Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 183
"Nô tỳ nói người biết, là vì Tuệ Tương cố ý nói xấu người ở trước mặt Thái tử, Thái tử rất tức giận, cho nên nghiêm khắc phạt Tuệ Tương. Thái tử Điện hạ thât sự sủng ái người đó, không cho phép người khác nói xấu người, người có phải cảm động lắm không? Người không cần nói, người nhất định rất cảm động, nếu cảm động như thế, mau đứng dậy đi hầu hạ Thái tử Điện hạ đi!"
Tiêu Hề Hề "......"
Ta chưa nói gì hết mà.
Nàng ngã ra sau "Ta còn chưa ngủ đủ, chẳng muốn đi đâu."
Bảo Cầm kéo nàng "Người ngủ hơn một canh giờ rồi, người không thể ngủ nữa, đây là điện Lân Đức, không phải điện Thanh Ca chúng ta, người ngủ lâu quá sẽ có người đàm tiếu."
Tiêu Hề Hề không còn sức nói "Vậy cứ để bọn họ nói đi."
Bảo Cầm cả giận "Cứ thế này thì làm sao tranh ngôi vị Thái tử phi?"
"Ta chưa từng nghĩ đến chuyện tranh ngôi vị Thái tử phi."
Bảo Cầm nhắc nhở "Nếu người không làm Thái tử phi, Thái tử chỉ đành cưới người khác làm Thái tử phi, nếu người khác làm Thái tử phi thì mấy gà vịt heo ngỗng người nuôi sẽ ra sao? Ai sẽ bảo vệ chúng đây?"
"Yên tâm đi, ta thuyết phục Thái tử Điện hạ rồi, trong thời gian ngắn ngài ấy sẽ không cưới Thái tử phi."
Bảo Cầm lòng như lửa đốt "Dù bây giờ ngài ấy không cưới, tương lai thì sao? Ngài ấy không thể cứ như vậy, người phải tính toán cho tương lai chứ!"
Tiêu Hề Hề an ủi "Không sao, xe đến trước núi ắt có đường, txe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm."*
*Vốn câu gốc là 车到山前必有路 船到桥头自然直 (xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên xuôi dòng) là một câu tục ngữ khuyên người ta chuyện đâu còn có đó. Mà chị Tiêu lại đổi chữ 直 (thẳng, xuôi dòng) thành 沉 (chìm).
"Tự... tự nhiên chìm?"
"Phải đó, hôm nay không chìm, ngày mai chìm, thế nào cũng sẽ chìm, chi bằng ngủ một giấc trước."
Bảo Cầm bị mấy triết lý vô bổ của Tiêu Hề Hề làm chóng mặt, đầu óc có hơi mơ màng.
Tiêu Hề Hề nhân cơ hội ngã xuống giường, thuận tay kéo chăn đắp lên.
Thấy nàng lại muốn ngủ, Bảo Cầm vội nói "Còn có một chuyện cần tiểu chủ giúp!"
"Hửm?"
"Nô tỳ mới phát hiện trong điện Lân Đức cũng có một phòng bếp nhỏ, nhưng nô tỳ không được tùy tiện vào đó, người muốn ăn ngon thì phải nói một tiếng với Thái tử Điện hạ, xin Điện hạ cho phép nô tỳ sử dụng phòng bếp nhỏ."
Chuyện này có liên quan đến vấn đề ăn uống trong nửa tháng tới, Tiêu Hề Hề vô cùng coi trọng.
Nàng lập tức ngồi thẳng người "Ta lập tức đi tìm Thái tử!"
Bảo Cầm hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, sau khi dò hỏi Thái tử ở đâu, hai người đi thẳng đến phòng trà.
Họ vừa đến cửa phòng trà, đã nghe thấy tiếng phàn nàn của Nhiếp Trường Bình bên trong.
"Không đánh nữa, không đánh nữa! Lúc nào ta cũng thua, không vui gì hết!"
Lạc Thanh Hàn nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói "Là vì ngươi đánh cờ quá kém, cần phải khổ luyện."
Tiêu Hề Hề bước vào.
"Thần thiếp bái kiến Thái tử Điện hạ."
Lạc Thanh Hàn đặt chén trà xuống "Nàng cuối cùng cũng dậy rồi."
Nếu là phi tần khác, chắc chắn sẽ xấu hổ khi nghe vậy, nhưng Tiêu Hề Hề hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.
Nàng nói "Thần thiếp có chuyện muốn bàn với người."
Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho nàng ngồi xuống rồi nói.
Nhiếp Trường Bình nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Tây, cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi ra tò mò bị đè nén sâu trong lòng.
"Tiêu Tây, sao người lại mặc nữ trang? Thái tử ép ngươi mặc như vậy sao? Hay là ngươi có tật xấu gì không thể để người khác biết?"
Tiêu Hề Hề ngẩn người một lúc mới hiểu tại sao y hỏi như vậy.
Nàng bất đắc dĩ thở dài "Đương nhiên là Thái tử Điện hạ ép ta mặc như vậy, sở thích ngược đời của ngài ấy thật làm người khác phiền não mà, nhưng ta phải làm sao chứ? Chỉ có thể mỉm cười phối hợp với ngài ấy thôi."
Lạc Thanh Hàn "......"
Nhiếp Trường Bình nhìn Thái tử như nhìn một tên biến thái.
Tiêu Hề Hề "......"
Ta chưa nói gì hết mà.
Nàng ngã ra sau "Ta còn chưa ngủ đủ, chẳng muốn đi đâu."
Bảo Cầm kéo nàng "Người ngủ hơn một canh giờ rồi, người không thể ngủ nữa, đây là điện Lân Đức, không phải điện Thanh Ca chúng ta, người ngủ lâu quá sẽ có người đàm tiếu."
Tiêu Hề Hề không còn sức nói "Vậy cứ để bọn họ nói đi."
Bảo Cầm cả giận "Cứ thế này thì làm sao tranh ngôi vị Thái tử phi?"
"Ta chưa từng nghĩ đến chuyện tranh ngôi vị Thái tử phi."
Bảo Cầm nhắc nhở "Nếu người không làm Thái tử phi, Thái tử chỉ đành cưới người khác làm Thái tử phi, nếu người khác làm Thái tử phi thì mấy gà vịt heo ngỗng người nuôi sẽ ra sao? Ai sẽ bảo vệ chúng đây?"
"Yên tâm đi, ta thuyết phục Thái tử Điện hạ rồi, trong thời gian ngắn ngài ấy sẽ không cưới Thái tử phi."
Bảo Cầm lòng như lửa đốt "Dù bây giờ ngài ấy không cưới, tương lai thì sao? Ngài ấy không thể cứ như vậy, người phải tính toán cho tương lai chứ!"
Tiêu Hề Hề an ủi "Không sao, xe đến trước núi ắt có đường, txe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm."*
*Vốn câu gốc là 车到山前必有路 船到桥头自然直 (xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên xuôi dòng) là một câu tục ngữ khuyên người ta chuyện đâu còn có đó. Mà chị Tiêu lại đổi chữ 直 (thẳng, xuôi dòng) thành 沉 (chìm).
"Tự... tự nhiên chìm?"
"Phải đó, hôm nay không chìm, ngày mai chìm, thế nào cũng sẽ chìm, chi bằng ngủ một giấc trước."
Bảo Cầm bị mấy triết lý vô bổ của Tiêu Hề Hề làm chóng mặt, đầu óc có hơi mơ màng.
Tiêu Hề Hề nhân cơ hội ngã xuống giường, thuận tay kéo chăn đắp lên.
Thấy nàng lại muốn ngủ, Bảo Cầm vội nói "Còn có một chuyện cần tiểu chủ giúp!"
"Hửm?"
"Nô tỳ mới phát hiện trong điện Lân Đức cũng có một phòng bếp nhỏ, nhưng nô tỳ không được tùy tiện vào đó, người muốn ăn ngon thì phải nói một tiếng với Thái tử Điện hạ, xin Điện hạ cho phép nô tỳ sử dụng phòng bếp nhỏ."
Chuyện này có liên quan đến vấn đề ăn uống trong nửa tháng tới, Tiêu Hề Hề vô cùng coi trọng.
Nàng lập tức ngồi thẳng người "Ta lập tức đi tìm Thái tử!"
Bảo Cầm hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, sau khi dò hỏi Thái tử ở đâu, hai người đi thẳng đến phòng trà.
Họ vừa đến cửa phòng trà, đã nghe thấy tiếng phàn nàn của Nhiếp Trường Bình bên trong.
"Không đánh nữa, không đánh nữa! Lúc nào ta cũng thua, không vui gì hết!"
Lạc Thanh Hàn nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói "Là vì ngươi đánh cờ quá kém, cần phải khổ luyện."
Tiêu Hề Hề bước vào.
"Thần thiếp bái kiến Thái tử Điện hạ."
Lạc Thanh Hàn đặt chén trà xuống "Nàng cuối cùng cũng dậy rồi."
Nếu là phi tần khác, chắc chắn sẽ xấu hổ khi nghe vậy, nhưng Tiêu Hề Hề hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.
Nàng nói "Thần thiếp có chuyện muốn bàn với người."
Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho nàng ngồi xuống rồi nói.
Nhiếp Trường Bình nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Tây, cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi ra tò mò bị đè nén sâu trong lòng.
"Tiêu Tây, sao người lại mặc nữ trang? Thái tử ép ngươi mặc như vậy sao? Hay là ngươi có tật xấu gì không thể để người khác biết?"
Tiêu Hề Hề ngẩn người một lúc mới hiểu tại sao y hỏi như vậy.
Nàng bất đắc dĩ thở dài "Đương nhiên là Thái tử Điện hạ ép ta mặc như vậy, sở thích ngược đời của ngài ấy thật làm người khác phiền não mà, nhưng ta phải làm sao chứ? Chỉ có thể mỉm cười phối hợp với ngài ấy thôi."
Lạc Thanh Hàn "......"
Nhiếp Trường Bình nhìn Thái tử như nhìn một tên biến thái.
Bình luận truyện