Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 287
Tiêu Hề Hề không phục "Trước đó, Điện hạ không phải đã nói người sẽ kiểm tra ngẫu nhiên nội dung trên tờ giấy đó sao? Câu hỏi của người hoàn toàn không nằm trong phạm vi kiểm tra!"
Lạc Thanh Hàn hiển nhiên sớm đã đoán được nàng sẽ có phản ứng này, bình tĩnh không vội nói.
"Ba tờ giấy mà ta đưa cho nàng, chính là để nàng hiểu sâu hơn về ta, từ đó nuôi dưỡng ăn ý giữa chúng ta, tóm lại, đây là bài kiểm tra về sự ăn ý."
Tiêu Hề Hề vô cùng ấm ức.
Vậy nội dung nàng tốn công học thuộc trước đó, chẳng phải là vô ích sao?
Lạc Thanh Hàn "Ta đếm đến ba, nếu nàng không trả lời được, coi như nàng bỏ quyền."
Tiêu Hề Hề nói "Câu hỏi của người vốn là con mèo của Schrödinger! Không có câu trả lời chuẩn xác nào cả!"
"Mèo của ai?"
"Schrödinger, một kẻ ngược đãi mèo thích suy nghĩ lung tung, ông ta không phải trọng điểm, người không cần quan tâm ông ta." Tiêu Hề Hề đầy lý lẽ nói "Người muốn thần thiếp đoán cũng được, nhưng người phải viết suy nghĩ của người ra giấy trước, tránh để thần thiếp đoán đúng rồi, người lại phủ nhận."
Lạc Thanh Hàn nói được.
Hắn sai người mang giấy bút đến, viết một dòng, thổi khô mực, gấp tờ giấy lại nhét vào ống tay áo.
"Được rồi, bây giờ nàng có thể nói ra đáp án của mình."
Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của anh, đầu óc nàng điên cuồng xoay chuyển, cố gắng đoán xem hắn viết gì trên giấy?
Trước đó sư phụ từng dạy, đo lường tính toán có rất nhiều cách, bao gồm cả việc suy đoán trạng thái tâm lý của người khác, chỉ cần suy đoán chính xác, thoáng nhìn một cái là có thể nhìn ra suy nghĩ của đối phương.
Môn này Đại sư huynh học giỏi nhất, nhưng nàng là người kém nhất.
Hết cách, ai bảo nàng ngủ gật trong lớp?
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nhìn lại nàng, nhàn nhạt nói "Ta bắt đầu đếm ngược, ba, hai..."
"Đừng đừng dừng! Đừng đếm, thần thiếp biết đáp án rồi!"
"Nói đi."
Tiêu Hề Hề quyết định thử vận may, xem thử nàng có thể đoán đại mà đúng hay không.
Nàng thận trọng nói "Điện hạ đang nghĩ... thần thiếp sẽ đưa ra đáp án như thế nào."
Lạc Thanh Hàn không nói đáp án này đúng, cũng không nói đáp án này sai.
Hắn lấy tờ giấy trong tay áo, mở ra đưa cho Tiêu Hề Hề.
Bên trên chỉ có một câu ------
Ngốc nghếch như nàng có thể trả lời được không?
Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm vào những con chữ trên giấy, tức giận nói "Điện hạ, người viết thì cứ viết, tại sao phải thêm hai chữ ngốc nghếch? Thần thiếp lười, chứ không ngốc!"
Lạc Thành Hàn hỏi ngược lại "Hai cái đó có khác gì à?"
Tiêu Hề Hề "......"
Nàng tức giận như con cá nóc.
Lạc Thanh Hàn vò tờ giấy thành một cục, ném nó sang một bên "Câu hỏi này xem như nàng trả lời đúng."
Tiêu Hề Hề hân hoan "Vậy thần thiếp có thể mở rộng vường rau rồi!"
"Tùy nàng."
Tiêu Hề Hề vui mừng, tức thì từ cá nóc tức giận thành bướm nhỏ vui vẻ.
Nàng vui sướng chạy đi tìm Bảo Cầm, muốn bàn với Bảo Cầm về việc mở rộng vườn rau.
Không ngờ nàng còn chưa bước ra ngoài, cổ áo phía sau đã bị Thái tử túm lấy.
Nàng buộc phải dừng bước, quay lại nhìn hắn.
"Điện hạ?"
Lạc Thanh Hàn "Còn có một chuyện muốn hỏi nàng."
Tiêu Hề Hề lập tức bày ra tư thế ngoan ngoãn "Người nói đi."
"Lần trước nàng gặp Đổng Minh Xuân, ấn đường của ông ấy còn sắc đen không?"
Tiêu Hề Hề thành thật trả lời "Hết đen rồi, tướng mạo của ông ấy rất bình thường."
"Nói vậy, nguy cơ trên người ông ấy được giải trừ rồi?"
Tiêu Hề Hề gật đầu "Vâng."
Lạc Thanh Hàn thấy kỳ lạ.
Theo lý mà nói, lần trước Đổng Minh Xuân bị ám sát, đối phương đã thất bại, đáng lẽ phải ám sát lần thứ hai. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, phía Đổng Minh Xuân vẫn im hơi lặng tiếng, không có gì bất thường.
Chẳng lẽ kẻ chủ mưu đằng sau đã từ bỏ kế hoạch giết Đổng Minh Xuân?
Nhưng tại sao?
Chuyện này nghĩ thế nào vẫn thấy kỳ lạ.
Tiêu Hề Hề nhìn nét mặt trầm tư của hắn, tò mò hỏi "Điện hạ đang nghĩ gì vậy?"
Lạc Thanh Hàn nói ra nghi ngờ trong lòng.
Tiêu Hề Hề "Nếu Đổng thượng thư không sao, cũng tìm được phu nhân của ông ấy, thì chuyện này kết thúc rồi, Điện hạ không cần lo lắng nữa. Nếu kẻ chủ mưu đằng sau không bỏ cuộc, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, đến lúc đó tìm cách đối phó cũng không muộn."
Lạc Thanh Hàn "Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi."
Với tính cách của hắn, một khi nghi ngờ thì phải tìm cách tra ra sự thật.
Nhưng chuyện lần này quá kỳ lạ, hắn muốn tra cũng không có cách gì tra được, chỉ có thể ngồi im xem diễn biến.
Buổi trưa, Thái tử ở lại điện Thanh Ca dùng bữa.
Ăn xong, hắn không nghỉ trưa, trực tiếp đến cung Minh Quang.
Từ khi chính thức làm việc trong triều, trong tay hắn ngày càng nhiều việc, thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít.
Tiêu Hề Hề ngủ một giấc thật ngon, buổi chiều cùng Bảo Cầm đi nghiên cứu cách mở rộng vườn rau, Hạnh Nhi với tư cách là cố vấn chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hướng dẫn nghiệp vụ.
Bảo Cầm hỏi "Nương nương muốn trồng loại rau gì?"
Tiêu Hề Hề bẻ ngón tay, nói "Ta muốn trồng khoai lang, mùa đông có thể ăn khoai lang nướng, ta còn muốn trồng đậu phộng, đậu phộng luộc, đậu phộng rang hay đậu phộng chiên giòn đều rất ngon, chúng ta trồng thêm đậu nành và đậu xanh thì sao? Đậu nành có thể nghiền thành sữa đậu nành, còn làm được đậu phụ, đậu xanh có thể dùng để nấu cháo, mùa hạ nấu một nồi chè đậu xanh thêm vài viên đá vào, hương vị ngon không thể tả."
Nàng chỉ nghĩ thôi mà kiềm không được nuốt nước bọt.
Bảo Cầm và Hạnh Nhi viết hết lại.
Vị trí điện Thanh Ca khá hẻo lánh, chỉ có một phi tần là Tiêu Hề Hề sống gần đó, bọn họ bình thường làm gì ồn ào một chút, xung quanh cũng không ai biết.
Họ bận mở rộng vườn rau, các phi tần khác bận luyện tập tiết mục.
Thời gian trôi qua từng ngày.
Trung thu đến.
Bảo Cầm cố ý làm rất nhiều loại bánh trung thu, trong đó có nhân thịt tươi, nhân đậu đỏ, nhân hạt sen...
Nàng chọn vài bánh trung thu, đựng trong hộp gấm.
Tiêu Hề Hề đang ăn bánh trung thu, tò mò hỏi "Em đang làm gì vậy?"
Bảo Cầm nói "Chỗ này chuẩn bị cho Thái tử Điện hạ, hôm nay là Trung thu, người phải đi đưa ít bánh trung thu cho Thái tử, xem như ăn đúng dịp."
Tiêu Hề Hề nhìn động tác của nàng, sốt sắng nói "Em lấy bớt vài cái, Thái tử không thích đồ ngọt, em chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng cũng sẽ lãng phí, ngài ấy vốn dĩ ăn không hết."
Bảo Cầm bất đắc dĩ cười cười "Người đừng khẩn trương như vậy, nô tỳ làm rất nhiều bánh trung thu, cam đoan người có thể ăn đủ."
Nàng chuẩn bị hai hộp bánh trung thu đầy và một giỏ trái cây.
Tiêu Hề Hề mang những thứ này rời khỏi điện Thanh Ca, ngồi kiệu đến cung Minh Quang.
Trước cổng cung Minh Quang có khá nhiều người.
Toàn là phi tần cấp thấp trong Đông cung, những phi tần như Cảnh trắc phi, Lý trắc phi, Bạch trắc phi, Đoạn lương đệ, Tần lương đệ thì không có ở đây.
Các phi tần lần lượt hành lễ với Tiêu trắc phi.
- --------
Lạc Thanh Hàn hiển nhiên sớm đã đoán được nàng sẽ có phản ứng này, bình tĩnh không vội nói.
"Ba tờ giấy mà ta đưa cho nàng, chính là để nàng hiểu sâu hơn về ta, từ đó nuôi dưỡng ăn ý giữa chúng ta, tóm lại, đây là bài kiểm tra về sự ăn ý."
Tiêu Hề Hề vô cùng ấm ức.
Vậy nội dung nàng tốn công học thuộc trước đó, chẳng phải là vô ích sao?
Lạc Thanh Hàn "Ta đếm đến ba, nếu nàng không trả lời được, coi như nàng bỏ quyền."
Tiêu Hề Hề nói "Câu hỏi của người vốn là con mèo của Schrödinger! Không có câu trả lời chuẩn xác nào cả!"
"Mèo của ai?"
"Schrödinger, một kẻ ngược đãi mèo thích suy nghĩ lung tung, ông ta không phải trọng điểm, người không cần quan tâm ông ta." Tiêu Hề Hề đầy lý lẽ nói "Người muốn thần thiếp đoán cũng được, nhưng người phải viết suy nghĩ của người ra giấy trước, tránh để thần thiếp đoán đúng rồi, người lại phủ nhận."
Lạc Thanh Hàn nói được.
Hắn sai người mang giấy bút đến, viết một dòng, thổi khô mực, gấp tờ giấy lại nhét vào ống tay áo.
"Được rồi, bây giờ nàng có thể nói ra đáp án của mình."
Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của anh, đầu óc nàng điên cuồng xoay chuyển, cố gắng đoán xem hắn viết gì trên giấy?
Trước đó sư phụ từng dạy, đo lường tính toán có rất nhiều cách, bao gồm cả việc suy đoán trạng thái tâm lý của người khác, chỉ cần suy đoán chính xác, thoáng nhìn một cái là có thể nhìn ra suy nghĩ của đối phương.
Môn này Đại sư huynh học giỏi nhất, nhưng nàng là người kém nhất.
Hết cách, ai bảo nàng ngủ gật trong lớp?
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nhìn lại nàng, nhàn nhạt nói "Ta bắt đầu đếm ngược, ba, hai..."
"Đừng đừng dừng! Đừng đếm, thần thiếp biết đáp án rồi!"
"Nói đi."
Tiêu Hề Hề quyết định thử vận may, xem thử nàng có thể đoán đại mà đúng hay không.
Nàng thận trọng nói "Điện hạ đang nghĩ... thần thiếp sẽ đưa ra đáp án như thế nào."
Lạc Thanh Hàn không nói đáp án này đúng, cũng không nói đáp án này sai.
Hắn lấy tờ giấy trong tay áo, mở ra đưa cho Tiêu Hề Hề.
Bên trên chỉ có một câu ------
Ngốc nghếch như nàng có thể trả lời được không?
Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm vào những con chữ trên giấy, tức giận nói "Điện hạ, người viết thì cứ viết, tại sao phải thêm hai chữ ngốc nghếch? Thần thiếp lười, chứ không ngốc!"
Lạc Thành Hàn hỏi ngược lại "Hai cái đó có khác gì à?"
Tiêu Hề Hề "......"
Nàng tức giận như con cá nóc.
Lạc Thanh Hàn vò tờ giấy thành một cục, ném nó sang một bên "Câu hỏi này xem như nàng trả lời đúng."
Tiêu Hề Hề hân hoan "Vậy thần thiếp có thể mở rộng vường rau rồi!"
"Tùy nàng."
Tiêu Hề Hề vui mừng, tức thì từ cá nóc tức giận thành bướm nhỏ vui vẻ.
Nàng vui sướng chạy đi tìm Bảo Cầm, muốn bàn với Bảo Cầm về việc mở rộng vườn rau.
Không ngờ nàng còn chưa bước ra ngoài, cổ áo phía sau đã bị Thái tử túm lấy.
Nàng buộc phải dừng bước, quay lại nhìn hắn.
"Điện hạ?"
Lạc Thanh Hàn "Còn có một chuyện muốn hỏi nàng."
Tiêu Hề Hề lập tức bày ra tư thế ngoan ngoãn "Người nói đi."
"Lần trước nàng gặp Đổng Minh Xuân, ấn đường của ông ấy còn sắc đen không?"
Tiêu Hề Hề thành thật trả lời "Hết đen rồi, tướng mạo của ông ấy rất bình thường."
"Nói vậy, nguy cơ trên người ông ấy được giải trừ rồi?"
Tiêu Hề Hề gật đầu "Vâng."
Lạc Thanh Hàn thấy kỳ lạ.
Theo lý mà nói, lần trước Đổng Minh Xuân bị ám sát, đối phương đã thất bại, đáng lẽ phải ám sát lần thứ hai. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, phía Đổng Minh Xuân vẫn im hơi lặng tiếng, không có gì bất thường.
Chẳng lẽ kẻ chủ mưu đằng sau đã từ bỏ kế hoạch giết Đổng Minh Xuân?
Nhưng tại sao?
Chuyện này nghĩ thế nào vẫn thấy kỳ lạ.
Tiêu Hề Hề nhìn nét mặt trầm tư của hắn, tò mò hỏi "Điện hạ đang nghĩ gì vậy?"
Lạc Thanh Hàn nói ra nghi ngờ trong lòng.
Tiêu Hề Hề "Nếu Đổng thượng thư không sao, cũng tìm được phu nhân của ông ấy, thì chuyện này kết thúc rồi, Điện hạ không cần lo lắng nữa. Nếu kẻ chủ mưu đằng sau không bỏ cuộc, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, đến lúc đó tìm cách đối phó cũng không muộn."
Lạc Thanh Hàn "Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi."
Với tính cách của hắn, một khi nghi ngờ thì phải tìm cách tra ra sự thật.
Nhưng chuyện lần này quá kỳ lạ, hắn muốn tra cũng không có cách gì tra được, chỉ có thể ngồi im xem diễn biến.
Buổi trưa, Thái tử ở lại điện Thanh Ca dùng bữa.
Ăn xong, hắn không nghỉ trưa, trực tiếp đến cung Minh Quang.
Từ khi chính thức làm việc trong triều, trong tay hắn ngày càng nhiều việc, thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít.
Tiêu Hề Hề ngủ một giấc thật ngon, buổi chiều cùng Bảo Cầm đi nghiên cứu cách mở rộng vườn rau, Hạnh Nhi với tư cách là cố vấn chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hướng dẫn nghiệp vụ.
Bảo Cầm hỏi "Nương nương muốn trồng loại rau gì?"
Tiêu Hề Hề bẻ ngón tay, nói "Ta muốn trồng khoai lang, mùa đông có thể ăn khoai lang nướng, ta còn muốn trồng đậu phộng, đậu phộng luộc, đậu phộng rang hay đậu phộng chiên giòn đều rất ngon, chúng ta trồng thêm đậu nành và đậu xanh thì sao? Đậu nành có thể nghiền thành sữa đậu nành, còn làm được đậu phụ, đậu xanh có thể dùng để nấu cháo, mùa hạ nấu một nồi chè đậu xanh thêm vài viên đá vào, hương vị ngon không thể tả."
Nàng chỉ nghĩ thôi mà kiềm không được nuốt nước bọt.
Bảo Cầm và Hạnh Nhi viết hết lại.
Vị trí điện Thanh Ca khá hẻo lánh, chỉ có một phi tần là Tiêu Hề Hề sống gần đó, bọn họ bình thường làm gì ồn ào một chút, xung quanh cũng không ai biết.
Họ bận mở rộng vườn rau, các phi tần khác bận luyện tập tiết mục.
Thời gian trôi qua từng ngày.
Trung thu đến.
Bảo Cầm cố ý làm rất nhiều loại bánh trung thu, trong đó có nhân thịt tươi, nhân đậu đỏ, nhân hạt sen...
Nàng chọn vài bánh trung thu, đựng trong hộp gấm.
Tiêu Hề Hề đang ăn bánh trung thu, tò mò hỏi "Em đang làm gì vậy?"
Bảo Cầm nói "Chỗ này chuẩn bị cho Thái tử Điện hạ, hôm nay là Trung thu, người phải đi đưa ít bánh trung thu cho Thái tử, xem như ăn đúng dịp."
Tiêu Hề Hề nhìn động tác của nàng, sốt sắng nói "Em lấy bớt vài cái, Thái tử không thích đồ ngọt, em chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng cũng sẽ lãng phí, ngài ấy vốn dĩ ăn không hết."
Bảo Cầm bất đắc dĩ cười cười "Người đừng khẩn trương như vậy, nô tỳ làm rất nhiều bánh trung thu, cam đoan người có thể ăn đủ."
Nàng chuẩn bị hai hộp bánh trung thu đầy và một giỏ trái cây.
Tiêu Hề Hề mang những thứ này rời khỏi điện Thanh Ca, ngồi kiệu đến cung Minh Quang.
Trước cổng cung Minh Quang có khá nhiều người.
Toàn là phi tần cấp thấp trong Đông cung, những phi tần như Cảnh trắc phi, Lý trắc phi, Bạch trắc phi, Đoạn lương đệ, Tần lương đệ thì không có ở đây.
Các phi tần lần lượt hành lễ với Tiêu trắc phi.
- --------
Bình luận truyện