Quý Nữ Khó Cầu
Chương 135: Chỉ cần chàng
Hàn Nhạn im lặng trong gió rất lâu. Trác Thất nhìn nàng một cái: "Nàng muốn đứng tới khi nào?"
Hàn Nhạn không nhìn hắn, chỉ bỗng nói: "Trác Thất, rốt cuộc vì sao huynh lại tới Đại Tông?"
Trác Thất sững sờ, không ngờ Hàn Nhạn lại thình lình chuyển tới đề tài này, hơi ngập ngừng, lập tức cười rộ lên: "Bị người đuổi giết, trốn tới Đại Tông."
"Huynh cũng không phải là chó nhà có tang." Hàn Nhạn lạnh lùng nói: "Huynh là một con sói. Huynh bị đuổi giết nên phải phản kích. Nơi huynh phản kích chính là Đại Tông. Nói đi, phía Tây Nhung, người đoạt vị trí của huynh, cấu kết với người của Đại Tông, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Trác Thất nghe thế thì liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng vì Hàn Nhạn vừa nói vài lời với Mị di nương nên bị đả kích, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà nàng đã d'đ'l'q'đ khôi phục lại dáng vẻ nhạy bén như trước. Nói ra chuyện này một cách bình thản như vậy, thậm chí khiến Trác Thất cảm thấy rằng nàng đã biết chuyện của mình từ sớm. Nàng vẫn luôn có thể đoán được tất cả mọi chuyện xảy ra trong tương lai, lại lạnh lùng mà nhìn tất cả mọi chuyện trong đầu xảy ra trong hiện thực mà thôi.
Hàn Nhạn thấy hắn không nói lời nào thì xoay người lại, dùng điệu bộ mà Trác Thất thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc mà hỏi: "Huynh muốn đối phó với Phó Vân Tịch, đúng không?"
Trác Thất rất quen thuộc với điệu bộ như vậy. Khi lần đầu tiên hắn gặp Hàn Nhạn, lúc hắn đe dọa nàng che chở hắn thì nàng có điệu bộ như thế này. Nhìn có vẻ tùy tý bình tĩnh nhưng lại cách mình ngàn dặm, cảnh giác đề phòng, tựa như đang đối mặt với người xa lạ có thể ra tay với mình bất cứ lúc nào. Trác Thất rất không thích Hàn Nhạn như vậy. Thái độ lạnh nhạt như thế khiến hắn cảm thấy mình cách Hàn Nhạn rất xa, có cảm gisc vĩnh viễn không thể tới gần nàng. Trác Thất híp hai mắt, hơi nguy hiểm mà kề sát lại nàng, nói: "Vậy thì sao?"
"Chúng ta làm giao dịch đi." Hàn Nhạn không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của hắn chút nào, chỉ hờ hững mà nói: "Huynh đừng động tới Phó Vân Tịch. Chuyện huynh cần làm, ta có thể phối hợp."
Trác Thất không giận mà cười. Hắn ghét bộ dáng này của Hàn Nhạn. Nàng lo nghĩ vì Phó Vân Tịch. Phó Vân Tịch đối xử với Hàn Nhạn thế nào, tất cả mọi người đều thấy rõ. Trác Thất cũng không từng nghĩ nữ tử như Hàn Nhạn sẽ yêu mình trong thời gian ngắn. Nếu Hàn Nhạn là người như vậy thật thì hắn cũng sẽ không tình hữu độc chung (tình yêu duy nhất cả đời) với nàng rồi. Mấy ngày nay, Trác Thất cảm thấy Hàn Nhạn càng ngày càng thân thiết với mình. Phó Vân Tịch cũng từ từ biến mất bên cạnh nàng, nói không vui vẻ là giả. Nhưng chỉ gặp Mị di nương một lần mà nàng lại quan tâm tới Phó Vân Tịch như vậy. Tuy không biết rốt cuộc là vì sao nhưng Trác Thất giận thật. Trong cuộc đời hắn, chỉ có nữ nhân lấy lòng hắn chứ chưa từng thấy cảnh bị lạnh nhạt như vậy. Hắn tự nhân mình không phải là người lòng dạ rộng lượng gì, lúc này cũng không nhịn được nữa, gần như là nổi giận. Nhưng lúc hắn chuyển mắt qua thì thấy ánh mắt bình tĩnh của Hàn Nhạn. Nàng chỉ hờ hững nhìn mình, tựa như thông qua mình mà nhìn những người khác. Cái bóng chiếu vào trong lòng nàng kia, không cần đoán cũng biết là ai. Trác Thất bỗng cảm thấy không khỏi thất bại. Hắn cười lạnh một tiếng: "Hợp tác ra sao?"
Hàn Nhạn nhìn hắn: "Quốc vương Tây Nhung muốn thông đồng với người trong triều đình Đại Tông, chuyện này sẽ khiến chính trị thay đổi. Trác Thất, huynh nên biết, người thông đồng với Tây Nhung là Thất hoàng tử và Thái hậu."
Trác Thất từ chối cho ý kiến. Tới bây giờ, có chuyện gì xảy ra như lời Hàn Nhạn nói hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hàn Nhạn này thật sự là biết quá nhiều thứ. Rõ ràng là tiểu thư không bước chân ra khỏi nhà mà tin tức của nàng dường như còn tinh thông hơn những người khác. Bốn chữ tai thính mắt tinh này tặng cho nàng là hợp nhất. Quan trong nhất là, nữ nhân này có trực giác đáng sợ với chính trị.
"Bọn họ muốn lật đổ Hoàng thượng bây giờ. Ta đoán, chắc chắn là đáp ứng một điều kiện nào đó của Tây Nhung xem như cảm ơn. Ví dụ như, cắt đất." Hàn Nhạn nói.
Đến bây giờ dã tâm của Thái hậu đã hoàn toàn lộ ra. Bà ta căn bản là muốn đối phó với hai huynh đệ Hoàng thượng và Phó Vân Tịch, cộng thêm Thất hoàng tử không hề có quan niệm về tình thân. Hai người này cấu kết làm việc xấu, lại muốn thông đồng với người Tây Nhung, cần người Tây Nhung giúp đỡ bọn họ đối phó với hai huynh đệ Hoàng thượng. Binh lực trên tay d.đ.l.q.đ Thái hậu và Thất hoàng tử không đủ, đương nhiên chỉ có thể mượn binh của Tây Nhung. Bọn họ muốn dùng binh lực của người Tây Nhung để trấn áp tất cả quần thần và Đại Tông. Nhưng không biết đây lại là chuyện cõng rắn cắn gà nhà, bảo hổ lột da. Người Tây Nhung quỷ kế đa đoan, dã tâm càng thêm sâu không lường được. Một khi binh lính của quân đội Tây Nhung bước vào biên giới Đại Tông thật thì Đại Tông tất sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Không biết dân chúng sẽ gặp phải chuyện gì. Tới lúc đó Thái hậu và Thất hoàng tử sẽ tự chuốc lấy cực khổ, bởi vì chỉ dùng cắt đất xem như cảm ơn, chắc người Tây Nhung sẽ không thỏa mãn. Bọn họ thủ nhi đại chi*, mục đích là cả Đại Tông.
*Tức người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ".
Hạng Vũ còn gọi là Hạng Tịch, lãnh tụ nông dân khởi nghĩa nổi tiếng trong thời kỳ cuối triều nhà Tần. Hạng Vũ thời nhỏ không thích học hành và luyện tập võ nghệ, nên thường bị chú là Hạng Lương trách mắng, Hạng Vũ trả lời rằng: " Học hành thì chỉ cần biết viết tên mình là đủ rồi, còn luyện võ thì chẳng qua chỉ có thể đánh nổi một hai đối thủ, thật chẳng bõ chút nào, điều cháu muốn học là có thể đánh bại được hàng vạn kẻ địch kia". Hạng Lương thấy cháu là người có chí mới khuyên theo học binh pháp. Hạng Vũ nhận lời, nhưng chỉ được một thời gian thì bỏ.
Về sau, Hạng Lương can tội giết người, nhằm tránh bị truy nã đã dắt theo Hạng Vũ trốn ra Hội Khế. Năm 210 công nguyên, Tần Thủy Hoàng đến tuân du ở Hội Khế, xa giá rầm rộ kéo dài đến mười dặm, hai chú cháu Hạng Lương cũng theo đoàn người ra xem. Hạng Vũ đứng nhìn hồi lâu rồi chỉ tay về phía Tần Thủy Hoàng nói với Hạng Lương rằng: "Cháu cũng có thể thay thế địa vị ông này". Hạng Lương thất kinh vội vàng dùng tay bịt miệng Hạng Vũ.
Hạng Vũ quả là người không tầm thường. Một năm sau, Hạng Vũ cùng chú khởi binh ở Ngô Địa, sau khi Hạng Lương tử trận, Hạng Vũ thay thế Hạng Lương thống lĩnh quân Sở đánh đông dẹp bắc, cuối cùng trở thành Tây Sở Bá Vương tiếng tăm lừng lẫy.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ " Thủ nhi đại chi" để chỉ người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác.
Thật ra Trác Thất này rất có mưu lược. Hắn đơn giản chỉ ngồi yên xem hổ đấu, sau đó ngư ông đắc lợi. Hàn Nhạn đoán Trác Thất cũng đã lén bố trí ít quân đội ở Đại Tông. Hắn muốn làm là sau khi người Tây Nhung tiêu diệt Đại Tông thì sẽ đánh một trận với quốc vương Tây Nhung.
Nhưng trước đó Đại Tông đã không tồn tại. Quốc gia bị diệt, Phó Vân Tịch cũng không còn. Hàn Nhạn không thể để chuyện này xảy ra. Sau khi biết âm mưu của Thái hậu và Tây Nhung, có thể đoán được chuyện sau này đáng sợ thế nào. Nàng không thể khoanh tay chịu chết.
"Nàng đoán không sai." Trác Thất hơi phức tạp mà nhìn Hàn Nhạn. Quả đúng như hắn nghĩ. Trực giác của Hàn Nhạn với chính trị có lực phán đoán kinh khủng. Nàng phán đoán như vậy, nói hết mục đích của mình ra, hoàn toàn không chừa đường lui. Nếu là người khác, cho dù là thân tín của mình, Trác Thất cũng sẽ giết hắn không chút lưu tình. Bởi vì làm người ở vị trí cao là không cho phép tâm tư mình bị người khác đoán được. Nhưng đối phương là Hàn Nhạn nên Trác Thất không thể làm gì được. Hắn thầm cười tự giễu. Có lẽ đúng là Hàn Nhạn đã nhìn được gì đó mới nói ra một cách thẳng thắn không kiêng dè gì như vậy. Mình kiêu ngạo một đời lại bại trong tay nữ tử nhìn như nhỏ yếu này: "Nàng hợp tác với ta thế nào?"
Hàn Nhạn nói: "Sở dĩ quốc vương Tây Nhung kiêu ngạo như vậy, thật ra có một phần nguyên nhân là bởi vì thế lực của bọn Thái hậu. Chính bởi vì hai thế lực liên kết, bọn họ lợi dụng lẫn nhau nên vô hình trung sức mạnh của quốc vương Tây Nhung tăng nhanh. Chuyện này với huynh mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nhất là khi quốc vương Tây Nhung thật sự thôn tính Đại Tông thì e rằng huynh không phải là đối thủ của ông ta."
Trác Thất cười lạnh: "Ta không phải là đối thủ của ông ta?" Tuy hắn nói không quan tâm nhưng thực ra trong lòng lại hiểu rõ rằng lời Hàn Nhạn nói là thật. Người kia có sức mạnh thật, nếu không lqđ thì hôm nay người ngồi ở vị trí kia là mình chứ không phải ông ta. Nếu chờ người kia thâu tóm Đại Tông, sức mạnh tăng lên tới mức mình không thể chống lại thì sẽ không có đường lui thật.
Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Nhạn: "Nàng có cách?" Nhưng trong lòng thì nghi ngờ. Tuy Hàn Nhạn nhạy cảm với chính sự nhưng một khi dính tới đánh trận đao thật thương thật trên chiến trường thì e rằng cũng không có cách.
Hàn Nhạn mỉm cười: "Tiêu diệt từng bộ phận, đập tan thế lực của Thái hậu, quốc vương Tây Nhung không còn liên minh, huynh đối phó sẽ đơn giản hơn nhiều."
Trác Thất sững sờ. Hắn đã sớm biết cách này, vốn tưởng rằng Hàn Nhạn sẽ nói ra diệu kế gì, chẳng qua cũng chỉ là một cách bình thường nhất mà thôi. Hắn muốn không chỉ là Tây Nhung. Vốn hắn cũng muốn chia một chén canh ở Đại Tông. Hàn Nhạn nói thế thì tương đương với mình không có chút lợi ích nào ở Đại Tông, liền nói: "Có phải nàng đã quên không? Ý của ta là ta không chỉ muốn Tây Nhung. Ta cũng muốn cả Đại Tông."
"Coi chừng miệng há quá lớn, thức ăn lại nghẹn ở cổ họng. Huynh chắc chắn huynh nuốt được?" Hàn Nhạn nhìn hắn, nói: "Thái hậu Đại Tông cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của huynh. Nếu không thì ở trong hoàng cung nơi phu quân mình đã sớm chết, lại không có cốt nhục của mình, ngồi vững ở vị trí hôm nay như vậy, huynh cho rằng bà ta là người không có đầu óc à?"
Trác Thất lắc đầu: "Trong hoàng cung có gì không quan trọng. Tâm kế của Thái hậu không lớn bằng dã tâm của ta." Hắn nói: "Cầu phú quý giữa nguy hiểm." Hắn là người mạo hiểm, có dũng khí. Trong lòng hắn cũng có khát khao vô tận với quyền lợi. Bởi vì chỉ có quyền lợi vô thượng mới có thể tùy tâm sở dục mà làm chuyện mình muốn, mới có thể bảo vệ người mình yêu. Nhưng phú quý trong đó thì không có cách nào mà so sánh được. Hắn muốn mảnh đất này.
Hàn Nhạn thấy vẻ mặt Trác Thất kiên định, dường như cũng không vì lời mình mà thay đổi, im lặng rất lâu mới nói: "Chúng ta không là bằng hữu à? Huynh sẽ tiêu diệt quốc gia của bằng hữu mình. Huynh cho ràng ta sẽ vui vẻ hả?"
Trác Thất sững sờ. Lúc Hàn Nhạn nói bọn họ là bằng hữu thì hắn vui sướng trong thoáng chốc. Tuy biết có thể lời Hàn Nhạn cũng không phải là thật, có lẽ mang theo chút mục đích khó hiểu. Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn vậy mà lại thật thấy hơi khó khăn. Hắn không muốn thấy bộ dạng đau lòng của Hàn Nhạn. Bỗng hắn nói: "Ta sẽ không tổn thương nàng. Nàng đi theo ta đi. Ta sẽ để nàng ở trong cung điện lớn nhất, sống cuộc sống xa hoa nhất, tất cả mọi người sẽ phải nhìn lên nàng. Nàng sẽ trở thành người tôn quý như ta."
Lời bóng gió rõ ràng như vậy, Hàn Nhạn nghe không hiểu nữa thì thật đúng là kẻ ngốc. Nàng hẳn nên cảm động. So với cuộc sống vất vả mà đau khổ của mình ở kiếp trước, nam tử như vậy hẳn nên là tia sáng trong cuộc đời nàng, cứu nàng thoát khỏi bóng tối. Đối với sự thật lòng của người khác, Hàn Nhạn vẫn có chút cảm động. Nhưng chỉ là cảm động chứ không phải động lòng.
Nàng nói: "Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Huynh nói rất hay. Nhưng nếu có ngày đó thật thì nhất định ta sẽ theo quê hương ta mà đi. Ta sẽ vĩnh viễn hận huynh, bởi vì huynh phá hủy cuộc sống của ta, phá hủy quốc gia của ta. Ta sẽ không đi với huynh, cung điện hoa lệ, thân phận tôn quý, đều không phải thứ ta muốn."
"Vậy thì," Trác Thất bỗng cười lạnh một tiếng: "Nàng muốn là Phó Vân Tịch?"
Nữ tử máu lạnh vô tình như vậy, còn lưu luyến làm gì? Nàng muốn, nàng cần, cho tới bây giờ đều không phải là mình.
Hàn Nhạn không nhìn hắn, chỉ bỗng nói: "Trác Thất, rốt cuộc vì sao huynh lại tới Đại Tông?"
Trác Thất sững sờ, không ngờ Hàn Nhạn lại thình lình chuyển tới đề tài này, hơi ngập ngừng, lập tức cười rộ lên: "Bị người đuổi giết, trốn tới Đại Tông."
"Huynh cũng không phải là chó nhà có tang." Hàn Nhạn lạnh lùng nói: "Huynh là một con sói. Huynh bị đuổi giết nên phải phản kích. Nơi huynh phản kích chính là Đại Tông. Nói đi, phía Tây Nhung, người đoạt vị trí của huynh, cấu kết với người của Đại Tông, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Trác Thất nghe thế thì liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng vì Hàn Nhạn vừa nói vài lời với Mị di nương nên bị đả kích, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà nàng đã d'đ'l'q'đ khôi phục lại dáng vẻ nhạy bén như trước. Nói ra chuyện này một cách bình thản như vậy, thậm chí khiến Trác Thất cảm thấy rằng nàng đã biết chuyện của mình từ sớm. Nàng vẫn luôn có thể đoán được tất cả mọi chuyện xảy ra trong tương lai, lại lạnh lùng mà nhìn tất cả mọi chuyện trong đầu xảy ra trong hiện thực mà thôi.
Hàn Nhạn thấy hắn không nói lời nào thì xoay người lại, dùng điệu bộ mà Trác Thất thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc mà hỏi: "Huynh muốn đối phó với Phó Vân Tịch, đúng không?"
Trác Thất rất quen thuộc với điệu bộ như vậy. Khi lần đầu tiên hắn gặp Hàn Nhạn, lúc hắn đe dọa nàng che chở hắn thì nàng có điệu bộ như thế này. Nhìn có vẻ tùy tý bình tĩnh nhưng lại cách mình ngàn dặm, cảnh giác đề phòng, tựa như đang đối mặt với người xa lạ có thể ra tay với mình bất cứ lúc nào. Trác Thất rất không thích Hàn Nhạn như vậy. Thái độ lạnh nhạt như thế khiến hắn cảm thấy mình cách Hàn Nhạn rất xa, có cảm gisc vĩnh viễn không thể tới gần nàng. Trác Thất híp hai mắt, hơi nguy hiểm mà kề sát lại nàng, nói: "Vậy thì sao?"
"Chúng ta làm giao dịch đi." Hàn Nhạn không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của hắn chút nào, chỉ hờ hững mà nói: "Huynh đừng động tới Phó Vân Tịch. Chuyện huynh cần làm, ta có thể phối hợp."
Trác Thất không giận mà cười. Hắn ghét bộ dáng này của Hàn Nhạn. Nàng lo nghĩ vì Phó Vân Tịch. Phó Vân Tịch đối xử với Hàn Nhạn thế nào, tất cả mọi người đều thấy rõ. Trác Thất cũng không từng nghĩ nữ tử như Hàn Nhạn sẽ yêu mình trong thời gian ngắn. Nếu Hàn Nhạn là người như vậy thật thì hắn cũng sẽ không tình hữu độc chung (tình yêu duy nhất cả đời) với nàng rồi. Mấy ngày nay, Trác Thất cảm thấy Hàn Nhạn càng ngày càng thân thiết với mình. Phó Vân Tịch cũng từ từ biến mất bên cạnh nàng, nói không vui vẻ là giả. Nhưng chỉ gặp Mị di nương một lần mà nàng lại quan tâm tới Phó Vân Tịch như vậy. Tuy không biết rốt cuộc là vì sao nhưng Trác Thất giận thật. Trong cuộc đời hắn, chỉ có nữ nhân lấy lòng hắn chứ chưa từng thấy cảnh bị lạnh nhạt như vậy. Hắn tự nhân mình không phải là người lòng dạ rộng lượng gì, lúc này cũng không nhịn được nữa, gần như là nổi giận. Nhưng lúc hắn chuyển mắt qua thì thấy ánh mắt bình tĩnh của Hàn Nhạn. Nàng chỉ hờ hững nhìn mình, tựa như thông qua mình mà nhìn những người khác. Cái bóng chiếu vào trong lòng nàng kia, không cần đoán cũng biết là ai. Trác Thất bỗng cảm thấy không khỏi thất bại. Hắn cười lạnh một tiếng: "Hợp tác ra sao?"
Hàn Nhạn nhìn hắn: "Quốc vương Tây Nhung muốn thông đồng với người trong triều đình Đại Tông, chuyện này sẽ khiến chính trị thay đổi. Trác Thất, huynh nên biết, người thông đồng với Tây Nhung là Thất hoàng tử và Thái hậu."
Trác Thất từ chối cho ý kiến. Tới bây giờ, có chuyện gì xảy ra như lời Hàn Nhạn nói hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hàn Nhạn này thật sự là biết quá nhiều thứ. Rõ ràng là tiểu thư không bước chân ra khỏi nhà mà tin tức của nàng dường như còn tinh thông hơn những người khác. Bốn chữ tai thính mắt tinh này tặng cho nàng là hợp nhất. Quan trong nhất là, nữ nhân này có trực giác đáng sợ với chính trị.
"Bọn họ muốn lật đổ Hoàng thượng bây giờ. Ta đoán, chắc chắn là đáp ứng một điều kiện nào đó của Tây Nhung xem như cảm ơn. Ví dụ như, cắt đất." Hàn Nhạn nói.
Đến bây giờ dã tâm của Thái hậu đã hoàn toàn lộ ra. Bà ta căn bản là muốn đối phó với hai huynh đệ Hoàng thượng và Phó Vân Tịch, cộng thêm Thất hoàng tử không hề có quan niệm về tình thân. Hai người này cấu kết làm việc xấu, lại muốn thông đồng với người Tây Nhung, cần người Tây Nhung giúp đỡ bọn họ đối phó với hai huynh đệ Hoàng thượng. Binh lực trên tay d.đ.l.q.đ Thái hậu và Thất hoàng tử không đủ, đương nhiên chỉ có thể mượn binh của Tây Nhung. Bọn họ muốn dùng binh lực của người Tây Nhung để trấn áp tất cả quần thần và Đại Tông. Nhưng không biết đây lại là chuyện cõng rắn cắn gà nhà, bảo hổ lột da. Người Tây Nhung quỷ kế đa đoan, dã tâm càng thêm sâu không lường được. Một khi binh lính của quân đội Tây Nhung bước vào biên giới Đại Tông thật thì Đại Tông tất sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Không biết dân chúng sẽ gặp phải chuyện gì. Tới lúc đó Thái hậu và Thất hoàng tử sẽ tự chuốc lấy cực khổ, bởi vì chỉ dùng cắt đất xem như cảm ơn, chắc người Tây Nhung sẽ không thỏa mãn. Bọn họ thủ nhi đại chi*, mục đích là cả Đại Tông.
*Tức người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ".
Hạng Vũ còn gọi là Hạng Tịch, lãnh tụ nông dân khởi nghĩa nổi tiếng trong thời kỳ cuối triều nhà Tần. Hạng Vũ thời nhỏ không thích học hành và luyện tập võ nghệ, nên thường bị chú là Hạng Lương trách mắng, Hạng Vũ trả lời rằng: " Học hành thì chỉ cần biết viết tên mình là đủ rồi, còn luyện võ thì chẳng qua chỉ có thể đánh nổi một hai đối thủ, thật chẳng bõ chút nào, điều cháu muốn học là có thể đánh bại được hàng vạn kẻ địch kia". Hạng Lương thấy cháu là người có chí mới khuyên theo học binh pháp. Hạng Vũ nhận lời, nhưng chỉ được một thời gian thì bỏ.
Về sau, Hạng Lương can tội giết người, nhằm tránh bị truy nã đã dắt theo Hạng Vũ trốn ra Hội Khế. Năm 210 công nguyên, Tần Thủy Hoàng đến tuân du ở Hội Khế, xa giá rầm rộ kéo dài đến mười dặm, hai chú cháu Hạng Lương cũng theo đoàn người ra xem. Hạng Vũ đứng nhìn hồi lâu rồi chỉ tay về phía Tần Thủy Hoàng nói với Hạng Lương rằng: "Cháu cũng có thể thay thế địa vị ông này". Hạng Lương thất kinh vội vàng dùng tay bịt miệng Hạng Vũ.
Hạng Vũ quả là người không tầm thường. Một năm sau, Hạng Vũ cùng chú khởi binh ở Ngô Địa, sau khi Hạng Lương tử trận, Hạng Vũ thay thế Hạng Lương thống lĩnh quân Sở đánh đông dẹp bắc, cuối cùng trở thành Tây Sở Bá Vương tiếng tăm lừng lẫy.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ " Thủ nhi đại chi" để chỉ người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác.
Thật ra Trác Thất này rất có mưu lược. Hắn đơn giản chỉ ngồi yên xem hổ đấu, sau đó ngư ông đắc lợi. Hàn Nhạn đoán Trác Thất cũng đã lén bố trí ít quân đội ở Đại Tông. Hắn muốn làm là sau khi người Tây Nhung tiêu diệt Đại Tông thì sẽ đánh một trận với quốc vương Tây Nhung.
Nhưng trước đó Đại Tông đã không tồn tại. Quốc gia bị diệt, Phó Vân Tịch cũng không còn. Hàn Nhạn không thể để chuyện này xảy ra. Sau khi biết âm mưu của Thái hậu và Tây Nhung, có thể đoán được chuyện sau này đáng sợ thế nào. Nàng không thể khoanh tay chịu chết.
"Nàng đoán không sai." Trác Thất hơi phức tạp mà nhìn Hàn Nhạn. Quả đúng như hắn nghĩ. Trực giác của Hàn Nhạn với chính trị có lực phán đoán kinh khủng. Nàng phán đoán như vậy, nói hết mục đích của mình ra, hoàn toàn không chừa đường lui. Nếu là người khác, cho dù là thân tín của mình, Trác Thất cũng sẽ giết hắn không chút lưu tình. Bởi vì làm người ở vị trí cao là không cho phép tâm tư mình bị người khác đoán được. Nhưng đối phương là Hàn Nhạn nên Trác Thất không thể làm gì được. Hắn thầm cười tự giễu. Có lẽ đúng là Hàn Nhạn đã nhìn được gì đó mới nói ra một cách thẳng thắn không kiêng dè gì như vậy. Mình kiêu ngạo một đời lại bại trong tay nữ tử nhìn như nhỏ yếu này: "Nàng hợp tác với ta thế nào?"
Hàn Nhạn nói: "Sở dĩ quốc vương Tây Nhung kiêu ngạo như vậy, thật ra có một phần nguyên nhân là bởi vì thế lực của bọn Thái hậu. Chính bởi vì hai thế lực liên kết, bọn họ lợi dụng lẫn nhau nên vô hình trung sức mạnh của quốc vương Tây Nhung tăng nhanh. Chuyện này với huynh mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nhất là khi quốc vương Tây Nhung thật sự thôn tính Đại Tông thì e rằng huynh không phải là đối thủ của ông ta."
Trác Thất cười lạnh: "Ta không phải là đối thủ của ông ta?" Tuy hắn nói không quan tâm nhưng thực ra trong lòng lại hiểu rõ rằng lời Hàn Nhạn nói là thật. Người kia có sức mạnh thật, nếu không lqđ thì hôm nay người ngồi ở vị trí kia là mình chứ không phải ông ta. Nếu chờ người kia thâu tóm Đại Tông, sức mạnh tăng lên tới mức mình không thể chống lại thì sẽ không có đường lui thật.
Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Nhạn: "Nàng có cách?" Nhưng trong lòng thì nghi ngờ. Tuy Hàn Nhạn nhạy cảm với chính sự nhưng một khi dính tới đánh trận đao thật thương thật trên chiến trường thì e rằng cũng không có cách.
Hàn Nhạn mỉm cười: "Tiêu diệt từng bộ phận, đập tan thế lực của Thái hậu, quốc vương Tây Nhung không còn liên minh, huynh đối phó sẽ đơn giản hơn nhiều."
Trác Thất sững sờ. Hắn đã sớm biết cách này, vốn tưởng rằng Hàn Nhạn sẽ nói ra diệu kế gì, chẳng qua cũng chỉ là một cách bình thường nhất mà thôi. Hắn muốn không chỉ là Tây Nhung. Vốn hắn cũng muốn chia một chén canh ở Đại Tông. Hàn Nhạn nói thế thì tương đương với mình không có chút lợi ích nào ở Đại Tông, liền nói: "Có phải nàng đã quên không? Ý của ta là ta không chỉ muốn Tây Nhung. Ta cũng muốn cả Đại Tông."
"Coi chừng miệng há quá lớn, thức ăn lại nghẹn ở cổ họng. Huynh chắc chắn huynh nuốt được?" Hàn Nhạn nhìn hắn, nói: "Thái hậu Đại Tông cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của huynh. Nếu không thì ở trong hoàng cung nơi phu quân mình đã sớm chết, lại không có cốt nhục của mình, ngồi vững ở vị trí hôm nay như vậy, huynh cho rằng bà ta là người không có đầu óc à?"
Trác Thất lắc đầu: "Trong hoàng cung có gì không quan trọng. Tâm kế của Thái hậu không lớn bằng dã tâm của ta." Hắn nói: "Cầu phú quý giữa nguy hiểm." Hắn là người mạo hiểm, có dũng khí. Trong lòng hắn cũng có khát khao vô tận với quyền lợi. Bởi vì chỉ có quyền lợi vô thượng mới có thể tùy tâm sở dục mà làm chuyện mình muốn, mới có thể bảo vệ người mình yêu. Nhưng phú quý trong đó thì không có cách nào mà so sánh được. Hắn muốn mảnh đất này.
Hàn Nhạn thấy vẻ mặt Trác Thất kiên định, dường như cũng không vì lời mình mà thay đổi, im lặng rất lâu mới nói: "Chúng ta không là bằng hữu à? Huynh sẽ tiêu diệt quốc gia của bằng hữu mình. Huynh cho ràng ta sẽ vui vẻ hả?"
Trác Thất sững sờ. Lúc Hàn Nhạn nói bọn họ là bằng hữu thì hắn vui sướng trong thoáng chốc. Tuy biết có thể lời Hàn Nhạn cũng không phải là thật, có lẽ mang theo chút mục đích khó hiểu. Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn vậy mà lại thật thấy hơi khó khăn. Hắn không muốn thấy bộ dạng đau lòng của Hàn Nhạn. Bỗng hắn nói: "Ta sẽ không tổn thương nàng. Nàng đi theo ta đi. Ta sẽ để nàng ở trong cung điện lớn nhất, sống cuộc sống xa hoa nhất, tất cả mọi người sẽ phải nhìn lên nàng. Nàng sẽ trở thành người tôn quý như ta."
Lời bóng gió rõ ràng như vậy, Hàn Nhạn nghe không hiểu nữa thì thật đúng là kẻ ngốc. Nàng hẳn nên cảm động. So với cuộc sống vất vả mà đau khổ của mình ở kiếp trước, nam tử như vậy hẳn nên là tia sáng trong cuộc đời nàng, cứu nàng thoát khỏi bóng tối. Đối với sự thật lòng của người khác, Hàn Nhạn vẫn có chút cảm động. Nhưng chỉ là cảm động chứ không phải động lòng.
Nàng nói: "Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Huynh nói rất hay. Nhưng nếu có ngày đó thật thì nhất định ta sẽ theo quê hương ta mà đi. Ta sẽ vĩnh viễn hận huynh, bởi vì huynh phá hủy cuộc sống của ta, phá hủy quốc gia của ta. Ta sẽ không đi với huynh, cung điện hoa lệ, thân phận tôn quý, đều không phải thứ ta muốn."
"Vậy thì," Trác Thất bỗng cười lạnh một tiếng: "Nàng muốn là Phó Vân Tịch?"
Nữ tử máu lạnh vô tình như vậy, còn lưu luyến làm gì? Nàng muốn, nàng cần, cho tới bây giờ đều không phải là mình.
Bình luận truyện