Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 242



Giờ khắc này, gương mặt lạnh lùng thường ngày của Tần hoàng hậu có chút dao động.

Nhưng bà tức thì lấy lại bình tĩnh.

Bà cẩn thận đánh giá Thái tử trước mặt, nhưng lại nhìn không ra sơ hở nào trên mặt hắn.

Lẽ nào hắn giả vờ quá giỏi? Hay bà đã thật sự nghĩ oan cho hắn?

Tần hoàng hậu sống trong hậu cung này quá lâu, vô số bài học đã xóa sạch sự ngây thơ của bà, giờ bà đã quen đánh giá người khác theo hướng xấu nhất.

Bà cảm thấy Thái tử đang giả vờ.

Nhưng bà không có chứng cứ.

Quan trọng nhất là, bà tạm thời vẫn chưa thể trở mặt với Thái tử.

Từ lúc Thái tử xuống phía nam cầu mưa thành công, danh tiếng của hắn tăng cao trong nhân gian, dân chúng đã nhận định hắn là Hoàng đế kế tiếp.

Hơn nữa hắn vào triều làm việc, thể hiện tài năng, giành được nhiều sự tán thưởng của một số quan viên.

Lạc Thanh Hàn của hiện giờ đã không còn là tiểu Thái tử hoàn toàn dựa vào Tần gia để có được chỗ đứng nữa.

Nếu lúc này Tần hoàng hậu trở mặt với hắn, chẳng khác nào đẩy hắn vào trận doanh của Hoàng đế, dày công tính toán bao nhiêu năm của bà sẽ uổng phí.

Bà im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói.

"Bổn cung tin con là được rồi, đứng lên đi."

"Đa tạ mẫu hậu." Lạc Thanh Hàn nghe lời đứng lên.

Tần hoàng hậu trừng mắt nhìn hắn "Dù con không phải do bổn cung sinh ra, nhưng con do bổn cung đích thân nuôi dưỡng, hi vọng con có thể hiểu rõ vị trí của mình, đừng bốc đồng mà làm những chuyện không thể cứu vãn."

Lạc Thanh Hàn cụp mắt đáp "Nhi thần xin nghe lời dạy của mẫu hậu."

"Bổn cung vốn định để con cưới Thái tử phi, nhanh chóng sinh đích trưởng tử, tránh cho người ngoài bàn tán nghị luận. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, đành phải hoãn lại việc chọn Thái tử phi, nhưng con thừa tự vẫn là chuyện quan trọng hàng đầu, con phải để tâm vào. Bổn cung sẽ giúp con xem thử, chọn vài người mới vào Đông cung, giúp con khai chi tán diệp."

Lạc Thanh Hàn đè nén ghê tởm trong lòng, cung kính nói "Phiền mẫu hậu nhọc lòng vì nhi thần rồi."

Tần hoàng hậu rời đi.

Sau đó Đổng Minh Xuân lại vào, Nhiếp Trường Bình cũng vào theo.

Cả hai hành lễ với Thái tử.

Vẻ mặt Lạc Thanh Hàn vẫn lạnh lùng như cũ, không lộ vui giận.

Hắn nói với Đổng Minh Xuân.

"Mang số hồ sơ này về đi, ta đã phê trên đó rồi, khanh và thuộc hạ cân nhắc lại một chút."

"Vâng."

Đổng Minh Xuân cầm chiếc hộp gỗ đựng hồ sơ lên, cung kính lui ra ngoài.

Lạc Thanh Hàn sai người mang bàn cờ đến, đặt giữa hắn và Nhiếp Trường Bình.

Nhiếp Trường Bình vừa thấy bàn cờ là đau đầu.

"Điện hạ, ta không muốn đánh cờ!"

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Ta không chê ngươi đánh cờ tệ, ngươi còn phàn nàn cái gì?"

Nhiếp Trường Bình nhỏ giọng lầm bầm "Ta ngược lại hi vọng người phàn nàn, để ta không cần đánh cờ với người."

"Ngươi nói gì đó?"

"Không, không có gì."

Nhiếp Trường Bình nhìn bàn cờ trước mặt, có chút kinh ngạc "Sao lại là cờ tướng? Trước giờ Điện hạ không phải luôn chơi cờ vây sao?"

"Chơi cờ vây chán rồi, muốn đổi khẩu vị."

Nhiếp Trường Bình thở dài, cam chịu cầm con tốt tiến một bước, y nói "Mọi chuyện người dặn dò đã làm xong."

Lạc Thanh Hàn đi một nước cờ, nhàn nhạt nói "Ta biết rồi."

Thấy hắn bình tĩnh, Nhiếp Trường Bình không khỏi hỏi.

"Những chuyện chúng ta làm cũng có sơ hở, nếu Hoàng thượng quyết tâm tra đến cùng, có thể sẽ tra ra một ít manh mối, người không lo lắng chút nào sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện