Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 155: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặc dù Hòa Linh luôn cùng Lục Hàn lải nhải, nhưng rất nhiều thời gian, người người đều nhìn thấy được, Hòa Linh ưa thích Lục Hàn, tối thiểu, rất lâu trong tiềm thức là cảm thấy Lục Hàn hết sức tốt. Đồng dạng một chuyện, người khác làm Hòa Linh có thể hận chết người ta, sau đó nghĩ hết biện pháp khiến người nọ không chiếm được chỗ tốt. Nhưng Lục Hàn...... Lục Hàn làm như vậy mặc dù cũng sẽ bị Hòa Linh nhằm vào, nhưng kết quả lại cũng không giống, nàng đối với Lục Hàn dễ dàng tha thứ, vượt qua bất luận kẻ nào, cũng chính bởi vì như vậy, Xảo Âm mới có thể nở nụ cười, tiểu thư mình không cảm thấy, nhưng bọn họ nhìn rõ ràng, tiểu thư hết sức thích Lục Hàn, điểm này không thể nghi ngờ. Hòa Linh không cảm thấy, nên nghỉ ngơi một chút. Có điều Tạ Du Vân trở về phòng vẫn như cũ cảm thấy tính khó dằn, chính y cũng không biết tại sao mình muốn đi tìm Trình Phong này, theo lý thuyết, nếu như Trình Phong cùng Lục Hàn léng phéng, như vậy y nên vui mừng mới đúng, dù sao, như vậy Lục Hàn cũng không nhất định sẽ cưới Sở Hòa Linh rồi. Thật ra thì Tạ Du Vân cũng không cảm giác mình thích Sở Hòa Linh, nhưng luôn đối với Sở Hòa Linh canh cánh trong lòng, đã cảm thấy Sở Hòa Linh không thích y là không đúng, khó mà nói tại sao không đúng, nhưng cảm giác...... Thật không đúng. Y rõ ràng so Lục Hàn biết Sở Hòa Linh trước, lại cùng ca ca của nàng quan hệ không tệ, theo lý thuyết, nàng nên thích mình, nếu như không thích tại sao muốn hấp dẫn sự chú ý của mình. Nhưng bây giờ nàng cứ như vậy thích người khác. Tạ Du Vân cảm thấy khó chịu, không phải thích Sở Hòa Linh mà khổ sở, mà khổ sở vì Sở Hòa Linh không có nhãn quan. Y không thích nàng, nhưng cũng không muốn nhìn nàng cứ như vậy nhảy vào hố lửa, phải biết, đây chính là Lục Hàn, nếu như Lục Hàn thật sự thích trai đẹp, Sở Hòa Linh nên sống thế nào.

Có điều, cảm giác như thế rất nhanh chính là thoáng chốc, y chần chờ một chút, đột nhiên lại cảm thấy, nếu như khiến tiểu Hòa Linh biết Lục Hàn không tốt, để cho nàng sau khi kết hôn ăn đau khổ rồi, nàng sẽ biết, lựa chọn của mình là sai lầm dường nào. Tạ Du Vân không muốn như vậy, Nhưng mà lại không khống chế được tim của mình, càng muốn nghĩ như vậy.

"Công tử." Một hồi âm thanh nam tử trầm thấp vang lên.

Tạ Du Vân lập tức liền bắt đầu sững sờ, y chần chờ một cái quay đầu lại, nhìn người tới lại là Trương Lượng, cau mày nói: "Sao ngươi lại ở đây."

Trương Lượng người này cùng y trong ngày thường không có cùng xuất hiện, như vậy không mời mà tới, còn lặng yên không tiếng động lẻn đi vào, để cho y có chút không vừa ý.

Trương Lượng bình tĩnh: "Trước khi đến, tướng gia cho ta gặp ngài." Thì ra là, Trương Lượng lại là một nhóm với Tạ Thừa Tướng, có điều Trương Lượng cho tới bây giờ đều không biểu hiện ra, rất lâu sẽ còn nhằm vào một chút về đám người Tạ tướng gia, vì vậy mọi người cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến, người này cùng Tạ Thừa Tướng là một nhóm.

Nhưng nếu như quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, thật ra thì đây là Tạ Thừa tướng trù tính kỹ lưỡng. Thật ra thì trong triều thế cục vẫn luôn là hết sức không sáng tỏ, mấy Vương Gia đều ưu tú, coi như là ngăn được lẫn nhau. Ai cũng cũng không so với ai lợi hại hơn một chút. Mà bây giờ, Thụy vương đột nhiên bị bệnh, thật lâu chưa từng xuất hiện, còn dư lại ba Vương Gia, lại tạo thành một tam giác. Thật ra thì cũng không phải là hoàn toàn tam giác, tựa hồ vẫn bốn góc, mà bổ khuyết một góc Thụy vương kia, hoàng thượng cho Vinh Hoa trưởng công chúa, mặc dù nói không biết hoàng thượng làm như vậy đến tột cùng là ý gì, nhưng mọi người trong lòng đang yên lặng bàn tán một chút, cũng may, Vinh Hoa trưởng công chúa là một phụ nữ, hoàng thượng quả quyết sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một nữ nhân, vì vậy tất cả mọi người biết nhìn, hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Có lẽ, bộ phận người này, hoàng thượng phải nắm giữ ở trong tay chính mình, nếu không, làm sao vẫn như cũ ai cũng không cho! Mà Tạ Thừa Tướng trước đều là bo bo giữ mình, cũng không xen vào trong đó bất kỳ bên nào, có điều tình hình ở năm ngoái tuyên bố kết thúc như vậy, ông ta bắt đầu quang minh chánh đại ủng hộ hoàng trường tử, có điều chi này cầm cự cũng không có kéo dài bao lâu. Hoàng thượng sẽ không vui khi thấy bất kỳ một hoàng tử nào làm lớn, chính bởi vì vậy, kết cục lập tức lại khác. Đại khái là vì nguyên nhân đó, hoàng thượng ở trong triều đình trách cứ Tạ Thừa Tướng mấy lần, hơn nữa bắt đầu không ngừng suy yếu quyền lực của ông ta. Nói cách khác, nếu như Tạ Thừa Tướng cố ý xen vào trong đoạt đích tranh giành, như vậy rất nhanh, ông ta cũng sẽ bị mất quyền lực, ông ta hiện tại bản thân có tất cả đều không còn tồn tại, y không có bất kỳ giá trị dùng được nào, mấy Vương Gia tất nhiên cũng sẽ càng không coi trọng y.

Đây là hoàng thượng cho Tạ Thừa Tướng hình phạt nghiêm khắc nhất, cũng rõ ràng nhất một ngón tay trách, ông ấy rất rõ ràng khiến Tạ Thừa Tướng biết, nếu như tham dự đoạt đích tranh giành, như vậy kết quả chính là ông ta sẽ không đợi cho đến lúc đó liền mất đi đầy đủ mọi thứ. Chính vì vậy, Tạ Thừa Tướng cũng từ từ rút tay mình vươn đi về. Bản thân ông ta kịp thời vì dùng Đại hoàng tử để che giấu hành vi của mình, nếu như cái này sẽ không trở thành trợ lực của ông ta, mà trở thành một bùa đòi mạng ông ta, như vậy ông ta nhất định sẽ lập tức liền vứt bỏ. Cho dù là đắc tội Đại hoàng tử cũng giống như vậy. Mà bây giờ, Tạ Thừa Tướng hết sức khiêm tốn. Trương Lượng Trương Dương cùng Tạ Thừa tướng khiêm tốn hoàn toàn khác, người bình thường căn bản không ngờ hai người này là liên quan đến, nhưng không ai biết, mà lại có.

Y chậm rãi nói: "Công tử đây là đi tìm Trình Phong công tử sao? Lục Tiểu Hầu gia cùng Trình Phong công tử như thế nào, chưa cần tới chúng ta quản nhiều, nếu như tướng gia biết được ngài quản nhiều như vậy chõ mõm vào, sẽ mất hứng đấy."

Y đương nhiên biết phụ thân y không vui, nhưng vậy thì thế nào, chẳng lẽ chỉ là bởi vì mất hứng, y phải theo con đường của bọn họ vẽ trước sao?

"Những chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi, đi ra ngoài!" Tạ Du Vân lạnh lùng.

Trương Lượng cũng không có động: "Tạ Thừa Tướng hi vọng công tử có thể lấy đại cục làm trọng, đây cũng là nguyên nhân ta theo tới."

Tạ Thừa Tướng cũng không đem hi vọng toàn bộ đặt ở trên người của Tạ Du Vân, sở dĩ y theo tới, cũng là để bảo đảm. Dĩ nhiên, muốn cùng Tạ công tử nói rõ tất cả, đây cũng là một loại rèn luyện, có điều lúc này, công tử nhà bọn họ vẫn không hiểu.

"Trương Lượng, ta không biết ngươi đến tột cùng là người nào, càng không biết ngươi nói những thứ này nếu nói là phụ thân ta an bài ngươi có chứng cớ gì. Ta không muốn cùng ngươi nói nhiều, đi ra ngoài cho ta, nếu không ta không khách khí. Ta không biết ngươi nói cái gì đại cục làm trọng." Tạ Du Vân vẫn còn có chút đầu óc, y không phải dạng mù quáng chỉ tin tưởng một người, cho dù là người kia dường như rất đáng được tin tưởng.

Trương Lượng ngược lại sững sờ, có điều ngay sau đó có chút hài lòng, xem ra, công tử bọn họ vẫn có thể đáng giá dạy một cái, tối thiểu lúc này rất khôn khéo.

"Công tử không tin ta cũng không sao, nhưng không thể không tin Thừa Tướng." Trương Lượng đem bức thư trong ngực đưa cho Tạ Du Vân, Tạ Du Vân nhận lấy mở ra, qua loa nhìn một phen, đem tin đốt, hồ nghi nhìn Trương Lượng: "Ngươi nói đều là sự thật?"

Trương Lượng gật đầu: "Đương nhiên là thật. Nếu như không phải, ta cần gì muốn cùng công tử nói những thứ này."

Tạ Du Vân hòa hoãn một chút, nghiêm túc nói: "Ta mặc kệ ngươi là phụ thân phái tới làm cái gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện