Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê

Chương 40: 40: Không Thấy Tỷ Nhi




Thẩm lão phu nhân nâng nâng mí mắt, chỉ là quét mắt nhìn mặt Thẩm Thanh Từ một cái liền thôi.

Còn nói là nhớ cháu gái, ngay cả xem nhiều thêm một cái liếc mắt cũng không có, càng không cần nói đến việc sẽ đi ôm nàng.
“Lão phu nhân yên tâm, nô tỳ làm việc từ trước đến nay đều cẩn thận," Hồ bà tử vội vàng hướng lão phu nhân bảo đảm, " tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, không có người biết là ta đem nàng mang đi.”
"Tốt,” Thẩm lão phu nhân gật đầu, "Chuyện này nếu ngươi làm tốt, bổn phu nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Tạ lão phu nhân,” Hồ bà tử khụy một chút đầu gối, cũng không biết phải đem đứa nhỏ trong ngực này đặt ở nơi nào, cũng không thể để bà cứ ôm vậy mãi được.
"Người xem đứa nhỏ này quá nhớ mẫu thân, cho nên chạy tới, chúng ta đem nàng dàn xếp ở nơi nào thì tốt?” Hồ bà tử cẩn thận hỏi, đương nhiên vẻ mặt cũng là lấy lòng.
“Ân,” Thẩm lão phu đối với lời nói của Hồ bà tử là thập phần vừa lòng.
“Liền an bài ở bên trong viện kia của ta đi, rốt cuộc ta cũng coi như là thân tổ mẫu của nàng.

Đứa nhỏ này cha mẹ đều không còn nữa, bây giờ không phải do người làm tổ mẫu như ta chiếu cố thì còn có ai đây?
“Là, nô tỳ đã biết,” Hồ bà tử vội vàng ôm Thẩm Thanh Từ đi ra ngoài.

Mà lúc này ở cửa tướng quân phủ, vốn đang tụ tập đông người nói nhao nhao, kết quả nói giải tán liền giải tán.

Những người sang bên này nói đón Thẩm Thanh Từ nói đến liền đến, nói giải tán liền lập tức giải tán.
Hà ma ma mang khuôn mặt lạnh lùng, bà nói với hộ vệ, giữ cửa thật cẩn thận, đây là tướng quân phủ, không để cho kẻ nào khác đi vào.

Tỷ nhi còn nhỏ, nếu để doạ tới nàng, ta sẽ bảo tướng quân đem các ngươi ném ra ngoài cho lợn rừng ủi đi.
Mấy cái hộ vệ đều nhăn nhó khuôn mặt đau khổ, có thể đổi cái từ khác không.


Cái gì lợn rừng a, nói là cho cẩu ăn chẳng phải là nghe tốt hơn bị heo gặm chết sao?
Hà ma ma vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng mà thời điểm khi đi đến Lạc mai tiểu viện, bà dừng lại xoa xoa mặt của chính mình, tránh cho khuôn mặt già của bà doạ tới Thẩm Thanh Từ.

Tỷ nhi đã ngủ lâu như vậy rồi, hiện tại chắc cũng nên tỉnh rồi đi.
Chỉ là lúc bà đi vào muốn nhìn Thẩm Thanh Từ, liền bị một màn trước mắt doạ cho tới phát ngốc.
“Tỷ nhi, tỷ nhi nhà ta không thấy đâu?" Bà vội vàng chạy qua, không tin vào mắt mình liền lôi kéo chăn ra, bên trong chăn không có người.

Bà lại mở ra một bên ngăn tủ.

Có thời điểm Thẩm Thanh Từ khi cùng bà chơi đùa cũng sẽ trốn ở trong ngăn tủ, làm người cả phủ đều đi tìm nàng, khi tìm không thấy, nàng liền ló cái đầu nhỏ của mình ra, nói mình ở chỗ này.

Sau khi mọi người tìm được nàng, nàng liền khanh khách ngã trái ngã phải cười, vui vẻ đến không biết mệt.

Nhưng là hôm nay nơi này cũng không có người.
Khi nãi ma ma vừa tiến vào, bà phát hiện Hà ma ma đang tìm cái gì, đem đồ vật trong phòng đều làm đến lung tung rối loạn.
“Hà ma ma, ngài đây là làm sao vậy?”
Nãi ma ma vội vàng buông xuống đồ vật trong tay.

Đây là đồ mỗi ngày tỷ nhi đều phải ăn.


Trước kia khi tỷ nhi đi theo phu nhân đã chịu không ít khổ cực, thân thể thật không tốt, đại phu có kê cho tỷ nhi một thang thuốc bồi bổ thân thể.

Tuy nói hương vị chẳng ra gì, nhưng mỗi ngày tỷ nhi cũng đều ăn một chén.
Bà cũng tính toán thời gian, hẳn là lúc này Thẩm Thanh Từ đã tỉnh cho nên mới bưng tới.

Kết quả không có gặp được Thẩm Thanh Từ, lại gặp được Hà ma ma đang lục tung hết đồ vật trong phòng.
Hà ma ma vội vàng xoay người, cũng là chạy tới, một phen liền bắt được cánh tay của nãi ma ma.
“Ngươi nhìn thấy tỷ nhi ở đâu không? Tỷ nhi nhà chúng ta không thấy trong phòng......"
Phịch một tiếng, tay nãi ma ma rơi xuống trên bàn, cũng làm chén thuốc trên bàn rơi xuống đất.

Đầu bà ong ong một tiếng, cũng chỉ nghe thấy rõ được một câu, đó chính là không thấy tỷ nhi đâu.
Không thấy, như thế nào không thấy, một cái người đang sống sờ sờ lại không thấy?
Bọn họ đem tất cả địa phương trong phủ có thể tìm đều tìm, ngay cả tiểu hồ cũng không bỏ qua.

Nơi này vốn đã được người trong tướng quân phủ xây lên rào chắn.

Bởi vì Thẩm Thanh Từ nghịch ngợm hay chạy loạn khắp nơi, nếu bị rơi vào trong hồ thì làm sao giờ? Vì vậy tướng quân đã cho xây lên hai hàng rào chắn cao.

Nếu không phải quá mức hao tài tốn của, có khả năng Thẩm Định Sơn đã đem hồ nước này lấp bằng.
Toàn bộ người trong phủ hiện tại đều đang đi tìm người.


Mới đầu bọn họ đều cảm thấy có lẽ Thẩm Thanh Từ là đang cùng bọn họ chơi, chính là hài tử đang trốn đến nơi nào chơi.

Bởi vì bản thân nàng nhỏ, trốn kỹ một tý, thời gian ngắn mọi người đều vô pháp tìm được nàng.

Hà ma ma đến cả Phật đường trong ngoài cũng đến tìm một lần, quả thực chính là đào ba thước đất, ngay cả một cái ổ chuột cũng không bỏ qua.

Nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy được hài tử kia.
"Tỷ nhi nhà ta rất ngoan, nàng không có khả năng sẽ chạy loạn, liền tính là nàng muốn đi ra chơi, cũng đều là sẽ nói trước a.”
Hà ma ma che lại mặt của chính mình khóc rống lên, ngay cả nãi ma ma cũng là như vậy.
“Tỷ nhi vốn thực ngoan, nàng biết sắp tới giờ phải ăn cơm, không có khả năng sẽ đi xa a."
Mà lúc này, Thẩm Thanh Dung cũng đều là hoang mang lo sợ, nàng dựa trên người Tần ma ma, cũng nắm chặt lấy tay áo của bà.

Phải làm sao bây giờ, muội muội không thấy, là nàng không có chăm sóc tốt cho muội muội, nếu muội muội tìm không trở lại, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng không có mặt mũi đối với mẫu thân, cũng là vô pháp hướng phụ thân đang mang binh đánh giặc mà giao đãi.
Ở bên này các nàng đều đang gấp đến sắp điên rồi.

Vậy mà ở một viện khác, Thẩm lão phu nhân lại đang ăn tổ yến, tâm tình cực tốt.

Bà nghe những cháu gái tôn tử của mình khen tặng nịnh hót, một gương mặt già nở nụ cười không khép miệng, cười tươi như một đoá cúc hoa.
Về phần Thẩm Thanh Từ, kỳ thật sau khi nàng bị đưa đến gian phòng nhỏ này, thời điểm người phía ngoài đem cửa khoá kỹ lại, nàng cũng liền ngồi dậy.

Bản thân nàng vẫn luôn tỉnh táo, nhưng nàng chỉ muốn biết, rốt cuộc Thẩm lão phu nhân muốn làm cái gì, thì ra nguyên nhân chính là như này a.
Bọn họ thật đúng là quá xem trọng nàng, liền phái đến bốn cái bà tử để canh chừng một cái hài tử 4 tuổi như nàng.
Nàng vươn tay nhỏ của chính mình ra nhìn.


Tay nhỏ mềm mại như vậy, mỗi ngón tay đều thập phần phấn phấn nộn nộn, đầu ngón tay mềm mại đến đáng thương.

Nàng thích đôi tay của chính mình.

Đã qua thời gian rất nhiều năm, nàng không nhìn thấy được đôi tay của chính mình.
Mà cảm giác có tay này đối với nàng thật tốt.
Nàng vẫn nhớ rõ những đau đớn đời trước khi bị chặt đứt đôi tay.

Khi đó máu chảy thành sông, còn có loại đau đớn xé rách tâm can khi nàng đem cái kéo kia cắm vào da thịt của chính mình.

Là ai nói không có tay liền không thể gϊếŧ người, nàng chính là không có tay nhưng chính nàng vẫn có thể gϊếŧ người.
Nàng cẩn thận bò xuống giường, từ cửa sổ mơ hồ nàng vẫn thấy được một ít bóng người, cũng nghe được thanh âm nói chuyện của các nàng.

Nàng xoay người đánh giá vị trí của mình, khả năng nàng đang ở gian phòng dành cho khách đi.
Bên trong chính là một chiếc giường sụp, một trương bàn gỗ, bên trên bàn gỗ còn có một bộ trà cụ.

Nàng lại đi tới một bên chiếc tủ nhỏ gần giường, nàng biết rất nhiều người đều đặt kim chỉ kéo linh tinh đặt ở trong này.

Nhưng mà ở trong Lạc mai tiểu viện của nàng lại không có mấy thứ này.

Hà ma ma biết nàng nhỏ, cũng sợ nàng bướng bỉnh nghịch ngợm, sợ nàng đem những thứ nguy hiểm đó thành đồ chơi, đến lúc đó lại làm chính mình bị thương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện