Quý Nữ Khó Cầu

Chương 97: Đồng minh vỡ tan



Editor: SunniePham

Mọi người ở Thanh Thu Uyển thấy gặp Hàn Nhạn trở về, đương nhiền là vui vô cùng, đơn giản là vì bây giờ Hàn Nhạn đã là Huyền Thanh Vương phi, mấy lần này thái độ của Huyền Thanh vương đối với Hàn Nhạn ai cũng có thể thấy được, Huyền Thanh Vương vô cùng yêu thương nàng. Nước lên thì thuyền lên, chủ tử được bay lên đại vị khác, thì địa vị của mấy người hầu hạ bên cạnh nàng cũng tăng lên không ít. Chỉ ngắn ngủn trong một năm, Hàn Nhạn ở Trang phủ như là có một loại địa vị vô hình, những người thường ngày hay khi dễ Hàn Nhạn, bây giờ lại không dám tùy tiện mà giễu cợt họ nữa.

Hàn Nhạn trở lại phòng, đầu tiên là Trần ma ma tìm tới. Trần ma ma thấy nàng vô sự, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó thì ôm nàng rất lâu. Cho đến khi Hàn Nhạn cười cười, hỏi bà: "Những ngày này trong phủ có phát sinh ra chuyện gì không?"

Trần ma ma liền nói cho nàng biết sự thật, thì ra những ngày Hàn Nhạn không ở trong phủ, tất cả mọi người đều bình thường, Mị di nương an tâm dưỡng thai, Chu thị điều dưỡng thân thế rất ít khi ra khỏi Cũng Đồng Uyển. Ngược lại quan hệ Đại Chu thị và Trang Sĩ Dương có chút lộ liễu, nhưng mà hạ nhân cũng không dám nói thêm cái gì, đơn giản là vì tính tình của Trang Sĩ Dương ngày càng thâm trầm. Nói tới chỗ này Trần ma ma cảm thấy có chút kỳ lạ: "Tam phu nhân và Tứ phu nhân đều không phải là đèn đã cạn dầu, lão gia và Đại Chu thị thân mật như vậy, coi như là Tứ phu nhân không muốn nói tỷ tỷ của mình, nhưng Tam phu nhân sao có thể từ bỏ ý đồ?"

Hàn Nhạn mỉm cười, bây giờ thân thể của Mị di nương khó bảo toàn, mắt thấy bụng càng ngày càng lớn, người ngoài nhìn vào tưởng rằng sẽ bà ta sẽ sắp sinh, nhưng mà Hàn Nhạn biết rõ căn bản Mị di nương không hề mang thai. Bà ta đang suy nghĩ biện pháp nào tốt nhất để có thể che lấp vấn đề này, làm gì mà còn có thời gian để cố kỵ đến Đại Chu thị.

Xem ra trước mắt Mị di nương không có ý định đem một đứa trẻ bên ngoài về, chẳng lẽ là bà ta muốn đi con đường kia? Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Nhạn liền nhíu mày: "Trần ma ma, những ngày này Chu di nương còn nói chuyện với Mị di nương không?"

Trần ma ma cẩn thận suy nghĩ một chút: "Tiểu thư nói như vậy lão nô cũng nhớ ra rồi, trước đó vài ngày, đúng là Tứ phu nhân có tới Phù Dung Viên mấy lần. Hạ nhân quý phủ đều nói là Tứ phu nhân không có hy vọng được thăng lên làm chánh thất rồi, nên mới cố ý đến nịnh nọt Tam phu nhân. Trước mắt Tam phu nhân không nhìn ra Tứ phu nhân có giở trò gian trái gì không, cho nên đối xử với bà ta rất ôn hoàn. Chỉ là mấy ngày nay hai người trở nên bất hòa rồi." Trần ma ma nói tới chỗ này thì nhìn nhìn Hàn Nhạn, thấy dáng vẻ của nàng hình như đang suy nghĩ cái gì, rồi bà lại tiếp tục nói: "Tiểu thư đang nghi ngờ cái gì sao?"

Hàn Nhạn lắc đầu: "Trần ma ma, người đi chú ý đến động tĩnh của Chu di nương và Mị di nương, khi hai người bọn họ ở cùng một chỗ, thì bà tìm hai nha đầu đi theo."

Trần ma ma tuy không rõ chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu. Sau khi Trần ma ma rời đi, Hàn Nhạn nhìn về phía Cấp Lam và Thu Hồng: "Chuyện này hai muội nghĩ thế nào?"

Cấp Lam nghiêng đầu suy nghĩ: "Từ trước đến nay Tam phu nhân và Tứ phu nhân luôn bất hòa với nhau, không thể nào mà đột nhiên hai người lại trở nên thân thiết như vậy. Huống chi Tam phu nhân lại là người cay nghiệt, hôm nay bà ấy đã mang thai thì sẽ càng không để Tứ phu nhân vào mắt."

Thu Hồng cũng nói: "Tiểu thư, hai người này đều tồn tại quan hệ lợi và hại với tiểu thư. Bây giờ. . . càng phải cẩn thận hành động hơn."

Hàn Nhạn thở dài: "Hay là ta đã xem thường bà ta, lòng dạ con người rất khó lường, bà ta muốn xé rách mối quan hệ này rồi." Hàn Nhạn cười cười: "Cũng được, vậy thì ta dọn hết một lần luôn."

Khuôn mặt tròn tròn của nàng đã gầy đi chút ít, bây giờ chỉ còn lớn hơn bàn tay một chút. Hai con mắt đẫm nước như có thể làm cho người khác chết đuối, chỉ là trong đôi mắt đó lại mang theo sự lạnh lùng.

Cấp Lam và Thu Hồng liếc nhau, ánh mắt của cả hai cùng nhau hiện lên một tia mừng rỡ, không biết tại sao, sau một thời gian tiểu thư nhà mình ở cùng một chỗ với Huyền Thanh Vương, thì cả người dường như cũng nhiễm lên một loại khí quý cuồng vọng, không thỏa hiệp với bất luận kẻ nào. Làm việc so với trước kia thì quyết đoán hơn nhiều, càng có một loại can đảm không nói ra được. Thân là người hầu, các nàng đương nhiên là vui mừng khi nhìn thấy Hàn Nhạn thay đổi như vậy, tiểu thư nhà mình đã chịu đựng đủ lâu rồi. Nên cho những người kia nhìn xem, tiểu thư nhà mình, rốt cuộc là một người như thế nào.

Chiều hôm đó, Chu di nương và hai nha đầu cùng nhau đi tới Phù Dung Viên.

Trừng bày của Phù Dung Viên so với từ ngày trước càng tinh xảo hơn nhiều, có thêm nhiều đồ dùng hoa lệ hơn. Kể từ khi Mị di nương mang thai, lão gia ban thưởng liên tục không ngừng, lúc này đây Mị di nương đang nghiêng người nằm ở trên giường, không còn hơi sức đâu mà uống trà nha hoàn mang tới, trà này là tra hoa do lão gia cố ý căn dặn người làm, đây là một loại hương liệu vô cùng quý trọng. Điều càng buồn hơn là, bà nhìn cái bụng của mình, nơi đó đang được nhét một cái gối đầu nho nhỏ, nhìn qua đúng là dáng vẻ mang thai.

Bà chịu hết nổi mà duỗi tay ra hung hăng đấm vào bụng mình vài quyền, trong bụng này đến tột cùng vẫn không có. Mỗi lần lão gia tới Mị di nương đều là nơm nớp lo sợ, sợ lão gia sẽ phát hiện ra mánh khóe, cũng may là bây giờ Trang Sĩ Dương đang ham mê Đại Chu thị, làm cho bà có cơ hội được nghỉ ngơ, nhưng mà trong lòng của bà cũng đang lo lắng vô cùng, mỗi lần nghĩ tới chuyện mình có khả năng bị người khác nhìn ra sơ hở, thì bà liền không nhịn được mà chảy đầy mồ hôi lạnh. Nha hoàn Kiều Mộng đứng bên cạnh vô cùng hoảng sợ, vội vàng ngăn động tác của bà lại: "Phu nhân, vạn lần không được. . ."

Mị di nương tức giận nhìn nàng: "Sợ cái gì, dù sao không có. . ." Bởi vì trong bụng mình không có đứa bé nào nhưng trên lưng bà thì lại mang danh nữ nhân đang có thai, đã lâu bà không có ân ái với lão gia. Lão gia vì con Đại Chu thị kia mà cứ chậm trễ không chịu làm, đều này đã truyền tới lỗ tai của bà. Tuy nhiên bà cảm thấy may mắn là Đại Chu thị có thể giúp bà che giấu được một thời gian, nhưng mà vừa nghĩ tới nữ nhân kia ngày ngày ở trong ngực lão gia, Mị di nương liền hận nghiến răng nghiến lợi. Khó khăn lắm mới chờ đến ngày Chu thị suy sụp, rồi lại vô duyên vô cớ mà xuất hiện một Đại Chu thị, bọn người Chu gia đúng là hồ ly tinh.

Kiều Mộng lắc đầu: "Phu nhân, nếu là bị người ngoài trông thấy. . ." Lời còn chưa dứt, thì nghe thấy bên ngoài có nha hoàn báo lại: Chu thị đến thăm.

Mị Di nương vội vàng sửa sang lại quần áo, nhu nhược không xương dựa vào giường, làm ra một dáng vẻ mệt mỏi như mầy thai phụ thích ngủ. Trong lòng thì lại có chút nghi ngờ, Chu thị tới làm cái gì, vài ngày trước Chu thị tới đây lấy lòng, dáng vẻ cự kỳ thấp kém, vừa cố ý vừa vô ý nói lên chuyện Hàn Nhạn được sủng ái, cũng không biết rốt cuộc là bà ta có ý gì. Vốn dĩ bà không muốn chú ý tới ả ta, nhưng khi ả ta nói thân phận của Hàn Nhạn nâng lên thì có thể sẽ làm cho thân phận của Trang Hàn Minh cũng được nâng lên, lặp tức trong lòng bà có chút bất an. Chính vì lo lắng như vậy, cho nên mỗi ngày bà mới nói chuyện với Chu thị, mục đích chính là muốn từ trong miệng Chu thị moi ra tình hình gần đây của Hàn Nhạn.

Bà biết rõ Chu thị đang nhịn tỷ tỷ Đại Chu thị của bà ta, tai mắt của bà ta ở Trang phủ không thiếu. Bởi vì bà đang có thai, nên cũng không thường xuyên đi ra khỏi Phù Dung Viên.

Vừa nghĩ tới đây, thì đã nhìn thấy Chu thị lấy tay khăn che mặt ra, khóc ríu rít đi đến.

"Có chuyện gì sao?" Mị di nương kinh ngạc hỏi.

Chu thị không nói chuyện, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh giường, nha hoàn bên cạnh Chu thị vẻ mặt tức giận mở miệng nói: "Phu nhân bị Tư tiểu thư làm cho tức giận."

Hàn Nhạn? Con ngươi Mị di nương đảo một vòng, hôm qua bà có nghe bọn hạ nhân nói về chuyện Hàn Nhạn hồi phủ, nghe nói là bây giờ Trang Sĩ Dương ở trước mặt Hàn Nhạn cũng không dám tùy ý. Bây giờ Chu thị bị Hàn Nhạn chọc cho đến phát khóc rồi sao? Mị di nương đương nhiên là không tin, Chu thị muốn mượn chuyện này để mua đi bán lại cái gì đó, thì Mị di nương hoàn toàn tin tưởng.

Bà mỉm cười: "Chu tỷ tỷ có chuyện gì vậy, nếu không ngại thì có thể nói cho Mị nhi. Mị nhi biết rồi, mới có giúp tỷ tỷ phân ưu." Những lời này của bà tràn ngập lo lắng, cẩn thận nghe thì lại có một tia mỉm cười trong đó, từ trên cao nhìn xuống thì đương nhiên đầy là một loại cười nhạo. Đúng thật là bây giờ địa vị của Chu thị ở Trang phủ so ra thì kém xa Mị di nương, nghĩ lại lúc Chu thị vừa vào phủ thì ỷ vào việc lão gia sủng ái bà ta mà khiêu khích mình, bây giờ nhìn lại bà ta cung kính với mình mà không nói thành lời, Mị di nương liền cảm thấy có một sự thoải mái không nói ra được.

Đương nhiên là Chu thị cũng nghe ra được sự mỉa mai của ba ta, nét mặt liền tối lại vài phần, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại bày ra dáng vẻ vô cùng ủy khuất, gương mặt đầy nước mắt: "Muội muội, lần này Tứ tiểu thư trở về, chỉ sợ là hai người chúng ta ở trong phủ này không có vị trí gì nữa rồi."

Chén trà Mị di nương đang bừng trong tay liền dừng lại, nét mặt ung dung thản nhiên: "Lời này nghe từ đâu?”

Chu thị khẽ lau nước mắt: "Hôm qua Tứ tiểu thư hồi phủ, thiếp thân và lão gia cùng đi nghênh đón nàng ta, chưa từng nghĩ tới Tứ tiểu thư vừa thấy thiếp thân thì liền châm biếm chế nhạo, thật sự thiếp thân nhìn không được liền nói vài câu rồi trở về. Kết quả. . . Kết quả nàng ta lại uy hiếp ta." Sau khi khóc vài tếng, Chu thị tiếp tục nói: "Lão gia nhìn thấy cũng không nói gì. . . Muội muội, muội nói đi, bên trong Trang phủ này chẳng phải là do Tứ tiểu thư định đoạt rồi sao."

Mị di nương dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn ngón tay của mình, ngón tay trắng nõn được sơn màu đỏ tươi, dáng vẻ hết sức kiều diễm. Lời này của Chu thị, chính là muốn nói cho bà nghe. Mặc kệ hôm nay Chu thị nói cái gì, chẳng phải đơn giản chính là muốn lên án thôi sao? Nhưng cũng chưa chắc. Bà cười cười, nhìn về phía Chu thị: "Bây giờ Tứ tiểu thư là Huyền Thanh Vương phi, đương nhiên là thân phận vô cùng cao quý. Nhưng mà những lời này của tỷ tỷ, rốt cuộc là có cái gì?"

Chu thị nhìn dáng vẻ không nhanh không chậm của Mị di nương, trong lòng liền rùng mình, tiện nhân này, bây giờ lại học được thứ thông minh, cũng may là Đại Chu thị đã dạy bà, Chu thị dịu dàng mỉm cười: "Dĩ nhiên là một mình thiếp thân không làm được cái gì rồi, nếu cộng thêm muội muội. . . Chắc hẳn Tứ tiểu thư này cũng sẽ cung kính đối với chúng ta vài phần."

Đây là bà ta đang lấy lòng bà, hi vọng bà có thể giúp đỡ bà ta đối phó Trang Hàn Nhạn. Trong lòng Mị di nương nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn cười nói: "Không biết Chu tỷ tỷ dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp tỷ."

Lần này Chu thị không hề nóng nảy, cầm khăn tay chậm rãi lau khô nước mắt trên mặt, mỉm cười nói: "Tứ tiểu thư này, từ trước đến nay luôn tính toán chi li. Lúc thiếp thân vào phủ thì nàng ta đã hận thiếp thân, sau này lại có xung đột với Ngữ nhi, vì vậy hôm nay đắc thết, mới có thể trả thù thiếp thân. Xin hỏi muội muội, có từng đắc tội với Tứ tiểu thư chưa?"

Mị di nương sững sờ, đột nhiên nhớ tới tình cảnh bà đã từng ăn hiếp ba mẫu tử Hàn Nhạn, lúc đó bà có dáng vẻ xinh đẹp, lão gia lại sủng ái một mình bà, Vãn di nương không đáng nói, Vương thị chiếm danh phận chính thê quả thực là vô cùng chướng mắt. Vì thế là Mị di nương dùng trăm phương ngàn kế hành hạ bọn họ, hôm nay vu oan, ngày mai hãm hại, lúc trước Trang Hàn Minh và Hàn Nhạn thường xuyên bởi vì bà mà bị phạt quỳ ở Từ Đường, tình cảm của Vương thị và lão gia cũng ngày càng lạnh. Nghe nói Hàn Nhạn là người bao che khuyết điểm, ngay cả nha hoàn của mình cũng không để cho người khác đụng vào đầu ngón tay, bà đã từng hại qua mẫu thân và đệ đệ của nó, chẳng phải là càng tội ác tày trời sao. Nếu như nàng nó không nể mặt ai mà chỉnh đốn như Chu thị, thì chẳng phải là bà sẽ càng nguy hiểm hơn sao.

Nhìn thấy biểu tình của Mị Di nương dần dần lộ ra, Chu thị nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng: "Hôm nay Tứ tiểu thư đã là Huyền Thanh Vương phi, nhưng dù sao cũng chưa thành thân, bây giờ đã kiêu ngạo như vậy, nếu thật sự thành thân, thì chẳng phải là sẽ càng thêm vô pháp vô thiên hay sao, đến lúc lão gia cũng không làm gì được nàng ta. Muội nói đi, trong phủ này ở có chỗ nào cho chúng ta tỷ muội chúng ta dung thân."

Mị di nương nhíu mày, lời này của Chu thị đúng là có lý, lúc trước Chu thị và bà đấu đầu với nhau, thì Hàn Nhạn đứng ở phía bên mình. Nhưng mà lúc đó Chu thị còn là một kẻ địch mạnh mẽ, hôm nay Chu thị lại không chịu nổi một đả kích nho nhỏ như vậy, hoàn toàn không cần để vào mắt, chẳng phải năng lực của Hàn Nhạn càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của bà hay sao. Đồng minh như vậy thật quá đáng sợ, nếu có một ngày Hàn Nhạn coi bà là kẻ địch, thì liệu bà còn có đường sống sao? Chỉ sợ lúc đó bà cũng không bằng Chu thị, ít nhất Chu thị còn có một nữ nhi, còn bà thì không có vì lão gia mà sinh được một đứa con nào. Theo Trang Sĩ Dương lâu như vậy, Mị di nương hiểu rất rõ ràng, tuy là Trang Sĩ Dương từng sủng ái bà, bây giờ đối với nàng cũng không kém, nhưng mà một khi thật sự xảy ra chuyện gì, thì ông ta tuyệt đối sẽ cắt đứt sợ len bảo vệ mình.

Mị di nương càng nghĩ càng đáng sợ, toàn thân đều ra toát ra mồ hôi lạnh.

Chu thị thấy vậy, nhưng dáng vẻ lại vô cùng tỉnh táo: "Muội muội, không phải tỷ tỷ nói gì, Tứ tiểu thư từng bước thăng cao, sau này sẽ là Huyền Thanh Vương quyền thế ngập trời. Điều này sẽ gây áp lực cho lão gia, đối đãi với tiểu thiếu gia cũng sẽ không kém, hôm nay thai nhi của muội, lỡ như là một tiểu thiếu gia..., chẳng phải muội còn phải phân sủng cho con mình." Nhìn thấy Mị di nương ngẩng người, bà cười cười: "Nữ nhân chúng ta ai cũng giống nhau, không phải đều là vì muốn có một đứa con trai để dựa vào sao. Đứa con của thiếp thân đã mất rồi, còn muội muội. . . vẫn nên tính toán kỹ thì sẽ tốt hơn."

Mị di nương lâm vào trầm tư, Chu thị nói không sai, cuộc đời của bà đúng là vì điều này. Coi như bà thật sự không có mang thai đi nữa, thì bà cũng không thể nhìn Trang Hàn Minh từng ngày lớn lên, cuối cùng trở thành chủ của Trang phủ. Một khi tỷ đệ đó nắm giữ Trang phủ, thì bản thân bà làm gì mà có ngày tốt lành.

Chu thị cười vỗ vỗ quần áo, đứng dậy: "Muội muội đang có thai, thiếp thân nên đi rồi, tránh việc phiền muội muội nghỉ ngơi." Nói xong bà liền đứng dậy, xoay người nhấc chân rời đi.

"Đứng lại." Mị di nương đột nhiên mở miệng.

Đúng lúc Chu thị đi tới cửa, nghe được lời của Mị di nương, trên mặt liền hiện lên nụ cười tươi tắn, sau đó từ từ xoay người lại, nhìn về phía Mị di nương: "Thế nào?"

"Ngươi có cách gì?" Lúc này sắc mặt Mị di nương đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, ánh mắt nhìn Chu thị cũng không như vừa rồi. Trái lại lúc nà đây bà ta là tương lai của bà, cả người ba dân lên một sự lo lắng rất sâu.

Chu thị bảo toàn bộ hạ nhân lui ra hết, đóng cửa lại, chỉ còn lại có nha hoàn cận thân. Lúc này mới ngồi xuống trước giường, tự rót cho mình một ly trà: "Muội muội, thật ra thì chuyện rất đơn giản. . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện