Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 24: Làm hoàng đế thật cực khổ.



Tạ Khuynh âm thầm đem Thẩm Thiên Phong mắng một trận, quay đầu lại mới phát hiện cẩu hoàng đế nhìn chằm chằm vào mình, khó hiểu chột dạ:

[ cẩu hoàng đế nhìn ta chằm chằm làm gì? ]

[ hắn đột nhiên gọi ta đến là đã xảy ra chuyện a? ]

[ suốt ngày bày bản mặt mẹ kế đó cho ai nhìn. ]

[ chậc, rất muốn trợn mắt trắng a! ]

[ không được, ta phải nhẫn nhịn! ]

Nghĩ như vậy, Tạ Khuynh liền đeo lên mặt nạ bé thỏ trắng thanh thuần vô hại, dùng thanh âm ngọt ngào thiên chân vô tà mà hỏi:

"Bệ hạ triệu thần thiếp tới vì nhớ thần thiếp phải hong?"

Cao Tấn thở hắt ra một hơi, trong lòng hiểu rõ, cảm giác thanh tịnh trong tai khiến hắn dù nghe được mấy thanh âm loạn thất bát tao của Tạ thị cũng vẫn không tức giận.

"Lại đây." Cao Tấn đối Tạ Khuynh vẫy tay gọi.

Tạ Khuynh nhu thuận bước tới, Cao Tấn ôm lấy nàng, hai cánh tay siết lưng nàng thật chặt, giống như người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ nổi.

[ cẩu hoàng đế sao vậy? ]

[ không phải là bị lão hồ ly mắng đi? ]

[ không đúng a, lão hồ ly kia hận không thể ở trước mặt cẩu hoàng đế giả làm thiên hạ đệ nhất thánh nhân, sao lại mắng hắn được?]

[ đâm sau lưng thì có khả năng.]

[ ôm gì chặt dữ vậy, eo lão tử sắp gãy rồi.  ]

Cao Tấn tìm kiếm sự an tâm trên người Tạ Khuynh, tùy ý hương thơm của nàng thấm vào da thịt hắn, nhắm mắt lại trừ việc nghe thấy mấy thanh âm tiếng lòng không đứng đắn ra, còn có thể nghe thấy tiếng ùng ục ùng ục nước trong bụng nàng.

Một người chân thật như vậy đứng trước mặt hắn, phảng phất như từ trong ra ngoài đều là trong suốt, Cao Tấn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ tất cả. Bất kể nội tâm nàng đang suy nghĩ gì hắn đều có thể nghe được, dù là lời đó có chút thô, có chút khó nghe, nhưng luôn luôn chân thật đáng tin.

Cao Tấn từ nhỏ sống ở nơi tràn ngập nói dối cùng tính toán. Trong cung ai ai cũng có mấy cái mặt nạ, căn bản không thể nhìn rõ ràng, phụ thân không giống phụ thân, mẫu thân không giống mẫu thân, huynh đệ không giống huynh đệ, bằng hữu không giống bằng hữu.

Điều đó khiến Cao Tấn nghe người khác nói điều gì, phản ứng đầu tiên là hoài nghi, trên đời này người khiến hắn chân chính buông lỏng cảnh giác mà an tâm tín nhiệm cơ hồ không có.

Vì lẽ đó, dù thanh âm trong lòng Tạ thị khó nghe thế nào, vì chút chân thực này, Cao Tấn đều nguyện yd nhẫn nại.

Nghĩ tới đây, Cao Tấn nở nụ cười khó hiểu.

Tạ Khuynh cúi đầu nhìn hắn, nhíu mày không hiểu:

[ cẩu hoàng đế cười gì vậy? ]

[ trong bụng ta có cái gì để hắn bật cười thành tiếng sao? ]

[ mang thai? ]

[ làm sao có thể, Ngự Thiện Phòng dâng canh tránh thai ta uống đều uống sạch. ]

Cao Tấn nghe đến đó, mở to mắt, duy trì tư thế ôm Tạ Khuynh, ngẩng đầu nhìn nàng. Mặc dù việc Tạ thị biết đó là canh tránh thai hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng chân chính nghe nàng nói ngay trước mặt, Cao Tấn lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu.

Buông Tạ thị ra, Cao Tấn khẽ vuốt gương mặt nàng, nói:

"Trẫm xác thực nhớ ái phi, ái phi lưu lại bồi trẫm có được hay không?"

Xua tán đi khói mù trong lòng, Cao Tấn cả người bình thản xuống, giọng nói đều ôn nhu không ít.

Nhưng mà ôn nhu của hắn Tạ Khuynh không tin, lúc này ở trong lòng phản bác:

[ nhớ cái rắm! ]

[ ngươi khẳng định đang nghẹn cái vấn đề thối tha gì đó. ]

[ lại muốn lừa phỉnh ta thay ngươi cản súng a? ]

[ chắc ta ngu, không thể! ]

Cao Tấn mặt mỉm cười:

"Trẫm hôm qua ăn được một loại bánh ngọt rất ngon, kêu cái gì mà bánh ngọt Phật thủ mây, vào miệng là tan... Trẫm kêu người đưa một phần đến cho Quý phi được không?"

Tạ Khuynh hai mắt tỏa sáng:

[ bánh ngọt phật thủ mây? ]

[ làm từ cái gì? Giống phật thủ, rồi lại giống mây? ]

[ vào miệng tan đi. . . ]

"Thần thiếp cũng muốn hầu ở bên cạnh bệ hạ."

Tạ Khuynh giả vờ như 'Ta không phải là vì đồ ăn, ta là vì ở cùng ngươi'.

Cao Tấn nhìn thấy rõ, nhưng cũng không vạch trần nàng.

Hai người trong bụng đều có tâm tư riêng, nhưng mặt ngoài lại hài hòa hiếm có, cũng khá thần kỳ.

**

Một lát sau, Tạ Khuynh quả nhiên ăn được món Cao Tấn gọi là Phật thủ mây, rất thơm, mềm xốp như mây, nhẹ nhàng thoải mái, ngọt mà không ngán, vào miệng tan đi, ăn ngon!

Cao Tấn ngồi sau long án phê duyệt tấu chương, nghe lòng Tạ Khuynh bởi vì được ăn ngon mà tâm hoa nộ phóng, cả người hắn đều trầm tĩnh lại.

Tạ Khuynh đã ăn xong bánh ngọt, tiện tay liếc nhìn sách Cao Tấn sai người lấy cho nàng, cũng không quá tối nghĩa khó hiểu, mà có địa lý, có phong cảnh, có kỹ xảo trồng trọt, nhàn thư dân dã giải trí, nhìn ra được quả thật Cao Tấn không muốn cho Tạ Khuynh nhàm chán, rất có tâm.

Nhưng mà, hắn đánh giá cao hứng thú thích học tập của Tạ Khuynh, nàng chọn một bản nhìn rất thú vị về phong tục địa phương xem, vẫn như cũ không thoát khỏi ma chú 'đứng đắn đọc sách không nổi 5 phút'.

Dần dần hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Ráng mở mắt nhìn về phía Cao Tấn sau long án, thấy hắn đang tập trung phê duyệt tấu chương, không rảnh chú ý tới mình, Tạ Khuynh nghĩ bụng mình chỉ ngủ một chút, khẳng định hắn không phát hiện. 

Tinh thần buông lỏng, ý chí như núi lở đổ sụp, Tạ Khuynh chống cằm liền ngủ mất.

Cao Tấn đánh giá cao hứng thú học tập của nàng, nàng cũng đánh giá cao năng lực tự chủ của bản thân.

Trong đầu nghĩ chỉ thiêm thiếp một chút, thực tế là từ ban ngày ngủ thẳng tới chạng vạng tối, thời điểm mở mắt ra Thượng Thư phòng cũng đã lên đèn.

Tạ Khuynh ban đầu từ ngủ chống cằm, đến ngủ nằm sấp, sau được Cao Tấn bế lên nằm trên giường êm, đắp chăn ngủ.

Vừa tỉnh ngủ không muốn động, Tạ Khuynh một bên ngáp một bên xuyên thấu qua bình phong nhìn về phía Cao Tấn sau long án, tư thế không khác gì lúc nàng chưa ngủ, vẫn đang múa bút thành văn.

[ làm hoàng đế thật cực khổ, ngồi xuống một cái chính là cả ngày. ]

[ không được ăn bậy không được nói bậy. ]

[ ngủ trễ hơn chó thức sớm hơn gà.]

[ tấu chương phê hoài không hết, hồ sơ xem miết chẳng xong. ]

[ mưa thuận gió hoà, bách tính nói lão thiên có mắt; gặp phải thiên tai, bách tính nói hôn quân vô đạo. ]

[ chuyện khổ sai như thế, từ xưa đến nay phượng tử long tôn lại tranh nhau đầu rơi máu chảy, thật không biết nghĩ cái gì. ]

"Tỉnh?"

Cao Tấn phía sau long án bỗng nhiên mở miệng, thậm chí đầu cũng không ngẩng lên, làm người ta khó hiểu.

Tạ Khuynh nghe thấy thanh âm của hắn, buồn bực chính mình rõ ràng không nhúc nhích, cũng không có phát ra âm thanh, hắn làm sao biết mình tỉnh?

Không dám nằm tiếp, vội vàng đứng dậy, sau khi chỉnh lý tốt váy áo thì từ bình phong đi ra.

Ngủ lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút hổ thẹn, nguyên bản định nói vài lời 'Thần thiếp tối hôm qua quá mệt mỏi', 'Bệ hạ long tinh hổ mãnh', các kiểu tâng bốc nịnh bợ, nhưng mà miệng Tạ Khuynh nhanh hơn não, lời ra khỏi miệng lại trở thành:

"Bệ hạ muốn dùng bữa tối không?"

Lời này nói ra, không chỉ có Cao Tấn ngây ngẩn cả người, cả bản thân Tạ Khuynh cũng ngây ngẩn cả người:

[ ta sao lại đem lời thật nói ra thế này? ]

[ ai nha, giả vờ có tí cũng không xong! ]

[ vừa tỉnh ngủ liền muốn ăn, ta là heo sao? ]

Tạ Khuynh đối với bản thân rất thất vọng, thầm mắng chính mình một trận.

Cao Tấn không lộ dấu vết khẽ cười cười, đối ngòai điện kêu lên:

"Truyền lệnh."

Vạn công công lĩnh mệnh đi an bài, Cao Tấn đứng khỏi long án, chuyển động vài vòng cảm thấy cổ cứng ngắc, nhìn về phía Tạ thị đang không ngừng liếc mắt ra ngoài điện chờ ngự thiện.

Về phương diện ăn uống, nàng ngược lại trong ngoài như một, quán triệt từ đầu đến cuối.

Bữa tối được đưa tới rất nhanh, Tạ Khuynh cùng Cao Tấn vừa ngồi xuống, Tô Biệt Hạc ngoài điện cầu kiến, nói là Binh bộ đang thẩm vấn vụ án cô nương quân doanh có tiến triển mới.

Cao Tấn để hắn trực tiếp tiến vào hồi bẩm, Tạ Khuynh thức thời hỏi Cao Tấn:

"Bệ hạ, có cần thần thiếp tránh mặt?"

"Không cần, việc vặt trong quân doanh thôi, ngươi nghe một chút cũng không sao." Cao Tấn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện