Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 166: Đến nàng ấy mà các ngươi cũng dám đụng tới?



Từ khi Tạ Khuynh uống liên tiếp bốn bát canh ô mai ướp lạnh dẫn đến tỳ vị không đều, làm Cao Tấn hiểu lầm là mang thai, hắn đã ban bố một đạo thánh chỉ:

Hoàng hậu tỳ hư, cấm uống đá một tháng.

Đạo thánh chỉ này thoạt nhìn là hạ cho Tạ Khuynh, nhưng thực tế mọi người đều rõ ràng, nếu Hoàng hậu làm trái với thánh chỉ, cuối cùng người bị phạt tuyệt đối không thể là Hoàng hậu, mà sẽ là những người dung túng cho sai lầm của Hoàng hậu.

Thánh chỉ này chỉ là kịch bản, không phải để ước thúc Hoàng hậu nương nương, mà là để cảnh cáo trên dưới Khôn Nguyên cung.

Đạo lý này mọi người đều hiểu.

Thế là, mấy ngày kế tiếp - những ngày nóng nhất của mùa hè - một món đồ ướp lạnh Tạ Khuynh cũng không được đụng tới, đến uống nước cũng phải uống nước ấm.


Mùa hè mà không cho ăn đồ lạnh, cuộc sống này thật là khó chịu.

Ngày thứ năm sau khi đạo thánh chỉ kia được ban ra, Tạ Khuynh rốt cuộc không chịu nổi nữa, buổi sáng sau khi Cao Tấn lên triều, lần đầu tiên Tạ Khuynh thức sớm thu xếp, làm lại nghề cũ --- chuồn khỏi cung, nàng nhanh chóng chạy tới tìm Cao Nguyệt trước khi hắn rời khỏi Sóc vương phủ.

Lúc nhìn thấy Tạ Khuynh mặc nam trang dán ria mép, Cao Nguyệt sửng sốt hồi lâu, đang định hỏi 'Các hạ là ai?', Tạ Khuynh đã mở miệng:

"Là ta."

Cao Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó kinh ngạc:

"Sao ngài lại thế này?"

Tạ Khuynh cũng không muốn nói là mình không chịu được quy định vô nhân đạo trong cung mới trốn ra, nàng chắp tay lại nói:

"Hoàng thúc ngươi nói, đừng suốt ngày bắt ngươi vào cung học võ, cũng nên ngẫu nhiên dẫn ngươi ra ngoài nhìn ngắm thế giới, dạy ngươi những điều tốt đẹp khác."


Cao Nguyệt: ...

"Tỉ như?"

Cao Nguyệt không biết 'thế giới bên ngoài' là thế giới gì, trừ võ công ra Hoàng hậu nương nương còn muốn dạy mình cái gì.

Tạ Khuynh chỉ chỉ bản thân:

"Tỉ như cách sinh tồn ở thế giới bên ngoài thế nào. Tỉ như khi nào thì ngươi có thể giống như ta và hoàng thúc ngươi, tùy tâm sở dục xuất nhập cung đình."

Cao Nguyệt đã lớn lên thành một tên nhóc to xác, trải qua nửa năm luyện võ, dáng người hắn rắn chắc, không còn sợ sệt như lúc mới từ Bắc Liêu về. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Khuynh một lát, nhớ tới chuyện hai ngày này trong Đông Thái điện đều có cung nhân chuyên đứng canh không cho Hoàng hậu nương nương uống đá.

"Thật ra ngài lén trốn ra ngoài đúng không?" Cao Nguyệt vạch trần.

Mặt mo của Tạ Khuynh đỏ ửng, đã nói tiểu hài tử đừng thông minh quá, thật sự là đáng ghét.


"Khụ khụ." Tạ Khuynh ho khan hai tiếng với ý đồ muốn cứu vãn:

"Cái gì chứ... Ta, vốn dĩ, lâu lâu ra ngoài hóng gió thôi."

Cao Nguyệt bật cười:

"Hóng gió? Ngài xem việc làm... Hai chữ 'Hoàng hậu' hắn không dám nói ra, trực tiếp bỏ qua:

"Là ngồi tù hả?"

Tạ Khuynh chỉ vào Cao Nguyệt, mặt nàng biến sắc lạnh nhạt nói:

"Cảnh cáo ngươi không được nói vậy nghe chưa?"

"Ách?" Cao Nguyệt bị nàng hù dọa, Tạ Khuynh nghiêm mặt uốn nắn:

"Ta cùng lắm chỉ là bị tạm giam. Thúc thúc ngươi mới thật sự ngồi tù!"

Cao Nguyệt: …

Được rồi, thiên hạ này đều là của vợ chồng hai người, muốn nói thế nào cũng được.

Tạ Khuynh vươn tay kéo Cao Nguyệt về hướng mình rồi lại đẩy hắn ra phố Chu Tước, vừa đi vừa nói:

"Không đùa với ngươi đâu, làm Hoàng đế rất cực khổ. Ngủ trễ hơn chó thức sớm hơn gà. Mở mắt chào ngày mới là có một núi tấu chương đang đợi... Nhớ ngày đó lúc ta mới quen thúc thúc ngươi, hắn vừa lên ngôi, vẫn còn là một mỹ nam tử hào hoa phong nhã. Bây giờ chỉ mới làm Hoàng đế mấy năm đã có tóc bạc luôn rồi..."
Cao Nguyệt bị Tạ Khuynh đẩy đi, không biết Hoàng hậu xuất cung để làm gì, nhưng chỉ với mấy câu kể lể đầy chân thật này hắn đã có thể đánh giá được sở thích của vị hoàng thẩm này sẽ không quá cao nhã.

Quả nhiên, Tạ Khuynh không chút do dự đẩy Cao Nguyệt vào Phàn Trà lâu. Đây là trà lâu lớn nhất kinh thành, bất quá trà lâu này nổi tiếng không phải vì trà, mà vì nó đa dạng.

Phạm vi phục vụ của trà lâu này bao gồm uống trà nhưng không dừng lại ở đó.

Mọi người tới đây ngoài uống trà còn có thể nghe hát, xướng, phẩm rượu, đối thơ, đấu chữ. Nếu có Hồ cơ từ Tinh Kỳ phường tới kiếm ăn, lão bản trà lâu cũng sẽ tiếp đãi, đưa tiền đề Hồ cơ hiến vũ. Thế là khách trong trà lâu không cần đi Tinh Kỳ phường cũng có thể thưởng thức phong tình dị vực.

Dần dà nơi này liền thu hút một lượng khách lớn, không đến mức tam giáo cửu lưu, nhưng ngư long hỗn tạp là nhất định. Chỉ với việc ban ngày có cô nương tới đây xướng khúc cũng đủ để các phu nhân nhà đứng đắn không cho phép nam nhân và nhi tử mình ghé qua.
Nhưng Tạ Khuynh lại dẫn Cao Nguyệt tới.

Sợ hài tử ngoan là Cao Nguyệt đây sẽ ghét bỏ, trước khi vào cửa Tạ Khuynh đã chủ động dặn:

"Ta nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không thể bảo thủ. Người nào cũng gặp, cơm nào cũng ăn, không phân chia sang hèn thì mới có được lòng người. Đi thôi, ta đưa ngươi vào mở mang một chút."

Cao Nguyệt không biết đây là lần thứ mấy mình bó tay với Hoàng hậu.

Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiêu bài của Nguyệt Phàn lâu, chưa đi vào đã nghe thấy tiếng huyên náo bên trong. Đột nhiên Cao Nguyệt cảm thấy hoàng thúc cưới một nữ nhân li kinh phản đạo như vậy cũng thật không dễ dàng.

Trà lâu rất lớn, vừa vào hai người đã tìm được chỗ ngồi trong hành lang. Tạ Khuynh không có hứng thú với trà bánh của trà lâu, ngược lại đối với bánh lạnh, đá bào này kia vô cùng thích.
Cao Nguyệt khuyên nhủ:

"Ngài đừng ăn quá nhiều đồ lạnh."

Tạ Khuynh chậc một tiếng:

"Mới vừa nói với ngươi đừng có sống quá bảo thủ gò bó. Cơm gì cũng ăn được, lạnh thì sao, mùa hè nóng như vậy ăn đồ lạnh là quá bình thường."

Thế là, Tạ Khuynh hào khí gọi mấy đĩa rau trộn, thêm hai phần đá bào... Cao Nguyệt nhìn mà hoảng loạn nhưng không biết làm gì. 

Đợi một lát, tất cả các món đều được bày lên bàn, Tạ Khuynh đang định ăn thì một đội quan sai hung thần ác sát xuất hiện ở cửa trà lâu.

Trà lâu mở cửa làm ăn, sợ nhất là cường đạo, hai là quan sai đột nhiên tới cửa vô cớ.

Khách ở đây cũng bị dọa không biết phải làm sao. Đội quan sai kia nhìn xung quanh một vòng sau đó khóa chặt ánh mắt vào một bàn.

Tạ Khuynh biết người dẫn đầu đội quan sai kia --- Phù Diên Đông!
Nàng vô thức đưa tay che mặt, lòng thâm kêu rên, không lẽ xui dữ vậy sao, vừa xuất cung đã bị bắt về? Từ lúc nào mà hiệu suất làm việc của cấm quân cao như vậy?

Đang than trời trách đất thì Phù Diên Đông đã dẫn đội quan sai đi tới bàn của Tạ Khuynh.

Phù Diên Đông nhìn Cao Nguyệt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang người ngồi đối diện với Cao Nguyệt đang gục xuống bàn không dám lộ diện, lén lén lút lút vô cùng đáng nghi.

Phù Diên Đông liếc mắt ra hiệu với quan sai sau lưng, liền có hai người đi tới đứng sau Tạ Khuynh để chặt đứt đường lui đề phòng vạn nhất.

Khách trong trà lâu sôi nổi suy đoán, nhiều quan sai như vậy đến bắt không thể chỉ vì mấy việc be bé như hại dân hại nước được, khẳng định là việc phi thiên đại đạo gì đó.

Tạ Khuynh thấy không thể trốn được phen này đành ngẩng đầu nhìn về phía Phù Diên Đông:
"Phù đại nhân, đừng tuyệt tình như vậy chứ."

Tới tìm Tạ Khuynh thì cũng thôi, còn chặn đường trốn chạy của nàng, Tạ Khuynh còn nói gì được nữa? Cũng may Tạ Nhiễm không có liên quan gì tới hắn nữa, người như vậy mà làm muội phu của nàng, Tạ Khuynh nghĩ thôi đã đau đầu.

Lúc này Phù Diên Đông mới nhận ra Tạ Khuynh, rất bất ngờ đồng thời lập tức lùi về sau chuẩn bị hành lễ. Tạ Khuynh vội vã ngăn lại:

"Được rồi được rồi. Các ngươi tới bắt ta hả? Không phải ta nói chứ, Đại Lý tự các ngươi hơi nhàn rồi đó, ta chỉ..."

Tạ Khuynh chưa nói xong Phù Diên Đông đã cắt ngang:

"Tạ... Lang quân, chung ta không phải tới để bắt ngài."

Tạ Khuynh sửng sốt:

"Không bắt ta? Vậy các ngươi vây quanh đây làm gì? Cần bắt ai thì bắt lẹ đi, ta còn chưa ăn cơm nữa. Dọa ta một trận!"

Người bên cạnh có vẻ là đầu lĩnh của quan sai Kinh Triệu phủ, không quen biết Tạ Khuynh. Hắn chỉ vào Cao Nguyệt và nói:
"Chúng ta đến là để bắt hắn."

Tạ Khuynh vừa bưng bát đá bào: …

Nàng liếc mắt sang Phù Diên Đông để xác nhận. Phù Diên Đông gật đầu một cái. Tạ Khuynh lại nhìn sang Cao Nguyệt. Vẻ mặt Cao Nguyệt mơ hồ, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Đại Lý tự.

Đại Lý tự khanh Tôn đại nhân và Kinh Triệu Doãn La đại nhân chờ ở công đường. Hai người một đêm không ngủ, bởi vì trong kinh xảy ra vụ án lớn, Thế tử Thọ Khang bá Ngô Thủ Chí đêm qua bị ám sát ở hẻm Yên Hoa của thành nam. Thọ Khang bá là nguyên lão tam triều, thời tiên đế lão từng nhậm chức Hình bộ Thượng thư. Bây giờ cái ghế đó đã được người khác ngồi nhưng danh vọng của Thọ Khang bá tại Hình bộ vẫn còn.

Ai ngờ được mới đầu năm nay lão thỉnh phong Thế tử cho con thứ do vợ cả sinh, chưa được hết năm, Thế tử đã bị gϊếŧ.
Thọ Khang bá mang thi thể của nhi tử tới Đại Lý tự ngay trong đêm. Đêm hôm khuya khoắt Đại Lý tự khanh bị đào lên từ trong ôn nhu hương*. Kinh Triệu Doãn La Kiệt cũng bị gọi tới. Hai bên hợp lực điều tra một phen, rà soát hết những nơi đêm qua Ngô Thủ Chí từng tới, phát hiện một manh mối. Đó chính là đêm qua Ngô Thủ Chí cùng Sóc vương Cao Nguyệt phát sinh xung đột trong An Nhạc phường. Sóc vương bị Ngô Thủ Chí đánh một bạt tay trước mặt mọi người, sau đó hai người lao vào đánh nhau.

(*Ôn nhu hương: tổ ấm dịu dàng.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Ngay đêm đó Ngô Thủ Chí bị gϊếŧ ở hẻm Yên Hoa thành nam. Nói cách khác, Cao Nguyệt là người cuối cùng phát sinh xung đột với nạn nhân. Vì lẽ đó Đại Lý tự và Kinh Triệu phủ đặt hiềm nghi lên người Cao Nguyệt trước nhất.
Thật không khéo, Phù Diên Đông phụng mệnh đi Sóc vương phủ tìm người thì biết được Sóc vương đi cùng bằng hữu tới phụ cận phố Chu Tước, điều tra một phen mới tìm tới đây.

Cao Nguyệt có hiềm nghi gϊếŧ người, Tạ Khuynh không thể bỏ mặc không quan tâm, thế là cùng Phù Diên Đông về Đại Lý tự.

Đại Lý tự khanh thấy Phù Diên Đông đi một chuyến bắt về những hai người, đang định hỏi người có ria mép kia là ai thì Kinh Triệu Doãn La đại nhân bên cạnh đã hít sâu một hơi. Ông biết Tạ Khuynh, lần đầu nhìn thấy nàng là do ông có mắt không tròng mới bắt Tạ Khuynh và Cao Tấn về Kinh Triệu phủ. Về sau bị Cao Tấn xách tới Tây đại doanh, chủ trì bản án nữ nhân bị bắt về tự tử trong doanh trại, La đại nhân đã thấy dáng vẻ Tạ Khuynh mặc nam trang.

Ông lập tức quỳ xuống, Tạ Khuynh vội vàng xua tay:
"Được rồi được rồi."

Nói xong, Tạ Khuynh tìm chỗ trong hành lang thẩm vấn của Đại Lý tự trực tiếp ngồi xuống. Đại Lý tự khanh Tôn đại nhân không biết thân phận Tạ Khuynh, đang định trách cứ thì Phù Diên Đông đứng bên cạnh nói vào tai ông vài câu. Tôn đại nhân liền kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Tạ Khuynh, đầu gối hơi khụy xuống, lưỡng lự không biết nên thỉnh an hay không.

"Thôi đi. Các ngươi còn dám tùy tiện phái quan sai tới bắt một vương gia về tra hỏi, giờ giả vờ giả vịt lễ nghĩa làm gì? Vào thẳng vấn đề đi, Sóc vương còn phải về luyện võ." Tạ Khuynh không nhịn được trách mắng.

Những lời này làm Đại Lý tự khanh và Kinh Triệu Doãn đồng loạt cúi đầu đứng nghiêm.

Bởi vì dựa theo quy củ, quả thực Đại Lý tự khanh và Kinh Triệu Doãn không có tư cách bắt một vương gia có phong hào đường đường chính chính. Nhưng vị vương gia này có thân phận đặc thù. Nói hắn là vương gia thì không danh chính ngôn thuận, nên mới dám sai người đi thẳng tới bắt.
Đương nhiên Cao Nguyệt hiểu rõ tâm tư những người này. Hắn đúng là vương gia, nhưng văn võ cả triều có mấy người tán thành thân phận này của hắn?

Trong mắt nhiều người, hắn là một kẻ vận khí tốt, giẫm lên phủ Tiền Thái tử một bước lên mây.

Bị gọi đến Đại Lý tự, thật ra Cao Nguyệt rất khẩn trương. Vì Đại Lý tự và Kinh Triệu phủ đồng thời tới tìm, tất nhiên là xảy ra đại sự. Nhưng hắn lại không biết cụ thể là chuyện gì, sẽ có hậu quả thế nào, trong lòng hắn rất thấp thỏm.

Thẳng đến khi Tạ Khuynh mở miệng mắng Đại Lý tự khanh vài câu, Cao Nguyệt mới có lại chút tự tin.

Đại Lý tự khanh lau mồ hôi trên trán, Kinh Triệu Doãn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng người cũng đã mang về, giờ mà thả ra thì cũng kỳ, chỉ có thể căng da đầu tra hỏi.

Phù Diên Đông mở miệng thuật lại chuyện Thế tử Thọ Khang bá chết đêm qua, cùng với xung đột phát sinh giữa Cao Nguyệt và nạn nhân.
"Trong An Nhạc phường có rất nhiều người trông thấy Ngô Thế tử và Sóc vương điện hạ phát sinh xung đột. Ngô Thế tử đánh Sóc vương điện hạ một bạt tay, sau đó hai người đánh nhau, bị khách của An Nhạc phường can ngăn. Một canh giờ sau, Ngô Thế tử đã chết ở hẻm Yên Hoa."

Tạ Khuynh nghe xong, hỏi Cao Nguyệt:

"Đêm qua ngươi đánh nhau với hắn?"

Cao Nguyệt gật đầu: "Đúng."

"Vì sao lại đánh?" Tạ Khuynh hỏi.

"Hắn uống say, nói ta sổ điển vong tông*, mắng ta là đỉa hút máu. Ta đáp lễ một câu 'Ta không nói chuyện với chó dại' hắn liền động thủ đánh ta. Ta nhịn không được đánh trả. Bất quá ta chưa đánh được mấy cái, tiểu nhị An Nhạc phường đã can ngăn." Cao Nguyệt nói năng trật tự rõ ràng.

(*Sổ điển vong tông: có lẽ là uống nước quên nguồn, kiểu vậy.
ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Tạ Khuynh gật đầu, cảm thấy hắn nói rất mạch lạc. Phù Diên Đông nói:

"Dám hỏi Sóc vương điện hạ, đêm qua sau khi ra khỏi An Nhạc phường, ngài đi đâu?"

Cao Nguyệt nói:

"Sau đó ta về phủ."

"Có nhân chứng chăng?" Phù Diên Đông hỏi.

Cao Nguyệt nói: "Người làm trong phủ ta được tính không?"

"Không tính. Nhưng những người khác không phải người trong phủ thì được tính."

Cao Nguyệt lắc đầu:

"Không có, ta độc lai độc vãng."

Phù Diên Đông lại hỏi:

"Sóc vương phủ ở thành đông. An Nhạc phường lại ở thành nam. Vì sao đêm qua Sóc vương lại đột nhiên xuất hiện ở An Nhạc phường?"

Cao Nguyệt nghĩ nghĩ, trả lời:

"Ta nghe nói Say Hoa Âm của An Nhạc phường uống rất ngon, nên tới nếm thử."

Phù Diên Đông có vẻ không tin:

"Ai có thể chứng minh ngài đột nhiên muốn tới An Nhạc phường?"
Cao Nguyệt nghẹn lời, sau đó lắc đầu: "Không có."

Tạ Khuynh nghe đến đây không nhịn được nữa, nói:

'Ta có thể chứng minh. Chiều hôm đó hắn luyện võ trong cung, ta khen Say Hoa Âm uống rất ngon. Sau đó hắn xuất cung muốn đi nếm thử là hợp tình hợp lý, không có vấn đề."

Phù Diên Đông nói:

"Ngài làm chứng..."

Tạ Khuynh nhíu mày:

"Không được tính phải không? Vậy ngươi muốn nghe ai làm chứng? Hắn đã nói hắn độc lai độc vãng, ngươi còn nhất quyết đòi phải có người làm chứng, hắn là phạm nhân hả? Làm chuyện gì cũng phải có người đứng bên cạnh trông? Lại nói, Ngô Thủ Chí bị gϊếŧ là chuyện xảy ra sau khi hai người ra khỏi An Nhạc phường. Chỉ bằng việc hắn từng xung đột với Ngô Thủ Chí mà ngươi đã cảm thấy hắn là hung thủ, có phải hơi ức hiếp người khác rồi không?"
Phù Diên Đông thấy Tạ Khuynh tức giận, gọi người mang một khối ngọc bội mà một mảnh vải áo rách dâng lên, nói:

"Nương nương bớt giận. Ngọc bội và mảnh vải này đều được phát hiện trong ngõ hẻm, bên cạnh thi thể Ngô Thế tử."

Nói xong, Phù Diên Đông quay đầu hỏi Cao Nguyệt:

"Sóc vương điện hạ nhìn thử xem hai món đồ này có phải của mình không?"

Nếu dám đưa đồ cho Cao Nguyệt xem, đương nhiên Phù Diên Đông đã xác minh lai lịch từ trước.

Quả nhiên khi Cao Nguyệt trông thấy hai món đồ này, giật mình, gian nan gật đầu:

"Là của ta."

Phù Diên Đông lại hỏi:

"Hai thứ này đều phát hiện bên cạnh thi thể Ngô Thế tử. Chúng ta đã mang tới An Nhạc phường hỏi, xác định hôm qua ngài xung đột với Ngô Thế tử đã mặc bộ y phục có màu sắc chất liệu giống với miếng vải này, hôm nay tới mới dám tìm tới phủ."
Tạ Khuynh nhìn hai món đồ kia, hồi tưởng lại y phục hôm qua Cao Nguyệt mặc, mảnh vải đó rất giống. Ngọc bội thì mỗi ngày Tạ Khuynh đều thấy Cao Nguyệt cởi xuống đặt chỉnh tề một bên trước khi luyện võ. Quả thực đều là đồ của hắn.

Có hai thứ này làm bằng chứng, khó trách Đại Lý tự dám tới phủ bắt người. Nhưng chỉ bằng hai thứ này mà định tội Cao Nguyệt gϊếŧ người thì chắc chắn không thể. Tạ Khuynh đang suy nghĩ nên giải thích thế nào thì nghe bên ngoài truyền tới một tiếng:

"Bệ hạ giá lâm."

Tất cả mọi người đều giật mình, nhất là Tạ Khuynh, quả thực muốn tìm kẽ đất chui vào.

[ cmn cmn cmn, sao hắn lại tới đây? ]

[ trốn xuất cung thì cũng thôi, còn bị người ta đưa đến Đại Lý tự. ]

[ chắc là Cao Tấn tức điên lên rồi. ]

Trong lòng Tạ Khuynh vô cùng hoảng loạn. Lúc Cao Tấn đứng trong sân nghe mấy câu này, âm thầm hừ lạnh. Hắn đi vào đại đường, mọi người hành lễ quỳ lạy. Cao Tấn không vui, đi thẳng tới chỗ Tạ Khuynh, vươn tay giựt bộ râu trên mặt nàng xuống. Tạ Khuynh dẩu miệng, đau mà không dám la, còn phải nở nụ cười ngọt ngào chân chó.
Cao Tấn bất đắc dĩ thở dài, phất tay:

"Đứng lên hết đi."

Không cần phải nói, sở dĩ Cao Tấn đột nhiên xuất hiện ở Đại Lý tự, đương nhiên là vì vị Hoàng hậu nương nương thích đi loạn khắp nơi này chứ ai.

Mà nếu Bệ hạ tới thì chuyện Cao Nguyệt thật thật giả giả gϊếŧ người phải nói lại lần nữa.

Cao Tấn nghe xong tiền căn hậu quả, ánh mắt như điện phóng về phía Cao Nguyệt.

Cao Nguyệt cúi đầu im lặng. Cao Tấn nói:

"Ai có thể chứng minh hai món đồ này là do Sóc vương tự làm thất lạc ở bên cạnh thi thể Ngô Thủ Chí?"

Hành lang hoàn toàn yên tĩnh.

Cao Nguyệt ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Cao Tấn.

Chỉ có Tạ Khuynh âm thầm khen hay:

[ không sai không sai. Gậy ông đập lưng ông. ]

[ vừa rồi bọn hắn đòi ta chứng minh, sao ta không nghĩ tới việc bắt họ chứng minh ngược lại chứ? ]
[ Bệ hạ thật tuyệt! Yêu ngài lắm á nha! ]

Cao Nguyệt nói hắn đi khỏi An Nhạc phường thì về Sóc vương phủ, Phù Diên Đông muốn Cao Nguyệt cung cấp nhân chứng. Hiện tại Cao Tấn bảo bọn họ cung cấp nhân chứng Cao Nguyệt tự làm mất hai món này bên cạnh thi thể nạn nhân.

Ha ha, chứng minh phục chứng minh, chứng lằm chứng lốn!

Cao Tấn lạnh lùng liếc qua Tạ Khuynh đang ỷ người khác không nghe được suy nghĩ của nàng rồi muốn nói gì thì nói, để nàng thu liễm một chút.

Quả nhiên, yêu cầu phản chứng minh của Cao Tấn làm Đại lý tự và Kinh Triệu phủ hai mặt nhìn nhau. Quả thực cách quan phủ chứng minh nghi phạm phạm tội này xưa nay chưa từng thấy.

Phù Diên Đông thở dài một hơi, trả lời:

"Thứ này có phải là do Sóc vương điện hạ làm rơi bên người Ngô Thế tử hay không, trừ Sóc vương điện hạ ra, người ngoài không có cách nào chứng minh được."
Cao Tấn nói:

"Nếu đã không thể chứng minh, vậy nói rõ là mấu chốt phá án không phải ở đây. Từ xưa tới nay, không ai dựa vào một vật mà có thể chứng minh ai gϊếŧ ai."

Phù Diên Đông không biết nên đáp thế nào, nhìn về phía lãnh đạo trực tiếp là Đại Lý tự khanh. Ông bối rối đi tới:

"Vâng, Bệ hạ, chúng thần nhất định điều tra án này bằng hướng khác."

Cao Tấn gật đầu nhẹ. Ngay lúc Tôn đại nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm thì Cao Tấn lại nói:

"Tôn đại nhân, Đại Lý tự khanh là quan mấy phẩm?"

Bỗng nhiên bị Hoàng đế hỏi quan giai, Tôn đại nhân vô cùng hoảng loạn, lắp ba lắp bắp trả lời:

"Hồi, bẩm Bệ hạ, tam, tam phẩm."

Cao Tấn lại hỏi La Kiệt:

"Kinh Triệu Doãn là mấy phẩm?"

La đại nhân cũng thấp thỏm đáp:

"Hồi, hồi bẩm Bệ hạ, tam, tam phẩm."

"Sóc vương là thân vương do trẫm thân phong. Nếu tính theo giai phẩm triều thần thì phải là siêu nhất phẩm. Hai người các ngươi là quan tam phẩm mà dám phái người bắt một thân vương về thẩm vấn, có biết mấy chữ 'đi quá giới hạn' viết thế nào không?"
Cao Tấn nghiêm giọng chất vấn.

Câu chất vấn này của Cao Tấn nặng ký hơn câu của Tạ Khuynh vừa nãy nhiều. Bằng chứng là hai vị đại nhân quỳ xuống đất cầu xin tha tội cả rồi.

"Các ngươi bắt Sóc vương về thẩm vấn cũng không sao, nhưng đến nàng ấy mà các ngươi cũng dám đụng tới. Trẫm muốn hỏi thử một câu, kinh thành này còn người nào các ngươi không dám bắt nữa không?"

Tôn đại nhân và La đại nhân chỉ cảm thấy oan uổng. Sóc vương thật sự là do họ bắt về thẩm vấn, nhưng vị kia... Đâu phải đâu trời ơi.

Tạ Khuynh vội ho một tiếng:

[ thôi nói sơ sơ vậy được rồi, nói nhiều nó lố lăng, nói nhiều nó ô dề. ]

[ đừng có chỉ câu dâu mắng cây hòe. ]

Cao Tấn hừ lạnh, nhìn thoáng qua Tạ Khuynh bằng đôi mắt biết nói:

À há, còn biết ta đang chỉ cây dâu mắng cây hòe đấy nhỉ.
Tạ Khuynh ngượng ngùng gãi đầu, không so đo với nam nhân bụng dạ hẹp hòi này.

"Án này của Sóc vương, trẫm cho các ngươi thời gian ba ngày. Nếu ba ngày sau còn chưa tra ra, chúng ta gom hết nợ cũ nợ mới tính một lượt."

Cao Tấn nói xong vẫy vẫy tay với Tạ Khuynh và Cao Nguyệt: "Đi."

Tạ Khuynh vội vàng đuổi theo, bước chân Cao Nguyệt lại hơi chần chờ. Sau khi bước hai bước theo Tạ Khuynh, đột nhiên hắn dừng lại, lớn tiếng nói:

"Bệ hạ, ta có chút manh mối muốn nói cho Tôn đại nhân và La đại nhân."

Hai vị đại nhân nhìn nhau, cuống quít hỏi:

"Sóc vương điện hạ có manh mối gì, mời nói."

Lúc này Sóc vương nguyện ý đứng ra nói vài câu, mặc kệ cung cấp manh mối gì, có tác dụng hai không hai vị đại nhân đều vô cùng cảm kích.

Cao Nguyệt nói:

"Hai món đồ mà Phù đại nhân dâng lên đúng là của ta. Hôm qua sau khi hồi phủ, ta phát hiện mất ngọc bội, vạt áo cũng bị xé mất một góc. Lúc ấy ta lại không nghĩ nhiều, chỉ cho là lúc đánh nhau làm rơi mất ngọc bội, bị rách vạt áo. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hai thứ gọi là chứng cứ kia, nhất định là có người thừa dịp ta và Ngô Thế tử đánh nhau cố ý trộm."
"Hôm qua ta và Ngô Thế tử đánh nhau tổng cộng có tám người lên can ngăn. Ta có thể vẽ ra dáng vẻ của bọn họ, đầy đủ quần áo và đặc điểm. Đến lúc đó mời tiểu nhị của An Nhạc phường hoặc khách hôm đó đến xác nhận, nói không chừng có thể biết được hôm qua những ai đã lên can ngăn. Mà ngọc bội và mảnh vải áo của ta, đương nhiên là do người nào đó trong số tám người lấy đi để giá họa cho ta. Mà nếu bọn hắn giá họa cho ta, còn không phải đã nói rõ bọn hắn mới là hung thủ sao?"

Cao Nguyệt xác thực một phen quả thực có chỗ làm người ta tin phục. Tôn đại nhân và La đại nhân cũng cảm thấy đây là một hướng điều tra, mà Phù Diên Đông bên cạnh lại hỏi:

"Sóc vương điện hạ thật sự có thể miêu tả đủ đặc điểm tám người kia? Lúc đó ngài đang đánh nhau, có nhớ chính xác không?"
Cao Nguyệt vẫn chưa trả lời, Tạ Khuynh bên cạnh đã nói:

"Phù đại nhân yên tâm đi. Tiểu tử này có cái đầu thông minh lắm, thấy qua rồi không quên được thì cũng bình thường thôi. Dù sao các ngươi cũng chẳng còn manh mối nào khác, sao không để hắn thử một chút, nói không chừng tìm ra thật đó."

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Kịp đăng trước 0h nè ahyhy ghê hem, đồng hồ đã điểm 11h30, cu pé lọ lem mang đôi dép lào cưỡi xe đạp đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon

( ˘ ³˘)♥


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện