Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 279
Ai nấy đều sốc.
Mẹ kiếp!
Tiêu trắc phi thế mà cắm sừng Thái tử Điện hạ!
Cốt truyện này nghe có vẻ kích thích quá!
Lạc Thanh Hàn bỏ lại thông tin cực lớn rồi đi thẳng vào điện Thanh Ca, hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Tiêu Hề Hề vác bó rớm, cầm hạt dẻ rang nhanh chóng đuổi theo.
Để lấy lòng Thái tử đang giận, tối nay Tiêu Hề Hề vô cùng ân cần.
Nàng chủ động hầu hạ Thái tử tắm, còn chà lưng cho hắn, vừa chà vừa không quên nịnh nọt.
"Điện hạ, da của người mịn thật nha, như trứng gà bóc vỏ vậy á, làm người khác muốn cắn một miếng!"
"Còn cơ bắp của người, sờ vào có cảm giác rắn chắc, cường tráng ghê!"
"Người..."
Lạc Thanh Hàn không nhịn được nữa, nghiêm giọng nói "Nàng câm miệng!"
Tiêu Hề Hề lập tức im lặng.
Chỉ cần Thái tử không tịch thu kẹo hồ lô và hạt dẻ rang của nàng, nàng im lặng cũng chẳng sao.
Sau khi tắm xong, Lạc Thanh Hàn từ chối Tiêu Hề Hề giúp lau tóc.
Hắn sợ nàng léo nhéo không ngừng.
Mấy lời xấu hổ đó, thế mà nàng cũng nói ra được, thật sự không biết xấu hổ!
Tiêu Hề Hề vui vẻ chạy đi ăn một xâu kẹo hồ lô khác, nhân tiện ăn hết hạt dẻ rang.
Ăn uống xong, nàng súc miệng, tắm rửa, mặc đồ ngủ leo lên giường.
Nàng nằm xuống cạnh Thái tử, thầm nghĩ chợ đêm là một nơi tốt, chẳng những có thể ăn nhiều món ngon mà còn dạy cho bọn côn đồ một bài học, sau này có cơ hội nàng vẫn muốn dạo chợ đêm.
Hẳn là ban ngày nghĩ nhiều đêm dễ nằm mơ, Tiêu Hề Hề ngủ say, liền mơ thấy mình lại đi dạo chợ đêm.
Nàng bao hết đồ ăn ở chợ đêm!
Nàng đang bưng rất nhiều món ngon, vừa ăn vừa cười khúc khích.
"Là của ta, đều là của ta!"
Sáng hôm sau, Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề vẫn còn ngủ, vô cùng tàn nhẫn đánh thức nàng.
Tiêu Hề Hề dụi mắt, nhìn trời bên ngoài, trời vẫn chưa sáng!
Nàng nhỏ giọng hỏi "Điện hạ làm gì vậy?"
Lạc Thanh Hàn kéo áo xuống, để lộ vết răng nông trên vai.
"Nàng tự nhìn đi."
Tiêu Hề Hề dụi mắt một lúc.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này nàng phản ứng rất nhanh.
Nàng bỏ tay xuống, rụt rè hỏi.
"Đây... đây lẽ nào lại là thần thiếp cắn sao?"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi "Không phải nàng cắn, lẽ nào ta tự cắn mình?"
Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ, xác định người bình thường không thể tự cắn vai mình.
Nàng cười nịnh nọt "Xin lỗi mà, thần thiếp ngủ say, không biết mình đã làm gì, thần thiếp không cố ý sàm sỡ người đâu."
Lạc Thanh Hàn, chỉ sàm sỡ thì cũng đành thôi, nhưng nữ nhân này vừa cắn vừa chảy nước dãi, chuyện này thì không nhịn được.
Mặt hắn không chút thay đổi nói "Sau này nếu nàng còn dám cắn ta, ta sẽ bắt nàng liếm hết nước dãi đã chảy ra."
Tiêu Hề Hề hết sức kinh sợ.
Mới sáng sớm Điện hạ đã nói bậy bạ rồi!
Chậc chậc chậc!
Điện hạ, người thay đổi rồi, không còn là Thái tử cao lãnh xa cách khi xưa nữa rồi.
Đầu óc của người đen tối rồi!
Thường công công dẫn người vào, hầu hạ Thái tử Điện hạ tắm rửa thay y phục.
Lạc Thanh Hàn dùng khăn ẩm lau vai mấy lần, cố gắng lau sạch nước dãi của nữ nhân nào đó.
Thường công công thoáng nhìn vết răng mờ nhạt trên vai Thái tử, không khỏi cảm thán, trận chiến tối qua của Điện hạ và Tiêu trắc phi thật kịch liệt, nhìn Điện hạ bị cắn thật khiến người khác đỏ mặt.
Lạc Thanh Hàn dùng nhanh bữa sáng, ngồi xa liễn đến điện Nghị Sự.
Tiêu Hề Hề an tâm trở về giường ngủ.
Lúc nàng tỉnh dậy, mặt trời đã cao ba sào.
Cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục, Bảo Cầm bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên bàn.
Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn xong bữa sáng, đang định ra hậu viện xem những đứa con của mình, thì Thanh Tùng chạy vào.
"Nương nương, Thái tử Điện hạ đến rồi!"
Vừa dứt lời, Thái tử sải bước đi vào.
Hôm nay hắn mặc cẩm bào xanh ngọc, dù là kiểu dáng hay chất liệu thì đều bình thường hơn những y phục hắn thường mặc, nhưng vì khí chất xuất chúng nên dù hắn ăn mặc khiêm tốn cũng không thể che giấu phong thái anh tuấn của hắn.
Tiêu Hề Hề dẫn cung nữ thái giám nghênh đón.
"Thần thiếp bái kiến Thái tử Điện hạ."
Lạc Thanh Hàn nói "Nàng thay y phục đi, cùng ta xuất cung một chuyến."
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên "Lại xuất cung?"
"Vụ án Độ Sinh Giáo có manh mối, ta có thể cần nàng giúp."
Tiêu Hề Hề hiểu ra "Vậy thần thiếp thay y phục ngay."
Lạc Thanh Hàn ngăn nàng, đưa cho nàng một túi nhỏ "Mặc vào đi."
Tiêu Hề Hề mở túi, thấy một bộ y phục nam.
Lạc Thanh Hàn nói "Nàng mặc nữ trang quá phiền phức, vẫn nên mặc nam trang cho bớt chuyện."
Tiêu Hề Hề không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, nếu Thái tử bảo nàng mặc nam trang thì nàng sẽ mặc, dù sao cũng đâu phải chưa từng mặc.
Nàng thay nam trang, buộc mái tóc dài thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, đội phốc đầu rồi rửa sạch lớp trang điểm trên mặt.
Một tiểu lang quân thanh tú đáng yêu vừa mới ra lò!
Lần này nàng nhớ mang theo túi tiền, trong đó có rất nhiều tiền.
Lần này nàng không cần Thái tử trả tiền, nàng có thể tự mình mua đồ ăn, muốn mua gì cũng được, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!
Lạc Thanh Hàn dẫn nàng lên xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi rời cung.
Lạc Thanh Hàn nói "Sau khi Hình bộ thẩm vấn điều tra, tra được giáo chủ Minh Đăng chân nhân của Độ Sinh Giáo tên thật là Chu Toàn Khôn, con người Chu Toàn Khôn cực kỳ xảo quyệt, sau khi gã biết đạo trường bái lễ của Độ Sinh Giáo bị lục soát thì trốn mất, không ai biết gã ở đâu."
Tiêu Hề Hề chủ động giơ tay "Thần thiếp có thể giúp tìm ra tung tích của gã, chỉ cần có sinh thần bát tự của gã là được."
"Chúng ta không có sinh thần bát tự của gã, nhưng tối qua phủ Kinh Triệu vô tình tìm được một thứ."
Tiêu Hề Hề rất tò mò "Chuyện này có liên quan gì đến phủ Kinh Triệu?"
"Còn nhớ tên vô lại gạ tình nàng tối qua không?"
Tiêu Hề Hề lập tức nhớ ra "Tên gà trống sặc sỡ đó, thần thiếp đương nhiên còn nhớ."
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng "Nàng mới gặp gã một lần, mà đã đặt biệt danh rồi."
Tiêu Hề Hề nhỏ giọng lẩm bẩm "Vì gã trông giống gà trống sặc sỡ thiệt mà."
Lạc Thanh Hàn lười tranh luận với nàng về một chuyện nhỏ như vậy, hắn nói tiếp.
"Tối qua, Phủ doãn của phủ Kinh Triệu suốt đêm thẩm vấn gà trống sặc sỡ kia..."
Hắn chợt dừng, nhận ra mình đã bị Tiêu Hề Hề dẫn xuống hố.
Hắn xem như không có gì đổi lời.
"Tên vô lại kia tên là Chu Nguyên, người quận Lĩnh Nam, vốn là tên vô lại địa phương thường bắt nạt nam tử, chiếm đoạt nữ tử, là một tên khốn làm đủ mọi việc ác."
Nói đến đây, hắn đầy ẩn ý nhìn Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề bị nhìn một cách khó hiểu "Điện hạ sao lại nhìn thần thiếp như vậy?"
Lạc Thanh Hàn "Giờ nàng đã biết Chu Nguyên là thứ gì rồi, sau này có còn dám tùy tiện đi theo nam nhân lạ mặt không?"
Tiêu Hề Hề vội lắc đầu "Không dám không dám, thần thiếp không dám nữa."
- --------
Phốc đầu
Mẹ kiếp!
Tiêu trắc phi thế mà cắm sừng Thái tử Điện hạ!
Cốt truyện này nghe có vẻ kích thích quá!
Lạc Thanh Hàn bỏ lại thông tin cực lớn rồi đi thẳng vào điện Thanh Ca, hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Tiêu Hề Hề vác bó rớm, cầm hạt dẻ rang nhanh chóng đuổi theo.
Để lấy lòng Thái tử đang giận, tối nay Tiêu Hề Hề vô cùng ân cần.
Nàng chủ động hầu hạ Thái tử tắm, còn chà lưng cho hắn, vừa chà vừa không quên nịnh nọt.
"Điện hạ, da của người mịn thật nha, như trứng gà bóc vỏ vậy á, làm người khác muốn cắn một miếng!"
"Còn cơ bắp của người, sờ vào có cảm giác rắn chắc, cường tráng ghê!"
"Người..."
Lạc Thanh Hàn không nhịn được nữa, nghiêm giọng nói "Nàng câm miệng!"
Tiêu Hề Hề lập tức im lặng.
Chỉ cần Thái tử không tịch thu kẹo hồ lô và hạt dẻ rang của nàng, nàng im lặng cũng chẳng sao.
Sau khi tắm xong, Lạc Thanh Hàn từ chối Tiêu Hề Hề giúp lau tóc.
Hắn sợ nàng léo nhéo không ngừng.
Mấy lời xấu hổ đó, thế mà nàng cũng nói ra được, thật sự không biết xấu hổ!
Tiêu Hề Hề vui vẻ chạy đi ăn một xâu kẹo hồ lô khác, nhân tiện ăn hết hạt dẻ rang.
Ăn uống xong, nàng súc miệng, tắm rửa, mặc đồ ngủ leo lên giường.
Nàng nằm xuống cạnh Thái tử, thầm nghĩ chợ đêm là một nơi tốt, chẳng những có thể ăn nhiều món ngon mà còn dạy cho bọn côn đồ một bài học, sau này có cơ hội nàng vẫn muốn dạo chợ đêm.
Hẳn là ban ngày nghĩ nhiều đêm dễ nằm mơ, Tiêu Hề Hề ngủ say, liền mơ thấy mình lại đi dạo chợ đêm.
Nàng bao hết đồ ăn ở chợ đêm!
Nàng đang bưng rất nhiều món ngon, vừa ăn vừa cười khúc khích.
"Là của ta, đều là của ta!"
Sáng hôm sau, Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề vẫn còn ngủ, vô cùng tàn nhẫn đánh thức nàng.
Tiêu Hề Hề dụi mắt, nhìn trời bên ngoài, trời vẫn chưa sáng!
Nàng nhỏ giọng hỏi "Điện hạ làm gì vậy?"
Lạc Thanh Hàn kéo áo xuống, để lộ vết răng nông trên vai.
"Nàng tự nhìn đi."
Tiêu Hề Hề dụi mắt một lúc.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này nàng phản ứng rất nhanh.
Nàng bỏ tay xuống, rụt rè hỏi.
"Đây... đây lẽ nào lại là thần thiếp cắn sao?"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi "Không phải nàng cắn, lẽ nào ta tự cắn mình?"
Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ, xác định người bình thường không thể tự cắn vai mình.
Nàng cười nịnh nọt "Xin lỗi mà, thần thiếp ngủ say, không biết mình đã làm gì, thần thiếp không cố ý sàm sỡ người đâu."
Lạc Thanh Hàn, chỉ sàm sỡ thì cũng đành thôi, nhưng nữ nhân này vừa cắn vừa chảy nước dãi, chuyện này thì không nhịn được.
Mặt hắn không chút thay đổi nói "Sau này nếu nàng còn dám cắn ta, ta sẽ bắt nàng liếm hết nước dãi đã chảy ra."
Tiêu Hề Hề hết sức kinh sợ.
Mới sáng sớm Điện hạ đã nói bậy bạ rồi!
Chậc chậc chậc!
Điện hạ, người thay đổi rồi, không còn là Thái tử cao lãnh xa cách khi xưa nữa rồi.
Đầu óc của người đen tối rồi!
Thường công công dẫn người vào, hầu hạ Thái tử Điện hạ tắm rửa thay y phục.
Lạc Thanh Hàn dùng khăn ẩm lau vai mấy lần, cố gắng lau sạch nước dãi của nữ nhân nào đó.
Thường công công thoáng nhìn vết răng mờ nhạt trên vai Thái tử, không khỏi cảm thán, trận chiến tối qua của Điện hạ và Tiêu trắc phi thật kịch liệt, nhìn Điện hạ bị cắn thật khiến người khác đỏ mặt.
Lạc Thanh Hàn dùng nhanh bữa sáng, ngồi xa liễn đến điện Nghị Sự.
Tiêu Hề Hề an tâm trở về giường ngủ.
Lúc nàng tỉnh dậy, mặt trời đã cao ba sào.
Cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục, Bảo Cầm bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên bàn.
Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn xong bữa sáng, đang định ra hậu viện xem những đứa con của mình, thì Thanh Tùng chạy vào.
"Nương nương, Thái tử Điện hạ đến rồi!"
Vừa dứt lời, Thái tử sải bước đi vào.
Hôm nay hắn mặc cẩm bào xanh ngọc, dù là kiểu dáng hay chất liệu thì đều bình thường hơn những y phục hắn thường mặc, nhưng vì khí chất xuất chúng nên dù hắn ăn mặc khiêm tốn cũng không thể che giấu phong thái anh tuấn của hắn.
Tiêu Hề Hề dẫn cung nữ thái giám nghênh đón.
"Thần thiếp bái kiến Thái tử Điện hạ."
Lạc Thanh Hàn nói "Nàng thay y phục đi, cùng ta xuất cung một chuyến."
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên "Lại xuất cung?"
"Vụ án Độ Sinh Giáo có manh mối, ta có thể cần nàng giúp."
Tiêu Hề Hề hiểu ra "Vậy thần thiếp thay y phục ngay."
Lạc Thanh Hàn ngăn nàng, đưa cho nàng một túi nhỏ "Mặc vào đi."
Tiêu Hề Hề mở túi, thấy một bộ y phục nam.
Lạc Thanh Hàn nói "Nàng mặc nữ trang quá phiền phức, vẫn nên mặc nam trang cho bớt chuyện."
Tiêu Hề Hề không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, nếu Thái tử bảo nàng mặc nam trang thì nàng sẽ mặc, dù sao cũng đâu phải chưa từng mặc.
Nàng thay nam trang, buộc mái tóc dài thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, đội phốc đầu rồi rửa sạch lớp trang điểm trên mặt.
Một tiểu lang quân thanh tú đáng yêu vừa mới ra lò!
Lần này nàng nhớ mang theo túi tiền, trong đó có rất nhiều tiền.
Lần này nàng không cần Thái tử trả tiền, nàng có thể tự mình mua đồ ăn, muốn mua gì cũng được, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!
Lạc Thanh Hàn dẫn nàng lên xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi rời cung.
Lạc Thanh Hàn nói "Sau khi Hình bộ thẩm vấn điều tra, tra được giáo chủ Minh Đăng chân nhân của Độ Sinh Giáo tên thật là Chu Toàn Khôn, con người Chu Toàn Khôn cực kỳ xảo quyệt, sau khi gã biết đạo trường bái lễ của Độ Sinh Giáo bị lục soát thì trốn mất, không ai biết gã ở đâu."
Tiêu Hề Hề chủ động giơ tay "Thần thiếp có thể giúp tìm ra tung tích của gã, chỉ cần có sinh thần bát tự của gã là được."
"Chúng ta không có sinh thần bát tự của gã, nhưng tối qua phủ Kinh Triệu vô tình tìm được một thứ."
Tiêu Hề Hề rất tò mò "Chuyện này có liên quan gì đến phủ Kinh Triệu?"
"Còn nhớ tên vô lại gạ tình nàng tối qua không?"
Tiêu Hề Hề lập tức nhớ ra "Tên gà trống sặc sỡ đó, thần thiếp đương nhiên còn nhớ."
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng "Nàng mới gặp gã một lần, mà đã đặt biệt danh rồi."
Tiêu Hề Hề nhỏ giọng lẩm bẩm "Vì gã trông giống gà trống sặc sỡ thiệt mà."
Lạc Thanh Hàn lười tranh luận với nàng về một chuyện nhỏ như vậy, hắn nói tiếp.
"Tối qua, Phủ doãn của phủ Kinh Triệu suốt đêm thẩm vấn gà trống sặc sỡ kia..."
Hắn chợt dừng, nhận ra mình đã bị Tiêu Hề Hề dẫn xuống hố.
Hắn xem như không có gì đổi lời.
"Tên vô lại kia tên là Chu Nguyên, người quận Lĩnh Nam, vốn là tên vô lại địa phương thường bắt nạt nam tử, chiếm đoạt nữ tử, là một tên khốn làm đủ mọi việc ác."
Nói đến đây, hắn đầy ẩn ý nhìn Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề bị nhìn một cách khó hiểu "Điện hạ sao lại nhìn thần thiếp như vậy?"
Lạc Thanh Hàn "Giờ nàng đã biết Chu Nguyên là thứ gì rồi, sau này có còn dám tùy tiện đi theo nam nhân lạ mặt không?"
Tiêu Hề Hề vội lắc đầu "Không dám không dám, thần thiếp không dám nữa."
- --------
Phốc đầu
Bình luận truyện