Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 212



Ti Trúc lấy lại tinh thần đứng dậy, mặc y phục, cầm bình ngọc, lảo đảo bước ra ngoài.

Lúc hứng sương, nàng luôn tự an ủi mình.

"Cố lên, tiếp tục chịu đựng! Mỗi ngày Tiêu lương đệ ăn nhiều như vậy, nhất định sẽ sớm mập như heo, mình chỉ cần đợi thêm một thời gian, sẽ thấy được cảnh Thái tử ghét bỏ nàng ta, đúng vậy, tiếp tục chịu đựng! Người thua cuộc cuối cùng chắc chắn là Tiêu lương đệ!"

Tự thôi miên bản thân, cuối cùng nàng cũng vực dậy tinh thần.

Mặt trời mọc cao ba sào, Tiêu Hề Hề mới thức dậy.

Ăn bữa sáng xong thì muốn uống trà sữa.

Trà sữa được pha từ sương sớm, lá trà thượng hạng từ Giang Nam, sữa tự nhiên nguyên chất và mật ong chất lượng cao, dĩ nhiên ngon hơn trà sữa của bất kỳ quán trà sữa nào.

Đặc biệt, Bảo Cầm còn thêm trân châu pudding nếp cẩm tự làm, hương vị càng tuyệt vời hơn!

Tiêu Hề Hề cắn ống hút, hút trà sữa rột rột.

Ti Trúc nhìn chằm chằm mặt nàng, muốn xem mặt nàng có tròn hơn hôm qua không?

Nhưng dù nhìn trái nhìn phải thì cũng không thấy dấu hiệu mập ra.

Ti Trúc không tin ma quỷ.

Chắc là Tiêu lương đệ ăn chưa đủ nhiều!

Bữa trưa hôm nay, nàng chuẩn bị một phần thịt heo hầm thật lớn.

Đứng bên bế, nàng vừa cho gia vị vào nồi vừa hằn học nguyền rủa.

"Mập lên, mập lên, mập nhanh lên!"

......

Vừa thấy một phần thịt heo hần lớn, mắt Tiêu Hề Hề sáng rực.

Một nồi thịt heo hầm lớn quá đi!

Thích quá đi mất!

Tiêu Hề Hề không đợi được nữa.

Bảo Cầm bên cạnh khẽ ho một tiếng, nhắc nhở nàng chú ý hình tượng trước mặt Thái tử, không được ăn nhiều.

Đáng tiếc Tiêu Hề Hề ăn quá vui vẻ, không nhận được tín hiệu nhắc nhở của nàng.

Thấy nàng ăn ngấu nghiến, Ti Trúc không khỏi nhếch mép.

Tốt lắm, cứ ăn như thế đi!

Nếu cứ tiếp tục thế này, Tiêu lương đệ sẽ mập nhanh thôi!

Mỗi sáng sau đó, Ti Trúc phải dậy sớm hứng sương, nàng dốc sức chuẩn bị bữa ăn vỗ béo Tiêu lương đệ, cả người dần kiệt quệ.

Mười ngày ngắn ngủi, sắc mặt nàng tái nhợt, tinh thần mơ màng, bước đi hơi loạng choạng.

Điều đáng hận là, Tiêu lương đệ không mập chút nào!

Ti Trúc không tin ma quỷ, nàng nghĩ nhất định có sơ hở gì đó!

Có lẽ Tiêu lương đệ lén uống thuốc giảm cân? Hay sử dụng phương pháp giảm cân nào đó mà không ai biết?

Nữ nhân trong cung vì muồn giữ thân hình cân đối, cách gì cũng dám dùng, có lẽ Tiêu lương đệ có bí quyết giảm cân nào đó.

Ti Trúc không muốn thụ động chờ đợi, nàng phải tìm hiểu xem Tiêu lương đệ giảm cân thế nào? Đợi nàng tìm hiểu được, sẽ có thểnghĩ ra cách đối phó!

Bảo Cầm đang bận rộn trong phòng bếp nhỏ, Ti Trúc đến gần, cười nói.

"Bảo Cầm tỷ tỷ, đây là khăn tay ta thêu, tỷ thấy đẹp không?"

Bảo Cầm bận thái rau, không có thời gian để ý nàng, chỉ tùy ý liếc nhín một cái, nói "Cũng được."

Ti Trúc đưa khăn tay sang "Nếu tỷ không chê, khăn tay này tặng cho tỷ."

Tự dưng tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm!

Bảo Cầm lập tức cảnh giác "Cô muốn nói gì thì nói thẳng, tặng đồ thì khỏi đi, ta sợ cô hạ độc trên khăn."

Nụ cười trên mặt Ti Trúc cứng ngắc, bèn cười khan nói "Ha ha, Bảo Cầm tỷ thật biết nói đùa, ta sao có thể hạ độc được chứ?"

Nàng rất muốn hạ độc, nhưng thuốc độc đâu dễ có được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện