Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 252



Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng nói "Sao nàng lại ngốc như vậy?"

Tiêu Hề Hề không vui rồi.

"Thần thiếp tốt với người như vậy, người không khen thần thiếp, còn mắng thần thiếp ngốc? Hừ!"

Lạc Thanh Hàn nắm ngược lại tay nàng, giọng hơi khàn khàn "Sau này đừng ngốc như vậy, lỡ có người bán nàng thì sao?"

Tiêu Hề Hề hất cằm "Thần thiếp có thể bói toán, ai dám bán thần thiếp, thần thiếp có thể bán đối phương trước."

Lạc Thanh Hàn cạn lời.

Hắn hoàn toàn không có ý đó!

Hắn thở dài "Bỏ đi, nàng vui là được."

Tiêu Hề Hề dẫn Bảo Cầm rởi khỏi cung Minh Quang, thì mặt trời đã lặn, sắc trời dần tối.

Bảo Cầm kích động không thôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Vốn nàng chỉ muốn trút giận, để Bạch trắc phi và Liễu Nhứ biết người của điện Thanh Ca không dễ bắt nạt.

Ai ngờ chuyến đi này không chỉ vả mặt Bạch trắc phi và Liễu Nhứ, mà Tiêu lương đệ còn được phong làm Tiêu trắc phi, thậm chí quyền lực quản nội vụ Đông cung cũng rơi vào tay Tiêu trắc phi.

Sự báo đáp hào phóng như vậy thật sự ngoài sức tưởng tượng của Bảo Cầm.

Đến bây giờ nàng vẫn còn hơi mơ hồ, cả người như bước trên mây, có cảm giác hư ảo như đang mơ.

Tiêu Hề Hề thở dài "Bị tra tấn lâu như vậy, vẫn không thể lấy được than quả mộc, sợ là tối nay không được ăn thịt nướng rồi."

Bảo Cầm nghe vậy liền hoàn hồn, cười tít mắt nói "Ngày mai ăn thịt nướng cũng như nhau thôi, tối nay nô tỳ nấu cá chép chua ngọt cho người."

Tiêu Hề Hề nghĩ đến món cá chép chua ngọt thơm ngon, liền vui vẻ trở lại.

Thấy bộ dạng vui vẻ của Bảo Cầm, nàng không khỏi hỏi.

"Sao em lại vui đến vậy?"

Bảo Cầm hưng phấn nói "Người trở thành Trắc phi nương nương, còn quản lý nội vụ Đông cung, đối với chúng ta mà nói đây là chuyện lớn, nô tỳ đương nhiên rất vui mừng!"

Tiêu Hề Hề vỗ vai nàng, trịnh trọng nói "Nếu em vui như vậy, chuyện quản lý nội vụ Đông cung giao cho em, ta tin em có thể làm tốt."

Bảo Cầm dùng sức gật đầu "Được, được! Nô tỳ nhất định giúp người xử lý ổn thỏa nội vụ Đông cung!"

Gánh nặng trên người nàng như được trút bỏ, Tiêu Hề Hề chợt cảm thấy sảng khoái, cả người thoải mái hơn nhiều.

Bảo Cầm còn đang lẩm bẩm "Bây giờ người đã thành Trắc phi, tiếp quản nội vụ Đông cung, sau này các phi tần khác sẽ xem sắc mặt của người mà sống, không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa."

Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhìn xung quanh xem có ai không, mới nhỏ giọng nói.

"Chúng ta cũng có thể lợi dụng chức quyền, âm thầm cài tai mắt các nơi trong Đông cung, như vậy sau này Đông cung xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ biết trước tiên, nếu có ai muốn hại người, chúng ta sẽ không quá bị động. Nếu sau này lập Thái tử phi, Thái tử phi cũng không dám tùy tiện chọc vào người, đây là nắm quyền trong tay, không cần hoảng sợ, hi hi hi."

Tiêu Hề Hề khá ngạc nhiên.

Nàng không ngờ Bảo Cầm lại nghĩ xa như vậy.

Bảo Cầm ở cổ đại thật quá uổng phí rồi, nếu ở hiện đại, nàng sẽ là tài năng quản lý cấp cao!

Ánh mắt Bảo Cầm lấp lánh nhìn nàng "Thật ra kết quả tốt nhất chính là người trở thành Thái tử phi, cho nên người phải ráng phấn đấu lên, đừng để nữ nhân khác cướp đi ngôi vị Thái tử phi."

Tiêu Hề Hề nhìn lên bầu trời "Chà, hoàng hôn hôm nay thật đẹp!"

"Tiểu chủ... à, bây giờ nên gọi người là nương nương rồi! Nương nương, người đừng chuyển đề tài, nô tỳ đang nghiêm túc thương lượng với người, người giờ đã là Trắc phi rồi, cách ngôi vị Thái tử phi chỉ có một bước, chúng ta cố gắng nỗ lực, nói không chừng có thể ngồi vào vị trí đó..."

- --------

糖醋鲤鱼 - Cá chép chua ngọt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện