Chương 9: diễn trò
Tống Hoành băng bó mu bàn tay, từ Thục Kì Cung đi ra, sắc mặt u ám.
Lúc hắn đi Tô Đường vẫn còn đang ngủ, hơn nữa còn ngủ vô cùng ngon.
Tống Hoành vốn rất muốn đem nữ nhân đang mơ màng ngủ kia xách ra khỏi giường, nhưng trong lòng đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại nhịn xuống cảm giác kích động.
"Việc hôm nay, bất cứ kẻ nào cũng không được tiết lộ ra ngoài." Tống Hoành hạ lệnh.
Mọi người: "Vâng."
_____________
Tô Đường mỗi ngày đều lấy cớ ăn không hết đồ của mình, sau đó đem toàn bộ thức ăn mình chưa hề đụng tới nhét vào miệng đại ngốc Tống Hoành.
Nàng phát hiện bây giờ cô không còn sợ đại ngốc Tống Hoành, bởi vì đại ngốc Tống Hoành tuy rằng mặt mũi giống như đúc Hoàng Thượng, nhưng hắn chính là một tên đại ngốc, bây giờ vừa đến giờ cơm, sẽ đến ngồi ở chỗ cố định trong góc phòng, đôi mắt trông mong chờ đợi Tô Đường “cho ăn”.
Tô Đường không hề gọi thức ăn nhanh nữa, vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho đại ngốc Tống Hoành, mỗi ngày thay đổi đa dạng món ăn, duy nhất không hề đụng đến món giò heo hầm.
Mỗi ngày đi qua cửa sổ nhà ăn, bác gái bên trong đều gắp một chiếc giò heo nhiệt tình mời gọi: "Bạn học, lại đây, gọi một cái giò heo, vừa thơm vừa béo, lại còn rất ngon."
Tô Đường lúc nào cũng yên lặng lắc đầu bỏ đi.
Không ngon chút nào, cái giò heo lần trước cô ăn cùng với đại ngốc Tống Hoành, vừa khô vừa cứng, chỉ toàn xương là xương, một chút hương vị cũng không có.
Tô Đường mỗi ngày cho đại ngốc Tống Hoành ăn, nhìn hắn được cô cho ăn, ăn xong rồi còn bưng bát cơm, ánh mắt đáng thương hỏi có thể cho thêm một ít nữa hay không, trong lòng muốn đem Hoàng Thượng Tống Hoành nhập vào cậu ta.
Sau đó trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn diệu kì.
Hơn nữa điều thực sự khiến cô vui mừng chính là đại ngốc Tống Hoành thế mà cũng hiểu được làm người thì phải cảm ơn, còn đem qùa từ nhà đến cho cô.
Một chiếc mũ lông xù bằng len, vô cùng ấm áp.
Tô Đường cầm mũ trong tay vuốt ve qua lại, cô kỳ thật vốn là rất muốn nói một lời cảm ơn, nhưng nhìn thấy chiếc mũ, có chút không nói nên lời.
Tô Đường vô cùng nghiêm túc thương lượng với đại ngốc Tống Hoành: "Cái kia… bạn học Tống Hoành. Cậu, vì sao lại muốn tặng tôi mũ, loại mũ có màu này?"
Cô đặt mũ trước mắt Tống Hoành.
Hình dáng thật ra không có vấn đề. Chỉ là màu sắc. . . . . .
Dưới ánh sáng màu xanh lục tỏa sáng lấp lánh.
Đại ngốc Tống Hoành khó khăn sắp xếp ngôn ngữ: "Trong nhà… chỉ có… cái này. Màu hồng, màu vàng, màu đen… bán hết rồi."
Tô Đường: ". . . . . ."
Cô rốt cuộc cũng đã hiểu. Hướng Manh Manh nói bà nội Đại ngốc Tống Hoành thường xuyên làm vài món đồ thủ công đem đến cửa trạm điện ngầm bán, phỏng chừng gần gần đây trời lạnh, nên đan mũ thủ công để bán, những màu khác đều đã bán hết, nên còn lại mũ màu xanh không ai mua.
Sau đó đại ngốc Tống Hoành không hề biết mũ xanh có nghĩa là gì nên đem tặng cho Tô Đường.
Đương nhiên sẽ không có ai muốn mua mũ màu xanh, Tô Đường rất muốn từ chối ý tốt của đại ngốc, nhưng lại sợ hắn đau lòng, vốn đã ngốc rồi, cô không thể lại tổn thương cậu ta.
Vì thế Tô Đường giả vờ đội mũ xanh lên đầu một lát rồi lấy xuống: "Cậu xem, mũ này nhỏ quá, tôi đội không vừa, cậu cầm về đi."
Đại ngốc Tống Hoành biết mình bị từ chối, vẻ mặt rõ ràng vô cùng khổ sở.
Tô Đường vội vàng an ủi: "Không phải tôi không thích, cậu đổi một chút, cậu đem cái này về đưa cho bà cậu phá cái mũ này ra rồi dùng sợi len đó đan cho tôi một cái gì đó,… một đôi bao tay có được không?"
Cô không dám đội mũ xanh, bao tay mày xanh thì cũng không sao.
"Được." Tô Đường đem mũ xanh dúi lại vào tay Tống Hoành, "Nói với bà của cậu về sau đừng đan mũ màu xanh nữa, có rất ít người mua."
Đại ngốc Tống Hoành thất bại cầm mũ xanh chạy đi.
Tô Đường trên đường tan học lại lần nữa nhìn thấy hắn, phát hiện đại ngốc Tống Hoành đội cái mũ màu xanh kia lên đầu mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về nhà.
Có vài nam sinh đi qua đang cười hắn.
Tô Đường muốn chạy tới ngăn hắn lại, chỉ là đại ngốc Tống Hoành đầu óc mặc dù ngốc, nhưng chân cũng thật sự dài, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu.
Tô Đường bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ lần sau nhắc nhở hắn là được, cô trở về nhà, đi vào giường nhỏ trong phòng mình.
Trực giác nói cho cô giấc mơ lần này đã đến lúc phải tỉnh rồi.
Quả nhiên, ngày hôm sau tỉnh lại, cô lại trở thành Tô quý phi.
_________________
Tô Đường phát hiện ánh mắt của cung nữ, thái giám trong cung nhìn mình đều rất kì lạ.
Tô Đường hỏi Xuân Hỉ, Xuân Hỉ thành công phát huy tinh thần một hỏi ba không biết, hỏi cái gì cũng không biết, ý tứ rõ ràng là dù người có hỏi gì đi nữa thì cũng chẳng lôi được thông tin gì từ miệng nô tì.
Tiếp theo Tô Đường lại tra hỏi Phúc Căn, nhưng còn chưa kịp bức cung, tiểu thái giám bên người Tống Hoành lại đột nhiên đến truyền lệnh của Hoàng Thượng, bảo nàng giờ Tỵ đến Ngự Thư phòng một chuyến.
Sao mấy ngày gần đây cứ luôn tìm nàng, cứ như mọi năm, mỗi năm một lần thì thật tốt biết bao. Tô Đường có chút buồn rầu, trước khi tới giờ Tỵ một khắc, mới chậm chạp đi đến Ngự Thư phòng.
Tô Đường vừa vào cửa liền đứng ở xa hành lễ.
Người được hành lễ chỉ chú ý phê sổ sách, không để ý nàng.
Tô Đường lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn nam nhân u ám ngồi nghiêm chỉnh ở đó, vốn Tô Đường đã vô cùng sợ hãi, nhưng nàng cứ nhìn nhìn, không biết như thế nào lại đem mặt Tống Hoành trên kia cùng đại ngốc Tống Hoành đội mũ xanh liên hệ với nhau.
Giống như hiện tại đang ngồi ở trên kia không phải Hoàng đế mà là đại ngốc Tống Hoành.
Từ nãy đến giờ đại ngốc Tống Hoành đội sổ của lớp nàng đang ngồi phê sổ sách, hơn nữa trên đầu mơ hồ cũng đội một cái mũ mà xanh.
Tô Đường bị hình ảnh đại ngốc Tống Hoành đội mũ xanh nghiêm trang đỉnh đạt ngồi phê sổ sách trong tưởng chọc cho buồn cười, đứng ở góc phòng, không khỏi hé miệng cười trộm.
Cho dù Tô Đường cúi đầu lặng lẽ cười, nhưng vẫn bị ánh mắt sắc bén của Tống Hoành phát hiện .
Tống Hoành nhìn hai dấu răng chỉnh tề trên mu bàn tay mình, miết miết răng cấm.
"Tô quý phi, tối hôm qua, ngủ rất ngon giấc chứ?" Âm thanh nam nhân xa xôi vang lên.
"A?" Tô Đường hoảng sợ, sau đó vội vàng gật đầu: "Tạ ơn Hoàng Thượng quan tâm, nô tì ngủ vô cùng ngon giấc."
Tống Hoành hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng, tiếp tục phê sổ sách.
Tô Đường vẫn đứng đần đó.
Tống Hoành tựa hồ như phê sổ đến mức quên luôn cả nàng, Tô Đường đứng chờ cũng không phải, đi cũng không được, cũng không dám lên tiếng nhắc nhở hắn về sự tồn tại của nàng, vì thế chỉ đứng đối diện với Tống Hoành trong Ngự Thư phòng gần một canh giờ.
Tống Hoành viết xong một hồi, dừng bút, nhìn thoáng qua Tô Đường chỉ đứng ngây ngốc ở đó không xa.
Tô Đường buồn chán, dùng răng dưới cắn cắn môi trên.
Tống Hoành híp mắt nhìn mấy chiếc răng. Thoạt nhìn trắng trắng nhỏ nhỏ, lúc cắn người thì lại không nhẹ chút nào.
Nếu không phải vì việc hôm nay, đêm qua hắn nhất định đã đen mấy chiếc răng của nữ nhân này nhổ đi từng cái từng cái, để trút hết căm phẫn trong lòng.
Tống Hoành chờ Lí Đức Toàn bước vào ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, mới buông bút đỏ trong tay, chậm rì rì nói: "Nàng lại đây đi."
". . . . . . Vâng" Tô Đường kéo hai chân đã tê mỏi chậm chạp đến gần.
"Lại đây, mài mực cho trẫm." Tống Hoành thưởng cho Tô Đường một ánh mắt.
Tô Đường đứng đó suy nghĩ lung tung đã lâu, đầu óc có chút hoảng hốt, nghe thấy lời Tống Hoành vừa nói, bước nhỏ sửng sốt một chút: "Bánh. . . . . . bao?"
*磨墨: mài mực,馍馍: bánh bao, đều đọc là /mòmò/
Tống Hoành: "Ừm."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Đường đau khổ, quỳ phịch xuống: "Hoàng Thượng thứ tội, bây giờ trên người nô tì không có bánh bao."
"Hoàng Thượng nếu muốn ăn bánh bao. Nô tì đi gọi phòng bếp làm." Vành mắt Tô Đường đều đã đỏ lên, chỉ sợ Tống Hoành không vừa ý lại bắt nàng phải lăn đi.
Lúc sáng, lúc tiểu thái giám đưa cô đến Ngự Thư phòng rõ ràng không hề nói với nàng là phải manh bánh bao theo!
Tống Hoành xoa xoa huyệt thái dương, lúc này ngay cả nói cũng không muốn nói với vị quý phi đầu óc không tốt này.
Mẹ nó, ai muốn ăn thứ đó chứ!
Vẫn là Lí Đức Toàn đen mặt đi đến bên cạnh Tô Đường: "Quý phi nương nương, Hoàng Thượng là muốn nương nương đến bên cạnh mài mực cho người."
Mài. . . . . .mực?
Tô Đường bây giờ mới nghe rõ.
"Mau đi đi." Lí Đức Toàn nhỏ giọng thúc giục.
Tô Đường luống cuống tay chân từ mặt đất đứng lên, bần thần đi đến thư án bên cạnh Tống Hoành.
Cô dồn hết tâm trí kéo nghiên mực ra vị trí cách xa Tống Hoành nhất, trộm liếc mắt nhìn Tống Hoành một cái, sau đó nhanh chóng chuyển động cổ tay mài mực.
Tống Hoành một lần nữa đặt bút xuống viết.
Ngay sau đó, lúc đại tướng quân đương triều Tô Tồn bước vào Ngự Thư phòng, liền nhìn thấy bức tranh đẹp đẽ như vậy.
Thiên tử trẻ tuổi đang ngồi trước án thư viết chữ, vẻ mặt chuyên chú, ngồi bên cạnh là nữ tử mặc cung trang xinh đẹp mỹ lệ, cổ tay trắng ngần hơi lộ ra, đang yên tĩnh mài mực cho hắn.
Có cung tần ở đó, Tô Tồn vốn định tránh đi, nhưng lúc nhìn thấy nữ tử đang mài mực kia chính là tiểu muội nhà mình, trong lòng nhất thời tràn đầy vui sướng.
"Vi thần khấu kiến Hoàng Thượng." Tô Tồn hành lễ.
Tô Đường đang chán chường mài mực, đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, vừa ngẩng đầu, nhất thời bất ngờ khiến tay run lên.
Công văn Tống Hoành mới vừa viết xong, vì cô run tay mà rơi xuống vài giọt mực đen.
Tô Đường ở trong cung, đã lâu không gặp người thân, vừa mừng vừa sợ, hốc mắt lập tức đỏ lên: "Đại ca."
Tống Hoành nhìn thoáng qua mấy chấm đen vừa rơi xuống trên công văn của mình, nhẹ nhàng đưa tay bỏ qua một bên: "Ái khanh miễn lễ."
Tống Hoành dặn dò Lí Đức Toàn: "Ban ngồi cho Tô tướng quân."
Lí Đức Toàn mang ghế tiến vào.
Tô Tồn ngồi xuống, nhìn về phía ánh mắt vui mừng của tiểu muội nhà mình.
Ở nhà luôn mặc áo váy của một cô nương chưa xuất giá, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là không còn giống với trước đây nữa, trở thành phụ nữ đã gả đi, cả người càng thêm vài phần nhu mì.
Tô Đường cuộn cuộn ngón tay, nàng vô cùng, vô cùng muốn lại gần gũi với đại ca của mình, nhưng Tống Hoành đang ở bên cạnh, nàng không dám tùy tiện qua đó.
Tống Hoành đột nhiên nhìn nàng cười, Tô Đường cảm thấy nụ cười kia có chút không chân thật: "Nàng cũng ngồi đi."
Tô Đường được cho phép, đang chuẩn bị đi đến cạnh đại ca ngồi xuống, lại không ngờ vòng eo đột nhiên bị một cánh tay giữ lại, Tô Đường ngã ngồi xuống dưới.
"Ngồi bên cạnh trẫm." Tống Hoành chạm nhẹ vành tai nàng, cười nhẹ nói.
Cả người Tô Đường nổi da gà, động cũng không dám động, nghe ca ca của mình cùng Tống Hoành nói chuyện.
Nàng nghe không hiểu cái gì mà biên cương, lương thảo, quân đội, Tống Hoành cũng không bảo nàng tránh đi, hai nam nhân dường như càng nói càng hòa hợp, Tống Hoành thậm chí còn cười lớn vài tiếng, quay đầu dùng ngón tay nhẹ xoa xoa chóp mũi nàng.
Lúc bị xoa chóp mũi, Tô Đường đối diện với con ngươi tối đen của Tống Hoành, không dám thở mạnh.
Vì thế đợi đến lúc Tô Tồn cùng Tống Hoành nói xong rời đi, Tô Đường ngay cả một câu miệng cũng chưa nói.
Tô Tồn vừa đi.
Tô Đường vẫn thưa dạ ngồi bên người Tống Hoành, nhìn biểu tình trên gương mặt hắn tựa hồ thoải mái, nhanh chóng cố lấy dũng khí đứng dậy: "Hoàng Thượng, nô tì đã lâu không gặp người nhà, có thể xin Hoàng Thượng ân chuẩn cho nô tì đi tiễn ca ca một đoạn."
Tống Hoành thản nhiên nhìn cô một cái.
Tô Đường mặt đỏ bừng: "Mong Hoàng Thượng ân chuẩn."
Tống Hoành chuyển tầm mắt, nhìn qua hai dấu răng sắp xếp chỉnh tề trên mu bàn tay mình.
Người trong Hoàng thất trước nay đều lạnh nhạt với tình thân, triều đại nào cũng có việc huynh đệ ruột thịt chém giết lẫn nhau, nhìn mãi quen mắt.
Tống Hoành cũng có muội muội, nhưng đến tên họ, mắt mũi mấy nàng muội muội đó cũng nhớ không rõ.
Tống Hoành đột nhiên cảm thấy tình cảm thân thiết của huynh đệ Tô Đường có chút chướng mắt.
Hắn dường như cân nhắc một chút, sau một lúc lâu, rốt cuộc lạnh lùng mở miệng.
"Không cho phép."
"Lí Đức Toàn, đưa Tô quý phi hồi cung đi."
Cùng với người vừa rồi ở trước mặt Tô Tồn thân mật với nàng như hai người khác nhau.
Tô Đường như không thể tin vào mắt mình, lui một bước, sau đó nói không ra tiếng, chỉ dùng mu bàn tay không ngừng lau nước mắt, lúng túng ra khỏi Ngự Thư phòng.
Nàng chẳng qua chỉ là món đồ chơi Tống Hoành dùng để diễn trò trước mặt ca ca.
Bình luận truyện