Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 293
Tiêu Hề Hề càng khó xử, Cảnh trắc phi càng không muốn buông tha nàng.
Tối nay, Cảnh trắc phi đã chịu thiệt quá nhiều từ Tiêu Hề Hề, nàng nhất định phải làm Tiêu Hề Hề xấu mặt.
Nàng tin, với khúc "Cô Sơn Nguyệt" của mình trước đó, dù màn trình diễn của Tiêu Hề Hề không tệ, thì cũng sẽ bị coi là tầm thường.
Tiêu Hề Hề khóc không ra nước mắt, các người đừng ép ta! Ta không muốn thổi kèn sona!
Đoạn lương đệ nãy giờ vẫn bàng quang, đột nhiên cười nhẹ nói.
"Nhìn dáng vẻ của Tiêu trắc phi hình như rất căng thẳng, chi bằng để Cảnh trắc phi hợp tấu với tỷ ấy? Có Cảnh trắc phi ở bên, Tiêu trắc phi hẳn sẽ thoải mái hơn."
Cảnh trắc phi nghe vậy, không khỏi nhìn Đoạn lương đệ.
Đoạn lương đệ cười ngọt ngào, thoạt nhìn thanh tú dễ thương,
Nàng nghĩ thầm, vừa rồi Cảnh trắc phi dùng nàng làm bàn đạp để khoe khoang, nàng cũng phải gây chút khó dễ cho Cảnh trắc phi.
Hoàng đế nhìn Cảnh trắc phi, hỏi nàng nghĩ thế nào?
Dưới ánh nhìn của mọi người, Cảnh trắc phi không tiện từ chối, bèn cười đồng ý "Có thể tấu khúc cho Hoàng thượng nghe, là vinh hạnh của thần thiếp."
Hoàng đế hài lòng với câu trả lời của nàng.
Đoạn lương đệ trở về chỗ ngồi, nàng lạnh lùng nhìn Cảnh trắc phi và Tiêu trắc phi trên sân khấu, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu cho hai người này biểu diễn xảy ra sai sót.
Một cung nữ đi ngang đã vô tình làm đổ ly rượu lên người Đoạn lương đệ.
Cung nữ vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.
Đoạn lương đệ rất khó chịu, nhưng xung quanh còn rất nhiều người, nàng không thể tức giận, chỉ có thể trừng mắt với cung nữ.
Tần lương đệ khuyên "Bây giờ không có người chú ý, mau đi thay y phục đi."
Y phục dính đầy rượu, còn bám mùi rượu, thật sự không thể mặc được nữa.
Đoạn lương đệ đành đứng dậy, dẫn Nghinh Hương vòng qua đám người, lặng lẽ đi lên lầu.
Trên lầu có phòng cho phi tần thay y phục.
......
Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề đi về phía sân khấu, mày không khỏi cau lại.
Với tính cách của Tiêu Hề Hề, dù người khác nói nàng chơi không tốt, nàng có lẽ sẽ không để tâm.
Nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn không muốn nàng rơi vào tình huống xấu hổ đó.
Trong lòng hắn nghĩ làm sao để giải vây cho nàng.
Vì Tiêu Hề Hề cần chuẩn bị nhạc cụ, tránh để mọi người chờ đợi lâu, nên người khác biểu diễn một điệu múa trước.
Tiêu Hề Hề chạy đến chỗ nhạc sư mượn nhạc cụ.
Vì khoảng cách quá xa, Cảnh trắc phi nghe không rõ Tiêu Hề Hề nói gì, chỉ thấy sắc mặt các nhạc sư trở nên kỳ quái sau khi nghe Tiêu trắc phi nói xong.
Một nhạc sư phái người quay về phường Ti Giáo.
Chẳng mấy chốc người đó mang đến một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật.
Nhạc sư đưa chiếc hộp cho Tiêu trắc phi.
Tiêu Hề Hề mở hộp, lấy ra chiếc kèn bầu tinh xảo.
Cảnh trắc phi sửng sốt "Đây là kèn sona mà muội nói sao?"
Tiêu Hề Hề nói phải đó.
"Nhưng nó không phải là kèn bầu sao?"
Dù Cảnh trắc phi chưa từng thổi kèn bầu nhưng nàng từng xem người khác thổi nó.
Trước đây trong nhà có đám tang, có người gần đó thổi kèn bầu, âm thanh quả thật rất là...!
Tiêu Hề Hề "Sona là tên gọi khác của kèn bầu."
Cảnh trắc phi "......"
Nàng chợt có chút hoảng.
Cổ cầm làm sao hợp tấu với kèn bầu?
Chuyện này chẳng phải rất buồn cười sao?
Tiêu trắc phi mất mặt thì thôi, nhưng Cảnh trắc phi không muốn mất mặt cùng.
Nhưng Hoàng đế đã mở lời, mọi người đang nhìn họ, Cảnh trắc phi không còn đường lui.
Cảnh trắc phi đành cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi "Muội định thổi bài gì?"
Tiêu Hề Hề tùy ý nói "Tùy cô."
"Vậy chọn "Cô Sơn Nguyệt"?"
Tiêu Hề Hề nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc "Ta chưa học khúc nhạc này, nhưng ta có thể thử."
Cảnh trắc phi thầm nghĩ, nữ nhân này đúng là không biết trời cao đất dày!
Độ khó của "Cô Sơn Nguyệt" thì ai cũng biết, Tiêu trắc phi còn muốn vừa học vừa diễn, đúng là tìm đường chết!
Chẳng qua càng tốt, lát nữa Tiêu trắc phi diễn không tốt, người mất mặt sẽ là nàng ta.
Điệu múa trên sân khấu đã kết thúc.
Tiêu trắc phi và Cảnh trắc phi cầm nhạc cụ của mình bước lên sân khấu.
Khi mọi người thấy kèn bầu mà Tiêu trắc phi cầm trên tay, nét mặt trở nên khá kỳ lạ.
Trong cung thường tổ chức yến tiệc, nhưng chưa từng có ai biểu diễn kèn bầu.
Tối nay là một tiền lệ.
Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần gần đây luôn trốn tránh Thái tử, không dám gặp hắn, bây giờ thấy Trắc phi của hắn biểu diễn kèn bầu, tức thì trở nên phấn khích.
Lạc Dạ Thần quay sang nhìn Thái tử, cố ý cười với giọng điệu châm chọc.
"Ta không biết trong Đông cung lại có người biết thổi kèn bầu, không hổ là nữ nhân của Thái tử, tài nghệ này quả thật rất tuyệt!"
So với nhạc cụ tao nhã như cổ cầm, kèn bầu không thể so sánh được.
Chỉ có dân chúng khi tổ chức đám cưới đám ma mới thổi kèn bầu, bình thường ai lại thổi mấy thứ này?
Đại tộc thế gia càng không chạm vào một thứ như vậy.
Bây giờ Trắc phi của Thái tử lại thổi kèn bầu trong tiệc Trung thu, quả thật làm người khác cười chết mất!
Lạc Thanh Hàn cười lạnh "So với hành động đeo mận gai nhận tội của huynh, thổi kèn bầu chẳng là gì cả."
Lạc Dạ Thần "......"
Y khó lắm mới quên được sự sỉ nhục khi đeo mận gai nhận tội, thế mà bị Thái tử nhắc lại!
A A A A A A!!!!!
Y thật sự muốn giết chết tên Thái tử độc miệng này!
Y hậm hực xoay người, nhìn chằm chằm hai nữ nhân trên sân khấu, hy vọng các nàng phá hỏng tiết mục, làm Thái tử mất mặt!
Trên sân khấu.
Cảnh trắc phi đã ngồi xuống cạnh cổ cầm.
Nàng giơ hai tay, đặt những ngón tay mảnh mai của mình lên dây đàn.
Nàng nhìn lên Tiêu trắc phi đang đứng bên cạnh.
"Muội muội chuẩn bị xong chưa?"
Tiêu Hề Hề thành thật trả lời "Trước đây ta chưa từng nghe khúc nhạc này, vừa nãy cô gảy là lần đầu tiên ta nghe, ta không quen khúc nhạc này lắm, cô gảy trước đi."
Cảnh trắc phi khẽ mỉm cười "Được."
Một khúc nhạc khó như vậy, Tiêu trắc phi nghe một lần là học được, vốn chỉ là chuyện viển vông!
Xem ra tối nay Tiêu trắc phi nhất định sẽ mất mặt!
Cảnh trắc phi cố nén sự hả hê trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, tiếng đàn êm tai vang lên.
Vẫn là khúc "Cô Sơn Nguyệt" vừa rồi.
Giai điệu du dương vang lên trong Bích Quế các.
Mọi người đều bị cuốn hút.
Tiêu Hề Hề nghiêm túc lắng nghe.
Nàng cái gì cũng không giỏi, nhưng trong phương diện âm luật cũng không tệ lắm, khi ở trên núi, Tam sư huynh dạy nàng học kèn bầu, mỗi một khúc nhạc nàng nghe một lần là có thể học được.
Tam sư huynh cũng đùa với nàng, sau này nếu nàng không sống qua ngày nổi nữa, thì có thể dựng một sạp bán nghệ, dựa vào khả năng thổi kèn bầu của nàng có thể lừa được rất nhiều tiền thưởng.
Tiêu Hề Hề đại khái hình dung ra giai điệu của "Cô Sơn Nguyệt", trong lòng nàng dần có tự tin.
Nàng giơ kèn bầu lên thổi mạnh.
Một âm thanh cao vút đột nhiên vang lên!
Cảnh trắc phi bị tiếng kèn đột ngột làm hai tay run lên, khiến tiếng đàn lạc điệu.
Tối nay, Cảnh trắc phi đã chịu thiệt quá nhiều từ Tiêu Hề Hề, nàng nhất định phải làm Tiêu Hề Hề xấu mặt.
Nàng tin, với khúc "Cô Sơn Nguyệt" của mình trước đó, dù màn trình diễn của Tiêu Hề Hề không tệ, thì cũng sẽ bị coi là tầm thường.
Tiêu Hề Hề khóc không ra nước mắt, các người đừng ép ta! Ta không muốn thổi kèn sona!
Đoạn lương đệ nãy giờ vẫn bàng quang, đột nhiên cười nhẹ nói.
"Nhìn dáng vẻ của Tiêu trắc phi hình như rất căng thẳng, chi bằng để Cảnh trắc phi hợp tấu với tỷ ấy? Có Cảnh trắc phi ở bên, Tiêu trắc phi hẳn sẽ thoải mái hơn."
Cảnh trắc phi nghe vậy, không khỏi nhìn Đoạn lương đệ.
Đoạn lương đệ cười ngọt ngào, thoạt nhìn thanh tú dễ thương,
Nàng nghĩ thầm, vừa rồi Cảnh trắc phi dùng nàng làm bàn đạp để khoe khoang, nàng cũng phải gây chút khó dễ cho Cảnh trắc phi.
Hoàng đế nhìn Cảnh trắc phi, hỏi nàng nghĩ thế nào?
Dưới ánh nhìn của mọi người, Cảnh trắc phi không tiện từ chối, bèn cười đồng ý "Có thể tấu khúc cho Hoàng thượng nghe, là vinh hạnh của thần thiếp."
Hoàng đế hài lòng với câu trả lời của nàng.
Đoạn lương đệ trở về chỗ ngồi, nàng lạnh lùng nhìn Cảnh trắc phi và Tiêu trắc phi trên sân khấu, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu cho hai người này biểu diễn xảy ra sai sót.
Một cung nữ đi ngang đã vô tình làm đổ ly rượu lên người Đoạn lương đệ.
Cung nữ vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.
Đoạn lương đệ rất khó chịu, nhưng xung quanh còn rất nhiều người, nàng không thể tức giận, chỉ có thể trừng mắt với cung nữ.
Tần lương đệ khuyên "Bây giờ không có người chú ý, mau đi thay y phục đi."
Y phục dính đầy rượu, còn bám mùi rượu, thật sự không thể mặc được nữa.
Đoạn lương đệ đành đứng dậy, dẫn Nghinh Hương vòng qua đám người, lặng lẽ đi lên lầu.
Trên lầu có phòng cho phi tần thay y phục.
......
Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề đi về phía sân khấu, mày không khỏi cau lại.
Với tính cách của Tiêu Hề Hề, dù người khác nói nàng chơi không tốt, nàng có lẽ sẽ không để tâm.
Nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn không muốn nàng rơi vào tình huống xấu hổ đó.
Trong lòng hắn nghĩ làm sao để giải vây cho nàng.
Vì Tiêu Hề Hề cần chuẩn bị nhạc cụ, tránh để mọi người chờ đợi lâu, nên người khác biểu diễn một điệu múa trước.
Tiêu Hề Hề chạy đến chỗ nhạc sư mượn nhạc cụ.
Vì khoảng cách quá xa, Cảnh trắc phi nghe không rõ Tiêu Hề Hề nói gì, chỉ thấy sắc mặt các nhạc sư trở nên kỳ quái sau khi nghe Tiêu trắc phi nói xong.
Một nhạc sư phái người quay về phường Ti Giáo.
Chẳng mấy chốc người đó mang đến một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật.
Nhạc sư đưa chiếc hộp cho Tiêu trắc phi.
Tiêu Hề Hề mở hộp, lấy ra chiếc kèn bầu tinh xảo.
Cảnh trắc phi sửng sốt "Đây là kèn sona mà muội nói sao?"
Tiêu Hề Hề nói phải đó.
"Nhưng nó không phải là kèn bầu sao?"
Dù Cảnh trắc phi chưa từng thổi kèn bầu nhưng nàng từng xem người khác thổi nó.
Trước đây trong nhà có đám tang, có người gần đó thổi kèn bầu, âm thanh quả thật rất là...!
Tiêu Hề Hề "Sona là tên gọi khác của kèn bầu."
Cảnh trắc phi "......"
Nàng chợt có chút hoảng.
Cổ cầm làm sao hợp tấu với kèn bầu?
Chuyện này chẳng phải rất buồn cười sao?
Tiêu trắc phi mất mặt thì thôi, nhưng Cảnh trắc phi không muốn mất mặt cùng.
Nhưng Hoàng đế đã mở lời, mọi người đang nhìn họ, Cảnh trắc phi không còn đường lui.
Cảnh trắc phi đành cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi "Muội định thổi bài gì?"
Tiêu Hề Hề tùy ý nói "Tùy cô."
"Vậy chọn "Cô Sơn Nguyệt"?"
Tiêu Hề Hề nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc "Ta chưa học khúc nhạc này, nhưng ta có thể thử."
Cảnh trắc phi thầm nghĩ, nữ nhân này đúng là không biết trời cao đất dày!
Độ khó của "Cô Sơn Nguyệt" thì ai cũng biết, Tiêu trắc phi còn muốn vừa học vừa diễn, đúng là tìm đường chết!
Chẳng qua càng tốt, lát nữa Tiêu trắc phi diễn không tốt, người mất mặt sẽ là nàng ta.
Điệu múa trên sân khấu đã kết thúc.
Tiêu trắc phi và Cảnh trắc phi cầm nhạc cụ của mình bước lên sân khấu.
Khi mọi người thấy kèn bầu mà Tiêu trắc phi cầm trên tay, nét mặt trở nên khá kỳ lạ.
Trong cung thường tổ chức yến tiệc, nhưng chưa từng có ai biểu diễn kèn bầu.
Tối nay là một tiền lệ.
Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần gần đây luôn trốn tránh Thái tử, không dám gặp hắn, bây giờ thấy Trắc phi của hắn biểu diễn kèn bầu, tức thì trở nên phấn khích.
Lạc Dạ Thần quay sang nhìn Thái tử, cố ý cười với giọng điệu châm chọc.
"Ta không biết trong Đông cung lại có người biết thổi kèn bầu, không hổ là nữ nhân của Thái tử, tài nghệ này quả thật rất tuyệt!"
So với nhạc cụ tao nhã như cổ cầm, kèn bầu không thể so sánh được.
Chỉ có dân chúng khi tổ chức đám cưới đám ma mới thổi kèn bầu, bình thường ai lại thổi mấy thứ này?
Đại tộc thế gia càng không chạm vào một thứ như vậy.
Bây giờ Trắc phi của Thái tử lại thổi kèn bầu trong tiệc Trung thu, quả thật làm người khác cười chết mất!
Lạc Thanh Hàn cười lạnh "So với hành động đeo mận gai nhận tội của huynh, thổi kèn bầu chẳng là gì cả."
Lạc Dạ Thần "......"
Y khó lắm mới quên được sự sỉ nhục khi đeo mận gai nhận tội, thế mà bị Thái tử nhắc lại!
A A A A A A!!!!!
Y thật sự muốn giết chết tên Thái tử độc miệng này!
Y hậm hực xoay người, nhìn chằm chằm hai nữ nhân trên sân khấu, hy vọng các nàng phá hỏng tiết mục, làm Thái tử mất mặt!
Trên sân khấu.
Cảnh trắc phi đã ngồi xuống cạnh cổ cầm.
Nàng giơ hai tay, đặt những ngón tay mảnh mai của mình lên dây đàn.
Nàng nhìn lên Tiêu trắc phi đang đứng bên cạnh.
"Muội muội chuẩn bị xong chưa?"
Tiêu Hề Hề thành thật trả lời "Trước đây ta chưa từng nghe khúc nhạc này, vừa nãy cô gảy là lần đầu tiên ta nghe, ta không quen khúc nhạc này lắm, cô gảy trước đi."
Cảnh trắc phi khẽ mỉm cười "Được."
Một khúc nhạc khó như vậy, Tiêu trắc phi nghe một lần là học được, vốn chỉ là chuyện viển vông!
Xem ra tối nay Tiêu trắc phi nhất định sẽ mất mặt!
Cảnh trắc phi cố nén sự hả hê trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, tiếng đàn êm tai vang lên.
Vẫn là khúc "Cô Sơn Nguyệt" vừa rồi.
Giai điệu du dương vang lên trong Bích Quế các.
Mọi người đều bị cuốn hút.
Tiêu Hề Hề nghiêm túc lắng nghe.
Nàng cái gì cũng không giỏi, nhưng trong phương diện âm luật cũng không tệ lắm, khi ở trên núi, Tam sư huynh dạy nàng học kèn bầu, mỗi một khúc nhạc nàng nghe một lần là có thể học được.
Tam sư huynh cũng đùa với nàng, sau này nếu nàng không sống qua ngày nổi nữa, thì có thể dựng một sạp bán nghệ, dựa vào khả năng thổi kèn bầu của nàng có thể lừa được rất nhiều tiền thưởng.
Tiêu Hề Hề đại khái hình dung ra giai điệu của "Cô Sơn Nguyệt", trong lòng nàng dần có tự tin.
Nàng giơ kèn bầu lên thổi mạnh.
Một âm thanh cao vút đột nhiên vang lên!
Cảnh trắc phi bị tiếng kèn đột ngột làm hai tay run lên, khiến tiếng đàn lạc điệu.
Bình luận truyện