nhận có mắt nhìn người, Trần An không phải hạng an phận thủ thường, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện thôi. Chờ cậu ta xảy ra chuyện, chúng ta nắm được nhược điểm, tất cả sẽ tốt thôi.”
Như chứng minh lời nói của Ngô Dung, ngày thứ ba sau khi Trần An vay tiền quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Trời sáng tinh mơ, hai vợ chồng Ngô Dung vừa mới rời giường đã thấy đại nha hoàn của Vương thị – Hạch Đào tới truyền lời, vẻ mặt Hạch Đào hơi cổ quái.
Diệp Lăng Vũ nhìn cô ta mấy lần, thấy cô ta cứ ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, nàng mất kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì thì nói đi, phu nhân sai bảo gì hả?”
Hạch Đào vội vã lắc đầu: “Không phải, đại tiểu thư, không phải đại phu nhân, mà là…… mà là không thấy Cam di nương đâu cả, nha hoàn Hương Lê của bà ấy cũng không thấy!”
Diệp Lăng Vũ nhíu mày hỏi: “Không thấy? Tại sao lại vậy?”
Hạch Đào hít sâu vài hơi mới dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận kể rõ sự tình: “Buổi sáng Cam di nương không tới thỉnh an phu nhân, một lát sau có người hầu hốt hoảng báo không thấy Cam di nương đâu cả, Hương Lê cũng không thấy, mà tất cả vàng bạc trang sức, y phục quý giá đều không còn một món. Người hầu thấy không ổn mới vội vàng bẩm báo phu nhân, phu nhân đến trong viện của Cam di nương xem xét, kết quả chỉ còn lại tiểu thư Lăng Hâm đáng thương khóc lóc tìm di nương.”
Diệp Lăng Vũ cảm thấy đau đầu, hỏi: “Biết cô ấy đi đâu không?”
Cha của Cam di nương là một tú tài nghèo túng, trước cô ta còn có một người anh trai, vì anh trai thiếu tiền cưới vợ nên mới đưa vào cô ta vào nhà họ Diệp làm tiểu thiếp. Thuở bé, Cam di nương hay theo cha học chữ đọc sách, rất thông minh, hơn nữa bản thân lại xinh đẹp đáng yêu, vì thế ông Diệp tương đối yêu thích.
Diệp Lăng Vũ không có cách nào thích Cam di nương cho nổi, nếu không phải cô ta là thiếp của cha thì nàng đã không nể mặt rồi. Nàng không thích tính của Cam di nương, vừa khoe khoang lại mưu mẹo. Nói khó nghe một chút, nếu Cam di nương sinh được con trai, Diệp Lăng Vũ tin tưởng cô ta tuyệt đối có thể dụ dỗ ông Diệp bỏ vợ cả đưa cô ta lên làm chính thất.
Sau khi cha mẹ qua đời, bởi chị dâu xấu tính nên Cam di nương rất ít về nhà mẹ đẻ. Cô ta oán hận cha mẹ vì cưới vợ cho anh trai đã bán cô cho người ta làm thiếp, cũng không hòa thuận với anh trai. Cho nên, lần này đột nhiên cô ta gom vàng bạc tài bảo biến mất không thấy, nhất định không phải trở về nhà mẹ đẻ.
Quả nhiên Hạch Đào nói tiếp: “Phu nhân phái người đến hỏi qua nhà mẹ đẻ Cam di nương, anh trai và chị dâu nói lâu lắm rồi không gặp vẫn chưa gặp bà ấy.”
“Ngày hôm qua Cam di nương còn ở nhà không?” Diệp Lăng Vũ hỏi.
“Còn ạ, buổi tối còn đến gặp phu nhân mà.” Hạch Đào chắc chắn trả lời.
Ngô Dung nãy giờ ngồi nghe chợt nói: “Nếu không phải nửa đêm bỏ trốn thì chắc là bị bắt cóc, một người phụ nữ có thể chạy đi đâu chứ?”
Sắc mặt Diệp Lăng Vũ trầm xuống. Nếu đó là sự thật thì nhà họ Diệp sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.
Khốn nạn thật! Nếu biết có ngày này không bằng lúc trước đưa mấy vị di nương này ra ngoài cho bớt việc.
Diệp Lăng Vũ dù sao cũng là nữ tử, gặp loại chuyện như vầy cũng chỉ nghĩ tới việc che giấu, trước mắt cũng không biết phải tìm Cam di nương như thế nào.
Nàng không tự chủ nhìn về phía Ngô Dung, ánh mắt mang theo cầu cứu.
Ngô Dung nhẹ nhàng cười trấn an nàng, nói: “Không có việc gì, chỉ là một di nương mà thôi. Trước tiên bảo nhạc mẫu chăm sóc cẩn thận Lăng Hâm, đừng vì sai lầm của người lớn mà khiến cho đứa bé bị tội.”
Diệp Lăng Vũ gật đầu, lúc trước nàng lo lắng cho các thứ muội (con gái của vợ thứ – vợ lẽ) nên mới để ba vị di nương ở lại. Vì vậy nàng nói với Hạch Đào: “Ngươi trở về nói với phu nhân là ta sẽ phái người đi hỏi tin tức Cam di nương, việc cần làm bây giờ là ổn định mọi người, chăm sóc tốt cho Lăng Hâm, đừng để cho hạ nhân nhân cơ hội sinh sự. Ngươi bảo phu nhân nói với bọn họ, nếu ai dám lắm miệng, ta tuyệt sẽ không tha thứ.”
——————————o0o—————�� �———-
Hạch Đào vội vàng nói: “Vâng, nô tỳ nhất định sẽ thưa lại như thế.”
Hạch Đào đang chuẩn bị đi, một tiểu nha hoàn lại gấp gáp vào bẩm báo: “Tiểu thư, tam tiểu thư dẫn theo hai tiểu thiếu gia đến đây, một nhà ba người đang khóc ầm ĩ bên ngoài ạ.”
Diệp Lăng Vũ vội vàng đứng lên nói: “Mau dẫn bọn họ vào đây.”
Diệp Lăng Ca lau nước mắt đi vào, vừa thấy Diệp Lăng Vũ lại lập tức gào khóc: “Chị cả, Trần An không cần mẹ con em nữa, em phải làm sao bây giờ, hu hu……”
Diệp Lăng Vũ ghét nhất nhìn thấy bộ dạng không có việc gì cũng gào khóc thảm thương như vậy, nàng quát em gái: “Khóc cái gì mà khóc? Xem đi, doạ hai thằng bé sợ đến thế kia rồi!”
Hai thằng bé, đứa lớn chưa đầy ba tuổi, đứa nhỏ vừa mới biết đi, nhìn thấy mẹ mình khóc như thế bọn chúng sao có thể không khóc theo? Ba người khóc ầm ĩ như vậy, người nghe đều đinh tai nhức óc.
Song Vân vội lại dỗ dành hai đứa trẻ.
Diệp Lăng Vũ hỏi em gái: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Diệp Lăng Ca vẫn nức nức nở nở như cũ, lau nước mắt nửa ngày mới nói: “Mấy ngày nay hắn nói muốn mở một của hàng tơ lụa, nói sau này chúng em sẽ làm ông chủ bà chủ, em vô cùng vui mừng. Hắn đi ra ngoài cả ngày, em nghĩ hắn lo chuẩn bị cho mở cửa hàng, ai biết đêm qua hắn đi cả đêm không về. Sáng nay em thấy nghi nghi, lục tung cả nhà lên mới phát hiện hắn đã mang tất cả tiền bạc trong nhà đi hết rồi, quần áo đáng giá cũng không còn nữa, ngay cả tiền mua đồ ăn hôm nay của em cũng không có.”
Diệp Lăng Vũ đưa tay đỡ trán, lo mình sẽ bị đứa em ngu ngốc này làm cho tức chết mất, nàng nói: “Bây giờ mọi người không thấy đâu, em còn nghĩ đến chuyện mua đồ ăn hả? Em có biết cậu ta đi đâu không?”
Ngô Dung nhẹ nhàng kéo ống tay áo Diệp Lăng Vũ, nàng quay đầu nhìn lại, thấy tầm mắt của chàng dừng trên người Hạch Đào, có vẻ đăm chiêu.
Lòng Diệp Lăng Vũ lạnh lẽo, không lẽ……
Nàng không dám nghĩ tiếp.
Giống như để xác minh suy đoán của Diệp Lăng Vũ, Hạch Đào bỗng nhiên xen mồm: Nnha hoàn trong phòng Cam di nương có nói, hôm kia nha hoàn Hương Lê của Cam di nương có đi gặp tam cô gia. Đúng lúc bị Triệu đại nương ra ngoài mua đồ gặp, Hương Lê ấp úng giải thích, bảo là lúc trước cô ấy nhờ tam cô gia đi Giang Nam mua giùm vải dệt nên mới đi gặp ngài ấy.”
Diệp Lăng Vũ cả người xụi lơ, ngã ngồi trên ghế tựa, đầu rầm rầm rung động.
Không ngờ là Trần An, em rể bắt cóc tiểu thiếp của phụ thân ư?
Diệp Lăng Ca sửng sốt một lát, lại nghe Hạch Đào nói Cam di nương cùng Hương Lê cũng không thấy, nàng ta đột nhiên nhảy dựng hét lên giống kẻ điên: “Là ả ta! Là ả ta! Nhất định là mụ hồ ly tinh Cam di nương kia quyến rũ Trần An, đồ đê tiện không biết xấu hổ. Em đã nghi ả ta rồi, mỗi lần thấy Trần An đều liếc mắt loạn cả lên. Đồ đê tiện thối tha, đồ hồ ly tinh, em nguyền rủa ả ta không chết tử tế được, ra đường bị đâm chết, uống nước bị sặc chết!”
Diệp Lăng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng: “Cô câm miệng cho tôi! Diệp Lăng Ca, cô nhìn lại mình đi có điểm nào giống khuê tú không hả, bây giờ cô chửi rủa có ích lợi gì? Nếu ngày thường cô thông minh một chút thì Trần An cũng không cả gan làm loạn đến nước này! Còn không phải do cô gây nên!”
Diệp Lăng Ca nhìn chị cả, lại nhìn Ngô Dung trên mặt không cảm xúc, quệt miệng, không dám gào khóc hay chửi ầm lên nữa. Nàng ta nức nở một tiếng, ngồi vào ghế tựa lau nước mắt.
Diệp Lăng Vũ day day hai bên thái dương, vừa giận lại vừa phiền.
Ngô Dung đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ về đầu vai gầy yếu, thấp giọng nói: “Đừng vì sai lầm của người khác mà ảnh hưởng tới thân mình, đại phu đã dặn rồi, nàng cần phải điều dưỡng cho tốt.”
Nghe được lời nói bình tĩnh của Ngô Dung, tức giận trong lòng Diệp Lăng Vũ dần biến mất, nàng nói “Vâng”, trả lời: “Thiếp biết.”
Diệp Lăng Ca ở bên cạnh thấy hai vợ chồng tình tứ tức đến đỏ mắt. Trước đây, nàng thấy Trần An ngọt ngào khiến các cô gái yêu thương nhung nhớ nhưng bây giờ mới hiểu được người nói nhiều chưa chắc đáng tin, bởi vì hắn không chỉ nói riêng với nàng mà còn ba hoa với rất nhiều cô gái khác nữa.
Nhất là mụ Cam di nương kia, Diệp Lăng Ca hận không thể đem ả đê tiện đó băm thành trăm mảnh!
Ngô Dung nhìn Diệp Lăng Ca, lại nói với Diệp Lăng Vũ: “Nhạc mẫu chắc cũng đang lo lắng, nàng với em ba về bên đó đi, ta sẽ nghĩ cách tìm người hỗ trợ xem có thể đuổi theo bọn Trần An hay không.”
Diệp Lăng Vũ muốn hỏi chàng đi tìm ai nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về, dễ dàng nghi ngờ năng lực của một người đàn ông như vậy, chàng sẽ không vui phải không?
Vì thế nàng gật gật đầu, nói: “Cũng được, chắc mẹ thiếp tức giận lắm, để thiếp cùng em gái qua xem bà thế nào.”
Diệp Lăng Vũ bèn mang theo Diệp Lăng Ca trở về nhà họ Diệp.
Ngô Dung đi tìm Tiêu Thiều. Bây giờ chàng quen biết không nhiều lắm, người chàng có thể tìm đến lúc này cũng chỉ có Tiêu Thiều mà thôi.
Ngô Dung kể lại ngắn gọn chuyện Trần An với Cam di nương, Tiêu Thiều nghe xong lơ đễnh nói: “Chuyện thế này ở mấy gia tộc lớn cũng là bình thường thôi. Đàn ông cưới nhiều vợ không thể quan tâm chu đáo cho tất cả được, luôn luôn có vài người không chịu nổi tịch mịch, biết rõ kết cục sẽ rất thảm nhưng vẫn không nhịn được. Anh xem, trong lịch sử có bao nhiêu hoàng tử cũng dám vụng trộm với vợ bé của vua cha đấy thôi, chuyện này có gì lớn chứ?”
Ngô Dung bất đắc dĩ thở dài: “Nhà người khác tôi mặc kệ nhưng giờ chuyện này phát sinh ở nhà họ Diệp, cho dù vì danh dự sau này của nhà vợ, tôi cũng phải giải quyết thỏa đáng việc này mới được.”
Tiêu Thiều lấy tay làm động tác cắt cổ, nói: “Việc này đơn giản thôi, trực tiếp làm cho hai người kia biến mất khỏi thế giới này là được.”
Ngô Dung chần chờ: “Tuy bọn họ phạm tội nhưng cũng không đến mức phải chết.”
Dù sao ở thế giới của chàng, phạt người cũng không phải là có thể tùy ý giết chết người đó.
Tiêu Thiều cười nhạo: “Lòng dạ đàn bà.”
Ngô Dung cười cười, nói: “Đúng, lòng dạ đàn bà, tôi lòng dạ đàn bà. Cậu đã nói như vậy thì càng không thể làm những chuyện độc ác được, cậu cho tôi mượn mấy người đi bắt bọn họ về rồi tính tiếp, lấy danh nghĩa Trần An lừa gạt nhà họ Diệp một nghìn lượng bạc.”
Tiêu Thiều không hiểu nhìn chàng, hỏi: “Rốt cuộc trong đầu anh có ý định gì vậy?”
Ngô Dung chỉ mỉm cười.
Tiêu Thiều thấy chàng không nói cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ sảng khoái nói: “Mấy chuyện truy bắt tội phạm như thế này nên tìm người chuyên nghiệp vẫn hơn.”
Ngô Dung hỏi: “Ai? Tôi biết người đó sao?”
“Đương nhiên biết, chính là kẻ chúng ta mới gặp – Vân Sơ.”
Ngô Dung ngẩn ra, lập tức hỏi: “Như vậy có làm lớn chuyện quá không? Cậu ta là người của Đại Lý tự đấy.”
“Thì sao chứ? Lấy danh nghĩa của tôi đi mời cậu ta, việc của hoàng gia vừa vặn cậu ta quản lí.” Thực ra Tiêu Thiều muốn nói với thân phận của Ngô Dung là hợp tình hợp lí, có điều chuyện này mọi người rõ ràng trong lòng là được, không thể công khai, tránh rắc rối.
Ngô Dung trầm ngâm một lát. Nếu chàng cứ hạ thấp mình mãi không chừng lại phản tác dụng khiến Hoắc Thuần nghi ngờ này nọ, chi bằng cứ phè phỡn ăn chơi trác táng, khi cần cứ đòi hỏi chút quyền lợi vẫn hơn.
Vậy nên chàng gật gật đầu: “Cũng tốt, phiền cậu đi tìm Vân Sơ với tôi một chuyến, nhờ cậu ta giúp đỡ cũng được.”
Tiêu Thiều vui vẻ nói: “Đi thôi. Việc này phải xử lý nhanh một chút, đợi bọn hắn chạy xa cũng phiền phức.”
Không khí nhà họ Diệp chưa bao giờ nặng nề như thế.
Hai mẹ con Diệp Lăng Ca, Vương thị tính tình giống nhau, chỉ biết ngồi lau nước mắt chửi rủa, lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào.
Diệp Lăng Vũ nóng ruột nóng gan lại không thể gắt gỏng với mẹ và em mình, vả lại trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện như vậy khiến nàng cảm thấy mất mặt với Ngô Dung.
Nàng ngồi một lát, thấy cứ thế này cũng không giúp ích được gì bèn đứng dậy: “Con đi ra ngoài nghĩ cách đây, tìm người về rồi tính tiếp, Trần An còn mượn Ngô Dung năm trăm lượng bạc đấy.”
Diệp Lăng Ca lập tức lớn tiếng nói: “Sao anh rể lại cho hắn mượn tiền? Nếu không cho hắn mượn nhiều bạc như vậy thì hắn cũng không dám bỏ trốn.”
Diệp Lăng Vũ rất muốn đánh cho nàng ta một trận, nàng thật sự rất thất vọng với cô em này.
Trần An mượn được tiền sung sướng chạy đi.
Ngô Dung quay vào nhà, kể cho Diệp Lăng Vũ nghe chuyện Trần An vay tiền.
Diệp Lăng Vũ đau lòng chỗ tiền cho mượn, nói: “Chàng nể mặt em gái thiếp nên mới hào phóng với cậu ta như vậy, nhưng tên Trần An này không phải hạng tốt đẹp gì. Lần này, chàng cho mượn năm trăm lượng, cậu ta biết chàng là người hào phóng, sau này thể nào cũng thường xuyên vòi tiền chàng cho mà xem.”
Ngô Dung nói: “Nàng cũng biết hai vợ chồng Trần An luôn dòm ngó chút tiền ấy trong tay chúng ta, không bằng nhân cơ hội giải quyết phiền phức này luôn đi.”
Diệp Lăng Vũ không hiểu, hỏi: “Giải quyết thế nào?”
Chắc không phải đoạn tuyệt quan hệ chứ?
Ngô Dung lắc đầu, nói: “Nàng cứ chờ đi. Ta tự nhận có mắt nhìn người, Trần An không phải hạng an phận thủ thường, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện thôi. Chờ cậu ta xảy ra chuyện, chúng ta nắm được nhược điểm, tất cả sẽ tốt thôi.”
Như chứng minh lời nói của Ngô Dung, ngày thứ ba sau khi Trần An vay tiền quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Trời sáng tinh mơ, hai vợ chồng Ngô Dung vừa mới rời giường đã thấy đại nha hoàn của Vương thị – Hạch Đào tới truyền lời, vẻ mặt Hạch Đào hơi cổ quái.
Diệp Lăng Vũ nhìn cô ta mấy lần, thấy cô ta cứ ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, nàng mất kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì thì nói đi, phu nhân sai bảo gì hả?”
Hạch Đào vội vã lắc đầu: “Không phải, đại tiểu thư, không phải đại phu nhân, mà là…… mà là không thấy Cam di nương đâu cả, nha hoàn Hương Lê của bà ấy cũng không thấy!”
Diệp Lăng Vũ nhíu mày hỏi: “Không thấy? Tại sao lại vậy?”
Hạch Đào hít sâu vài hơi mới dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận kể rõ sự tình: “Buổi sáng Cam di nương không tới thỉnh an phu nhân, một lát sau có người hầu hốt hoảng báo không thấy Cam di nương đâu cả, Hương Lê cũng không thấy, mà tất cả vàng bạc trang sức, y phục quý giá đều không còn một món. Người hầu thấy không ổn mới vội vàng bẩm báo phu nhân, phu nhân đến trong viện của Cam di nương xem xét, kết quả chỉ còn lại tiểu thư Lăng Hâm đáng thương khóc lóc tìm di nương.”
Diệp Lăng Vũ cảm thấy đau đầu, hỏi: “Biết cô ấy đi đâu không?”
Cha của Cam di nương là một tú tài nghèo túng, trước cô ta còn có một người anh trai, vì anh trai thiếu tiền cưới vợ nên mới đưa vào cô ta vào nhà họ Diệp làm tiểu thiếp. Thuở bé, Cam di nương hay theo cha học chữ đọc sách, rất thông minh, hơn nữa bản thân lại xinh đẹp đáng yêu, vì thế ông Diệp tương đối yêu thích.
Diệp Lăng Vũ không có cách nào thích Cam di nương cho nổi, nếu không phải cô ta là thiếp của cha thì nàng đã không nể mặt rồi. Nàng không thích tính của Cam di nương, vừa khoe khoang lại mưu mẹo. Nói khó nghe một chút, nếu Cam di nương sinh được con trai, Diệp Lăng Vũ tin tưởng cô ta tuyệt đối có thể dụ dỗ ông Diệp bỏ vợ cả đưa cô ta lên làm chính thất.
Sau khi cha mẹ qua đời, bởi chị dâu xấu tính nên Cam di nương rất ít về nhà mẹ đẻ. Cô ta oán hận cha mẹ vì cưới vợ cho anh trai đã bán cô cho người ta làm thiếp, cũng không hòa thuận với anh trai. Cho nên, lần này đột nhiên cô ta gom vàng bạc tài bảo biến mất không thấy, nhất định không phải trở về nhà mẹ đẻ.
Quả nhiên Hạch Đào nói tiếp: “Phu nhân phái người đến hỏi qua nhà mẹ đẻ Cam di nương, anh trai và chị dâu nói lâu lắm rồi không gặp vẫn chưa gặp bà ấy.”
“Ngày hôm qua Cam di nương còn ở nhà không?” Diệp Lăng Vũ hỏi.
“Còn ạ, buổi tối còn đến gặp phu nhân mà.” Hạch Đào chắc chắn trả lời.
Ngô Dung nãy giờ ngồi nghe chợt nói: “Nếu không phải nửa đêm bỏ trốn thì chắc là bị bắt cóc, một người phụ nữ có thể chạy đi đâu chứ?”
Sắc mặt Diệp Lăng Vũ trầm xuống. Nếu đó là sự thật thì nhà họ Diệp sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.
Khốn nạn thật! Nếu biết có ngày này không bằng lúc trước đưa mấy vị di nương này ra ngoài cho bớt việc.
Diệp Lăng Vũ dù sao cũng là nữ tử, gặp loại chuyện như vầy cũng chỉ nghĩ tới việc che giấu, trước mắt cũng không biết phải tìm Cam di nương như thế nào.
Nàng không tự chủ nhìn về phía Ngô Dung, ánh mắt mang theo cầu cứu.
Ngô Dung nhẹ nhàng cười trấn an nàng, nói: “Không có việc gì, chỉ là một di nương mà thôi. Trước tiên bảo nhạc mẫu chăm sóc cẩn thận Lăng Hâm, đừng vì sai lầm của người lớn mà khiến cho đứa bé bị tội.”
Diệp Lăng Vũ gật đầu, lúc trước nàng lo lắng cho các thứ muội (con gái của vợ thứ – vợ lẽ) nên mới để ba vị di nương ở lại. Vì vậy nàng nói với Hạch Đào: “Ngươi trở về nói với phu nhân là ta sẽ phái người đi hỏi tin tức Cam di nương, việc cần làm bây giờ là ổn định mọi người, chăm sóc tốt cho Lăng Hâm, đừng để cho hạ nhân nhân cơ hội sinh sự. Ngươi bảo phu nhân nói với bọn họ, nếu ai dám lắm miệng, ta tuyệt sẽ không tha thứ.”
——————————o0o—————�� �———-
Hạch Đào vội vàng nói: “Vâng, nô tỳ nhất định sẽ thưa lại như thế.”
Hạch Đào đang chuẩn bị đi, một tiểu nha hoàn lại gấp gáp vào bẩm báo: “Tiểu thư, tam tiểu thư dẫn theo hai tiểu thiếu gia đến đây, một nhà ba người đang khóc ầm ĩ bên ngoài ạ.”
Diệp Lăng Vũ vội vàng đứng lên nói: “Mau dẫn bọn họ vào đây.”
Diệp Lăng Ca lau nước mắt đi vào, vừa thấy Diệp Lăng Vũ lại lập tức gào khóc: “Chị cả, Trần An không cần mẹ con em nữa, em phải làm sao bây giờ, hu hu……”
Diệp Lăng Vũ ghét nhất nhìn thấy bộ dạng không có việc gì cũng gào khóc thảm thương như vậy, nàng quát em gái: “Khóc cái gì mà khóc? Xem đi, doạ hai thằng bé sợ đến thế kia rồi!”
Hai thằng bé, đứa lớn chưa đầy ba tuổi, đứa nhỏ vừa mới biết đi, nhìn thấy mẹ mình khóc như thế bọn chúng sao có thể không khóc theo? Ba người khóc ầm ĩ như vậy, người nghe đều đinh tai nhức óc.
Song Vân vội lại dỗ dành hai đứa trẻ.
Diệp Lăng Vũ hỏi em gái: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Diệp Lăng Ca vẫn nức nức nở nở như cũ, lau nước mắt nửa ngày mới nói: “Mấy ngày nay hắn nói muốn mở một của hàng tơ lụa, nói sau này chúng em sẽ làm ông chủ bà chủ, em vô cùng vui mừng. Hắn đi ra ngoài cả ngày, em nghĩ hắn lo chuẩn bị cho mở cửa hàng, ai biết đêm qua hắn đi cả đêm không về. Sáng nay em thấy nghi nghi, lục tung cả nhà lên mới phát hiện hắn đã mang tất cả tiền bạc trong nhà đi hết rồi, quần áo đáng giá cũng không còn nữa, ngay cả tiền mua đồ ăn hôm nay của em cũng không có.”
Diệp Lăng Vũ đưa tay đỡ trán, lo mình sẽ bị đứa em ngu ngốc này làm cho tức chết mất, nàng nói: “Bây giờ mọi người không thấy đâu, em còn nghĩ đến chuyện mua đồ ăn hả? Em có biết cậu ta đi đâu không?”
Ngô Dung nhẹ nhàng kéo ống tay áo Diệp Lăng Vũ, nàng quay đầu nhìn lại, thấy tầm mắt của chàng dừng trên người Hạch Đào, có vẻ đăm chiêu.
Lòng Diệp Lăng Vũ lạnh lẽo, không lẽ……
Nàng không dám nghĩ tiếp.
Giống như để xác minh suy đoán của Diệp Lăng Vũ, Hạch Đào bỗng nhiên xen mồm: Nnha hoàn trong phòng Cam di nương có nói, hôm kia nha hoàn Hương Lê của Cam di nương có đi gặp tam cô gia. Đúng lúc bị Triệu đại nương ra ngoài mua đồ gặp, Hương Lê ấp úng giải thích, bảo là lúc trước cô ấy nhờ tam cô gia đi Giang Nam mua giùm vải dệt nên mới đi gặp ngài ấy.”
Diệp Lăng Vũ cả người xụi lơ, ngã ngồi trên ghế tựa, đầu rầm rầm rung động.
Không ngờ là Trần An, em rể bắt cóc tiểu thiếp của phụ thân ư?
Diệp Lăng Ca sửng sốt một lát, lại nghe Hạch Đào nói Cam di nương cùng Hương Lê cũng không thấy, nàng ta đột nhiên nhảy dựng hét lên giống kẻ điên: “Là ả ta! Là ả ta! Nhất định là mụ hồ ly tinh Cam di nương kia quyến rũ Trần An, đồ đê tiện không biết xấu hổ. Em đã nghi ả ta rồi, mỗi lần thấy Trần An đều liếc mắt loạn cả lên. Đồ đê tiện thối tha, đồ hồ ly tinh, em nguyền rủa ả ta không chết tử tế được, ra đường bị đâm chết, uống nước bị sặc chết!”
Diệp Lăng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng: “Cô câm miệng cho tôi! Diệp Lăng Ca, cô nhìn lại mình đi có điểm nào giống khuê tú không hả, bây giờ cô chửi rủa có ích lợi gì? Nếu ngày thường cô thông minh một chút thì Trần An cũng không cả gan làm loạn đến nước này! Còn không phải do cô gây nên!”
Diệp Lăng Ca nhìn chị cả, lại nhìn Ngô Dung trên mặt không cảm xúc, quệt miệng, không dám gào khóc hay chửi ầm lên nữa. Nàng ta nức nở một tiếng, ngồi vào ghế tựa lau nước mắt.
Diệp Lăng Vũ day day hai bên thái dương, vừa giận lại vừa phiền.
Ngô Dung đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ về đầu vai gầy yếu, thấp giọng nói: “Đừng vì sai lầm của người khác mà ảnh hưởng tới thân mình, đại phu đã dặn rồi, nàng cần phải điều dưỡng cho tốt.”
Nghe được lời nói bình tĩnh của Ngô Dung, tức giận trong lòng Diệp Lăng Vũ dần biến mất, nàng nói “Vâng”, trả lời: “Thiếp biết.”
Diệp Lăng Ca ở bên cạnh thấy hai vợ chồng tình tứ tức đến đỏ mắt. Trước đây, nàng thấy Trần An ngọt ngào khiến các cô gái yêu thương nhung nhớ nhưng bây giờ mới hiểu được người nói nhiều chưa chắc đáng tin, bởi vì hắn không chỉ nói riêng với nàng mà còn ba hoa với rất nhiều cô gái khác nữa.
Nhất là mụ Cam di nương kia, Diệp Lăng Ca hận không thể đem ả đê tiện đó băm thành trăm mảnh!
Ngô Dung nhìn Diệp Lăng Ca, lại nói với Diệp Lăng Vũ: “Nhạc mẫu chắc cũng đang lo lắng, nàng với em ba về bên đó đi, ta sẽ nghĩ cách tìm người hỗ trợ xem có thể đuổi theo bọn Trần An hay không.”
Diệp Lăng Vũ muốn hỏi chàng đi tìm ai nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về, dễ dàng nghi ngờ năng lực của một người đàn ông như vậy, chàng sẽ không vui phải không?
Vì thế nàng gật gật đầu, nói: “Cũng được, chắc mẹ thiếp tức giận lắm, để thiếp cùng em gái qua xem bà thế nào.”
Diệp Lăng Vũ bèn mang theo Diệp Lăng Ca trở về nhà họ Diệp.
Ngô Dung đi tìm Tiêu Thiều. Bây giờ chàng quen biết không nhiều lắm, người chàng có thể tìm đến lúc này cũng chỉ có Tiêu Thiều mà thôi.
Ngô Dung kể lại ngắn gọn chuyện Trần An với Cam di nương, Tiêu Thiều nghe xong lơ đễnh nói: “Chuyện thế này ở mấy gia tộc lớn cũng là bình thường thôi. Đàn ông cưới nhiều vợ không thể quan tâm chu đáo cho tất cả được, luôn luôn có vài người không chịu nổi tịch mịch, biết rõ kết cục sẽ rất thảm nhưng vẫn không nhịn được. Anh xem, trong lịch sử có bao nhiêu hoàng tử cũng dám vụng trộm với vợ bé của vua cha đấy thôi, chuyện này có gì lớn chứ?”
Ngô Dung bất đắc dĩ thở dài: “Nhà người khác tôi mặc kệ nhưng giờ chuyện này phát sinh ở nhà họ Diệp, cho dù vì danh dự sau này của nhà vợ, tôi cũng phải giải quyết thỏa đáng việc này mới được.”
Tiêu Thiều lấy tay làm động tác cắt cổ, nói: “Việc này đơn giản thôi, trực tiếp làm cho hai người kia biến mất khỏi thế giới này là được.”
Ngô Dung chần chờ: “Tuy bọn họ phạm tội nhưng cũng không đến mức phải chết.”
Dù sao ở thế giới của chàng, phạt người cũng không phải là có thể tùy ý giết chết người đó.
Tiêu Thiều cười nhạo: “Lòng dạ đàn bà.”
Ngô Dung cười cười, nói: “Đúng, lòng dạ đàn bà, tôi lòng dạ đàn bà. Cậu đã nói như vậy thì càng không thể làm những chuyện độc ác được, cậu cho tôi mượn mấy người đi bắt bọn họ về rồi tính tiếp, lấy danh nghĩa Trần An lừa gạt nhà họ Diệp một nghìn lượng bạc.”
Tiêu Thiều không hiểu nhìn chàng, hỏi: “Rốt cuộc trong đầu anh có ý định gì vậy?”
Ngô Dung chỉ mỉm cười.
Tiêu Thiều thấy chàng không nói cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ sảng khoái nói: “Mấy chuyện truy bắt tội phạm như thế này nên tìm người chuyên nghiệp vẫn hơn.”
Ngô Dung hỏi: “Ai? Tôi biết người đó sao?”
“Đương nhiên biết, chính là kẻ chúng ta mới gặp – Vân Sơ.”
Ngô Dung ngẩn ra, lập tức hỏi: “Như vậy có làm lớn chuyện quá không? Cậu ta là người của Đại Lý tự đấy.”
“Thì sao chứ? Lấy danh nghĩa của tôi đi mời cậu ta, việc của hoàng gia vừa vặn cậu ta quản lí.” Thực ra Tiêu Thiều muốn nói với thân phận của Ngô Dung là hợp tình hợp lí, có điều chuyện này mọi người rõ ràng trong lòng là được, không thể công khai, tránh rắc rối.
Ngô Dung trầm ngâm một lát. Nếu chàng cứ hạ thấp mình mãi không chừng lại phản tác dụng khiến Hoắc Thuần nghi ngờ này nọ, chi bằng cứ phè phỡn ăn chơi trác táng, khi cần cứ đòi hỏi chút quyền lợi vẫn hơn.
Vậy nên chàng gật gật đầu: “Cũng tốt, phiền cậu đi tìm Vân Sơ với tôi một chuyến, nhờ cậu ta giúp đỡ cũng được.”
Tiêu Thiều vui vẻ nói: “Đi thôi. Việc này phải xử lý nhanh một chút, đợi bọn hắn chạy xa cũng phiền phức.”
Không khí nhà họ Diệp chưa bao giờ nặng nề như thế.
Hai mẹ con Diệp Lăng Ca, Vương thị tính tình giống nhau, chỉ biết ngồi lau nước mắt chửi rủa, lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào.
Diệp Lăng Vũ nóng ruột nóng gan lại không thể gắt gỏng với mẹ và em mình, vả lại trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện như vậy khiến nàng cảm thấy mất mặt với Ngô Dung.
Nàng ngồi một lát, thấy cứ thế này cũng không giúp ích được gì bèn đứng dậy: “Con đi ra ngoài nghĩ cách đây, tìm người về rồi tính tiếp, Trần An còn mượn Ngô Dung năm trăm lượng bạc đấy.”
Diệp Lăng Ca lập tức lớn tiếng nói: “Sao anh rể lại cho hắn mượn tiền? Nếu không cho hắn mượn nhiều bạc như vậy thì hắn cũng không dám bỏ trốn.”
Diệp Lăng Vũ rất muốn đánh cho nàng ta một trận, nàng thật sự rất thất vọng với cô em này.
Bình luận truyện