Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 290



Tiêu Lăng Phong càng nghĩ, ông càng hưng phấn "Ta là nam nhân, không tiện vào cung, nàng là mẹ con bé, sau này thường xuyên vào cung thăm Hề Hề, liên hệ tình cảm nhiều hơn, nhà chúng ta sau này phải dựa vào con bé thăng quan tiến chức."

Tiết thị lại nói "Hề Hề có lẽ không muốn gặp thiếp lắm."

"Tại sao? Không phải nàng nói con bé không trách chúng ta nữa sao?"

Tiết thị lặp lại nguyên văn những gì Tiêu Hề Hề nói với Tiêu Lăng Phong.

Tiêu Lăng Phong nghe xong, hưng phấn trong lòng tức thì bị dập tắt.

Tiết thị khổ sở nói "So với dáng vẻ lãnh đạm của con bé bây giờ, thiếp thà rằng con bé oán trách chúng ta."

Vì hi vọng, mới thất vọng, thất vọng mới sinh ra oán hận.

Nếu đến oán hận cũng không còn, có nghĩa Tiêu Hề Hề thật sự không còn tình cảm gì với họ nữa.

Đối với họ, đây là kết quả tồi tệ nhất.

Tiêu Lăng Phong cau mày, cảm thấy cục diện hiện tại rất khó giải quyết.

Lúc này, Tiêu Tri Lam đi vào, trên tay cầm một túi thơm "Mẹ, vừa rồi mẹ vào cung thăm tỷ tỷ sao?"

Tiết thị "Đúng vậy."

Tiêu Tri Lam biết cha mẹ hiện giờ đã thay đổi thái độ với tỷ tỷ, liền lấy hết can đảm nói "Con cũng muốn gặp tỷ tỷ, lần sau vào cung, mẹ có thể dẫn con đi cùng không? Đây là túi thơm con tự làm, con muốn tặng cho tỷ tỷ."

Tiêu Lăng Phong nghe vậy, trong lòng nảy ý.

Ông lập tức nói với Tiết thị "Lần sau nàng vào cung, dẫn Tiểu Lam đi cùng."

Tiết thị khó hiểu "Tại sao?"

"Tiểu Lam khác với chúng ta, chúng ta có lỗi với con bé, nhưng Tiểu Lam thì không, nàng dẫn Tiểu Lam đi thăm con bé nhiều hơn, để con bé có liên hệ tình cảm với Tiểu Lam."

Tiết thị gật đầu đáp vâng.

......

Bảo Cầm cẩn thận chọn một bộ váy dài chấm đất màu khói, đeo khăn lụa dài xanh nhạt.

Vẽ mày tô môi, cài bộ dao lên tóc, châu ngọc rủ xuống, tai đeo ngọc bích, vòng phỉ thúy đeo vào cổ tay.

Tiêu Hề Hề nhìn mình trong gương, lần nữa cảm thán, trang điểm quả là một nghề kỳ diệu, nhìn nàng bây giờ thật khác với bộ dạng cá muối thường ngày.

Bảo Cầm sai người mang áo choàng đến, nàng nói "Buổi tối hơi lạnh, áo choàng này chuẩn bị cho người, nếu người thấy lạnh có thể mặc vào."

Tiêu Hề Hề trả lời một tiếng.

Trang điểm xong, Bảo Cầm dìu nàng ngồi lên kiệu, hướng đến điện Lân Đức trong ánh chiều tà.

Nàng gặp những phi tần khác ở điện Lân Đức.

Những phi tần này đều sẽ cùng Thái tử dự tiệc Trung thu, bao gồm cả Tiêu Hề Hề thì tổng cộng có sáu người, bốn Trắc phi và hai Lương đệ.

Còn những phi tần có địa vị như Lương viên, Mỹ nhân, Chiêu huấn, Phụng nghi chỉ đành ngoan ngoãn ở trong Đông cung, đến lúc đó Hoàng hậu sẽ sai người thưởng tiệc cho các nàng, xem như để các nàng được thơm lây.

Thấy Tiêu lương đệ xuất hiện, năm người còn lại đều nhìn về phía nàng.

Khi mọi người thấy trang phục tối nay của nàng, ánh mắt tức thì không mấy thiện cảm.

Bình thường Tiêu trắc phi không quá chú trọng ăn mặc, cũng ít khi ra ngoài giao du, cho nên ấn tượng của mọi người đối với nàng là thanh tú dễ thương, không ngờ sau khi Tiêu trắc phi trang điểm lại lộng lẫy như vậy.

Cả Tần lương đệ được ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân Thịnh Kinh, đứng trước mặt nàng cũng không thể lấn át vẻ đẹp của nàng.

Sắc mặt Tần lương đệ không đổi, tự nhiên hành lễ "Thỉnh an tỷ tỷ."

Đoạn lương đệ cũng miễn cưỡng hành lễ.

Tiêu Hề Hề không quan tâm họ đang nghĩ gì.

Cảnh trắc phi dịu dàng cười khẽ "Hôm nay Tiêu muội muội thật sự trang điểm rất đẹp, so với muội, dung mạo của tỷ muội chúng ta vẫn không sánh được."

Nàng càng nói như vậy, đố kỵ trong lòng người khác càng sâu.

Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói "Ta cũng cảm thấy hôm nay ta trang điểm trông rất đẹp, nhưng tốn nhiều công sức quá."

Cảnh trắc phi ngẩn ra, không ngờ Tiêu trắc phi cũng thừa nhận mình đẹp, người bình thường không phải nên khiêm tốn sao?

Tiêu trắc phi tuân thủ nguyên tắc có qua có lại, quyết định cũng khen ngợi trang phục của đối phương.

"Hôm nay cô ăn mặc cũng rất đẹp, váy màu xanh lá cây trông rất tươi tắn, nó làm ta nhớ mấy quả dưa chuột vừa hái, đặc biệt là phối màu của áo trên, trắng và xanh nhạt, đây không phải là màu dưa chuột sau khi cắt lát sao."

Cảnh trắc phi "......"

Tiêu Hề Hề "Ể, cô còn phối với đôi bông tai hạt san hô đỏ, làm ta nhớ đến ớt đỏ, khi nấu món dưa chuột xào, thêm một ít ớt đỏ xắt nhỏ vào, hương vị sẽ thơm hơn."

Nàng nói mãi cũng thấy hơi đói.

Cảnh trắc phi suýt tức chết.

Dưa chuột xào là thứ quỷ gì chứ?

Nàng bây giờ hận không thể tát Tiêu trắc phi một cái!

Có ai khen như vậy không?

Đây rõ ràng là khen ngoài mặt, bên trong thì mỉa mai mà!

Bốn phi tần còn lại rất muốn cười, nhưng vì được dạy dỗ chỉ đành cắn răng nhịn xuống, không cho mình cười thành tiếng.

Tiêu Hề Hề "Còn chiếc trâm vàng này, màu vàng làm ta nhớ đến ngô..."

Cảnh trắc phi chịu không nổi nữa, cắt ngang lời nàng "Được rồi, đừng nói nữa."

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nhìn nàng "Cô không thích lời khen của ta à?"

Cảnh trắc phi muốn rống lên, như vậy gọi là khen sao? Có ai khen người khác ăn mặc giống món ăn không?

Cảnh trắc phi cố nặn ra nụ cười "Tâm ý của muội, ta xin nhận, nhưng có một số lời để trong lòng là được, không cần nói ra."

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu "Được."

Cảnh trắc phi ôm ngực, tự dặn lòng phải bình tĩnh, không được tức giận.

Đây là điện Lân Đức, tẩm cung của Thái tử, nếu nàng tức giận ở đây, sẽ làm Thái tử phản cảm.

Nàng không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Nàng phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén được cơn giận trong lòng.

Nàng thề sau này sẽ không bao giờ nói chuyện với Tiêu trắc phi nữa.

Nữ nhân này có độc!

Lạc Thanh Hàn thay xong y phục, bước ra ngoài.

Các phi tần tiến lên hành lễ.

"Thần thiếp bái kiến Thái tử Điện hạ."

Khi đứng thẳng dậy, các nàng không khỏi kinh ngạc khi thấy trang phục của Thái tử.

Tối nay, Lạc Thanh Hàn mặc cẩm bào tay rộng màu xanh nhạt, đầu đội ngọc quán, viền áo và cổ tay áo thêu hoa văn sẫm màu bạc.

Dáng đứng như tùng xanh, gương mặt lạnh như trăng.

Y phục này khiến hắn như công tử hào hoa bước ra từ trong tranh, khí chất phong lưu nhìn thôi cũng khiến người ta rung động.

Tầm mắt Lạc Thanh Hàn liếc qua, dừng lại trên người Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề nhìn cẩm bào xanh nhạt của hắn, rồi lại nhìn khăn lụa dài xanh nhạt của mình, thầm nghĩ, đây xem như là mặc cùng mẫu rồi nhỉ?

Đoạn lương đệ ỷ gần đây mình được sủng hạnh, chủ động nói chuyện với Thái tử.

"Trang phục tối nay của Điện hạ quả là ngọc thụ lâm phong, đẹp vô cùng."

Lạc Thanh Hàn liếc nàng một cái "Tối nay nàng ăn mặc cũng không tệ, giống trứng chiên mới ra khỏi chảo."

Đoạn lương đệ "......"

Tối nay nàng mặc nhu quần lụa màu trắng, phối cùng một chiếc khăn lụa dài vàng lông ngỗng, ban đầu nàng rất thích cách ăn mặc này, trông rất tinh tế mềm mại.

Nhưng bây giờ Thái tử so sánh như vậy, nàng muốn lập tức chạy về thay y phục.

- --------

披帛 - Khăn lụa dài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện