Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 237



Trần lương viên thầm ghen tị, mấy nguyên liệu quý giá như hải sâm bào ngư này, bình thường nàng ít khi được ăn, bây giờ thấy Tiêu lương đệ ăn ngon lành như vậy, nàng đành nhẫn nhịn nuốt nước miếng.

Nàng không khỏi thầm trách Bạch trắc phi, vừa nãy sao lại từ chối lời mời của Tiêu lương đệ?

Nếu Bạch trắc phi không từ chối, giờ nàng có thể dùng bữa với Tiêu lương đệ rồi.

Tiêu Hề Hề ăn sạch bào ngư, thì gắp một miếng gân được hầm rất mềm và ngon.

Ồ! Cái này cũng ngon!

Nàng nuốt nhanh xuống, gọi Bảo Cầm.

"Cho ta bát cơm!"

Bảo Cầm vội bưng cho nàng một bát cơm trắng.

Tiêu Hề Hề múc súp trong món Phật nhảy tường, chan lên cơm, sau đó trộn đều.

Cơm đầy canh ngon làm nàng không thể ngừng ăn.

Bạch trắc phi và Trần lương viên chết lặng.

Không phải nói chỉ ăn hai miếng lót dạ thôi sao?

Đây là miếng thứ mấy rồi?

Thấy Tiêu lương đệ trầm mê trong món ngon, không thoát ra được, Bạch trắc phi không nhịn được nữa, hắng giọng nói "Tiêu muội muội, chúng ta đến tìm muội, muốn hỏi muội một chuyện."

Tiêu Hề Hề vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa tranh thủ thời gian trả lời "Chuyện gì?"

"Chúng ta nghe nói Thái tử sẽ chọn một quý nữ trong tiệc Quần Phương làm Thái tử phi, hôm qua muội đi cùng Thái tử, có biết Thái tử chọn ai làm Thái tử phi không?"

Tiêu Hề Hề "Ta không biết."

Trần lương viên không tin "Tỷ tham gia tiệc Quần Phương, sao có thể không biết? Tỷ cố ý giấu diếm, không muốn nói với chúng ta?"

"Ta thật sự không biết, hôm qua còn chưa chọn được Thái tử phi, thì Thái tử đột nhiên ngất đi, tiệc Quần Phương bị gián đoạn, chuyện Thái tử phi cũng kết thúc rồi."

Nghe vậy, Trần lương viên thầm thở phào.

Chưa chọn được Thái tử phi thì tốt, như vậy trên đầu nàng sẽ bớt đi một ngọn núi.

Bạch trắc phi không lạc quan như Trần lương viên.

Thái tử phi nhất định phải lập, dù bây giờ không lập, sau này cũng phải lập, chi bằng sớm cho nàng nhẹ nhõm một chút.

Vừa nghĩ tới cạnh Thái tử sẽ có một nữ nhân tôn trọng yêu thương nhau, nàng cảm thấy rất khó chịu.

Thấy Tiêu lương đệ vẫn đang ăn, không khỏi cau mày.

"Lẽ nào muội không lo lắng sao?"

Tiêu Hề Hề vui vẻ gặm chân gà, nghe vậy thấy khó hiểu "Lo lắng chuyện gì?"

"Nếu có Thái tử phi, ngày tháng của chúng ta sẽ không thoải mái như bây giờ nữa."

"Không đâu, Thái tử sẽ che chở cho ta."

Bạch trắc phi "......"

Cảm giác như bị một nhát dao đâm vào ngực, muốn ói ra máu.

Thấy sắc mặt của Bạch trắc phi ngày càng tệ, Trần lương viên vội lên tiểng giảng hòa.

"Tuy Tiêu tỷ tỷ rất được sủng ái, nhưng Thái tử sẽ không vì tỷ mà tranh cãi với Thái tử phi, dù gì Thái tử phi cũng là chính thất, Thái tửcũng phải cho nàng chút mặt mũi."

Tiêu Hề Hề "Cô yên tâm, dù có là Thái tử phi cũng phải nghe lời Thái tử, Thái tử là người hiểu đạo lý, sẽ không để ta bị người khác bắt nạt. Lần trước cô mắng ta ở điện Thanh Ca, bị Thái tử nghe thấy, chẳng phải ngài ấy vẫn giúp ta trút giận sao?"

Trần lương viên "......"

Nàng cảm thấy bị xúc phạm.

Nàng gần như dốc hết sức kìm nén xúc động muốn chửi rủa, và cố nặn ra nụ cười khó coi.

"Tỷ tỷ thật biết nói đùa, muội chỉ là Lương viên nhỏ bé, sao có thể so với Thái tử phi?"

Tiêu Hề Hề ăn xong chân gà, sau đó tới cánh gà, vừa ăn vừa an ủi.

"Cô chớ coi thường chính mình, tục ngữ có câu, gà rừng cũng có ngày bay lên cành cao thành phượng hoàng, nói không chừng cô cũng có ngày đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện