Quý Nữ Khó Cầu

Chương 75: Lời tâm tình buồn nôn



Editor: SunniePham

Chu thị mắt thấy Trang Sĩ Dương muốn lập Mị thi làm chính thất, vừa đố kỵ vừa tức giận đi về Phù Dung Viên. Đại Chu thị đang ngủ ở trong sân của Phù Dung Viên, nghe thấy âm thanh của Chu thị lúc này mới giương mắt lên hỏi: "Sao vậy?"

Chu thị ngồi xuống bên cạnh, càng nghĩ càng tức giận không thôi: "Ông ta muốn lặp con tiện nhân đó làm chính thất!"

Đại Chu thị đảo mặt một cái thì liền hiểu rõ bà đang ám chỉ người nào, cười nói: "Cũng biết sợ sao?"

Chu thị sờ sờ bụng mình: "Ta cũng từng hoài thai một đứa bé cho ông ta!" Nói xong thì trong mặt hiện lên sự không cam lòng: "Nhưng mà mạng của hài nhi lại chết trong tay của ông ta. Vậy mà ông ta lại không hề ray rức, còn muốn lập con tiện nhân đó làm chính thê!"

Đại Chu đầy quyến rũ nhìn bà, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu: "Ta đã sớm nói với ngươi rồi, nam nhân không có gì tốt cả. dCòn về con ả người Hồ Cơ đó thì ngươi cũng đừng có quá lo lắng, thân phận của ả quá thấp kém. Nếu như Trang Sĩ Dương muốn lập ả tha làm chính thất thì đã làm từ lâu rồi, đâu cần phải chờ tới bây giờ."

Chu thị vừa nghe xong thì vội vàng la lên: "Nhưng mà hôm nay không giống với ngày trước. Bây giờ ả ta đã mang thai, nếu như ả ta sinh được một nam nhi..."

Trong mắt Đại Chu thị lóe lên một tia độc ác: "Nhi tử thì sao? Làm cho ả ta không sinh được là được rồi?"

"Ý của tỷ là...?" Lòng của Chu thị khẽ động.

Bà nói tiếp: "Trang Hàn Nhạn càng ngày càng kiêu ngạo. Mượn tay nó loại bỏ nghiệt chủng trong bụng ả Hồ Cơ, vậy thì tiện cả đôi đường."

Chu thị do dự: "Nhưng mà bây giờ nó là Vương phi, cho dù có thật sự truy cứu thì lão gia cũng không thể làm gì."

Đại Chu thị cười cười: "Không thể là thế nào. Cứ làm như vậy thì hài tử trong bụng con ả Hồ Cơ đó sẽ không còn. Lợi thế không có, thì sẽ không uy hiếp được địa vị của người." Bà xòe bàn tay ra, cẩn thận nhìn những ngón tay ngọc sơn màu xanh nhạt: "Còn Trang Hàn Nhạn, chỉ cần truyền tin nó mưu hại hài tử trong bụng của di nương. Cái mũ này chụp xuống, từ này về sau nó ở trong Kinh Thành cũng đừng nghĩ sẽ sống dễ chịu."

Ở thời đại này, thanh danh của nữ tử vô cùng quan trọng. Một thanh danh tốt còn quan trọng hơn tài hoa và diện mạo. Nếu tiểu thư nhà giàu có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thanh danh bị phá hủy, muốn gả cho người trong sạch cũng sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù Hàn Nhạn là Huyền Thanh Vương phi,nhưng một khi tội hãm hại di nương truyền ra ngoài, thì nàng ta sẽ bị cho là nữ nhân có tâm tư độc ác. Một khi lời này tới tay Hoàng Thượng và Thái Hậu, thì hôn sự của Huyền Thanh Vương sẽ gặp khó khăn, thất nhiên là họ sẽ sinh lòng bất mãn đối với đức hạnh của Trang Hàn Nhạn. Thậm chí còn hạ lệnh cho Phó Vân Tịch không cho Hàn Nhạn bước qua cửa.

"Việc này chúng ta không thể tự mình ra tay." Đôi mắt dài nhỏ của Đại Chu thị lóe sáng, "Hãy để cho Huyền Thanh Vương phi làm đi."

"Vậy mọi chuyện phải làm như thế nào?" Lúc này Chu thi đã hoàn toàn tin vào Đại Chu thị, không hề nghi ngờ gì. Đại Chu thị đứng dậy, bảo toàn bộ nha hoàn xung quanh lui ra hết.

"Ta có một chủ ý thế này."

Trang Sĩ Dương đang ở trong phòng viết tấu chương, từ khi ông bị giáng chức làm quan ngũ phẩm thì những chuyện lớn nhỏ đều phải tự mình làm. Trong lòng đã tức giận và không cam lòng, gần đây mọi chuyện lại không hề như ý. Nữ nhi Hàn Nhạn này bản thân ông hoàn toàn không muốn gặp lại được gả vào Huyền Thanh Vương phủ, còn chọc giận Vệ Vương Thế Tử. May mà còn có Ngữ Sơn được gả và Vệ Vương phủ là Trắc phi.

Ông thở dài một hơi, nha hoàn mang điểm tâm ở bên cứ uốn éo lúc ẩn lúc hiện bên cạnh ông. Ánh mắt Trang Sĩ Dương rơi vào dáng người yểu điệu đầy hấp dẫn kia.

Từ khi Mị thị mang thai thì ông đã không cùng phòng với bà ta. Mà Vãn di nương thị đã lạnh nhạt nhiều năm, tạm thời không cần đề cập tới. Từ khi Chu thị sảy thai thì ông càng ngày càng chán ghét bà ta. Cứ như vậy mà ở trong Trang phủ không có một người làm ấm giường cho ông.

Nghĩ lại xong thì ông liền khom lưng kéo mạnh nha hoàn bưng điểm tâm vào trong ngực của mình.

Nha hoàn này cùng lắm là mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ thanh tú trắng nõn, bớt đi chút lẳng lơ. Vốn dĩ Trang Sĩ Dương muốn âu yếm với nàng ta, nhưng mà nhìn thấy động tác cứng ngắc của nàng ta thì liền nghĩ tới dáng vẻ quyến rũ đây quyến rũ thường ngày của Mị thị. Nhất thời liền cảm thấy vô cùng tẻ nhạt không có khẩu vị, sau đó ông buông nàng ra: "Ngươi đi đi.". Ông nghĩ thầm rằng, lát nữa phải bảo quản gia đi mua mấy nha hoàn có diện mạo xinh đẹp đọng lòng người. Từ trước tới nay ông cũng không biết là thì ra cơ thiếp trong phủ này lại ít tới vậy.

Nha hoàn bị Trang Sĩ Dương buông ra có chút sửng sốt, vốn tưởng rằng động tác của lão gia như vậy thì đã nhìn trúng mình. Nếu lấy được lòng của lão gia, rồi có thể làm nha hoàn thị tẩm thì cũng là tốt rồi. Nhưng không ngờ Trang Sĩ Dương lại đẩy nàng ra, bây giờ chỉ cảm thấy luống cuống không biết phải làm gì.

Trang Sĩ Dương thấy nha hoàn đa ngu si đần độn đứng tại chỗ, thì càng tức giận hơn. Âm thanh trầm xuống: "Còn đứng đó ngây ngốc làm gì, mau cút ra ngoài."

Lập tức đôi mắt của nha hoàn đó liền chứa đầy nước, mặt đỏ tai hồng mà lui ra ngoài. Trong lòng Trang Sĩ Dương cảm thấy bực bội, cho nên cầm cây bút trong tay mà hung hăng ném xuống.

Chính vào lúc này thì cửa phòng bị đẩy ra, Trang Sĩ Dương nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay lấy dĩa điểm tâm hình con bướm ở trên bàn ném qua: "Không nghe thấy ta bảo người cút ra ngoài hay sao?"

Cái dĩa kêu 'loảng xoảng' một tiếng rồi bể nát trên mặt đất. Chỉ nghe thấy một âm thanh mềm mại hơi bối rối truyền tới: "Muội phu..."

Nghe thấy âm thanh này thì Trang Sĩ Dương vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng ở ngay cửa chính là Đại Chu thị.

Hôm nay Đại Chu thị mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi bằng vải the, làm nổi bật lên làn da trắng nõn mềm mại, môi không cần tô điểm mà vẫn hồng, lông mày không vẻ mà vẫn xanh, gương mặt trắng như bạc, mắt như nước hạnh. Dáng vẻ thướt tha, trên đầu còn cài thêm một cây trâm phượng điểm trân châu Nam Hải. Ánh sáng tươi đẹp chiếu ra bốn phía, nhìn dịu dàng vô cùng. So với cách ăn mặc trước đây thì dĩ nhiên đã được chăm chút tỉ mỉ. Bà vốn dĩ là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, hôm nay lại ăn mặc như vậy thì lại càng giống như là tiên nữ.

So với nha hoàn khô khốc vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Tuy bà đã làm mẫu thân nhưng nhìn vẫn vô cùng xinh đẹp, lại lẳng lơ phong tình hơn các thiếu nữ không có sự hấp dẫn. Vốn dĩ Trang Sĩ Dương đã động tâm với bà, bây giờ còn bị cấm dục nhiều ngày, vừa nhìn thấy tình nhân trong mộng, thiếu chút nữa là đã nhào lên.

Cuối cùng, ông cũng kiềm chế được sự kích thích, chỉ đứng dậy niềm nở nói: "Sao tỷ lại tới đây?"

Đại Chu thị cười dịu dàng, gương mặt khó nén được sự có liên quan: "Nghe nói gần đây muội phu không tốt. Ta tới để xem muội phu."

"Lan nhi... cũng quan tâm tới ta." Được mỹ nhân quan tâm, Trang Sĩ Dương vô cùng dễ chịu.

Đại Chu thị cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta dĩ nhiên là quan tâm muội phu rồi."

Trước mặt trong thư phòng không hề có một bóng người, Trang Sĩ Dương thấy dáng dóc nhỏ xinh của bà, trong lòng liền động, đi lên phía trước: "Lan nhi. Ta thực sự thích nàng." Lời nói này nữa giả nữa thật, Trang Sĩ Dương luôn thích nữ tử mềm mại, lúc đâu chú ý tới Chu thị là vì bà ta chăm sóc kỹ, nhưng mà từ khi có mặt Đại Chu thị thì Chu thì không đáng để nhắc tới. Cả người Đại Chu thị như là được làm từ nước, một cái nhăn này một nụ cười đều đầy sự quyến rũ. Trang Sĩ Dương chưa bao giờ gặp được một nữ tử nào làm cho ông động tâm tới vậy. Cho dù bà là sủng thiếp của Trương Thái Sư thì ông cũng sinh ra ý nghĩ sẽ ăn vụng.

Ông ôm cổ Đại Chu thị: "Lan nhi...”. Nhìn thấy Đại Chu thị ngọ ngoạy một cái sau đó cũng không phản kháng gì nữa. Trong lòng ông liền vui vẻ, ôm nàng đi tới giường lớn sau thư phòng.

Sau khi mây mưa xong, Đại Chu thị mềm mại co rút vào trong người Trang Sĩ Dương: "Muội phu..."

Trang Sĩ Dương cũng không có sửa cách xưng hô của nàng, trên thực tế thì cách xưng hô này mang theo màu sắc cấm kỵ gì đó. Làm cho Trang Sĩ Dương càng vui thích mà ăn vụng. Ông cúi đầu, ngửi mùi thơm trên tóc của mỹ nhân, cổ họng khàn khàn nói: "Sao vậy?"

"Lan nhi có một chuyện muốn nhờ." Đại Chu thị nhìn ông, bên trong đôi mắt đẹp đều chứa đựng sự trông ngóng đáng thương.

Trang Sĩ Dương liền mềm lòng, quyết định đồng ý tất cả yêu cầu của bà, "Chuyện gì vậy? Chỉ cần ta làm được thì ta nhất định sẽ làm giúp nàng."

Đại Chu thị cười nói: "Lão gia đừng lập Tam phu nhân làm chính thê."

Trang Sĩ Dương tuyệt đối không đoán được là nàng sẽ nói ra thỉnh cầu này, cho nên liền sửng sốt. Đại Chu thị thấy vậy thì lập tức vươn cánh tay ngọc ra vòng qua cổ của ông. Giọng điệu mềm mại nói: "Muội muội của ta tuy ngày thường hơi ngoan cố một chút. Nhưng lại là một tiểu thiếp rất hiểu chuyện, nếu người lập Tam phu nhân làm chính thê, thì sợ là muội muội của ta sẽ thương tâm. Lan nhi biết mình không có tư cách nói những lời này, nhưng mà thật sự là ta không đành lòng nhìn muội muội của mình cả ngày lấy nước mắt ra rửa mặt, mong lão gia hãy thành toàn."

Trang Sĩ Dương vừa nghe xong lời của nàng không nhịn được mà cảm thán nói: "Lan nhi, nàng vì nàng ta mà suy tính đến vậy. Quả thật là một nữ tử hiền lành." Ông suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Bây giờ nàng là tim gan của ta, yêu cầu của nàng, ta nhất định sẽ làm được. Ta đồng ý với nàng, sẽ không lặp Mị nhi làm chính thất."

Đại Chu thị lộ ra một nụ cười tươi tắn, trong chốc lát lại tiếp tục lộ ra vẻ mặt xám xịt. Trang Sĩ Dương chú ý tới sự biến hóa của bà, vội vàng hỏi: "Lan nhi còn có chuyện đau lòng sao?"

"Hôm nay ta và muội phu đã có quan hệ như thế này." Đôi mắt của Đại Chu thị rũ xuống, "Lan nhi sinh lòng ngưỡng mộ với muội phu. Nhưng bây giờ ta đã là thiếp thất của người khác, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Một đêm bên nhau này hy vọng ngày mai muội phu sẽ quên đi, hai chúng ta trở thành người không quen biết."

Trang Sĩ Dương vừa nghe xong thì nóng nảy nói: "Làm sao có thể? Lan Nhi, ta chỉ muốn nàng."

Trong mắt của Đại Chu thị đã chứa nước: "Nhưng mà chuyện của hai chúng ta vĩ viễn không thể để người ngoài biết. Vĩnh viễn không có cách nào quan minh chính đại mà xuất hiện trước mặt mọi người. Đến nhớ nhung ta cũng không thể, vậy thì làm sao mà chống đỡ được đoạn tình này."

"Lan nhi." Đương nhiên là Trang Sĩ Dương không thể bỏ được một mỹ nhân như vậy, mở miệng nói: "Nếu nàng thích, thì ta sẽ tìm một vật thật đặc biệt làm vật đính ước giữ hai ta. Chỉ cần nàng nhìn tới nó thì hãy nghĩ tới ta." Đại Chu thị nhìn ông: "Thật sao?"

"Là thật" Trang Sĩ Dương nói như đinh đóng cột.

Lúc này Đại Chu thị mới nín khóc mỉm cười: "Không cần vật phải lên trời xuống đất mới có đâu. Ta chỉ muốn.... thứ đặc biệt nhất Trang phủ thôi."

Nhìn thấy Đại Chu thị nở nụ cười, Trang Sĩ Dương nhẹ nhàng thở ra: "Chỉ cần nàng thích thì cái gì cũng được."

Đại Chu thị khẽ cười nói: "Ta muốn người đem toàn bộ của cải ở Trang phủ đặt trước mặt ta. Để cho ta chọn thứ mình thích nhất, nhưng mà muội phu có tiếc không?"

Khi bà nói những lời này thì đôi mắt hơi cong lại, dáng vẻ như một con hồ ly động lòng người. Trang Sĩ Dương ngây ngốc một lát, nhịn không được mà mềm lòng, miện lẩm bẩm nói: "Không tiếc, không hề tiếc." Nói xong lại tiếp tục triền miên với bà.

Lại nói không bao lâu sao là tới ngày hồi môn của Trang Ngữ Sơn.

Lúc Hàn Nhạn nhận lệnh của Trang Sĩ Dương đi vào trong đại sảnh thì đã nhìn thấy Trang Ngữ Sơn tươi cười duyên dáng rúc vào trong lòng của Vệ Như Phong.

Thấy nàng đi tới, Trang Ngữ Sơn thân thiết gọi một tiếng: "Tứ muội."

Hàn Nhạn giương mắt lên nhìn, Trang Ngữ Sơn so với trước kia ở trong phủ thì bây giờ đã đẹp lên không ít.Hôm nay mặc một vũ y mềm nhuyễn màu hồng. Đầu đầy đá mắt mèo, sang hô ngọc trai, trên tay châu ngọc không thiếu một cái. Khi cử động thì ngọc bội kêu leng keng, đúng là rất lộng lẫy và xinh đẹp. Vệ Như Phong đối với nàng ta quả thật là vô cùng tốt, Hàn Nhạn cười nói: "Ngữ Sơn tỷ tỷ, tỷ phu."

Một tiếng 'tỷphu' này vô cùng chói tai khi lọt vào tai của Vệ Như Phong. Ánh mắt của hắn rơi vào người của Hàn Nhạn, nàng hình như là cao lên một chút, đầu vẫn bới hai búi tóc như cũ, trên cổ đeo một xâu chuỗi ngọc to lớn, trên tay mang một chiếc vòng bạc, trên đầu cài một cây trâm màu lam ngọc. Áo nhỏ màu hồng đào, váy trắng dài xếp thành nếp, nhìn cực kỳ đơn giản và mộc mạc. Như một con búp bê bằng sứ không lớn, dáng vẻ này ai mà cho rằng nàng ta là Huyền Thanh Vương phi.

Nhưng mà ánh mắt cười khẽ cong, lại cô cùng điềm tĩnh, khóe miệng mỉm cười cứ như là trào phúng. Trong con ngươi lộ ra vẻ kiêu căng, thật sự là đảm đương nổi hai chữ 'Vương phi'. Vệ Như Phong không tự chủ được mà có chút si mê.

Trang Ngữ Sơn cảm nhận được tâm trạng đặc biệt của Vệ Như Phong, trong lòng liền rùng mình. Ánh mắt nhìn Hàn Nhạn trở nên đầy sắc bén, đồng thời nàng cũng kéo một tay của Vệ Như Phong, làm nũng với hắn: "Gia, thiếp dẫn người đi gặp mẫu thân."

Hôm nay Chu thị bị bệnh, đang nằm trên giường, hiếm khi rời khỏi Cũng Đồng Uyển. Vệ Như Phong cười nói: "Ừ." Âm thanh vô cùng ôn hòa, thái độ đối với Trang Ngữ Sơn vô cùng thân thiết, dáng vẻ như keo sơn. Đại Chu thị và Trang Sĩ Dương đứng ở một bên, hài lòng gật đầu. Vệ Như Phong nhìn thoáng qua Hàn Nhạn, thấy nàng không thèm để ý tới mình, dường như không hề đặt mình vào mắt. Trong lòng có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn đầu di ra ngoài.

Hàn Nhạn đứng cũng cảm thấy chán nên trở về Thanh Thu Uyển.

Cấp Lam nói: "Trước đó Thế Tử một mực muốn cưới tiểu thư nhà chúng ta. Bây giờ Nhị tiểu thư vừa qua cửa thì liền bày ra dáng vẻ này, làm cho lòng người trở nên nguội lạnh."

Thu Hồng nhíu mày: "Muội nói ít chút đi. Không phải là tiểu thư nha chúng ta không gả cho ngài ấy sao? Nếu như Thế Tử là người đứng núi này mà trông núi nọ, vậy thì người chịu khổ sẽ là Nhị tiểu thư."

Cấp Lâm tức giận nói: "Vừa rồi tỷ không thấy sắc mặt của Nhị tiểu thư sao. Cũng chỉ là một Trắc phi, coi mình là gì chứ, đôi mắt luôn nhìn lên trời, còn nhăn mặt với tiểu thư chúng ta. Cũng không tự mình nghĩ lại, tiểu thư nhà chúng ta là Huyền Thanh Vương phi, tiểu thư chưa nói gì. Vậy nàng ta đắc ý cái gì?"

Thu Hồng nghe vừa bực mình vừa buồn cười: "Sao muội lại lấy tiểu thư chúng ta ra so sánh với nàng ta."

"Thì..." Cấp Lam nhìn thoáng qua Hàn Nhạn, thấy nàng không có ý định ngăn cản. Cho nên mới tiếp tục nói: "Không phải nàng ta dựa vào chuyện có sự thân thiết da thịt với Thế Tử mới được bước vào Vệ Vương phủ hay sao? Xì! không biết xấu hổ."

Hai nha hoàn đang nói chuyện nhưng Hàn Nhạn không hề để tâm, chỉ là bây giờ nàng đang nghi ngờ. Trước đó Vệ Như Phong không hề thích Trang Ngữ Sơn, bây giờ ở Trang phủ lại làm ra dáng vẻ phu thê ân ái, nhưng mà Vệ Như Phong không cần phải e ngại Trang Sĩ Dương, vậy rốt cục là hắn làm cho ai xem?

Hàn Nhạn suy nghĩ một chút, chẳng lẽ hắn làm cho mình xem?

Nàng thật sự muốn cười, rốt cục thì Vệ Như Phong đang nghĩ cái gì. Nếu như hắn muốn làm để cho nàng coi thì hắn ta thật sự là vô cùng sai lầm rồi. Hàn Nhạn mỉm cười,nếu Trang Ngữ Sơn muốn mượn chuyện bấm lấy Vệ Như Phong mà đối chọi về nàng, vậy thì lúc đó nên thúc giục thúc giục chuyện xuất giá của thiên kim Thừa Tướng - Lý Giai Kỳ.

Trở về Thanh Thu Uyển, Cấp Làm và Thu Hồng đều bị Hàn Nhạn sai đi làm chuyện khác. Hàn Nhạn lười biếng dựa nữa người vào giường nằm, cả người nằm phơi nắng ở trong viện. Vừa nằm vừa thêu bức tranh đã được làm hơn phân nữa.

Đột nhiên phía sau truyền tới một tiếng bước chân, Hàn Nhạn dừng việc lại. Mặt trời chiếu rọi một bóng dáng dài, nàng còn tưởng rằng là Phó Vân Tịch đến, bắt đắc dĩ nhìn, sau đó ngẩng cả người: "Tại sao lại là ngài?"

Vệ Như Phong lạnh lùng nhìn nàng: "Nàng chán ghét ta tới vậy sao?"

Hàn Nhạn dở khóc dở cười, mình làm gì mà ghét hắn.

"Ngươi trốn chỗ này là vì không muốn gặp ta, hay là vẫn còn oán trách chuyện của ta và tỷ tỷ ngươi?" Vệ Như Phong bước lên một bước, muốn phát hiện ra một dấu vết trên mặt của Hàn Nhạn.

Đáng tiếc là Hàn Nhạn lại lùi về sau một bước: "Tỷ phu và tỷ tỷ là do ông trời tác hợp. Hàn Nhạn chúc mừng còn không kịp, làm sao có thể mềm lòng mà oán giận." Nhưng trong lòng nàng lại nói, ý định của Vệ Như Phong nàng đã sớm nhìn thấu rồi. Chẳng lẻ hắn vẫn cho rằng nàng tự mình đa tình, chính vì hắn và Trang Ngữ Sơn có thân mật da thịt mà sinh lòng oán hận?

Vệ Như Phong nghe được những lời này của nàng thì sắc mặt liền biến đổi, một lúc sau mới nói: "Quả nhiên ngươi và Phó Vân Tịch sáng sớm đã rù quyến cùng một chỗ với nhau."

Nói mình thì không sai, nhưng nói Phó Vân Tịch khó nghe như vậy thì Hàn Nhạn cũng không biết tại sao mà lập tức tức giận. Nàng thản nhiên nói: "Thế Tử nói sai rồi. Hôn sự của Hàn Nhạn và Vương gia là do chính Hoàn Thượng ban hôn, Thế Tử nói như vậy chẳng khác nào đang nghi ngờ quyết định của Hoàng Thượng. Nếu như vậy thì Hàn Nhạn chỉ còn cách là giúp đỡ Thế Tử một tay, cùng nhau đi tìm Ngự Sử đại nhân. Sáng mai lâm triều sớm, Ngự Sử sẽ thay người hỏi rõ Hoàng Thượng."

Nàng nói chuyện không như người gây sự, nhưng lại làm cho người khác phải thở phì phò, Vệ Như Phong dĩ nhiên là không có khả năng đi hỏi Hoàng Thượng, Hàn Nhạn nói mà làm cho hắn á khẩu đến không trả lời được. Nhìn thấy Hàn Nhạn không có một tia tình ý nào với hắn, thì trong lòng liền cảm thấy vô cùng thù hận, hắn nói: "Vậy thì ngươi đi thích Phó Vân Tịch đi."

"Nếu Thế Tử tới đây là để hỏi về vấn đề của Hàn Nhạn và Vương gia thì Hàn Nhạn xin nói rõ một lần. Mong Thế Tử từ đây về sau đừng hỏi gì nữa." Hàn Nhạn nhìn hắn, giọng điệu đầy kiên quyết nói ra: "Xin người hãy nghe cho kỹ. Ta và Huyền Thanh Vương là chim cá thâm tình, trung trinh không đổi, một đời một kiếp, đầu bạc răng long. Ta ái mộ chàng anh dũng vô địch, tuấn tú lịch sự, đường đường chính chính, quan minh lỗi lạc.Chàng là người cả đời này ta muốn tìm, ta ái mộ chàng hơn bất kỳ nam nhân nào." Lời thổ lộ lớn như vậy mà Hàn Nhạn nói không một chút do dự nào, dù sao thì Phó Vân Tịch không có mặt ở đây, nàng muốn nói thế nào thì nói, chỉ là lần đầu tiên ở trước mặt người khác nói tốt về một người khác thì nàng có chút không quen. Cho nên gương mặt có chút ửng hồng, dáng vẻ này rơi vào trong mắt của Vệ Như Phong thì giống như là Hàn Nhạn thẹn thùng nghĩ tới Phó Vân Tịch.

"Thế Tử gia, ngươi nghe rõ rồi chứ?" Hàn Nhạn gặn từng hỏi rõ.

"Rõ rồi!" Mấy chữ này gần như Vệ Như Phong cắn răng nói ra. Nữ nhân mình yêu thích ở trước mặt, lại đi nói về một người khác. Điều này làm cho hắn cảm thấy như bị sỉ nhục, không cam lòng, ghen tị. Tại sao, rõ ràng là nàng phải là thê thử mà hắn cưới hỏi đàng hoàng mới đúng.

Lúc này khóe miệng của Hàn Nhạn mới nhếch lên: "Nếu đã nghe rõ thì xin mời thế tử rời khỏi, Ngữ Sởn tỷ tỷ đang chờ người đó."

Vệ Như Phong lại ngu ngốc tiếp, tự tôn của chính mình dường như là biến mất hết. Hắn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng Hàn Nhạn thời phào nhẹ nhỏm. Cuối cùng cũng tống được tên ôn dịch đó đi rồi, thì lập tức nghe thấy một giọng nam đầy trầm thấp từ phía sau truyền tới: "Nói không sai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện