Quý Nhân

Chương 5



Hoàng quý phi vì muốn đối phó với Hoàng hậu và Thái tử đã bắt tay với Từ tần, cùng nhau lật đổ Hoàng hậu với Thái tử. Sau khi Hoàng đế qua đời, con trai trưởng của Từ tần lên làm vua. Nhưng y được nuôi dưới danh nghĩa Hoàng quý phi cho nên Từ tần chỉ được thăng làm Thái quý phi, mà anh sinh đôi với Ngô Dung – Hoắc Thuần được phong làm Sở thân vương.

Không ngờ vị hoàng đế này lại mệnh bạc băng hà sớm. Sau một phen tranh giành quyền lực, con trai của y – Hoắc Anh kế vị, anh song sinh Hoắc Thuần trở thành Nhiếp Chính vương.

Còn Ngô Dung ở trong dân gian lớn lên hoàn toàn không hay biết gì về những biến cố đó. Cho đến khi Ngô Dung bị đánh tới hôn mê, Ngô Nguyên Ngân mới vội vàng thông báo cho Từ thái quý phi.

Tiên hoàng qua đời, con kế vị lớn nhất cũng đã chết, mà lúc này tiểu hoàng đế Hoắc Anh không thể uy hiếp được gì cả, Từ thái quý phi rất muốn nhận lại con trai út của bà nhưng lại bị Hoắc Thuần cự tuyệt.

Hoắc Thuần chỉ nói một câu: “Lúc trước đã quyết định vậy thì bây giờ không cần đổi ý làm gì, mẹ đừng khiến mọi chuyện thêm rắc rối!”

Từ thái quý phi thấy tia lạnh lẽo trong mắt Hoắc Thuần mà lòng sợ hãi. Bà sợ Hoắc Thuần tin tưởng câu nói “Song sinh là điềm xấu” mà giết hại chính em trai của mình – đây mới là bi kịch thật sự. Vì thế, Từ thái quý phi thức thời không nhắc lại chuyện muốn Ngô Dung trở về hoàng tộc.

Nhưng dù sao Từ thái quý phi vẫn thương con trai út của bà, bèn phái ám vệ – An Triết đến bên cạnh Ngô Dung làm người hầu, bà thật sự lo con mình xảy ra chuyện không hay.

Diệp Lỗi xuyên không đến, cũng kế thừa được trí nhớ của Ngô Dung. Chàng ý thức được tình cảnh hiện tại của mình. Xuất thân của Ngô Dung không chỉ không có lợi đối với bản thân mà ngược lại giống như một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu lúc nào cũng có thể rơi xuống lấy mạng của chàng.

Kiếp trước chàng là một thương nhân lão luyện, cũng biết rõ thương trường là chiến trường tàn khốc như thế nào. Mà chuyện tranh chấp quyền lực trong hoàng tộc còn tàn khốc hơn trên thương trường nhiều lắm. Con giết cha, anh giết em…triều đại nào cũng có.

Ngô Dung không mong Nhiếp Chính vương Hoắc Thuần còn giữ chút tình cảm anh em ruột thịt với mình, chàng chỉ hy vọng y không đuổi tận giết tuyệt, như vậy là được rồi.

Cho nên, chàng muốn tiếp tục làm một kẻ vô dụng ăn chơi trác táng.

Cho nên, chàng lựa chọn ở rể.

Dù gì trước đây chàng cũng là người đàn ông thành đạt, cũng có lòng tự trọng rất cao. Nếu xuất thân hoàng tộc của thân thể này không có vấn đề thì nhất định chàng không bao giờ chịu ở rể.

Đàn ông ở rể đều bị coi là kẻ bỏ đi, thân là hoàng tử càng xem như vứt bỏ thân phận hoàng tộc của mình còn gì? Trước kia Tiên hoàng xoá tên Ngô Dung khỏi gia phả hoàng gia, mà hành động lần này của Ngô Dung đã chấm dứt sợi dây liên hệ mỏng manh còn lại.

Về sau con cái của chàng đều sẽ theo họ mẹ, như vậy chàng còn có thể gây sóng gió được gì nữa đây?

Ngô Dung tìm trăm phương ngàn kế, cũng chỉ muốn cho Hoắc Thuần thấy rõ thái độ của mình: Tôi sẽ không tranh giành với anh, sẽ không gây cản trở gì cho anh hết, cái gì mà “song sinh là điềm xấu” chứ, tất cả đều là lừa dối!

Trong hoàn cảnh này, Ngô Dung chỉ có thể chọn cách bo bo giữ lấy mình mà thôi.

