Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 33



Lúc này Hòa Linh thật sự không giữ nổi bình tĩnh, cũng không biết vì sao, vừa rồi đột nhiên trong đầu lại nảy ra một ý niệm kỳ quái, đời trước, Triệu Uyển Oánh thật sự bị bệnh rồi chết sao? Tạ thừa tướng cũng không thích Triệu Uyển Oánh, cho dù không biết con người thật của nàng ta ra sao nhưng với gia thế đó đã không thể nào trở thành Tạ phu nhân được. Tạ thừa tướng lại cực kỳ coi trọng nhi tử Tạ Du Vân này, vì thế việc ông ta ra tay cũng không thể không có khả năng.

Hơn nữa, nàng cho rằng, chắc hẳn Tạ thừa tướng phải thừa biết Triệu Uyển Oánh là loại người nào, bằng không, cũng sẽ không nói những lời như vậy, tuy rằng lúc ấy nàng chẳng hiểu ra sao nhưng hiện tại nghĩ đến, chuyện này quả thật có rất nhiều điểm quỷ dị. Có đôi khi, người trong cuộc, cho dù có tỉnh táo đến đâu cũng không thể hiểu thấu đáo sự việc, hiện tại ngẫm lại Hòa Linh mới thấy, có lẽ, chuyện năm đó không hề đơn giản như vậy?

Chiều hôm nay nghĩ đến cái chết bất ngờ của Triệu Uyển Oánh đã cảm thấy có gì đó không đúng, rất có thể nàng ta chết không phải vì phát bệnh đột ngột mà có người không để cho nàng ta sống nữa. Người này ngoài Tạ Địch được muôn người kính trọng ra thì còn là ai được nữa?

Hồi tưởng lại tình hình năm đó, Hòa Linh càng tin vào nhận định của mình, nàng khẽ cắn cắn môi, hé ra một chút ý cười: “Không khuyên can được nhi tử, cho nên liền ‘nhất lao vĩnh dật’1 giết chết Triệu Uyển Oánh? Nếu như sự thật là thế thì Tạ thừa tướng này đúng là quá âm hiểm rồi!”.

1 NHẤT LAO VĨNH DẬT: làm một mẻ, khoẻ suốt đời, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã!

“Tiểu thư......”, Xảo Âm mở miệng.

“Có chuyện gì?”, Hòa Linh ngẩng đầu lên hỏi.

Xảo Âm lập tức thưa: “Tiểu thư, nhắc tới Tạ thừa tướng, nô tỳ đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện đã phát sinh vào năm ngoái!”.  Xảo Âm cũng không ngừng lại, tiếp tục nói: “Có lẽ là cũng vào tầm này, bên ngoài ai ai cũng đều bàn tán xôn xao chuyện Tạ công tử thích Tú Nghiên cô nương ở Noãn Ngọc các, cơ hồ mỗi ngày đều đã đến đó. Mọi người còn rỉ tai nhau rằng Tạ công tử chắc chắn sẽ nạp Tú Nghiên cô nương vào cửa. Tuyệt không ai có thể tưởng tượng được, tuy Tú Nghiên cô nương được bước vào cửa Tạ phủ nhưng lại thành tiểu thiếp thứ bảy của Tạ thừa tướng, được ngài ấy vô cùng sủng ái! Sau này những tin đồn đó tự động biến mất sạch sẽ!”.

Tú Nghiên Noãn Ngọc Các? Lương Tú Nghiên?

Hòa Linh nhớ rõ người này,......, Lương Tú Nghiên này lúc nào thì chết nhỉ?

Hòa Linh đếm ngón tay, ngay cả Xảo Âm, Xảo Nguyệt đều là khó hiểu.

Lương Tú Nghiên ám sát Tạ thừa tướng bị bắt, chưa được mấy ngày Tạ thừa tướng liền định ra hôn sự giữa nàng và Tạ Du Vân, sau khi Tạ Du Vân hối hôn thì lại nghe được tin Lương Tú Nghiên đã chết. Lúc ấy nàng vẫn chưa xâu chuỗi những sự việc này lại với nhau, hiện tại xem ra, sự tình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài?

Hòa Linh càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, cũng càng có tinh thần, nàng đột nhiên phát hiện, tuy rằng bản thân có được trí nhớ của kiếp trước, nhưng rất nhiều chuyện cũng chưa chắc đã nắm rõ, kích động vô cùng. Chuyện mà mình không lương trước được, thì lại càng thêm thú vị!

Biết hay không biết... Nàng ác ý cười, vậy cũng rất có thể người mà Tạ Du Vân thích, cũng nhớ mãi không quên nhân, hoàn toàn không phải biểu muội Triệu Uyển Oánh của mình, mà là Lương Tú Nghiên?

Lương Tú Nghiên, con át chủ bài của Noãn Ngọc các!

Thật đúng là...... hết sức thú vị!

Quý công tử danh môn lại thích nữ tử thanh lâui! Thật sự là...... Làm cho người ta kinh hỉ!

Hòa Linh bừng tỉnh, cũng không còn lười biếng như trước, nàng lập tức phân phó: “Hôm nay, tinh thần không tệ, không cần phải đi ngủ sớm, ngươi tìm giúp ta một quyển sách tới đây, ta xem một lát, tiêu khiển một chút!”

“Vâng!”

Xảo Nguyệt lên tiếng trả lời rồi rời đi.

Hòa Linh lắc lư chân trong nước, những chiếc chuông nhỏ cũng theo đó mà rung lên, nàng vui vẻ ngâm nga điệu hát dân gian. Xảo Âm nhìn chiếc lắc chân kia, thắc mắc: “Tiểu thư vẫn muốn đeo nó sao? Đi đâu cũng phát ra âm thanh, thật bất tiện!”. 

Hòa Linh cười tủm tỉm, bày ra dáng vẻ của một tiểu nữ hài: “Ta cảm thấy chơi rất vui! Cũng rất thích. Kỳ thật là ai đưa không hề quan trọng, chỉ cần mình thích thì mình đeo thôi, quan tâm đến những người khiến bản thân không vui làm gì. Chiếc vòng này vừa tinh xảo lại vừa có linh tính ta thích nhất là những vật có tính cường đại như thế!”.

Xảo Âm ngẫm lại, quả thật đúng như vậy. Tiểu thư thích quần áo đỏ thẫm, thích vòng phát ra âm thanh, thích trâm cài tóc vàng ánh rực rỡ. Tất cả đều đánh mạnh vào thị giác, thính giác của người đối diện!

Nghĩ đến trâm cài tóc...... Xảo Âm lại lo lắng nói: “Tiểu thư, không biết biểu thiếu gia bên kia có cần làm cái gì hay không, trâm cài tóc của người......?”

Hòa Linh lắc đầu: “Không cần làm gì cả! Ta đâm hắn ta thì thế nào, có bản lĩnh thì trực tiếp mà đi tố cáo với tổ phụ! Nếu như hắn ta không dám nói, vậy thì ta cần gì phải ra tay?”

Bệnh lâu thành y, tuy rằng nàng chẳng phải cao thủ, nhưng đối với y lý cũng có chút nghiên cứu, nào ai ngờ, trên trâm cài tóc, nhẫn của Sở Hòa Linh nàng...... Cùng với rất nhiều thứ bên người đều bị nàng động tay động chân. Nàng không cần thị vệ, bởi vì bản thân nên cái gì nàng cũng không sợ! Chỉ cần nàng không ra khỏi phủ, sẽ không có vấn đề. Những thứ này chẳng qua chuẩn bị cho tên hắc y nhân Lục Hàn Mộc chết tiệt kia mà thôi, hiện tại đúng lúc, “Tiện nghi” cho Lý Hiển.

Hòa Linh chẳng hề mất một sợi tóc, còn Lý Hiển đến lúc này mới tỉnh lại, sau khi thanh tỉnh, liền thấy Lão tướng quân, lão phu nhân cùng những người có liên can chờ sẵn ở đó.

Nghĩ đến tình cảnh vừa xảy ra lúc xế chiều hôm nay trong nháy mắt sắc mặt liền tái nhợt, đưa mắt tìm kiếm một vòng, lại không hề thấy bóng dáng tiểu ma nữ kia đâu. Cuối cùng người nào đó cũng yên tâm hơn vài phần, nhưng dù là như thế, hắn ta vẫn khiếp đảm không thôi.

Biểu hiện kia của Lý Hiển làm cho Lão tướng quân thật khó hiểu, liền quay sang hỏi hai đại phu bên cạnh: “Thế nào?”

Đại phu lập tức trả lời: “Khởi bẩm tướng quân, tuy biểu công tử chảy rất nhiều máu, nhưng  không phải là những vị trí yếu hại nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Xin ngài cứ yên tâm.”

Người còn cũng liền phụ họa nói đế theo. Từ khi Từ đại phu bị Hòa Linh tính kế, để bảo đảm an toàn, lão tướng quân liền ra quy định, trong nhà mặc kệ là ai bị đau đầu nhức óc, nhất định phải mời hai đại phu đồng thời xem bệnh.

Lý Sở thị cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, bà ta khóc đỏ mắt, thấy Lý Hiển vừa tỉnh, vội vàng xông lên trước: “Nhi tử của ta! Ngươi mau nói cho nương, ai đã ra tay với con, rốt cuộc là người nào hại con thê thảm thế này. Nói cho mẫu thân biết, ta sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn! Trong ngày sinh thần của ngoại tổ phụ con lại dám làm chuyện như vậy, đúng là quá ác độc!”.

Kỳ thật lúc Lý Sở thị vừa hay tin nhi tử nhà mình xảy ra chuyện, trước tiên liền hoài nghi Sở Hòa Linh, chẳng phải lúc ấy Lý Hiển đi tìm con bé đó sao? Nhưng nha đầu kia ung dung trở lại như không có việc gì, lại còn đi cùng Lâm Dĩnh Chi, điều này khiến cho bà ta cảm thấy hơi mù mờ.

Lý Sở Thị không tài nào xác định được, đồng thời cũng không dám phán đóan lung tung, chỉ sợ ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, hiện tại Lý Hiển đã tỉnh, tất nhiên phải truy vấn trước đã.

Chỉ cần là tiểu tiện nhân kia, bà ta nhất định sẽ khiến cho nàng ta đẹp mặt, Hiển nhi phải chịu bao nhiêu đau đớn, thì sẽ trả lại cho con bé đó gấp trăm ngàn lần.

“Hiển nhi, con nói đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp sao con lại bị thương thành thế này? Đại phu cũng đã xem qua, miệng vết thương của con là do bị vật nhọn đâm vào. Rốt cuộc là ai làm, mau nói cho ngoại tổ phụ!”.  Lão tướng quân tràn đầy tức giận hỏi, dám ngang nhiên đả thương người trong phủ của ông, sao có thể nuốt trôi cơn tức này được. Theo ông thấy, mặc dù Hiển nhi có chút nghịch ngợm, nhưng là một đứa nhỏ tâm địa thiện lương, trải qua chuyện như vậy, nguyên nhân tuyệt đối không hề đơn giản.

Mà lúc này lão phu nhân đứng bên cạnh cũng phụ họa theo, bà túc trực bên phía nữ quyến, nên hòan tòan không biết đã xảy ra cái gì. Tiễn khách về xong, bà mới biết được chuyện này, tim vẫn còn đang treo lên chưa hạ được xuống. Đây là ngoại tôn tử duy nhất của nữ nhi mà bà  thương yêu nhất, sao có thể không lo lắng cho được.

“Hiển nhi, con mau nói đi!”, thấy Lý Hiển ngẩn người, mọi người lập tức thúc giục.

Lý Hiển nuốt nuốt nước bọt, hắn ta vẫn nhớ rõ, bản thân không thể nói được, tuy không biết Sở Hòa Linh đã sử dụng biện pháp gì, nhưng trong nháy mắt không thể thốt nên lời quả thực đã làm cho hắn ta sợ chết khiếp.

Miễn cưỡng mở miệng: “A......”, thế mà lại có thể nói chuyện. Trong lòng Lý Hiển bỗng kích động vô cùng, nhất định sẽ khai Sở Hòa Linh ra, hắn ta dùng sức nặn từng chữ: “Ngoại, ngoại, ngoại tổ phụ...... con......”, nhưng lại giật mình nghĩ đến nụ cười âm hiểm của ai kia, Lý Hiển lập tức khựng lại, không nói nữa!

“Làm sao vậy? Nói mau lên! Rốt cuộc là ai làm?”

“Ngươi cứ nói cho bọn họ đi, xem ta có sợ không!”, không biết vì sao, trong đầu Lý Hiển đột nhiên lại vang lên tiếng nói như chuông bạc của Hòa Linh, nàng xinh đẹp nhìn hắn ta cười, mà nói rằng: “Ngươi cứ nói cho bọn họ thử xem!”

“A......”, Lý Hiển đột nhiên ôm lấy đầu cuộn tròn mình lại.

“Con làm sao vậy?!”,  Lý Sở thị giữ chặt cánh tay Lý Hiển, bả vai hắn ta vốn đã bị thương, bị  lôi kéo như thế liền kêu gào không ngớt.

Lão phu nhân vội vàng sai người kéo nữ nhi ra, Lý Sở thị khó chịu phân bua: “Nương, người xem, sao Hiển nhi lại bị dọa thành thế này chứ! Rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy! Hiển nhi của mẫu thân!”.

Lý Hiển run run nửa ngày, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Không, không biết, con không biết là ai làm. Không phát hiện ra!”.

Ánh mắt Lão tướng quân lóe lên, hỏi: “Cháu không phát hiện?”

Lý Hiển vùi ở trong chăn, gật đầu: “Không phát hiện!”

Người chinh chiến nhiều năm như Lão tướng quân sao không nhìn ra vết thương này được đâm từ hướng nào, rõ ràng là ra tay ngay chính diện, thế mà ngoại tôn tử lại nói không biết là ai, chỉ điểm ấy thôi đã không thể nào tin tưởng được rồi. Nhưng thấy Lý Hiển sợ thành như vậy, rõ ràng là không dám nhiều lời, ông cũng biết lúc này không phải là thời gian tốt nhất để hỏi.

Nghĩ như thế nên ông lập tức xua tay: “Được rồi, tất cả đều trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi, cũng không cần tập trung hết ở đây, nếu Hiển nhi đã nói như thế thì tạm thời cứ như vậy đi. Thân thể thằng bé suy yếu, cũng cần phải dưỡng thương!”.

“Nhưng  sao lại không phát hiện là ai, Hiển nhi, con nói đi, đến tột cùng là ai, tổ phụ sẽ vì báo thù  thay con, sẽ giết chết tiểu nhân kia, hắn ta đáng chết một nghìn một vạn lần ấy chứ, phủ tướng quân là chỗ nào mà lại dám ngang nhiên đả thương người như thế?”. Lý Sở thị không cam lòng, lại vọt tới bên người Lý Hiển.

Làm sao Lý Hiển không muốn nói ra cơ chứ, nhưng không ngoài nỗi sợ hãi đến tận xương tủy thì hắn ta càng lo lắng nhiều hơn, vì sao Sở Hòa Linh lại biết hắn ta không phải là con ruột của mẫu thân. Bí mật này chỉ có hai người họ mới biết, thế mà lại lộ ra ngoài. Điều khiến hắn lo lắng hơn cả chính là, nếu như khai Sở Hòa Linh ra thì bí mật này có thể giữ được hay không? Hay là sẽ bị nàng phanh phui hết thảy. Đến tột cùng sao nàng ta lại biết được, còn có những ai biết chuyện hay có chứng cứ gì hay không? Hắn ta tuyệt đối không thể không là nhi tử của Sở thị, tuyệt đối không thể mất hết tất cả chỉ còn hai bàn tay trắng được.

“Con thật sự không biết!”, rồi lại kiên định thốt lên: “Lúc ấy con đang hôn mê.”

Nói như vậy, thật ra thì cũng có khả năng.

Có điều ngay cả giương lý do này ra cũng khó có thể làm cho Sở tướng quân tin tưởng, ông  mím môi, trên khuôn mặt kiên nghị không có bất cứ biểu hiện tức giận nào, vẫn bình thản nói: “Vậy cháu mau nghỉ ngơi đi!”.

Trở lại thư phòng, Sở tướng quân gọi Trí An vào theo: “Theo ta tới thư phòng.”

Lúc ấy người đầu tiên phát hiện ra Lý Hiển là gã sai vặt của Trí An, cho nên hắn ta nắm rất rõ tình hình. Trí An gật đầu rồi theo lão tướng quân đi vào thư phòng.

Trong mấy tôn tử, lão tướng quân vô cùng xem trọng Trí An và Trí Viễn, còn trưởng tôn Trí Tín thật ra lại kém hơn vài phần.

Trí An bước vào trong liền đứng thẳng ở trước bàn, lão tướng quân trầm tư trong chốc lát, mới hỏi: “Cháu thấy thế nào?”

Trí An lắc đầu, thật trọng đáp: “Hôm nay có quá nhiều tân khách, rất khó nói là do ai làm. Có điều, cháu cảm thấy biểu đệ chưa hẳn đã không biết. Bị thương rất nhiều chỗ lại ở ngay chính diện! Hơn nữa......”, biểu tình lại khó coi hơn vài phần, hắn chần chờ một lát mới nói:“Hung thủ tựa hồ ám sát rất gần!”.  Điểm ấy cũng là điểm khiến hắn cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Ám sát ở một khoảng cách gần như thế, chỉ cần nghĩ đến đã không rét mà run. Kỳ thật hắn cũng có chút hiểu được nguyên do Lý Hiển sợ hãi. Nếu như là hắn, nghĩ đến cũng sẽ sợ, tuy rằng không biết lúc ấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trí An cảm thấy, tuyệt đối không hề đơn giản như vậy.

“Vậy cháu cảm thấy, có khả năng là người trong phủ chúng ta hay không?”, Lão tướng quân lại hỏi.

Trí An sợ run lên, lắc đầu đáp: “Tôn nhi không biết, chúng ta không thể tùy tiện hoài nghi người nhà mình được, dù sao hôm nay khách khứa thật sự quá nhiều. Hơn nữa, biểu đệ cũng không phải là nữ tử tay trói gà không chặt, thế mà lại bị thương nặng như vậy, có lẽ sự tình không đơn giản chút nào. Không biết, tổ phụ có quan sát miệng vết thương hay không?”.

Lão tướng quân nhướng mày ý bảo Trí An tiếp tục nói: “Mỗi một chỗ, kỳ thật đều tránh đi chỗ yếu hại. Người nọ căn bản không muốn giết biểu đệ! Người này có lẽ rất am hiểu y lý!”.

Lão tướng quân gật đầu, vô cùng vừa lòng với phân tích này, sắc mặt cũng dịu đi phần nào: “Cháu quan sát cẩn thận như vậy, ta cảm thấy rất tốt!”.

Trí An khiêm tốn: “Đều là điểm nên chú ý thôi ạ!”

“Được rồi, cháu cũng trở về nghỉ ngơi đi, nếu như nhớ ra gì nữa thì nhớ báo cho ta biết. Trong ngày sinh thần của ta lại để xảy ra chuyện như vậy, đúng là khinh người quá đáng, ta nhất quyết sẽ không bỏ qua!”.

Trí An lập tức đáp: “Vâng!”

Lúc ra cửa, trăng đã treo cao, Trí An đứng ở dưới ánh trăng, lẳng lặng suy nghĩ làm cho người ta nhìn không ra tâm tư gì.

Gã sai vặt nhắc nhở: “Thiếu gia, ngài không quay về nghỉ ngơi một chút sao?”

Trí An bình tĩnh hỏi: “Hôm nay, nữ quyến bên kia có ai đi ra ngoài quá lâu không?”

Gã sai vặt nghĩ lại một chút, rồi bẩm: “Có vài vị, nhưng cũng không hẳn là tiểu thư nhà chúng ta. Nếu nhắc đến các tiểu thư trong phủ, hẳn là chỉ có ngũ tiểu thư đi ra ngoài hơi lâu một chút, nhưng không phải đi một mình mà đi cùng tiểu thư Lâm Dĩnh Chi!”.

Trí An nhướng mày: “Ngũ muội muội?”

Gã sai vặt ngần ngừ một lúc mới trả lời: “Vâng, đúng là ngũ tiểu thư. Hơn nữa, hôm qua ngũ tiểu thư vừa mới nổ ra tranh chấp cùng với biểu công tử. Nếu như không phải hôm nay là sinh thần của lão gia thì có lẽ ngài ấy vẫn còn bị cấm túc!”.

Trí An trầm mặc một lát, mới ra lệnh: “Đi, theo ta đi gặp Ngũ muội muội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện