Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 160
Khi mọi người đang thắc mắc, Lạc Dạ Thần đã đeo mận gai đến trước cổng cung Minh Quang.
Thị vệ canh cửa nhắc nhở "Thái tử Điện hạ không có ở đây."
Sắc mặt Lạc Dạ Thần cực kỳ xấu xí, như thể mọi người trên đời nợ y hàng triệu lượng bạc vậy.
Y hung hãn nói "Vậy ta không thể đứng đây chờ hắn à?"
Thị vệ giật thót sợ hãi, vội nói "Được được được, mời tự nhiên."
Lạc Dạ Thần tức giận xoay người, đúng lúc thấy Tiêu Hề Hề đang đứng bên cạnh.
Y tức thì nhận ra nàng.
Trong thọ yến của Hoàng hậu trước đó, nữ nhân này đã đoạt ly rượu y đưa cho Thái tử, sau khi nàng uống thì lập tức nôn ra máu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Chuyện đó để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Lạc Dạ Thần, đến giờ y vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Lạc Dạ Thần tức giận nói "Sao lại là cô nữa?"
Tiêu Hề Hề chớp mắt "Chắc có duyên đấy."
Lạc Dạ Thần cười giễu "Cô là nữ nhân của Thái tử, ta không dám có duyên với cô."
Tiêu Hề Hề tò mò hỏi "Người đến chịu đòn nhận lỗi hả?"
Lạc Dạ Thần như con mèo bị đoán trúng chân đau, lập tức xù lông.
"Ta không có! Giỡn cái gì vậy? Ta đường đường là Trưởng hoàng tử, thân phận vô cùng cao quý, sao ta có thể nhận lỗi với người khác?"
Tiêu Hề Hề lém lỉnh hỏi "Thế người đeo mận gai trên lưng làm gì?"
Lạc Dạ Thần đột nhiên nghẹn lời, gương mặt anh tuấn đỏ bừng.
Tiêu Hề Hề cười nói "Người không cần giải thích, ta hiểu mà."
Lạc Dạ Thần tức giận gầm lên "Ta còn chưa nói gì, cô đã hiểu rồi? Cô hiểu cái gì chứ? Đừng có suy nghĩ lung tung bậy bạ!"
Tiêu Hề Hề tiếp tục mỉm cười "Đến nhận lỗi phải quỳ xuống, người đã nghĩ xong phải quỳ thế nào chưa?"
Lạc Dạ Thần "Ta không quỳ!"
Tiêu Hề Hề "Ta đề nghị người quỳ hai chân, như vậy sẽ chân thành hơn."
Lạc Dạ Thần "Cô im đi!"
Tiêu Hề Hề "Cố lên, ta tin người nè ~"
......
Hôm nay không cần thượng triều, nhưng sáng sớm Lạc Thanh Hàn vẫn phải đến điện Nghị Sự, nghe phụ hoàng và đại thần Nội các thương nghị chính sự.
Vì Thái tử tiếp quản Hình bộ, nên có quyền góp ý rất nhiều chuyện, chuyện này giúp hắn dễ dàng thể hiện tài năng của mình.
Hoàng đế dĩ nhiên rất tán thưởng biểu hiện này, các đại thần cũng tỏ ý tán thành Thái tử tài năng.
Cuối cùng, Hoàng đế cảm khái nói.
"Trẫm thấy Thái tử bây giờ làm việc ngày càng có quy tắc, trong lòng rất vui mừng. Trẫm giờ đã già, kinh nghiệm không còn như trước, may thay các hoàng tử đã trưởng thành, đến lúc cho bọn chúng cơ hội rèn luyện rồi."
Mọi người nhao nhao khen Hoàng đế bệ hạ không già chút nào, sống thêm trăm năm cũng không thành vấn đề!
Hoàng đế chỉ cười, không để tâm những lời xu nịnh này.
Sau khi bàn bạc ổn thỏa chuyện triều chính, các đại thần lần lượt rời đi.
Hoàng đế gọi Thái tử lại.
"Con chờ chút, trẫm có chuyện muốn nói với con."
Lạc Thanh Hàn đứng yên, khi các đại thần đi hết, hắn mới tiến lên một bước, cung kính hỏi "Phụ hoàng có gì dặn dò?"
Hoàng đế ân cần hỏi "Hoàng hậu nói với trẫm, tháng sau định tổ chức tiệc Quần Phương, đến lúc đó sẽ chọn Thái tử phi cho con."
"Đúng là có chuyện này."
Hoàng đế cười hỏi "Trong lòng con có chọn được người nào chưa?"
"Nhi thần nghe theo sắp xếp của phụ hoàng và mẫu hậu."
Hoàng đế vờ như ngoài ý muốn nói "Hoàng hậu khá thích Tần gia Thập nương tử, trẫm từng gặp cô nương đó hai lần, dung mạo xinh đẹp, năm nay vừa tròn mười sáu, tuổi cũng vừa hợp với con, trẫm nhớ con cũng từng gặp một lần, con thấy cô nương đó thế nào?"
- --------
"Chịu đòn nhận lỗi" có xuất xứ từ "Sử ký - Truyện Liêm Pha và Lạn Tương Như".
Truyện xảy ra tại nước Triệu thời Chiến quốc. Hai nhân vật trong truyện này là võ tướng Liêm Pha và văn quan Lạn Tương Như.
Do Lạn Tương Như có công trong việc giao thiệp với nước Tần, nên được Triệu Huệ Văn vương phong làm thượng khanh, là chức tước cao hơn chức của Liêm Pha. Liêm Pha rất bất mãn trước việc này, cho rằng mình có công lao hiển hách, còn Lạn Tương Như có công cán gì mà cũng ngồi trên đầu mình. Liêm Pha còn thề sẽ kiếm dịp xỉ nhục Lạn Tương Như.
Lạn Tương Như vốn biết việc này nhưng cũng chẳng ̣để bụng, mà làm việc gì cũng hết sức thận trọng và cố né tránh gặp mặt Liêm Pha, ngay đến việc ra chầu vua cũng thác bệnh không đến.
Một hôm, Lạn Tương Như đang trên đường đi làm việc thì thấy xe của Liêm Pha từ phía trước đi tới, bèn bảo các thủ hạ của mình hãy đứng dẹp sang một bên nhường lối cho xe của Liêm Pha đi. Những người này thấy vậy vô cùng tức giận, Lạn Tương Như mới giải thích rằng: "Sở dĩ nước Tần không giám động tới nước Triệu ta, là vì nước Triệu có tôi và tướng quân Liêm Pha. Nếu hai chúng tôi gây mâu thuẫn và lục đục với nhau, thì nước Tần ắt sẽ thừa cơ xâm lấn nước Triệu ngay ". Các thủ hạ nghe xong đều cảm động trước lời nói của Lạn Tương Như, họ chủ động xin lỗi những người theo hầu Liêm Pha, rồi đứng dẹp sang một bên nhường lối.
Liêm Pha biết được việc này rất xúc động trước tấm lòng vì nghĩa cả của Lạn Tương Như và cảm thấy rất hổ thẹn trước thái độ nhỏ nhen, tị nạnh của mình, bèn cởi trần rồi cài một cành mận gai sau lưng sang nhà Lạn Tương Như xin lỗi.
Thị vệ canh cửa nhắc nhở "Thái tử Điện hạ không có ở đây."
Sắc mặt Lạc Dạ Thần cực kỳ xấu xí, như thể mọi người trên đời nợ y hàng triệu lượng bạc vậy.
Y hung hãn nói "Vậy ta không thể đứng đây chờ hắn à?"
Thị vệ giật thót sợ hãi, vội nói "Được được được, mời tự nhiên."
Lạc Dạ Thần tức giận xoay người, đúng lúc thấy Tiêu Hề Hề đang đứng bên cạnh.
Y tức thì nhận ra nàng.
Trong thọ yến của Hoàng hậu trước đó, nữ nhân này đã đoạt ly rượu y đưa cho Thái tử, sau khi nàng uống thì lập tức nôn ra máu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Chuyện đó để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Lạc Dạ Thần, đến giờ y vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Lạc Dạ Thần tức giận nói "Sao lại là cô nữa?"
Tiêu Hề Hề chớp mắt "Chắc có duyên đấy."
Lạc Dạ Thần cười giễu "Cô là nữ nhân của Thái tử, ta không dám có duyên với cô."
Tiêu Hề Hề tò mò hỏi "Người đến chịu đòn nhận lỗi hả?"
Lạc Dạ Thần như con mèo bị đoán trúng chân đau, lập tức xù lông.
"Ta không có! Giỡn cái gì vậy? Ta đường đường là Trưởng hoàng tử, thân phận vô cùng cao quý, sao ta có thể nhận lỗi với người khác?"
Tiêu Hề Hề lém lỉnh hỏi "Thế người đeo mận gai trên lưng làm gì?"
Lạc Dạ Thần đột nhiên nghẹn lời, gương mặt anh tuấn đỏ bừng.
Tiêu Hề Hề cười nói "Người không cần giải thích, ta hiểu mà."
Lạc Dạ Thần tức giận gầm lên "Ta còn chưa nói gì, cô đã hiểu rồi? Cô hiểu cái gì chứ? Đừng có suy nghĩ lung tung bậy bạ!"
Tiêu Hề Hề tiếp tục mỉm cười "Đến nhận lỗi phải quỳ xuống, người đã nghĩ xong phải quỳ thế nào chưa?"
Lạc Dạ Thần "Ta không quỳ!"
Tiêu Hề Hề "Ta đề nghị người quỳ hai chân, như vậy sẽ chân thành hơn."
Lạc Dạ Thần "Cô im đi!"
Tiêu Hề Hề "Cố lên, ta tin người nè ~"
......
Hôm nay không cần thượng triều, nhưng sáng sớm Lạc Thanh Hàn vẫn phải đến điện Nghị Sự, nghe phụ hoàng và đại thần Nội các thương nghị chính sự.
Vì Thái tử tiếp quản Hình bộ, nên có quyền góp ý rất nhiều chuyện, chuyện này giúp hắn dễ dàng thể hiện tài năng của mình.
Hoàng đế dĩ nhiên rất tán thưởng biểu hiện này, các đại thần cũng tỏ ý tán thành Thái tử tài năng.
Cuối cùng, Hoàng đế cảm khái nói.
"Trẫm thấy Thái tử bây giờ làm việc ngày càng có quy tắc, trong lòng rất vui mừng. Trẫm giờ đã già, kinh nghiệm không còn như trước, may thay các hoàng tử đã trưởng thành, đến lúc cho bọn chúng cơ hội rèn luyện rồi."
Mọi người nhao nhao khen Hoàng đế bệ hạ không già chút nào, sống thêm trăm năm cũng không thành vấn đề!
Hoàng đế chỉ cười, không để tâm những lời xu nịnh này.
Sau khi bàn bạc ổn thỏa chuyện triều chính, các đại thần lần lượt rời đi.
Hoàng đế gọi Thái tử lại.
"Con chờ chút, trẫm có chuyện muốn nói với con."
Lạc Thanh Hàn đứng yên, khi các đại thần đi hết, hắn mới tiến lên một bước, cung kính hỏi "Phụ hoàng có gì dặn dò?"
Hoàng đế ân cần hỏi "Hoàng hậu nói với trẫm, tháng sau định tổ chức tiệc Quần Phương, đến lúc đó sẽ chọn Thái tử phi cho con."
"Đúng là có chuyện này."
Hoàng đế cười hỏi "Trong lòng con có chọn được người nào chưa?"
"Nhi thần nghe theo sắp xếp của phụ hoàng và mẫu hậu."
Hoàng đế vờ như ngoài ý muốn nói "Hoàng hậu khá thích Tần gia Thập nương tử, trẫm từng gặp cô nương đó hai lần, dung mạo xinh đẹp, năm nay vừa tròn mười sáu, tuổi cũng vừa hợp với con, trẫm nhớ con cũng từng gặp một lần, con thấy cô nương đó thế nào?"
- --------
"Chịu đòn nhận lỗi" có xuất xứ từ "Sử ký - Truyện Liêm Pha và Lạn Tương Như".
Truyện xảy ra tại nước Triệu thời Chiến quốc. Hai nhân vật trong truyện này là võ tướng Liêm Pha và văn quan Lạn Tương Như.
Do Lạn Tương Như có công trong việc giao thiệp với nước Tần, nên được Triệu Huệ Văn vương phong làm thượng khanh, là chức tước cao hơn chức của Liêm Pha. Liêm Pha rất bất mãn trước việc này, cho rằng mình có công lao hiển hách, còn Lạn Tương Như có công cán gì mà cũng ngồi trên đầu mình. Liêm Pha còn thề sẽ kiếm dịp xỉ nhục Lạn Tương Như.
Lạn Tương Như vốn biết việc này nhưng cũng chẳng ̣để bụng, mà làm việc gì cũng hết sức thận trọng và cố né tránh gặp mặt Liêm Pha, ngay đến việc ra chầu vua cũng thác bệnh không đến.
Một hôm, Lạn Tương Như đang trên đường đi làm việc thì thấy xe của Liêm Pha từ phía trước đi tới, bèn bảo các thủ hạ của mình hãy đứng dẹp sang một bên nhường lối cho xe của Liêm Pha đi. Những người này thấy vậy vô cùng tức giận, Lạn Tương Như mới giải thích rằng: "Sở dĩ nước Tần không giám động tới nước Triệu ta, là vì nước Triệu có tôi và tướng quân Liêm Pha. Nếu hai chúng tôi gây mâu thuẫn và lục đục với nhau, thì nước Tần ắt sẽ thừa cơ xâm lấn nước Triệu ngay ". Các thủ hạ nghe xong đều cảm động trước lời nói của Lạn Tương Như, họ chủ động xin lỗi những người theo hầu Liêm Pha, rồi đứng dẹp sang một bên nhường lối.
Liêm Pha biết được việc này rất xúc động trước tấm lòng vì nghĩa cả của Lạn Tương Như và cảm thấy rất hổ thẹn trước thái độ nhỏ nhen, tị nạnh của mình, bèn cởi trần rồi cài một cành mận gai sau lưng sang nhà Lạn Tương Như xin lỗi.
Bình luận truyện