Quý Nữ Yêu Kiều
Chương 119
Lan Đại Phú vẫn luôn rất bội phục ngoại tôn nữ này, ông vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, đã biết rất nhiều cô nương, nhưng giống như Hòa Linh vậy, cũng là không có! Còn nhỏ tuổi đã có tính toán, quả thật không nhiều lắm. Dĩ nhiên, không chỉ có thể làm một cô nương thông tuệ khôn khéo, nhưng phần lớn cô nương lập gia đình sẽ phải ở nội viện, cùng Hòa Linh như vậy hoàn toàn khác!
Chẳng biết tại sao, ông có cảm giác khí phách, Hòa Linh làm sự tình, trước tới nay luôn là người không lưu đường sống, mặc kệ là với người khác, hay là mình, dù là người Sở gia, cũng chưa bao giờ thấy nàng có cái gì đặc biệt đối đãi!
Hòa Linh nói rất đúng, muốn giết một người cho tới bây giờ đều không khó khăn, nhưng là phải khiến một người thân bại danh liệt chết, thật không dễ dàng! Mặc kệ Vũ Nhi như thế nào, tóm lại là nữ nhi của ông, là nữ nhi ông nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, nữ nhi từ nhỏ đã hết sức khả ái, người ngoài có lẽ thấy nàng không hiểu chuyện, nhưng mà đối với người làm phụ mẫu mà nói, mặc kệ nam nữ không hiểu chuyện cỡ nào, đều là cực tốt, người khác không hiểu, nhưng tâm tư của người làm cha, người khác không lý giải được!
"Ta muốn hắn thân bại danh liệt, bi thảm chết đi!" Lan Đại Phú nghiêm túc.
Hòa Linh gật đầu, "Vậy thì tạm thời chờ đợi, tùy tiện giết một người, cho tới bây giờ đều không phải là cách làm tốt nhất!"
Một công tử họ Bạch đến ở tại khách điếm, nàng đặc biệt từ mánh khóe mua bán tin tức, tin tức này lập tức liền truyền ra ngoài, người khác không biết y là từ đâu tới, cũng không biết y là người nào, nhưng lại biết, y đầu tiên là lựa chọn Lan Đại Phú, người người cũng biết, Lan Đại Phú đối với cái chết của nữ nhi luôn canh cánh trong lòng. Như vậy đầu tiên tìm tới y, cũng là đúng!
Mặc dù nói không biết người kia có phải thật biết chuyện hay không, nhưng Tạ Nam vẫn có một phần lo lắng, y gần đây có mấy phần tâm thần không yên, thấy Tạ Thừa tướng thời điểm cũng thể hiện ra, Tạ Thừa Tướng nhìn y như thế, chỉ cảm thấy bùn nhão nâng không thành tường.
"Ngươi cần gì phải lo lắng như vậy, nếu như Lan Đại Phú thật sự biết là ngươi, như vậy y tại sao bất động!" Lan Đại Phú biết hung thủ, cũng không nhất định động, điểm này ngược lại quả thật rồi, có điều nếu nói Bạch công tử đó, làm thế nào biết!
"Chuyện này, ngươi đi cùng người biết chuyện chạm thử, ta cảm thấy được, có khả năng nhất lộ ra đi chính là Sở Hòa Chân!" Nói đến nữ tử này, Tạ Thừa Tướng hết sức chán ghét, y từ trước đến giờ xem thường nữ nhân, đặc biệt là loại ngu xuẩn này hư việc nhiều hơn là thành công!
Tạ Nam gật đầu, ngay sau đó hỏi "Nếu như Lan Đại Phú thật biết được, chúng ta có nên trước hạ thủ vi cường không? Cũng không biết Sở gia bên kia biết bao nhiêu, lúc trước Sở Hòa Chân đã cho chúng ta chọc rất nhiều phiền toái. Chính nàng ghen tỵ Sở Hòa Linh, nhưng lại đẩy ngã trên người chúng ta, Sở gia càng thêm không biết xấu hổ, lại muốn lừa gạt chúng ta, người xem. . . . . ."
Tạ Thừa Tướng nhìn về phía Tạ Du Vân vẫn ngồi ở một bên đọc sách, hiện tại có chuyện gì, bọn họ để cho Tạ Du Vân ở đây, vì cái gì để cho y có thể tiếp xúc một ít chuyện, trước kia là ông nghĩ sai lầm, ông cảm giác, con trai mình không nên dính những thứ chuyện này, mà chỉ cần ông nói ra tất cả, Cẩn Chi cũng nên hiểu nỗi khổ tâm riêng của ông. Nhưng là bây giờ nhìn, rõ ràng thì không phải là như thế.
Không thể không nói, rất nhiều chuyện, là ông sai lầm rồi, nếu sai lầm rồi, chính là phải mau sớm đền bù! Có chút nuông chiều cho hư, nhưng là đã không có thời gian khác rồi, chỉ có thể làm như vậy!
"Cẩn Chi, con đến nói thử, chuyện này nên như thế nào!"
Tạ Du Vân trong lòng hết sức chán ghét những chuyện này, y khuôn mặt khó coi, có điều lạnh nhạt nói: "Cùng con có quan hệ gì chứ! Các người mỗi lần đều muốn làm những chuyện bẩn thỉu này, chuyện xảy ra mới biết hối hận sao!"
Tạ Thừa Tướng lại bị y chọc tức, người khác như thế nào ông không biết, ngay cả hoàng thượng bên kia, ông cũng có biện pháp qua loa tắc trách một hai, nhưng là chỉ có đối với đứa con trai này, ông không biết như thế nào cho phải, nhưng ngay cả như thế, ông lại chỉ có thể cố nhịn xuống.
Y từ nhỏ nhìn thấy, đều là tất cả tốt đẹp, mà bây giờ cường ngạnh để cho y sửa lại, lại khó khăn cỡ nào!
"Ngươi đi tiếp xúc một chút Bạch công tử đó, xem một chút là chuyện gì xảy ra!" Tạ Thừa Tướng võ đoán đạo!
Tạ Du Vân trong lòng kinh ngạc, y ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, không hiểu nói: "Con đi? Con tại sao phải đi? Một tiểu nhân đầu cơ trục lợi tin tức như vậy, không xứng làm bạn với con!"
Nghe được lời này của y, Tạ Thừa Tướng chỉ cảm thấy muốn ngã ngửa, y nhỏ giọng: "Con không đi, người nào còn có thể đây? Cẩn Chi, có một số việc con nên từ từ biết, ta hiểu biết rõ con bây giờ không muốn tiếp xúc những thứ này, nhưng con suy nghĩ một chút, con nếu là người của Tạ gia, tại sao có thể mặc kệ chuyện Tạ gia! Nếu như Tạ gia thật sự có cái tốt xấu, con nên như thế nào?"
Tạ Du Vân hé miệng: "Con tự nhiên đi tốt lắm!"
Tạ Du Nhiên là do tiểu thiếp của Tạ gia sinh, cũng là một công tử con nhà giàu điển hình, nhị đệ của Tạ Du Vân, đối với người đệ đệ này, Tạ Du Vân trước tới nay luôn khinh thường, chẳng ra cái dạng gì!
Như vậy dù quần áo lụa là, cùng tiểu nhân tiếp xúc đầu cơ trục lợi, mới không có gì thích hợp hơn rồi. Nghĩ như vậy, y càng phát cảm thấy chủ ý này hay.
"Nếu như các ngươi muốn dọ thám lai lịch tên họ Bach kia, nên để cho Du Nhiên đi, Du Nhiên cũng quen Tam Giáo Cửu Lưu tiếp xúc, như vậy quá tốt! Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước!" Nói xong đứng dậy rời đi, thật ra thì Tạ Du Vân cũng mâu thuẫn, có rất nhiều lúc, y biết được đây là sứ mạng của gia tộc bọn họ, y không thể khước từ, càng thêm không thể coi thường. Nhưng nhiều lúc, y lại cảm thấy làm những thứ này là không đúng!
Tâm tình như vậy rối rắm dưới, y trở nên thay đổi thất thường, cũng dần dần không có hình tượng thường ngày Quý công tử thanh cao, càng phát hỉ nộ không chừng!
"Ca ca!" đại tiểu thư Tạ gia Tạ Tư Nồng ngồi ở trong đình viện, ngay cả thời tiết lạnh, mặc lại ít!
Tạ Du Vân hòa hoãn một cái tâm tình, đi tới bên người muội muội: "Tư Nồng thế nào?"
Tạ Tư Nồng lắc đầu, nàng ta đã đã lâu không gặp Lục Hàn rồi, vốn cơ hội gặp Lục Hàn cũng không nhiều, lần này bởi vì chuyện giết người, phụ thân không chịu để cho nàng ta ra cửa, càng thêm không có cơ hội! Ca ca mình cùng Lục Hàn lại chưa tính là giao hảo, không có cơ hội gì, nàng nghĩ tới, càng thêm khổ sở!
"Ca ca! Muội muốn ra ngoài!"
"Không được!" Tạ Du Vân lập tức nói, y trên dưới xem kỹ Tạ Tư Nồng: "Muội không nên làm loạn, lần trước gây họa chuyện còn nhỏ sao! Nếu như không phải biểu muội thay muội gánh tội, muội hiện tại là như thế nào còn không biết, muội nên biết được, biểu muội đã bị xử trảm rồi." Tạ Du Vân cảm thấy, y nên tìm cơ hội thật tốt cùng muội muội nói một chút, nếu không, Tư Nồng sợ là vẫn còn không biết nặng nhẹ!
Tạ Tư Nồng đứng dậy dậm chân, "Chuyện này, vốn chính là nàng ta khích tướng muội, nàng ta không phải người tốt, bây giờ là nàng ta đáng đời. Chẳng lẽ ca ca không tin muội không có sao? Nàng là nữ nhân xấu như vậy, đáng đời có kết quả này! Chỉ có mẫu thân mới thấy nàng ta tốt, nếu như thật sự tốt, làm sao sẽ cùng người khác quan hệ mật thiết! Cô nương nhà nào sẽ làm ra chuyện như vậy, quả nhiên là không biết xấu hổ!"
Tạ Tư Nồng vẫn luôn được phụ mẫu nuông chiều, cho tới bây giờ đều chưa từng sẽ tự kiểm điểm bản thân mình là người có lỗi, hiện tại càng cảm thấy đều là lỗi của Triệu Uyển Oánh, cùng mình không có một chút quan hệ! Nghĩ như vậy, càng la ầm lên: "Chẳng lẽ ca ca không tin muội! Huynh có phải còn nhớ tới nữ nhân xấu đó, nàng ta không phải người tốt!"
Nhìn nàng vội vã như vậy, Tạ Du Vân thở dài một tiếng vỗ vỗ bả vai muội muội mình: "Ta biết, ta biết, nhưng Tư Nồng, những chuyện này, không phải nói nàng sai lầm, chúng ta thì không có vấn đề! Muội cần gì phải cùng Sở Hòa Linh đối chọi gay gắt! Mặc dù nàng ấy có chút kiêu căng, tính tình có chút không tốt, nhưng cũng chỉ là một tiểu cô nương! Về phần biểu muội, ta tự nhiên sẽ hiểu nàng ta là loại người gì, ta sẽ không đem nàng ta để ở trong lòng, có điều ta sợ nàng ta ảnh hưởng muội...muội hiểu không?"
Tạ Tư Nồng vẻ mặt hòa hoãn mấy phần, có điều rất nhanh, nàng ta suy nghĩ lời của y, cả giận nói: "Ca ca huynh nói thử, huynh có phải thích nàng hay không, huynh có phải thích Sở Hòa Linh hay không, nếu không vì sao nói giúp nàng ta như vậy, cái gì gọi là có chút kiêu căng chỉ là một tiểu cô nương! Vậy muội có chút kiêu căng cũng chỉ là một tiểu cô nương! Ca ca, muội nói với huynh, huynh không thể bị hồ ly tinh mê hoặc! Nàng ta không phải là loại tốt đẹp gì, nàng ta thật không phải!"
Nàng nóng nảy, bắt được ống tay áo của Tạ Du Vân, Tạ Du Nhiên đi tới liền gặp được ca ca cùng muội muội đang lôi lôi kéo kéo, cười ha hả liền tới gần: "Ai u này, đại ca a! Tư Nồng a!" Giống như hát tuồng, ngay cả trên mặt y mang theo nụ cười nịnh nọt.
Nhưng hai người trong nháy mắt lạnh nhạt lại, Tạ Du Nhiên hít hít lỗ mũi, "Nghe nói phụ thân gọi ta tới! Sao? Cũng gọi các ngươi?"
Tạ Du Vân lắc đầu: "Không có! Ta cùng với Tư Nồng còn có việc!"
Nói xong rời đi, một chút thể diện cũng không cho, theo bọn y nghĩ, Tạ Du Nhiên bất quá chỉ là một đứa con do một tiểu thiếp sinh, vẫn còn muốn cùng y xưng huynh gọi đệ, thật là ghê tởm!
Tạ gia huynh muội nhanh chóng rời đi, Tạ Du Nhiên chậc một tiếng, đủng đỉnh đi đến thư phòng, qunr bọn họ làm gì! Khinh thường người thì thế nào, y cũng không thiếu miến ăn!
Đối với chuyện Hòa Linh đột nhiên xuất hiện, có điều Tạ gia không có phản ứng, mà Lục Hàn cũng là như thế, thật ra thì y biết Lan Vũ chết đi nhất định cùng Sở Hòa Chân có quan hệ, nếu như không phải, đêm hôm đó sẽ không có người dạ thám Sở phủ, thật ra thì lúc ấy Thôi Ngọc cũng ở đây, lúc y đi tới, vừa đúng có người chạy trốn vụt qua, nhưng y cũng không có ra sức đuổi theo, y muốn làm, cho tới bây giờ đều không phải là thay Sở gia bắt trộm, nhưng chuyện sau đó lại phát triển, ngược lại ra ngoài dự đoán của bọn y rồi.
Cho nên y rất khẳng định, Lan Vũ chết đi cùng Sở Hòa Chân có quan hệ, mặc dù nàng ta nói là mình gặp cơn ác mộng, nhưng trên thực tế, nàng ta nhất định là đêm hôm đó nói cái gì, nếu không, hôm sau sẽ không xuất hiện tình huống như vậy!
Cao Chí Tân giơ gói đồ lên nhỏ hỏi "Biểu ca, huynh không phải nói muốn đi Trúc Sơn thăm Sở Hòa Linh sao? Khi nào đi, đệ đều thu thập xong!"
Chính là nhanh chóng như vậy, thật là làm cho người ta không chịu nổi!
Lục Hàn nhìn bộ dạng hưng phấn này của y, thật là không biết y vui mừng cái gì, giống như chuyện này cùng y có quan hệ vậy.
"Ta không nói sẽ dẫn ngươi đi?"
Cao Chí Tân mang theo lên án: "Làm sao huynh có thể không dẫn đệ đi, chỉ có một mình huynh, làm sao đệ yên tâm, đệ là đi bảo vệ huynh!"
Lục Hàn: ". . . . . . Cút!"
Cao Chí Tân nhìn y đang xem bên ngoài thu thập tới được tin tức, liếc một cái, không nhịn được nói: "Lại nói, người này. . . . . . Ta cũng vậy nghe nói!"
Dĩ nhiên, Bạch công tử xuất hiện tại kinh thành chỉ có ba ngày, nhưng mọi người đều biết, y quang minh chánh đại nói, mình làm buôn bán! Người làm buôn bán thì không kỳ lạ, kỳ dạ ở chỗ, y như vậy quang minh chánh đại nói ra, điểm này để cho Lục Hàn có mấy phần để ý!
Vĩnh An là kinh đô, kỳ nhân nghĩa sĩ tự nhiên đều thích hướng nơi này, vì vậy đột nhiên xuất hiện một hai người, cũng là bình thường, dù sao, nhà ai cũng không phải là ngồi không.
Có điều Bạch công tử này, thật là có mấy phần cổ quái, hơn nữa, chính y hình như còn không tự biết!
"Cần đệ đi dò thám không!" Cao Chí Tân hỏi!
Lục Hàn lắc đầu: "Ta tự đi!"
Chuyện bình thường, y tự nhiên có thể giao phó cho Cao Chí Tân, nhưng có chút lại không được, Cao Chí Tân là người hết sức đơn thuần, cũng không biết nhìn mặt mà nói chuyện, thời điểm như vậy, y không phải một trợ thủ đắc lực. Tự nhiên Lục Hàn bên cạnh còn có rất nhiều những người khác, nhưng gần đây chuyện có chút biến hóa, y có thói quen đem tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, cho nên lúc này, tự mình đi xác nhận một chút tốt hơn!
"Vậy được, đệ cùng huynh đi qua!"
Lần này, Lục Hàn không có phản đối, Cao Chí Tân cười xấu xa: "Như vậy là xác nhận xong, chúng ta sẽ đi Trúc Sơn thăm Tiểu Linh Đang phải không?"
Lục Hàn không để ý y, Cao Chí Tân cười nham nhở: "Thật là Một Ngày không gặp như cách Ba Năm! Có điều, ha ha ha, người ta không xem trọng huynh, ha ha ha!"
Y giống như trẻ con, bỉ ổi nhiều lần nháy mắt, nhìn y như vậy không đòi hỉ, Lục Hàn tốt bụng nói: "Ta đề nghị ngươi không có chuyện gì thì câm miệng, nếu không không chừng ta sẽ làm ra cái gì!"
Cao Chí Tân làm động tác che miệng, nhưng trong mắt chế nhạo vẫn còn!
Lục Hàn làm như không thấy, thẳng xuống lầu các, nếu Bạch công tử này cái gì cũng biết, như vậy y ngược lại phải đi gặp, cũng không biết, chuyện tình vài chục năm trước, y có biết hay không!
Thật ra thì Hòa Linh ngược lại chờ có người tới giết mình, mà cá nhân, tốt hơn chính là Tạ Nam, đây cũng là trù mưu của nàng, nàng muốn chính là khến cho Tạ Nam sợ, chỉ có sợ, động thủ, mới có thể bắt được cái đuôi.
Bất quá Hòa Linh cũng hiểu biết, Tạ gia hiện tại sẽ không dễ dàng động thủ, Tạ Nam có lẽ sẽ lỗ mãng, nhưng phía sau hắn, còn có một Tạ Thừa Tướng đa mưu túc trí! Tạ Thừa Tướng không phải đứa ngốc! Ông ta sẽ không làm loạn!
Thật ra thì Hòa Linh bây giờ rất nhiều chuyện cùng chồng chất, trừ Tạ Nam, còn có chính là Triệu Uyển Oánh, mặc dù Sở Vân nói không cần thiết, nhưng Hòa Linh vẫn là quyết định giúp y. Có lúc, giúp Sở Vân chính là giúp mình, đây là một loại chịu trách nhiệm!
"Tiểu thư, thật ra thì ta không hiểu rõ, bọn họ tại sao cảm thấy, Đổ Thừa Vân Phong nhất định phải tự mình giết Triệu Uyển Oánh! Nàng ta nếu chết, chính là báo thù rồi, hoàn toàn không cần phải làm vậy, ta thật sự là không có chút nào hiểu!" Xảo Âm đối với điểm này hết sức không hiểu, nhưng nhìn vẻ, đều là chuyện đương nhiên, nàng tựu buồn bực rồi!
Hòa Linh giải thích: "Bởi vì y là nam nhân! Bọn họ đều cảm thấy, Đổ Thừa Vân Phong bởi vì Triệu Uyển Oánh mà cửa nát nhà tan, nhất định mong muốn tự mình giết nàng ta, chính tay đâm kẻ thù, đừng quên, nữ nhân này còn là người y đã từng yêu, nên vừa yêu vừa hận, mình tự tay giải quyết, mà không phải giao cho những người khác! Nói tóm lại, chính là tôn nghiêm của nam nhân! Chúng ta không hiểu cũng là bình thường!"
Xảo Âm nở nụ cười: "Nhưng tiểu thư cũng không phải là nam nhân, ngài lại biết được ý nghĩ của bọn họ!"
Hòa Linh lắc đầu: "Ta không hiểu, chỉ là suy đoán thôi!"
"Thùng thùng!" Tiếng gõ cửa vang lên, Xảo Âm ra mở cửa, người đến là Từ Trọng Xuân, ông ta cười híp mắt: "Rõ là. . . . . . Khách điếm này bởi vì ngươi náo nhiệt lên á..., ngươi đoán thử ta ở lầu dưới nhìn thấy người nào!" Thật là gương mặt hào hứng bừng bừng!
Hòa Linh mắt trợn trắng: "Tóm lại không phải là Hoàng đế!"
Từ Trọng Xuân hết ý kiến, y cảm khái: "Ngươi thật cũng dám nghĩ! Hoàng đế! Chà chà! Làm sao ngươi không đoán là Ngọc Hoàng đại đế!" Nói xong, y như tên trộm nói: "Là Hàn Mộc công tử, là Lục Hàn Mộc!"
Đừng tưởng rằng ông không biết, hai người bọn họ bí mật có giao tình, a ha ha ha a! Đừng tưởng rằng ông không biết!
Nhìn ông ta nét mặt "Các ngươi quan hệ không tầm thường" kia, Hòa Linh yên lặng quay đầu đi, chỉ cảm thấy hoàn toàn không thể nhìn thẳng, nàng hỏi "Vậy y tới, cùng chúng ta thì có cái quan hệ gì đâu!"
Không có quan hệ thế nào! Nhưng Từ Trọng Xuân vẫn rất khẩn cấp hi vọng Hòa Linh đi xuống gặp y, xem một chút có thể bị nhìn thấu hay không!
Đây là điển hình mắt nhìn không sợ phiền phức lớn!
Hòa Linh: "Ta cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, lại nói người ta cũng không mời ta, ta tại sao phải đi gặp y, không gặp."
Vừa dứt lời, liền nghe Sở Vân ở tại cửa ra vào nói: "Công tử, lầu dưới có vị Tạ công tử muốn gặp ngài!"
Từ Trọng Xuân: "Đây là ở đâu nhô ra! Tạ công tử? Tạ Thừa tướng gia hay sao?" Nghía một cái Sở Hòa Linh, không thể bị nàng giày vò chết đi!
Hòa Linh vừa nghe, tinh thần tỉnh táo: "Vậy đi thôi!"
Hòa Linh đi xuống lầu chỉ thấy cái gọi là Tạ công tử, cũng không phải Tạ Du Vân, cũng không phải là Tạ Nam, mà là Tạ Du Nhiên, Tạ gia thứ xuất Nhị công tử, năm đó, Sở Hòa Chân là hy vọng mình có thể gả cho người này, trong truyền thuyết ngày ngày ngâm mình ở nơi bướm hoa, con nhà giàu một thân bệnh hoa liễu! ~
Mặc dù nàng không có gả cho người này, nhưng lại không có ấn tượng gì tốt, nói chuẩn xác, nàng đối với người của Tạ gia thật cũng không có cái gì ấn tượng tốt!
Tạ Du Nhiên đừng nói tính tình như thế nào, y phục đều là mặc trang điểm xinh đẹp, một người con trai ăn mặc như vậy, thật sự dáng vẻ lưu manh!
Y giương nanh múa vuốt, diệu võ dương oai: "Ngươi chính là Bạch công tử? Nhìn quả nhiên là người cũng như tên, chính là một tiểu bạch kiểm!"
Hòa Linh gặp qua rất nhiều ngu xuẩn, nhưng là giống như cái này trực tiếp biểu hiện ra rõ ràng như vậy, thật đúng là không có! Bất quá Hòa Linh cũng biết, nếu như không có chuyện gì, Tạ Du Nhiên này cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện tại nơi này, người như vậy, không phải đều nên đến thẳng chỗ kỹ nữ hầu uống rượu sao! Xuất hiện tại nơi này chỉ có thể là muốn gặp nàng, nghĩ đến nên là phủ Thừa Tướng bày mưu đặt kế rồi.
Có điều, nếu là phủ Thừa Tướng bày mưu đặt kế, tìm người có đầu óc một chút được không? Thằng ngu này tới đây, thật là quá rớt phong cách rồi!
Hòa Linh nội tâm yên lặng châm chọc, tầm mắt quét qua Lục Hàn, chỉ thấy Lục Hàn cùng Cao Chí Tân ngồi ở một bàn, trên mặt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, mặc dù người khác nhìn Lục Hàn có thể cảm thấy y cũng không có vẻ mặt gì, nhưng Hòa Linh đã nhận ra một hai, trong mắt của y vẻ nghi ngờ này, cơ hồ y không có che giấu!
Xem ra, cho dù là y trang phục, lại đã dịch dung, cũng không phải là 100% không thể bị nhận ra! Người quen, giống nhau là sẽ hoài nghi! Người khác còn hảo thuyết, nhưng Lục Hàn thì khác, y biết được bên cạnh mình có một Từ Trọng Xuân, dù là nàng chưa bao giờ từng thừa nhận, y cũng biết được, như vậy nàng thay đổi dung nhan, thật ra thì cũng không có cái tác dụng gì quá lớn.
"Nghe nói ngươi buôn bán tin tức?" Tạ Du Nhiên tiếp tục ồn ào!
Hòa Linh hoài nghi trong đầu hắn toàn là phân, nếu không, là Tạ Thừa Tướng đầu chứa đậu hủ, cái này tất nhiên không phải y muốn thử dò xét phương thức! Nhưng là Tạ Du Nhiên Thiên làm được.
Hòa Linh đi tới trước bàn y, thong thả ung dung ngồi xuống hỏi "Đúng vậy thì như thế nào, không phải thì như thế nào, ta không thích cùng làm ăn với người không có đầu óc!" Tràn đầy đều là ghét bỏ!
Tạ Du Nhiên vỗ tay cười nói: "Vừa đúng, ta cũng vậy không thích, điểm này ngươi rất giống ta...ta thích!"
Mọi người đều là đồng tình nhìn hướng Hòa Linh, Hòa Linh vốn là giễu cợt tên Tạ Du Nhiên đầu óc ngu xuẩn này, nhưng trên thực tế, người này thế nhưng hoàn toàn không có phát giác ra được! Cùng ngu xuẩn nói chuyện phiếm, áp lực rất lớn!
Cao Chí Tân hì hì một cái liền phun, y thấy qua nhiều kẻ ngu, nhưng chưa từng thấy qua ngu như vậy, không trách được Nhị công tử này của phủ Thừa Tướng cả ngày chỉ có thể sống phóng túng, nói thật ra, làm khác y cũng không thể được! Chính là một cuộc sống phóng túng dự đoán!
Tạ Du Nhiên theo âm thanh nhìn sang, lại là Hàn Mộc công tử cùng Cao Chí Tân, cười tiến lên: "Ai u này, không ngờ ngài cũng ở chỗ này, Lục công tử, sao, ngài cũng là tới gặp Bạch công tử hay sao? Không ngờ, ngài cũng có chuyện tò mò, đến, chúng ta ngồi cùng một bàn!"
Thật ra thì mặc dù cùng ở kinh thành, nhưng Tạ Du Nhiên cùng Lục Hàn bọn họ thật là không có giao tình gì. Ngay cả Tạ Du Vân tiếp xúc cũng ít, huống chi là một đứa con trai thứ Tạ Du Nhiên, hơn nữa, phạm vi hoạt động của Tạ Du Nhiên, thật đúng không phải nơi người bình thường lui tới! Lục gia gia quy hết sức nghiêm khắc, ngay cả Cao Chí Tân thân phận như vậy, đều hết sức tuân thủ!
Lục Hàn nụ cười nhạt nhòa: "Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, có điều có mấy phần tò mò thôi, cũng không biết Tạ nhị công tử ở chỗ này! Sao, ngài có nhu cầu gì sao?"
Tạ Nhị gia gật đầu, trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống, hết sức quen thuộc, y dương dương hả hê: "Thật ra thì cũng không tính là nhu cầu gì, có điều tới đây thăm dò một chút, ngài biết, lão gia tử nhà chúng ta hết sức coi trọng ta đấy, có chuyện lớn, đương nhiên muốn đưa cho ta! Kinh thành đang yên lành ở đâu ra một người như vậy, ông không yên tâm? Ta thân là nhi tử! Cho nên trước tiên ông sẽ để cho ta đi đến dò xét một chút!"
Âm thanh, cùng cái chiêng một dạng! Ha ha ha, dò xét, đoán chừng Tạ Thừa Tướng đã bắt đầu ở nhà hộc máu! Hối hận hôm nay cử hắn đến!
Lục Hàn"Nha" một tiếng, nói: "Tạ Thừa Tướng đối với ngài ngược lại hết sức nể trọng."
Tạ Du Nhiên ngẩng đầu: "Đó là đương nhiên! Ta từ trước đến nay chính là một người có năng lực! Phụ thân ta không trông cậy vào ta thì trông cậy vào người nào!"
Cái trường hợp này, quả thực là làm cho người ta không dám nhìn thẳng, hơn nữa. . . . . . Mọi người đồng tình nhìn về phía Bạch công tử, không phải nói là tới tìm y sao! Kết quả! Cho Bạch công tử lặng chỗ nào rồi, bắt đầu cùng Lục Hàn công tử nói chuyện phiếm! Người này. . . . . . Rốt cuộc là tới làm chi!
Đồ mặt dầy sao! ! !
Lục Hàn: "Cũng không biết, tướng gia đối với một ngoại lai tiểu công tử cũng có hứng thú, biết nói là tướng gia muốn đem tất cả mọi chuyện cũng tất cả nằm trong lòng bàn tay, không biết, còn tưởng rằng tướng gia có cái nhược điểm gì sợ là bị người ta tóm lấy, cho nên mới bảo ngươi qua đây dò xét !"
Trong lời nói hố, cũng có thể cho Tạ Du Nhiên té chết, quả nhiên, y lên tiếng. . . . . .
Chẳng biết tại sao, ông có cảm giác khí phách, Hòa Linh làm sự tình, trước tới nay luôn là người không lưu đường sống, mặc kệ là với người khác, hay là mình, dù là người Sở gia, cũng chưa bao giờ thấy nàng có cái gì đặc biệt đối đãi!
Hòa Linh nói rất đúng, muốn giết một người cho tới bây giờ đều không khó khăn, nhưng là phải khiến một người thân bại danh liệt chết, thật không dễ dàng! Mặc kệ Vũ Nhi như thế nào, tóm lại là nữ nhi của ông, là nữ nhi ông nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, nữ nhi từ nhỏ đã hết sức khả ái, người ngoài có lẽ thấy nàng không hiểu chuyện, nhưng mà đối với người làm phụ mẫu mà nói, mặc kệ nam nữ không hiểu chuyện cỡ nào, đều là cực tốt, người khác không hiểu, nhưng tâm tư của người làm cha, người khác không lý giải được!
"Ta muốn hắn thân bại danh liệt, bi thảm chết đi!" Lan Đại Phú nghiêm túc.
Hòa Linh gật đầu, "Vậy thì tạm thời chờ đợi, tùy tiện giết một người, cho tới bây giờ đều không phải là cách làm tốt nhất!"
Một công tử họ Bạch đến ở tại khách điếm, nàng đặc biệt từ mánh khóe mua bán tin tức, tin tức này lập tức liền truyền ra ngoài, người khác không biết y là từ đâu tới, cũng không biết y là người nào, nhưng lại biết, y đầu tiên là lựa chọn Lan Đại Phú, người người cũng biết, Lan Đại Phú đối với cái chết của nữ nhi luôn canh cánh trong lòng. Như vậy đầu tiên tìm tới y, cũng là đúng!
Mặc dù nói không biết người kia có phải thật biết chuyện hay không, nhưng Tạ Nam vẫn có một phần lo lắng, y gần đây có mấy phần tâm thần không yên, thấy Tạ Thừa tướng thời điểm cũng thể hiện ra, Tạ Thừa Tướng nhìn y như thế, chỉ cảm thấy bùn nhão nâng không thành tường.
"Ngươi cần gì phải lo lắng như vậy, nếu như Lan Đại Phú thật sự biết là ngươi, như vậy y tại sao bất động!" Lan Đại Phú biết hung thủ, cũng không nhất định động, điểm này ngược lại quả thật rồi, có điều nếu nói Bạch công tử đó, làm thế nào biết!
"Chuyện này, ngươi đi cùng người biết chuyện chạm thử, ta cảm thấy được, có khả năng nhất lộ ra đi chính là Sở Hòa Chân!" Nói đến nữ tử này, Tạ Thừa Tướng hết sức chán ghét, y từ trước đến giờ xem thường nữ nhân, đặc biệt là loại ngu xuẩn này hư việc nhiều hơn là thành công!
Tạ Nam gật đầu, ngay sau đó hỏi "Nếu như Lan Đại Phú thật biết được, chúng ta có nên trước hạ thủ vi cường không? Cũng không biết Sở gia bên kia biết bao nhiêu, lúc trước Sở Hòa Chân đã cho chúng ta chọc rất nhiều phiền toái. Chính nàng ghen tỵ Sở Hòa Linh, nhưng lại đẩy ngã trên người chúng ta, Sở gia càng thêm không biết xấu hổ, lại muốn lừa gạt chúng ta, người xem. . . . . ."
Tạ Thừa Tướng nhìn về phía Tạ Du Vân vẫn ngồi ở một bên đọc sách, hiện tại có chuyện gì, bọn họ để cho Tạ Du Vân ở đây, vì cái gì để cho y có thể tiếp xúc một ít chuyện, trước kia là ông nghĩ sai lầm, ông cảm giác, con trai mình không nên dính những thứ chuyện này, mà chỉ cần ông nói ra tất cả, Cẩn Chi cũng nên hiểu nỗi khổ tâm riêng của ông. Nhưng là bây giờ nhìn, rõ ràng thì không phải là như thế.
Không thể không nói, rất nhiều chuyện, là ông sai lầm rồi, nếu sai lầm rồi, chính là phải mau sớm đền bù! Có chút nuông chiều cho hư, nhưng là đã không có thời gian khác rồi, chỉ có thể làm như vậy!
"Cẩn Chi, con đến nói thử, chuyện này nên như thế nào!"
Tạ Du Vân trong lòng hết sức chán ghét những chuyện này, y khuôn mặt khó coi, có điều lạnh nhạt nói: "Cùng con có quan hệ gì chứ! Các người mỗi lần đều muốn làm những chuyện bẩn thỉu này, chuyện xảy ra mới biết hối hận sao!"
Tạ Thừa Tướng lại bị y chọc tức, người khác như thế nào ông không biết, ngay cả hoàng thượng bên kia, ông cũng có biện pháp qua loa tắc trách một hai, nhưng là chỉ có đối với đứa con trai này, ông không biết như thế nào cho phải, nhưng ngay cả như thế, ông lại chỉ có thể cố nhịn xuống.
Y từ nhỏ nhìn thấy, đều là tất cả tốt đẹp, mà bây giờ cường ngạnh để cho y sửa lại, lại khó khăn cỡ nào!
"Ngươi đi tiếp xúc một chút Bạch công tử đó, xem một chút là chuyện gì xảy ra!" Tạ Thừa Tướng võ đoán đạo!
Tạ Du Vân trong lòng kinh ngạc, y ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, không hiểu nói: "Con đi? Con tại sao phải đi? Một tiểu nhân đầu cơ trục lợi tin tức như vậy, không xứng làm bạn với con!"
Nghe được lời này của y, Tạ Thừa Tướng chỉ cảm thấy muốn ngã ngửa, y nhỏ giọng: "Con không đi, người nào còn có thể đây? Cẩn Chi, có một số việc con nên từ từ biết, ta hiểu biết rõ con bây giờ không muốn tiếp xúc những thứ này, nhưng con suy nghĩ một chút, con nếu là người của Tạ gia, tại sao có thể mặc kệ chuyện Tạ gia! Nếu như Tạ gia thật sự có cái tốt xấu, con nên như thế nào?"
Tạ Du Vân hé miệng: "Con tự nhiên đi tốt lắm!"
Tạ Du Nhiên là do tiểu thiếp của Tạ gia sinh, cũng là một công tử con nhà giàu điển hình, nhị đệ của Tạ Du Vân, đối với người đệ đệ này, Tạ Du Vân trước tới nay luôn khinh thường, chẳng ra cái dạng gì!
Như vậy dù quần áo lụa là, cùng tiểu nhân tiếp xúc đầu cơ trục lợi, mới không có gì thích hợp hơn rồi. Nghĩ như vậy, y càng phát cảm thấy chủ ý này hay.
"Nếu như các ngươi muốn dọ thám lai lịch tên họ Bach kia, nên để cho Du Nhiên đi, Du Nhiên cũng quen Tam Giáo Cửu Lưu tiếp xúc, như vậy quá tốt! Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước!" Nói xong đứng dậy rời đi, thật ra thì Tạ Du Vân cũng mâu thuẫn, có rất nhiều lúc, y biết được đây là sứ mạng của gia tộc bọn họ, y không thể khước từ, càng thêm không thể coi thường. Nhưng nhiều lúc, y lại cảm thấy làm những thứ này là không đúng!
Tâm tình như vậy rối rắm dưới, y trở nên thay đổi thất thường, cũng dần dần không có hình tượng thường ngày Quý công tử thanh cao, càng phát hỉ nộ không chừng!
"Ca ca!" đại tiểu thư Tạ gia Tạ Tư Nồng ngồi ở trong đình viện, ngay cả thời tiết lạnh, mặc lại ít!
Tạ Du Vân hòa hoãn một cái tâm tình, đi tới bên người muội muội: "Tư Nồng thế nào?"
Tạ Tư Nồng lắc đầu, nàng ta đã đã lâu không gặp Lục Hàn rồi, vốn cơ hội gặp Lục Hàn cũng không nhiều, lần này bởi vì chuyện giết người, phụ thân không chịu để cho nàng ta ra cửa, càng thêm không có cơ hội! Ca ca mình cùng Lục Hàn lại chưa tính là giao hảo, không có cơ hội gì, nàng nghĩ tới, càng thêm khổ sở!
"Ca ca! Muội muốn ra ngoài!"
"Không được!" Tạ Du Vân lập tức nói, y trên dưới xem kỹ Tạ Tư Nồng: "Muội không nên làm loạn, lần trước gây họa chuyện còn nhỏ sao! Nếu như không phải biểu muội thay muội gánh tội, muội hiện tại là như thế nào còn không biết, muội nên biết được, biểu muội đã bị xử trảm rồi." Tạ Du Vân cảm thấy, y nên tìm cơ hội thật tốt cùng muội muội nói một chút, nếu không, Tư Nồng sợ là vẫn còn không biết nặng nhẹ!
Tạ Tư Nồng đứng dậy dậm chân, "Chuyện này, vốn chính là nàng ta khích tướng muội, nàng ta không phải người tốt, bây giờ là nàng ta đáng đời. Chẳng lẽ ca ca không tin muội không có sao? Nàng là nữ nhân xấu như vậy, đáng đời có kết quả này! Chỉ có mẫu thân mới thấy nàng ta tốt, nếu như thật sự tốt, làm sao sẽ cùng người khác quan hệ mật thiết! Cô nương nhà nào sẽ làm ra chuyện như vậy, quả nhiên là không biết xấu hổ!"
Tạ Tư Nồng vẫn luôn được phụ mẫu nuông chiều, cho tới bây giờ đều chưa từng sẽ tự kiểm điểm bản thân mình là người có lỗi, hiện tại càng cảm thấy đều là lỗi của Triệu Uyển Oánh, cùng mình không có một chút quan hệ! Nghĩ như vậy, càng la ầm lên: "Chẳng lẽ ca ca không tin muội! Huynh có phải còn nhớ tới nữ nhân xấu đó, nàng ta không phải người tốt!"
Nhìn nàng vội vã như vậy, Tạ Du Vân thở dài một tiếng vỗ vỗ bả vai muội muội mình: "Ta biết, ta biết, nhưng Tư Nồng, những chuyện này, không phải nói nàng sai lầm, chúng ta thì không có vấn đề! Muội cần gì phải cùng Sở Hòa Linh đối chọi gay gắt! Mặc dù nàng ấy có chút kiêu căng, tính tình có chút không tốt, nhưng cũng chỉ là một tiểu cô nương! Về phần biểu muội, ta tự nhiên sẽ hiểu nàng ta là loại người gì, ta sẽ không đem nàng ta để ở trong lòng, có điều ta sợ nàng ta ảnh hưởng muội...muội hiểu không?"
Tạ Tư Nồng vẻ mặt hòa hoãn mấy phần, có điều rất nhanh, nàng ta suy nghĩ lời của y, cả giận nói: "Ca ca huynh nói thử, huynh có phải thích nàng hay không, huynh có phải thích Sở Hòa Linh hay không, nếu không vì sao nói giúp nàng ta như vậy, cái gì gọi là có chút kiêu căng chỉ là một tiểu cô nương! Vậy muội có chút kiêu căng cũng chỉ là một tiểu cô nương! Ca ca, muội nói với huynh, huynh không thể bị hồ ly tinh mê hoặc! Nàng ta không phải là loại tốt đẹp gì, nàng ta thật không phải!"
Nàng nóng nảy, bắt được ống tay áo của Tạ Du Vân, Tạ Du Nhiên đi tới liền gặp được ca ca cùng muội muội đang lôi lôi kéo kéo, cười ha hả liền tới gần: "Ai u này, đại ca a! Tư Nồng a!" Giống như hát tuồng, ngay cả trên mặt y mang theo nụ cười nịnh nọt.
Nhưng hai người trong nháy mắt lạnh nhạt lại, Tạ Du Nhiên hít hít lỗ mũi, "Nghe nói phụ thân gọi ta tới! Sao? Cũng gọi các ngươi?"
Tạ Du Vân lắc đầu: "Không có! Ta cùng với Tư Nồng còn có việc!"
Nói xong rời đi, một chút thể diện cũng không cho, theo bọn y nghĩ, Tạ Du Nhiên bất quá chỉ là một đứa con do một tiểu thiếp sinh, vẫn còn muốn cùng y xưng huynh gọi đệ, thật là ghê tởm!
Tạ gia huynh muội nhanh chóng rời đi, Tạ Du Nhiên chậc một tiếng, đủng đỉnh đi đến thư phòng, qunr bọn họ làm gì! Khinh thường người thì thế nào, y cũng không thiếu miến ăn!
Đối với chuyện Hòa Linh đột nhiên xuất hiện, có điều Tạ gia không có phản ứng, mà Lục Hàn cũng là như thế, thật ra thì y biết Lan Vũ chết đi nhất định cùng Sở Hòa Chân có quan hệ, nếu như không phải, đêm hôm đó sẽ không có người dạ thám Sở phủ, thật ra thì lúc ấy Thôi Ngọc cũng ở đây, lúc y đi tới, vừa đúng có người chạy trốn vụt qua, nhưng y cũng không có ra sức đuổi theo, y muốn làm, cho tới bây giờ đều không phải là thay Sở gia bắt trộm, nhưng chuyện sau đó lại phát triển, ngược lại ra ngoài dự đoán của bọn y rồi.
Cho nên y rất khẳng định, Lan Vũ chết đi cùng Sở Hòa Chân có quan hệ, mặc dù nàng ta nói là mình gặp cơn ác mộng, nhưng trên thực tế, nàng ta nhất định là đêm hôm đó nói cái gì, nếu không, hôm sau sẽ không xuất hiện tình huống như vậy!
Cao Chí Tân giơ gói đồ lên nhỏ hỏi "Biểu ca, huynh không phải nói muốn đi Trúc Sơn thăm Sở Hòa Linh sao? Khi nào đi, đệ đều thu thập xong!"
Chính là nhanh chóng như vậy, thật là làm cho người ta không chịu nổi!
Lục Hàn nhìn bộ dạng hưng phấn này của y, thật là không biết y vui mừng cái gì, giống như chuyện này cùng y có quan hệ vậy.
"Ta không nói sẽ dẫn ngươi đi?"
Cao Chí Tân mang theo lên án: "Làm sao huynh có thể không dẫn đệ đi, chỉ có một mình huynh, làm sao đệ yên tâm, đệ là đi bảo vệ huynh!"
Lục Hàn: ". . . . . . Cút!"
Cao Chí Tân nhìn y đang xem bên ngoài thu thập tới được tin tức, liếc một cái, không nhịn được nói: "Lại nói, người này. . . . . . Ta cũng vậy nghe nói!"
Dĩ nhiên, Bạch công tử xuất hiện tại kinh thành chỉ có ba ngày, nhưng mọi người đều biết, y quang minh chánh đại nói, mình làm buôn bán! Người làm buôn bán thì không kỳ lạ, kỳ dạ ở chỗ, y như vậy quang minh chánh đại nói ra, điểm này để cho Lục Hàn có mấy phần để ý!
Vĩnh An là kinh đô, kỳ nhân nghĩa sĩ tự nhiên đều thích hướng nơi này, vì vậy đột nhiên xuất hiện một hai người, cũng là bình thường, dù sao, nhà ai cũng không phải là ngồi không.
Có điều Bạch công tử này, thật là có mấy phần cổ quái, hơn nữa, chính y hình như còn không tự biết!
"Cần đệ đi dò thám không!" Cao Chí Tân hỏi!
Lục Hàn lắc đầu: "Ta tự đi!"
Chuyện bình thường, y tự nhiên có thể giao phó cho Cao Chí Tân, nhưng có chút lại không được, Cao Chí Tân là người hết sức đơn thuần, cũng không biết nhìn mặt mà nói chuyện, thời điểm như vậy, y không phải một trợ thủ đắc lực. Tự nhiên Lục Hàn bên cạnh còn có rất nhiều những người khác, nhưng gần đây chuyện có chút biến hóa, y có thói quen đem tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, cho nên lúc này, tự mình đi xác nhận một chút tốt hơn!
"Vậy được, đệ cùng huynh đi qua!"
Lần này, Lục Hàn không có phản đối, Cao Chí Tân cười xấu xa: "Như vậy là xác nhận xong, chúng ta sẽ đi Trúc Sơn thăm Tiểu Linh Đang phải không?"
Lục Hàn không để ý y, Cao Chí Tân cười nham nhở: "Thật là Một Ngày không gặp như cách Ba Năm! Có điều, ha ha ha, người ta không xem trọng huynh, ha ha ha!"
Y giống như trẻ con, bỉ ổi nhiều lần nháy mắt, nhìn y như vậy không đòi hỉ, Lục Hàn tốt bụng nói: "Ta đề nghị ngươi không có chuyện gì thì câm miệng, nếu không không chừng ta sẽ làm ra cái gì!"
Cao Chí Tân làm động tác che miệng, nhưng trong mắt chế nhạo vẫn còn!
Lục Hàn làm như không thấy, thẳng xuống lầu các, nếu Bạch công tử này cái gì cũng biết, như vậy y ngược lại phải đi gặp, cũng không biết, chuyện tình vài chục năm trước, y có biết hay không!
Thật ra thì Hòa Linh ngược lại chờ có người tới giết mình, mà cá nhân, tốt hơn chính là Tạ Nam, đây cũng là trù mưu của nàng, nàng muốn chính là khến cho Tạ Nam sợ, chỉ có sợ, động thủ, mới có thể bắt được cái đuôi.
Bất quá Hòa Linh cũng hiểu biết, Tạ gia hiện tại sẽ không dễ dàng động thủ, Tạ Nam có lẽ sẽ lỗ mãng, nhưng phía sau hắn, còn có một Tạ Thừa Tướng đa mưu túc trí! Tạ Thừa Tướng không phải đứa ngốc! Ông ta sẽ không làm loạn!
Thật ra thì Hòa Linh bây giờ rất nhiều chuyện cùng chồng chất, trừ Tạ Nam, còn có chính là Triệu Uyển Oánh, mặc dù Sở Vân nói không cần thiết, nhưng Hòa Linh vẫn là quyết định giúp y. Có lúc, giúp Sở Vân chính là giúp mình, đây là một loại chịu trách nhiệm!
"Tiểu thư, thật ra thì ta không hiểu rõ, bọn họ tại sao cảm thấy, Đổ Thừa Vân Phong nhất định phải tự mình giết Triệu Uyển Oánh! Nàng ta nếu chết, chính là báo thù rồi, hoàn toàn không cần phải làm vậy, ta thật sự là không có chút nào hiểu!" Xảo Âm đối với điểm này hết sức không hiểu, nhưng nhìn vẻ, đều là chuyện đương nhiên, nàng tựu buồn bực rồi!
Hòa Linh giải thích: "Bởi vì y là nam nhân! Bọn họ đều cảm thấy, Đổ Thừa Vân Phong bởi vì Triệu Uyển Oánh mà cửa nát nhà tan, nhất định mong muốn tự mình giết nàng ta, chính tay đâm kẻ thù, đừng quên, nữ nhân này còn là người y đã từng yêu, nên vừa yêu vừa hận, mình tự tay giải quyết, mà không phải giao cho những người khác! Nói tóm lại, chính là tôn nghiêm của nam nhân! Chúng ta không hiểu cũng là bình thường!"
Xảo Âm nở nụ cười: "Nhưng tiểu thư cũng không phải là nam nhân, ngài lại biết được ý nghĩ của bọn họ!"
Hòa Linh lắc đầu: "Ta không hiểu, chỉ là suy đoán thôi!"
"Thùng thùng!" Tiếng gõ cửa vang lên, Xảo Âm ra mở cửa, người đến là Từ Trọng Xuân, ông ta cười híp mắt: "Rõ là. . . . . . Khách điếm này bởi vì ngươi náo nhiệt lên á..., ngươi đoán thử ta ở lầu dưới nhìn thấy người nào!" Thật là gương mặt hào hứng bừng bừng!
Hòa Linh mắt trợn trắng: "Tóm lại không phải là Hoàng đế!"
Từ Trọng Xuân hết ý kiến, y cảm khái: "Ngươi thật cũng dám nghĩ! Hoàng đế! Chà chà! Làm sao ngươi không đoán là Ngọc Hoàng đại đế!" Nói xong, y như tên trộm nói: "Là Hàn Mộc công tử, là Lục Hàn Mộc!"
Đừng tưởng rằng ông không biết, hai người bọn họ bí mật có giao tình, a ha ha ha a! Đừng tưởng rằng ông không biết!
Nhìn ông ta nét mặt "Các ngươi quan hệ không tầm thường" kia, Hòa Linh yên lặng quay đầu đi, chỉ cảm thấy hoàn toàn không thể nhìn thẳng, nàng hỏi "Vậy y tới, cùng chúng ta thì có cái quan hệ gì đâu!"
Không có quan hệ thế nào! Nhưng Từ Trọng Xuân vẫn rất khẩn cấp hi vọng Hòa Linh đi xuống gặp y, xem một chút có thể bị nhìn thấu hay không!
Đây là điển hình mắt nhìn không sợ phiền phức lớn!
Hòa Linh: "Ta cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, lại nói người ta cũng không mời ta, ta tại sao phải đi gặp y, không gặp."
Vừa dứt lời, liền nghe Sở Vân ở tại cửa ra vào nói: "Công tử, lầu dưới có vị Tạ công tử muốn gặp ngài!"
Từ Trọng Xuân: "Đây là ở đâu nhô ra! Tạ công tử? Tạ Thừa tướng gia hay sao?" Nghía một cái Sở Hòa Linh, không thể bị nàng giày vò chết đi!
Hòa Linh vừa nghe, tinh thần tỉnh táo: "Vậy đi thôi!"
Hòa Linh đi xuống lầu chỉ thấy cái gọi là Tạ công tử, cũng không phải Tạ Du Vân, cũng không phải là Tạ Nam, mà là Tạ Du Nhiên, Tạ gia thứ xuất Nhị công tử, năm đó, Sở Hòa Chân là hy vọng mình có thể gả cho người này, trong truyền thuyết ngày ngày ngâm mình ở nơi bướm hoa, con nhà giàu một thân bệnh hoa liễu! ~
Mặc dù nàng không có gả cho người này, nhưng lại không có ấn tượng gì tốt, nói chuẩn xác, nàng đối với người của Tạ gia thật cũng không có cái gì ấn tượng tốt!
Tạ Du Nhiên đừng nói tính tình như thế nào, y phục đều là mặc trang điểm xinh đẹp, một người con trai ăn mặc như vậy, thật sự dáng vẻ lưu manh!
Y giương nanh múa vuốt, diệu võ dương oai: "Ngươi chính là Bạch công tử? Nhìn quả nhiên là người cũng như tên, chính là một tiểu bạch kiểm!"
Hòa Linh gặp qua rất nhiều ngu xuẩn, nhưng là giống như cái này trực tiếp biểu hiện ra rõ ràng như vậy, thật đúng là không có! Bất quá Hòa Linh cũng biết, nếu như không có chuyện gì, Tạ Du Nhiên này cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện tại nơi này, người như vậy, không phải đều nên đến thẳng chỗ kỹ nữ hầu uống rượu sao! Xuất hiện tại nơi này chỉ có thể là muốn gặp nàng, nghĩ đến nên là phủ Thừa Tướng bày mưu đặt kế rồi.
Có điều, nếu là phủ Thừa Tướng bày mưu đặt kế, tìm người có đầu óc một chút được không? Thằng ngu này tới đây, thật là quá rớt phong cách rồi!
Hòa Linh nội tâm yên lặng châm chọc, tầm mắt quét qua Lục Hàn, chỉ thấy Lục Hàn cùng Cao Chí Tân ngồi ở một bàn, trên mặt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, mặc dù người khác nhìn Lục Hàn có thể cảm thấy y cũng không có vẻ mặt gì, nhưng Hòa Linh đã nhận ra một hai, trong mắt của y vẻ nghi ngờ này, cơ hồ y không có che giấu!
Xem ra, cho dù là y trang phục, lại đã dịch dung, cũng không phải là 100% không thể bị nhận ra! Người quen, giống nhau là sẽ hoài nghi! Người khác còn hảo thuyết, nhưng Lục Hàn thì khác, y biết được bên cạnh mình có một Từ Trọng Xuân, dù là nàng chưa bao giờ từng thừa nhận, y cũng biết được, như vậy nàng thay đổi dung nhan, thật ra thì cũng không có cái tác dụng gì quá lớn.
"Nghe nói ngươi buôn bán tin tức?" Tạ Du Nhiên tiếp tục ồn ào!
Hòa Linh hoài nghi trong đầu hắn toàn là phân, nếu không, là Tạ Thừa Tướng đầu chứa đậu hủ, cái này tất nhiên không phải y muốn thử dò xét phương thức! Nhưng là Tạ Du Nhiên Thiên làm được.
Hòa Linh đi tới trước bàn y, thong thả ung dung ngồi xuống hỏi "Đúng vậy thì như thế nào, không phải thì như thế nào, ta không thích cùng làm ăn với người không có đầu óc!" Tràn đầy đều là ghét bỏ!
Tạ Du Nhiên vỗ tay cười nói: "Vừa đúng, ta cũng vậy không thích, điểm này ngươi rất giống ta...ta thích!"
Mọi người đều là đồng tình nhìn hướng Hòa Linh, Hòa Linh vốn là giễu cợt tên Tạ Du Nhiên đầu óc ngu xuẩn này, nhưng trên thực tế, người này thế nhưng hoàn toàn không có phát giác ra được! Cùng ngu xuẩn nói chuyện phiếm, áp lực rất lớn!
Cao Chí Tân hì hì một cái liền phun, y thấy qua nhiều kẻ ngu, nhưng chưa từng thấy qua ngu như vậy, không trách được Nhị công tử này của phủ Thừa Tướng cả ngày chỉ có thể sống phóng túng, nói thật ra, làm khác y cũng không thể được! Chính là một cuộc sống phóng túng dự đoán!
Tạ Du Nhiên theo âm thanh nhìn sang, lại là Hàn Mộc công tử cùng Cao Chí Tân, cười tiến lên: "Ai u này, không ngờ ngài cũng ở chỗ này, Lục công tử, sao, ngài cũng là tới gặp Bạch công tử hay sao? Không ngờ, ngài cũng có chuyện tò mò, đến, chúng ta ngồi cùng một bàn!"
Thật ra thì mặc dù cùng ở kinh thành, nhưng Tạ Du Nhiên cùng Lục Hàn bọn họ thật là không có giao tình gì. Ngay cả Tạ Du Vân tiếp xúc cũng ít, huống chi là một đứa con trai thứ Tạ Du Nhiên, hơn nữa, phạm vi hoạt động của Tạ Du Nhiên, thật đúng không phải nơi người bình thường lui tới! Lục gia gia quy hết sức nghiêm khắc, ngay cả Cao Chí Tân thân phận như vậy, đều hết sức tuân thủ!
Lục Hàn nụ cười nhạt nhòa: "Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, có điều có mấy phần tò mò thôi, cũng không biết Tạ nhị công tử ở chỗ này! Sao, ngài có nhu cầu gì sao?"
Tạ Nhị gia gật đầu, trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống, hết sức quen thuộc, y dương dương hả hê: "Thật ra thì cũng không tính là nhu cầu gì, có điều tới đây thăm dò một chút, ngài biết, lão gia tử nhà chúng ta hết sức coi trọng ta đấy, có chuyện lớn, đương nhiên muốn đưa cho ta! Kinh thành đang yên lành ở đâu ra một người như vậy, ông không yên tâm? Ta thân là nhi tử! Cho nên trước tiên ông sẽ để cho ta đi đến dò xét một chút!"
Âm thanh, cùng cái chiêng một dạng! Ha ha ha, dò xét, đoán chừng Tạ Thừa Tướng đã bắt đầu ở nhà hộc máu! Hối hận hôm nay cử hắn đến!
Lục Hàn"Nha" một tiếng, nói: "Tạ Thừa Tướng đối với ngài ngược lại hết sức nể trọng."
Tạ Du Nhiên ngẩng đầu: "Đó là đương nhiên! Ta từ trước đến nay chính là một người có năng lực! Phụ thân ta không trông cậy vào ta thì trông cậy vào người nào!"
Cái trường hợp này, quả thực là làm cho người ta không dám nhìn thẳng, hơn nữa. . . . . . Mọi người đồng tình nhìn về phía Bạch công tử, không phải nói là tới tìm y sao! Kết quả! Cho Bạch công tử lặng chỗ nào rồi, bắt đầu cùng Lục Hàn công tử nói chuyện phiếm! Người này. . . . . . Rốt cuộc là tới làm chi!
Đồ mặt dầy sao! ! !
Lục Hàn: "Cũng không biết, tướng gia đối với một ngoại lai tiểu công tử cũng có hứng thú, biết nói là tướng gia muốn đem tất cả mọi chuyện cũng tất cả nằm trong lòng bàn tay, không biết, còn tưởng rằng tướng gia có cái nhược điểm gì sợ là bị người ta tóm lấy, cho nên mới bảo ngươi qua đây dò xét !"
Trong lời nói hố, cũng có thể cho Tạ Du Nhiên té chết, quả nhiên, y lên tiếng. . . . . .
Bình luận truyện