Qúy Phi Giá Lâm

Chương 56: Chương 56





Bởi vì tết âm lịch quáphi thường náo nhiệt, đề tài kết hôn mới lướt qua hôm bữa rất nhanh bị Vạn QuýPhi quên đi. Sang năm mới ngày đầu tháng ba, thu thập xong xuôi hành trang, bọnhọ rốt cục cũng xuất phát đi Pháp.


Ngồi trên chuyến bay tối,mười mấy giờ bay thì hơn phân nửa là thời gian ngủ, nhưng bởi vì Vạn Quý Phirất hưng phấn, cứ thế ngay cả Hoắc Duẫn Đình cũng không thể nào được hảo hảonghỉ ngơi.


Rượu trang (trang viên rượu đó hén) nhà họ Hoắc, ở Pháp quốc nằm ở phía nam Provence trongmột cái trấn nhỏ, đây là chuyện cô cách đây không lâu mới biết. Nguyên lai nhàhắn nơi đó xung quanh tràn ngập sắc màu tím hương y thảo mộng ảo, cô phát hiệnhiểu biết của chính mình về hắn thật quá ít ỏi, thế nhưng chưa từng đi sâu vàotìm hiểu bối cảnh của hắn. Vì thế trong lúc máy bay lơ lửng trên không, bên tailuôn nghe được giọng cô xèo xèo thì thầm đặt câu hỏi.


Tới sân bay Pa-ris trờicũng vừa sáng, đây là vấn đề chênh lệch múi giờ. Ở Pa-ris vẫn chưa có chút gìđể lưu lại dấu chân, Vạn Quý Phi thậm chí còn chưa kịp thấy rõ quang cảnh nơiđịa phương xa lạ này, liền lại lập tức chuyển phi cơ bay tới Marseilles*.


*Marseilles: Marseillelà một thành phố cảng của nước Pháp. Marseille (phát âm /maʀsɛj/ hay [mɑxˈsɛjɐ]; phương ngữ vùng Provençal Occitan: Marselha [maʀˈsejɔ, maʀˈsijɔ] theo phát âm chuẩn cổ điển hoặc tiếng Marsiho [maʀˈsijɔ] ở Mistralian) là thành phố lớn thứ hai của Pháp, sau Paris, và là vùngđô thị lớn thứ ba của Pháp với dân số 1.516.340 người theo số liệu thống kê năm1999. Thành phố tọa lạc tại tỉnh Provence trước đây, nằm bên Địa Trung Hải, làthành phổ cảng lớn nhất nước Pháp. Thành phố được xem như thủ phủ củaProvençale, một trong những thủ phủ Occitan của vùng Occitania nước Pháp.Marseille là thủ phủ của vùng hành chính Provence-Alpes-Côte dAzur cũng như làcủa tỉnh Bouches-du-Rhône. Đây cũng là thành phố cảng đầu tiên của Pháp trênbiển Méditerranée và là nơi có đội bóng được yêu thích nhất của Pháp, Olympiquede Marseille. Xem thêm tại đây


Cảng cổ Marseille, nhìn từ công viên Pharo



Nhà thờ Notre Dame de la Garde nhìn từ cảng cổ Marseille



Sân vận động Vélodrome


Lần này hành trình khônglâu, khi máy bay hạ cánh, Hoắc Duẫn Đình liền lôi kéo cô đi vào đại sứ quán,trình một ít giấy tờ thủ tục. Vạn Quý Phi ngây ngốc căn bản không rõ vì saoxuất ngoại ngoạn một lần phải phiền toái như vậy, bất quá nếu đã là quy định,kia hết thảy đành phải nghe theo chỉ huy của hắn vậy.


Từ bên trong đại sứ quánđi ra, sớm đã có xe jeep đậu ở bên ngoài chờ. Từ Marseilles lái xe đến Provenceđại khái chỉ cần mất 10 phút, từ tháng hai thời tiết nơi này vẫn như cũ rétlạnh, may mà ánh mặt trời không chịu thua kém vươn mình tỏa nắng, thường thườngtheo đám mây ở chỗ sâu bên trong thăm dò cùng thế nhân chào hỏi.


Mới đầu Vạn Quý Phi vẫnrất có tinh thần xem xét cảnh phố bên đường, nhưng là khi xe chạy được một nửalộ trình, ánh mắt của cô đã rất muốn khép chặt.


“Mệt liền ngủ một chútđi.” Hoắc Duẫn Đình vươn bàn tay nhẹ vuốt mi mắt của cô, thanh âm trầm thấpgiống như tiếng chuông thôi miên vậy, Vạn Quý Phi nhắm mắt liền ngủ tới khi bầutrời đen kịt. Bên đường xóc nảy cũng không lay tỉnh được cô, đôi vòng tay mạnhmẽ hữu lực thủy chung đem cô ôm lấy thật chặt chẽ, so với chăn bông tơ tằm cònmuốn ấm áp hơn.



Ngủ một giấc này ngủ đượcthật lâu, lúc tỉnh lại là vì hơi nóng của vầng thái dương. Cô mở mắt ra, đậpvào mắt trên đỉnh đầu là hoa văn trên màn che thiêu rất phức tạp, cô nằm ở trêngiường lớn rộng thùng thình làm theo phương thức thủ công cổ điển, trên ngườilà tấm chăn mềm nhẹ trang nhã. Ánh mặt trời xuyên thấu vào phòng ngủ rơi xuốngcửa sổ thủy tinh, đem cả căn phòng từng cái góc đều phủ kín tia sáng màu vàng.


Có phải cô đang nằm mơhay không? Trong vài giây tiếp đó, cô không biết mình ở nơi nào.


Tung chăn lên, dưới sànlà những tấm thảm màu đỏ tươi thật rực rỡ, xuyên qua cửa sổ nhìn ra xa. Bầutrời xanh lam, bên dưới là sân nhà rộng lớn phủ đầy lớp tuyết mỏng manh, có mộtít cây thụ xanh lục, biểu thị mùa xuân đã đến rồi.


Vạn Quý Phi chạm vàokính, không khỏi than thở: Thật giống như tiên cảnh của nhân gian.


Trong lúc cô vẫn đắm chìmở trong cảnh tượng trước mắt, phía sau vang lên tiếng đập cửa.


“Tiểu Phi?” Hoắc TinhLinh đã đẩy cửa ra, từ khe hở nhỏ đưa mắt vào thăm dò.


“A? Cháu chào bác gái.”Vạn Quý Phi vội vàng chạy tới ngọt ngào chào hỏi.


“Hô, rốt cục tỉnh. Khẳngđịnh mệt muốn chết rồi đi, cháu đã ngủ cả buổi tối đó.” Hoắc Tinh Linh mỉm cườiđi vào phòng.


“Ơ!” Nghĩa là, cô suốtngày hôm qua sau khi lên xe ngủ thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau? Này thật quáthất lễ đi, thế nhưng ngủ như chết đến ngay cả chính mình như thế nào vào nhàcũng không biết.


“Bác gái, thực xin lỗi,cháu…”


“Không có việc gì!” HoắcTinh Linh lôi kéo tay cô cao thấp đánh giá, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấnchấn, xem ra thể lực đã khôi phục. Bà ngay lập tức cho cô một cái ôm nhiệttình, cao hứng kêu: “Thân ái, hoan nghênh cháu vào rượu trang Duy Lạp!”


“Bác gái, bác không tráchcháu quấy rầy thì tốt rồi.”


“Nói cái gì quấy rầy?Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Nhanh đi rửa mặt chải đầu, một ngày cũngchưa ăn qua thứ gì cả, khẳng định đói bụng lắm. Phòng bếp đã sớm chuẩn bị tốtrồi. Đến, trước thay quần áo!” Hoắc Tinh Linh vừa nói vừa đi đến tường bên đemtủ quần áo mở ra.



“Nhìn xem, đây là dì muacho cháu, hôm nay mặc cái gì thì được đây?”


Trong tủ quần áo đầy chócáo quần, từ áo khoác đến váy, áo lông, cái gì cần cũng đều đầy đủ.


Vạn Quý Phi đỡ trán:“Ách? Kỳ thật cháu có mang quần áo đến, hành lý của cháu để đâu rồi nhỉ?” Côtìm kiếm chung quanh cái túi da hành lý nho nhỏ kia, phát hiện không thấy bóngdáng.


“Cái kia đại khái chắcHoắc Duẫn Đình đem đến phòng rồi đi. Ai nha dù sao nơi này có, mặc sẵn đi. Áongủ trên người cháu lúc đó chẳng phải từ nơi này lấy? Còn từ chối cái gì?” Từlần trước cùng Vạn Quý Phi ở thành phố G dạo phố xong, một hồi lại đi mua quầnáo, Hoắc Tinh Linh đều đã nhìn xem có cái gì thích hợp với cô, sau đó mua vềnhà trưng bày. Khó khi gặp được tiểu cô nương hợp ý này, hơn nữa con cùng chínhmình lại không thân, Hoắc Tinh Linh nghiễm nhiên đem cô xem như con gái, để bùlại tiếc nuối tự đáy lòng.


“Toàn bộ cái này đều làquần áo mà dì từ Pa-ris mua về, cháu có thể nhẫn tâm cự tuyệt dì sao?”


**Chỗ dì chỗ bác, bạnnào để ý sẽ thắc mắc, Tiếu cũng phân vân! ^_^, mấy chương trước có đề cập quamẹ Hoắc trẻ nên không thích tự xưng bác gái nhưng biểu lộ ý tôn trọng thấy tiểuPhi gọi bác vẫn ổn hơn. Mọi người nghĩ sao, nếu có cách hay hơn cứ tự nhiên gópý ha.


Hoắc Tinh Linh giả bộ mộtbộ dáng đáng thương, Vạn Quý Phi không chịu nổi, đành phải giống búp bê mặc chobà chọn quần áo phù hợp với thân người.


Mặc vào xong xuôi, VạnQuý Phi mới hỏi: “Hoắc Duẫn Đình đâu ạ?”


“Hắn sáng tinh mơ liềnlái xe đi ra ngoài, còn chưa có trở về.”


Quá đáng, thế nhưng đemcô bỏ ở nhà chính mình lại chạy đi mất! Vạn Quý Phi bĩu môi, có chút bất mãn.


Cùng Hoắc Tinh Linh đixuống giải quyết xong bữa sáng, Vạn Quý Phi một mình ra ngoại tòa viện tản bộ.


Từ bên ngoài nhìn vàotrong chủ ốc, ban công tầng hai khắp nơi trải đá lát mà thành, nhìn phi thườngrắn chắc. Hai bên cổng chính là phiến gỗ cũ kỹ thật to, hai bên cửa dán câu đốimàu đỏ bắt mắt, chữ viết màu đen bằng bút lông rồng bay phượng múa, cứng cáp cólực, nhìn có cảm giác thật thân thiết.


Nguyên lai lễ đón năm mớinhà hắn cũng như mọi nơi ở quê nhà.



Trước phòng là một cáiđình viện (cái sân) thật to, hàng ly vươnmình vượt qua hàng rào màu đen vươn dài ra rất xa, cuối sân có một bể bơi đượcxây từ tảng đá trắng.


Bên kia đình viện còntrồng rất nhiều cây tùng, còn có vừa rồi ở trong phòng nhìn đến cây thụ già. Ởdưới bầu trời xanh lam nhẹ nhàng thanh thoát, khắp chung quanh đem toàn bộ dãynhà ở nơi này tôn nên khí thế ngạo nghễ, hiên ngang đứng sừng sững nơi đó.


Thời tiết vẫn lạnh, lạibởi vì có ánh mặt trời rạng rỡ, trời đông căn bản không có cảm giác giá rét.Không khí mang theo hương vị tươi mát, Vạn Quý Phi vươn hai tay hít vào một hơimột sâu, mới khép miệng lại liền nhìn thấy cái xe jeep ngày hôm qua đón bọn họđang từ từ chạy vào cổng chính.


Xe sau khi dừng lại, liềnthấy bóng dáng người sáng sớm không thấy đẩy cửa đi ra. Hôm nay hắn mặc áo dangắn, vận quần bò bao đôi chân thật dài, giày bó trên chân dính đầy tuyết.


Vạn Quý Phi vội vội vàngvàng chạy tới, méo miệng oán giận: “Anh đã đi đâu vậy?”


Hoắc Duẫn Đình cười ômcô: “Chính là đi mua một chút đồ. Như thế nào, tỉnh lại không thấy anh, cảmthấy sốt ruột sao?”


Vạn Quý Phi mặt nhăn màynhíu, không trả lời vấn đề của hắn, chính là vô cùng bất mãn: “Quá đáng, đi rangoài cũng không bảo em.”


“Là ai ngủ giống hệt nhưcon heo nhỏ, vô luận anh kêu như thế nào cũng không chịu tỉnh lại?” Hắn siếtchặt cái mũi của cô, Vạn Quý Phi trừng mắt, cái mũi gộp lại thành một đoàn, bộdáng buồn cười làm cho hắn cười ha ha.


“Yên tâm, thời gian tớianh sẽ dẫn em du lịch khắp mọi nơi, hiện tại không vội.”


“Vậy còn được.”


Hai người vào trongphòng, cơm trưa không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Thành viên Hoắc gia rất đơngiản, trừ bỏ cha mẹ hắn, còn có Tuyết di đầu đầy tóc bạc. Nghe nói bác gái dịudàng người Trung Quốc này từ nhỏ đem Hoắc Tinh Linh nuôi dưỡng cho tới khitrưởng thành, địa vị ở Hoắc gia cực kỳ trọng yếu.


Trước bữa cơm chiều, HoắcTinh Linh cho Vạn Quý Phi một cái hồng bao. ”Dì thật lâu cũng chưa cho người tahồng bao, biết cháu muốn tới, dì hưng phấn cực kỳ.”


Nghe bà vừa nói như vậy,Vạn Quý Phi vốn định từ chối cũng chỉ có thể nhận lấy, thuận tay bỏ vào trongtúi.


Ở Hoắc gia, giao tiếp tựahồ không là vấn đề, bởi vì bọn họ đều nói tiếng Trung, kỳ quái là ngay cả ngườilàm cũng đều có thể nói được một chút ít, tuy rằng ngữ âm đọc không quá chuẩnxác.


Bởi vì Vạn Quý Phi đến,là một chuyện lạ long trọng, Tuyết di tự mình xuống bếp. Vị bác gái đã có tuổinày không thể nghi ngờ là một đầu bếp tài giỏi, Vạn Quý Phi vốn bởi vì lúctrước đã ăn qua bữa sáng, bụng đã no lắm rồi, ai ngờ đồ ăn hương vị thật sự rấttuyệt, cô tham ăn muốn dừng mà không được.



“Ha ha, thích liền ănnhiều môt chút, không đủ vẫn còn có ở phòng bếp!”


“Đủ đủ rồi ạ!” Cái chénkhông ngừng luôn có đồ ăn tiếp tế đầy ắp, Vạn Quý Phi ăn no cái bụng đều sắpnứt vỡ. Thừa dịp Tuyết di đi vào trong phòng bếp, cô ở dưới bàn kéo cánh tayHoắc Duẫn Đình cầu cứu.


“Hoắc Duẫn Đình, em… emsắp không được.”


“Đứa ngốc, no rồi cũngđừng ăn!” Hắn đem miếng thịt gà trong chén của cô chuyển đến trước mặt mình,hai ba ngụm liền giải quyết xong.


“Tuyết di là vì rất caohứng, trong nhà đã lâu đều không có khách tới chơi.”


“Là nha, tiểu Phi cháu vềsau nghỉ lễ liền tới nơi này đi, theo giúp chúng ta cũng tốt.” Hoắc Tinh Linhlập tức phụ họa lời chồng.


Kết quả này thành cônggợi lên tâm đồng tình của Vạn Quý Phi. Hoắc Duẫn Đình nhiều năm ở tại TrungQuốc, khó được mới trở về một lần. Ở bên trong trang viên to như vậy, bìnhthường đại khái cũng chỉ có ba người ăn cơm, thật là có chút lạnh lẽo.


Sau Vạn Quý Phi phithường nhiệt tình, đem đĩa đồ ngọt Tuyết di mang lên giải quyết thật gọn gàng,chọc vị lão nhân gia này cười đến không ngậm miệng lại được.


Sau khi ăn xong bọn họ đingủ trưa, Vạn Quý Phi bởi vì ăn rất nhiều, Hoắc Duẫn Đình liền mang cô đi thămhầm rượu.


Xuyên qua đình viện, đẩyra hai phiến cửa gỗ rất nặng phía cuối chủ ốc, Vạn Quý Phi bước chân vào mộtcăn phòng không có cửa sổ. Bên trong hoàn toàn bị phong bế, không có một tiasáng chiếu rọi, khi Hoắc Duẫn Đình bật đèn, không khỏi khiến cô khép chặt mắt.


Hoắc Duẫn Đình đóng tấmcửa gỗ lại, đem cái rét lạnh bên ngoài hoàn toàn ngăn cách.


Trong không khí tràn ngậpdày đặc vị rượu, một cái bàn tay to vươn qua đây cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô,Hoắc Duẫn Đình đem cô kéo dán sát bên người, dựa vào tia sáng nhàn nhạt bêntường bước dọc theo cầu thang đi thẳng xuống hầm.


Ánh đèn điện ở trongkhông gian như vậy có chút mờ nhạt, Vạn Quý Phi quét một vòng xung quanh, lạibị cảnh tượng trước mắt làm ngây người: một cái thùng gỗ thật bự chỉ chứa rượunho giống như trưng bày sản phẩm đặt ở tường biên, khung cảnh kia quá ư đồ sộ,làm cho người ta cứng lưỡi.


“Đến.” Hoắc Duẫn Đình đemcô an trí ở trên ghế gỗ thô, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái lythủy tinh chân cao, lấy ra khăn tay bên người chà lau thật cẩn thận. Giống nhưchỉ cần hơi có một chút bụi bám vào thôi, cũng sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất củarượu, động tác thành thục như vậy, giống hệt như chuyên gia phẩm rượu chuyênnghiệp, làm cho người ta hoa cả mắt.


Cái ly rốt cục cũng chàlau sạch sẽ xong xuôi, hắn đem cái ly thủy tinh sắp hàng chỉnh tề ở trên bàn gỗthô, lại từ trên kệ rượu lấy mấy bình xuống, mỗi thứ rót một nửa, sau đó xoayngười, rất ga- lăng vươn tay phải làm thủ thế mời: ”Tiểu thư xinh đẹp đáng yêu,xin mời thử xem rượu được ủ của rượu trang Duy Lạp đi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện