Chương 52: Chương 52
Thời gian trôi qua thậtnhanh mới đó mà đã điểm tới mười giờ ba mươi, Vạn Quý Phi không thể không về kýtúc xá, mà Hoắc Duẫn Đình thì trọ tại khách sạn nào đó một đêm cách ký túc xánửa giờ xe.
Ngày hôm sau buổi sángsau khi tan học, cô lòng như lửa đốt rời khỏi phòng học, mới vừa ra khỏi cửalớp đã bị một người trong nhóm nam sinh cũng đến từ Đài Loan gọi lại, hỏi cômượn tập ghi chép vừa rồi thảo luận trên lớp học. Xuất phát từ tinh thần hỗtrợ, Vạn Quý Phi đem tập cho bạn học đó mượn, kết quả mà bị quấn quít lấy hànhuyên vài câu, nam sinh kia còn muốn xin số điện thoại của cô.
Thật vất vả mới thoátthân, lao xuống lâu liền thấy Hoắc Duẫn Đình đứng ở bên bể phun nước. Có loạicảm giác giống như đã quen thuộc từ lâu, tựa như những ngày ở khoa trung ytrường đại học X, chỉ cần điện thoại vừa đến, hắn liền sẽ xuất hiện ở trướcmắt. Nhưng lần này bọn họ chưa có hẹn trước, mà hắn ngày hôm qua cũng chỉ hỏicô sáng nay có giờ lên lớp không, thế nhưng lại cũng có thể thần thông quảngđại tìm được phòng học.
Hưng phấn mãnh liệt hướnghắn chạy vụt tới, muốn tạo sự kinh hỉ, ai ngờ hắn giống như sau lưng có gắnthêm đôi mắt, xoay người một cái liền đem cô ôm vào lòng, cũng không nói hailời liền phủ người xuống muốn hôn cô.
Vạn Quý Phi cười cườitránh đi, chung quanh người đến người đi, căn bản không thích hợp để biểu diễnthân mật. Thế nhưng bởi vì hắn quá mức cường thế, cố định cằm của cô hung hănghôn hôn mới bằng lòng buông ra.
“Thật nhiều người !” Côlau môi thầm oán, nhưng khóe miệng mỉm cười, cũng không phải thật sự tránh né.
Hoắc Duẫn Đình giật nhẹkhóe miệng, ánh mắt hướng phía sau lưng cô chỗ cầu thang lầu dạy học liếc mộtcái, vừa rồi bóng người vẫn dựa rào chắn nhìn xung quanh bên này đã biến mất.Hai mắt sau thấu kính híp lại lúc này mới thu hồi tầm mắt, đem thứ gì đó đặt ởbên chân cầm lấy đưa qua cho cô.
“Cái gì vậy?” Vạn Quý Phimở giấy túi ra, bên trong rõ ràng chứa một cái laptop hoàn toàn mới.
“Này…” Cô hồ nghi nhìnhắn, không rõ dụng ý.
“Mới mua, cho em.”
“Vì sao? Em có máy tínhmà!”
“Không phải hỏng rồisao?”
“Hẳn là sửa tốt lắm, ngàymai liền lấy về lại.”
Hoắc Duẫn Đình không nóigì chỉ là nhún nhún vai.
“Hai cái dùng luân phiênđi, cho dù hỏng một cái rồi cũng vẫn còn có một cái khác thay thế.” [TNN: J~J]
Rất khoa trương đi!“Không cần !”
Không để ý tới tới cựtuyệt của cô, hắn hỏi tiếp cô muốn điện thoại di động, mua sim điện thoại cũngđã mua rồi. ”Anh cũng đã nạp card đủ cho em dùng, em chỉ việc yên tâm gọi làđược.”
“…” Nguyên lai hắn ở lạinửa ngày sau đó mới đi, liền vì làm mấy cái này?
“Đừng tiết kiệm như vậy,khoản nên chi thì phải dùng!”
Nhưng là hiện tại rõ ràngcó chút tiền củng không nên lãng phí, máy tính căn bản không tất yếu phải muamới, khoản chi cho cước điện thoại gọi về nhà trong lời nói kia thực mắc, côchờ lâu như vậy cũng phải chỉ vì khoản chi phí kia có chút rẻ hơn hay sao? Cái nàycăn bản chính là tiêu tiền lãng phí, không đáng!
“Hoắc Duẫn Đình, có mộtsố việc em có thể tự mình làm thỏa đáng, anh đừng cứ luôn phải quan tâm.”
Hoắc Duẫn Đình đối vớilời của cô không cho là đúng: “Dù sao anh đã đến đây, liền thuận tiện giúp emhoàn thành!”
Vạn Quý Phi chăm chú xemxét hắn, muốn mở miệng lại bị hắn đè môi lại.
“Nghe lời! Anh biết cônhóc của anh kia vội vã muốn trở thành người lớn, thế nhưng việc mà anh có thểgiúp em làm cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Không có cách nào khác liênhệ với em cảm giác quá tệ, anh ngay cả khi ngủ cũng không yên, chỉ sợ em sẽ xảyra việc ngoài ý muốn, em liền thuận theo anh đi!”
Hắn tổng luôn có lý do,tựa như lần trước gạt cô chuyện Tiếu sư huynh, lại vĩnh viễn xem nhẹ suy nghĩ củacô. Không nghĩ lại tốn nước miếng khắc khẩu, cô đành phải đem mấy thứ này nhậnlấy, miệng vẫn như cũ oán niệm: “Khi nào em trở về phải xách hai cái máy tínhkhẳng định nặng muốn chết!”
“Anh đến giúp em cầm tốtlắm.”
Vạn Quý Phi sửng sốt, đâylà biểu thị hắn sẽ lại đến sao? “Hoắc Duẫn Đình…”
“Ừm?”
“Em thật cao hứng khi lầnnày thấy anh đến.”
Hắn vỗ về tóc mai của cô,cười. ”Anh biết.”
Ngẩng đầu, Vạn Quý Philấy hai má đi cọ cọ ngón tay thon dài của hắn, tuy rằng cực kỳ quyến luyến cảmgiác này, thế nhưng… Cô quyết tâm mở miệng: “Nhưng là em là người lớn rồi,không muốn làm tiểu hài tử bị làm hư.”
Vòng ôm chặt thêm mộtchút, Hoắc Duẫn Đình thật sâu chăm chú nhìn cô. ”Vậy em muốn anh như thế nào?”
Vạn Quý Phi cắn cắn môi:“Em nghĩ anh đừng đến nữa, miễn cho em phân tâm.”
Hắn trầm tư một lát, cuốicùng lại cười cười. ”Anh hiểu được.”
Vạn Quý Phi lập tức quăngmình vào trong lòng hắn, gắt gao ôm chặt lấy hắn từng chút từng chút một,ngượng ngùng nói: “Em biết anh thương yêu em, thế nhưng là em nên học tập tựmình đối mặt với khó khăn, không thể cứ ỷ lại mãi thế được!”
Hắn ngửa đầu nhìn trời,muốn nói cho cô biết là hắn càng thích làm cho cô ỷ lại. Từ nhỏ bị bắt một mìnhlớn lên, không có huynh đệ tỷ muội cũng không có bạn bè thân thiết, là cô gáinày làm hắn bắt đầu nảy sinh ý niệm muốn sủng một người trong đầu. Thông quasủng cô, khiến cho hắn có thể cảm nhận được chính mình là được người ta cần.Đáng tiếc, cô nhóc kia của hắn lại không cảm kích.
“Đang ở phúc mà khôngbiết hưởng phúc.” Hắn nhẹ giọng mang theo chút sủng nịnh.
“Nào có? Em phi thườngquý trọng những gì có ở trong lúc này đây! Chính là… em cũng không phải tiểuhài tử. Ai nha, anh cứ nghe theo em một lần đi.”
Trên cơ bản chỉ cần côlàm nũng, hắn sẽ không có cách.
Hai người vành tai và tócmai chạm vào nhau một hồi, đến lúc Hoắc Duẫn Đình phải vào sân bay.
“Mọi chuyện phải cẩnthận.”
“Nga.”
“Ba bữa ăn phải đúnggiờ.”
“Đi đi.”
Khi biệt ly, đôi tìnhnhân dặn dò luôn đặc biệt nhiều.
“Không được ăn mỳ ănliền, không được ăn đồ ăn cay bậy đó, nếu không sẽ bị tiêu chảy.”
“Được rồi!
“Điện thoại của anh sẽ vìem mà khởi động máy hai mươi tư giờ, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào đều có thểtìm anh!”
“OK!”
“Còn có…”
“Còn chưa hết sao?” Ngườinày thật sự so với cha của cô còn dài dòng hơn!
“Nhanh như vậy liền khôngkiên nhẫn?” Hắn búng nhẹ lên chóp mũi của cô “Anh chỉ là muốn nói, anh phảiđi.”
Vạn Quý Phi nhếch miệng,khi nghe câu như thế liền đỏ mắt. Hôm nay từ biệt, phỏng chừng chờ học kỳ kếtthúc mới có thể gặp mặt. Từ khi hai người chính thức xác định quan hệ, luônchung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khi nào thì bọn họ mới có thể hảo hảocùng một chỗ chẳng bao giờ phải cách xa?
Theo hắn đi đến ngoài cửatrường học, một chú tài xế xe taxi đứng chờ sẵn ở đó. Hoắc Duẫn Đình lại ôm cômột cái, liền kêu cô trở về. Vạn Quý Phi không thuận theo, hắn cười trêu chọccô: “Anh sợ em sẽ đuổi theo đuôi xe khóc nhè, làm cho người ta chê cười.”
“Mới sẽ không !” Cũngkhông phải diễn vỡ khổ tình.
Thẳng đến trở lại ký túcxá, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, kỳ thật hắn là không muốn để cho cô nhìn thấybóng dáng của hắn khuất xa dần rồi mất hút hẳn đi?
Một giờ sau, nhận đượctin nhắn của hắn thông báo đã đến sân bay, theo sau là vài tin nhắn hàn huyênlục tục kéo đến.
“Vừa rồi anh đã quên nói,về sau cũng không chuẩn em mặc áo may ô (áo không tay không cổ) vớiquần đùi, dễ dàng chọc người phạm tội.”
“Nếu có nam nhân đến dâydưa, quyết đoán nói cho hắn rằng em đã có vị hôn phu !”
Mùa hè ăn mặc mát mẻ cóvấn đề gì? Người này ngay cả mặc quần áo cũng đều quản, còn tự ình là vịhôn phu.
Vạn Quý Phi nói thầm thếnhưng đến cuối cùng khi nhận được tin nhắn: “Nhớ rõ, phải nhớ anh*”
*Nhớ rõ, phải nhớ anh:tiếng Trung Quốc là 4 chữ 记得, 想我
Nhìn thấy bốn chữ này, côyên lặng cất di động, đi thay một bộ quần áo khác.
****
Tưởng niệm sẽ tra tấn haingười đang yêu nha, nhưng nó đồng thời có thể xúc tiến cảm tình của cả hai.Ngay cả khi không thể gặp mặt, thông qua điện thoại, Internet, tâm cùng tâmtrong lúc đó vẫn như cũ gần sát gắn khít chặt chẽ.
Đài Loan học tập rất chặtchẽ, thế nhưng cuộc sống lại rất thoải mái. Vào những dịp nghỉ lễ như ngày Tếttrung thu, nhóm người Liên các cô thường xuyên đi khắp nơi du ngoạn, Vạn QuýPhi ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đi, bất quá có nhiều thời điểm cô sẽ một mình đithăm thú dạo quanh những phố gần trường, hoặc mang theo một quyển sách, thờigian cứ như thế trôi qua rất là nhanh.
Bước vào tháng mười hai,thời tiết bắt đầu trở nên lạnh. Bấm tay tính toán, ở Đài Loan đã hơn ba tháng,khoảng cách ngày trở về không còn xa. Cho dù cuộc sống thói quen ở bên này bấtđồng, văn hóa tồn tại cũng khác nhau, hình thức giáo dục cũng có khác biệt, thếnhưng trên các phương diện khác đều thích ứng rất khá, cứ thế khi nghĩ đến việcphải rời đi, trong lòng cảm thấy không muốn.
Trước ngày lễ Noel, VạnQuý Phi thu được một tin tức tốt lắm, Đạm Dung vì nhà họ Vạn sinh thêm một bégái. Trong điện thoại thấy mẹ vui ngất trời, càng không ngừng nói bộ dạng bécon phấn nộn phấn nộn, cùng cô trước đây thực giống nhau.
Xung quanh tình cảnh ồnáo náo nhiệt hỗn loạn, giọng của bà nội ngẩng cao hô quát thật rõ ràng a, đạikhái có người đến trong nhà chúc mừng, tiếng nói nụ cười vẫn như cũ trung khímười phần.
Tình trạng quan hệ với bànội còn chưa có hoàn toàn khôi phục, đại khái cả hai bên đều vẫn còn đang vìchuyện đó mà lâm vào xấu hổ, ở trong vài lần trò chuyện ngắn ngủi, nói chuyệnđều là thật cẩn thận. Kỳ thật mọi người đều đã tiêu tan, đáng tiếc cách xa nhauquá xa, trong điện thoại chỉ có thể nói có hạn mà thôi.
Rất muốn quay về! Trongnhà có việc vui, khẳng định phi thường náo nhiệt, nghĩ muốn trở về xem bé con,muốn trở về hầu hạ dưới gối (chỉ con cháu).Đặc biệt năm học sắp kết thúc, các loại kỳ thi lớn bé đều thuận lợi thông qua,ý niệm này trong đầu lại càng dâng cao.
Nhưng là không được, Noeltới năm mới sẽ không còn xa, cô quyết định cùng Liên với vài bạn học mới quencùng đi du lịch một vòng. Đây cũng là chuyện tình cô chờ mong nhất phải vất vảcố gắng sau mấy tháng, cho dù Hoắc Duẫn Đình muốn sau lễ Noel lại cùng cô trảiqua sinh nhật, cũng bị người nào đó cự tuyệt.
“Em thực nhẫn tâm, bỏ lạimột mình anh còn chính mình thì đi chơi.” Hoắc Duẫn Đình cứ như vậy thầm oán.
“Không có, đây là em tựthưởng cho chính mình, bởi vì em đạt thành tích tốt.”
“Vì sao không đi cùnganh?”
“Cảm giác hoàn toàn khônggiống nhau nha.” Về sau cùng hắn còn có cơ hội, nhưng bằng hữu bên này, sợ làmột lần duy nhất.
“Được rồi, vậy quà sinhnhật khi trở về sẽ bù lại.”
“Vâng.”
Hắn là một người bạn traithông tình đạt lý, Vạn Quý Phi phát hiện, đối với hắn là không thể soi mói .
Đêm đó cứ bình an trôiqua, trong trường học có hoạt động, mọi người vui vẻ đến không giờ sáng hôm saumới trở về ký túc xá đi ngủ. Ngày mai liền xuất phát, Vạn Quý Phi hưng phấnkhông thể ngủ được. Đến lúc gần hừng đông mới đi vào giấc ngủ, có cảm giác vừamới chợp mắt chưa được bao lâu, đã bị Liên đánh tỉnh.
“Cậu ngủ ngon thật sâunga, tớ gọi thật là lâu cậu mới có phản ứng.” Liên đã thay xong quần áo, tựa hồngay lập tức có thể lao đi.
Vạn Quý Phi muốn đứnglên, thế nhưng thân thể lại mệt mỏi đến không chịu được. Cô nhanh chóng sờ sờtrán của chính mình, nhiệt độ cơ thể rất cao.
“Làm sao bây giờ? Tớ… Tớgiống như phát sốt .” Cổ còn thực ngứa, cô kéo cổ áo áo ngủ ra, sờ vài cái.
“Di? Trên cổ cậu có thậtnhiều nốt đậu hồng quá.” Liên nghi hoặc để sát mặt dí vào quan sát.
“Phải không?”
“Không tin bạn xem thửxem.” Liên đưa qua một cái gương, Vạn Quý Phi tiếp nhận soi soi, cần cổ trắngnoãn, thật sự đầy kín mụn nước màu đỏ, hơn nữa còn có mủ. Đáng ghét!
“Vậy làm sao bây giờ?”
Cái này không phải tintức tốt, Liên vội vàng gọi điện thoại cho những người khác. Nửa giờ sau, cônhận được đáp án đến: “Tiểu Phi, các bạn ấy bảo cậu đừng đi.”
“A?” Vạn Quý Phi chịu đảkích ngay tại chỗ.
“Nếu không mình ở lạicùng với cậu? Cậu xem tình huống rồi sang bệnh viện bên cạnh kiểm tra một chútthì mới yên tâm được.”
Vì chuyến đi lần này, mọingười đã xin nghĩ thêm vài ngày đủ cả tuần, như thế nào không biết xấu hổ liênlụy người ta không thể đi. Vạn Quý Phi lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của Liên, nóichính mình ở lại ký túc xá là được.
“Kia chính cậu tự mìnhcẩn thận, có việc thì gọi điện thoại cho tớ, hoặc gọi cho lão sư?”
“Ừm, tớ đã biết, cậu đichơi vui vẻ đi.”
Liên đi rồi, bên trongphòng xếp nho nhỏ trở nên dị thường yên tĩnh. Ngoài cửa sổ mặc dù có gió bắc,thế nhưng ánh mặt trời vẫn soi chiếu khắp chốn, hôm nay vẫn là lễ Noel, mộtmình cô lẻ loi thật đáng thương.
Bình luận truyện