Ông trời đã cho Ngô Dung sống lại, chàng phải biết yêu quý sinhh mạng của mình. Chàng chỉ muốn sống bình yên đến cuối đời, chứ không phải làm những việc của kẻ ngu ngốc. Ngô Dung lựa chọn ở rể, thật ra cũng là lợi dụng Diệp Lăng Vũ. Tuy chàng thật lòng thích Diệp Lăng Vũ nhưng thừa cơ lợi dụng cũng là sự thật. Điều này khiến Ngô Dung cảm thấy chột dạ, thấy thẹn với nàng, cho nên chàng mới đưa toàn bộ tài sản cho Diệp Lăng Vũ quản lí, coi như bù đắp cho nàng vậy.

Diệp Lăng Vũ không biết chuyện này. Trước đây, nàng còn nghi ngờ thành ý của Ngô Dung nhưng bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng, còn xen lẫn chút cảm động.

Nếu một người có một nghìn vạn lượng bạc, dù anh ta có đem một trăm vạn lượng tặng cho cô gái này thì tình cảm của anh ta dành cho cô ấy cũng không hề trọn vẹn. Bởi vì anh ta còn có rất nhiều bạc để cho những cô gái khác.

Nếu một người chỉ có mười lượng bạc, nhưng anh ta lại đem cả mười lượng bạc kia cho cô gái của mình, thì chứng tỏ lúc này anh ta giành toàn bộ tình cảm cho cô ấy.

Quan trọng không ở chỗ vàng bạc nhiều hay ít mà là chiếm tỉ lệ bao nhiêu.

Diệp Lăng Vũ thầm nghĩ trong lòng nhất định phải quên đi những lỗi lầm khi xưa của anh ta, sau khi kết hôn phải đối xử thật tốt với chồng của mình!

Song, khi ngày cưới gần đến, Diệp Lăng Vũ và Ngô Dung lại xuất hiện tranh chấp: sau khi kết hôn hai người sẽ sống ở đâu?

Theo phong tục của người phương Bắc, ở rể được gọi là “Nhập xá”, tức chàng rể phải sống trong nhà vợ.

Nhưng Ngô Dung không đồng ý điều này.

Chàng nói với Diệp Lăng Vũ: “Ta có một toà nhà, bây giờ cũng đã sang tên cho nàng rồi, tại sao chúng ta không đến đó ở? Nhà họ Diệp cũng giống vậy, nhưng bây giờ đã có nhạc mẫu cùng ba di nương, còn có thêm các em nữa. Nhà tuy rộng nhưng đã có nhiều người lắm rồi, hơn nữa đều là phụ nữ, mà mấy di nương còn trẻ tuổi. Nàng nghĩ xem, ta đến đó ở có hợp lí không?”

Diệp Lăng Vũ khó xử: “Nhưng mẹ tôi bảo, nhà họ Diệp bây giờ quá nhiều phụ nữ mà lại không có lấy một người đàn ông, ngay cả đêm ngủ cũng lo sợ không yên, mọi người đều mong ngài đến ở mà.”

Ngô Dung khẽ cười, nói với Diệp Lăng Vũ: “Nàng ấy, sao luôn nghĩ cho người nhà mà không nghĩ cho tình cảnh của ta? Để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện: có một cô gái trẻ sau khi chồng qua đời, lập tức yêu cầu tái giá. Người nhà chồng cảm thấy cô ta không tuân thủ đức hạnh của người vợ bèn tố cáo cô với quan phủ. Kết quả người quả phụ trẻ ấy chỉ nói 8 chữ với vị quan, ông ta liền chấp nhận thỉnh cầu của cô ta, mà còn lệnh cho người nhà chồng không được can thiệp vào nữa. Nàng đoán thử xem cô ta nói tám chữ gì?”

Diệp Lăng Vũ tò mò mà lắc đầu, hỏi: “Rốt cuộc cô ấy nói gì?”

Ngô Dung nhìn nàng thật sâu: “Cô ấy nói: “Ông tráng thúc đại, tình ngay lý gian.”

Bố chồng đang tuổi tráng niên, mà chú em cũng đã trưởng thành, một quả phụ trẻ ở chung với bọn họ (anh em nhà chồng), cho dù bản thân trong sạch nhưng cũng khó tránh nổi ánh mắt bàn tán của người đời. Đúng là “Tình ngay lý gian” mà.

Diệp Lăng Vũ nghe xong sợ run một lát, sau mới khe khẽ thở dài, nói: “Chàng nói đúng, bảo chàng vào ở trong nhà họ Diệp đúng là làm khó chàng rồi.”

Nếu là loại đàn ông tham lam thô tục hẳn phải ước được vào ở trong “nữ nhi quốc” này, cho dù không làm chuyện loạn luân đáng tởm kia thì ngày thường hưởng thụ cái cảm giác được một đám phụ nữ vây quanh cũng đủ sung sướng rồi.

Mà Ngô Dung lại chủ động từ chối chuyện tốt đẹp này, có lẽ cần phải kiểm tra lại tính xác thực của tin đồn chàng “Ham mê nữ sắc” nhỉ?

Tuy nói không lại Ngô Dung nhưng trong lòng Diệp Lăng Vũ lại thấy vui vẻ đến lạ, nàng sảng khoái đồng ý: “Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ ở nhà của chàng, còn bên nhà họ Diệp tôi sẽ thuê mấy người bảo vệ khoẻ mạnh, chắc là ổn nhỉ?”

Ngô Dung nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Vậy là ổn rồi.”

Thế là Diệp Lăng Vũ vui vẻ về nhà chuẩn bị kết hôn.

An Triết nhìn theo bóng nàng thầm thở dài: Bà chủ Diệp à, uổng cho cô từng tuyên bố cô là chủ gia đình, chẳng lẽ cô không nhận ra từ khi gặp thiếu gia nhà tôi, mọi chuyện cô đều nghe cậu ấy sao!

……………………………..

Trước ngày cưới, em gái Đặng Chi – Đặng Nguyên đến tìm Diệp Lăng Vũ.

Lúc đó Diệp Lăng Vũ đang mặc thử áo cưới. Đồ cưới do các thợ may ở Khởi Tú các may riêng cho nàng, vải lụa đỏ thẫm là loại tốt nhất, dùng chỉ tơ vàng khéo léo thêu lên những bông hoa xinh đẹp, rực rỡ toả sáng, đẹp không sao tả xiết. Áo cưới mặc trên người Diệp Lăng Vũ khiến vẻ dịu dàng hiền thục trở nên đáng yêu rất nhiều.

Đặng Nguyên nhìn thấy Diệp Lăng Vũ như vậy, lòng đang nóng nảy chợt chùng xuống. Nàng nhìn Diệp Lăng Vũ một hồi lâu, giọng hơi nặng nề, nói: “Chị Diệp, chị thật xinh đẹp.”

Diệp Lăng Vũ cười nói cảm ơn, sai nha hoàn mang trà cho Đặng Nguyên rồi hỏi nàng: “Sao vậy, có việc gì hay sao mà tới tìm chị?”

Đặng Nguyên bưng chén trà lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Diệp Lăng Vũ thấy nàng có tâm sự, bèn vẫy tay cho bọn nha hoàn lui, ngồi xuống bên cạnh Đặng Nguyên, hỏi: “Làm sao vậy?”

Đặng Nguyên tự giễu, cười cười: “Lúc đầu có việc nhưng giờ thì không rồi. Chỉ muốn đến chúc mừng chị Diệp đã tìm được người chồng như ý.”

Diệp Lăng Vũ không biết đây là tốt hay xấu nữa.

Đặng Nguyên biết chuyện Diệp Lăng Vũ từng thích Đặng Chi, hơn nữa trước đây Đặng Nguyên cũng rất yêu quý Diệp Lăng Vũ, muốn ghép nàng với anh trai mình thành một đôi. Tiếc là Đặng Chi không có tình ý với Diệp Lăng Vũ, Đặng Nguyên chỉ có thể ngậm ngùi đứng một bên.

Đặng Nguyên nói: “Tình là gì? Yêu là chi? Đúng là lời nói gió bay! Chỉ cần chớp mắt là quên, xoay người là thay đổi! Từng người, từng người một đều như vậy.”

Diệp Lăng Vũ nghe nói trong lòng cảm thấy khó chịu.

Đặng Nguyên trách nàng thay lòng đổi dạ? Hay muốn trách nàng kết hôn với người khác?

Diệp Lăng Vũ không phải thiếu nữ vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Nàng biết yêu chỉ là sự rung động xúc cảm của bản thân, còn kết hôn lại liên quan đến cha mẹ, họ hàng hai bên, liên quan đến tương lai của cả hai gia đình… những chuyện đó không phải chỉ một chữ “yêu” nhỏ bé có thể giải quyết được.

Nếu Đặng Chi cũng thích nàng, muốn cưới nàng thì nàng cũng cam lòng nhận tội bất hiếu không tuân theo di chúc của cha mà gả cho Đặng Chi. Sau này sẽ không vất vả làm chủ nhà họ Diệp nữa, trở thành người nhà họ Đặng, nguyện nâng khăn sửa túi cho Đặng Chi.

Nhưng Đặng Chi không thích nàng dù chỉ một chút, sao nàng có thể tiếp tục giữ mối tình đơn phương vô vọng này chứ?

Diệp Lăng Vũ im lặng.

Đặng Nguyên nói: “Người ta bàn tán cái cô mĩ nữ Hứa Anh gì đó và Nhiếp Chính vương dây dưa đã nhiều năm rồi! Em nghĩ cô ta cả đời này dù chết cũng phải chết trong Vương phủ. Thật không ngờ cô ta rời khỏi Vương phủ, lại bám lấy anh trai em, bước vào nhà của em, thật đúng là……”

Đặng Nguyên không ưa Hứa Anh, cũng không muốn nhắc tới chủ đề đó nữa, nàng nói tiếp: “Bây giờ Hứa Anh không biết làm sao lại hôn mê bất tỉnh, anh em muốn đi biển tìm quả tiên nghe bảo có thể cải tử hồi sinh để chữa cho cô ta. Em không muốn anh ấy đi, trên đời này làm gì có loại quả ấy chứ? Anh ấy biết đi biển cũng chỉ vô vọng mà thôi, một khi đi không biết bao nhiêu lâu mới về được, còn rất nguy hiểm nữa chứ, vậy mà……”

Diệp Lăng Vũ ngẩn người, nàng không ngờ Đặng Chi lại muốn đi biển.

Diệp Lăng Vũ tuy không đi xa nhà nhưng nàng làm ăn buôn bán mấy năm nay đã tiếp xúc với không ít thương nhân đi biển. Bọn họ nói buôn bán trên biển ăn lời rất lớn, lô hàng một trăm lượng bạc đi một vòng trên biển lúc về có thể kiếm lời đến một vạn lượng, thậm chí còn cao hơn nữa. Song đi biển cũng là một nghề mang tính phiêu lưu cao, mười chiếc thuyền rời bến, thuận lợi trở về sáu, bảy chiếc đã là may mắn lắm rồi, mỗi năm đều có bao nhiêu thuyền buôn vĩnh viễn vùi sâu trong đáy biển.

Đặng Nguyên nói: “Em định nhờ chị đi khuyên anh, bảo anh đừng mạo hiểm như vậy, nhưng……”

Ánh mắt nàng liếc qua bộ đồ cưới mà Diệp Lăng Vũ đang mặc, thở dài nói: “Có lẽ chị không còn quan tâm đến anh trai em nữa rồi!”

Diệp Lăng Vũ im lặng một lát, mới nói: “Anh trai em đã có vợ mà chị cũng sắp thành thân. Rất xin lỗi, chị không có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của anh ta.”

Nếu Đặng Chi làm chuyện nguy hiểm, đứng trên lập trường của một người bạn nàng nhất định sẽ đi khuyên bảo chàng. Nhưng lần này chàng mạo hiểm vì người con gái của chàng, sao Diệp Lăng Vũ khuyên cho được?

Nàng thực sự không có tư cách gì.

Lại nhớ tới Ngô Dung, Diệp Lăng Vũ thầm quyết tâm trong lòng: nàng sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện nhà họ Đặng nữa!

Vì thế, Diệp Lăng Vũ nói với Đặng Nguyên: “Với tư cách một người bạn, còn là người đã từng mang ơn anh của em, chị cũng mong anh ta sẽ không mạo hiểm đi biển làm gì. Nhưng anh ấy đã quyết định như thế, chị chỉ có thể chúc anh ta bình an trở về mà thôi.”

Đặng Nguyên thất vọng định rời đi, nhưng nhìn Diệp Lăng Vũ mặc áo cưới hoa lệ không biết sao lại cảm thấy chướng mắt, nàng nói: “Chị Diệp à, em nói thật lòng này, chị đừng trách em nhé?”

Diệp Lăng Vũ mỉm cười nói: “Không sao đâu, em nói đi.”

“Em biết anh em chọn Hứa Anh khiến chị rất đau lòng, nhưng chị Diệp cũng đâu cần gấp gáp lấy chồng như vậy chứ. Nếu bởi vì anh em thành thân mà chị cũng giận dỗi qua loa với việc cả đời thì kết quả chị cũng tự mình hại mình mà thôi. Còn tên Ngô Dung kia, mặc dù em ít ra khỏi cửa nhưng cũng được nghe nói hắn là kẻ không ra gì, không nói đến chuyện trước đây hắn ăn chơi đàng điếm, chỉ cần việc hắn đòi trèo cao muốn lấy con gái công chúa Thường Nhạc đã đủ chứng minh đầu óc hắn có vấn đề rồi. Mà bây giờ hắn lại đồng ý ở rể, em thấy hắn không chỉ là kẻ không biết trời cao đất rộng mà da mặt còn siêu cấp dày, muốn dựa vào phụ nữ để kiếm cơm ăn! Chị Diệp à, chị thật sự muốn sống cả đời với người như vậy sao?”

Tuy biết nàng ta nói cũng có phần đúng, nhưng Diệp Lăng Vũ vẫn có một chút tức giận.

Nàng thành thân không phải vì giận dỗi ai hết, mà vì nàng cảm thấy bản thân đã đến lúc lập gia đình. Nàng không còn nhỏ, không nên phụ nguyện vọng của cha, không thể để mẹ lo lắng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện