Chương 96: Nhẹ chút.
Tạ Khuynh đẩy cửa điện Minh Trạch cung để ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Các cung nhân ở đằng xa đại khái nghĩ là Cao Tấn đi ra, lục tục quỳ xuống đất, Tạ Khuynh vội vàng lên tiếng:
"Đừng quỳ đừng quỳ, là ta."
Các cung nhân hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên đứng hay tiếp tục quỳ.
Vết tích đêm qua Cao Tấn gϊếŧ người đã được quét dọn sạch sẽ, không có chút dáng vẻ nào của chết chóc. Nhưng dù là thế, trong không khí ít nhiều vẫn còn mùi tanh.
Tạ Khuynh dứt khoát quay người vào điện, đem cửa sổ ngoại điện mở ra hết, thông khí thông gió.
Có tôn sát thần là Cao Tấn trong điện, dù cửa sổ có mở rộng cũng không ai dám tới gần.
Tạ Khuynh từ Minh Trạch cung đi thẳng tới Ngự Thiện phòng với tâm tình tốt đẹp.
Bởi vì Cao Tấn đột nhiên nổi điên, người trong cung từ trên xuống dưới đều bất an, cả Ngự Thiện phòng cũng trở nên vắng lạnh.
Tôn công công thất hồn lạc phách ngồi dưới tàng cây trong viện, trông thấy Tạ Khuynh đi vào, dáng vẻ như nhìn thấy quỷ, đến khi Tạ Khuynh đi tới trước mặt hắn, nói chuyện với hắn mà hắn cũng chưa lấy lại tinh thần.
"Tôn công công, Bệ hạ muốn chút đồ ăn sáng, không cần làm nhiều món, chỉ cần số lượng nhiều chút là được."
Tạ Khuynh chuyển đạt lời Cao Tấn, Tôn công công lại nhìn nàng đến xuất thần, Tạ Khuynh thúc giục:
"Tôn công công, ngài nhìn cái gì đấy?"
"A." Tôn công công hoàn hồn, hỏi Tạ Khuynh:
"Bệ hạ... Không có làm gì ngươi?"
Tạ Khuynh lắc đầu:
"Không có a."
Tôn công công lại hỏi:
"Nghe nói hôm qua Bệ hạ để ngươi thị tẩm?"
Tạ Khuynh đầu đầy hắc tuyến, cải chính:
"Công công nghe mấy lời loạn thấy bát tao này từ đâu vậy? Nô tài là thái giám, Bệ hạ sao lại muốn nô tài thị tẩm?"
Tôn công công bừng tỉnh đại ngộ:
"A, đúng đúng đúng. Ý của ta là... Bệ hạ đêm qua lưu ngươi lại Minh Trạch cung hầu hạ?"
"Vâng. Công công, rốt cuộc ngài muốn hỏi cái gì, Bệ hạ còn chờ nô tài mang đồ ăn sáng về đó." Tạ Khuynh lại thúc giục.
Tôn công công liên tục gật đầu, giơ ngón tay trỏ nói:
"Chỉ còn một vấn đề cuối cùng thôi."
Tạ Khuynh nhẫn nại:
"Ngài nói đi."
Tôn công công xích lại gần Tạ Khuynh, nàng ghét bỏ lùi lại, chỉ nghe Tôn công công thấp giọng hỏi:
"Lý Tổng quản bị Bệ hạ gϊếŧ phải không?"
Tạ Khuynh gật đầu:
"Đúng vậy. Lý Tổng quản chưa được Bệ hạ cho phép đã tự ý vào điện. Bệ hạ bổ cho một kiếm, Lý Tổng quản đầu lìa khỏi cổ."
Mặt Tôn công công đầy sợ hãi, che trái tim yếu đuối đi vào Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn sáng.
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Tạ Khuynh xách theo hai hộp thức ăn thật to hồi Minh Trạch cung, phát hiện trừ mấy trạm canh gác bên ngoài Minh Trạch cung còn như hôm qua, mấy thị vệ cung nhân khác đều đã thối lui đến Ngự Hoa viên. Xem ra hiệu quả gϊếŧ gà dọa khỉ của nhát kiếm hôm qua đúng là không nhỏ.
Trương Khiêm từ chỗ tối đi tới, ngăn trước mặt Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh khom mình hành lễ:
"Trương Thống lĩnh khỏe."
Trương Khiêm thủ thế 'đi theo ta' với Tạ Khuynh, nàng không muốn đánh cỏ động rắn, chỉ có thể theo hắn đến một chỗ hẻo lánh trong Ngự Hoa viên.
Trương Khiêm nhìn hộp thức ăn trên tay Tạ Khuynh, tiện tay lật nắp lên nhìn thoáng qua, hỏi:
"Ngươi dùng biện pháp gì để Bệ hạ không gϊếŧ ngươi mà còn giữ ngươi lại bên mình?"
Tạ Khuynh vẫn dùng lý do như cũ mà đáp:
"Bệ hạ vốn muốn gϊếŧ nô tài, nhờ nô tài kịp thời nhắc tới Quý phi nương nương mới giữ được mạng."
Trương Khiêm cắn răng thở dài, nói:
"Vậy tối hôm qua Bệ hạ có nói gì với ngươi không?"
Tạ Khuynh giả vờ không hiểu:
"Trương Thống lĩnh muốn hỏi cái gì?"
Trương Khiêm dùng ngón tay chỉ vào mặt Tạ Khuynh uy hiếp, thấp giọng trách mắng:
"Ngươi nói xem ta muốn hỏi cái gì? Cẩu nô tài, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Tạ Khuynh nhìn chằm chằm ngón tay của hắn, giả vờ sợ hãi lùi về sau:
"Nô, nô tài không dám. Nhưng hôm qua Bệ hạ cũng không có nói gì với nô tài a, chỉ kêu nô tài rót nước một lần, trải giường một lần, sáng nay ngài ấy thức dậy thì kêu nô tài mở cửa sổ rồi đi Ngự Thiện phòng lấy thức ăn, mấy cái này có thể tính không?"
Đây đương nhiên không phải thứ Trương Khiêm muốn hỏi, hắn dùng ánh mắt dò xét Tạ Khuynh, âm thầm phỏng đoán xem Cao Tấn giữ thứ như vậy bên người có ý nghĩa gì.
Chẳng lẽ thật sự chỉ để chạy vặt?
Nhưng sao lại phải là hắn?
"Ta hỏi ngươi, tối hôm qua sau khi Bệ hạ gϊếŧ người, có nói gì không?" Trương Khiêm hỏi.
Khung cảnh tối hôm qua Bệ hạ gϊếŧ người trong mưa gió sét đánh ầm ầm khiến hắn cả đời khó quên. Không chỉ hắn, tất cả những người hôm qua nhìn thấy khung cảnh đó đều cả đời khó quên. Đây cũng là nguyên nhân mà từ hôm qua không còn ai dám tới gần Minh Trạch cung trong phạm vi một trượng.
Tạ Khuynh tiếp tục giả ngu, hỏi lại:
"Bệ hạ, tối hôm qua gϊếŧ người? Thật sự là Lý Tổng quản sao?"
Trương Khiêm không hiểu:
"Ngươi không biết?"
Tạ Khuynh lắc đầu:
"Tối qua nô tài thu thập bể tắm đến nửa đêm, cũng không hay biết gì. Là lúc nãy đến Ngự Thiện phòng, Tôn công công cũng hỏi như vậy, nô tài mới biết. Trương Thống lĩnh, Lý Tổng quản đã..."
Trương Khiêm hồ nghi, chẳng qua nghĩ lại cũng hợp lý. Tên cẩu nô tài này sao dám lừa hắn, Trương Khiêm giận dữ cảnh cáo:
"Không nên hỏi thì đừng hỏi!"
Tạ Khuynh ngoan ngoãn: "Vâng."
Trương Khiêm đứng tại chỗ nhíu mày suy tư hơn nửa ngày, Tạ Khuynh run rẩy nhắc nhở:
"Trương Thống lĩnh, Bệ hạ vẫn chờ nô tài mang đồ ăn sáng về. Nếu chậm, chỉ sợ..."
Trương Khiêm liếc nàng một cái, lách mình sang bên nhường đường, Tạ Khuynh chạy ngang qua hắn, chạy được hai bước lại bị hắn gọi về:
"Chờ một chút."
Tạ Khuynh dừng bước, kiệt lực đè nén nội tâm nóng nảy, âm thầm mắng mỏ:
[ có thôi hay không a? ]
Nàng bất đắc dĩ quay đầu cười gượng:
"Trương Thống lĩnh còn điều gì phân phó?"
Trương Khiêm trầm giọng nói:
"Bệ hạ đã giữ ngươi lại thì cố hầu hạ cho tốt. Mỗi đêm tìm lý do ra ngoài bẩm báo việc làm và nghỉ ngơi của Bệ hạ. Ngài ấy nói cái gì, ăn cái gì, làm cái gì, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ báo chi tiết cho ta, có nghe hay không?"
Tạ Khuynh liên tục gật đầu:
"Vâng, nô tài nhớ kỹ."
Lúc này Trương Khiêm mới phất tay:
"Cút đi, nhớ kỹ lời ta nói, nếu ngươi không tới..." Trương Khiêm rút bội đao bên hông ra, chém vào bụi cây trong Ngự Hoa viên: "Đây là kết quả của ngươi."
Tạ Khuynh nhìn hai nhánh cây còn chưa bị chém đứt kia, cạn lời gật đầu, trong lòng lại nhịn không được:
[ cái cây đao chó má quỷ yêu kia, chém hoa còn không đứt. ]
[ còn muốn chém người? ]
Tạ Khuynh rời khỏi Ngự Hoa viên, đi về hướng Minh Trạch cung.
Lúc sắp đi tới chỗ rẽ Ngự Hoa viên, Tạ Khuynh cảm nhận được một hơi thở, ánh mắt khóa chặt chỗ rẽ kia. Nàng không biết ai đang ở đó đợi mình, nhưng nếu bây giờ đổi hướng thì không được. Nếu có người cố ý thăm dò, nàng chuyển hướng chẳng phải nói với người đó mình không đơn giản sao?
Vì thế, Tạ Khuynh vẫn không ngừng tiến về phía trước, chỉ là nâng cao cảnh giác, tùy thời động thủ.
Đi qua hoa viên, quả nhiên có người đứng đó đợi nàng. Sau khi nhìn rõ, Tạ Khuynh rất ngoài ý muốn.
"Bệ hạ?" Tạ Khuynh sợ hãi gọi.
Người đứng ở chỗ rẽ kia, không che không giấu chờ nàng lại là Cao Tấn.
Hắn dò xét nhìn Tạ Khuynh từ đầu đến chân, tựa hồ xác định xem nàng có ổn không, thấy nàng không sao, mới tiếp nhận hộp cơm trong tay nàng, lãnh khốc triệu hoán:
"Đi!"
Tạ Khuynh nhìn bàn tay trống rỗng, lại nhìn bóng lưng Cao Tấn xách hai hộp cơm đi phía trước, cảm thấy có chút ảo ma.
Không chỉ mình nàng, đoạn đường từ Minh Trạch cung ta Ngự Hoa viên, các cung nhân từ xa đến gần đều cảm thấy ảo ma.
Nam nhân tóc tai bù xù, đạo bào phiên dương, tay cầm hộp thức ăn này cùng nam nhân rút kiếm chém đầu người rồi lôi thi thể vứt ra ngoài trong đêm sấm sét là cùng một người sao?
Cao Tấn đi chừng vài chục bước, đại khái không nghe thấy thanh âm bước chân theo sau, còn đặc biệt dừng lại chờ Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh thấy thế, chạy chậm đuổi theo, Cao Tấn nghe tiếng bước chân nàng mới tiếp tục đi.
[ không phải là hắn lo lắng ta xảy ra chuyện mới ra ngoài tìm ta chứ? ]
[ Cao Tấn a Cao Tấn, ngươi không bình thường. ]
[ vô duyên vô cớ, sao lại đối tốt với một tiểu thái giám như vậy? ]
[ không phải là có cái yêu thích đặc thù gì tiềm ẩn chứ... ]
Cao Tấn đi phía trước, thân thể hơi nghiêng một chút không dễ phát hiện, quay đầu quát:
"Đi nhanh lên."
Tạ Khuynh đang phát tán tư duy thì bị cắt ngang, tiếc nuối chạy theo.
Sau khi trở lại Minh Trạch cung, Tạ Khuynh bày đồ ăn trong hộp ra, tiếp tục phong cách ăn cơm hôm qua -- nàng ăn trước một nửa, nửa còn lại cho Cao Tấn.
Thử độc kiểu lấy việc công làm việc tư này một vòng, Tạ Khuynh cũng no bụng.
Ăn sáng xong, Tạ Khuynh dọn dẹp, thấy Cao Tấn ngồi bên cửa sổ yên lặng đọc sách, nàng nhớ tới chuyện buổi sáng hắn phân phó, đi tới bẩm báo:
"Bệ hạ, nô tài có thể đi làm việc không?"
Cao Tấn không có ngước lên, chủ 'Ừm' một tiếng, Tạ Khuynh đang định lĩnh mệnh đi, hắn lại nói:
"Cẩn thận chút."
Tạ Khuynh đáp:
"Vâng, nô tài nhất định cẩn thận, tuyệt đối không để người khác biết."
Cao Tấn buông sách xuống, nhìn thẳng vào Tạ Khuynh:
"Trẫm kêu ngươi cẩn thận, chuyện không thành cũng không sao, bị người khác biết cũng không sao, nhưng nếu ngươi bị thương, trẫm sẽ không tha."
Cuộc đời Tạ Khuynh chưa bao giờ gặp cái trường hợp này.
Nàng là người đi làm việc cho hắn, mà hắn lại còn nói không làm được việc cũng không sao?
Trong lòng đầy quái dị, cảm giác khác thường cứ dâng lên từng chút. Tạ Khuynh không biết phải nói gì, ậm ừ cho qua, trước khi quay người đi trông thấy tóc tai bù xù của Cao Tấn, quỷ thần xui khiến nàng mở miệng nói:
"Bệ hạ, trước khi làm việc, thần thay ngài vấn tóc nhé."
Vừa dứt lời, Tạ Khuynh liền hối hận.
[ xong xong, Cao Tấn khẳng định cho rằng ta điên rồi. ]
[ ta xác thật điên rồi, lại há mồm nói loại lời này. ]
"Cái đó, nô tài mù...
Tạ Khuynh có ý đồ bổ cứu, ai ngờ Cao Tấn trực tiếp đứng lên, đặt sách sang một bên, đi vào tẩm điện, lúc đi ngang qua Tạ Khuynh, một tiếng 'Được!' mát lạnh truyền vào tai nàng.
[ vậy mà hắn đáp ứng rồi. ]
Tạ Khuynh há hốc mồm.
Nhưng nàng đã nói ra lời, Cao Tấn cũng đáp ứng rồi, chuyện này không thể không làm.
Nhưng mà, giờ khắc này Tạ Khuynh mới đột nhiên ý thức được một chuyện rất nghiêm trọng - hình như nàng, không biết vấn tóc!
Tạ Khuynh đi vào tẩm điện, thấy Cao Tấn đã vững vững vàng vàng ngồi trước gương, đại mã kim đao chờ Tạ Khuynh vấn tóc cho hắn.
Tạ Khuynh lắp bắp đi tới, đứng sau lưng Cao Tấn, trong gương cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Tạ Khuynh dứt khoát tránh đi, trong đầu hồi tưởng thủ pháp của cung tỳ lúc vấn tóc cho nàng, vươn tay nhấc cây lược ngọc trên bàn.
[ cái này làm sao chải a? ]
[ tóc cũng rất mượt mà, chải hay không cũng không quan trọng. ]
[ hay là trực tiếp dùng phát quan vấn tóc đi. ]
[ nhưng phát quan dùng thế nào? ]
Cao Tấn nhìn vào gương thấy Tạ Khuynh mặt mũi đầy u sầu, chốc lại buông lược xuống, chốc lại cầm phát quan. Dáng vẻ luống cuống tay chân làm Cao Tấn thở dài, hắng giọng một cái, đứng lên chỉ đạo:
"Trước tiên chải dưới đuôi tóc một lần. Trẫm không muốn dùng phát quan, dùng cây trâm tùy tiện vấn một chút là được rồi."
Tạ Khuynh được chỉ đạo, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mê, một lược chải xuống kéo da đầu Cao Tấn, làm cả người hắn ngã ra sau lung lay.
Cao Tấn: "... Nhẹ chút."
Tạ Khuynh: "Vâng, vâng."
Lát sau, thân thể Cao Tấn lại nhoáng lên: "... Lại nhẹ chút."
Tạ Khuynh liên tục gật đầu:
"Vâng vâng vâng."
Ai ngờ được chỉ một câu nói bâng quơ nhất thời về một việc vấn tóc vô cùng bình thường lại khiến hai người trong tẩm điện loay hoay hao phí một canh giờ.
Lúc Tạ Khuynh bước ra khỏi tẩm điện Cao Tấn, mặt đỏ tới mang tai, đó là xấu hổ.
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Đây là phát quan nè mọi người
Tên chương hơi mờ ám he, toi cố ý đó. Mấy bữa nay lạnh quá, khiến cho con người ta trở nên làm biếng.
(◕︿◕✿)
Bình luận truyện