Quý Phi Dậy Đi Học

Chương 6: nghiên cứu học vấn ai cũng có thể là thầy của ta




Không khí yên tĩnh, Lí Đức Toàn trốn tránh khó nhọc, đứng chờ ở ngoài Dưỡng Nguyên điện.
 
Tô quý phi đã vào trong hơn một canh giờ, bên trong không có động tĩnh gì, xem ra hầu hạ Hoàng Thượng cũng không tệ.
 
Lí Đức Toàn đang đắc ý vì mình đã chọn đúng người, đột nhiên, bên trong điện truyền ra tiếng vỡ chói tai của bình sứ.
 
Không phải là tiếng bình sứ đột nhiên rơi xuống đất, mà là bị ném xuống đất thê lương thảm thiết.
 
Lí Đức Toàn nhất thời sợ tới mức toàn thân chấn động, trong lòng hắn liên thanh nhắc tới ba chữ "Không hay rồi, không hay rồi." , vừa muốn bước vào nội điện xem đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy trước mắt, từ xa cuồn cuộn lăn tới là hai vật hình tròn một xanh một trắng.
 
Lí Đức Toàn tập trung nhìn vào, mắt choáng váng.
 
Đây… đây… đây không phải là Tô quý phi cùng tiểu thái giám thân cận của nàng, Phúc Căn hay sao!
 
Trên mặt đất Tô Đường lăn lộn tới trước, nàng dùng ánh mắt liếc tới Phúc Căn bên cạnh cũng lăn tròn như mình, nhất thời hâm mộ vô cùng.
 
Phúc Căn trên đầu chỉ búi một búi tóc, lăn đi quả thực vô cùng thuận tiện!
 
Trên đầu nàng một đống các trâm cài trang sức, quần áo yếm váy còn dài thượt rườm rà, không thuận tiện để lăn một chút nào.
 
Trong lòng Tô Đường đã lặng lẽ đếm kỹ, từ bên giường của Tống Hoành đến cửa đại điện, tổng cộng nàng lăn hết 21 vòng, Tô Đường lăn một mạch đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng lúc lăn đến cửa, đứng dậy, trước mắt trời đất quay cuồng, may mắn Lí Đức Toàn đưa tay đỡ nàng một phen mới không ngã.
 
Lí Đức Toàn nhìn tiểu mĩ nhân dưới đất, lăn đến mức thở hồng hộc, tóc tai toán loạn: "Quý phi nương nương, đây. . . . . . đây. . . . . ."
 
Cảnh tượng này, hắn ở trong cung hơn mấy chục năm, quả thực là lần đầu đặc biệt được nhìn thấy!
 
Tô Đường thở gấp, nhìn Lí Đức Toàn một cái, ủy khuất cúi đầu: "Lí công công, Hoàng Thượng muốn ta lăn ra đây."
 
Lí Đức Toàn lại nhìn thoáng qua Phúc Căn, đầu tóc rối bù.
 
Phúc Căn rõ ràng đang ôm lấy cây cột, biểu tình cũng ủy khuất như vậy: "Lí công công, Hoàng Thượng cũng muốn nô tài lăn ra đây."

 
Lí Đức Toàn: ". . . . . ."
 
Tô Đường vô cùng thành khẩn hỏi: "Lí công công, ngươi nói Hoàng Thượng muốn ta lăn, là lăn tới cửa Dưỡng Nguyên điện được rồi, hay là phải lăn về tới cung của ta nữa?"
 
Lí Đức Toàn mở khóe miệng ân cần giải thích: "Nương nương, người. . . . . . Chỉ cần lăn đến cửa là được rồi, không cần lăn nữa."
 
"Cảm ơn công công!" Tô Đường biết được mình chỉ cần lăn tới đây, nhất thời vui mừng khôn xiết, mang theo Phúc Căn dồi dào sinh lực mà chạy.
 
Chủ tớ hai người, ngay cả bóng dáng đều lộ ra vẻ vui mừng nhảy nhót.
 
**
 
Cũng không biết là ai để lộ tin tức, Tô quý phi đến trước mặt Hoàng Thượng thị tật, không đến nửa canh giờ đã bị đuổi ra ngoài, hơn nữa chuyện cô nghiêm túc “lăn” ra khỏi điện, trong lúc nhất thời đã truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong cung.
 
Gần đây đến cả hội nghị thường kỳ của hậu cung Tô Đường cũng không muốn đi , vừa đến mấy phi tần kia liền chê cười cô, muốn "Tô quý phi nương nương làm mẫu cho chúng ta xem một chút phải lăn như thế nào mới đúng."
 
Tô Đường cáo ốm vắng mặt hai lần hội nghị thường kỳ, lại không ngờ rằng Đổng quý phi lấy đây làm lí do trừ đi tiền lương hàng tháng của nàng, Nhu phi dẫn mấy tỷ muội đích thân chạy đến, nói là muốn hỏi thăm nàng, nhưng thực ra chính là đến chê cười cô, đến mức đuổi cũng không đi.
 
Mãi đến khi Thái hậu ra mặt mới áp chế được chuyện này, cảnh cáo mọi người không được nói xấu sau lưng người khác.
 
Tô Đường cảm kích rưng rưng nước mắt, chạy đến trước mặt Thái hậu đấm vai bóp chân cả nửa ngày.
 
Tay nghề xoa bóp của Tô Đường cực kì dễ chịu, lúc còn ở Tô gia thường xuyên đấm bóp cho gia gia, Thái hậu được cô hầu hạ vô cùng hài lòng, cầm lấy tay cô khen hai câu "Đứa trẻ ngoan" .
 
Tô Đường hân hoan vui mừng chạy về cung.
 
Thái hậu nhìn bóng lưng Tô Đường chạy đi, thở dài một hơi, đứng dậy đi đến Dưỡng Nguyên điện.
 
Vết thương trên người Tống Hoành đã đỡ hơn không ít, lúc này đang phê tấu chương.
 
Thấy Thái hậu đến, Tống Hoành buông cây bút đỏ trong tay cuối đầu hành lễ, hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt bày một khay trà.
 
Thái hậu nhấp một ngụm trà: "Những lời đồn đại trong cung gần đây, Hoàng Thượng có nghe thấy không?"
 
Tống Hoành nhẹ nhàng gật đầu: "Hài nhi có biết."
 
Thái hậu đem đặt ly trà lên bàn, giọng cao lên vài phần: "Biết rồi mà con còn để bọn chúng ồn ào như vậy?"
 
Tống Hoành nhìn xuống, yên lặng không nói.
 
Thái hậu thở dài: "Hoàng thượng, ai gia với ngươi giống nhau, đều kiêng dè Tô gia, Tô quý phi, nhưng dù có kiêng dè thế nào, ngoài mặt những chuyện nên làm thì đều phải làm, ngay cả cung nữ, thái giám trong cung cũng truyền đi chuyện này hết sức sinh động , bọn hạ nhân này truyền với nhau thôi thì không sao, đáng nói là lỡ ngày nào đó truyền ra ngoài cung, rơi vào tai người của Tô gia, nói Tô quý phi bị Hoàng thượng phạt lăn lộn ở Dưỡng Nguyên điện trước mắt bao nhiêu thái giám, cung nữ, chuyện xấu hổ như vậy, người của Tô gia làm sao có thể để yên?"
 
Biểu tình trên mặt Tống Hoành vô cùng khó coi, tưởng tượng đến chuyện ngày hôm đó, trong lòng liền nổi một cơn buồn môn.
 
Hắn phát hiện “tiểu mĩ nhân” mà mình ôm vào ngực lại là một tên thái giám, lập tức cảm thấy ghê tởm như ăn phải ruồi nhặng, lại nhìn đến Tô Đường đang đứng bên giường bê khay thuốc, vẻ mặt kinh hãi, hắn tức giận đến mức quăng cả bình sứ trên khay, lệnh cho chủ tớ hai người lập tức lăn ra ngoài cho hắn.
 
Người bị Tống Hoành mắng "Lăn đi" không ít, từ Vương công đại thần đến nô tài thị vệ đều có, bọn họ sau khi nghe xong liền sợ tới mức chạy té khói ra ngoài, chỉ có Tô Đường, Tống Hoành nhìn thấy nàng đứng tại chỗ bất động, bộ dáng bối rối không biết làm thế nào.
 
Tống Hoành càng tức giận: "Trẫm bảo ngươi lăn đi, có nghe thấy không!"
 
Sau đó, hắn liền nhìn thấy Tô Đường chậm rãi ngồi xổm xuống đất, mặt đỏ lên, lăn một vòng, hai vòng… ra cửa.
 
Phúc Căn vốn định dùng chân mà chạy, nhìn thấy chủ tử của mình lăn lộn trên đất, cũng liền lăn theo.
 
Tống Hoành làm Thái tử, làm Hoàng đế nhiều năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này.
 
Nói thật, hắn từ trước đến nay chưa hề thấy một nữ tử nào có thể lăn tròn trên đất nhẹ nhàng, thuần thục như vậy.
 
Thế nên bây giờ hắn nhắm mắt lại, cảnh tượng kia quả nhiên là mãi mãi không thể nào quên.

 
Tống Hoành thở nhẹ một hơi, cười lạnh : "Là do nàng ta ngu xuẩn."
 
"Như vậy mới hiếm có." Thái hậu thâm ý sâu xa, "Con lên ngôi chưa được ba năm, nền móng chưa ổn, hai huynh trưởng của nàng ta tạm thời không thể thiếu được, con có ngày nào rảnh rỗi, làm làm bộ dáng cũng được, đến cung nàng ta ngồi một chút, tránh cho người ta phê trách."
 
Tống Hoành ậm ừ, từ chối cho ý kiến.
 
Hắn chán ghét nhất chính là nữ nhân không có đầu óc.
 
______________
 
 
Bên kia, Trung học Thụ Đức, lớp 11-9.
 
Nữ nhân không có đầu óc Tô Đường đang cắn bút, khó khăn giải bài tập đại số.
 
Cô vừa có cảm giác buồn ngủ, lại đi đến thế giới trong mộng, lúc này là sau khi đại ngốc Tống Hoành bị đánh hai ngày.
 
Bài toán này có bốn đáp án, nên chọn cái nào mới đúng đây?
 
Đáp án thứ nhất sao lại nhìn giống y đúc đáp án thứ hai chứ, a không đúng, câu thứ nhất có chấm ở phía trước, câu thứ hai có chấm ở phía sau.
 
Tô Đường đứng giữa đáp án A và B, rối rắm cả buổi, cuối cùng chọn đáp án “C”.
 
Cuối cùng, giáo viên Toán học công bố đáp án chính xác là đáp án “D”.
 
Tô Đường thất bại toàn tập.
 
Nữ nhân Tô gia dù ở nơi nào cũng không được kém cõi, cô đã hạ quyết tâm phải cố gắng học thật tốt những môn học ở đây, nhưng đến khi thực hiện quyết tâm của mình mới phát hiện, việc này thật sự là quá khó khăn .
 
Cái gì mà tập hợp con, tập hợp mẹ, không gian có hạn, không gian vô hạn, giáo viên Toán nói đây là những kiến thức cơ bản, học sinh lớp rác rửi nhất cũng biết, nhưng một chút cô cũng không hiểu.
 
Chính mình ngay cả rác rưởi cũng không bằng, Tô Đường muốn khóc.
 
Hết tiết, giáo viên Toán học thu dọn giáo trình, nói với mọi người gặp bài nào khó cũng đừng ngại hỏi, bạn học trong lớp thì phải tận tình chỉ bảo lẫn nhau, còn có chỗ nào không hiểu nữa thì đến phòng bộ môn Toán hỏi thầy.
 
Đáng tiếc thầy đứng trên bục giảng nói xong, phía dưới đã sớm bị bao trùm bởi không khí tan học, cả một đám hỗn loạn ầm ĩ.
 
Nhìn thấy cả đám tiểu quỷ nhốn nhao nhốn nháo, thầy giáo thở dài đi ra.
 
Tô Đường ngồi phía sau, đem lời của thầy giáo dạy Toán ghi nhớ trong đầu.
 
Thầy nói không biết không ngại học hỏi, trước kia gia gia cũng dạy cô nghiên cứu học vấn ai ai cũng có thể là thầy của ta.
 
Tô Đường nhìn chằm chằm phần lựa chọn đáp án trong sách bài tập, nên hỏi ai đây?
 
Cô xem liếc mắt chỗ ngồi bên cạnh.
 
Tên ngốc Tống Hoành lại ra ngoài đi vệ sinh, quên đi, quên đi, cho dù hắn ở trong này cô cũng sẽ không hỏi hắn.
 
Hắn còn ngốc hơn nhiều so với cô.
 
Tô Đường lại xoay người xem xét Hướng Manh Manh bàn trước.
 
Hướng Manh Manh đang soi gương son môi, ra vẻ không có thời gian để ý đến cô.
 
Tô Đường ngồi ở chỗ của mình, đưa mắt tìm kiếm trong đám bạn học huyên náo, lộn xộn.
 
Cô nhìn thấy đại ca Duẫn Minh đang đi thẳng về phía cô.
 

Đi theo phía sau còn có hai tên đàn em.
 
Tô Đường buồn bực.
 
Đừng nói là lại đến gây sự với đại ngốc đó chứ.
 
Nhưng mà tên ngốc Tống Hoành đã ra ngoài, không có ở đây, hắn còn đi về hướng này làm gì?
 
Tô Đường đột nhiên đối mắt với Duẫn Minh, cô chớp chớp mắt, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem bài tập.
 
Duẫn Minh cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đồ ngốc Tô Đường sau đó cô liền cúi đầu, cho rằng cô sợ hãi , cảm thấy hắn đang ở thế thượng phòng liền tiến lại gần đối phương.
 
Duẫn Minh xoa tay đến gần, miệng nói lầm bầm, cười lên hai tiếng.
 
Khá lắm đồ ngốc này, trước kia thật đúng là xem thường cậu ta.
 
Ngày hôm qua tan học, hắn đi trừng trị đại ngốc, đột nhiên nghe âm thanh bên ngoài hẻm có người đang chào hỏi giáo viên chủ nhiệm, liền sợ tới mức chạy đi không kịp.
 
Bọn hắn chạy xa đươc một lúc mới phản ứng lại, cảm thấy có gì đó không thích hợp.
 
Giáo viên chủ nhiệm của bọn hắn không phải đã đi đến nơi khác phỏng vấn rồi sao? Cuối tuần mới trở về, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại con hẻm đó được.
 
Được lắm, kế điệu hổ ly sơn.
 
Duẫn Minh lại mang theo đàn em đi ngược trở lại, phát hiện người đã sớm chạy đi rồi, có tên đàn em phát hiện một tấm thẻ ở chỗ cây cột điện cách đó không xa, mặt trên viết lớp 11-9 Tô Đường.
 
Khá lắm, đồ ngốc to gan, ngay cả việc của Duẫn Minh hắn cũng dám nhúng tay vào, cũng không đến hỏi thăm thanh danh hắn một tiếng.
 
Duẫn Minh quyết định phải cho Tô Đường một phen biết tay.
 
Hắn tuy rằng không đánh nữ sinh, nhưng không có nghĩa là hắn không hù dọa nữ sinh, bình thường nữ sinh bị hắn đưa cho xem nắm đấm thôi, mà đã bắt đầu sợ tới mức hu hu khóc.
 
Duẫn Minh hùng hổ đi đến bên cạnh Tô Đường.
 
Hắn xoay xoay hai nắm tay, khớp các đốt ngón tay va vào nhau vang lên tiến lớp cớp.
 
Tô Đường nghe thấy có tiếng động, từ sách bài tập ngẩng đầu lên.
 
Duẫn Minh lộ ra điệu cười hắn tự nhận là vô cùng dọa người, đang chuẩn bị giơ nắm tay ở Tô Đường trước mặt vờ đánh một quyền, lại đột nhiên thấy cô từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên.
 
Thì ra là muốn đứng chịu đánh, Duẫn Minh giơ nắm tay lên.
 
Tô Đường nhìn thấy người trước mặt mình cười đến mức đáng khinh, tuy rằng trong lòng có chút ghét bỏ, nhưng vẫn cắn cắn môi, nhẹ nhàng đưa qua một quyển bài tập sách.
 
"Bạn… bạn học Duẫn Minh, " cô cúi đầu đỏ mặt, "Cậu có thể chỉ cho tớ bài toán này một chút được không?"
 
Để tỏ vẻ thành tâm, cô đem sách bài tập của mình, đưa tới nắm tay của Duẫn Minh đang ở trước mặt.
 
Duẫn Minh: ". . . . . . . . . . . . . . . ? ? ?"
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện