Quý Nhân

Chương 12



Ngô Dung tựa trên gối đầu, hai tay gối sau gáy ung dung nhìn Diệp Lăng Vũ, hơi hơi nâng lên cằm nói: “Một khi đã như vậy thì hãy hầu hạ vi phu cho tốt đi.”

Mặt Diệp Lăng Vũ đỏ như quả táo nhưng khóe mắt liếc tới hình ảnh dâm mỹ vừa rồi cùng với tình ý sâu trong tâm dành cho Ngô Dung. Rốt cuộc khiến nàng quỳ xuống trước tràng kỷ, đôi tay nhỏ bé run run do dự một hồi lâu mới hạ quyết tâm cầm lấy.

Lòng bàn tay tiếp xúc với gân mạch nóng bỏng, khiến tim nàng loạn nhịp theo.

Ngô Dung điều chỉnh tư thế để cho nàng tới gần mình, lấy giọng nói trầm trầm sai bảo: “Dùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng hầu hạ.”

Diệp Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn chàng liếc mắt một cái, đôi mắt ửng đỏ tràn đầy cầu xin.

Nàng không làm được, nàng cảm thấy rất nhục nhã.

Ánh mắt Ngô Dung lạnh lùng, nói: “Đã nhận sai, hãy để cho ta nhìn thấy thành ý của nàng.”

Diệp Lăng Vũ nghe chàng nói như vậy, giận dỗi cúi đầu xuống. Ngô Dung phải đau hít một hơi, tay nắm lấy cằm của nàng bắt nàng nhả ra.

Chàng lạnh giọng hỏi: “Nàng muốn biến ta thành thái giám sao?”

Diệp Lăng Vũ cũng bị hành động của mình làm cho phát hoảng, vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng biện bạch: “Thiếp chưa từng làm như vầy, thiếp không biết…”

“Thôi được rồi, gắng luyện tập đi.” Ngô Dung cười quỷ dị nói: “Đây chính là hạnh phúc sau này của nàng, cần phải trân trọng.”

Diệp Lăng Vũ không nhịn được ngẩng đầu lên lườm chàng, hờn dỗi xen lẫn xấu hổ.

Dục vọng một khi đã bắt đầu sẽ không dễ dàng đè nén lại, huống chi hai người vẫn đang mới thành thân.

Diệp Lăng Vũ bỗng nhiên nhỏ giọng hét lên, nàng bị nhấc bổng lên giường.

Ngô Dung hỏi nàng: “Nàng cũng muốn rồi phải không?”

Diệp Lăng Vũ nghiêng đầu sang một bên, đôi má đỏ ửng, lông mi dài cong vút rung động tựa như cánh bướm vờn trên hoa.

……

Sáng tinh mơ đã mây mưa một phen, không chỉ làm chậm trễ giờ ăn sáng, mà còn khiến Diệp Lăng Vũ xấu hổ không thôi, đằng đẵng một ngày trời không dám rời phòng một bước.

Ngô Dung ăn sáng cùng nàng xong cũng không đi ra ngoài, mà ở trong phòng ngồi uống trà đọc sách, vô cùng nhàn nhã.

Diệp Lăng Vũ vốn buồn ngủ nhưng thấy chàng ngồi bên cạnh lại không ngủ được, không cưỡng nổi len lén nhìn chàng. Chỉ thấy Ngô Dung cúi đầu chăm chú đọc sách, một tay cầm sách, một tay cầm chén trà. Lúc nhìn nghiêng sẽ thấy đôi mày kiếm của chàng như dài hơn, sóng mũi thẳng tắp, làn môi không quá mỏng cũng không quá dày, lôi cuốn ánh nhìn của người khác.

Nàng nhớ tới lời của những người phụ nữ khác đã nói về Ngô Dung, chàng là người đàn ông đầy mị lực nhưng lại có một khí chất rất đặc biệt.

“Thế nào, bây giờ mới phát hiện phu quân rất đẹp mắt hay sao?” Diệp Lăng Vũ đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngô Dung bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, cười hỏi.

Diệp Lăng Vũ mặt đỏ lên không trả lời.

Ngô Dung buông quyển sách cùng chén trà xuống, ngồi vào bên giường, đặt tay lên trán Diệp Lăng Vũ. Trán của nàng hơi lạnh, không có dấu hiệu nóng lên.

“Làm sao vậy?” Diệp Lăng Vũ nghi hoặc.

Cả sáng nay, Ngô Dung cứ cách nửa canh giờ lại sờ trán nàng, xem sắc mặt nàng, còn hỏi nàng có khó chịu hay không nữa.

Ngô Dung ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã gần đến giữa trưa, chắc Diệp Lăng Vũ không có việc gì.

Sau đêm động phòng Diệp Lăng Vũ đột nhiên sốt cao khiến Ngô Dung vô cùng lo lắng, chàng sợ lần này sẽ lại giẫm lên vết xe đổ. May mắn sau lần ân ái sáng nay, Diệp Lăng Vũ ngoại trừ thân thể hơi lười nhác uể oải cũng không có dấu hiệu phát sốt. Có thể lần trước phát sốt là do bệnh khác gây nên, sau này chỉ cần điều dưỡng thật tốt sẽ không có vấn đề gì.

Ngô Dung âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chàng cười nói với nàng: “Không có việc gì, ta chỉ lo thân thể nàng vẫn còn yếu, sợ nhiễm lạnh lại phát sốt, bệnh nặng hơn lại phiền thêm.”

Diệp Lăng Vũ ngẩn ra, đôi mắt lập tức đỏ lên, nước mắt không kìm được rơi xuống, dừng trên bàn tay của Ngô Dung.

Chàng ngạc nhiên hỏi: “Sao tự dưng lại khóc?”

Diệp Lăng Vũ nức nở một tiếng, nhào vào lòng Ngô Dung khóc tức tưởi.

Ngô Dung vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, ngón tay vỗ về mái tóc tán loạn của nàng, hỏi: “Đang yên đang lành sao tự dưng lại khóc vậy? Vi phu làm gì khiến nàng khó chịu sao?”

“Không có! Không có! Là thiếp không tốt! Chàng là phu quân tốt nhất!” Diệp Lăng Vũ ở trong lòng chàng vừa khóc vừa lắc đầu, khiến đầu tóc trở nên bù xù rối loạn.

Diệp Lăng Vũ không thể nào hình dung cảm xúc rối ren trong lòng mình giờ phút này, có xấu hổ, vô cùng xấu hổ, nhưng nhiều hơn là cảm động. Vừa rồi nàng còn đang thầm trách Ngô Dung, một đại nam nhân sao ban ngày không đi ra ngoài mà cứ chết dí ở nhà như vậy, nàng đang mệt nhọc thì không nói, nhưng chàng nhìn rất có tinh thần, thế mà lại lười biếng?

Thiên tính của phụ nữ là sùng bái kẻ mạnh hơn mình, nếu người đàn ông mạnh hơn họ rất nhiều, mặc kệ là về quyền thế, tiền tài, hay thể lực, họ đều sẽ cam tâm tình nguyện thần phục, cho dù phải chịu ấm ức cũng bằng lòng.

Mà với người đàn ông tình nguyện chăm sóc nâng niu người phụ nữ của mình, nếu không đủ bản lĩnh, cho dù anh ta có ôn nhu săn sóc thế nào đi nữa thì người phụ nữ cũng sẽ không coi trọng anh ta, còn có thể chạm mặt là thấy khó chịu, như vậy có muốn yêu cũng không yêu nổi.

Thật ra trước đây Diệp Lăng Vũ cũng hơi coi thường Ngô Dung, đây cũng là một nguyên nhân khiến nàng hôm qua chưa suy nghĩ đã đến nhà họ Đặng cầu viện.

Nhưng nếu nghĩ kĩ một chút thì Ngô Dung cũng mạnh hơn nhiều so với những người khác, có nhà cửa, có cửa hàng riêng, cho dù không giàu có xa hoa, nhưng cũng đủ cho Diệp Lăng Vũ sống sung túc bình an cả đời.

Hơn nữa nhà họ Ngô so với nhà họ Diệp cũng có ít việc phải lo hơn, không có nhiều chuyện phức tạp lằng nhằng như vậy.

Vậy vì sao trước đây Diệp Lăng Vũ luôn vô ý coi thường Ngô Dung nhỉ?

Chính nàng đều thấy kỳ quái.

Mà qua việc của Trần An, Cam di nương ngày hôm qua, nàng mới phát hiện ra một điều, có lẽ Ngô Dung có năng lực hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều, ít nhất Ngô Dung đã tìm được bọn Trần An trước tiên.

Suy nghĩ suốt một đêm, Diệp Lăng Vũ mới tỉnh ngộ ra một chuyện: Ngô Dung hạ thấp bản thân, chàng luôn khiến cho người ta không để ý đến mình.

Thật ra bề ngoài của Ngô Dung rất xuất chúng, thân hình cao lớn, ngũ quan như điêu khắc mà thành, xứng với câu “tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường.”

Nếu so với Đặng Chi, Ngô Dung cũng không kém cỏi bao nhiêu, mà ngược lại, nếu luận về khí phách đàn ông thì Ngô Dung còn hơn Đặng Chi ba phần nữa.

Nhưng Ngô Dung đều mặc quần áo tối màu, kiểu dáng đơn giản tự nhiên, hơn nữa khí chất của chàng trầm ổn nội liễm, điều đó khiến chàng không nổi bật trong đám người.

Hơn nữa Ngô Dung chưa bao giờ giống như những gã thích khoác lác, ba phần bản sự thổi thành bảy phần, bảy phần bản sự sẽ biến thành mười phần, giống như Trần An thích ở trước mặt người nhà, nhất là trước mặt các cô gái ba hoa chích chòe, lại còn thường xuyên coi thường phụ nữ kém hiểu biết, luôn biến mình thành trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, giống như thấy hoàng đế hắn cũng không sợ vậy.

Ngô Dung rất ít nói kiểu như: ta nhất định có thể làm thế này thế nọ.

Ví dụ như sau khi Trần An, Cam di nương bỏ trốn, chàng không có vỗ ngực cam đoan với Diệp Lăng Vũ: “Nàng chỉ cần ở nhà chờ, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ.”

Chàng không nói, nhưng chàng đã làm được.

Dĩ vãng Trần An lời ngon tiếng ngọt với Diệp Lăng Ca, phét lác ba hoa chích choè, khiến Diệp Lăng Ca nghĩ mình đã tìm được người đàn ông tuyệt vời, còn luôn thích khoe khoang với mấy chị em Trần An tốt ra sao, vậy mà… nhìn đi, Trần An đã cuỗm hết tiền của Diệp Lăng Ca thế nào, mà để cho người ta tức giận là Diệp Lăng Ca đến giờ vẫn không nhìn rõ sự thật, vẫn tình nguyện sống bên loại đàn ông như vậy.

Diệp Lăng Vũ suy nghĩ thấu đáo mới phát hiện ra bản thân cũng phạm vào sai lầm trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì những lời đồn đãi không hay trước đây, nên nàng thấy cho dù Ngô Dung đã tốt hơn rất nhiều nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu cả.

Cũng vì Ngô Dung không thích thể hiện, lại luôn nhẹ nhàng dịu dàng đối với nàng, hơn nữa chàng lại ở rể khiến cho Diệp Lăng Vũ ở trước mặt chàng cảm thấy mình có vai vế hơn, khó tránh khỏi coi thường chàng.

Nàng luôn nghĩ mình có mắt nhìn người, nhưng lại không nhìn thấu được người đàn ông trước mắt.

Tối qua chìm trong màn đêm tĩnh mịch, lần đầu tiên nàng cảm nhận được nỗi sợ hãi đến tột cùng. Nàng không nhìn thấu cảm xúc chất chứa trong ánh mắt chàng, nhưng linh cảm khiến nàng ý thức được, rằng nếu nàng không tìm ra phương án giải quyết vấn đề ngăn cách giữa bọn họ, thì rất có khả năng nàng sẽ vĩnh viến mất đi người đàn ông này.

Bởi vậy nàng thức trắng cả một đêm.

Buổi sáng Ngô Dung nói gì nàng nghe nấy, làm rất nhiều chuyện mà trước đây nàng cảm thấy nhục nhã… nhưng nàng không hối hận. Nếu ngay cả hành vi thân mật cơ bản nhất giữa vợ chồng cũng không thực hiện được, thì chính là nàng có lỗi.

May mà những việc nàng lấy hết dũng khí để làm ấy cũng đã được tiếp nhận.

Nhưng nàng không ngờ Ngô Dung lại tha thứ nàng nhanh đến như vậy, hơn nữa còn quan tâm sủng ái, che chở nàng như thường nhật.

Ngày đầu tiên kết hôn phát sốt, ngay cả nàng cũng không thèm để ý nhưng Ngô Dung lúc nào cũng nhớ trong lòng, còn lo nàng lần này lại phát tác. Ngay cả mẹ ruột của Diệp Lăng Vũ cũng chưa từng săn sóc nàng như vậy. Mà vừa rồi khi nhìn lén Ngô Dung, trong lòng nàng còn trách chàng vì sao lại bỏ phí thời giờ như thế.

Diệp Lăng Vũ trong lòng rất khó chịu, nàng cảm thấy mình không biết nhìn người, nàng thực sự không phải một người vợ tốt.

Nàng đem tất cả áy náy đau lòng không nói nên lời hóa thành nước mắt, giống như muốn đem tất cả nỗi ấm ức đè nén từ khi cha qua đời tới nay thể hiện ra ngoài.

Cuối cùng bên nàng cũng có một người đàn ông có thể cho nàng yên tâm dựa vào, có thể để nàng ngang nhiên hờn giận, làm nũng, lưu luyến mà không cần để tâm đến bất kì thứ gì khác.

Ngô Dung ôm cô gái nhỏ đang khóc không ngừng trong lòng mình, vừa bất đắc dĩ vừa thương tiếc, bấy nhiêu nước mắt phải tích tụ bao lâu mới có thể biến xiêm y của chàng thành ướt sũng như vậy?

Tất cả cuối cùng cũng chỉ biến thành tiếng thở dài: “Nàng thật là…”

vợ chồng mới cưới tranh chấp, đầu giường cãi vã cuối giường hoà thuận, cảm tình không giảm mà ngược lại càng đậm sâu.

Lòng Diệp Lăng Vũ đã kiên định nên ở cùng Ngô Dung cũng thoải mái tự nhiên hơn, nàng cũng dần quen thương lượng với  Ngô Dung những việc lớn, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mới tự mình quyết định.

Nhưng mới vài ngày sau lần Diệp Lăng Vũ khóc lớn, trong nhà lại tiếp đón một vị khách không mời mà đến.

Ngô Dung đã đi ra ngoài, hôm nay chàng đi thăm cửa hàng cùng Khởi Tú Các. Chàng biết rõ vợ chồng không phải lúc nào cũng đầu ấp tay gối, bên nhau không rời mới có thể gia tăng tình cảm. Có đôi khi bên nhau suốt ngày sẽ dễ dàng sinh ghét, giữ một khoảng cách thích hợp ngược lại có thể giúp cảm tình sâu đậm thêm.

Diệp Lăng Vũ đang quyết toán sổ sách. Sau khi thành hôn biết bao chuyện ập đến, trước khi cưới tiêu phí bao nhiêu, thu vào bao nhiêu nàng còn không biết, mà Ngô Dung lại toàn quyền ủy thác chuyện này cho nàng, lại còn nói thu được tính vào của nàng, tiêu phí tính vào của chàng. Tuy Diệp Lăng Vũ không ham chỗ tiền đó của Ngô Dung, nhưng người đàn ông của mình có thể nói ra như vậy, nàng luôn luôn thấy vui vẻ.

Diệp Lăng Vũ một tay lật sổ một tay đánh bàn tính, đang tập trung thì một tiểu nha hoàn vén rèm lên bẩm báo: “Đại tiểu thư, có người tới chơi, nói là quản sự ma ma củaVĩnh Định hầu phủ.”

Diệp Lăng Vũ dừng tay, hơi khó hiểu.

“Mời bà ấy tới phòng khách trước đi, ta sẽ qua ngay.”

Khởi Tú Các là phường may, thời ông Diệp khách hàng chủ yếu là những người dân bình thường, sau khi Diệp Lăng Vũ tiếp quản, thấy làm thợ may cao cấp lợi nhuận cao hơn, lại có Đặng Chi trợ giúp nên nàng cũng kết bạn được với ít tầng lớp quyền quý, làm ăn ngày càng mở rộng.

Do làm ăn buôn bán nên Diệp Lăng Vũ cũng nghe qua gia chủ của Vĩnh Định hầu phủ họ Vân, là công thần khai quốc của Đại Chu nên được ban thưởng tước vị cha truyền con nối, tới nay đã gần cả trăm năm, phú quý gắn liền với triều Đại Chu.

Thuở mới khai quốc, Chu thái tổ phong thưởng tứ đại quốc công, tứ đại Hầu gia, mà bây giờ tứ đại quốc công phủ chỉ còn hai nhà, hai nhà khác bởi vì phò trợ sai hoàng đế mà bị xét nhà diệt tộc, tứ đại hầu phủ tuy còn tồn tại nhưng có hai nhà cũng đã xuống dốc, chế độ cha truyền con nối cũng bị xoá bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện