Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 239



Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi "Nàng lại gây ra chuyện gì nữa?"

"Không phải thần thiếp gây sự, mà là Tiêu lương đệ bắt nạt người khác!"

"Nàng ấy làm gì nàng?"

Trần lương viên kể lại toàn bộ câu chuyện.

Đoạn nàng xúi giục Tiêu lương đệ đối phó Thái tử phi tương lai bị nàng cố tình phớt lờ, đồng thời không quên nhấn mạnh Tiêu lương đệ ngang ngược xấc xược.

Lạc Thanh Hàn hỏi "Gà rừng bay lên cành cao thành phượng hoàng, Tiêu lương đệ không phải đang chúc phúc cho nàng sao? Sao lại thành mắng nàng rồi?"

Trần lương viên khóc lóc nói "Nàng ta mắng thần thiếp là gà rừng!"

"Quả thật nàng ấy không nên so sánh nàng với gà rừng, gà rừng ít nhất còn có thể đẻ trứng, nàng làm được không?"

Trần lương viên "......"

Nhất thời nàng quên mất chuyện khóc, khó tin nhìn Thái tử.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói "Ta còn đang dưỡng bệnh, nàng còn không biết phép tắc, lúc này còn tới làm phiền ta, nàng nói xem, ta nuôi nàng có ích gì? Tự rước bực tức vào mình à?"

Trần lương viên quỳ xuống, ấm ức nói "Thần thiếp biết sai rồi."

Lạc Thanh Hàn nhắm mắt, tỏ ý không muốn gặp lại nàng.

Trần lương viên chỉ có thể khóc lóc lui ra ngoài.

Nàng không hiểu, trước đó nàng xúc động mắng Tiêu lương đệ một câu, Thái tử tình cờ nghe thấy, phạt nàng một tháng bổng lộc.

Hôm nay đến phiên nàng bị Tiêu lương đệ mắng, tại sao Thái tử chẳng những không phạt Tiêu lương đệ, ngược lại còn mắng nàng?

Dù thiên vị, cũng không cần quá đáng vậy chứ?

Trần lương viên càng nghĩ càng tức, ấm ức không có nơi nào để trút, tức đến nỗi cả đêm không ngủ được.

Hôm sau, thái y đến bắt mạch cho Thái tử, thấy mạch của Thái tử đã ổn định.

Bệnh của Thái tử kéo dài hơn nửa tháng, bây giờ tức thì khỏi hẳn!

Thái y vô cùng ngạc nhiên, sau khi cẩn thận hỏi Thái tử đã ăn gì dùng gì, liền báo tin vui cho Hoàng đế và Hoàng hậu.

Hoàng đế lập tức triệu kiến Thiên Nhất đạo nhân.

Kế đó, Tần hoàng hậu và Công chúa Hoa An cũng vội chạy tới, bọn họ đều muốn biết Thiên Nhất đạo nhân nói gì.

Thiên Nhất đạo nhân bình tĩnh nói.

"Sở dĩ Thái tử bệnh lâu như vậy, là vì cầu mưa tiêu hao một chút tuổi thọ, cộng thêm ngài ấy có mệnh khắc thê, mọi người cứ nhất quyết cưới Thái tử phi cho ngài ấy, mệnh cách của ngài ấy không chống đỡ nổi, hơn nữa thân thể ngài ấy vốn suy yếu, mới dẫn đến ngất xỉu, may là phát hiện sớm, vẫn có thể cứu vãn."

Sự thật bày ra trước mắt, dù Hoàng đế và Tần hoàng hậu còn nghi ngờ, cũng không thể ép buộc Thái tử cưới Thái tử phi.

Nếu sự thật đúng như lời Thiên Nhất đạo nhân nói, Thái tử có mệnh khắc thê, nếu cứ ép Thái tử cưới Thái tử phi, lỡ như người ta bị khắc chết thật, cuối cùng ai sẽ chịu trách nhiệm?

Thà tin là có còn hơn không, Hoàng đế và Tần hoàng hậu đành tạm thời hoãn việc sắc lập Thái tử phi ba năm.

Bây giờ Thái tử đã bình phục, Thiên Nhất đạo nhân cũng thành công cáo lui.

Ông rời cung, phát hiện xe ngựa của đạo quán đã chờ trước cổng cung.

Tiểu đồng đỡ Thiên Nhất đạo nhân lên xe ngựa.

Vừa lên xe đã nhìn thấy Nhiếp Trường Bình ngồi chờ từ lâu.

Nhiếp Trường Bình nhìn ông cười cười "Đạo trưởng, chuyện thế nào rồi?"

Thiên Nhất đạo nhân ngồi xuống, thở dài.

"Đã làm theo chỉ thị của tiểu quận vương, ài, không ngờ bần đạo lại lâm vào bước đường thông đồng với kẻ khác lừa gạt Hoàng thượng, tiếc cho danh tiếng một đời của bần đạo!"

"Thông đồng làm bậy cũng quá khó nghe rồi, chúng ta rõ ràng là đôi bên cùng có lợi, ông giúp Thái tử làm việc, sau này Thái tử đăng cơ, không chỉ tôn ông làm Quốc sư, còn tôn Đạo gia làm quốc giáo, để mấy con lừa trọc Phật giáo kia thấy đạo sĩ các ông, chỉ có thể trốn đi đường vòng."

Thiên Nhất đạo nhân nghĩ về cảnh tượng đó một lúc, cảm thấy cũng rất đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện