Quý Nữ Khó Cầu
Chương 112: Ở lại vương phủ
Tư thế của Hàn Nhạn rất thấp, cả người có vẻ yếu đuối. Từ một năm trước, sau khi tính tình Hàn Nhạn thay đổi lớn thì Cấp Lam cũng rất ít thấy Hàn Nhạn có thứ thế thua thiệt như vậy, nhất thời trong lòng giận dữ, dường như sắp bật thốt lên lời trách cứ Phó Vân Tịch. Thu Hồng lại bỗng kéo Cấp Lam lại, ra hiệu nàng đừng lên tiếng.
Tư thế của Hàn Nhạn nhìn như yếu đuối nhưng nhìn nghĩ cẩn thận thì sẽ thấy mùi ý vị sâu xa. Bây giờ tỏ về mềm yếu, sau này dù có bị hưu thật thì trách nhiệm cũng không phải của mình mà là do công chúa Tây Nhung Y Lâm Na này dùng thân phận để dọa nàng. Mọi người luôn quen thông cảm cho người yếu. Hàn Nhạn không thể để mình ở vị trí thấp, ít nhất trong lòng mọi người thì cán cân cũng nghiêng về phía nàng. Sau này muốn làm chuyện gì thì cũng dễ dàng hơn nhiều.
Y Lâm Na nghe Hàn Nhạn nói lời này thì thấy rất chối tai, lập tức phản bác: "Đây chính là ý của hoàng thượng các ngươi. Dù lấy thân phận đè ngươi thì sao chứ? Chẳng qua ngươi cũng chỉ là nữ nhi của quan ngũ phẩm nho nhỏ mà thôi."
Dáng vẻ kiêu ngạo như vậy lập tức đưa tới ánh mắt bất mãn của mọi người. Vốn trong lòng bọn họ đã hơi thông cảm với Hàn Nhạn. Vị Huyền Thanh vương phi này được nhận hết cưng chiều của Huyền Thanh vương nhưng chỉ ngắn ngủi một năm, Huyền Thanh vương đã đối xử lạnh lùng với địa vị của nàng như vậy. Có thể thấy nam nhân đều không đáng tin cậy. Một vị công chúa Tây Nhung, dựa vào địa vị của mình để cướp chồng người, lại còn có dáng vẻ cứng rắn như vậy, thật sự khiến người ta không thích nổi.
Hàn Nhạn mỉm cười: "Công chúa lá ngọc cành vàng, đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng vương hầu tướng tướng há cứ phải là con dòng cháu giống, trên đời này, xuất thân là không thể đổi. Nhưng nếu công chúa thoát khỏi thân phận công chúa thì còn có thể vinh dự như hôm nay không?"
"Ngươi..." Y Lâm Na tức giận, mặt biến sắc nhưng lại nghe Hàn Nhạn nói tiếp: "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, chuyện sau này, không ai có thể nói trước được."
*Dòng Hoàng Hà có chu kỳ ba mươi năm chảy về đông, ba mươi năm sau lại chảy về tây. Ý chỉ thế sự khó lường, thời thế thay đổi thất thường.
Hàn Nhạn lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng ta, bỗng nở một nụ cười với nàng ta, mắt cong cong, bộ dạng tựa như rất vui vẻ. Nhưng trong mâu quang rõ ràng chứa tia lạnh lùng không dễ nhận ra. Y Lâm Na không nhịn được mà lui về sau từng bước. Sự uy hiếp trong lời Hàn Nhạn khiến nàng ta kinh hãi. Nhưng sợ sệt chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, rất nhanh, nàng ta đã hiểu ra, bỗng bước lên từng bước, khóe môi nhếch lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy đắc ý: "Dù nói thế nào thì bây giờ ta mới là Huyền Thanh vương phi. Ta ra lệnh cho ngươi rời khỏi đây ngay lập tức."
"Ha ha," Hàn Nhạn tựa như nghe được chuyện gì vô cùng buồn cười, cười tới mức không thẳng eo nổi, mão cho tới lúc Y Lâm Na vì tiếng cười của nàng mà thấy hơi tức giận thì nàng mới không nhanh không chậm, thong thả nói: "Thật buồn cười. Bây giờ thánh chỉ của hoàng thượng còn chưa tới, có phải công chúa hơi vội vàng không? Hàn Nhạn ở đây là nhận ý chỉ của hoàng thượng . Bây giờ có rời khỏi đây cũng nhất định phải đợi thánh chỉ của hoàng thượng tới mới được." Nàng chuyển sang phía Phó Vân Tịch, thản nhiên nói: "Có phải không, vương gia?"
Phó Vân Tịch vẫn lạnh mắt nhìn tất cả, hơi nhíu mày, gật đầu: "Ừ."
"Vậy thiếp thân phải cảm ơn vương gia rồi." Hàn Nhạn lại nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt đúng là vô cùng động lòng người. Nàng không xưng là "Hàn Nhạn" mà xưng là "thiếp thân". Cho dù bây giờ Phó Vân Tịch đã bày tỏ thái độ chính xác rằng nàng sắp hạ đường, nhưng bây giờ, nàng vẫn kiên trì dùng hai chữ "thiếp thân" này.
Phó Vân Tịch biết một khi Hàn Nhạn trở nên khách sáo xa cách thì sẽ tự xưng "thiếp thân". Nếu là tâm trạng tốt hoặc tin tưởng lời hắn thì sẽ xưng "ta". Bây giờ dường như Hàn Nhạn thực sự phủi sạch mối liên hệ cuối cùng với Phó Vân Tịch, tựa như hai vợ chồng tôn trọng nhau như khách, là vợ chồng sắp rời xa nhau.
"Đi thôi." Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Phó Vân Tịch xoay người rời đi. Y Lâm Na bên cạnh vội vàng nhảy dựng lên, đi theo. Giữa đại sảnh nhất thời chỉ còn lại mình Hàn Nhạn lẻ loi.
Chuyện phát triển thành thế này, tất cả mọi người đều không ngờ. Đặng Thiền tức giận cắn chặt môi dưới, lại không biết nên an ủi Hàn Nhạn thế nào. Mặt Đặng phu nhân cũng lo lắng. Thực ra, bất kỳ một nữ tử chưa gả nào gặp phải chuyện như vậy cũng đều như sấm sét giữa trời quang, ai còn có thể mặt không đổi sắc được.
Chỉ thấy Hàn Nhạn ngẩng đầu lên, cười thản nhiên với mọi người. Nàng còn chưa kịp trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy, thoạt nhìn lại hết sức động lòng người. Mi thanh mục tú, rõ ràng nữ nhi là uyển chuyển hàm xúc dịu dàng, trong mắt lại có sự cứng cỏi. Mái tóc của nàng vẫn xõa ra như vậy, khẽ nói: "E rằng lễ cập kê hôm nay không thành. Hàn Nhạn nhận lỗi với mọi người." Nàng cúi người xuống, không vì chuyện vừa rồi mà có chút thất lễ nào. Nàng tựa như công chúa cao quý, thái độ cũng không nhanh không chậm.
Mọi người lại thổn thức một phen. Nhưng mình không thể nhúng vào vũng nước đục này nên liền đứng dậy cáo từ. Tiễn Đặng Thiền và Đặng phu nhân xong, Hàn Nhạn về phòng của mình. Đó là căn phòng mà trước khi đi Phó Vân Tịch đặc biệt dặn dò hạ nhân dọn cho nàng. Phong cảnh cực đẹp, có thể nhìn thấy cỏ thơm và hoa mai trải dài trước mắt. Chờ tới tối, khi trăng lên tới đầu cành thì trong gió đều là hương hoa trong lành. Hàn Nhạn từng vì thế mà vui mừng. Mỗi lần tưới nước cho mai lại hy vọng lúc Phó Vân Tịch trở lại thì những cây mai này sẽ càng xanh tươi hơn. Nhưng Phó Vân Tịch đã về, hắn vẫn cần mai này ư?
Cấp Lam vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Hàn Nhạn, chỉ sợ nàng nghẹn trong lòng, cuối cùng không nhịn được: "Tiểu thư, sao vương gia lại như vậy..."
Cơn tức này thật sự là không xả không được. Rõ ràng trước khi đi vương gia vẫn quan tâm tiểu thư nhà mình như vậy, sao đánh một trận trở về lại thay đổi tính tình? Chẳng lẽ là công chúa Tây Nhung này làm pháp thuật gì với vươn gia? Vương gia bị nàng ta mê hoặc? Lại còn nói gì mà một đời một thế vĩnh viễn không nạp thiếp. Bây giờ đúng là không làm trái lời thề, chẳng qua là thê tử bên cạnh hắn không phải là tiểu thư nhà mình nữa. Cấp Lam càng nghĩ càng giận, nói tiếp: "Công chúa Tây Nhung này cũng chẳng có gì đặc biệt, ngang tàng bạo ngược kiêu căng, có chỗ nào bì kịp tiểu thư nhà chúng ta..."
"Cấp Lam!" Hàn Nhạn quát khẽ một tiếng, cắt ngang lời của nàng. Hôm nay tình hình có thay đổi, có lẽ trong phòng còn có tai mắt khác cũng không chừng. Tai vách mạch rừng, nếu những lời này của Cấp Lam để người có lòng nghe được thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu gánh lấy tội danh đắc tội công chúa Tây Nhung, Cấp Lam phải chịu phạt, Hàn Nhạn cũng không có cách nào.
Cấp Lam ngậm miệng, vẫn hơi không cam lòng mà nhìn Hàn Nhạn. Thật sự nàng nuốt không trôi cơn tức này. Tiểu thư nhà mình là người tốt như vậy, sao có thể bị người ta ức hiếp tới mức này? Vốn tưởng rằng vương gia yêu thương tiểu thư thật lòng. Sau khi tiểu thư rời khỏi Trang phủ thì cuộc sống cũng sẽ khá hơn một chút. Nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng khác trước là mấy.
"Tiểu thư," Thu Hồng vẫn im lặng mở miệng: "Thu Hồng có một lời, không biết có nên nói hay không."
Hạn Nhạn quay sang. Thu Hồng luôn bình tĩnh chín chắn, liền gật đầu một cái: "Muội cứ nói."
Thu Hồng nhìn Hàn Nhạn một cách nghiêm túc: "Tiểu thư không phải người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sao không thử rời đi?"
"Rời đi?" Không đợi Hàn Nhạn trả lời, Cấp Lam đã kêu lên trước: "Rời đi đâu? Chẳng lẽ phải trở về Trang phủ? Chuyện tiểu thư ra khỏi phủ, thế nào cũng bị người trong kinh thành Đại Tông bàn tán." Dứt lời, lại nhận ra mình lỡ lời, vội vàng hơi lo lắng mà liếc Hàn Nhạn.
Thu Hồng nói tiếp: "Nếu không thể sống ở Đại Tông thì đi chỗ khác. Trời cao nước xa, chẳng lẽ không có chốn cho chúng ta dung thân? Nếu tiểu thư uất ức mình, đây mới là không đáng giá. Chi bằng cao chạy xa bay, rời xa tất cả thị phi ở đây, an toàn mà sống cuộc sống mai danh ẩn tính."
Hàn Nhạn hơi giật mình mà nhìn Thu Hồng. Đúng vậy, những lời này quả thật kinh thế hãi tục một chút, nếu bình thường tuyệt đối Thu Hồng sẽ không thể nói ra những lời như vậy. Nha hoàn chín chắn này mà lại có trái tim theo đuổi tự do. Đúng thế, Hàn Nhạn không phải người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bởi vì bài học ở kiếp trước đã cho nàng biết, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không những không giúp được mình mà ngược lại sẽ khuyến khích kẻ địch càng phách lối kiêu ngạo hơn. Mai danh ẩn tính, cao chạy xa bay, nghe không phải là không khiến người khác động lòng, nhưng...
Hàn Nhạn thở dài một tiếng: "Vậy Thu Hồng có nghĩ tới Minh nhi không?"
Thu Hồng sững sờ, liền nghe Hàn Nhạn nói tiếp: "Nếu chúng ta rời đi, có nên mang theo Minh nhi không? Nếu chúng ta sống cuộc sống mai danh ẩn tính cả đời, cũng có nghĩ là cả đời không thể làm người. Thu Hồng, muội có biết rằng Minh nhi vẫn muốn làm nên sự nghiệp lớn. Chúng ta để nó lại đây một mình thì lo lắng. Dẫn nó đi lại là ích kỷ quyết định tương lai của nó. Nếu có một ngày, Minh nhi hối hận thì phải làm sao?"
Thu Hồng không nói gì, Hàn Nhạn lại nói: "Người đời khó khăn, muội cũng biết, chúng ta chỉ là mấy nữ tử, muốn kiếm sống trên đời, muốn sinh tồn là một chuyện không dễ dàng cỡ nào." Người đời cực kỳ hà khắc với nữ tử. Nếu rời đi có thể bảo vệ thứ của mình thật, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì?
"Quan trọng hơn là ta phải ở lại đây để biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Nàng nói.
Cấp Lam nhìn Hàn Nhạn: "Tiểu thư... Ý là sao ạ?"
"Các muội không thấy kỳ lạ hả?" Ánh mắt Hàn Nhạn bình tĩnh vô cùng: "Trước kia Phó Vân Tịch không như thế. Hôm nay lại đối xử với ta như vậy, chắc chắn là có chuyện tạo thành sự thay đổi này của huynh ấy. Chuyện này rất quan trọng, quan trọng tới mức hoàng thượng cũng phải hạ chỉ tác thành cho công chúa Tây Nhung."
"Có phải công chúa Tây Nhung lấy hòa thân để uy hiếp Đại Tông chúng ta?" Cấp Lam hỏi.
Hàn Nhạn lắc đầu: "Không thể. Đừng nói hoàng thượng , Phó Vân Tịch là người kiêu ngạo, tuyệt đối huynh ấy sẽ không biến mình thành lợi thế để người khác trao đổi. Huống chi trước kia trên chiến trường vẫn luôn không truyền ra tin tức Đại Tông bất lợi. Dù muốn ép thì Đại Tông chúng ta cũng không nhất thiết bị uy hiếp.
"Vậy có khả năng là công chúa Tây Nhung làm vu thuật gì với vương gia chúng ta không?" Thu Hồng chần chừ nói: "Người Tây Nhung luôn vô cùng am hiểu vu thuật kỳ quái."
"Chắc không phải thế." Hàn Nhạn nói: "Tuy Phó Vân Tịch lạnh nhạt ta nhưng cũng rất lạnh nhạt với Y Lâm Na. Nếu bị làm vu thuật gì thì sẽ không như vậy.
Tư thế của Hàn Nhạn nhìn như yếu đuối nhưng nhìn nghĩ cẩn thận thì sẽ thấy mùi ý vị sâu xa. Bây giờ tỏ về mềm yếu, sau này dù có bị hưu thật thì trách nhiệm cũng không phải của mình mà là do công chúa Tây Nhung Y Lâm Na này dùng thân phận để dọa nàng. Mọi người luôn quen thông cảm cho người yếu. Hàn Nhạn không thể để mình ở vị trí thấp, ít nhất trong lòng mọi người thì cán cân cũng nghiêng về phía nàng. Sau này muốn làm chuyện gì thì cũng dễ dàng hơn nhiều.
Y Lâm Na nghe Hàn Nhạn nói lời này thì thấy rất chối tai, lập tức phản bác: "Đây chính là ý của hoàng thượng các ngươi. Dù lấy thân phận đè ngươi thì sao chứ? Chẳng qua ngươi cũng chỉ là nữ nhi của quan ngũ phẩm nho nhỏ mà thôi."
Dáng vẻ kiêu ngạo như vậy lập tức đưa tới ánh mắt bất mãn của mọi người. Vốn trong lòng bọn họ đã hơi thông cảm với Hàn Nhạn. Vị Huyền Thanh vương phi này được nhận hết cưng chiều của Huyền Thanh vương nhưng chỉ ngắn ngủi một năm, Huyền Thanh vương đã đối xử lạnh lùng với địa vị của nàng như vậy. Có thể thấy nam nhân đều không đáng tin cậy. Một vị công chúa Tây Nhung, dựa vào địa vị của mình để cướp chồng người, lại còn có dáng vẻ cứng rắn như vậy, thật sự khiến người ta không thích nổi.
Hàn Nhạn mỉm cười: "Công chúa lá ngọc cành vàng, đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng vương hầu tướng tướng há cứ phải là con dòng cháu giống, trên đời này, xuất thân là không thể đổi. Nhưng nếu công chúa thoát khỏi thân phận công chúa thì còn có thể vinh dự như hôm nay không?"
"Ngươi..." Y Lâm Na tức giận, mặt biến sắc nhưng lại nghe Hàn Nhạn nói tiếp: "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, chuyện sau này, không ai có thể nói trước được."
*Dòng Hoàng Hà có chu kỳ ba mươi năm chảy về đông, ba mươi năm sau lại chảy về tây. Ý chỉ thế sự khó lường, thời thế thay đổi thất thường.
Hàn Nhạn lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng ta, bỗng nở một nụ cười với nàng ta, mắt cong cong, bộ dạng tựa như rất vui vẻ. Nhưng trong mâu quang rõ ràng chứa tia lạnh lùng không dễ nhận ra. Y Lâm Na không nhịn được mà lui về sau từng bước. Sự uy hiếp trong lời Hàn Nhạn khiến nàng ta kinh hãi. Nhưng sợ sệt chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, rất nhanh, nàng ta đã hiểu ra, bỗng bước lên từng bước, khóe môi nhếch lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy đắc ý: "Dù nói thế nào thì bây giờ ta mới là Huyền Thanh vương phi. Ta ra lệnh cho ngươi rời khỏi đây ngay lập tức."
"Ha ha," Hàn Nhạn tựa như nghe được chuyện gì vô cùng buồn cười, cười tới mức không thẳng eo nổi, mão cho tới lúc Y Lâm Na vì tiếng cười của nàng mà thấy hơi tức giận thì nàng mới không nhanh không chậm, thong thả nói: "Thật buồn cười. Bây giờ thánh chỉ của hoàng thượng còn chưa tới, có phải công chúa hơi vội vàng không? Hàn Nhạn ở đây là nhận ý chỉ của hoàng thượng . Bây giờ có rời khỏi đây cũng nhất định phải đợi thánh chỉ của hoàng thượng tới mới được." Nàng chuyển sang phía Phó Vân Tịch, thản nhiên nói: "Có phải không, vương gia?"
Phó Vân Tịch vẫn lạnh mắt nhìn tất cả, hơi nhíu mày, gật đầu: "Ừ."
"Vậy thiếp thân phải cảm ơn vương gia rồi." Hàn Nhạn lại nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt đúng là vô cùng động lòng người. Nàng không xưng là "Hàn Nhạn" mà xưng là "thiếp thân". Cho dù bây giờ Phó Vân Tịch đã bày tỏ thái độ chính xác rằng nàng sắp hạ đường, nhưng bây giờ, nàng vẫn kiên trì dùng hai chữ "thiếp thân" này.
Phó Vân Tịch biết một khi Hàn Nhạn trở nên khách sáo xa cách thì sẽ tự xưng "thiếp thân". Nếu là tâm trạng tốt hoặc tin tưởng lời hắn thì sẽ xưng "ta". Bây giờ dường như Hàn Nhạn thực sự phủi sạch mối liên hệ cuối cùng với Phó Vân Tịch, tựa như hai vợ chồng tôn trọng nhau như khách, là vợ chồng sắp rời xa nhau.
"Đi thôi." Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Phó Vân Tịch xoay người rời đi. Y Lâm Na bên cạnh vội vàng nhảy dựng lên, đi theo. Giữa đại sảnh nhất thời chỉ còn lại mình Hàn Nhạn lẻ loi.
Chuyện phát triển thành thế này, tất cả mọi người đều không ngờ. Đặng Thiền tức giận cắn chặt môi dưới, lại không biết nên an ủi Hàn Nhạn thế nào. Mặt Đặng phu nhân cũng lo lắng. Thực ra, bất kỳ một nữ tử chưa gả nào gặp phải chuyện như vậy cũng đều như sấm sét giữa trời quang, ai còn có thể mặt không đổi sắc được.
Chỉ thấy Hàn Nhạn ngẩng đầu lên, cười thản nhiên với mọi người. Nàng còn chưa kịp trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy, thoạt nhìn lại hết sức động lòng người. Mi thanh mục tú, rõ ràng nữ nhi là uyển chuyển hàm xúc dịu dàng, trong mắt lại có sự cứng cỏi. Mái tóc của nàng vẫn xõa ra như vậy, khẽ nói: "E rằng lễ cập kê hôm nay không thành. Hàn Nhạn nhận lỗi với mọi người." Nàng cúi người xuống, không vì chuyện vừa rồi mà có chút thất lễ nào. Nàng tựa như công chúa cao quý, thái độ cũng không nhanh không chậm.
Mọi người lại thổn thức một phen. Nhưng mình không thể nhúng vào vũng nước đục này nên liền đứng dậy cáo từ. Tiễn Đặng Thiền và Đặng phu nhân xong, Hàn Nhạn về phòng của mình. Đó là căn phòng mà trước khi đi Phó Vân Tịch đặc biệt dặn dò hạ nhân dọn cho nàng. Phong cảnh cực đẹp, có thể nhìn thấy cỏ thơm và hoa mai trải dài trước mắt. Chờ tới tối, khi trăng lên tới đầu cành thì trong gió đều là hương hoa trong lành. Hàn Nhạn từng vì thế mà vui mừng. Mỗi lần tưới nước cho mai lại hy vọng lúc Phó Vân Tịch trở lại thì những cây mai này sẽ càng xanh tươi hơn. Nhưng Phó Vân Tịch đã về, hắn vẫn cần mai này ư?
Cấp Lam vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Hàn Nhạn, chỉ sợ nàng nghẹn trong lòng, cuối cùng không nhịn được: "Tiểu thư, sao vương gia lại như vậy..."
Cơn tức này thật sự là không xả không được. Rõ ràng trước khi đi vương gia vẫn quan tâm tiểu thư nhà mình như vậy, sao đánh một trận trở về lại thay đổi tính tình? Chẳng lẽ là công chúa Tây Nhung này làm pháp thuật gì với vươn gia? Vương gia bị nàng ta mê hoặc? Lại còn nói gì mà một đời một thế vĩnh viễn không nạp thiếp. Bây giờ đúng là không làm trái lời thề, chẳng qua là thê tử bên cạnh hắn không phải là tiểu thư nhà mình nữa. Cấp Lam càng nghĩ càng giận, nói tiếp: "Công chúa Tây Nhung này cũng chẳng có gì đặc biệt, ngang tàng bạo ngược kiêu căng, có chỗ nào bì kịp tiểu thư nhà chúng ta..."
"Cấp Lam!" Hàn Nhạn quát khẽ một tiếng, cắt ngang lời của nàng. Hôm nay tình hình có thay đổi, có lẽ trong phòng còn có tai mắt khác cũng không chừng. Tai vách mạch rừng, nếu những lời này của Cấp Lam để người có lòng nghe được thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu gánh lấy tội danh đắc tội công chúa Tây Nhung, Cấp Lam phải chịu phạt, Hàn Nhạn cũng không có cách nào.
Cấp Lam ngậm miệng, vẫn hơi không cam lòng mà nhìn Hàn Nhạn. Thật sự nàng nuốt không trôi cơn tức này. Tiểu thư nhà mình là người tốt như vậy, sao có thể bị người ta ức hiếp tới mức này? Vốn tưởng rằng vương gia yêu thương tiểu thư thật lòng. Sau khi tiểu thư rời khỏi Trang phủ thì cuộc sống cũng sẽ khá hơn một chút. Nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng khác trước là mấy.
"Tiểu thư," Thu Hồng vẫn im lặng mở miệng: "Thu Hồng có một lời, không biết có nên nói hay không."
Hạn Nhạn quay sang. Thu Hồng luôn bình tĩnh chín chắn, liền gật đầu một cái: "Muội cứ nói."
Thu Hồng nhìn Hàn Nhạn một cách nghiêm túc: "Tiểu thư không phải người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sao không thử rời đi?"
"Rời đi?" Không đợi Hàn Nhạn trả lời, Cấp Lam đã kêu lên trước: "Rời đi đâu? Chẳng lẽ phải trở về Trang phủ? Chuyện tiểu thư ra khỏi phủ, thế nào cũng bị người trong kinh thành Đại Tông bàn tán." Dứt lời, lại nhận ra mình lỡ lời, vội vàng hơi lo lắng mà liếc Hàn Nhạn.
Thu Hồng nói tiếp: "Nếu không thể sống ở Đại Tông thì đi chỗ khác. Trời cao nước xa, chẳng lẽ không có chốn cho chúng ta dung thân? Nếu tiểu thư uất ức mình, đây mới là không đáng giá. Chi bằng cao chạy xa bay, rời xa tất cả thị phi ở đây, an toàn mà sống cuộc sống mai danh ẩn tính."
Hàn Nhạn hơi giật mình mà nhìn Thu Hồng. Đúng vậy, những lời này quả thật kinh thế hãi tục một chút, nếu bình thường tuyệt đối Thu Hồng sẽ không thể nói ra những lời như vậy. Nha hoàn chín chắn này mà lại có trái tim theo đuổi tự do. Đúng thế, Hàn Nhạn không phải người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bởi vì bài học ở kiếp trước đã cho nàng biết, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không những không giúp được mình mà ngược lại sẽ khuyến khích kẻ địch càng phách lối kiêu ngạo hơn. Mai danh ẩn tính, cao chạy xa bay, nghe không phải là không khiến người khác động lòng, nhưng...
Hàn Nhạn thở dài một tiếng: "Vậy Thu Hồng có nghĩ tới Minh nhi không?"
Thu Hồng sững sờ, liền nghe Hàn Nhạn nói tiếp: "Nếu chúng ta rời đi, có nên mang theo Minh nhi không? Nếu chúng ta sống cuộc sống mai danh ẩn tính cả đời, cũng có nghĩ là cả đời không thể làm người. Thu Hồng, muội có biết rằng Minh nhi vẫn muốn làm nên sự nghiệp lớn. Chúng ta để nó lại đây một mình thì lo lắng. Dẫn nó đi lại là ích kỷ quyết định tương lai của nó. Nếu có một ngày, Minh nhi hối hận thì phải làm sao?"
Thu Hồng không nói gì, Hàn Nhạn lại nói: "Người đời khó khăn, muội cũng biết, chúng ta chỉ là mấy nữ tử, muốn kiếm sống trên đời, muốn sinh tồn là một chuyện không dễ dàng cỡ nào." Người đời cực kỳ hà khắc với nữ tử. Nếu rời đi có thể bảo vệ thứ của mình thật, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì?
"Quan trọng hơn là ta phải ở lại đây để biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Nàng nói.
Cấp Lam nhìn Hàn Nhạn: "Tiểu thư... Ý là sao ạ?"
"Các muội không thấy kỳ lạ hả?" Ánh mắt Hàn Nhạn bình tĩnh vô cùng: "Trước kia Phó Vân Tịch không như thế. Hôm nay lại đối xử với ta như vậy, chắc chắn là có chuyện tạo thành sự thay đổi này của huynh ấy. Chuyện này rất quan trọng, quan trọng tới mức hoàng thượng cũng phải hạ chỉ tác thành cho công chúa Tây Nhung."
"Có phải công chúa Tây Nhung lấy hòa thân để uy hiếp Đại Tông chúng ta?" Cấp Lam hỏi.
Hàn Nhạn lắc đầu: "Không thể. Đừng nói hoàng thượng , Phó Vân Tịch là người kiêu ngạo, tuyệt đối huynh ấy sẽ không biến mình thành lợi thế để người khác trao đổi. Huống chi trước kia trên chiến trường vẫn luôn không truyền ra tin tức Đại Tông bất lợi. Dù muốn ép thì Đại Tông chúng ta cũng không nhất thiết bị uy hiếp.
"Vậy có khả năng là công chúa Tây Nhung làm vu thuật gì với vương gia chúng ta không?" Thu Hồng chần chừ nói: "Người Tây Nhung luôn vô cùng am hiểu vu thuật kỳ quái."
"Chắc không phải thế." Hàn Nhạn nói: "Tuy Phó Vân Tịch lạnh nhạt ta nhưng cũng rất lạnh nhạt với Y Lâm Na. Nếu bị làm vu thuật gì thì sẽ không như vậy.
Bình luận truyện