Chương 146: Cho ta ôm chút thì có sao
Tạ Khuynh rời khỏi chỗ của Tào thị và Tạ Nhiễm, tiếp tục dạo phố.
Trước đó bị vây trong cung, chỉ ngẫu nhiên chạy ra ngoài chơi một chút, nên đối với Tạ Khuynh mà nói kinh thành còn nhiều chỗ rất mới mẻ.
Nhất là trong kinh có không ít rượu mà Tạ Khuynh chưa uống qua.
Rượu biên quan phần lớn lấy mạnh làm chủ, Giấc mộng Nam Kha và Một kiếp phù du của Vong Ưu tửu quán đều là rượu mạnh. Uống vào có thể khiến người ta lâng lâng quên đi mọi thứ. Rượu kinh thành không mạnh như vậy, cũng không giống rượu Giang Nam mềm mại như bông, mà hơi cứng rắn, thắng ở chỗ đa dạng nhiều chủng loại.
Tạ Khuynh tìm ra một tửu quán trong con hẻm nhỏ, không hỏi chủ quán ở kinh thành rượu nào ngon. Dù sao chủ quán là người làm ăn, đương nhiên đề cử rượu nhà mình. Tạ Khuynh mua hai vò, tìm kiểu khách quen thường xuyên uống rượu trong tiệm, mời hắn uống rượu, ngồi trong lều ở bên ngoài tửu quán nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền thăm dò rõ ràng phụ cận kinh thành có rượu nào nên uống.
Lão hán kia thích rượu ngon, cả một đời vào Nam ra Bắc, đối với rượu khắp các nơi đều có nghiên cứu, nói rằng kinh thành có hai loại rượu mà hắn tôn sùng nhất, một là Say Hoa Âm, hai là Nguyệt Chiếu.
Say Hoa Âm là trấn phường chi bảo của Yên Nhạc phường kinh thành, một vò lớn bằng bàn tay giá hai trăm lượng, lại còn sống lượng có hạn, muốn mua chưa chắc đã có.
Nguyệt Chiếu lại càng khó cầu hơn, bởi vì đó là rượu của từ thôn trang hoa lê của Hòa Âm phu nhân, nghe nói là dùng chín chín tám mươi mốt loại hoa cộng thêm những nguyên liệu quý giá ủ dưới trăng mà thành. Rượu này phú giả hào khách chưa chắc đã uống được.
Bởi vì Hòa Âm phu nhân không thiếu tiền, bà cũng không bán rượu. Nếu muốn uống Nguyệt Chiếu thì nhất định phải được mời trong yến hội của bà. Nhưng Hòa Âm phu nhân là ai, là tôn nữ nhỏ nhất của công chúa khai quốc Sùng Đức Trưởng công chúa, cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý.
Tục truyền trong tay Hòa Âm phu nhân có một gia tài phú khả địch quốc do Sùng Đức Trưởng công chúa lưu lại, nếu dùng nó chiêu binh mãi mã, nói không chừng có thể lật lại cái thiên hạ này của Cao gia.
Đương nhiên, những điều này đều chỉ là truyền thuyết của người ngoài, khẳng định đã bị thổi phồng, nếu lời đồn là thật, sao Cao gia có thể bỏ qua cho bà.
Nhưng có thể khẳng định là Hòa Âm phu nhân không thiếu tiền, mà người từng được uống Nguyệt chiếu quá ít, mà ai cũng nhớ mãi không quên, vì thế lại càng thần bí hơn.
Tạ Khuynh không quen biết Hòa Âm phu nhân, đương nhiên không được mời, Nguyệt Chiếu là không có cơ hội uống, nhưng trấn phường chi bảo của Yên Nhạc phường - Say Hoa Âm - nàng vẫn có thể đi thử thời vận xem.
Đến Yên Nhạc phường, vận khí Tạ Khuynh không tệ, vừa gặp lúc tửu phường khai đàn, túi tiền nàng rỗng tuếch, may mắn cái túi tiền nhặt được còn hơn hai trăm lượng, miễn cưỡng mua đủ một vò.
Bất quá loại rượu này vốn là để nếm thử, nhà giàu tới mức nào mới có thể uống hằng ngày.
Tạ Khuynh giao tiền lấy rượu, lại tùy tiện kêu mấy đĩa đồ nhắm, bữa trưa liền trôi qua ở Yên Nhạc phường.
Thịt rượu lên bàn, Tạ Khuynh cõi lòng đầy mong đợi rót cho mình chén rượu, lắc lắc xem trong bầu rượu còn lại bao nhiêu, tính toán ra một chén đại khái là hai mươi lượng, thành kính ngửi ngửi, nói thật là mùi tiền lấn át mùi rượu.
Một chén chia ra ba ngụm uống vào, Tạ Khuynh nếm kỹ, xác thực có chỗ đáng khen, tư vị tốt, chỉ là quá đắt, bất quá đó không phải lỗi của rượu, là lỗi của Tạ Khuynh.
Đang uống chén thứ ba, lầu hai Yên Nhạc phường truyền tới một tràng thanh âm ồn ào tranh cãi, Tạ Khuynh ngồi ở đại đường, giống như mọi người quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một lang quân tuổi trẻ tuấn tú từ trên lầu đi xuống, thần sắc bất thường, phía sau là một phụ nhân bốn năm mươi tuổi đuổi theo gọi:
"Ngươi quay lại! Nghiêm lang ngươi quay lại đây!"
Phụ nhân kia hô hào mấy câu liền đuổi kịp lang quân tuấn tú, kéo ống tay áo hắn không buông:
"Ngươi không thể làm như vậy, Nghiêm lang! Ngươi đã nói ngươi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ta mới móc hết gia tài cho ngươi khảo công danh, bây giờ ngươi đậu tú tài liền muốn vứt bỏ ta, làm người không thể như vậy a Nghiêm lang."
Lang quân tuấn tú kia hất tay phụ nhân ra:
"Cút cút cút, sao không nhìn lại mình xem đã là cái tuổi nào, đủ làm mẹ ta rồi, là ngươi cam tâm tình nguyện cho ta tiền chứ ta đâu có ép ngươi, bây giờ lại muốn cản trở tiền đồ của ta, có tự thấy mình buồn nôn hay không? Buông tay!"
Nói xong lời cay nghiệt, lang quân tuấn tú kia liền quay đầu bước đi, để lại phụ nhân ghé vào lan can khóc lóc nghẹn ngào.
Phụ tình lang trên thế gian này có rất nhiều, nhưng sau khi phụ tình phụ nghĩa xong còn có thể quay ngược lại nhục mạ người thì là lần đầu tiên Tạ Khuynh thấy.
Bàn nàng ngồi vừa vặn ngay cửa chính của Yên Nhạc phường, lang quân tuấn tú kia muốn ra ngoài thì phải đi ngang Tạ Khuynh. Tạ Khuynh bốc hai hạt đậu phộng, lúc lang quân tuấn tú kia nhấc chân bước qua ngưỡng cửa thì đánh vào đầu gối hắn, làm hắn bước hụt, ngã đập mặt xuống đất, lúc bò dậy tóc tai tán loạn, máu mũi chảy ngang, chật vật không chịu nổi. Hắn gầm lên:
"Ai đánh ta!"
Vừa dứt lời, chiếc đũa trong tay Tạ Khuynh bắn ra, ghim ống tay áo hắn lên cửa, sau đó nàng đứng dậy đi hai bước, rồi vội vàng quay đầu lại lấy nửa vò Say Hoa Âm đang uống dở mang theo.
Lang quân tuấn tú kia đang đấu tranh với ống tay áo bị ghim trên cửa, Tạ Khuynh đi tới trước mặt hắn, hắn vẫn không biết sợ cố kêu gào:
"Ngươi là ai! Dám động thủ với tú tài lão gia, không sợ bị kiện sao?"
Văn nhân trên người có công danh rất được tôn trọng, có quyền không quỳ khi thấy Tri phủ địa phương, nếu dân chúng bình thường đánh người có công danh sẽ phiền phức hơn đánh người thường nhiều, hắn nói vậy cũng không sai.
Đáng tiếc Tạ Khuynh vốn không phải người tốt tính, hôm nay tốn số tiền lớn mua rượu, uống chưa tới đâu đã bị hắn phá ngang, tâm tình nàng giờ không vui.
Nghe hắn gào thét trước mặt mình, Tạ Khuynh đi tới đánh 'chát chát' hai cái vào mồm hắn. Khí lực Tạ Khuynh lớn, đánh hai cái xong lang quân kia cũng hết tuấn tú, phun ra một ngụm máu xen lẫn bốn cái răng.
Tạ Khuynh lườm hắn một cái, nhìn sang phụ nhân đáng thương đang tới gần. Nàng lấy từ trong túi tiền ra hai mươi lượng bạc đưa cho phụ nhân đáng thương kia, nói:
"Đại tỷ, về sau nhìn người cẩn thận một chút, có vài nam nhân sống không bằng con chó."
Nói xong, Tạ Khuynh liền nhấc chân đi khỏi Yên Nhạc phường, vừa đi vừa uống rượu, trong lòng thầm tính xem có nên hồi phủ Tướng quân tới phòng thu chi lấy chút bạc rồi đi mua vài vò rượu uống cho sảng khoái không, hoặc là để Cao Tấn...
Trong lòng đang tính toán nhỏ nhặt, liền nghe sau lưng có người gọi nàng:
"Tiểu lang quân dừng bước."
Tạ Khuynh mặc nam trang, nói chuyện cũng là giọng nam, có người gọi nàng lang quân rất bình thường.
Quay đầu nhìn lại, liền thấy phụ nhân áo vải đáng thương kia đuổi theo, Tạ Khuynh dừng bước đợi nàng chạy tới trước mặt, hỏi:
"Đại tỷ, có việc?"
Phụ nhân đáng thương kia nuốt nước bọt, vuốt sợi tóc rơi ra vì chạy quá nhanh ra sau tai, thần sắc ngượng ngùng hỏi Tạ Khuynh:
"Lang quân có thân thủ thật tốt, nhìn giống như là người luyện võ."
Tạ Khuynh không biết nàng muốn nói cái gì, nghi hoặc uống một hớp rượu, nhẹ gật đầu:
"A. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng."
Phụ nhân rũ bỏ bộ dáng đáng thương lúc nãy, bỗng dưng phong tình vạn chủng cười một tiếng:
"Không biết lang quân họ gì tên gì, nhà ở nơi nào, tuổi tác bao nhiêu, hôm nay ngươi trượng nghĩa tương trợ, tiểu phụ nhân rất là cảm kích, nếu như lang quân không chê, tiểu phụ nguyện dốc hết mọi thứ báo đáp một hai."
Tạ Khuynh nhìn phụ nhân bỗng nhiên thay đổi phong cách, sự nhạy bén của người tập võ mách bảo Tạ Khuynh vị đại tỷ này có điều kỳ quái.
Nàng ấy sẽ không... Coi trọng Tạ Khuynh đi.
Suy nghĩ này làm sống lưng Tạ Khuynh lạnh lẽo, không phải đại tỷ này không tốt, là giới tính cả hai không hợp.
"A, không cần!" Tạ Khuynh quả quyết cự tuyệt.
Vẻ mặt đại tỷ kia bi thương:
"Lang quân chê ta lớn tuổi sao?"
Tạ Khuynh liên tục khoát tay:
"Không phải không phải, đại tỷ phong nhã hào hoa, tuổi tác không là vấn đề, chỉ là tại hạ đã có người trong lòng, không dám chọc ghẹo người khác, chuyện hôm nay đại tỷ không cần để ở trong lòng, tại hạ cáo từ."
Bắn liên thanh xong, Tạ Khuynh đâu dám ở lại nữa, thiếu chút chắp cánh bay đi.
Đại tỷ kia đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Khuynh rời đi, càng nhìn càng thích, bỗng nhiên rút từ trong ống tay áo một cái khăn lụa cẩm tú thấm thấm nước bọt ở khóe miệng.
Nếu như vừa rồi Tạ Khuynh nhìn thấy khăn lụa cẩm tú mà vị đại tỷ này dùng, đại khái sẽ không cảm thấy đây là một nữ nhân đáng thương.
Hai thị vệ áo đen bước ra từ chỗ tối, đi tới trước mặt vị đại tỷ kia, cung kính hành lễ:
"Phu nhân, tú tài kia xử trí như thế nào?"
Đại tỷ áo vải thở dài thản nhiên nói:
"Kéo ra sông hộ thành cho cá ăn, dù sao cũng là kẻ phụ tình, giữ lại hắn sau này cũng là tai họa người khác."
"Vâng." Hai thị vệ áo đen đáp lời muốn đi, đại tỷ áo vải lại gọi các nàng lại:
"Đi, bám theo tiểu lang quân kia, nhìn xem là con nhà ai, người hơi gầy chút, nhưng bộ dạng xinh đẹp, một thân công phu thật soái! Ta thích."
Hai nữ hộ vệ biết tình tình phu nhân nhà mình thấy người nào yêu người đó, không dám đối nghịch, chỉ thầm cầu nhiều phúc cho vị lang quân có lòng tốt xen vào việc của người khác.
Nếu là lang quân của gia đình bình thường, chỉ sợ sau này sẽ bị phu nhân các nàng quấn lấy.
**
Tạ Khuynh uống sạch vò rượu rồi vẫn không nỡ ném, cầm trong tay thỉnh thoảng ngửi một chút.
Đang hài lòng liền cảm thấy sau lưng hình như có người theo dõi nàng. Tạ Khuynh lắc mình một cái tiến vào hẻm nhỏ, đợi một hồi liền trông thấy hai tiểu tỷ tỷ mặc quần áo màu đen cùng đi tới, trái phải quan sát, rõ ràng là đang tìm kiếm Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh không biết các nàng, đương nhiên cũng không biết là ai phái các nàng theo dõi mình.
Đợi các nàng đi, Tạ Khuynh mới mang theo cõi lòng đầy buồn bực từ ngõ tối nhảy lên nóc nhà, nhảy mấy cái liền qua một con phố khác.
Náo một màn như thế, Tạ Khuynh cũng không còn tâm tình đi dạo nữa, trực tiếp hồi Tướng quân phủ.
Mặt trời mùa đông xuống núi đặc biệt sớm, cảm giác giờ Thân vừa qua không bao lâu liền vào đêm.
Cao Tấn mượn tia sáng u ám nhảy qua đầu tường, trong tay còn mang theo một hộp cơm, bên trong chứa ngự thiện nóng hổi.
Cao Tấn đẩy cửa phòng không khóa bước vào, cho là Tạ Khuynh không có ở đây, buồn bực nghĩ lúc này nàng còn rong chơi ở đâu, bỗng nhiên nghe thấy bên giường có tiếng hít thở.
Nguyên lai nàng đang ngủ.
Cao Tấn đặt hộp cơm lên bàn, rón rén đi qua, vừa đi vừa cởi đai lưng, đang muốn nhào lên thì nghe thấy:
[ dám dùng cánh tay đông chết người của ngươi chạm vào ta thử xem! ]
Kế hoạch đánh lén thất bại, Cao Tấn đặt tay lên môi hà hơi xoa xoa mấy cái, thừa dịp Tạ Khuynh không chú ý, nhanh như chớp vén chăn lên, cả người nằm sấp vào, ôm lấy Tạ Khuynh.
"A -- ngươi! Đừng đừng đừng, đừng..."
Tạ Khuynh kêu thảm lúc nắm tay của Cao Tấn vô tình đập vào cổ nàng, thật vất vả tỉnh táo lại thì đã bị hắn như bạch tuộc ôm lấy, không thể nhúc nhích.
"Đừng nhỏ mọn như vậy mà, cho ta ôm chút thì có sao."
Cao Tấn mặt dày vô sỉ nói.
Tạ Khuynh vừa tỉnh ngủ, tay chân không muốn giãy dụa, thấy lỗ tai hắn ngay bên miệng, dứt khoát há miệng cắn lên, chiêu này thế mà hữu hiệu hơn tay chân hợp lực nhiều, toàn thân Cao Tấn bị Tạ Khuynh cắn cứng đơ, nhịn không được cầu xin tha thứ:
"Được được, ta xuống, nàng nhả ra!"
Tạ Khuynh hừ lạnh một tiếng, đem hàm răng sắc bén đổi thành đôi môi mềm mại, quả nhiên Cao Tấn dễ chịu hơn rất nhiều, vừa thoát khỏi miệng cọp, hắn đã bắt đầu kiêu ngạo.
Hai người ở trong màn ngươi tới ta đi náo loạn một hồi lâu, đem hơi ấm trong chăn bay đi hết mới chịu dừng lại.
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Hello, tết sắp tới gòi mọi người, nhưng mà toi mới phát hiện là tết thì toi còn không rảnh được như ngày thường luôn á, cho nên sắp tới ra chương sẽ hơi nhấp nhô bữa có bữa không, báo trước để mọi người khỏi mong nha.
Nào có thì đọc thoi chứ toi hong đăng đều như thường đâu, vd như chương này nè, đăng lúc 1h40 khuya lắc lơ.
(っ˘з(˘⌣˘ )
Bình luận truyện