Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 82: Bệ hạ, sao ngài không hỏi thiếp?



Cao Tấn cùng Tạ Khuynh hồi cung là lúc trăng lên giữa trời.

Tạ Khuynh rửa mặt xong đi vào tẩm điện, trông thấy Cao Tấn đã rửa mặt xong từ lâu đang đứng bên giường đỡ đèn lồng khêu tâm đèn.

[ đêm nay cẩu tử không ngủ ở thiên điện? ]

[ không phải là bị con rắn kia dọa vỡ mật rồi chứ? ]

Tim đèn bị Cao Tấn cắt 'xẹt' một cái đứt đoạn, hắn quay đầu trừng mắt với Tạ Khuynh. Ánh mắt hai người va vào nhau, khuôn mặt Tạ Khuynh liền tràn ra nụ cười ngọt ngào, chỗ nào nhìn ra nửa phần tâm tư trong lòng nàng.

"Bệ hạ, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi."

Tạ Khuynh đi tới bên cạnh Cao Tấn, cầm cây kéo trong tay hắn đặt sang một bên, sau đó lôi kéo hắn bước lên giường.

Cao Tấn bị kéo đi, tâm tình không tệ, nếu như thời khắc này không nghe thấy tiếng lòng của nàng...

[ tay lạnh buốt, xem ra bị dọa thật rồi. ]

[ chậc chậc chậc, thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, thế mà lại sợ rắn. ]

[ lần sau nếu còn dám chọc ta, ta sẽ bắt mười tám con rắn thả vào chăn hắn, hù chết hắn! Hahahahaha! ]

Cao Tấn rút tay mình khỏi tay Tạ Khuynh, bước nhanh lên giường không thèm quay đầu lại, tay chán nhanh lẹ cởi giày, lên giường, nằm xuống, xoay người, đắp chăn, nhắm mắt. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, vô cùng mượt mà. Lúc Tạ Khuynh kịp phản ứng, hắn đã đưa lưng về phía nàng đi ngủ.

[ làm sao vậy? ]

[ ngượng ngùng hả? ]

[ nhưng ta chỉ nói thầm trong lòng thôi, đâu có nói trước mặt hắn! ]

[ phỏng chừng là tự mình thẹn thùng. ]

Tạ Khuynh ung dung chậm rãi ngồi lên giường sửa sang trướng màn, vừa sửa sang vừa nghĩ, thỉnh thoáng hihi cười trộm. Nàng tự thấy động tác mình nhu hòa, gần như không phát ra âm thanh gì, nhưng Cao Tấn đang nhắm mắt nằm kia vẫn nói:

"Ngươi muốn giày vò khốn khổ tới khi nào?"

Tạ Khuynh đầu đầy dấu chấm hỏi: Giày vò khốn khổ?

Mang tâm tình không hiểu được nằm xuống, Tạ Khuynh quay người nhìn bóng lưng Cao Tấn, nghi hoặc trong lòng nổi lên bốn phía:

[ rốt cục là cẩu tử tức giận cái gì? ]

[ có cần hỉ nộ vô thường như vậy không? ]

[ ngủ cũng không chịu kê đầu lên gối, muốn ngài mai bị sái cổ hả? ]

[ có nên nói với hắn... Ưm? ]

Tạ Khuynh líu lo không ngừng, bị Cao Tấn bỗng nhiên quay sang hôn bịt miệng.

Cao Tấn hôn một hồi lâu mới buông Tạ Khuynh ra, lau nước miếng đọng trên môi nàng, vẫn chưa thõa mãn mổ thêm một cái, nói:

'Không còn sớm, ngủ đi."

Nói xong liền xoay người lại ôm Tạ Khuynh vào trong ngực, Tạ Khuynh nhìn chằm chằm hầu kết của hắn một hồi, bỗng nhiên mang ý đồ xấu giễu cợt một câu:

"Bệ hạ, lần trước ngài nói với ta Tinh Kỳ Phường có người hầm canh rắn, ai đi ngang qua đều được một bát, sao hôm nay lại không nhìn thấy a?"

Hỏi tới đây, Tạ Khuynh nhịn không được mím môi bật cười.

Cao Tấn: ...

Trên đỉnh đầu Tạ Khuynh thở dài một tiếng, thanh âm Cao Tấn tự nhiên, đáp:

"Quý phi sinh tại kinh thành, lại không sợ hũ rắn chút nào, trẫm ngược lại rất khâm phục đó."

Tạ Khuynh: ...

Hay cho một trận gϊếŧ hại lẫn nhau chuẩn không cần chỉnh, đều nhắm trúng phốc vào chỗ đau của đối phương.

"Ai nói thần thiếp không sợ? Thần chết sợ muốn chết, may mắn có Bệ hạ bảo hộ thần thiếp..." Tạ Khuynh nói mà không biết xấu hổ, chỉ cần nàng không thừa nhận là được rồi.

Cao Tấn hỏi:

"Người không muốn ngủ có phải không?"

Tạ Khuynh sửng sốt, không đợi nàng kịp phản ứng, tấm chăn mỏng liền trùm lên thân thể hai người, Cao Tấn lật người đè lên, cho Tạ Khuynh tự trải nghiệm, nếu không muốn ngủ thì có thể làm cái gì.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Sáng sớm hôm sau, lúc Tạ Khuynh tỉnh lại, Cao Tấn đã rời đi.

Sau khi rửa mặt, Tạ Khuynh ngồi dưới hiên chờ Ngự Thiện phòng dâng 'canh' đến. Đợi không đến một khắc đồng hồ, Khương Ma Ma dẫn quản sự công công Ngự Thiện phòng vào cửa. Dựa theo lệ cũ, phần thức ăn đã được gia tăng số lượng bày lên bàn trước mặt Tạ Khuynh.

Hôm nay đưa đến là một chén canh gà thả vườn, quản sự công công tự mình múc canh cho Tạ Khuynh. Hương thơm xông vào mũi làm Tạ Khuynh không khỏi cảm khái, Ngự Thiện phòng nấu canh tránh thai nấu đến điêu luyện, thực sự rất thơm.

Tạ Khuynh dùng thìa uống một ngụm, vị ngọt thanh của canh ngập tràn trong miệng, mùi hương tươi ngon nồng đậm. Nếu không phải sớm biết rõ nội tình, Tạ Khuynh sẽ thật sự cho rằng đây là một bát canh sắc, hương, vị đều có đủ.

Uống một chút, trong đầu Tạ Khuynh loé lên linh quang, cúi đầu dùng thìa múc một muỗng canh lớn đặt ở chóp mũi hít hà, sau đó nàng ngẩng đầu nói với quản sự công công:

"Canh này rất ngon. Hôm nay Ngự Thiện phòng có làm bánh củ mài không? Làm phiền công công lấy một ít đến, bản cung muốn dùng với canh."

Quản sự công công ngẩn người, liếc mắt nhìn chén canh trước mặt Tạ Khuynh một cái. Như là để cho hắn an tâm, Tạ Khuynh bảo đảm:

"Công công yên tâm đi, canh này bản cung nhất định uống hết."

Quản sự công công liên tục xưng vâng, thầm nghĩ Quý phi nương nương xưa giờ dùng canh luôn sảng khoái, trước nay chưa từng có hành vi cự tuyệt, nên không ngại, liền nhận mệnh đi lấy bánh củ mài cho Tạ Khuynh.

Hắn vừa đi, Tạ Khuynh liền gọi Khương ma ma vào, để bà uống một ngụm canh:

"Ma ma nếm thử đi."

Khương ma ma không hiểu, canh này là Ngự Thiện Phòng phòng đưa tới để lén lút tránh thai, vì sao nương nương lại bảo bà uống? Chẳng lẽ canh có vấn đề?

"Vâng."

Khương ma ma tiếp nhận chén canh uống một ngụm, sau khi cẩn thận nhấm nháp, tựa như không phát giác ra chỗ nào không đúng, bà lại uống thêm một ngụm.

"Ma ma tinh thông y lý, có nếm ra trong canh này thêm cái gì không?"

Tạ Khuynh thấy Khương ma ma sắc mặt khác thường, liền hỏi.

Khương ma ma buông chén canh xuống, trả lời:

"Nô tỳ nếm không ra bên trong thêm cái gì."

Đạt được câu trả lời này của Khương ma ma, Tạ Khuynh liền biết mình đoán không sai, nhìn chén canh như có điều suy nghĩ.

Khương ma ma cũng có cảm giác giống như nàng, cũng không nếm ra được trong canh này thêm cái gì, nhưng vấn đề mấu chốt nằm ngay ở chỗ không thêm cái gì.

Ngự Thiện phòng thường xuyên dâng chút đồ ăn thức uống tới cho Tạ Khuynh, phần lớn tập trung ở trước và sau khi Tạ Khuynh thị tẩm, thứ được dâng không cần nói cũng biết, chính là canh tránh thai.

Đối với sắp xếp này, Tạ Khuynh có thể hiểu được, Cao Tấn không muốn để Tạ Nhiễm sinh hạ hài tử, mà Tạ Khuynh là đồ giả thì càng không muốn, ý nghĩa của hai người ở một góc độ nào đó không mưu mà hợp.

Vì lẽ đó, đối với việc Cao Tấn sắp xếp canh tránh thai, Tạ Khuynh hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng hôm nay... Hoặc có lẽ còn nhiều lần trước đó, canh tránh thai Ngự Thiện phòng đưa tới đã bị đổi hết.

Mặc dù hình thức dâng canh còn duy trì như cũ, nhưng bọn họ đưa tới đã không còn là canh tránh thai, mà đã thành những chén canh bình thường, đương nhiên không thể nếm ra bên trong thêm cái gì.

"Nương nương, có phải Ngự Thiện phòng có sai sót?" Khương ma ma hỏi.

Tạ Khuynh lắc đầu:

"Sao có thể! Đây là chén cơm của bọn họ, là đầu của bọn họ! Nếu không phải có người chỉ thị, bọn họ dám động tay động chân sao?"

"Ý của nương nương là... Bệ hạ chỉ thị Ngự Thiện phòng hủy bỏ canh tránh thai?" Khương ma ma hỏi.

Dù Tạ Khuynh không muốn thừa nhận, nhưng chân tướng chỉ sợ không khác là bao.

Trừ Cao Tấn ra, không ai có cái quyền lực này.

Nhưng vì sao Cao Tấn đột nhiên hủy bỏ canh tránh thai của Tạ Khuynh? Muốn đích nữ Tạ gia sinh cho hắn một hoàng tử sao?

Nhưng cái này cũng không phù hợp logic.

Cao Tấn kiêng kị Tạ gia, lão Tạ chỉ cần một ngày còn cầm trọng binh trong tay, Cao Tấn sẽ không để nữ nhi Tạ gia sinh đứa bé.

Nhưng bây giờ hắn hủy bỏ canh tránh thai là chuyện gì xảy ra?

Tạ Khuynh không khỏi nhớ đến đến chuyện Cao Tấn từng nói muốn để nàng làm Hoàng hậu. Chẳng lẽ hắn không nói suông? Là thực sự có ý muốn để Tạ Khuynh làm Hoàng hậu? Đồng thời đã bắt đầu tiến hành?

Mọi chuyện tại sao lại phát triển theo hướng này? Tạ Khuynh nghĩ trăm lần cũng không ra.

"Nếu thật sự là Bệ hạ, vậy liệu có phải ngài ấy muốn nương nương sinh đứa bé?" Khương ma ma nói:

"Vậy quá tốt rồi, điều đó nói rõ Bệ hạ đã..."

Tạ Khuynh trầm giọng cắt ngang lời nói của Khương ma ma.

"Tốt cái gì mà tốt? Không được!" Tạ Khuynh lâm vào suy ngẫm.

Lúc này quản sự công công mang theo bánh củ mài quay trở lại Ngưng Huy cung, Tạ Khuynh tập trung ý chí, vẻ mặt như thường dùng bánh củ mài. Chờ sau khi quản sự công công rời đi, Tạ Khuynh mới âm thầm phân phó Khương ma ma vài câu.

Khương ma ma quá đỗi sợ hãi:

"Nương nương muốn tự mình dùng thuốc tránh thai? Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, làm theo lời ta nói." Tạ Khuynh hiếm có lần cường thế phân phó.

Khương ma ma đành phải lĩnh mệnh, bà giỏi y lý, có thể tự pha chế phương thuốc, chỉ cần có đủ dược liệu, cũng không quá khó.

Nhưng bà có chút tiếc cho nương nương, Theo kinh nghiệm của Khương ma ma, Bệ hạ đã động chân tình, dù nương nương thay thế nhị tiểu thư vào cung đi nữa, chỉ cần có thể sinh hạ một nhi nửa nữ cho Bệ hạ, lại thẳng thắn khai hết sự thật, Bệ hạ chắc chắn sẽ thông cảm. Đến lúc đó nương nương có thể dùng thân phận thật sự của mình ở lại trong cung.

Nhưng nói đến cùng những điều này đều là ý nghĩ của một mình Khương ma ma. Ở chung lâu như vậy, bà biết nương nương là người thế nào, muốn nương nương lưu lại trong cung cả đời sợ là nàng khó mà vui vẻ thật sự. Vì lẽ đó, Khương ma ma tôn trọng sự lựa chọn của nương nương.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Sau khi Tạ Khuynh dùng thuốc xong liền đi Thuần Mã tư.

Dắt con Hãn Huyết Bảo Mã chạy trên đồng cỏ vài vòng, gió thổi qua gương mặt nàng, không hiểu sao nàng thấy lòng mình không thể an tĩnh.

Trong đầu tràn đầy hình ảnh lúc Khương ma ma đưa thuốc tới, Tạ Khuynh phát hiện lúc uống nàng có chút do dự, tuy rằng chỉ trong nháy mắt.

Nhưng cái nháy mắt này có lực sát thương quá mạnh, mạnh đến mức Tạ Khuynh cần dùng việc cưỡi ngựa để bình phục.

Hai vòng rồi lại thêm hai vòng, Tạ Khuynh chạy ít nhất hơn nửa canh giờ mới dừng cương ngựa.

Tạ Khuynh vuốt ve và cái lên bờm ngựa, lại vỗ cổ ngựa, khen nó:

"Hắc Diệu giỏi quá!"

Con tiểu hắc mã này là Hãn Huyết Bảo Mã Tạ Khuynh tự mình thuần phục, rất có linh khí. Trước đó lúc nàng hỏi xin con ngựa này với Cao Tấn, đã cho nó một cái tên gọi chính thức là Hắc Diệu. Bởi vì lúc nó tung vó, da lông bóng loáng tỏa sáng, giống như một viên hắc diệu thạch đang bôn tẩu, tráng kiện, mê người, lấp lánh.

Hắc Diệu phì mũi đáp lại, ngửa đầu vung vẫy cái bờm về hướng Tạ Khuynh.

Chơi đùa cùng Hắc Diệu một lát, Tạ Khuynh nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Phúc Như cùng Đông Hải lập tức tiến lên đón, đưa khăn thơm cho Tạ Khuynh lau mồ hôi.

Tạ Khuynh dự định hôm nay sẽ chơi cả ngày ở Thuần Mã tư, muốn triệt để đuổi hết những áy náy trong đầu!

Bên cạnh sân cỏ của Thuần Mã tư có một quán trà chuyên dụng để nghỉ ngơi, Tạ Khuynh cho người đưa Hắc Diệu đến cạnh đó đút ít cỏ khô và nước, chờ nàng nghỉ ngơi xong còn phải chạy thêm vài vòng.

Trong quán trà, Phúc Như đem hai chiếc gối dựa nhỏ mang tới từ Ngưng Huy cung đặt lên ghế, mời Tạ Khuynh ngồi.

Đông Hải thì quỳ một bên pha trà châm trà, Tạ Khuynh lau một tầng mồ hôi mỏng trên trán, đưa khăn thơm cho Phúc Như, nhận lấy chén trà uống một ngụm.

Nhìn thảm cỏ xanh phía xa xa, dù không giống biên quan nhìn không thấy điểm cuối, nhưng thời điểm buồn bực đến đây ngắm bãi cỏ, cũng có thể giảm bớt một chút tâm tình nóng nảy.

Trong trại ngựa có Thuần Mã sư đang thuần thục phi ngựa, có người đang xử lý phân ngựa, có người đang sửa sang bãi cỏ. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, trong tay đều có việc để làm.

Mấy cung nhân khiêng một cây thang dài đi về hướng quán trà nghỉ chân Tại Khuynh đang ngồi, người dẫn đầu chạy về hướng Tạ Khuynh thỉnh an sau đó xin chỉ thị. Nguyên lai là một góc quán chè bị hỏng hóc, bọn họ tới tu sửa một phen.

Tạ Khuynh biết được nguyên do, nào có đạo lý không đáp ứng, liền bảo bọn họ không cần cố kị mình, cần sửa thế nào thì cứ sửa thế đó.

Các cung nhân lĩnh mệnh mà đi, mang theo cây thang đi vòng đến tận cùng bên trong của quán trà, dựng thang lên. Các cung nhân phối hợp với nhau, leo lên thang, đưa vật liệu. Lúc bọn họ bắt đầu dùng búa gõ gõ đập đập, Tạ Khuynh cũng đã nghỉ ngơi đủ, kêu người dắt Hắc Diệu tới, nàng lần nữa xoay người lên ngựa.

Lần này cũng không chạy đến nửa canh giờ như lần trước, chỉ chạy ba bốn vòng liền dừng lại. Dù sao cũng phải ở chỗ này cả ngày, không thể một hơi chạy hết sức ngựa.

Lúc quay trở lại quán trà, mấy cung nhân kia cũng đã sửa sắp xong, lúc thu thang và công cụ, bọn họ mang cái thang đi ngang Tạ Khuynh, vì lại làm lễ sau đó chuẩn bị cáo lui.

Tạ Khuynh vươn tay để bọn họ không cần đa lễ, trực tiếp đi là được.

Ai ngờ, ngay lúc những cung nhân kia đứng dậy sự tình nháy mắt phát sinh biến hóa. Tên cung nhân gần Tạ Khuynh nhất bỗng nhiên vung búa sắt trong tay, trực tiếp tập về hướng Tạ Khuynh. Trận tập kích bất thình lình xảy ra làm Phúc Như cùng Đông Hải phải đều không kịp phản ứng.

Cũng may Tạ Khuynh phản ứng nhanh, lập tức hất chén trà trong tay. Nước nóng hất lên mặt của người tập kích kia, làm phương hướng tập kích của hắn hơi lệch khỏi quỹ đạo, Tạ Khuynh nhờ vậy tránh thoát một búa.

Nhưng mà, nước nóng cũng không thể ngăn cản tập kích của người nọ. Mặt hắn rõ ràng đã bị bỏng đến đỏ lên, nhưng lại giống như không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì. Tạ Khuynh nhanh chóng lui lại, xoay người nhảy ra khỏi quán trà, lộn một vòng trên bãi cỏ.

Đúng lúc này, tất cả những cung nhân lúc nãy tu sửa quán trà đều thay đổi bộ dạng, sử dụng công cụ tu sửa tập kích về hướng Tạ Khuynh.

Phúc Như, Đông Hải bị trận ám sát bất thình lình này làm cho mù mờ, hét to:

"Người đâu! Có thích khách!"

Trại nuôi ngựa Thuần Mã tư rộng lớn xa xôi, Tiếng kêu gào của các nàng cũng không truyền đi bao xa. Các thị vệ gần đó trông thấy tình huống, cũng không thể chạy tới ngay lập tức. Mà trong khoảng thời gian những thị vệ đang chạy tới, Tạ Khuynh nhất định phải trực diện đối phó với những thích khách này.

Tạ Khuynh đá ngã lăn cung nhân có ý đồ dùng mặt dây chuyền đâm nàng, lực chân của nàng rất lớn, tuyệt đối có thể đá bả vai cung nhân kia trật khớp. Vốn dĩ tưởng rằng như thế liền có thể ngăn cản công kích của hắn, không ngờ cung nhân kia hoàn toàn không có cảm giác đau, bả vai bên này trật khớp, hắn liền đổi vũ khí sang bên tay kia, tiếp tục công kích Tạ Khuynh, hoàn toàn không màng tới an nguy của bản thân, liều mạng dồn Tạ Khuynh vào chỗ chết.

Những người này không phải đối thủ của Tạ Khuynh. Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái. Vì sao những người này giống như không hề cảm thấy đau đớn? Bị đánh bị đá thì động tác cũng không hề đình trệ.

Ý thức được đây không phải là một cuộc ám sát đơn giản, Tạ Khuynh không dám dây dưa, Đạt lấy dao găm trong tay một cung nhân, giơ tay chém xuống. Cho tất cả những kẻ có ý đồ muốn công kích nàng mỗi người một nhát, tàn nhẫn cường hãn.

Sau khi thị vệ đuổi tới hộ giá, đêm cung nhân cuối cùng đè xuống đất, thấy trên đầu, trên thân, trên tay Tạ Khuynh dính đầy máu, kinh hãi Quý phi nương nương thân thủ lợi hại, cũng nhịn không được lo lắng:

"Nương nương có bị thương hay không?"

Tạ Khuynh không trả lời, mà ngồi xuống bóp cổ cung nhân kia, trầm giọng hỏi:

"Ai phái các ngươi tới?"

Đêm cung yến đó ở Ngự Hoa viên, thiếp thân của Thác Bạt Xiển muốn ám sát ban đầu chính là Tạ Khuynh, bị Tô Biệt Hạc ngăn cản. Lai lịch của người thiếp kia còn chưa tra rõ ràng, bây giờ lại thêm một nhóm.

Ai biết Tạ Khuynh vừa dứt lời, tên cung nhân bị bóp cổ kia sắc mặt bỗng nhiên vặn vẹo biến đổi, miệng phun máu tươi, cắn lưỡi tự sát. Trong nháy mắt cuối cùng lúc hắn tắt thở đột nhiên cúi đầu, Tạ Khuynh cuống quýt buông tay. Giống như đêm cung yến đó, thiếp của Thác Bạt Xiển sau khi bị bắt phóng ra một kích cuối cùng, một con rết to từ sau gáy hắn bay tới, nếu Tạ Khuynh không có chuẩn bị từ sớm mà tránh né nhanh lẹ, chắc chắn sẽ bị nó đâm vào mặt.

Nàng ném chủy thủ trong tay đi, ghim con rết kia lên bãi cỏ. 

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Thời điểm Cao Tấn chạy tới Ngưng Huy cung, Tạ Khuynh đang xử lý miệng vết thương trên cánh tay, y phục đầy máu trên người còn chưa kịp đổi.

Trong giây phút nhìn thấy Cao Tấn, Tạ Khuynh chột dạ:

[ nhất định cẩu tử đã biết chuyện ta gϊếŧ người. ]

[ lát nữa giải thích sao đây? ]

[ Tạ Nhiễm nào có thân thủ giỏi như ta? ]

Y nữ quấn băng vải trên tay Tạ Khuynh, trông thấy Cao Tấn tới, vội vàng lui sang một bên. Cao Tấn không nói lời nào nhìn chằm chằm vết thương trên tay Tạ Khuynh, làm nàng sợ hãi trong lòng.

"Chỉ bị thương ở tay?" Cao Tấn hỏi.

Tạ Khuynh chớp chớp mắt:

[ có ý gì đây? ]

[ chê ta bị thương không nặng hả? ]

Cao Tấn sắc mặt ngưng trọng:

"Ta hỏi ngươi, trên người còn chỗ nào khác khó chịu hay không?"

Giọng điệu này dọa Tạ Khuynh nhảy dựng, vội vàng lắc đầu:

"Không, không có."

Câu trả lời này của Tạ Khuynh, Cao Tấn giống như không tin tưởng lắm, kéo Tạ Khuynh đi vào nội điện. Sau khi đi vào, Cao Tấn vươn tay muốn kéo y phục Tạ Khuynh, bị nàng ngăn lại, hỏi:

"Bệ hạ làm gì vậy?"

Cao Tấn sắc mặt bất thiện, khẽ quát:

"Ngậm miệng."

Tạ Khuynh đành phải ngậm miệng lại, mặc cho Cao Tấn cởi y phục nhuộm đỏ máu của nàng ra.

Trước sau trên dưới xác nhận vài vòng, Cao Tấn chỉ vào vết bầm tím trên tay Tạ Khuynh, hỏi:

"Đây là cái gì? Không có cảm giác gì sao?"

Tạ Khuynh nhìn thoáng qua vết bầm lớn cỡ đồng xu, là lúc đánh nhau không cẩn thận bị va vào.

[ đây mà cũng tính là vết thương? ]

[ cẩu tử ngươi đùa ta hả? ]

Cao Tấn tức giận chỉ chỉ vào trán nàng, bước chân vội vàng đi ra ngoài điện lấy kim sang được vào, cường thế buộc Tạ Khuynh ngồi xuống cho hắn thoa thuốc.

Tạ Khuynh nhìn bộ dạng thoa thuốc nghiêm túc của hắn, có chút không được tự nhiên.

Cảm giác không được tự nhiên này, được nàng xem là: Tổn thương quá nhỏ, bôi thuốc mất mặt.

Dược cao lạnh buốt thoa lên vết thương, Cao Tấn sợ nàng đau, nhẹ nhàng thổi thổi, khuôn mặt nghiêm túc gần trong gang tấc, Tạ Khuynh phát hiện mình thế mà lại không dám nhìn nhiều.

Hai người ở trong trướng làm không ít sự tình thân mật, chưa bao giờ khiến Tạ Khuynh có cảm giác không dám nhìn thẳng, trong lòng phảng phất như có thứ gì chặn lại, nàng âm thầm hít sâu một hơi.

Rốt cuộc chỉ là một vết bầm nhỏ, rất nhanh đã bôi thuốc xong.

Tạ Khuynh thay xiêm y, Cao Tấn đứng ở cửa sổ nội điện, khoanh tay nhìn gì đó ở bên ngoài, Tạ Khuynh đi tới bên cạnh hắn, lặng lẽ quay đầu nhìn hắn một cái.

Cao Tấn không hề nhúc nhích, vẫn đứng yên tại chỗ không nói câu nào, cuối cùng vẫn là Tạ Khuynh nhịn không được hỏi:

"Bệ hạ, sao ngài không hỏi thiếp?"

Cao Tấn thở dài một tiếng:

"Hỏi cái gì?"

[ hỏi tình huống bị tập kích, hỏi chiêu thức của những người kia, hỏi vì sao thân thủ của ta lại tốt như vậy,... ]

[ nhiều vấn đề để hỏi như vậy mà không hỏi, đứng ở đây ngẩn ngơ làm gì? ]

"Những thích khách kia rất kỳ quái, chỉ là những cung nhân phổ thông, chẳng qua bọn họ cũng giống như tiểu thiếp của Thác Bạt Xiển, bị thứ gì đó không chế, hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, lúc đó ta mới xuống tay gϊếŧ họ."

Cao Tấn không hỏi, nhưng có một số việc Tạ Khuynh vẫn muốn nói cho hắn biết:

"Thật ra thị vệ có bắt sống một tên, nhưng thiếp vừa mới hỏi hắn một câu, hắn đã cắn lưỡi tự sát. Trên người phóng ra một con rết giống như nữ thích khách lần trước."

Tạ Khuynh đem những gì mình biết nói hết cho Cao Tấn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện